Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 12

Chapter 12

Một tiếng hét tưng bừng vang lên trong phòng khách. Những giọt âm thanh rộn rã theo hành lang truyền đến khắp nhà. Trong phòng, YunHo phải bịt chặt chiếc headphone lên đầu, vặn nhạc to hơn với hi vọng tiếng hát của X-Trance sẽ át được giọng cười của JaeJoong.

Qua khe cửa sổ, những sợi nắng tíu tít ùa vào. Ánh nắng như chạy theo YunHo khi anh bước đi quanh phòng, gương mặt lộ rõ vẻ bất mãn. Căn phòng có hai chiếc bàn làm việc, được kê sát vào một bên tường, trong đó có  một chiếc xếp đầy sách vở, cặp tài liệu và những giấy tờ chi chít chữ của ChangMin. Bên cạnh đó là vài chiếc ghế tựa. Nằm trong một góc phòng là chiếc sofa nhỏ cùng một chiếc đèn ngủ đứng xinh xắn. YunHo chọn nơi này để học, đơn giản vì đó là nơi ít có sự xuất hiện của JaeJoong nhất. Giọng ca chính thường chọn cho mình một không gian nhỏ hẹp hơn, đôi khi là phòng tắm mỗi lần luyện giọng.

Tiếng cười của JaeJoong như khiêu khích sự nhẫn nại của YunHo. Đã ba ngày kể từ buổi tối mà nội tâm anh bị khuấy động dữ dội vì những lời của ChangMin. Anh bắt đầu nghĩ đến một tương lai mà mình và JaeJoong sẽ ở bên nhau cho đến khi cái chết chia lìa họ. Đó là một giấc mơ xa vời, một khát vọng viển vông và không thực. Yêu người đó…đơn giản là không thể. Yêu người đó, là một ước muốn sai trái mà anh cần tống khứ ra khỏi đầu mình.

Nhếch mép cười cay đắng, YunHo thấy bất lực trước chính mình. Chỉ một cơn gió nhẹ lướt qua môi cũng khiến anh nhớ đến nụ hôn của JaeJoong, khi mà cậu phả hơi thở của mình vào tâm hồn anh và thổi tung tất cả những khoảng bình lặng trong đó. Giờ đây, mọi thứ anh chạm vào, mọi thứ anh nhìn thấy đều trở nên quá nhạt nhẽo so với hương vị ngọt ngào của đôi môi cậu.

Lại một tràng cười nữa vang lên như tát vào mặt anh, khiến anh không tài nào tập trung được để làm bất cứ việc gì.

YunHo quyết định đi ra phòng khách và yêu cầu họ trật tự hơn. Anh sẽ đưa ra lí do là mình đang học, và họ cần tôn trọng sự riêng tư của anh. Nhưng khi anh vừa đến cuối hành lang, những hình ảnh và âm thanh đang diễn ra trước mặt anh, khiến anh đứng sững người.

YooChun đang giơ hai tay lên trời, ngửa đầu về phía sau để ăn mừng chiến thắng. Chàng ca sĩ thậm chí còn nhảy tưng tưng trên ghế vì sung sướng. Tiếng cười giòn tan của cậu át cả tiếng khúc khích của JaeJoong. Màn hình TV hiện rõ hình ảnh chiếc xe mà YooChun điều khiển đã về đích trước JaeJoong.

“Em chơi ăn gian!!!” JaeJoong cười đến mức không thể thở nổi. Tiếng cười của cậu, như một khúc nhạc trong trẻo vui tai, mang trong nó niềm vui hân hoan sảng khoái; như những giọt nước mát lành tát lên mảnh đất cằn cỗi trong trái tim của YunHo.

“Còn lâu!” YooChun ngừng nhảy, cười toe toét. “Anh chậm như rùa ấy. Phản xạ của anh bây giờ có khi còn kém hơn cả mấy ông lão. Kiểu này bọn em sắp phải đỡ anh lên xuống sân khấu rồi. Sớm thôi, các cô các dì sẽ gọi anh là chú và sẽ nhường đường cho anh khi anh đi ngang qua. Haha.”

“Cái đồ!” JaeJoong đạp mạnh một phát vào chân YooChun. “Anh nhường em thắng đấy thôi. Anh thấy tội nghiệp cho em quá, sau khi em đâm xe vào tường và đầu xe của méo xẹo. Đáng thương quá! Em thắng là nhờ anh thương tình thôi!”

YooChun làu bàu giận dỗi rồi không nói không rằng lao đến bên JaeJoong, giật bộ điều khiển trên tay hyung ra, đặt hai tay lên hai bên sườn của hyung và bắt đầu cù tới tấp. JaeJoong hét lên, cố gắng thoát ra nhưng chân cậu đã bị YooChun kẹp chặt. JaeJoong cười chảy cả nước mắt, không làm sao đẩy được người phía trên xuống. YooChun một lần nữa lại gào lên trong chiến thắng, lần này là bởi đã quật ngã được JaeJoong ngay trên ghế. YunHo thấy tim mình quặn lại, tư thế lúc này của hai người họ quá gần gũi.

JaeJoong dịch dịch thân dưới, định tìm cách đặt chân xuống sàn nhà để có thể ngồi dậy, nhưng ngay lập tức đã bị YooChun túm chặt lấy cổ tay và ghìm mạnh cả người xuống ghế. Lần này YooChun dùng răng cắn nhẹ bên lườn của JaeJoong. JaeJoong cười hết cả hơi, cuối cùng đành gào lên xin hàng. Chàng ca sĩ với đôi mắt đen láy thậm chí còn không có sức giãy dụa nữa. YooChun làm như không biết, còn cắn thêm mấy cái nữa rồi mới chịu thả hyung của mình ra.

YooChun đứng lên, nhìn kẻ bại trận dưới tay mình và lại nhảy lên nhảy xuống trong vui sướng. Chân của cậu vô tình giẫm lên chiếc áo phông quá khổ của JaeJoong, khiến nó bị tuột xuống, để lộ một khoảng ngực chiếc với chiếc khuyên ngực sáng chói. Miệng khô khốc, YunHo nhìn JaeJoong trong chiếc áo xộc xệch.

Leader nhắm mắt lại, cố gắng xua đi ý nghĩ lao ra phòng khách lúc này nện vào mặt YooChun một cú đấm. Anh vét nốt toàn bộ chút lí trí còn lại và lững thững bước về phòng.

 .

“Đồ bẩn tính!” JaeJoong nhìn Micky, đá một phát vào giữa hai chân cậu. “Nếu mà em là một người biết điều, em chí ít cũng nên bày tỏ lòng thông cảm của mình với người thua trận là anh chứ! Dù gì người ta cũng lớn tuổi hơn mình.”

YooChun hụt cả hơi vì đau. “À, anh cũng biết mình già hả?” Cậu ngồi lên đùi JaeJoong và điều chỉnh lại nhịp thở. “Vui quá, lâu rồi em mới thấy anh cười nhiều như thế.”

“Ừ, cũng lâu lắm rồi anh mới muốn cười.” JaeJoong nói rồi cấu nhẹ lên chân YooChun. “Ra ngay, em nặng quá, chân anh mất hết cảm giác rồi.”

“Anh nói thế là muốn lấy cớ để cấu lên đôi chân siêu mẫu của em chứ gì?” YooChun buộc tội và cũng chịu ngồi dịch ra, không quên nhéo một phát vào mắt cá chân của JaeJoong để trả đũa. “Thấy chưa, thế nào thì anh cũng chỉ thua em thôi!”

“Hừ.” JaeJoong khịt mũi, cầm lấy bộ điều khiển. “Thế nào, muốn chơi tiếp không? À mà không phải ra trung tâm thương mại với JunSu sao?”

“Chết, suýt nữa thì quên. Đi cùng bọn em không Joongie?” YooChun vội vã với lấy đôi giầy trên giá và xỏ vào chân. “ChangMin hôm nay không về nhà đâu. Cô đến thăm nó và hai mẹ con sẽ ở khách sạn. Em nghi là mai về nó sẽ còn láo toét với chúng ta hơn nữa đấy.”

“ Anh không đi đâu.” JaeJoong lắc đầu, hơi liếc mắt về phía hành lang, chắc YunHo đang bận việc trong phòng. Mấy tuần nay leader đang cố gắng hết sức để đuổi kịp chương trình học ở trường. Rũ suy nghĩ đó ra khỏi đầu mình, JaeJoong kéo kéo áo. “Anh sẽ nấu bữa tối và nếu được sẽ  tập nhảy một lúc. May mà giờ chân anh đã khỏi. Anh phải tập đoạn hai trong bài nhảy mới thôi, hôm trước vì đau nên anh không cúi lưng được.”

“Đừng tập quá sức nhé!” YooChun lo lắng nhắc. “Nếu lát nữa anh muốn đi cùng…”

“Không cần.” JaeJoong vuốt vai YooChun mỉm cười, khuôn mặt như tỏa sáng lấp lánh dưới nắng chiều. “Anh hứa, đừng lo lắng gì cả. Em và JunSu cứ đi chơi đi. Lâu rồi hai đứa có đi cùng nhau đâu. Anh nghĩ bây giờ anh không thể chịu nổi mấy chỗ đông người đâu, họ cứ sán vào khiến anh không thể thở nổi.”

“Họ chỉ muốn đến gần để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh thôi mà. May đấy, không em và JunSu phải kéo họ ra hộ anh thì cũng mệt lắm.” YooChun chun mũi và bật cười. “JunSu chắc thích lắm, anh không đi cùng thì cậu ấy sẽ được để ý hơn. Vậy cứ ở nhà đi nhé!”

“Anh sẽ mách nó là em nói thế.” JaeJoong đùa. “À, nếu lúc về mà cửa hàng bánh còn mở cửa thì mua cho anh chút bánh nướng nhé.”

“Đương nhiên là được.” YooChun gật đầu. “Anh bảo em hái sao cho anh em cũng làm được, chiếc bánh có là gì đâu.”

“Chỉ cần bánh thôi, đồ ngốc ạ.” JaeJoong hơi nghếch cằm, nhìn YooChun vẻ trịch thượng. Rồi như chợt nhớ ra điều gì. “YunHo thích bánh mật ong lắm, nếu có em mua cho cậu ấy nữa nhé.”

“Anh vẫn nghĩ đến anh ấy à?” Ánh mắt đùa nghịch của của YooChun bỗng trở nên nghiêm túc. “Cũng tốt…”

“Anh…” JaeJoong ngập ngừng, dọn dẹp lại bộ đồ chơi điện tử. Cậu bình thản nói, như thể không suy nghĩ gì nhiều. “Sao anh lại không nghĩ đến cậu ấy được chứ? Cậu ấy là trưởng nhóm, là một phần của chúng ta.”

“Em hiểu rồi.” YooChun không muốn làm khó JaeJoong thêm nữa. Cậu hôn nhẹ lên trán hyung và bước ra cửa. “Không cần đợi bọn em đâu. Em và JunSu định đi xem phim rồi còn đi club một lúc nữa cơ.”

“Nhớ đừng gây chuyện đấy!” JaeJoong gọi với theo. “Anh không có tiền chuộc hai đứa ra khỏi đồn cảnh sát đâu!”

 .

Nấu ăn luôn là một cách khiến JaeJoong giải tỏa phiền muộn. Niềm vui khi được đứng trong bếp, chế biến những nguyên liệu tươi sống thành những món ăn ngon luôn mang lại cho cậu niềm vui. Ít nhất thì khi tập trung nấu nướng và nêm nếm gia vị, cậu có thể tạm thời quên đi những mỏi mệt trong tâm hồn. Khi ấy, thế giới của cậu sẽ thu hẹp lại, chỉ còn xoay quanh những món ăn. Cơm trong nồi đang sôi, đậu phụ được đặt trên một lớp giấy ăn trong một chiếc đĩa trũng để thấm nước. Đó là hai nguyên liệu chính dành cho món bibimbap. JaeJoong đã thèm ăn cơm trộn suốt mấy ngày nay, nhưng vì phải đợi cửa hàng quen ở khu chợ phía cuối phố nhập đợt rau tươi mới từ vùng nông thôn lên nên đến lúc này cậu mới có thể bắt tay vào làm.

Cậu bỗng cảm thấy hơi thở của YunHo trong không khí, và chỉ vài giây sau đó, cậu thấy bóng anh in trên quầy bếp. JaeJoong cố gắng tập trung vào cây măng trên tay, tỉ mẩn thái nó thành những lát mỏng. Mùi dầu gội vani của YunHo mỗi lúc một nồng nàn, át của mùi thơm của sốt trộn.

“Tớ làm bibimbap, cậu có ăn cùng không?”  Như muốn làm hòa, JaeJoong dịu dàng hỏi. Vuốt nhẹ tay lên má dao, JaeJoong gạt nốt những vụn măng trên đó xuống và bắt đầu chuyển sang thái ngồng cải. “Tớ không cho nấm vào đâu.”

“Cảm ơn cậu.” YunHo đứng nhìn cho đến khi JaeJoong đặt dao lên kệ bếp và với tay bê đĩa đậu phụ lại bên mình.  Anh bước đến gần hơn, nhìn những tia nắng hồng nhảy nhót trên cổ cậu.

Mái tóc đen nhánh như càng thêm rực rỡ dưới hoàng hôn. Những lọn tóc mềm mại chảy xuống cổ, ôm lấy khuôn mặt trắng trẻo. YunHo nuốt nước bọt, mơ tưởng đến hương vị của chàng trai chỉ đứng cách mình chưa đến một cánh tay kia. Liệu làn da mịn màng kia mang trên nó mùi vì nồng nàn quyến rũ như đôi môi cậu, hay vị ngọt lịm đến mê hoặc như kẹo đường?

“Tớ biết là cậu không thích nấm.” Bàn tay đang cầm miếng đậu của JaeJoong run lên khi cậu cảm nhận được bước chân của YunHo.

Trưởng nhóm không thể lí giải nổi hành động của chính mình lúc này, là vì tò mò, hay là vì muốn xóa đi tất cả những dấu vết của YooChun trên người cậu mà anh mới bước đến gần cậu?  Giờ đây mọi thứ đều quá mù mịt, thế giới của anh dường như chỉ còn những ham muốn tội lỗi.

JaeJoong thấy cổ họng run rẩy, YunHo đang đến quá gần cậu. Cả phòng bếp như nóng bừng lên vì sự có mặt của anh. Luôn là như vậy, cứ ở gần YunHo là lí trí của cậu không thể thắng nổi tình cảm. Cậu cần một khoảng không cho riêng mình, cần giữ một khoảng cách nhất với anh để có thể suy nghĩ một cách tỉnh táo.  Bình thường, chỉ cần đứng cùng anh trong studio cũng đủ khiến cậu đã có cảm giác áp bức, giờ đây, chỉ trong căn phòng nhỏ hẹp này, cậu thấy mình như bị khuất phục hoàn toàn trước anh.

Chàng ca sĩ vẩy nước đậu khỏi tay: “Chắc một lúc nữa mới được. Cậu muốn làm việc riêng gì thì cứ làm đi. Xong tớ sẽ gọi.”

Việc mình muốn làm? Tâm trí YunHo như gào lên vì sự nực cười trong câu nói của JaeJoong. Nội tâm anh đang đấu tranh rất dữ dội. Cậu hỏi tớ muốn làm gì ư? Nếu được một lần nếm thử hương vị cơ thể của JaeJoong, liệu những khát khao mãnh liệt trong anh lúc này có được dập tắt?  Anh chợt nhớ, hình như mình chưa từng có được chút niềm vui nào khi làm chuyện đó với phụ nữ; một vài lần gì đó trong những căn phòng tối, nhanh gọn và nóng vội, khi mà điều duy nhất anh hướng tới chỉ là sự giải tỏa về tâm lí. Nhưng YunHo cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ yêu một người đàn ông. Chỉ là giờ đây, anh đang đứng ở nơi này và nhớ da diết vị ngọt đôi môi của JaeJoong.

Chút lí trí yếu ớt mách bảo YunHo rằng điều đó thật ghê tởm, nhưng cơ thể anh lại hành động theo ý của riêng nó. Đưa tay đặt lên bả vai của JaeJoong, nơi chiếc cánh thiên thần ẩn sau lớp áo mỏng, anh xoa lên đó, vuốt ve những đường nét săn chắc trên lưng cậu. Cuối cùng ngón tay anh chạm lên cần cổ của JaeJoong.

YunHo muốn dừng lại, bởi anh biết, anh đang lao đầu vào ngõ cụt như một kẻ điên hết thuốc chữa. Nhưng ý nghĩ về YooChun và hình ảnh lúc cậu ta cắn lên người JaeJoong không sao rời khỏi tâm trí anh. Chiếc áo anh đang chạm tay lên lúc này đây mang trên nó nước bọt của YooChun. YunHo thấy lửa giận bốc lên ngùn ngụt. Anh muốn xé nát chiếc áo này, muốn nhìn thấy JaeJoong trần trụi trước mặt mình cho đến khi…YunHo bàng hoàng vì suy nghĩ của chính mình, đầu óc anh lúc này rối tung như một mối tơ vò.

JaeJoong khẽ kêu lên, nhắm chặt mắt lại. Cảm giác những ngón tay của anh chạm lên da thịt của cậu thật tuyệt. Cậu biết, cậu phải đẩy anh ra, nhưng những cám dỗ mà anh đang mang lại cho cậu khiến cậu nhụt chí. Chỉ nửa bước chân nữa, cơ thể cậu sẽ áp sát vào anh, sẽ nằm gọn trong vòng tay anh, trái tim cậu mách bảo rằng, không ai có thể vừa vặn trong vòng tay của YunHo hơn cậu. Chỉ là cậu không tài nào nhấc chân nổi, khoảng cách giữa họ nhìn thì ngắn vậy, nhưng đối với cậu mà nói, là cả một vực thẳm không tài nào vượt qua. JaeJoong muốn quay đầu lại, nhưng sợ sẽ bắt gặp ánh mắt lạnh lùng chối bỏ của người đó.

Thay cậu quyết định, YunHo xoay người JaeJoong lại, cho đến khi khuôn mặt anh hiện lên rõ mồn một trong mắt cậu – khuôn mặt tuyệt đẹp của con người đã làm cậu đau như chưa từng đau. YunHo khẽ liếm môi, JaeJoong cảm thấy như cảm giác khô rát trong cổ họng của mình đã lan đi đến từng ngóc ngách cơ thể.

YooChun đã từng chạm vào người cậu như thế này chưa? YooChun đã từng khiến cậu thở mạnh như lúc này bao giờ chưa? YunHo rất muốn hỏi, nhưng cổ họng nghẹn ứ. Ngón tay anh chạm lên chiếc khuyên ngực sau lớp áo mỏng của JaeJoong, khiến vùng da nơi đó săn lại.

“Đừng…” JaeJoong muốn chạy trốn, mọi tế bào thần kinh trong đầu cậu đang hối thúc cậu phải tránh xa khỏi anh, nhưng cùng lúc đó, nhưng ham muốn của cơ thể kìm chân cậu lại. Dường như khao khát được tiếp xúc cơ thể với YunHo mạnh mẽ hơn bất kì thứ lí trí nào trong cậu. “Dừng lại đi YunHo.”

Những giọt nước mắt lấp lánh trên mí mắt của JaeJoong, những giọt nước của nỗi đau trong tim cậu khi cơ thể cậu khao khát bàn tay của anh. Bàn tay ấy đang vuốt lên ngực cậu, chạm lên cổ cậu và mơn trớn cằm cậu cậu.

Áp tay lên khuôn mặt thanh tú của JaeJoong, YunHo cất tiếng: “Trả lời tớ, Joongie. Tại sao cậu lại run rẩy như thế này?”

“Tớ muốn làm một điều. Giống như điều cậu đã làm với tớ mấy tuần trước.” YunHo nheo mắt lại, ánh mắt thoáng vẻ phẫn nộ. “Tớ căm ghét việc cậu khiến tớ…ham muốn cậu. Tớ căm ghét mỗi lần tớ nhắm mắt lại và hình ảnh cậu tràn ngập trong suy nghĩ của tớ. Tớ chỉ muốn cắm ngón tay vào người cậu, cho đến khi cậu nằm gục dưới tay tớ. Tớ…cần một thứ gì đó ở cậu, JaeJoong à…”

“Cậu đã từng nói với ChangMin chỉ cần một khoảnh khắc thôi là đủ, phải không? Hi vọng là cậu đúng.”  YunHo cúi đầu xuống, liếm lên môi JaeJoong, với hi vọng chỉ một nụ hôn sẽ đủ khiến anh thoát khỏi nỗi ám ảnh về cậu. “Đừng len lỏi vào suy nghĩ của tớ, hãy ra khỏi đầu tớ đi JaeJoong!”

“Vậy thì hãy tránh xa tớ ra.” JaeJoong đẩy tay lên ngực YunHo, khoảng cách giữa hai người được nới rộng. “Tớ không thể chấp nhận được điều này. Tớ sẽ không cho phép cậu đến gần tớ rồi lại bỏ mặc tớ mà ngoảnh mặt quay đi đâu. Cậu sẽ làm tớ tan nát mất. Tớ đã  mất quá nhiều thứ rồi YunHo ạ, và tớ không cho phép cậu hủy hoại nốt những gì tớ còn nữa đâu…”

“Tớ cũng rất muốn tránh xa cậu.” YunHo đấm mạnh lên quầy bếp, khiến chiếc thớt trên đó rung lên. Tay anh nắm trặt lấy hai vai cậu, ép sát người cậu vào thành quầy. “Cậu nghĩ tớ thích điều này à? Cậu như một căn bệnh, luồn lách dưới da tớ và cho dù tớ có cố gắng để lôi được nó ra đi nữa, tớ cũng không thể hết đau.”

“Tớ không biết cách để yêu một người đàn ông và tớ cũng không muốn học.” YunHo gầm lên, môi anh gần chạm vào môi cậu. Ánh mắt JaeJoong lộ rõ vẻ hoảng loạn, khuôn mặt cậu trắng bệch. Lúc này đây, cậu không ham muốn điều gì hơn là đôi môi của người đàn ông kia hôn lên môi của cậu. “Tớ nghĩ tớ cần phải quét sạch mọi thứ về cậu ra khỏi đầu tớ, JaeJoong à. Khi ấy tớ mới có thể trở về cuộc sống bình thường. Tớ cần điều đó.”

“Cậu sẽ không có được điều gì từ tớ đâu.” JaeJoong cắn chặt môi, thấy vị máu tanh mằn mặn của chính mình ở cuống họng. “Tớ không phải là thứ để cậu thỏa mãn dục vọng của mình. Tớ đáng giá hơn thế đấy YunHo. Cho dù cậu nghĩ tớ chỉ rẻ tiền như vậy thì tớ biết, tớ tự biết là mình đáng giá hơn thế.”

 

Advertisements

3 responses

  1. lavie

    Đồ ngốc Jung Yunho!!! Cưng đang làm sự việc trở nên tồi tệ hơn đấy!!!
    Hứ! ” Không biết cách để yêu một người đàn ông và cũng không muốn học” – thế thì tại sao phải ghen với Yoochun? Tại sao lúc nào cũng nghĩ đến Jae? Đấy không phải là yêu thì là cái gì??? Giờ lại đi nói mấy cái câu ngu ngốc đó thì làm sao Jae không nghĩ cưng xem em ấy như người dùng để giải tỏa dục vọng chứ!

    Sao mí ngày này ta toàn đọc được fic tên Yun đáng giận thế không zị ta? Oaaa…Ta muốn có 1 fic ngược công ahhhhh~~~ Ngược chết con Gấu ngốc ấy cho biết thân!!!!!

    Like

    August 6, 2013 at 11:52 pm

  2. akicojjee

    Uầy, vốn dĩ là đã yêu mất rồi nhưng mà vì còn sợ hãi và ích kỷ nên không biết là mình say đắm con người ta. Đúng đó JYH, học cách yêu KJJ đi, yêu một người – mà nhất là người như Jae thực sự là gian nan, khổ sở lắm đấy. Chúc anh may mắn với cái giai đoạn “quá độ” điên cuồng này^^

    Like

    August 7, 2013 at 9:13 am

  3. verver

    hồi đọc Only U toàn liên tưởng đến So Much Mine, giờ đọc So Much Mine lại nghĩ về Only U. Cảm giác có gì đó thật giống nhau mà…
    Nói chung 2 người thẳng thắn với nhau được như vậy là có phần suôn sẻ rồi. Haha, nghĩ đến chuyện sắp tới Jung Yunho sẽ không nhịn được mà làm bậy một tí lại thấy vui vui ^^
    Hứa từ chap sau là lần đầu bản dịch tiếng việt từ chapter 13 được up, em sẽ đọc thật kỹ thật chậm để cảm nhận những gì mình chưa nhận ra. ss HA cố lên nhé!!

    Like

    August 8, 2013 at 8:20 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s