Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 3: Sống Chung (1)

– 3. Sống chung (1) –

“Chỉ cần kí một chữ trong này là được.” Yunho vươn tay đưa văn kiện đến trước mặt Jaejoong. Sáng sớm đã thấy Kim Heechul cùng Jung Yunho tìm đến mình, Kim Jaejoong một chút cũng không bất ngờ, ngược lại còn cười có chút thoải mái.

Jung Yunho vừa thấy nụ cười kia, cảm thấy thật quen thuộc, nụ cười rực rỡ hơn ánh mặt trời, lại như một cơn gió mang theo hương hoa bay tới… Chỉ là, so với thiếu niên ở trong trí nhớ kia, nụ cười thiếu đi phần hồn nhiên thoải mái, mà lại trở thành bất đắc dĩ cùng buồn rầu.

Kim Heechul khinh thường dùng văn kiện đập đập lên đầu Yunho, đem thần trí anh túm trở về. Cùng Jaejoong làm một loạt các công tác có liên quan, lại để cậu hoàn tất các thủ tục, kí tên lên văn kiện, Yunho nhìn Jaejoong toàn thân đầy vết thương nhíu mày, nghĩ lát nữa phải cử người đưa Jaejoong đến bệnh viện để khám cụ thể. Nghĩ tới bệnh viện mới phát hiện từ tối hôm qua anh vẫn chưa liên lạc với Changmin, vì thế anh vừa ý bảo Heechul hỏi giúp mình Jaejoong còn có yêu cầu nào khác hay không, vừa lấy điện thoại ra ra ngoài hành lang bấm số gọi Changmin.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia liền truyền đến tiếng nhai đồ ăn tóp tép, giọng Changmin ồm oàm không rõ tiếng, “Đội trưởng…” Yunho bất đắc dĩ nhún vai, tay tựa vào tường dần dần dựa hẳn cả người ra bức tường phía sau, từ từ nhắm hai mắt hỏi, “Lái xe kia thế nào rồi?” Changmin có vẻ cố phải nuốt xuống một mồm đầy đồ ăn, thở dài nói, “Em vừa mới định gọi điện thoại báo cho anh… Có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?”

Yunho cau mày, “Cái nào quan trọng hơn thì nói trước.” Changmin chậc lưỡi, “Được rồi, tin tốt là, anh ta tỉnh rồi…” Yunho “Ừ” một tiếng, “Vậy tin xấu là gì?” Changmin dừng một chút, “Anh ta mất trí nhớ.” Yunho sửng sốt, bất chợt bật cười, “Đừng đùa Shim Changmin, tình tiết này chỉ xuất hiện trên phim truyền hình thôi?” Changmin ở bên kia liên tục thở dài, “Đội trưởng, không phải vẫn nói cuộc đời giống như một vở kịch sao, đây là thật, bác sĩ nói đầu anh ta bị thương nặng, bên trong có máu tụ làm anh ta bị mất trí nhớ tạm thời, chờ máu tụ tiêu đi trí nhớ có thể phục hồi. Còn có cách khác là để anh ta làm phẫu thuật, nhưng… nhưng phẫu thuật lớn còn có thể có rủi ro nên cần người nhà anh ta kí giấy xác nhận, nhưng anh ta cái gì cũng không nhớ, chúng ta tìm người nhà anh ta cũng mất chút thời gian…”

Yunho khẽ xoay xoay cổ, đứng thẳng dậy vừa đi vừa nói, “Được rồi… Như vậy đi, khẩu súng hôm qua thu được phải tiến hành xét nghiệm dấu vân tay, trên đó có vân tay của cả hai người, anh đã điều người mang đi, em đi lấy về đây, sau đó quay về chỗ Siwon để bọn họ tra thân phận của người kia, sau đó anh sẽ bảo cậu Moo trông coi người này, em không cần lo, trở về còn có chuyện quan trọng…” Changmin bên kia vừa nghe tinh thần liền tỉnh táo lại một chút, “Chuyện gì?! Lại có vụ  nào quan trọng sao?” Yunho bất đắc dĩ cười cười, “Chờ em về rồi nói sau.” Nói xong tắt máy, lại xoa xoa cổ, đi đến phòng thẩm vấn.

Vừa bước vào liền thấy Kim Heechul đang ngồi bắt chéo chân nhìn chằm chằm Jaejoong, Jaejoong lại không nhìn tới Heechul, mà chỉ ngây người nhìn vào góc tường tới thất thần. Heechul liếc mắt nhìn Yunho một cái, nói, “Cậu Kim Jaejoong này yêu cầu thật khác người thường, cũng không muốn tranh thủ ân xá, dù tôi đã nói với cậu ta cậu ta cũng chỉ là giúp đi bán chút hàng, nên xin ân xá hoàn toàn có thể…” Heechul nói đến đấy lại đáng tiếc mà liếc nhìn Jaejoong, “Cậu ta lại chỉ có một yêu cầu, đó là nhờ chúng ta giúp đỡ để cô nhi viện ở địa chỉ này từ tư nhân sở hữu chuyển thành cảnh sát tiếp quản…”

Yunho vươn cổ nhìn địa chỉ cô nhi viện trên bàn, có chút quen, còn đang muốn nhớ lại từ  sâu trong đầu đã “ong” một tiếng… Trước kia lúc còn trung học, Jaejoong từng nói với anh cậu là trẻ mồ côi, mà cô nhi viện cậu từ nhỏ đến lớn đều ở, chính là nơi này…

Yunho nhanh chóng kéo một cái ghế ngồi xuống, cẩn thận nhìn vào trong đôi mắt không có chút ánh sáng nào của Jaejoong, “Jaejoong, lệnh ân xá mặc kệ cậu có muốn hay không, chúng tôi đều sẽ giúp cậu lấy được, đây là chính sách… Còn nữa, cậu, hừm, cậu nói cô nhi viện này là đang gặp khó khăn về kinh tế sao?”

Jaejoong nghe xong, im lặng một lúc lâu, chua xót mà châm chọc cong khóe miệng, ngẩng đầu nhìn thẳng Yunho, “Không phải, tôi muốn yêu cầu cảnh sát tiếp quản là vì… Cô nhi viện kia, người quyên góp cho nó là Hwang Young Shi…” Sau đó cậu lại im lặng.

Một câu mang đến quá nhiều nghi hoặc, Yunho sờ sờ mũi, nhìn lướt qua ánh mặt trời ngày càng chói chang ngoài cửa sổ, “Chúng tôi trước hết sẽ đưa cậu về nhà lấy ít đồ dùng cần thiết, nếu sau khi quan sát điều kiện căn nhà cậu thích hợp, chúng tôi có lẽ sẽ để cậu ở tại nhà, sau đó sẽ phái người đến làm công tác giám sát cùng lấy chứng cứ.”

Jaejoong nghe vậy cười lạnh một tiếng, cúi đầu cắn môi, hai tay đặt trên bàn nắm thành nắm đấm lại buông ra, cậu không ngẩng đầu lên, chỉ lầm bầm nói, “Nhà? Tôi đã sớm không còn nhà nữa… Hay là nói, cho tới bây giờ vốn chưa từng có… Mấy năm qua tôi vẫn ở chỗ của Hwang Young Shi, các anh nếu có bản lĩnh vào đó, chắc cũng chẳng cần tôi làm nhân chứng nữa?!”

Sau đó cậu sắc mặt tái nhợt ngẩng đầu lên, cười tự giễu nói, “Huống chi, nơi đó không phải nhà của tôi, ngoại trừ khuất nhục cùng khổ sở, cái gì cũng không có… Có lẽ, nên nói là địa ngục sẽ thích hợp hơn…” Yunho nhìn Jaejoong cười, đột nhiên cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, đột nhiên lại hi vọng cậu có thể khóc thật to, tuy rằng anh không biết mấy năm qua Jaejoong đã gặp phải những gì, nhưng ít nhất anh có thể đoán ra nó có bao nhiêu đáng sợ, nên mới có thể biến thiếu niên hoạt bát đầy sinh lực khi đó trở thành như bây giờ.

Jaejoong chậm rãi chống khuỷu tay phải lên bàn, bàn tay đỡ lấy trán, lúc này Yunho mới phát hiện, từ tối hôm qua đến giờ, áo sơ mi đen dài tay của Jaejoong chưa từng được xắn lên, khuy ở cổ tay đóng chặt, cổ áo cũng vậy. Nếu người có bị thương, cứ để vậy không phải là biện pháp, Yunho càng quyết tâm lát nữa sẽ dẫn cậu tới bệnh viện.

Lúc này, Jaejoong đột nhiên lại nói, “Hơn nữa, với tính cách của Hwang Young Shi, hắn một khi biết tôi trở thành kẻ chỉ điểm sẽ tận lực đuổi giết, cho nên, rời khỏi khu vực bảo hộ của cảnh sát, tôi chính là tự nguyện chịu chết, không tin các anh có thể tùy tiện phái hai cảnh sát trẻ đưa tôi ra ngoài dạo một vòng… Một giờ sau, có thể trả lại cho các anh một cái xác hoàn chỉnh đã là hắn nhân từ rồi…”

Giọng nói lạnh băng vô cùng phù hợp với vẻ mặt lạnh lùng của Jaejoong, Yunho trong lòng vừa động, đột nhiên nghĩ tới cái gì, vội vàng đứng dậy gọi điện thoại cho Changmin, “A lô Changmin, em bây giờ còn ở bệnh viện không?” Phía bên kia Changmin đầy tiếng ồn, “Không đội trưởng, anh không phải phái cậu Lee đến thay em sao? Cậu ấy vừa đến, em hiện tại đang ở bên ngoài mua điểm tâm sau đó liền về cảnh cục, anh muốn ăn gì không em giúp anh mua về?” Yunho mí mắt hơi giật giật, nhanh chóng nói, “Em giờ lập tức quay lại đó, cùng cậu Lee đưa người về cảnh cục, trở về anh sẽ nói nguyên nhân cho em, nhanh lên!”

Changmin có chút kích động đáp lại, Yunho tắt máy, xoa xoa thái dương, nhỏ giọng than thở một câu, “Hành động của Hwang Young Shi hẳn là không nhanh tới như vậy?”

Jaejoong ngẩng đầu nhìn liếc qua đồng hồ treo tường, cười khẽ lắc đầu, “Trễ rồi, Jung Yunho, hắn đã muốn một người chết thì chỉ là chuyện trong nháy mắt.”

Yunho chợt cảm thấy lạnh, nhưng vẫn im lặng không nói gì. Heechul vỗ vỗ vai anh an ủi, “Nếu Kim Jaejoong không có chỗ có thể đi, cũng không thể nhốt cậu ấy ở đây mãi, như vậy, Jung Yunho, Kim Jaejoong từ giờ đã là kẻ chỉ điểm, về sau liền do cậu toàn quyền giám sát, từ nghỉ ngơi sinh hoạt hằng ngày đến ra ngoài lấy chứng cứ, cậu phải ở bên giám sát cả 24 giờ…”

………………………

“Phụt!” Park Yoochun phun hết cả ngụm cà phê vừa uống, hoàn hảo Jung Yunho nhanh nhẹn tránh kịp, bằng không cả bộ quần áo đang mặc đừng hòng mặc lại được lần nữa.

Park Yoochun chẳng những không hối lỗi, còn trừng lớn hai mắt còn lôi kéo Yunho không buông, “Giám sát 24 giờ?! Ở ngay bên cạnh?!… Ha ha Jung Yunho, tôi đã nói người đào hoa như  cậu sao có thể thay đổi, thì ra là đang chờ người đúng không?!…”

Hắn đặc biệt nhấn mạnh hai chữ “bên cạnh” là khuôn mặt Yunho không được tự nhiên, bỏ tay hắn đang khoác trên vai mình ra, “Aish… Thật không biết Heechul hyung nghĩ gì! Cậu xem đội trọng án của tôi từ trên xuống dưới còn bao nhiêu việc, tôi còn phải theo các vụ án 24/24, mấu chốt là anh ấy còn bảo Jaejoong đến ở cùng tôi tại ký túc xá của cục cảnh sát, nói như vậy là an toàn nhất! Tôi chuẩn bị thế nào kịp?… Thôi thì, tôi để đội viên bên đội tôi nhờ cậu quản lí một thời gian, dù sao mấy lần phá án vừa rồi đều là hai tổ cùng hành động.”

Yoochun vừa nghe liền vui vẻ, vừa đạp một đạp vào máy bán hàng tự động lấy một lon cà phê mới vừa nói, “Này này, gọi thẳng Jaejoong thật là thân mật rồi… Rồi rồi! Tiểu Shin ở đội cậu gần đây càng ngày càng xinh đẹp…” Yunho giơ một ngón tay trước mặt hắn, “Cậu bỏ ngay chủ ý với các đội viên bên tôi đi, tôi cũng không phải chưa từng nói với cậu, bạn trai của cô bé ‘tiểu Shin’ đó là con của một quan lớn trong sở cảnh sát, nếu tùy tiện trêu ghẹo người ta, cậu xác định chết chắc!”

Yoochun nhún vai không việc gì nói, “Vâng vâng đã biết thưa thím Jung! Cháu chỉ đùa một chút thôi mà. Thật ra tiểu Shin kia khuôn mặt thì còn có thể, nhưng vóc dáng lại quá bình thường, hơn nữa nhìn ai cũng bằng một đôi mắt to ngây thơ, không phải style của tôi… Ha ha, tuy cha cô ấy có chút lợi hại, nhưng lại không chung đường với tôi, cách trở nghề như cách cả ngọn núi nha… À, còn cô nàng Min Gi kia, hai ngày trước phải gọi điện cho cậu hay không? Đó là thiên kim tiểu thư của cục trưởng Jin, tôi nói cậu, tận dụng thời cơ này đừng có làm mất, có hiểu không? Cậu còn không nhanh trong lúc cực trưởng Jin còn ngồi trên ghế mà làm rể hiền nhà ông ấy, đến lúc đó bảo đảm con đường thăng quan tiến chức của cậu còn nhanh hơn tên lửa.”

Yunho không kiên nhẫn ngăn hắn nói tiếp, khoát khoát tay, “Cậu thích thì tự cậu theo đuổi đi, tôi không có hứng thú…” Đang nói, di động reo lên, vừa thấy người gọi là Changmin, Yunho vội vàng bắt máy, “Sao rồi?”

Bên kia truyền đến giọng Changmin vui vẻ, “Người đã đưa về, giờ chúng em đang quẹo vào cửa chính của cảnh cục, tất cả đều tốt…”

Yunho vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm tính căn dặn Changmin không thể lơ là, chợt nghe Changmin trong điện thoại hít một ngụm khí lạnh, thần kinh vừa thả lỏng lại căng lên, “Changmin?! Có chuyện gì vậy?!” Phía bên kia đầu dây Changmin có tiếng người ồn ào, sau đó là hàng loạt âm thanh hỗn loạn, tiếp đó là tiếng Changmin lắp bắp, “Đội trưởng! Người này một giây trước còn khỏe mạnh! Đột nhiên hôn mê, giờ còn sùi bọt mép! Chúng em bây giờ mang anh ta chạy đên chỗ đội y tế! Đội trưởng anh nhanh tới đấy đi!… Trời ạ! Anh ta bắt đầu nôn ra máu!…”

Yunho không kịp giải thích với Yoochun, liền chạy thẳng tới chỗ đội y tế…

Kết quả vẫn là đã muộn. Chờ Yunho đến chỗ đội y tế, Changmin đã đi tìm người trong đội pháp y tới… Yunho nhìn tử trạng của tên lái xe cực thảm, sống lưng lạnh toát, anh nhớ tới câu nói của Jaejoong khi đó, “Hắn muốn một người chết chỉ là chuyện trong nháy mắt…” Xem ra, lần này sẽ là một trận ác liệt…

Trong phòng pháp y, Kim KiBum mang bao tay vạch xem mắt nạn nhân, lại kiểm tra trái phải một lúc, liền ngẩng đầu cười cười, “Rất đơn giản, chết vì trúng độc, độc tố cực mạnh, sau khi phát tác trong vòng một phút đồng hồ sẽ lấy mạng người sống.”

Changmin có chút không đành lòng nhìn người nằm bị đắp vải trắng nằm kia, lại liếc KiBum một cái, “Vậy sao cậu lại cười vui vẻ đến như vậy?!” KiBum thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, “Bởi vì vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, đơn giản không cần tôi cố sức tìm tòi, cho nên tôi vui vẻ, chuyện này không khó lí giải chứ?”

Yunho có chút mệt mỏi nhíu mày, “Vậy Kim pháp y có thể nhìn ra anh ta bị trúng độc như thế nào không?” KiBum lướt mắt qua phía Yunho, thản nhiên nói, “Có thể, nhưng cần tiến hành phẫu thuật, cho nên trước mời hai người ra ngoài, tôi thật ra cũng không ngại việc các anh xem tôi làm việc, chỉ là lo lắng nhìn xong các anh sẽ không thể nuốt trôi được cơm tối.” Yunho gật đầu, “Vậy làm phiền Kim pháp y rồi, khi nào có kết quả hãy  báo cho chúng tôi biết.” Nói xong, anh quay lại nhìn ý bảo Changmin cùng đi với mình.

Sau khi hỏi lại Changmin một loạt vấn đề, sơ bộ phán đoán hẳn là xảy ra lúc cậu Lee đến trông, trong khoảng thời gian Changmin rời bệnh viện còn cậu ta tới có người xuống tay. Tuy rằng cậu Lee là một cảnh viên trẻ còn chưa có kinh nghiệm, nhưng có thể ở bệnh viện trước mắt nhiều người, tình huống phức tạp có thể dễ dàng giấu diếm được cảnh sát hạ độc người kia cũng không hề dễ dàng, có thể thấy Hwang Young Shi lần này thực sự là theo tới tận cảnh cục.

Mắt thấy bầu trời nhuộm đỏ ánh hoàng hôn, Yunho xoa xoa gáy, nhớ ra bản thân nên đưa Jaejoong trở về ký túc xá của cảnh cục.

Ký túc xá nằm ở ngay phía sau cảnh cục, mỗi người đều cần giấy xác nhận mới có thể ra vào, có lẽ Heechul thấy được điểm này cho nên cảm thấy nơi này tương đối an toàn. Cái gọi là ký túc xá chỉ là một tòa nhà cao tầng, các cảnh viên độc thân giống như Yunho mỗi người được phân một phòng gồm hai phòng là phòng ngủ và phòng làm việc. Có người giống như Changmin, vì nhà gần nên không ở ký túc xá mà về nhà ở cùng cha mẹ và em gái, cũng có người giống Yoochun, cảm thấy ở ngay sau cảnh cục có nhiều hạn chế trong cuộc sống cá nhân, nên tự mình thuê một phòng ở gần cảnh cục.

Vì vậy một tòa nhà nhiều tầng như vậy thật ra cũng không có nhiều người ở lắm, cũng chỉ có mấy phòng, hơn nữa mọi người đều là đồng sự, rất nhanh đã quen thân, ví dụ như phòng ở tầng dưới phòng Yunho là tổ trưởng tổ giao thông Lee Donghae, ở phía trên bọn họ chính là tổ trưởng mới tổ bắn súng, mà Park Yoochun chiều nay mới thần thần bí bí nói với anh. Hai ngày nay, phòng đối diện cùng tầng với anh cũng song song trang bị thêm các đồ dùng sinh hoạt, nếu phía trên là Hankyung, vậy cửa đối diện không phải cũng là đồng nghiệp mới chứ?

Tự hỏi mấy vấn đề này, Yunho đã đi tới trước cửa phòng tạm giam của Jaejoong, nói với cảnh vệ giữ cửa một câu, cảnh vệ liền mở cửa ra. Yunho đi vào, liền nhìn thấy Jaejoong vẫn là chiếc áo đen cùng quần đen, nhìn qua ô cửa sổ nhỏ còn le lói ánh sáng đến ngẩn người. Yunho phát hiện hai ngày nay chuyện mà Jaejoong làm nhiều nhất đó là ngẩn người. Anh khẽ ho khan một tiếng, Jaejoong nhẹ nhàng quay đầu lại, chớp mắt nhìn anh, “Phải đi rồi sao?”

Yunho gật đầu, “Đồ dùng sinh hoạt hằng ngày tôi nhờ người ta mua để trong xe rồi, tôi lái xe đưa cậu đi, cậu trước tiên nghỉ ngơi hai ngày chăm sóc các vết thương trên người, sau đó chúng ta sẽ bắt đầu công tác lấy bằng chứng.” Jaejoong khuôn phép cười, đứng dậy bước ra cửa, lúc đi ngang qua Yunho, cậu nhẹ nhàng nói một cấu, “Làm phiền rồi…”

Yunho cứng đờ, nhìn cần cổ trắng nõn của Jaejoong lướt qua mắt, rồi biến mất bên ngoài cánh cửa, trong lòng có chút cảm xúc khó hiểu vụt qua.

Trên đường về nhà, Yunho vừa lái xe vừa quan sát phản ứng của Jaejoong qua kính chiếu hậu, cậu vẫn bình thản như trước không có phản ứng gì, chỉ nhìn ra phố xá bên ngoài ngựa xe như nước. Bầu trời thành phố lúc hoàng hôn ánh lên màu sắc khiến mọi thứ dường như ảm đạm, mà ánh vàng ảm đạm ấy rọi xuống khuôn mặt Jaejoong lại biểu hiện thật sâu sắc nỗi cô độc mà khó có lời nào có thể diễn tả.

Yunho nhìn nhìn bao vật dụng hằng ngày trên ghế phụ lái, kìm lòng không được mà khẽ cong khóe miệng. Về sau, sẽ cùng sống chung sao? Trải qua cuộc sống một thân một mình lâu nay, đột nhiên lại có người cùng sống cùng sinh hoạt với mình, mặc kệ người nọ là kẻ chỉ điểm hay gì, chỉ cần như vậy thôi cũng đủ thấy ấm áp rồi.

Huống chi, người này lại là Jaejoong…

Đang nghĩ ngợi, Jaejoong vẫn đang nhìn ra ngoài cửa sổ đột nhiên mở miệng nói, “Nơi này đã thay đổi rất nhiều…” Yunho nhìn lướt qua cửa sổ, nhận ra đó là một con đường lớn mới xây dựng lại, nối thẳng tới khuôn viên cũ của trường cấp ba trước kia của bọn họ, à không phải, không phải khuôn viên cũ, hiện tại trường học đang tranh thủ nghỉ hè mà tân trang lại, đợi đến tháng chín khi năm học bắt đầu tất cả các phòng học đều là mới.

“Ừ, đúng vậy… Ngay cả khuôn viên của trường chúng ta trước kia cũng tân trang lại.” Yunho dừng lại trước đèn đỏ, đáp lại trong một mảnh hoàng hôn màu cam đỏ. Jaejoong ngồi một mình ở ghế sau thân hình rõ ràng run lên, cậu có chút kinh hoảng quay đầu lại nhìn Yunho, “Tân trang lại?! Trước kia… Trước kia… Những thứ đó đều không còn…”

Yunho ngẩn người, nhìn thấy Jaejoong khuôn mặt tái nhợt, vừa vươn tay chỉnh điều hòa nhẹ đi một chút vừa trả lời, “Có lẽ vậy, hai hôm trước tôi đi làm ngang qua đó, nhìn thấy rất nhiều tòa nhà trong khuôn viên được quây lại quét lại vôi, ngay cả sân thể dục cũng được xây dựng mở rộng thêm…”

Ánh mắt Jaejoong buồn bã, cắn cắn môi, đáy mắt hiện lên một chút cô đơn, sao đó cậu lại nhếch khóe miệng lên, nụ cười lạnh nhạt mà đau thương, ánh mặt trời đỏ trên hàng lông mi cậu nhưng không làm tăng lên một chút độ ấm, mà chỉ khiến cho khuôn mặt cậu thoạt nhìn càng thêm lạnh như băng, “Ha ha… Nên sớm nghĩ đến, không phải sao?… Tất cả đã… không thấy nữa… Tất cả… đều biến mất…” Nói xong, cậu lại cúi thấp đầu.

Yunho giật mình, vội vàng xoay người lại bắt lấy vai Jaejoong, “Jaejoong? Cậu làm sao vậy? Jaejoong…” Mái tóc đen của Jaejoong khẽ lắc, đôi vai gầy yếu run rẩy. Lúc đèn giao thông chuyển xanh, xe phía sau bấm còi thúc giục, Yunho không còn cách nào khác chỉ có thể quay lại nắm lấy vô lăng lái xe đi, thoáng nhìn qua Jaejoong lúc ngẩng đầu lên đôi mắt hơi đỏ, Yunho trong lòng giống như bị người ta đánh, đột nhiên co rút đau đớn.

Nhưng càng làm cho anh lạ lẫm chính là, thành phố vốn không lớn lắm, con đường vừa rồi là trục giao thông chính bắt buộc phải đi qua để tới trung tâm thành phố, Jaejoong lại giống như lần đầu tiên nhìn thấy… Chẳng lẽ nhiều năm rồi Jaejoong chưa từng đi qua nơi này?

Vậy mấy năm đó cậu trải qua như thế nào?

Vừa nghĩ như vậy, xe đã tới dưới lầu, Yunho đỗ xe xong, nhìn lên cửa sổ tầng trên, a, tốt rồi, nhà Donghae sáng đèn, lát nữa có thể qua ăn cơm nhờ.

Anh lại liếc mắt đến căn phòng ở tầng cao nhất, xem ra Hankyung cũng đã dọn tới, lát nữa sẽ đến hỏi thăm một chút, lại lướt mắt qua phòng mình, anh ngẩn người, sao đèn ở phòng bên cũng sáng? Chẳng lẽ hàng xóm rốt cuộc cũng xuất hiện sao?

Anh xuống xe ôm theo một bọc to đồ dùng sinh hoạt, chờ Jaejoong xuống xe cùng đi lên phòng, “Jaejoong, đây đều là đồ dùng cơ bản nhất, quần áo các loại mai tôi với cậu cùng đi mua, thuận tiện rẽ qua bệnh viện kiểm tra các vết thương của cậu… Jaejoong?”

Anh quay đầu lại, phát hiện Jaejoong ngốc lăng tựa một tay trên cửa nhìn theo bóng anh, ánh mắt có chút mờ mịt, Yunho cúi đầu nhìn nhìn quần áo mình, không có gì lạ thường mà…

“Jaejoong? Đi thôi, sao lại ngốc lăng tại chỗ vậy?” Jaejoong đột nhiên lấy lại tinh thâng, có chút xấu hổ vươn tay vò vò vạt áo, Yunho mỉm cười, anh còn nhớ rõ cử chỉ này của Jaejoong, Jaejoong trước kia mỗi khi căng thẳng hồi hộp hay xấu hổ đều sẽ vươn tay vò vò góc áo hoặc thu tay vào trong tay áo đồng phục thật dài, chỉ để lộ  một chút đầu ngón tay, nghĩ đến bộ dạng đáng yêu của Jaejoong khi đó, Yunho cười lại càng tươi.

Nhưng khi Jaejoong đi qua lại nói một câu làm Yunho lập tức nhớ lại hiện thực. Cậu nói, “Đột nhiên lại chuyển tới nơi có nhiều cảnh sát nghiêm nghị chính nghĩa như vậy, thật không thích ứng kịp…”

Lời này, dù nghe như thế nào cũng đều hàm xúc ý tứ châm chọc…

Advertisements

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s