Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 2: Tái Ngộ

– 2. Tái Ngộ –

Jung Yunho chưa bao giờ tưởng tượng được lúc gặp lại Kim Jaejoong lại là một màn hí kịch như thế này.

Anh ngồi ở ghế sau xe, nhìn Jaejoong ngồi bên cạnh tay đeo còng mặt còn lấm lem bùn đất và vết máu trầm mặc không nói gì, trong lòng là hỗn loạn những cảm xúc phức tạp. Vừa rồi lúc bắt được Jaejoong anh đã chú ý tới, cậu gầy gò như chỉ còn da bọc xương, sắc mặt tái nhợt, vết thương chồng chất. Vốn chiếc áo sơ mi dài tay cùng chiếc quần dài đều màu đen phải khiến cho người ta có cảm giác cứng cáp, nhưng mặc trên người cậu lại làm đậm thêm nét gầy còm, tiều tụy. Mà  khiến cho người ta ngạc nhiên nhất đó là ánh mắt cậu, mang theo cái lạnh thấu tâm can cùng xa cách, thậm chí còn có thể thấy bi thương mà không tài nào bỏ qua được.

Đây vẫn là Kim Jaejoong năm đó học cùng lớp với Jung Yunho sao? Đây vẫn là Kim Jaejoong từng cười với Jung Yunho dưới bầu trời sao ở sân thể dục sao? Vẫn là Kim Jaejoong với đôi mắt xinh đẹp nhất, đôi mắt sáng ngời trong suốt nhất mà Jung Yunho từng quen biết? Năm nhất cao trung sau khi Kim Jaejoong chuyển trường rời khỏi lớp Jung Yunho, cậu liền hoàn toàn bước ra khỏi thế giới của anh, một chút tin tức cũng không hề có. Vài năm qua Yunho đã nghĩ kí ức của bản thân về khoảng thời gian bên người ấy đã sớm phai nhạt, nhưng khi vừa mới nhìn thấy Jaejoong dưới ánh trăng đêm, một loại cảm xúc quen thuộc trong nháy mắt khiến anh không hít thở được…

Park Yoochun vừa lái xe vừa nghi hoặc nhìn ra phía sau bằng kính chiếu hậu, quan sát vẻ mặt phức tạp của Yunho cùng biểu tình lãnh đạm của người kia vẫn nhìn ra bên ngoài cửa xe, hắn kinh ngạc, “Ồ?” một tiếng. Sau đó lại quay ngoắt sang Changmin đang ngồi ở ghế phó lái nhướn mi trợn mắt nhìn. Changmin nhíu mày liếc nhìn hắn, “Mặt anh bị chuột rút hả, Park Yoochun?” Yoochun trừng mắt lườm cậu một cái, hạ giọng giống như chỉ nói bằng hơi không phát ra tiếng, “Người đó là ai vậy? Jung Yunho sao lại có vẻ mặ kì quá như thế?” Changmin nhún vai, “Em sao biết được? Này này!! Nhìn đường đi!!!”

Yoochun giật mình, vội vàng quay đầu lại, dùng sức đánh tay lái né một chiếc xe lướt qua sát ngay bên cạnh. Qua rồi trong lòng vẫn còn run run vỗ vỗ ngực mình, lại sợ Jung Yunho chỉ trích, cẩn thận rón rén liếc ra phía sau thì phát hiện tên kia căn bản không thèm để ý hắn, mà vẫn nhìn chằm chằm người kia như cũ, sau đó còn từ trong túi mình lấy ra mấy cái khăn giấy, đưa đến tay người nọ, nhẹ giọng nói, “Lau đi.” Người nọ mắt cũng không thèm nhìn nắm lấy đống khăn giấy trong tay Yunho, lạnh lùng nói, “Cám ơn.”

Yunho mở miệng còn muốn nói gì đó thì di động đột nhiên vang lên, anh vừa bắt máy, giọng HeeChul cao vượt mức đề xi ben thông thường truyền đến, Yunho vội vàng kéo di động ra xa khỏi lỗ tai, “Jung Yunho!! Tôi nói với cậu thế nào? Đúng giờ phải báo lại!! Vừa rồi gọi cho cậu sao cả nửa ngày cũng không bắt máy?! Hại tôi nghĩ có phải chút nữa bên pháp y sẽ gọi tôi đến nhận xác cậu không! Còn nữa, cái gì là ‘Có tình huống đột xuất quay về sẽ giải thích’ cậu đùa ai vậy hả?! Ngay bây giờ giải thích rõ ràng cho tôi! Bằng không cậu nhất định chết trước cửa cảnh cục mà không bước vào được đâu!!” Chờ anh thét một tràng rõng rạc xuyên suốt xong xuôi, Yunho mới bất đắc dĩ áp lại di động vào tai,”Anh, lỗ tai em bị anh hét đến điếc rồi…”

HeeChul vừa định nói tiếp, Yunho liền vội vàng chen ngang lời anh, “Là thế này, lúc bọn em ở quán bar không tra được gì, chỉ dẫn tạm giữ vài người giống như đang mua bán trao đổi để lát sau cho mấy người tổ Yoochun đi thẩm vấn… Tuy nhiên, dù trong quán không có gì, nhưng sau quán lại có hai người trốn ra…” Nói xong anh trộm liếc qua phía Jaejoong, phát hiện Jaejoong vẫn lãnh đạm như trước khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo, Yunho khẽ thở dài một tiếng, “Trong đó, một người hôn mê, một người bị em… bị em giữ được, hiện đang đưa về cảnh cục, à còn nữa, hai người đó đều bị thương, anh giúp em gọi đội y tế đến xem…”

HeeChul phía bên kia hình như gào lên hỏi mấy người ngoài cửa chuyện gì đó, một lúc sau mới quay lại với cái điện thoại nói tiếp, “Trực tiếp đưa hai người đó tới bệnh viện, đội y tế hiện không có ở cảnh cục.” Tiếp đó HeeChul lại đột nhiên đổi ý, “À khoan, để Changmin đưa người hôn mê tới bệnh viện, cậu mang người còn tỉnh táo về đây thẩm vấn, tôi tìm pháp y đến xem vết thương của hắn.”

Yunho vừa nghe liền sửng sốt, “Hả?! Anh… Pháp y là kiểm tra xác chết…” HeeChul lại lên giọng quát, “Pháp y không phải bác sĩ sao?! Nếu không cậu chờ đến mai cho hắn chữa trị cũng được! Còn nếu không thì chấp nhận pháp y! Đội y tế hai người ra ngoài làm nhiệm vụ, một người nghỉ đẻ, một không biết chết nơi nào! Tôi từ chỗ nào kiếm ra cho cậu một người thuộc đội y tế?! Cậu không thích dùng thì dẹp! Giỏi tự mình xem lấy đi!” Nói xong liền nghe tiếng điện thoại bị quăng đi.

Mọi người trong xe đều im lặng đến vài giây, Changmin và Yoochun đều quay ra nhìn Yunho, Yunho nhìn điện thoại, mà Jaejoong vẫn như trước nhìn ra ngoài cửa sổ. Sau một lúc lâu, Yoochunvừa bật xi nhan xin đường, vừa chắc chắn nói, “Nhất định là Kim HeeChul xin phê duyệt các loại giấy phép cực kỳ không thuận lợi… Vì bảo toàn cái mạng nhỏ, hôm nay mọi người đừng trêu đến anh ta…”

Thật vất vả đến được cảnh cục, liên hệ bệnh viện thống kê nhân số, lại báo cáo sự việc với thượng cấp làm Yunho sứt đầu mẻ trán, Changmin đưa người còn hôn mê tới bệnh viện, Yoochun mang theo tổ viên tổ chống mại dâm trở về thẩm vấn những người bắt được, chỉ còn lại một mình anh ứng phó với đủ loại công việc liên quan, trên trán đã xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng.

Đang lúc anh dặn cấp dưới rồi định vào phòng làm việc, Moo Kyul của đội trọng án chạy tới, “Đội trưởng, Kim Jaejoong kia từ lúc vào phòng thẩm vấn tới giờ cũng không chịu khai báo gì, chỉ nói đúng một câu ‘Bảo Jung Yunho đến gặp tôi’ liền im lặng không nói gì thêm nữa…”

Yunho cau mày, ba bước chạy bằng hai bước cùng Moo Kyul đến phòng thẩm vấn, “Phó cục Kim có phái bác sĩ tới không?” Moo Kyul gật đầu, “Có, là một nhân viên pháp y mới từ Mỹ về, tên… Kim… Kim gì đó…” Yunho nhìn anh nghĩ mãi không ra lắc đầu cười nói, “Kim Ki Bum.”

Moo Kyul gật đầu mạnh, “A đúng đúng! Đầu óc tôi thật là… Nhưng…” Yunho gật đầu chào đồng sự đi ngang qua bên cạnh, quay lại tiếp tục hỏi, “Nhưng sao?”

Moo Kyul khó hiểu vò đầu, “Nhưng không biết vì sao, khi Kim Ki Bum muốn Kim Jaejoong cởi áo ra thuận tiện kiểm tra thì Kim Jaejoong này sống chết không cho ai chạm vào cậu ta. Il Ji định cởi áo cậu ta lại bị cậu ta nhìn như muốn giết người… Cuối cùng, Kim Ki Bum không có cách gì, chỉ có thể xem xét vết thương trên mặt cậu ta một chút rồi ra ngoài.”

Yunho mày càng nhíu sâu, quay sang vỗ vỗ vai Moo Kyul, “Tôi vừa nói chuyện với trưởng phòng Choi của phòng điều tra giúp tôi tìm tư liệu về Kim Jaejoong, lúc này cõ lẽ đã có kết quả, cậu giúp tôi lên tầng năm một chuyến lấy đến đây!” Moo Kyul gật đầu quay hướng đi lên tầng.

Yunho ngẩng đầu nhìn lướt qua phòng thẩm vấn ở cách đó không xa, thở ra một hơi rồi lau mồ hôi trên trán, bước nhanh đến.

Bước vào phòng thẩm vấn, vẫn thấy Jaejoong giống như trước ngồi dựa lưng vào ghế, tay bị còng, im lặng ngồi trên ghế,  hai tay đặt phía dưới bàn tì trên đầu gối. Mặt đã được lau sạch sẽ, lộ ra làn da trắng nõn, nhưng chính vì vậy mà làm cho những vết thương chồng chất càng thêm chướng mắt, dù đã được xử lý qua cùng sát trùng, nhưng nhìn vào vẫn có chút đáng sợ.

Nhưng Jaejoong lại làm một bộ dạng không thèm để ý, nghe thấy tiếng mở cửa phòng, đôi mắt bình tĩnh như nước ngẩng lên, lạnh nhạt nhìn lướt qua Yunho, tiếp đó lại cúi đầu xuống nhìn chằm chằm mặt bàn tới ngẩn người. Yunho trong ngực không biết vì sao lại thấy rất bực bội, giống như có cái gì đổ vỡ rất khó chịu. Anh kéo ghế ngồi đối diện Jaejoong, khẽ ho một tiếng, quan sát thân hình gầy yếu của Jaejoong, nhẹ nhàng nói, “Vì sao không để bác sĩ kiểm tra vết thương?…”

“…”, Jaejoong sửng sốt, rõ ràng là không nghĩ tới câu đầu tiên mà Yunho nói lại là quan tâm tới vết thương của mình. Cậu ngẩng đầu nhìn Yunho, lạnh lùng bình tĩnh trong mắt tựa hồ có chút gì đó chợt hiện, nhưng lập tức lại khôi phục như ban đầu, khiến cho Yunho nghĩ rằng vừa rồi là chính mình nhìn thấy ảo giác.

“Có thuốc không?” Jaejoong đột nhiên lạnh lùng hỏi. Yunho cau mày, Kim Jaejoong trước kia căn bản sẽ không hút thuốc, hơn nữa còn vô cùng ghét người hút thuốc, vì sao mới vài năm không gặp… Nhưng nghĩ lại đàn ông hút thuộc cũng là chuyện thường, nếu không phải lúc học học viện cảnh sát được quản giáo nghiêm, nói không chừng ngay cả anh cũng sẽ học hút thuốc.

Yunho chỉ chỉ cửa, “Đây là phòng thẩm vấn, không cho phép hút thuốc.” Jaejoong “ha” một tiếng lại cúi đầu nhìn xuống tay mình. Yunho đứng dậy muốn lấy cốc nước cho Jaejoong, ai ngờ ngay lúc anh quay người đi, Jaejoong đột nhiên thấp giọng nói, “Mây người đang điều tra Hwang Young Shi…”

Yunho hơi ngừng lại, đúng lúc này Moo Kyul gõ cửa đi vào, “Đội trưởng, đây là tư liệu anh cần.” Yunho nhận lấy hồ sơ, sau đó Moo Kyul còn ghé vào lỗ tai anh nói nhỏ thêm một câu, “Trưởng phòng Choi nói trước mắt chỉ tìm được như vậy, tư liệu chính xác đây đủ đợi đến mai lúc anh ấy đến làm cho anh.”

Yunho gật đầu ý bảo anh ra ngoài, sau đó đọc lướt nhanh qua tư liệu vài lần, phát hiện sau năm lớp mười, tư liệu về Jaejoong chỉ viết cậu sau khi tốt nghiệp cấp ba chuyển đến nhiều nơi khác nhau làm nhiều công việc, cuối cùng trở thành ca sĩ chính của một quán bar, đơn giản hầu như không có gì.

Yunho vừa thấy tư liệu thế này liền biết lời Moo Kyul lúc nãy là có ý gì, dựa theo thái độ và lời nói của Jaejoong vừa rồi, cậu rất có khả năng có liên hệ không nhỏ với Hwang Young Shi, thế nên tư liệu về cậu đã bị người cố tình thay đổi, che giấu đi rất nhiều tin tức thật sự. Yunho đặt tư liệu xuống mặt bàn, nhìn Jaejoong không nói lời nào.

Jaejoong thấy tư  liệu, đột nhiên cong cong khóe miệng, cười châm chọc mà tuyệt vọng, giương mắt nhìn Yunho, “Trên đó không có tin tức có giá trị với các người đúng không?” Yunho nghiêng người về trước, hai tay chống lên bàn, nheo mắt lại cúi nhìn Jaejoong, “Jaejoong, nói đi, cậu biết những gì…”

Jaejoong cụp mắt xuống, giống như đang quyết định chuyện gì, cuối cùng cậu hít sâu vào một hơi, ánh mắt thẳng tắp nhìn Yunho dưới ánh đèn phòng thẩm vấn sáng ngời, Yunho nhìn thấy trong mắt Jaejoong lấp lánh ánh sáng phản quang.

Anh nghe thấy giọng nói bình tĩnh của Jaejoong, “Jung Yunho, tôi tình nguyện làm ‘kẻ chỉ điểm’, tố cáo Hwang Young Shi…”

…………………….

Một đêm đầu thu gió thổi nhẹ nhàng khoan khoái, một mình trên sân tập bóng rổ của trường nhờ vào ánh đèn đường không ngừng tập ném bóng, mặc kệ mồ hôi nhễ nhại, tâm trạng lại nhờ vận động mạnh mà tốt lên nhiều.

Đột nhiên một phút không chú ý, bóng rời khỏi tay, đập vào thành rổ bay ra ngoài. Bản thân cười hắt ra một tiếng, vốn tính nghỉ ngơi một chút, lại chợt nghe thấy một góc được chiếu sáng của sân tập có một tiếng hô đau làm anh giật mình.

Vội vàng chạy tới xem, quả nhiên vừa rồi không kiểm soát được quả bóng ném vào rổ văng ra trúng người khác, mà người nọ lúc này đang ngồi xuống ghế cạnh sân tập ôm đầu xoa xoa, nhìn thấy cậu ta cũng mặc áo đồng phục, khẳng định cũng là học sinh trong trường. Bản thân cảm thấy có lỗi vì vậy cúi xuống ngồi xổm bên người nọ, vươn tay giúp cậu xoa xoa, nghiêm túc nói, “Bạn gì ơi, xin lỗi, vừa rồi không phải tớ cố ý! Vô cùng xin lỗi, có cần tớ đưa cậu đến phòng y tế không? Bây giờ chắc vẫn còn giáo viên chịu trách nhiệm ở đó!”

Người nọ lúc anh đặt tay lên đầu nhẹ xoa thân thể bỗng cứng ngắc, nghe xong anh nói lại ngẩn người ra, cúi đầu không nói. Anh có chút lo lắng, bạn học này không phải bị bóng đập trúng mà ngu đi chứ?! Vậy thì thảm rồi…

Đang lúc rối trí, người nọ đột nhiên ngẩng đầu nhìn anh. Bầu trời đêm ánh trăng nhàn nhạt cùng ánh đèn đường lúc sáng lúc tối chiếu rọi đôi mắt cậu không một tia tạp chất, chiếm trọn hết tâm trí anh là lông mi thật dài cùng con ngươi đen nháy, cho đến khi một giọng nói êm ả quen thuộc vang lên, “Jung Yunho… Tớ không sao…”

Anh trừng mắt nhìn cậu, nhìn đi nhìn lại, không thể tin được lắc đầu, “Kim Jaejoong? Cậu… Thì ra… khi cậu bỏ kính ra trông như thế này…”

Mắt thấy tay mình vẫn để trên đầu Jaejoong mà nhìn chằm chằm, anh cảm thấy ngại ngùng lập tức rụt tay về, ngốc nghếch gãi đầu. Jaejoong cười mắt cong cong lên, sau đó lại có chút buồn bã cúi đầu, “Đúng vậy… Thay đổi rất nhiều sao?”

Anh ngây ngô cười trả lời, “Ha ha, đương nhiên. Jaejoong, về sau cậu đừng đeo mắt kính nữa, dùng kính sát tròng đi! Mắt cậu rất đẹp! Thật đấy, là đẹp nhất trong những người tớ từng gặp! Hẳn là nên để lộ ra…”

Jaejoong không nói gì, đột nhiên đứng dậy, dùng mũi chân đá bay một viên đá, anh sửng sốt cũng đứng dậy theo, Jaejoong liếc nhanh về Yunho một cái, khóe miệng hơi cong lên, nhẹ giọng nói một câu, “Được, về sau trước mặt cậu tớ sẽ không đeo kính…” Nói xong liền chạy mất.

Anh chỉ biết ngơ ngác nhìn theo bóng dáng cậu chạy đi, mãi mới lẩm bẩm được một câu, “Ở trước mặt cậu tớ sẽ không đeo kính, là ý gì vậy?” sau đó cầm lấy cặp bên cạnh sân cùng quả bóng rổ đi về kí túc xá, sau khi trở lại kí túc xá, nằm trên giường của mình nhắm mắt lại, đôi mắt to sáng ngời của Jaejoong vẫn len lỏi trong đầu anh.

Đột nhiên cảnh tượng biến đổi, Jaejoong gầy yếu tái nhợt không nhúc nhích nhìn chằm chằm anh, đáy mắt là bình tĩnh đến tuyệt vọng mà cô tịch, ngọn đèn trong phòng thẩm vấn ánh lên trong đáy mắt cậu, vẫn là giọng nói êm ả như trước, “Jung Yunho, tôi tình nguyện làm ‘kẻ chỉ điểm’…”

“Bộp!”

Có gì đó vỗ vào bên mặt Yunho, anh lập tức từ trong mơ mơ màng màng tỉnh lại, có chút mơ hồ ngẩng đầu dậy từ trên sô pha. Ngày hôm qua sau khi Jaejoong nói câu đó, anh đã sửng sốt một lúc lâu, cuối cùng vẫn là quyết định làm theo trình tự bình thường, trước tiên cứ  giữ Jaejoong ở phòng tạm giam, sau đó lập tức báo cáo lên HeeChul. HeeChul chỉ nói một câu, “Tôi sẽ phái người điều tra, cậu về trước đi.” Làm cho Yunho một đầu đầy nghi vấn trở lại văn phòng của mình, mắt thấy giờ cũng đã ba giờ sáng, có về nhà cũng không có ích gì, đành ngủ trên sô pha trong văn phòng một lúc. Ai ngờ vừa nhắm mắt ngủ đã nằm mơ, hơn nữa lại mơ thấy những chuyện giữa mình và Jaejoong thời trung học, mơ thấy lần đầu tiên mình nhìn thấy bộ dạng cậu khi không đeo kính.

Sao lại mơ thấy điều này…

Yoochun nhìn Yunho rơi vào trầm tư  mà ánh mắt dại ra, hoàn toàn không chú ý tới tập tài liệu bản thân mình quăng ngay bên cạnh anh, bất mãn đánh tiếng, “Jung Yunho! Khụ! Đừng có ngẩn người ra thế! Nhanh lên, nhìn đi nhìn đi, tư liệu này vừa mới ra lò, nóng hổi vô cùng!” Yunho lấy lại tinh thần, ngáp một cái, liếc mắt nhìn Yoochun rồi cầm lấy tập tư liệu dày cộp bên cạnh vừa mở ra vừa hỏi, “Sao lại là cậu đưa tư liệu cho tôi? Changmin đâu?”

Yoochun thả mình xuống cái ghế xoay đắt tiền của Yunho, bắt chéo chân bưng cốc cà phê lên nói, “Changmin còn đang ở bệnh viện trông tên lái xe đang hôn mê kia, tối hôm qua cũng thẩm vấn người xong rồi ở lại văn phòng ngủ luôn, hôm nay vừa ra khỏi cửa tính lấy cốc cà phê đã đụng ngay phải Choi Siwon, anh ta lúc đó có việc phải ra ngoài nên bảo tôi mang tư liệu này đến cho cậu, nói là hôm qua cậu nhờ anh ta tra…”

Yunho vừa nghe hắn nói vừa lật mở tài liệu, càng xem vẻ mặt càng ngưng trọng, xem đến cuối lông mày đều nhăn hết lại. Yoochun thấy vậy tặc lưỡi, “Chậc chậc, lại nữa rồi, thanh niên ‘khổ đại cừu thâm’ (lo nghĩ nhiều), xin ngài đừng nhíu mày nữa, tôi nhìn mà lòng cũng vặn xoắn theo. Tư liệu của ai vậy?” Yunho dừng lại một chút, Yunho đứng dậy đem tư liệu kẹp vào tài liệu trên mặt bàn, trầm giọng nói, “Là về Kim Jaejoong hôm qua mới mang về.”

Yoochun ý vị sâu xa “À há?” một tiếng, lấy khuỷu tay thúc thúc anh, “Ôi chao người anh em, cậu nói thật với tôi đi, hai người có phải trước kia có tư tình, cậu thấy đấy, ánh mắt cậu ta cũng không bình thường…”

Yunho đi lấy mắt kính để trên bàn, tay hơi dừng lại một chút, rất nhanh trừng mắt liếc Yoochun, “Cậu lại bắt đầu! Đúng là tư duy của nhà họ Park! Bất kể hai người nào chỉ cần sống cạnh nhau đều bị câu suy đoán ra là có tư tình… Kỳ thật tôi… tôi cùng cậu ấy là bạn học thời phổ thông, nhưng cũng chỉ cùng lớp một năm thôi, sau đó cậu ấy chuyển đi, không có liên lạc gì.”

Yoochun nhấp một ngụm cà phê, híp mắt nghi hoặc nhìn anh, “Chỉ có như vậy?!” Yunho nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mặt trời lúc sáng sớm rực rỡ đến chói mắt, anh đưa tay lên trước chắn bớt ánh sáng, “Ừ.” Yoochun đứng dậy duỗi thắt lưng một cái, “Vậy tư liệu của cậu ta có cái gì lại làm mặt cậu nhăn nhúm như vậy?” Yunho một bên trầm tư, một bên chỉnh lại tóc, “Cậu ấy hôm qua nói… Cậu ấy muốn làm kẻ chỉ điểm, làm chứng vụ Hwang Young Shi…”

Yoochun nghe xong, cả người đang vươn vai căng cơ trong nháy mắt đông cứng tại chỗ.

Đúng lúc này có người đẩy cửa bước vào. Tuy nói vậy, nhưng người không gõ cửa mà trực tiếp đi vào văn phòng của Yunho chỉ có ba người: Shim Changmin, Park Yoochun và Kim HeeChul.

Quả nhiên, vừa quay đầu lại đã thấy Kim HeeChul hấp tấp mang theo một đống người tới đây, sau khi bảo người cuối cùng khóa cửa lại, HeeChul liền quay đầu lại thấy một Yoochun đang khoanh hai tay nhìn mình sửng sốt và Yunho cũng đang nhíu mày nhìn mình, liền giơ giơ tài liệu trong tay lên, “Tư liệu về Kim Jaejoong anh đã xem qua, cậu ta hoàn toàn phù hợp làm kẻ chỉ điểm, đây thật sự là ‘đi mòn gót giày tìm chẳng thấy, đến khi tìm được chẳng tốn công’, nhưng chúng ta cũng phải làm việc cẩn thận, rất dễ có bẫy. Jung Yunho, cậu với cậu ta có quen biết, vậy Kim Jaejoong sẽ do cậu phụ trách. Hôm nay tôi tới còn có một chuyện rất quan trọng cần tuyên bố, cấp trên đã cấp giấy phép cho chúng ta, tôi vừa từ đó quay về, lần này đội đặc nhiệm cùng đội chống mại dâm làm việc rất tốt, hiện tại để các cậu làm quen, sau này tất cả đều là thành viên trong đội, phải hợp tác với nhau làm nhiệm vụ. Trong các cậu không nhất thiết có đội trưởng, bởi vì dựa vào kinh nghiệm cùng quân hàm thì có thể thấy mọi người đều cùng cấp. Coi như tôi là chỉ huy cao nhất.”

Nói xong, anh phất phất tay với ra phía sau, một đám người liền dừng lại bàn luận, Yunho và Yoochun cũng vội dừng lại nhìn tình trạng sắp tới. HeeChul tới ngay bên cạnh, chỉ tay vào Yunho và Yoochun, “Mặc kệ trước kia các người có biết hay không, bây giờ đều phải nghe tôi giới thiệu lại một lần. Anh ta là Jung Yunho, đội trưởng đội trọng án, còn cậu ta là Park Yoochun, tổ trưởng tổ chống mại dâm, còn một người nữa là Shim Changmin giờ đang không có ở đây…”

Tiếp đó, HeeChul bắt đầu theo thứ tự bước vào của mấy người kia, dừng lại trước từng người từng người một giới thiệu một câu  “HanKyung, tổ trưởng tổ bắn súng.” Yunho thầm đánh giá một chút. Là một thanh niên dáng người cao gầy thon dài, khuôn mặt ôn hòa khôi ngô, anh nhìn lạ mắt, hẳn là đội trưởng tân nhiệm của tổ bắn súng, lão tổ trưởng cùng Yunho trước kia có quen biết.

“Choi Siwon, trưởng phòng phòng điều tra.” Bởi vì tính chất công việc, Choi Siwon cùng bọn họ đã sớm quen thân, giây phút này chỉ quay ra cười chào hỏi.

“Lee Donghae, tổ trưởng tổ giao thông.” Yunho cười với Donghae, đây chính là một người bạn tốt khác của anh ngoài Shim Changmin và Park Yoochun, ở trong ký túc xá của cảnh cục, hai người hai phòng trên dưới nhau.

“Kim Ki Bum, pháp y.” Yunho nhìn cậu chàng có khuôn mặt búng ra sữa trông thế nào cũng giống một học sinh cấp hai trước mặt, có chút ngạc nhiên tuổi còn trẻ như vậy đã học xong rồi trở về từ Mỹ, hơn nữa còn vào cảnh cục làm pháp y.

“Kim Junsu, nhân viên phòng kỹ thuật.” Hẳn là cũng mới tới, Yunho chưa từng nghe qua tên người này trước đây. Yunho lướt nhanh qua cũng thấy cậu là một thanh niên trẻ có chút dễ gần, lại chợt nghe HeeChul vỗ vỗ tay nói, “Được rồi, làm quen một chút liền giải tán thôi, mọi người đều còn có việc, đừng quên sau khi tan tầm chúng ta sẽ ở đây tổ chức một bữa tiệc nhỏ.”

Chờ cho mọi người trong tổ hoạt động đặc biệt đều rời khỏi, Yunho khó hiểu nhìn khắp văn phòng mình, “HeeChul hyung, chỗ em có cái gì hấp dẫn anh vậy? Sao tổ chức gì cũng đều ở trong văn phòng đội trọng án chứ?” HeeChul đầu cũng không ngẩng lên mà chỉ nhìn chằm chằm tư liệu, “Vì nơi này lớn.”

Park Yoochun mở to hai mắt, “Gì?! Tôi nghe không lầm chứ?! Muốn nói văn phòng của to nhất chẳng phải của anh sao? Đại ca, ngài không phải trí nhớ bị loạn rồi chứ?…”

HeeChul cầm kẹp tài liệu trong tay hung hăng đập bả vai Yoochun, “Đi chết đi! Cậu lại rảnh rỗi ngồi mát mẻ như vậy! Nhanh đi về tổ chống mại dâm của cậu đi! Coi chừng tôi trừ lương!” Yoochun le lưỡi chạy mất, vừa ra đến cửa còn tặng lại Yunho một ánh mắt ‘chúc may mắn’.

Yunho bất đắc dĩ nhướn mi, HeeChul khó có được vẻ mặt nghiêm túc như vậy nhìn về phía Yunho, “Cậu bây giờ đi tìm Kim Jaejoong nói chuyện, nhất định trước khi sinh ra biến cố gì phải đem chuyện kẻ chỉ điểm hoàn thành…”

Advertisements

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s