Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu – Chương 1

Tên: Thiếu niên bất kiến niên thiếu
(Tạm dịch: Thiếu niên mà cũng không phải thiếu niên)

Tác giả: Kiam_heart

Thể loại: Thanh mai trúc mã, nhẹ nhàng, trung đoản thiên.

Trans: Sam/ Beta: Juzt

Chương 1

Vâng, nhà họ Jung và nhà họ Kim, từ nhiều đời đã là hàng xóm với nhau, cho nên hai nhà cũng từ đó trở thành thế giao* (hai bên gia đình thân thiết).

Vì thế, mối quan hệ giữa Kim Jaejoong và Jung Yunho chính là trúc mã trúc mã, lưỡng tiểu vô sai*
*lưỡng tiểu vô sai: chơi thân với nhau từ nhỏ, không có bất kì nghi kỵ gì .

Lúc đó, một Kim Jaejoong chỉ biết dùng ống tay áo để chùi nước mũi, mượn cớ rằng chính mình lớn hơn Jung YunHo mười ngày tuổi, liền bắt Jung Yunho mỗi ngày đều gọi “Jaejoong hyung” “Jaejoong hyung” theo sau đuôi cậu ta làm đàn em.

Ở cái tuổi ngây thơ lại rực rỡ đó, Jung Yunho nhỏ bé đã biết nghe theo lệnh cả Kim Jaejoong, có thứ gì ăn ngon hay chơi vui đều phải giao ra dưới sự áp bức của Kim Jaejoong.

Sau đó, phụ huynh hỏi Jung Yunho có muốn đi học hapkido hay không, còn nói rằng có thể rèn luyện thân thể, hỗ trợ cho việc phát triển cơ thể. Jung Yunho nhìn Kim Jaejoong cao hơn cậu ta nửa cái đầu, cái tâm lí muốn điên cuồng mạnh lên liền vô tình hình thành, cảm thấy con giun cũng đến lúc nên quằn rồi.

“Vâng, con đi!”

Lúc đó nếu như có điều kiện, sẽ thấy trước trán Jung Yunho buộc một cái khăn trắng chữ đen, trên đó ghi hai chữ thật to –“PHẤN ĐẤU”.

Sau này, Kim Jaejoong thấy Jung Yunho đi tập hapkido, nên cũng biết điều một chút. Tục ngữ có câu, kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, hơn nữa Kim Jaejoong cậu đây còn là tuấn kiệt của tuấn kiệt, cho nên cậu liền mở rộng tầm nhìn, không còn bám riết lấy Jung Yunho nữa, mà bắt đầu hướng sang những đứa trẻ hàng xóm.

Gặp phải đứa ngu ngơ, Kim Jaejoong liền lừa lấy những thứ ăn ngon chơi vui từ tay người ta, còn dỗ dành người ta ngây ngốc, sau đó nghênh ngang bỏ đi. Gặp đứa nhát gan, Kim Jaejoong giành lấy những thứ ăn ngon chơi vui từ tay người ta, sau đó vỗ về người ta một chút, tiếp tục nghênh ngang bỏ đi. Gặp đứa phản kháng, Kim Jaejoong không nói gì giành lấy đồ trước, sau đó uy hiếp:

“Mày dám nói với người lớn, cẩn thận tao bảo Jung Yunho dạy dỗ mày! Hapkido của Jung Yunho rất lợi hại đấy!” Nói xong còn vẫy vẫy nắm đấm nhỏ nhỏ trắng trẻo của cậu ta, sau đó vẫn là nghênh ngang bỏ đi.

Lâu dần, mọi đứa trẻ cùng lứa đều biết hapkido của Jung Yunho rất lợi hại, cũng biết Jung Yunho là cùng một phe với Kim Jaejoong, hai người họ chặn đường cướp của, không chuyện xấu gì không làm!

Cho đến một ngày, Jung Yunho đột nhiên phát hiện, những người chơi cùng cậu càng ngày càng ít, còn số người vừa nhìn thấy cậu liền xoay người bỏ chạy dần dần tăng thêm. Ngay cả bạn gái nhỏ nhắn tầng dưới mà cậu từng thích thầm – Eunie, bây giờ thấy Jung Yunho bước lại gần trong vòng bán kính ba mét, liền lập tức khóc lớn. Chuyện này đã để lại thương tổn nghiêm trọng trong tâm lí của Jung Yunho năm 12 tuổi.

Mặt khác, Kim Jaejoong bên này làm bộ ngay thẳng an ủi cậu ta.

“Yunho ah, không sao đâu, anh em còn đây! Những người đó chỉ là khách qua đường thôi. Cái cũ không đi thì mới không tới.”

Kim Jaejoong vỗ vỗ vai cậu, giọng điệu đầy nghĩa khí.

Kim Jaejoong đem kịch bản hôm trước xem trên tivi học thuộc rồi chỉnh sửa lại, sau đó đem ra dùng. Lúc đó cậu ta cảm thấy bản thân thật oai, rất có phong độ của đại gia.

Jung Yunho tuy bị chèn ép lâu ngày, nhưng dù sao cũng có tình cảm huynh đệ, lại thêm những lời của Kim Jaejoong, cậu thiếu chút đã muốn mặt đầy nước mắt nước mũi ôm lấy Kim Jaejoong.

Nhiều năm sau đó, Jung Yunho nhớ lại bộ dạng ngày ấy của mình, liền cảm cảm thấy bản thân là quả là một tên ngốc *beep*. Đương nhiên đó là chuyện của rất nhiều năm sau đó.

Lúc lên cấp hai, hai nhà đều cho rằng tình cảm của hai anh em rất tốt, để tiện cho sau này tiếp tục trở thành thế gia, hai bên sắp xếp cho hai bạn nhỏ vào cùng một trường học chung một lớp, còn đặc biệt nhờ cô giáo xếp cho ngồi cùng một bàn, nói là như thế mới có thể nâng cao tình cảm.

Ở trường cấp hai, Kim Jaejoong học hành khá nghiêm túc, sau giờ học cũng ngoan ngoãn, nghiêm chỉnh làm bài, trả bài, ôn tập. Nói tóm lại học sinh ngoan làm gì cậu đều làm cái nấy, nhưng không biết từ đâu Jaejoong biết đến nhóm H.O.T, sau đó liền sa vào lưới tình sâu thẳm, mê đắm Kangta.

Jung Yunho cảm thấy, Kim Jaejoong vừa học vừa chơi là chuyện tốt, nhưng cậu ta ép mình cùng đi cắt kiểu tóc của Kangta quả là không đúng rồi. Tuy đó là kiểu tóc rất thịnh hàng thời đó, nhưng Jung Yunho lại cảm thấy mặt mình cắt kiểu đó nhìn rất…ngu, mái chẻ năm năm khiến cho mặt mình càng giống mặt bánh bao hơn. Jung Yunho trong lòng rất đắn đo, cậu từng thử nói với Kim Jaejoong việc muốn đổi kiểu tóc, Kim Jaejoong ném cho một cái trừng mắt, bỏ lại bốn chữ: “Đổi liền tuyệt giao.”
Nội tâm Jung Yunho lệ rơi hai hàng.

Năm Jung Yunho và Kim Jaejoong lên lớp tám, trên lớp có một học sinh mới chuyển tới. Tự do cởi mở, nhiệt tình thoải mái.

“Hi, chào mọi người. Mình tên Park Yoochun, vừa từ nước ngoài trở về (nhất danh hải quy), mọi người hãy yêu mình nhiều nhiều nhé!”

Hất hất phần mái trước trán, Park Yoochun nháy mắt với mọi người.

Tiếng bàn tán rì rầm.

“Xì, rùa biển mì gói thì sao (rùa biển: hải quy, đồng âm với “nhất danh hải quy”), không phải đều để ăn à?”

Âm thanh của Kim Jaejoong không lớn, chỉ là vừa đủ cho cả lớp nghe thấy. Đương nhiên, kể cả Park yoochun.

“Mì gói…?!”

Y nhìn lại mái tóc vừa mới uốn theo kiểu mốt nhất hiện nay của mình.

“Để ăn …?!”

Yoochun từ trong túi rút ra một góc của chiếc vé máy bay đã nhăn rúm.

Cả lớp một phen yên ắng.

“Uh ah hahaha.”

Jung Yunho nhịn không được, bật cười lớn.

Sau đó, cả lớp đều lần lượt bật cười.

Không mắng không quen biết, đây chính là đạo lí làm người của Park Yoochun. Nói theo cách của Jung Yunho chính là…

Park Yoochun là một tên cần phải chính đốn và dạy dỗ.

Kể từ đó, Park Yoocun bắt đầu nhập bọn cùng hai người, Jung YunHo cũng khá vui khi có thêm người nhập hội cùng bọn họ. Vì dưới sự ảnh hưởng của Park Yoochun, Kim Jaejoong cuối cùng cũng thay đổi suy nghĩ của mình, theo đuổi thần tượng thì có thể, nhưng theo đuổi cũng phải có cá tính riêng. Cho nên, biển rộng trời cao mặc chim bay nhảy, kiểu tóc của Jung Yunho nên để cậu ta tự quyết định.

Ngày hôm đó, sau khi Kim Jaejoong nói “Được rồi được rồi, cậu đi theo đuổi những gì mình muốn đi.” , Jung Yunho lập tức chạy đến tiệm cắt tóc, yêu cầu tóc mái đều chải sang bên trái, rồi cắt thành một kiểu mới.

Sau khi bước ra khỏi tiệm cắt tóc, Jung Yunho chỉ cảm thấy tình thần thoản mái, đi đường cũng ưỡn ngực ngẩng cao đầu.

Lúc Jung Yunho sắp đi tới trường, liền gặp Kim Jaejoong ung dung hát.

Oh, cậu ta cũng cắt tóc rồi!

Phần mái trước dày, những sợi tóc nằm ngay ngắn, là một quả đầu nấm đen huyền.

Cùng với da thịt trắng mịn, cái miệng hồng hồng đầy đặn của Kim Jaejoong, kích thích trái tim nhỏ của Jung Yunho “bùm… bụp…” nhảy loạn.

“Hey, Jung Yunho, cũng đẹp trai đấy.”

Kim Jaejoong liếc mắt liền thấy Jung Yunho, kiểu tóc mới quả thật không tồi.

“Hihi, cậu cũng vậy.”

Ngây ngốc vò đầu, mặt có chút đỏ.

“Đi thôi, trở về cho Park rùa biển thưởng thức xem cái gì mới gọi là ‘zai đẹp’, tớ phải làm cho cậu ta không còn chỗ dung thân.”

Bộ dạng hưng khí bừng bừng của Kim Jaejoong, khuôn mặt nhỏ phình ra thật đáng yêu.

Jung Yunho ngây ngốc tại chỗ, trong chốc lát dường như cả thế giới đều là khuôn mặt nhỏ nhắn của Kim Jaejoong, tất cả đều chui vào trong đầu cậu, khiến cậu không phản ứng lại kịp.

“Này! Jung Yunho, làm gì mà đứng thừ người ra đó, đi nào.”

Kim Jaejoong kéo theo Jung Yunho, đi vào trường.

“Êh! Rùa biển, thấy sao, đẹp trai không.”

Đợi Jung Yunho tỉnh táo lại thì đã thấy Kim Jaejoong khoa trương hất hất mái tóc trước mặt Park Yoochun, tóc mềm tung bay.

“Oh? Đây chẳng phải là Kim thiếu gia sao?!? Ôi ôi, ngài Jung đây sao, ngài cũng đến đây rồi? Ôi ôi, thật đẹp trai ah!!!”

Park Yoochun nheo mắt nhìn hai người trước mặt, miệng không ngừng huyên thuyên.

“Park Yoochun, thu lại cái bộ mặt tú bà của cậu đi, ta đây nhìn đặc biệt muốn đập một phát.”

Kim Jaejoong nắm chặt nắm tay.

“Yunho hyung, quả nhiên là người đẹp nhờ lụa, ngựa đẹp nhờ yên ah! Mỹ nam cũng phải nhờ kiểu tóc. Xem xem cái khí chất này này.”

Xông tới chỗ Jung Yunho trong nháy mắt.

Tay đưa lên, hạ xuống.

“Ah~ ui da~ Yunho, cậu đánh tôi! Còn đánh đầu tôi, cậu nên biết, đầu của đàn ông rất quan trọng đó nha!”

Park Yoochun đau lòng bảo vệ cái gáy của mình.

“Cậu đúng là cần phải được dạy dỗ.”

Jung Yunho ném cho Park Yoochun một cái trừng mắt.

“Đôi cẩu nam nam các người! Quả nhiên là có một loại người! Hai người hỏi sao tôi có thể chịu đựng cú sốc lớn như vậy a a a a a!! .”

Park Yoochun thật là lắm lời.

Jung, Kim hai người nhìn cái bộ dạng giả vờ che mặt khóc của Park Yoochun, không nói lời nào, rất im lặng dùng sức vỗ vào gáy cậu ta một phát, sau đó cả hai khoác vai nhau bỏ đi.

“A!!! Đôi cẩu nam nam các người!!!!”

Hai thân ảnh bước đi, chỉ để lại sau lưng tiếng oán giận, thật là một hình ảnh hết sức thê lương.

5 responses

  1. hanjaeyoon

    Ta thích nhất là cái thể loại này.
    Chỉ sợ sau này có ngược đau đớn thì chết

    Like

    July 29, 2013 at 4:17 pm

  2. Ừ, mấy cái truyện mà nhân vật cà tơn cà tên thế này thật hứng thú nha, đợi 2 bạn đội Trò cười xuất hiện nữa hẳn là 1 phen bát nháo đi

    Like

    July 29, 2013 at 9:32 pm

  3. Hay quá đi he he

    Like

    August 3, 2013 at 10:34 pm

  4. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

Spamming...