Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for August, 2013

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 5: Diễn Xuất Nguy Hiểm

– 5 . Diễn xuất nguy hiểm –

Sáng sớm hôm sau, Jung YunHo mặt mày ngưng trọng lái xe chở Kim JaeJoong tới cảnh cục. Dựa theo kế hoạch, bọn họ hôm nay đến lấy chứng cứ ở nơi giấu bằng chứng đầu tiên, bởi vì JaeJoong chia các chứng cớ phạm tội của Hwang YoungShi ra giấu ở nhiều nơi. Mà trước khi tới đó, bọn họ phải tới cảnh cục trước để đón thêm thành viên đội đặc nhiệm, bởi vì đội đặc nhiệm thành viên tương đối nhiều, vì vậy không phải lần nào hành động tất cả thành viên đều tham gia…

“ChangMin, phía bên Kim pháp y đã ra chưa?” YunHo vừa tiếp nhận giấy tờ anh cần kí tên vừa hỏi ChangMin sau khi vào văn phòng đã nhìn chằm chằm JaeJoong ngồi ở sau bức tường kính ngăn cách. ChangMin phục hồi lại tinh thần, nhíu mày đáp, “Đội trưởng, đêm qua khám nghiệm xong, ngộ độc thức ăn, hẳn là lúc bênh viện đưa cơm tới có người động tay động chân… Nhưng tối hôm qua di động của anh sao lại tắt máy? Hại em thiếu chút nữa chạy tới xem anh có phải bị người ta ám sát rồi không, cũng may sau đấy Donghae gọi điện cho em bảo tối vẫn thấy anh đi ra đổ rác, thân thể toàn vẹn, tay chân đầy đủ…” Nói xong, ChangMin lại liếc mắt nhìn JaeJoong vẻ mặt không chút thay đổi, JaeJoong ngồi ở sau tường ngăn nên không nghe được bọn họ đối thoại, cho nên ChangMin đột nhiên cười cực kì giảo hoạt, sáp tới gần nhìn khóe miệng YunHo hơi sưng lên, gật gật đầu, còn nhẹ nhàng cảm thán nói, “Park YooChun lại thắng, em mà còn thua nữa thì tiền tiêu vặt tháng này của coi như đi…” (more…)


Protected: Koukyuu No Arika – Chap 4

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Trọn Đời Chỉ Một – Chương 6 (End)

Chương 6

Mấy ngày kế tiếp, phát sinh một chuỗi những sự việc kỳ lạ trước cửa phòng của JaeJoong, mỗi ngày sau giờ học, Kim JaeJoong lại nhìn thấy một cái thùng giấy ngay trước cửa phòng của mình. Ngày đầu tiên, là giá vẽ. Ngày hôm sau, là một bộ dụng cụ vẽ tranh. Ngày thứ ba, là một bộ màu vẽ. Không đề tên, cũng không đóng gói đẹp đẽ, Kim JaeJoong biết đây không phải là trò đùa dai của ai, càng không phải là quà của ai tặng nhân dịp lễ nào đó, cậu không thể tưởng tượng được là Jung YunHo trẻ con tới mức đi chuẩn bị mấy thứ này, càng không thể tưởng tượng được con người tư chất xuất sắc đó, lại có thể đu bám đến hại thần kinh người khác tới như thế.

(more…)


Protected: So Much Mine – Chapter 15

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Họa Trung Tiên – Tiết Tử + Chương 1

Tên: Họa Trung Tiên

Tác giả: Seata Sunghun

Thể loại: Trung đoản thiên, Đậu Hoa, huyền huyễn

Translator: Samatha/ Beta: Hyemie

 Tiết Tử

Một mũi tên bay tới, cắm phập vào cánh cửa đỏ bên cạnh nam tử áo trắng. Y nhìn ra sau, chỉ thấy thái giám cùng cung nữ đang hết sức hoảng loạn, lửa lớn theo cầu đá bạch ngọc lan qua cả Khúc Giang Trì*. Một thái giám bị tên bắn trúng hét thất thanh một tiếng rồi ngã xuống, bốn phía đều là tiếng kêu gào, la hét. Bạch y nam tử được một thị nữ kéo chạy sang một bên, vòng quanh một hồi liền chạy đến “Thị Nữ Lâu”.

Người thị nữ kia muốn kéo nam tử chạy lên lầu thì sau lưng đột nhiên truyền tới nổ lớn, cửa lớn phía đại sảnh Thị Nữ Lâu bị phá tan, một mũi tên bay vút tới, thị nữ liền ngã xuống. Nam tử hoảng loạn, vội vã tiến vào bên trong đóng chặt cửa lại, theo cầu thang chạy lên trên lầu. (more…)


So Much Mine – Chapter 14

Chapter 14

Tiếng chìa khớp vào ổ khóa cũng đủ khiến JaeJoong căng thẳng. Cậu cứ thế tần ngần đứng trước cửa nhà, dưới hành lang sáng đèn, dường như không đủ can đảm để bước vào trong và đối diện với YunHo.

“Mình sẽ phải kết thúc chuyện này tại đây.” JaeJoong thầm hạ quyết tâm. Đối với cậu mà nói, gìn giữ DBSK mới là điều quan trọng nhất. Kể từ ngày bị chính gia đình mình ghẻ lạnh, bốn thành viên là tất cả những gì cậu có. Họ là nguồn sống, nguồn động lực mạnh mẽ của cậu. Họ là cả thế giới của cậu. “Mình cần phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Cứ tiếp tục thế này thì thật không công bằng với những người còn lại. Họ đâu có lỗi gì mà phải chịu đựng sự điên rồ này?”

(more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 8

Chương 8

Bắt đầu từ khi nào, tôi… vì cậu mà sống?

Đến hôm nay vẫn không thay đổi—

Vòng sắt quấn quanh cổ chân nhiều ngày cuối cùng được cởi ra, trên làn da để lại một vết máu bầm xanh tím. Jaejoong vươn tay chạm vào một chút liền đau đến ngây người, vội vàng rụt tay về. Yunho vẫn chưa rời đi, vẫn đứng trước mặt anh, Jaejoong khẽ cắn môi, quyết định bước xuống giường, chân vừa chạm vào mặt đất một giây, cảm giác đau đớn tựa như một ngòi nổ đang bùng cháy, từ mũi chân lan tràn đến tận óc. “Khi nào mới có thể sửa được tính cách quật cường này của anh?” Yunho giọng nói thản nhiên, không thể nói rõ có cảm xúc gì, nhưng ngược lại… lại hơn một phần ôn nhu. Ôn nhu? Buồn cười… Kim Jaejoong, mày điên rồi! (more…)


Trọn Đời Chỉ Một – Chương 5

Chương 5

Bức màn trang trí sân khấu đó mang lại hiệu quả tốt đến không ngờ, đó là buổi lễ đặc sắc nhất trong lịch sử từ trước đến nay của đại học Seoul, học viện Mỹ Thuật được một phen nở mặt. Các sinh viên ở học viện Mỹ thuật vây quanh Jung YunHo “tra khảo” xem rốt cuộc ai là “nhân tài ẩn dật”, nhưng YunHo chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu, giữ kín miệng không nói.

Anh không phải không muốn nói, mà lúc bức màn được hoàn thành, những lời đe dọa của Kim JaeJoong lại vang lên bên tai anh. Anh chưa từng bị người nào uy hiếp như vậy, anh biết Kim JaeJoong cũng không phải là giả vờ muốn giấu tên, nếu như đó chỉ là một câu nói đùa, Kim JaeJoong hiện tại đã sớm là “cục cưng” của đại học Seoul này rồi, ít nhất cũng là “Đấng cứu thế” của học viện Mỹ Thuật, nhưng là… anh tin rằng, Kim JaeJoong thật sự không muốn cho người khác biết về năng khiếu hội họa của mình. Jung YunHo chỉ có chút bối rối, về việc tại sao Kim JaeJoong luôn khiến cho người khác cảm giác lãnh đạm cùng xa cách, chỉ có điều từ sâu thẳm trái tim anh, có chút vui sướng. Bởi vì một Kim JaeJoong như thế, chỉ có mình anh được nhìn thấy, chỉ có mình anh hiểu rõ.

(more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 4: Sống Chung (2)

– 4. Sống Chung (2) –

Thang máy mở ra ở tầng năm, Yunho liền mang theo Jaejoong đến căn hộ của mình, “Đây là chỗ tôi ở, có vẻ hơi đơn sơ, cố chịu một chút.” Jaejoong thấy Yunho một tay ôm một đống lớn đồ đạc, một tay khó khăn tìm chìa khóa, tự nhiên vươn tay đỡ lấy đống đồ sinh hoạt kia, cậu nhìn lướt qua cửa đối diện, nhỏ giọng hỏi, “Ai ở đối diện?”

Yunho thật vất vả mới lục lọi được cái chìa khóa của mình, “Hả?… A, không biết, người đó hôm nay vừa mới chuyển vào, lát nữa tôi đi gặp mặt một chút…” Đang nói, cửa đối diện đột nhiên mở ra, có người mang theo một túi rác to đi ra, đặt xuống cạnh cửa sau đó ngẩng đầu lên, thấy Yunho cùng Jaejoong ở cửa, nhoẻn miệng cười, “Xin chào!”

Yunho nương theo ánh đèn mờ mờ ngoài hành lang cẩn thận quan sát đối phương mọt chút, giật mình gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại, “Xin chào, Kim Junsu… Hôm nay mới chuyển vào sao?” (more…)


Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu – Chương 4 (End)

Chương 4

“Ê, này, tớ mệt chết rồi. Ngày nóng như thế, cậu chạy cái gì.”

Kim Jaejoong đứng trong khu vui chơi thở gấp.

“Tớ, tớ muốn, muốn để cậu vận động một chút, tốt cho sức khoẻ.”

Jung Yunho cũng thở gấp.

“Có ai đi chơi mà phải chạy như vậy không. Cậu đúng là tên ngốc!”

“Được được được, đi thôi, cùng đi chơi với tên ngốc.”

(more…)