Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 13

Chapter 13

Bước vào quán cafe, ChangMin bỗng nhận ra bóng dáng quen thuộc của JaeJoong. Anh đang ngồi trong góc phòng, trước mặt là một tách cafe và một đĩa bánh chocolate hạnh nhân. Những ngón tay thon thả mân mê một cách vô thức trên thành cốc, vẻ đẹp của anh như lắng vào không gian khi anh ngồi đó, đắm chìm trong những suy nghĩ mông lung. Mấy cô phục vụ đứng bên quầy cười khúc khích với nhau, ánh mắt không ngừng đưa về phía chàng ca sĩ điển trai. ChangMin mỉm cười, cầm lấy cốc trà mà mình vừa gọi và bước về phía JaeJoong, cụng nhẹ chân mình lên chân anh.

“Hyung, không ngờ anh lại ở đây.” ChangMin kéo một chiếc ghế từ chiếc bàn trống bên cạnh và ngồi xuống.

“Min à?”. Trong tức khắc, vẻ mong manh mềm yếu hiếm có trên khuôn mặt của JaeJoong biết mất, thay vào đó là lớp mặt nạ dịu dàng quyến rũ thường thấy. “Không phải đang đi cùng mẹ hay sao? Lạc mẹ rồi à?”

“Mẹ em đi gặp một luật sư gần đây. Em không thích ngồi đợi trong văn phòng nên mới vào quán này uống trà, thế nào lại gặp anh đang ngồi thẫn thờ một mình ở đây.” ChangMin đưa chiếc cốc giấy lên miệng, uống một ngụm vừa phải. Gặp JaeJoong ở nơi này không phải điều gì quá bất ngờ. Quán cafe này là địa chỉ quen thuộc cả cả năm người sau mỗi buổi tập luyện mệt nhọc. Chỉ là cậu không nghĩ anh lại ngồi một mình như thế.

ChangMin chăm chú nhìn JaeJoong, dáng vẻ cô độc và bi thương của hyung mà cậu nhìn thấy lúc mới bước vào quán đã không còn. Nhưng ChangMin biết, đằng sau vẻ đẹp như không thể chạm tới này, đằng sau lớp vỏ xù xì gai góc đang bọc lấy trái tim của anh, là những nhịp đập mềm yếu. Đối với cậu, giọng ca chính của DBSK giống như một bức xếp hình lớn, với vô vàn những mảnh ghép ngang dọc xếp thành vỏ ngoài của anh. Và đôi khi bức hình đó chuyển động, để lộ những kẽ hở giữa những mảnh ghép, bạn có thể nhìn thấy khoảng tâm hồn đằng sau đó. ChangMin đã nhìn thấy điều đó mỗi khi JaeJoong chịu mở lòng với cậu, dù chỉ là chút ít.

“Anh có chuyện gì phải không?” ChangMin đưa tay ra, nằm lấy cánh tay của JaeJoong. “Nói cho em nghe được không?”

“YunHo.” JaeJoong xụ mặt, hơi nhăn mũi lại “Chẳng phải lúc nào cũng là YunHo sao?”

“À, ra là vậy. Anh ấy lại làm sai gì rồi?” ChangMin kéo ghế của mình lại gần hơn, vừa để tránh người khác nghe được, vừa mong khoảng cách gần gũi có thể khích lệ JaeJoong mở lòng.

“Em còn quá nhỏ để nói về những chuyện như thế này, Minnie à.” JaeJoong mỉm cười, nhưng nụ cười không tài nào lên được ánh mắt anh – nơi mà bão táp đang quay cuồng.

“Đã rất nhiều người bảo với em câu đó, nhưng cuối cùng thì em vẫn nói về những “chuyện người lớn” ấy như thường đấy thôi.” ChangMin nói. “Cho dù em không thể cho anh lời khuyên, ít nhất em có thể lắng nghe tâm sự của anh. Chúng ta đã từng nói chuyện với nhau về YunHo rồi mà, phải không?”

“Ừ…nhưng…anh không chắc nói ra thì có giải quyết được điều gì không nữa.” JaeJoong gật đầu, khẽ cắn môi. “YunHo khiến anh điên mất. Cậu ấy đẩy anh ra, và khi anh vừa tìm được chút cân bằng cho mình, cậu ấy lại kéo anh lại.”

“Thật không công bằng với anh.” ChangMin đưa tách cafe cho JaeJoong, hi vọng vị ngọt của cacao nóng sẽ tiếp thêm sức mạnh cho anh. Gió rét thỉnh thoảng lại lùa vào căn phòng khi khách ra vào cửa, nhưng rất may, cafe vẫn còn đủ nóng để làm ấm bụng JaeJoong. “Vậy đã có chuyện gì?”

“Cậu ấy suýt nữa thì hôn anh.” Chỉ là một lời bộc bạch ngắn gọn nhưng cũng đủ khiến ChangMin giật mình. “Đầu lưỡi của cậu ấy đã chạm vào môi anh…và sau đấy, tất cả cả mọi nỗ lực để quên đi cậu ấy trong anh, đều tan thành mây khói. Chỉ “gần như là một nụ hôn”, và nó khiến anh vừa đau đớn, vừa thỏa nguyện.”

“Gần hôn?” ChangMin kêu lên, suýt nữa thì làm rơi cốc trà. “Sao anh ấy lại dừng lại? Sao anh ấy không cứ thế mà hôn anh?”

“Anh không muốn.” JaeJoong gật dầu, nhìn cậu út đang há mồm vì tò mò. “Thực ra…thì anh cũng muốn…chỉ có điều anh không thể chấp nhận được lí do cậu ấy muốn hôn anh. Chẳng có lí do nào trong đó đúng đắn cả.”

“Lí do?  Phải cần một lí do đúng đắn thì mới được hôn sao?” ChangMin ngớ người, bắt đầu nghi ngờ không biết JaeJoong hyung có thích YunHo hyung thật không. “Chắc em chưa đủ lớn để hiểu…”

“Cậu ấy cố tình…hạ thấp anh. Cậu ấy chỉ coi anh như một thứ đồ chơi đẹp mã mà cậu ấy có thể quẳng đi khi đã dùng chán.” JaeJoong nhún vai một cách nặng nề, như thể muốn hất hết những gánh nặng muộn phiền trên đó. “Cậu ấy nói cậu ấy phải có được thứ cậu ấy muốn từ anh, sau đó cậu ấy sẽ rời bỏ anh.”

“Nhưng giả dụ anh ấy hôn anh rồi phát hiện ra rằng anh ấy cần anh thì sao?” ChangMin hạ thật thấp giọng, những chuyện xảy ra trong nội bộ nhóm của họ không được phép để người ngoài biết, đó là một quy định ngầm giữa năm người. “Sao anh không cho anh ấy một cơ hội?”

“Không đâu…”  JaeJoong lắc đầu, tựa lưng lên ghế. “Cậu ấy sẽ lại hất anh ra và vùng đi, sau đó lại quay lại, rồi thề rằng đó sẽ là lần cuối cùng cậu ấy đến bên anh. Và anh sẽ lại ngồi đó, tự hứa với bản thân lần sau sẽ đẩy cậu ấy ra. Và đương nhiên vào lần sau, anh lại không đủ dũng khí. Anh sẽ không tài nào thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn thảm hại ấy…”

“ Anh đã có một suy nghĩ điên rồ rằng nếu YunHo cứ yêu anh theo kiểu mỗi ngày đến bên anh một phút như vậy thì sẽ ra sao? Liệu anh có thấy hạnh phúc và thỏa nguyện không? Anh chưa từng có được tình yêu của cậu ấy…vậy nên có lẽ từng ấy thời gian một ngày cũng là quá hào phóng rồi, phải không ChangMin? Anh thèm được yêu…dù chỉ ngắn ngủi như thế…” JaeJoong đau đớn bộc bạch. “Nhưng tâm hồn anh, trái tim anh mách bảo rằng khi một phút đó trôi qua, anh sẽ ngồi một mình và khóc trong tức tưởi. Anh không thể sống như thế. Anh không ngừng nói với cậu ấy rằng anh không thể sống như thế. Nhưng hình như cậu ấy không thèm nghe và cũng không muốn nghe.”

“Vậy hai người đã nói chuyện đến đâu rồi? Anh ấy có bảo anh ấy sẽ suy nghĩ không?” ChangMin thì thầm, nhận ra mẹ mình đang đứng ngoài cánh cửa sổ kính của quán café. Cậu hi vọng bà có thể nhìn ra cậu đang cố gắng an ủi một JaeJoong buồn bã và chờ cậu thêm một chút.

“Cậu ấy chẳng nói gì. Đúng hơn là anh không cho cậu ấy thời gian để nói. Anh cứ để mặc cậu ấy đứng trong bếp.” JaeJoong đáp.

“Anh thậm chí còn chưa thèm cất đồ ăn đi…cơm vẫn đang nấu và rau còn chưa thái xong. May mà anh chưa bỏ thịt trong tủ lạnh ra, không thì đến lúc anh về nhà nó cũng hỏng luôn rồi.” JaeJoong đưa tay nghịch nghịch chiếc bánh trên đĩa. “Anh nói là đến studio luyện tập và bảo cậu ấy đừng chờ. Nói thật việc anh chạy trốn như thế này cũng hèn nhát chẳng kém việc anh cứ để mặc cho cậu ấy lợi dụng mình.”

“Anh không nên…không, anh không được phép để cho anh ấy coi mình như một món đồ để anh ấy chơi đùa khi rảnh.” ChangMin vuốt lên vai JaeJoong, hi vọng có thể xoa dịu nỗi lòng của anh. Họ chưa thân đến mức để có thể dành cho nhau những cử chỉ thân mật hơn, nhưng ChangMin biết, hyung rất yêu quý mình, từ cách anh luôn muốn bảo vệ và che chở cho cậu mỗi khi họ đứng trước đám đông, cho đến cách coi cậu như một đứa em trai nhỏ tuổi.

JaeJoong phát hiện ra mẹ của ChangMin, anh liền lập tức giơ tay vẫy vẫy như một lời chào. Một JaeJoong kín đáo và nhạy cảm ngay lập tức trở lại là một JaeJoong quyến rũ ngọt ngào, một JaeJoong khiến cho phụ nữ mê đắm vì vẻ bẽn lẽn đáng yêu của mình. Người phụ nữ vẫy tay lại, nhiệt thành và nồng hậu, gợi cho JaeJoong nghĩ đến cậu con trai của cô.

Thấy mẹ mình đang đi về phía họ, ChangMin thở dài vẻ bất lực rồi đứng lên, mỉm cười nhìn JaeJoong. “Anh cứ ngồi đây nhé, em và mẹ đi ăn tối đây. Em không dám để mẹ em nói chuyện với anh đâu, em sẽ chết đói vì ngồi đợi mất. Theo những gì em quan sát thấy thì mẹ đã sắp yêu anh đến nơi rồi.”

JaeJoong nói nhỏ, khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ. “Thật vậy sao?”

.

YooChun không khỏi kinh ngạc khi cậu về nhà và thấy đồ đạc của JunSu trong phòng mình. Từng chồng quần áo được xếp gọn ghẽ cuối chân giường, vỏ đệm  đã được thay mới. Thậm chí chú thỏ bông của JunSu cũng đã trở về, chú thỏ ngộ nghĩnh với đôi mắt đen láy đang nằm tựa lưng lên gối của cậu. Đó là phần thưởng mà họ đã thắng được từ trò chơi ném vòng trong một hội chợ cách đây mấy tháng. Giữa một hàng dài các món đồ lưu niệm, JunSu đã chọn chú thỏ lông xù màu tím với một chiếc tai cụp xuống, che kín một bên mắt. Chỉ là một món đồ chơi khiêm nhường giữa một rừng những thứ đồ sặc sỡ khác, nhưng JunSu lại chọn nó. Chàng ca sĩ thậm chí còn nhận nó làm con của mình và còn lấy cớ là luyện giọng để hát ru cho nó trước khi đi ngủ.

Cậu biết thừa là JunSu chỉ đơn giản muốn hát cho thỏ nghe.

Nhìn lại phòng mình một lượt, YooChun nhận ra hình như đồ đạc được sắp xếp gọn gàng hơn bình thường, cả bộ quần áo đá bóng cũng được gấp để trong giỏ và tất được cuộn lại thành từng đôi xếp trong ngăn kéo.

YooChun quay lưng lại và càng bất ngờ khi nhìn thấy YunHo ôm bộ gối và ga phủ của JunSu đi vào phòng.

“Hyung…” YooChun ngớ người. Có quá nhiều câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu cậu, nhưng cậu lại không biết phải mở lời ra sao. Chợt nhớ đến JaeJoong, cậu buột miệng hỏi:  “JaeJoong hyung đâu?”

“Cậu ấy nói đi tập nhảy, chắc vẫn ở studio.” YunHo đặt gối lên giường và bắt đầu phủ ga lên đệm. “JunSu đâu?”

“Cậu ấy bảo sẽ đến thăm dì mình một lúc, sau đó chúng em sẽ đi club. Em chỉ ghé qua nhà để cất túi bánh mà JaeJoong nhờ em mua thôi.” YooChun thấy đồ đạc của JaeJoong đã không còn ở trong phòng. “Hyung…”

“Anh chuyển đồ của JaeJoong về phòng cũ rồi.” YunHo căn chỉnh là ga phủ, có vẻ không hài lòng vì các góc chưa thật vuông vắn. Trưởng nhóm vẫn luôn là một người đòi hỏi sự hoàn hảo trong từng chi tiết.

“Sao lại thế?” YooChun hỏi. Dù cậu rất vui vì JunSu đã trở lại bên mình, nhưng trong lòng cậu không khỏi lo lắng cho JaeJoong.

“Anh muốn mọi thứ trở lại như nó…trước đây.” Giọng YunHo run run. “YooChun, anh cần điều đó…”

Suốt những ngày qua, YooChun đã xác định đến một lúc nào đó, cậu sẽ phải chứng kiến cảnh JaeJoong không thể chịu đựng nổi những giày vò mà vụn vỡ. Nhưng lúc này đây, cậu nhận ra một điều, chính trưởng nhóm của họ mới là người chịu nhiều dằn vặt hơn trong mối quan hệ của hai người. Cậu có thể nhìn thấy sự đau đớn đang hành hạ, đang bóp nát YunHo qua ánh mắt, qua biểu cảm khổ sở trên khuôn mặt anh.

Những lời nói của JaeJoong như gai nhọn cứa vào tâm hồn anh. Anh thấy tim mình đang nhỏ máu và nước mắt, đang trào lên khóe mi. YunHo cố ngăn không cho nước mắt rơi xuống, nhưng không tài nào ngăn nổi. Một giọt nước mặn chát, mang theo trong nó bao ghen tuông và giận dữ, chảy xuống gò má anh, lăn xuống khóe miệng anh, thấm lên đầu lưỡi của anh.

“Anh không muốn em chạm vào cậu ấy nữa.” YunHo bình tĩnh lại. “Anh nhìn thấy cậu ấy bên em..và anh đột nhiên muốn lao vào đánh em. Điều đó thật khủng khiếp. Anh, luôn coi em như em trai của mình và anh rất yêu em… Mà hay thật, sao anh không thể nói lời “yêu” với cậu ấy dễ dàng như với em nhỉ?”

“Giữa chúng em không có gì cả đâu. Cái đang nói là chuyện giữa anh và JaeJoong hyung.” YooChun ngồi phịch xuống giường. “YunHo à, em và JaeJoong là…bạn… là những người bạn tốt nhất của nhau. Anh hãy hiểu điều đó.”

“Anh đã lấy chiếc đệm mà cậu ấy đã nằm và đặt nó lên giường mình, trước khi JunSu chuyển vào phòng.” YunHo bước đi quanh phòng, bàn chân trần cọ lên lớp thảm dày. “Em biết không, ChangMin có lẽ đã biết và nó nghĩ anh điên rồi cũng nên. Nhưng anh muốn…được gần cậu ấy. Anh muốn được áp mặt mình lên nơi mà cậu ấy đã từng ngủ…để anh có thể cảm nhận được, dù chỉ một chút thôi, hơi thở của cậu ấy. Chỉ như thế, anh mới có thể ngủ được.”

Nói rồi, anh bước đến bên giường JunSu và ngồi xuống. Nước mắt không tự chủ được, một lần nữa lại từ từ chảy xuống cằm, rơi tí tách xuống hai bàn tay đang nắm chặt.

“Khuôn mặt cậu ấy như bừng sáng mỗi khi ở cạnh em.” YunHo cắn chặt môi để ngăn tiếng nấc của mình. Vị mặn mòi của nước mắt át đi cả vị tanh của máu. “ Điều đó như giết chết anh…mỗi nụ cười của cậu ấy khi bên em như một nhát dao chí mạng đâm vào tim anh.”

“Tiếng cười của cậu ấy, không phải là tiếng cười nhạt nhẽo, mà là tiếng cười vô tư sáng khoái, như chiều nay; nó khiến anh muốn ôm chầm lấy cậu ấy, để thấy người cậu ấy đang rung lên vì hạnh phúc.” YunHo xoa hai tay lên mặt. “Anh điên mất, Chunnie à.”

“Anh muốn cậu ấy vui như thế khi bên anh.” YunHo nói tiếp, khi YooChun ngồi dịch lại gần anh, đặt tay lên đùi anh. “Anh mệt mỏi vì ghen tuông lắm rồi…và anh không muốn ghen với em. Nhưng anh…anh không thể kiềm chế được lửa giận, khi mà cậu ấy chỉ nhìn em và không để ý đến anh, khi mà cậu ấy cúi đầu xuống, thì thầm to nhỏ vào tai em.”

“Những điều ấy đều thuộc về anh, hyung à, những nụ cười ấy, những lời thì thầm ấy…là của anh. Em chỉ giữ chúng hộ anh cho đến khi nào anh sẵn sàng đó nhận chúng thôi.” YooChun vươn tay, ôm lấy anh của mình. “JaeJoong có thể trao cho anh cả trái tim, cả cuộc đời của anh ấy.”

“Không đâu…” YunHo lắc đầu, thở mạnh, nghĩ đến những lời nói độc ác của mình với JaeJoong. “Anh đã nói với cậu ấy…là anh muốn gạt tất cả những thứ liên quan đến cậu ấy ra khỏi đầu mình. Chunie à, dường như cậu ấy đang ăn vào máu anh…cậu ấy trở thành một phần không thể tách rời của anh…”

YunHo ngả đầu lên vai YooChun. “Cậu ấy nói chỉ cần một nụ hôn…và em biết không, nụ hôn ấy không giống như bất cứ thứ gì mà anh đã từng trải nghiệm. Và anh giật mình khi phát hiện ra, chỉ với một nụ hôn, từ một người đàn ông, cũng đủ để khiến cơ thể anh có phản ứng. Anh sợ hãi điều đó.”

“Có quá nhiều thứ…. TVXQ… gia đình anh…” YunHo ngập ngừng. “Yêu cậu ấy sẽ làm ảnh hưởng, thậm chí là phá hỏng rất nhiều thứ. Anh nghĩ là anh không thể… Em biết đấy, anh còn có bố mẹ. Bố mẹ anh liệu có thể chấp nhận được việc anh yêu JaeJoong không? Sao anh có thể chỉ yêu cậu ấy và đánh mất tất cả? Và sao anh có thể để cậu ấy mất những thứ cậu ấy đang có, chỉ vì yêu anh?”

“Em lại nghĩ anh có thể yêu anh ấy, miễn là anh muốn. Em nghĩ con người ta hoàn toàn có thể yêu, cho dù là anh yêu một người cùng giới đi chăng nữa.” YooChun nhìn thẳng vào mắt YunHo. “Hai người phải ở bên nhau, không chỉ vì hạnh phúc của hai người, mà còn cả TVXQ nữa. Chúng ta không thể vì chuyện này mà rạn nứt được.”

“Anh biết mà đúng không, họ đã từng cố tách 5 chúng ta ra, nhưng không thể.” YooChun trầm ngâm. “Thế giới này muốn chúng ta ở bên nhau. Đó là số phận, hyung à. Dù điều đó nghe thật ngớ ngẩn, nhưng em biết, đó là sự thật.”

“Vậy anh phải làm thế nào hả Chunnie? Anh phải làm sao…để thuyết phục cậu ấy cho anh cơ hội? Và làm sao để anh có đủ can đảm?” YunHo ngồi thẳng lưng dậy, cảm thấy lòng nặng trĩu. “Và nếu anh thử…thử làm điều tội lỗi đó…đó là một tội lỗi mà, phải không YooChun, thì anh có bị nguyền rủa không?”

“Tội lỗi là khi con người ta khép kín lòng mình và hóa đá trái tim.” Chàng trai trẻ đưa tay vuốt lên chú thỏ bông đang tự lưng vào gối. “Anh nghĩ rằng yêu JaeJoong sẽ là gánh nặng với anh sao? JaeJoong là một người mà rất đáng để yêu thương và gắn bó suốt đời, không phải sao? Em yêu hyung ấy, với tư cách là một người anh em. Anh ấy trao đi tình yêu của mình một cách hào phóng và nồng hậu, dù chỉ với một người bạn. YunHo à, em nghĩ, nếu em yêu JaeJoong, em sẽ không bao giờ muốn anh ấy rời xa mình.”

“Anh biết…” YunHo cắn chặt răng. “Và anh ghét việc cậu ấy khiến anh trở nên khốn khổ thế này. Anh sợ hãi cảm giác hỗn loạn mỗi lần ở bên cậu ấy, nhưng anh cũng không thể phủ nhận, được ở gần cậu ấy là niềm hạnh phúc vô bờ với mình. Thậm chí khi cậu ấy khóc vì anh, anh cũng thấy cậu ấy thật đẹp. Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy…thật đẹp.”

“Anh ấy cũng có cảm giác như thế với anh, hyung à. Anh ấy cũng sẽ phải đánh đổi rất nhiều thứ nếu yêu anh, và anh ấy sẵn sàng chấp nhận – vì anh, chỉ mình anh.”

“Cậu ấy rất quan trọng với anh…cậu ấy là giấc mơ của anh. Anh nhìn thấy cậu ấy trong giấc mơ của mình, và anh không tưởng tượng nổi cậu ấy lại ở đó.”

“Anh nghĩ…anh yêu Kim JaeJoong.”

Trước sự chứng kiến của YooChun và chú thỏ bông, YunHo, đã thú nhận lòng mình như thế.

_________________________________________

Chúc cả nhà Thất Tịch vui vẻ :))
7/7 năm nay Hà Nội không thấy mưa gì hết, tại sao Chức Nữ không khóc nhỉ :))

One response

  1. verver

    SMM dù có pink vẫn thấy nặng nề, đằng này lại còn tự dày vò bản thân nữa, chẳng khác nào vừa đọc vừa đeo cục chì vào cổ :(
    Yoochun có một suy nghĩ rất giống em, từ đầu đã luôn cảm giác Yunho mới là người chịu nhiều dằn vặt hơn khi đâm đầu vào mối quan hệ này, vì tính cách của anh, vì cái gọi là trách nhiệm gánh trên vai của người trưởng nhóm, người con lớn của gia đình; còn Jaejoong đơn thuần chỉ là lo sợ một điều mà chính bản thân còn chưa chắc chắn.
    Haiz, nghĩ thế nào cũng thật đau lòng :(

    Like

    August 14, 2013 at 12:07 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s