Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 6

Chương 6

Cậu hiểu chưa?

Nếu cậu đối với tôi còn một chút gọi là để tâm.

Như vậy, cậu thua rồi.

Tiệc rượu còn chưa kết thúc Yunho đã ôm Jaejoong tránh đi chú ý của mọi người mà rời khỏi hội trường. Chỉ là hắn không phát hiện, ở giữa đám đông đó, có một đôi mắt tràn đầy nghi hoặc chăm chú nhìn theo bọn họ, cho đến tận khi hai người họ biến mất hẳn ở sau cửa hội trường.

Trên xe, Yunho nhìn Jaejoong trên trán đầy mồ hôi lạnh, tuy rằng hai má ửng đỏ so với mọi khi chỉ thấy hơi hồng hào một chút, nhưng giờ phút này, tình trạng thân thể Jaejoong lại yếu hơn bình thường tới vài lần.

Nhìn anh lông mày nhíu chặt, mi mắt run rẩy không yên. Trên mặt Yunho hiện lên một tia hối hận, lấy di động trong túi ra gọi về nhà.

“Chú Jang, tôi Yunho đây, gọi bác sĩ Lim đến nhà chúng ta ngay lập tức, chờ tôi về… Không có gì, cứ vậy đi.” Tiếp đó, bằng tốc độ nhanh nhất trở về Kim gia.

………

“Yunho thiếu gia! Chuyện này…” Chú Jang nhìn thấy Yunho ôm Jaejoong vào cửa đã biết có chuyện, nhưng việc Yunho phân phó ông còn chưa hoàn thành nên bộ dạng là muốn nói lại thôi.

“Bác sĩ Lim đâu?” Yunho nghiêm mặt hỏi.

“Vừa rồi trong điện thoại tôi đang định nói với cậu… Bác sĩ Lim ra nước ngoài, mấy ngày nữa mới trở về.”

Yunho sắc mặt trầm xuống, quản gia Jang đầu cũng cúi càng thấp hơn.

“Tôi có nên lo lắng là thuê một quản gia khác hay không…”

“Thiếu… Thiếu gia…”

“Còn đứng đấy làm gì? Tôi cho ông ba mươi phút, nếu còn không tìm được một bác sĩ tới trước mặt tôi, như vậy về sau ông không cần xuất hiện tại Kim gia nữa.” Bỏ lại một câu  này liền bế Jaejoong lên phòng.

Trong trí nhớ, giống như là bắt đầu từ ngày hôm đó, đã không còn thấy bản thân để ý chăm chút cẩn thận như vậy với Jaejoong, bọn họ trước đây, là làm thế nào lại sống chung được cùng nhau? Vốn đã muốn quên, nhưng kí ức ảm đạm ở nơi sâu nhất trong trí nhớ lại bắt đầu trỗi dậy.

Nhẹ nhàng đặt Jaejoong lên giường, đắp chăn cẩn thận sau đó rời đi.

“Yun… Tôi nhớ cậu…” Mà khi đó, Jaejoong đang nằm trên giường bỗng nhiên lên tiếng.

Nghe tiếng anh gọi, thân thể Yunho rõ ràng khựng lại, quay đầu lại nhìn khuôn mặt Jaejoong vẫn như cũ không hề có động tĩnh gì.

Nghe lầm sao?

Yunho đứng yên tại chỗ suốt mấy phút đồng hồ, cuối cùng vẫn là bước ra ngoài đóng cửa lại.

Yunho vừa rời đi, người nằm trên giường hai mắt liền mở ra. Cho dù thân thể suy yếu vô cùng, nhưng hai mắt vẫn như cũ sáng ngời. Dưới ánh trắng chiếu rọi, khuôn mặt càng trở nên tái nhợt, nhưng lại hiện lên một nụ cười không rõ nghĩa.

.

Ngày hôm sau, giống như tất cả không có một chút gì thay đổi, Jung Yunho sẽ không để ý tới Kim JaeJoong một phân nào, mà Kim Jaejoong cũng sẽ không cho Jung Yunho thêm một phần tình cảm.

Thật là như vậy, hay là họ chỉ đang lừa mình dối người? Không ai biết đáp án…

JaeJoong hết sốt, thân thể không có gì trở ngại, bác sĩ cũng chỉ bảo anh đừng quá mệt nhọc, nhưng anh vẫn đến công ty, vì tránh mặt Yunho nên cố ý vừa sáng sớm đã rời đi.

Yunho đến công ty, theo thói quen nhìn về vị trí của Jaejoong, quả nhiên thấy JaeJoong đang ở đó, trong lòng không khỏi nảy lên một tia tình tự phức tạp.

Yunho hôm nay có vẻ không có ý tứ muốn làm khó Jaejoong. Là cảm thấy lương tâm cắn rứt sao? Vừa nghĩ tới điều này liền cười nhạo bản thân tự mình đa tình.

Tiếp sau đó, lại xảy ra một chuyện không tưởng được… Một cô gái trẻ tuổi đeo kính râm xuất hiện trước mắt hai người họ, không nói gì với bất cứ ai mà trực tiếp đi tới phòng giám đốc.

Thấy không ai ăn cô lại, Jaejoong liền trực tiếp bước lên, ngăn cô lại ngoài cửa phòng Yunho. Tiếp đó nở nụ cười đầy tính thương mại hỏi.

“Tiểu thư xin hỏi có hẹn trước không?”

“Hẹn trước? A… Tôi không bao giờ làm mấy chuyện dư thừa như vậy.”

“Như vật rất xin lỗi, mời tiểu thư tìm một ngày khác, làm tốt ‘chuyện dư thừa’ này rồi quay lại sau.”

“Anh—“ Cô gái khuôn mặt đã bắt đầu vặn vẹo, Yunho lại bỗng nhiên mở cửa ra.

“Trợ lý Kim, để cô ấy vào đi.”

Có lời của Yunho, cô nàng liền cười thị uy. Jaejoong không để ý đến cô mà trực tiếp tránh đường, một lần nữa trở về chỗ ngồi của mình.

Có thể ngồi làm việc ở tầng này có thể nói đều là những nhân viên tinh anh của tập đoàn Kim thị, nhưng giờ phút này, toàn bộ mọi người lại đang làm cái chuyện mà một ‘tinh anh’ không nên có, hai mắt của họ đều nhìn chằm chằm về phía văn phòng của Yunho, e sợ sẽ bỏ qua một chút hình ảnh gì đó.

Jaejoong cảm thấy buồn cười, anh tuy không gia nhập đội ngũ ‘nhìn trộm’, chỉ là khi lơ đãng ngẩng đầu, xuyên qua cửa sổ bằng kính kia thấy được Yunho đang cùng cô gái đó nói chuyện.

Hai người có vẻ rất thân quen, rất ít thấy Yunho đối xử như vậy với bạn bè là nữ giới. Nhưng cô gái này… Trước sau giống như có hai tính cách.

Nhìn chăm chú cô gái kia, thế nhưng anh đã quên thu hồi ánh mắt lại, mãi cho đến khi điện thoại trên bàn reo lên mới kéo lại được sự chú ý.

“A lô…”

“Nhìn đủ chưa? Giúp tôi đưa tiểu thư xuống dưới lầu.” Không nghĩ tới là Yunho gọi từ trong phòng ra, nghe hết lời Yunho nói, tự nhiên đã đem ánh mắt nhìn lại phía bên kia, Yunho đã cúp máy.

Nếu không phải là trách nhiệm công việc phải làm, anh thật sự không có hứng thú đi bên cạnh cô gái này. Trong thang máy, chỉ có Jaejoong và cô nàng.

“Vì sao cô lại thích Yunho?” Không có mở đầu gì, Jaejoong đột nhiên bật ra một câu.

Shin Ri Hyo vẻ mặt giật mình nhìn Jaejoong, nhìn cô cứng lưỡi không nói được gì, Jaejoong lại nói tiếp.

“Bởi vì cậu ta có tiền? Vậy nếu như, tôi so với cậu ta còn nhiều tiền hơn, cô sẽ chọn ai?” Nói đến đây, Jaejoong  mới nhìn thẳng vào hai mắt Thánh trí hi.

Shin Ri Hyo cắn chặt răng, giơ tay lên cho Jaejoong một cái tát. Cửa thang máy ngay lúc này mở ra, cô liền đùng đùng nổi giận đi ra ngoài. Jaejoong hừ một tiếng cười lạnh, sờ lên bên má bị đánh đang nóng lên. Sau đó, giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra ấn nút thang máy trở lên.

Chính mình luôn luôn khinh thường không thèm quản mấy chuyện lặt vặt của Jung Yunho, nhưng lần này lại không hề như vậy.

“Vị tiểu thư vừa rồi là ai?” Đứng ở trước bàn làm việc của Yunho, bảo trì thái độ vốn có, lại không hề bỏ qua thân phận, Jaejoong hỏi.

“Sao vậy? Anh có hứng thú?” Yunho không hề ngẩng đầu, tiếp tục cầm bút kí trên các văn kiện.

“Không dám, nhưng cô gái có thể cùng giám đốc Jung trò chuyện vui vẻ, tôi thấy cũng không đơn giản.”

“Cha cô ấy là tổng giám đốc tập đoàn Thành Vũ.”

Lời Yunho vừa ra khỏi miệng, Jaejoong im lặng suy nghĩ một chút, cuối cùng nói ra kết quả mình nghĩ tới.

“Người hợp tác với chúng ta trong việc khia thác thị trường Bắc Âu không phải là tập đoàn Thành Vũ sao?”

“Anh hóa ra cũng nắm rất rõ những kế hoạch của công ty a.”

“Theo tôi biết, cậu không thích loại phụ nữ như thế này?”

Yunho dừng bút, ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn Jaejoong.

“Anh rất hiểu tôi?!” Jaejoong tránh đi ánh mắt của Yunho, nhưng Yunho vẫn tiếp tục nói.

“Tuy rằng không hẳn là nhất định phải lấy lòng cô ta, nhưng nếu đắc tội cô ta, tôi thấy về sau cùng Thành Vũ hợp tác cũng sẽ không thuận lợi.”

“Tôi thấy cô ta đối với cậu lại không giống như vậy?”

“Thì sao?”

“Không có gì, mặc kệ thế nào, công ty không phải của một mình cậu. Tôi không hy vọng cậu lấy danh nghĩa công ty mà làm ra một ít phiền toái không cần thiết.”

“Đó là đương nhiên, huống hồ… Tôi không cần anh phải nhắc nhở.”

“Xem ra là tôi xen vào chuyện của người khác, nếu không có chuyện gì vậy tôi xin phép ra ngoài.”

Nhìn theo bóng dáng Jaejoong rời đi, trong lòng Yunho hiện lên một tia vui sướng.

………..

Quán bar, không biết từ lúc nào, anh lại thích cái nơi phức tạp này. Có lẽ bởi vì tất cả những người đi vào nơi này đều chỉ vì phát tiết mà cuồng hoan.

Jaejoong không có hứng thú gia nhập với bọn họ, luôn theo thói quen lẳng lặng ngồi một bên uống rượu, làm một người đứng xem.

Giống như là, thế giới này có thối nát như thế nào cũng không có quan hệ với anh. Giống như là từ trên người bọn họ tìm được phương thức phát tiết mà trong lòng có vẻ thoải mái.

“Một mình thôi sao?”

Jaejoong hai mắt vẫn nhìn chăm chú vào sàn nhảy, vốn không tính để ý tới người nói chuyện, nhưng ngẩng đầu vừa nhìn thấy người ở trước mặt mình, trên mặt liền hiện lên ý cười.

Người tới nâng chén rượu ngồi xuống, Jaejoong cười hỏi.

“Trở về khi nào vậy?”

“Từ mấy hôm trước, nhưng lại không tìm thấy cậu.” Park Yoochun nhướn mi nói.

“Vậy khi nào quay trở lại Mĩ?”

“Không tính quay lại, ông ngoại để tớ tiếp nhận khách sạn của ông.”

“Vậy sao… Cô chú vẫn khỏe chứ?”

“Rất khỏe, bọn họ đều rất nhớ cậu”

“Xem ra mình phải dành thời gian đến Mĩ, thăm bọn họ một chút.”

“Cậu cũng biết bản thân vô lương tâm?”

“Ha…”

“Mấy hôm trước tớ thấy cậu ở một tiệc rượu.”

“Cái gì?”

“Hẳn là cậu đi? Lúc cậu thiếu chút té ngã may mà tớ đỡ kịp!”

“Thì ra là cậu… Hôm đó…”

“Người cùng đi, chính là Jung Yunho?”

“Ừ…”

“Có vẻ đối với cậu không tệ.”

“Có lẽ thế…”

Vừa định nói tiếp, điện thoại Yoochun liền vang lên. Yoochun nhún vai, ý bảo bắt điện thoại trước rồi nói tiếp, Jaejoong gật đầu.

“A lô, Su?… Không có, ở một mình thôi. A? Được, tối nay tới tìm em. Ừ, được… Tạm biệt!”

Yoochun vừa cúp điện thoại, Jaejoong liền cười trêu chọc.

“Park thiếu gia của chúng ta từ khi nào trở thành thê nô vậy? Kết giao bao lâu rồi?”

“Mới vài ngày thôi, rất nhiều chuyện câu tớ đều không thể đoán trước được.”

“Nhưng tớ thật tò mò, người như thế nào lại có thể giữ chân được Park thiếu gia của chúng ta gắt gao như vậy.”

Điện thoại vừa mới cúp không bao lâu lại reo lên, Jaejoong cười, Yoochun cầm điện thoại nhưng ngay cả một tia thiếu kiên nhẫn cũng không có.

“Lại sao vậy? Junsu thiếu gia của tôi… Được, đương nhiên không thành vấn đề. Được, nhất định nhớ, ừ… Không hôn một cái được sao?… Ngoan lắm! Được rồi, tối nay gặp.”

Cúp điện thoại, Jaejoong thấy ảnh chụp trên màn hình di động của Yoochun, nét mắt nhất thời cứng lại.

“Sao vậy, Jaejoong?”

“Junsu? Kim Junsu sao?”

“Ừ, cậu biết cậu ấy?”

“Nó là… Em trai tôi.”

Advertisements

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s