Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 5

Chương 5

Liệu có phải—

Tàn nhẫn của cậu đối với tôi, đều là vì sự thờ ơ của tôi?

Vậy như nếu…

Tôi muốn rời đi, thì cậu sẽ thế nào?

Giữa trưa hôm sau JaeJoong mới tỉnh lại, vội vàng chuẩn bị mọi thứ chuẩn bị nhanh chóng tới công ty. Vừa mới mở cửa ra đã thấy quản gia đang đứng đợi bên ngoài.

“Không biết tôi phải tới công ty sao? Vì sao lại không gọi tôi dậy?”

“Thiếu gia, là ý YunHo thiếu gia. Cậu ấy nói cậu hôm nay không cần đến công ty, cứ ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe.”

“Đó là ý của cậu ta, không phải tôi.”

JaeJoong vừa bước một bước lại bị quản gia ngăn lại.

“Thiếu gia a, cậu đừng làm khó chú Jang mà, YunHo thiếu gia nói…”

“Đủ rồi, cậu ta nói gì tôi không muốn nghe. Giờ tôi muốn tới công ty, tránh ra.”

Lúc lái chiếc xe thể thao lao như bay trên quốc lộ, JaeJoong cảm thấy buồn cười chính mình. Vì cái gì lại giống như một đứa trẻ nổi loạn, đối nghịch với người đáng lẽ không nên đối nghịch? Có lẽ là bởi vì phục tùng đã lâu rồi… Nói cái gì bình tĩnh, cái gì lý trí, đều chỉ là nói suông.

Đại khái là do tối hôm qua ngâm trong nước lạnh quá lâu, lúc vừa tỉnh lại đầu đã âm ỉ đau. Có lẽ quyết định của YunHo là đúng, ở nhà nghỉ ngơi có lẽ là tốt nhất. Nhưng… Anh không cần! Không cần hắn giả mù sa mưa.

.

“Trợ lý Kim? Tổng giám đốc không phải nói anh hôm nay không tới sao…” Thư kí của YunHo nhìn thấy JaeJoong có chút bất ngờ.

“Ừ, vốn tôi định xin phép, nhưng cuối cùng vẫn quyết định đến.”

“Người có chỗ không khỏe sao? Tôi thấy sắc mặt anh không tốt lắm…”

“Không sao đâu, chắc có lẽ tại tôi chưa ăn gì.”

Mặc kệ thế nào thì JaeJoong ở công ty thật sự rất được mọi người hoan nghênh, lúc này một cô gái khác cũng đi tới.

“A? Vậy sao được? Để em giúp anh mua chút gì đó nhé?”

JaeJoong vừa định từ chối, từ xa bỗng vang lên một giọng nói.

“Hiện tại không phải là giờ làm việc sao?” YunHo vừa xuất hiện tất cả mọi người đều không dám nói gì nữa, ngoan ngoãn trở lại vị trí của mình.

JaeJoong cũng không muốn nhìn đến hắn, làm bộ đang cúi đầu xem văn kiện, nhưng cuối cùng YunHo lại vẫn lên tiếng.

“Kim trợ lý, anh vào phòng tôi.”

Ánh mắt mọi người lập tức đều đổ lên người JaeJoong, JaeJoong buông văn kiện trên tay xuống, đi vào văn phòng của YunHo.

“Sao lại đến công ty?”

“Đơn giản thôi, tôi không muốn nghe theo sự an bài của cậu. Lí do này cậu vừa lòng chứ?”

“Vừa lòng, sao lại có thể không vừa lòng?” Nói xong liền tùy tiện rút mấy tập văn kiện trên mặt bàn ném tới trước mặt JaeJoong.

“Mấy tập tư liệu này, trong vòng một giờ đưa vào máy tính lại cho tôi.”

JaeJoong cầm lên nhìn qua, cau mày nhìn YunHo.

“Đây không phải là văn kiện hôm qua…” JaeJoong còn chưa nói xong, YunHo đã xoay màn hình máy tính về phía anh di chuyển con trỏ tới vị trí bản ghi chép, ngón tay khẽ kích một cái vào chữ ‘Delete’.

JaeJoong trơ mắt nhìn YunHo xóa đi tập văn kiện đó, ánh mắt toát lên vẻ chán ghét.

“Hiện tại có thể bắt đầu lại chưa?”

“Cậu thích lãng phí nhân lực của công ty như vậy sao?” JaeJoong cố gắng giữ bình tĩnh nói.

“Tôi không cho rằng nó lãng phí, như vậy mới đáng giá, lại nói…” Hắn ngừng lại một chút, đi tới bên cạnh JaeJoong, ghé vào lỗ tai anh nói, “Tôi thích thấy bộ dạng gặp khó khăn của anh.”

“… Nếu tổng giám đốc nói đáng giá, tôi một trợ lý nho nhỏ đương nhiên không có quyền hỏi, vậy tôi xin phép ra ngoài làm việc.”

“Tốt, tôi chờ những tư liệu của anh.” Giờ phút này, YunHo hắn cười đến vô cùng ngả ngớn.

Cả một ngày, JaeJoong vô số lần phải ra ra vào vào văn phòng tổng giám đốc, mỗi lẫn YunHo đều có những việc gây khó dễ mới cho JaeJoong xử lý, JaeJoong vốn tinh thần đã không ở trong tình trạng tốt, lại càng mệt đến đầu váng mắt hoa, mọi thứ đều quay cuồng. Thật vất vả đợi được đến giờ tan tầm lại bị thư kí của YunHo gọi lại.

“… Cái gì?” JaeJoong không thể tin được mình vừa nghe cái gì.

“Là… Là ý của tổng giám đốc.”

“… Được rồi, tôi sẽ cùng cậu ta nói chuyện, cô cứ về trước đi, tan tầm rồi.” Nữ thư kí thở dài một hơi nhẹ nhõm, vội vàng gật đầu rời đi.

“Jung YunHo.”

“Tuy rằng đã tan tầm, nhưng nơi này vẫn là công ty.”

JaeJoong cũng không thèm để ý đến tiếp tục nói.

“Cậu cố ý?”

“Chuyện gì?” Rõ rang YunHo biết nhưng vẫn cố hỏi.

“Tiệc rượu!”

“Có vấn đề gì sao?”

“Tôi không đi, nếu cậu không có bạn gái, tôi rất vui lòng giúp cậu tìm.”

YunHo nhưng cười mà không nói gì, trực tiếp kéo tay JaeJoong ra ngoài. Bận bịu cả một ngày, đầu lại đang đau, toàn thân không còn bao nhiêu sức lực, cho nên anh cũng lười giãy ra, chỉ hỏi.

“Cậu làm gì?”

“Anh không phải thích ra vẻ sao? Tôi cho anh cơ hội, cùng tôi đến dự tiệc rượu cũng chỉ giống như tan ca thôi mà, thế nào?”

Thấy JaeJoong không đáp lại, YunHo lại tiếp tục nói.

“Kim JaeJoong có quyền không nghe Jung YunHo. Nhưng… Nhân viên nên nghe theo chỉ thị của giám đốc.”

…………..

Một giây bước vào nơi tổ chức tiệc rượu kia, JaeJoong bắt đầu hối hận, ở đây tất cả những ông chủ tập đoàn lớn không một ai không mang theo bạn gái để khoa trương. Anh cùng YunHo vừa xuất hiện cơ hồ tất cả mọi người đều cố ý vô tình mà liếc nhìn về phía bọn họ.

Thân là tổng giám đốc của tập đoàn Kim thị, đương nhiên không ít người biết YunHo. So với việc hắn vì sao không mang theo bạn gái đến, mọi người ở đây đều muốn biết hơn chính là người con trai bên cạnh hắn kia là ai.

Những ánh nhìn tròng trọc này làm JaeJoong vô cùng chán ghét.

“Đây là điều cậu muốn?” Nhỏ giọng hỏi YunHo, YunHo chỉ khẽ cười, tay lại vòng qua ôm lấy thắt lưng JaeJoong, đi tới phía đám người kia.

JaeJoong cũng là một người hiểu tình thế, đành trừng mắt nhìn hắn một cái, không định làm khó dễ YunHo,bởi dù nói thế nào, hiện tại YunHo chính là biểu thị cho toàn bộ tập đoàn Kim thị.

“A! Tổng giám đốc Jung! Sao bấy giờ mới đến?”

“Có một chút việc nên phải trì hoãn, thật ngại quá.”

“Không sao không sao, vị đi cùng anh là…”

“Kim JaeJoong, trợ lý của tôi.”

“Trương tổng giám đốc, xin chào.”

“Xin chào, thật không nghĩ tới lại là trợ lý…”

JaeJoong đương nhiên biết lời này của lão có ý gì, trong lòng lập tức cố nín nhịn thêm vài phần. Đầu càng lúc càng mơ hồ, lúc YunHo kéo anh rời đi suýt chút nữa anh đã không đứng vững.

Sau mấy vòng đi chào hỏi, YunHo để mình anh ở một bên hội trường, tự mình đi xã giao. YunHo vừa rời khỏi bên cạnh JaeJoong liền tiếp nối một người lại một người xuất hiện, cả nam lẫn nữ đều muốn kết thân với anh.

Vốn JaeJoong không giỏi xã giao, nhưng nếu thân thể không mệt mỏi miễn cưỡng còn có thể ứng đối được vài câu. Nhưng lúc này, trán anh nóng bừng, có lẽ lại phát sốt, hoàn toàn không có chút sức lực nào ứng phó với những người vây quanh mình.

Đang định tìm một chỗ để tránh đi bọn họ, vừa đứng lên chân anh liền mềm nhũn, may mắn có người bên cạnh đúng lúc đỡ lấy anh, trước mặt hội trường đông nghìn nghịt, nhưng có lẽ bởi phát sốt, cái gì anh cũng đều không nhìn rõ, cũng không có sức nói nổi câu cảm ơn, ngày cả mặt người này cũng không thấy được đã liền bỏ đi.

Rốt cuộc cũng đến được nơi có vẻ yên tĩnh. Nhà vệ sinh. Có lẽ nên ở trong này nghỉ một chút. Vốc nước lên mặt vài cái. Xem ra có vẻ tỉnh táo lên một chút.

Ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương… Nói thế nào đây? Mọi người ngoài kia đều cho rằng anh là người của Jung YunHo… Có lẽ đây chính là mục đích của hắn, để mọi người dùng loại ánh mắt này nhìn anh.

Thật không đi ra, YunHo đi xã giao lại muốn anh theo cùng…

Đi đến một gian wc cuối cùng, còn chưa kịp khóa cửa thì cửa đã bị người khác đẩy ra. Người tới tiện tay khóa chốt cửa lại. JaeJoong dùng không ít sức lực mới có thể mở mắt nhìn rõ hắn, chính là Jung YunHo.

“Đi ra ngoài…” Vẫn biết là không có tác dụng, nhưng anh vẫn theo thói quen nói ra.

“Tôi không phải bảo anh ngoan ngoãn chờ tôi sao?” Nói xong càng tiến sát gần  mặt JaeJoong, lúc này lưng JaeJoong cũng đã áp chặt vào tường.

“Tôi… Không muốn tranh cãi với cậu…”

“Anh thật ra khả năng quyến rũ đàn ông cũng không tệ đi? Còn vừa kéo vừa ôm?!”

“Tôi không có…”

“Tôi tận mắt thấy! Còn nói không có?”

“A… Thật buồn cười… Không phải chính cậu mang tôi tới đây sao… Ư…”

“Đúng, là tôi mang anh đến…”

“A… Ưh a… Cậu… Làm gì…”

“Giúp anh bớt nóng! Nếu sợ người ta nghe thấy vậy đừng lên tiếng…” Ngừng động tác trên tay lại, cởi cà vạt ra rồi dùng nó trói hai tay JaeJoong lại, cuối cùng đem hai tay JaeJoong vòng qua khoác lên vai mình.

“Cậu điên rồi…” JaeJoong giọng nói yếu ớt, một chút tức giận cũng không thể hiển ra nổi, hai mắt mờ mịt, càng khiến cho người ta đắm chìm, mê muội.

“Chẳng lẽ anh không thấy… Như vậy rất kích thích sao?” Tay đã sớm len vào trong quần JaeJoong bắt đầu không an phận mà vuốt ve, hai mắt lại thưởng thức vẻ mặt của JaeJoong.

Mặt khác, một tay hắn ôm lấy thắt lưng JaeJoong, làm cho anh càng gần sát chính mình hơn, bàn tay lần vào trong lớp quần áo, nhẹ nhàng vỗ lưng anh, dẫn dắt khoái cảm từ mỗi một tấc da thịt JaeJoong.

“Thật đúng là không lên tiếng a… Nhưng tôi lại muốn nghe tiếng anh kêu…”

JaeJoong gắt gao cắn chặt môi dưới, nhưng vẫn không nhịn được khi ngón tay YunHo chen vào hậu huyệt chặt khít mà rên rỉ ra tiếng. Nhìn JaeJoong vẫn nhất quyết không chịu buông môi dưới bị răng cắn chặt ra, YunHo đơn giản hôn lên bờ môi đó.

Điên cuồng mà hôn, không cho JaeJoong có một chút không gian để trón tránh, mãi cho tới khi anh không còn lùi ra sau được nữa mà tùy ý hắn hôn mút, YunHo mới ngừng lại. Đầu gối gập lên, để cả người JaeJoong ngồi trên đùi hắn.

“Cảm giác được không? Tôi… Muốn anh…” Nháy mặt liền tiến vào, hoàn toàn không có báo trước, JaeJoong đau đến phát điên, trực tiếp cắn vào vai YunHo.

“Ưgh… Ah… Aah…”

Trong không gian nhỏ hẹp này, YunHo điên cuồng mà xâm chiếm thân thể anh. Dục vọng nóng rực phía dưới của hắn không ngừng ra vào khiến anh không khống chế được tiếng rên rỉ của chính mình, không có biện pháp che dấu.

Mọi người bên ngoài hẳn nhất định đều biết bên trong đang phát sinh chuyện gì… Hiện tại anh chỉ thầm nghĩ nhanh chóng chấm dứt tất cả những chuyện này.

Advertisements

8 responses

  1. thằng nhỏ ác quá………..

    Like

    July 31, 2013 at 5:21 pm

  2. hanjaeyoon

    Hơ hơ… Ta bỏ fic chạy lấy người cái fic Thị Lang vì không chịu nổi độ ngược (dù cho cái phiên ngoại ngọt chết ruồi), chẳng biết cái fic này có khiến ta phải làm vậy không nữa.. hic

    Like

    July 31, 2013 at 7:40 pm

    • Nói thật lòng là nàng nên chuẩn bị tinh thần ;A;

      Like

      August 7, 2013 at 8:20 pm

  3. akicojjee

    Cái trò cứ hành hạ con người ta đến nát bấy rồi lại bảo bảo bọc bọc của JYH, làm mãi mà không chán hả ông anh già? Nhưng thôi, tôi đọc vẫn chưa chán, mời anh cứ tiếp tục, tôi thích ngược luyến tàn tâm a~~~ Ôi, Jaejoongie của tôi!

    Like

    July 31, 2013 at 8:13 pm

    • *run lẩy bẩy* sao em có thể? =A=

      Like

      August 7, 2013 at 8:21 pm

  4. Nhỏ thế lm sao sướng,về mà lăn trên giường kingsize ý =))

    Like

    July 31, 2013 at 9:47 pm

  5. Ôi Jaejae! Kiếp này anh phải dây dưa ko dứt với tên bá đạo Yunho kia rồi =))))

    Like

    July 31, 2013 at 11:43 pm

  6. kazenonaru

    Thấy ghét tên họ Jung, hành be Jae cụa ta :((((((((((((
    Thank ss đã edit <3

    Like

    August 1, 2013 at 1:38 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s