Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trọn Đời Chỉ Một – Chương 4

Chương 4

Rất nhiều năm về sau, cùng nhau tham gia phiên tòa thẩm vấn cuối cùng của một vụ án lừa đảo lớn về kinh tế tại Seoul. Kim JaeJoong vô cùng buồn chán mà ngáp liên tục nhìn luật sư của bên nguyên cáo hoa ngôn xảo ngữ, nhân chứng trả lời rất trơn tru, từng bước đánh bại luật sư bên bị cáo. Cậu nhẫn nại nghiêng nghiêng hàm dưới tinh tế quan sát, khám phá nét anh tuấn sau nhiều năm trôi qua của người kia. Trải qua bao năm tháng tôi luyện, những đường cong tuấn lãng của khuôn mặt ngày càng thêm mê người sâu sắc, vẫn là đôi mắt hẹp dài sâu thẳm không nét dao động, không sợ hãi. Tại thời điểm đưa ra câu hỏi thẩm vấn, tuy bộ dáng ôn hòa nhẹ nhàng, nhưng chính những câu hỏi đặt ra, cuối cùng cũng đều đưa ra đáp án như mong muốn. Nhiều năm như vậy, anh vẫn giữ vững dáng dấp này, lời nói mang tính thuyết phục, đem mọi chuyện làm rõ ràng, những lời nói, những hành động đều như học sinh ngoan hay người thành thật, nhưng tính cách thì lại cực kỳ khôn ngoan và khác biệt.

Phiên tòa kết thúc, nhìn thấy phóng viên cùng thân chủ và bạn bè đang vây lấy xung quanh Jung YunHo, Kim JaeJoong duỗi duỗi cái lưng nhức mỏi của mình, dựa vào tường chậm rãi vuốt nhè nhẹ lên viền của chiếc đồng hồ. Tự nghĩ nếu tiếp tục lằng nhằng nữa, lộ trình đi Moscow của hai ngưỡi sẽ bị trục trặc mất. Nhưng mà, bộ dạng người đàn ông luôn cầm chắc chiến thắng trong tay kia khiến JaeJoong cảm thấy rất khó chịu, giống như lúc này, vừa cởi âu phục vừa ngồi vào ghế phụ ở xe của Kim JaeJoong, sau đó vỗ tay phát ra vài tiếng, ngữ khí nhẹ nhàng

“Xuất phát, xuất phát thôi, vừa kịp thời gian nhỉ.”

Xem đi, rõ ràng là sắp trở thành một ông trung niên 30 tuổi tới nơi, vậy mà vẫn còn bộ dạng tức giận giống con nít này. Hung hăng đạp một phát vào chân ga, JaeJoong nhìn thẳng phía trước, nắm chắc tay lái, bởi vì quán tính mà gáy của YunHo đập về phía sau, bất mãn nhìn đầu sỏ gây chuyện Kim JaeJoong mở miệng hỏi

“Này, đầu anh vừa mới thắng một vụ kiện đó, em nhẫn tâm khiến nó sứt mẻ sao?”

“Em không phải là bảo vệ của anh, sao em phải bảo vệ thứ đầu óc luôn tràn đầy xảo quyệt như anh.”

YunHo nở nụ cười, đưa tay sờ lên hai má của JaeJoong

“Chú ý dùng từ, đây không phải là xảo quyệt, là KHÔN NGOAN, muốn nói xảo quyệt, anh đây cả cuộc đời chỉ xảo quyệt có một lần.”

JaeJoong liếc mắt nhìn anh một cái, ngữ khí uể oải.

“Là lần đó?”

“Tùy cơ ứng biến, vậy mới xem được thẻ sinh viên của em chứ.”

“Chuyện đã lâu như vậy mà anh vẫn nhớ rõ vậy sao?”

YunHo hạ cửa sổ, để những luồng gió mát lạnh thổi vào, bộ dạng tuổi trẻ của hai người, những kí ức trong khuôn viên xanh tươi ở sân trường cũng chậm rãi mờ đi, tay phải YunHo chống cằm, nhìn JaeJoong lộ ra nụ cười tươi đẹp

“Sao quên được chứ, nếu không trêu chọc lừa đảo thì sao chiến lợi phẩm kia lại có thể luôn luôn ở trước mặt anh được.”

“…”

.

Lễ kỉ niệm thành lập trường xưa nay đều được tổ chức rất quy mô.

Chính vì thế, đây là lúc mà tài năng lãnh đạo của Jung YoonHo được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. Đối với mỗi thế hệ sinh viên trưởng thành từ mái trường thì luôn hy vọng thông qua những hoạt động trong xã hội thu nhỏ này sẽ chứng tỏ được năng lực của bản thân. Chính vì thế, đây là lúc mà tài năng lãnh đạo của Jung YoonHo được bộc lộ rõ ràng hơn bao giờ hết. “Hoàn mĩ”, nói thì hay nhưng thực tế lại rất chung chung. Nhưng YoonHo, với tinh thần trách nhiệm và cả một chút hiếu thắng, đã làm cho từ “hoàn mĩ” trở nên cụ thể hơn bao giờ hết. Hoàn mĩ từ khâu chuẩn bị lên kế hoạch cho đến việc thực thi.”

Nhưng mà, thời gian mà tất cả các công việc vụn vặt từ trường học cho tới đoàn hội kéo đến, Jung YunHo cũng khó tránh khỏi có chút sốt ruột nặng nề, chạy đua với mọi thứ.

Đầu giờ chiều, ánh mặt trời nóng nực chiếu xuống mặt đất, khiến người ta cảm thấy mệt mỏi. Đây là thời điểm thích hợp nghỉ ngơi lúc giữa trưa, Jung YunHo lại đang thở dài trước bức tranh trang trí sân khấu. Bức tranh này ước chừng rộng hơn nửa mét, dài gần hai mét, đường viền màu đen của hoa văn cơ bản là đã hoàn thành xong, chỉ cần đem màu tô lên thì bức tranh trang trí màu sắc rực rỡ dùng cho lễ chào đón quan khách ở phía Tây khuôn viên trường sẽ được hoàn thành. Nhưng chỉ là, mấy người phụ trách bên học viện mỹ thuật hội họa, bởi vì còn muốn vẽ xong sớm ba cái phông nền sân khấu, nên đã yên tâm mà giao việc tô màu đơn giản này cho người vừa vặn mới đến chỉ để thị sát công việc – Jung YunHo.

Tay cầm cọ vẽ, Jung YunHo cau mày nhìn thoáng qua đóa hoa hướng dương mới vừa bị mình tô vẽ lung tung, nghĩ nếu cứ tiếp tục tô nữa, đóa hướng dương này chỉ sợ sẽ thành đóa hoa cúc mất. Quên đi, hay đổi màu để qua tô màu bầu trời. Xanh dương đậm, xanh dương nhạt, nhìn đống màu xanh bày ra trước mắt, không phải cứ bầu trời thì tô màu xanh sao, cho nên mới nói, người của học viện mỹ thuật là rắc rối nhất. Đối với một Jung YunHo ngu bẩm sinh về phối hợp màu sắc, trèo lên thang, tay phải mang theo thùng sơn màu xanh, tay trái cầm cọ tô lên tô xuống, tình huống coi chừng cũng không tốt lên bao nhiêu so với việc tô hoa hướng dương ở dưới đất. Chỉ với chút sai lầm khi Jung YunHo cho rằng tay của mình đủ dài, cho nên tại thời điểm ngồi ở trên thang với lên chỗ cao nhất, vẫn là không đủ để với đến phần phía bên trái, vừa muốn đứng lên, có chút bất cẩn, thân mình nghiêng lệch đi, bị mất thăng bằng, lúc chiếc thang chòng chành đã khiến Jung YunHo sợ đến toát mồ hôi lạnh

Đợi đến khi hoàn hồn tỉnh táo lại, Jung YunHo mới cảm thấy được, có lẽ tốt hơn là nên bị té thang đi. Nhìn thùng sơn xanh bị mình quăng lăn lông lốc, cọ vẽ, cùng với một góc màn sân khấu bị sơn văng trúng, Jung YunHo vịn thang leo xuống, nghĩ thầm có nên sử dụng sự cố này để giải thích cho hành vi phá hoại với những người phụ trách bên đó hay không.

Anh chưa từng kinh qua lần nào chật vật như thế này, T-shirt, quần, trên mặt, nơi nơi đều là màu xanh, nhìn thấy ngay cả đóa hoa hướng dương trên bức màn cũng không thoát khỏi cảnh đó, Jung YunHo không chịu nổi lại thở dài, căn bản là không rảnh để bận tâm đến việc hình tượng hội trưởng hội học sinh có thể sẽ bể tan tành không sót lại chút gì.

Đem cọ nhặt lên phóng vào thùng, sau đó có chút thất bại mang theo thùng màu xoay người. Sửng sốt. Anh nhìn thấy Kim Tại Trung với túi sách nghiêng lệch đeo trên vai, tay ôm một quyển sách, im lặng đứng ở nơi đó nhìn anh. Jung YunHo lúc này mới chợt thấy khốn đốn, anh không biết Kim JaeJoong tới từ lúc nào, cũng không biệt bộ dạng chật vật đến đáng thương này của anh đã bị nhìn bao lâu. Người đã từng có ‘ân oán’ với nhau lại dễ dàng gặp lại tại đây, tại tình cảnh đặc biệt thì có thể nói là có duyên, giống như giờ phút này, anh nghĩ rằng Kim JaeJoong sẽ thỏa mãn lưu lại hình ảnh này mà châm biếm anh.

Nhưng mà, Jung YunHo phát hiện đích đến của ánh mắt Kim JaeJoong không phải là mình mà là hình ảnh trên bức tranh phía sau lưng anh thì anh mới âm thầm nhẹ nhõm thở dài một hơi, sau đó nghĩ nghĩ, bộ dáng của Jung YunHo lúc này, trước mặt người kia, sẽ bị coi thường sao? Chậm rãi thu hồi ánh mắt, JaeJoong đem ánh mắt dừng lại nhìn YunHo vạn phần xuất sắc trước mặt. Thật sự là bởi vì nhìn thấy Jung YunHo nên cậu mới dừng bước, nhưng lại bởi vì bức màn với những màu sắc mà nhìn tranh không ra tranh, màn chẳng ra màn kia mà dời ánh mắt. YunHo sờ sờ mũi, thấy JaeJoong đang nhìn mình chằm chằm, vì thế dùng bàn tay dính đầy màu xanh, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, Kim JaeJoong thừa nhận, khi đó Jung YunHo đáng yêu vô cùng. Tựa như đứa trẻ nghịch ngợm gây ra chuyện bị tóm được, hoặc giống như chú mèo nhỏ vừa làm rối tung mọi thứ lên, càng không thể tưởng tượng được, bộ dáng ủ rũ đáng yêu này lại có thể khiến cho lòng người động tâm ngứa ngáy.

Cho dù không cười ra thành tiếng, trong mắt JaeJoong tràn đầy ý cười khiến YunHo bĩu môi, ho nhẹ một tiếng.

“Muốn cười thì cười, Van Gogh trước khi thành danh cũng bị mọi người cười là kẻ điên.”

“Chỉ là cho dù sau này anh có cắt rụng một bên tai, thì bức tranh phía sau anh cũng không nổi tiếng được đâu.” (1)

“Hứ…”

Đả kích không chút lưu tình, YunHo cũng không toan tính lưu tâm. Được rồi, thứ mà anh thiếu thốn nhất từ nhỏ đến lớn, đại khái chính là lòng say mê theo đuổi nghệ thuật tự do. Bức tranh vẽ trang trí màn sân khấu đã bị YunHo dùng màu xanh tô loang lổ thành một khối, thật sự là khó có thể phân biệt, nhưng khi nhìn đến phần tô màu vàng, JaeJoong cũng chẳng nhẫn nhịn mà mở miệng hỏi

“Đây là cảnh mùa thu sao? Lá vàng rụng?”

“Nếu tôi nói đây là hoa hướng dương đang hướng về phía mặt trời, có phải cậu sẽ cười đến chết không?”

Nghe vậy, Kim JaeJoong hơi hơi nở nụ cười, một lần nữa không phải vì câu trả lời của YunHo mà là vì biểu tình của anh, đôi mắt phượng dài hẹp trừng to, bộ dáng chật vật nhưng lại có thể có biểu cảm thú vị đến vậy. Thở dài toan tính, YunHo dứt khoát buông thùng màu, sau đó nhìn Kim JaeJoong nói

“Kim JaeJoong, giúp tôi trông chừng nó một lúc, tôi đi tìm người tới giúp.”

Đối với YunHo gọi thẳng tên mình, JaeJoong hơi hơi nhíu mày, YunHo không để ý lắm phản ứng của JaeJoong, đầu óc anh hiện tại đã bị cuốn theo bức màn màu sắc te tua này, vừa đi vừa than thở

“Đã nói là đừng để tôi làm việc này, một bức màn như vậy, liệu có cứu chữa kịp không đây…”

“Này, bức màn này dùng để làm gì?”

Chậm chạp tới ba giây sau, YunHo mới hiểu được là JaeJoong đang nói chuyện với mình

“Cái gì?”

“Tôi hỏi, bức màn này anh dùng để làm gì?”

“Treo lên sân khấu cho buổi lễ tiếp khách ở khuôn viên phía Tây.”

“Nhất định phải là hoa hướng dương?”

“Không phải vậy đâu, chỉ cần màu sắc tươi sáng, thu hút sự chú ý của người khác… Này… Này này, cậu làm gì thế?”

Nói còn chưa nói xong, JaeJoong đem ba lô ném quan một bên trên bãi cỏ, sau đó cầm lấy thùng màu trên mặt đất, lui ra phía sau hai bước, dùng sức tạt lên, YunHo không kịp ngăn cản, chỉ còn cách chứng kiến bức màn đã vô cùng thê thảm trong nháy mắt nơi nơi đều là màu đỏ.

“Cậu, cậu điên rồi à!”

Đáy lòng YunHo kêu gào thảm thiết, vốn đang định đi tìm mấy người bên khoa hội họa qua ứng cứu, xoay chuyển tình thế bất lợi, nhưng hiện tại, cho dù YunHo không còn cảm giác, anh cũng biết là với một khối màu xanh xanh đỏ đỏ này, thì bất kể như thế nào cũng không thể vẽ hoa hướng dương lên.

“Tôi nói Kim…”

Âm cuối cùng không bật ra, màu xanh biếc cũng bị dội đến mất màu, Jung YunHo nhìn xuống quần mình cũng bị bắn màu tung tóe, bước nhanh đến phía sau JaeJoong, đưa tay muốn ngăn cản. Dù biết là giờ có ngăn cản cũng đã là vô ích, nhưng thân là hội trưởng hội học sinh, đối với hành vi phá hoại cũng nên tỏ vẻ « Quan tâm ». Buông thùng màu xuống, JaeJoong xoay người muốn đi lấy cọ vẽ, vừa quay đầu lại, nhìn thấy sắc mặt biến thành màu đen của YunHo đang đứng ngay sau lưng mình. Giương mắt, ánh mắt cùng YunHo chạm nhau, JaeJoong mặt không chút thay đổi.

“Tránh ra.”

“Kim JaeJoong, cậu rốt cuộc là muốn làm gì? !”

Gạt Jung YunHo qua một bên, JaeJoong xoay người nhặt chiếc cọ, sau đó mặc kệ YunHo đang đứng nhìn mà quét lên bức màn đã hư hại, Jung YunHo vốn đang muốn ngăn cản, nhưng nhìn đến Kim JaeJoong khẽ nâng đầu lên, bộ dạng nghiêm túc, anh bỗng nhiên bình tĩnh trở lại. Nhìn thấy sắc thái này, JaeJoong cùng chiếc cọ trong tay, trở nên thật cân xứng, dịu dàng, căn bản là khả năng thưởng thức cái đẹp của anh khó mà hiểu được. Jung YunHo không hiểu sắc thái, không biết so sánh dạng gì phối hợp với cái nào sẽ đẹp hơn, nhưng ngay tại thời khắc này, anh cảm thấy được một Kim JaeJoong như vậy, xinh đẹp tới mức khiến anh quên thở.

Với màu sắc trước mặt, cẩn thận tô lên, chân thành mà tha thiết, toàn tâm toàn ý tập trung vào. Những cảnh sắc hoàn mỹ kia vì được tô thêm màu sắc mà hoàn thành, cũng tồn tại một Kim JaeJoong đẹp nhất. Tại sắc màu của nơi đó, trong thế giới của những nét vẽ, Jung YunHo cảm thấy được cả người Kim JaeJoong đang phát sáng, cho dù động tác vững vàng, cho dù an tĩnh đến như thế.

Đúng là ngay tại thời điểm này, giữa một tình huống phát sinh có chút hỗn loạn, Jung YunHo được chứng kiến tâm hồn sinh động của một Kim JaeJoong tươi sáng dùng những màu sắc rực rỡ và nét vẽ mềm mại  mà vẽ lên trên nền vải. Anh không thể nhận xét được bức màn này đến tột cùng là đẹp như thế nào, nhưng một Kim JaeJoong xinh đẹp như thế, lại làm cho anh cảm thấy xiết bao kinh ngạc.

Rất nhiều năm về sau, tại buổi lễ triển lãm trang trọng dành cho những người đứng đầu, có uy tín nhất trong giới hội họa của Hàn Quốc, Kim JaeJoong với vai trò khách mời mở màn, trên nền tơ lụa màu trắng dùng sắc màu trừu tượng của mình vẽ lên logo cho buổi triển lãm, chiếc áo sơ mi thuần màu trắng, một chiếc quần jean đơn giản, tóc mai mềm mại ốp sát hai bên mặt, tư thế vẽ tranh vô cùng tao nhã, dưới ánh đèn loang loáng, nụ cười thản nhiên trên môi dường như làm mê đắm tất cả người xem ở đây.

Jung YunHo ngồi ở bữa tiệc trên, vừa mới kết thúc cú điện thoại từ thư ký thông báo về một case đặc biệt đã tìm tới cửa. Tiếp tục ngẩng đầu, thân ảnh màu trắng thoáng hiện qua tầm mắt, sau đó Kim JaeJoong đến an vị bên cạnh anh. Dưới đáy lòng hơi hơi kinh ngạc, YunHo hạ giọng:

“Nhanh như vậy đã xong một bức tranh rồi?”

“Một cái logo theo trường phái trừu tượng, muốn em vẽ tới một tiếng sao? Ngược lại anh thì…”

Ngữ khí dừng lại một chút, Kim JaeJoong nghiêng nhìn Jung YunHo liếc mắt một cái.

“Buổi lễ vừa bắt đầu thì luôn luôn nghe điện thoại, Jung đại luật sư bận rộn như vậy, việc gì phải lãng phí thời gian quý giá của mình đến đây tham gia buổi lễ này chứ.”

Jung YunHo quay đầu nhìn bộ dáng cùng vẻ mặt bình tĩnh đang nhìn thẳng về phía trước của người yêu mình, lời nói ra như vậy thật sự đáng yêu khiến anh thập phần ấm lòng, anh bỗng nhiên muốn cười, lặng yên không một tiếng động đưa tay đến siết chặt lòng bàn tay của JaeJoong.

“Anh muốn trong tương lai em sẽ luôn đưa anh theo tham dự, bởi vì từ buổi lễ năm đó, nhìn em dùng màu và cọ vẽ tranh, anh thật sự cảm thấy khó chịu.”

Không hiểu vì sao YunHo lại nói vậy, JaeJoong có chút mơ hồ, những gì đã trải qua trong trí nhớ, JaeJoong không hiểu vì sao YunHo lại nhắc đến lễ kỉ niệm năm ấy, càng không hiểu sự khó chịu của Jung YunHo từ đâu mà đến.

“Khó chịu?”

YunHo quay đầu đi, nhìn thẳng phía trước, nhìn chăm chú vào buổi lễ đang tưng bừng nhộn nhịp, cười nói

“Khó chịu vì khoảng thời gian trước mười tám tuổi của em, anh đã không có mặt.”

Xinh đẹp như vậy, tuyệt vời như vậy, rung động lòng người đến như vậy, để lại cho anh những chán nản sâu sắc, quá khứ của em, anh không tham gia đầy đủ, nhưng tương lai của em, anh nhất định không thể nào bỏ lỡ.

_______________________________

Chú thích:

–         Van Gogh là một danh họa người Hà Lan, tên thật là Vincent Willem van Gogh thuộc trường phái hậu ấn tượng, là nghệ sĩ tiên phong của trường phái biểu hiện và có ảnh hưởng rất lớn tới mỹ thuật đương đại, đặc biệt là tới trường phái dã thú (Fauvism) và trường phái biểu hiện tại Đức.

–         JaeJoong troll YunHo bằng cách nhắc đến việc cắt một bên tai, cũng là nói về Van Gogh. Bởi vì, phần lớn tác phẩm nổi tiếng nhất của ông được sáng tác vào khoảng thời gian cuối đời, thời gian ông lâm vào khủng hoảng tinh thần tới mức tự cắt bên tai trái vì tình bạn tan vỡ với họa sĩ Paul Gauguin (có mùi hint đâu đây). Cuối cùng thì ông đã tự sát. Cho nên, ý JaeJoong lúc này là với bức họa thấy ghê đó thì dù YunHo có cắt tai như Van Gogh thì cũng ếu nổi tiếng được =)).

–         Vì sao tác giả Trủng Cảnh Chỉ Hy lại sử dụng chi tiết Hoa Hướng Dương trên bức màn, vì đây cũng là một chi tiết có liên quan đến danh họa Van Gogh, vì Hoa Hướng Dương (tên gốc Les Tournesols) cũng là tên một bức họa rất nổi tiếng của ông về mảng tranh tĩnh vật, được vẽ vào năm 1888, được bán vào năm 1987, giá gốc là 39,7 triệu $, giá hiện giờ là 71,8 triệu *quá dzữ =))*. Bức họa này đẹp đúng không, vì chính bản thân mình cũng thấy nó rất đẹp.

Hoa Hướng Dương (Les Tournesols) – Van Gogh

5 responses

  1. SkyBlue

    Đợi quá lâu. Và giờ tiếp tục đợi

    Like

    August 4, 2013 at 9:19 pm

    • Milk Café

      Thank kiu vinamiu, mình hứa sẽ chăm chỉ hơn :”>.

      Like

      August 9, 2013 at 12:18 pm

  2. hanjaeyoon

    rốt cục bức tranh ấy được Jae Jae sửa lại thành hình gì nhẩy? một bức tranh trừu tượng chăng?

    Like

    August 5, 2013 at 6:25 am

    • Milk Café

      Mình bó tay, tác giả chỉ viết tới đó thôi à :)).

      Like

      August 9, 2013 at 12:17 pm

  3. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

Spamming...