Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Thiếu Niên Bất Kiến Niên Thiếu – Chương 4 (End)

Chương 4

“Ê, này, tớ mệt chết rồi. Ngày nóng như thế, cậu chạy cái gì.”

Kim Jaejoong đứng trong khu vui chơi thở gấp.

“Tớ, tớ muốn, muốn để cậu vận động một chút, tốt cho sức khoẻ.”

Jung Yunho cũng thở gấp.

“Có ai đi chơi mà phải chạy như vậy không. Cậu đúng là tên ngốc!”

“Được được được, đi thôi, cùng đi chơi với tên ngốc.”

Không phải ngày lễ, khu vui chơi cũng không đông người lắm, cho nên bọn họ xếp hàng khá nhanh là đến.

Một buổi chiều, một loạt như… trượt thác, đĩa bay, xe điện đụng, xe ngựa… những thứ có thể chơi, họ đều chơi tất.

Cuối cùng ngay cả vòng xoay ngựa gỗ mà Kim Jaejoong lúc đầu có chết cũng không chịu lên, cũng đã chơi qua rồi.

Chạng vạng, hai người ngồi trong nhà hàng của khu vui chơi, dùng bữa tối trong bầu không khí hài hoà.

Sau khi tính tiền, Jung Yunho đột nhiên đứng một chỗ…

“Oh? Yunho, sao không đi?”

Kim Jaejoong khó hiểu xoay người nhìn cậu ta.

“Jaejoong, cậu về trước, tớ còn có chuyện phải làm.”

Cúi đầu, không nhìn Kim Jaejoong.

“Uh, vậy mình về trước.”

Kim Jaejoong nỗ lực đè xuống sự hụt hững trong lòng.

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Sau đó, Kim Jaejoong xoay người liền rời đi.

Vừa đi không bao lâu, điện thoại reo lên.

“Alô? Yunho? Sao vậy?”

Kim Jaejoong dừng lại bắt điện thoại, nhưng không có xoay người.

“Jaejoong, đừng quay đầu lại. Cậu trước hết đừng quay đầu, cậu nghe tớ nói hết rồi mới quyết định có quay đầu hay không.”

Bên tai rất lâu mới truyền tới âm thanh trả lời.

“Ừ, cậu nói đi.”

“Jaejoong, tớ không biết cậu cảm thấy tớ như thế nào, bạn chơi thân lúc nhỏ cũng được, bây giờ là anh em cũng được. Tớ muốn nói cho cậu biết, tớ thích cậu, tớ không biết cậu cảm thấy thế nào về đồng tính luyến ái, tớ luôn cảm thấy mình không phải đồng tính, nhưng vì đối tượng là cậu, tớ cũng đành nhận. Bây giờ nếu cậu đồng ý cùng tớ bên nhau, thì xin cậu quay lại, nếu như cậu không đồng ý, vậy thì tiếp tục đi thẳng. Bắt đầu từ ngày mai, chúng ta lại là anh em.”

Jung Yunho nói xong những lời này, liền nhắm mắt, sự lo lắng trong lòng không ngừng tăng lên.

“Tút …”

Bên tai truyền đến tiếng cúp điện thoại.

Yunho lại càng không dám mở mắt.

Sóng mũi rất cay rất xót.

“Ê ê ê! Jung Yunho! Cậu có biết hôm nay tôi đợi cậu nói câu này lâu lắm rồi không?!”

Bên tai truyền đến giọng trầm trầm đặc biệt của Jaejoong, Jung Yunho bị doạ liền mở mắt.

Khuôn mặt của Kim Jaejoong không ngừng phóng lớn lại phóng lớn.

Cho đến khi dừng trước mặt cậu.

Jung Yunho cảm thấy trong chốc lát như vừa từ địa ngục bay thẳng lên thiên đường.

Trong lòng như muốn nổ tung.

“Jaejoong, cậu…”

Jung Yunho có chút không dám tin những gì đang xảy ra trước mặt.

“Cậu cái gì mà cậu, tôi muốn nói hôm nay cậu mà không nói tôi liền bỏ cuộc.”

Kim Jaejoong bĩu môi.

Jung Yunho kích động ôm lấy Kim Jaejoong.

“Cậu cũng thích tớ sao? Kim Jaejoong?”

Hạnh phúc tràn trề.

“Đúng vậy đúng vậy, Jung Yunho, tớ thích cậu.”

Khẽ nói bên tai cậu.

Tay nắm tay cùng đi trên con đường về nhà.

“Jaejoong, cậu có biết Park Yoochun thích cậu không?”

Xác định tâm ý của đối phương rồi, Jung Yunho cũng không sợ bị tên rùa biển đó giành mất.

“Cậu ta thích tớ? Ah hahaha, Jung Yunho cậu đừng chọc mình cười. Nếu như cậu ta nói như thế thì chắc chắn là đang chơi cậu, dạo trước cậu ta cũng nói với mình, cậu ta thích cậu.”

“Hử ?! Tên rùa biển chết tiệt, xem tôi có đem cậu đi hầm canh không!’

“Phải rồi, cậu ta sau khi thi xong tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài, chúng ta có nên đi tiễn không?”

“Đi! Sao lại không đi! Mình sẽ cho cậu ta thành gấu trúc trước khi lên máy bay!”

“Này này, Jung Yunho, cậu thích tớ từ lúc nào thế?”

Cuộc trò chuyện vạn năm không đổi của những cặp tình nhân.

“Tớ cũng không biết, nói tóm lại là không có cậu thì không được. Còn cậu thì sao?”

“Ừm… năm đầu tiên lên cấp ba.”

“Trễ vậy sao!”

“Không sao không sao, tóm lại thích cậu là được chứ gì.”

“Cũng phải.”

“Yunho, lúc lên đại học phải làm sao đây? Lỡ như cậu không học chung trường với tớ… vậy phải làm sao?”

“Không sao, cậu đi đâu tớ theo đó.”

“Bố mẹ cậu sẽ đồng ý chứ?”

“Tớ nói tớ phải theo đuổi con dâu của họ, họ chắc chắn sẽ đồng ý.”

“Kim thiếu gia đây là đàn ông!”

“Được rồi được rồi. Tớ biết rồi .”

“Cậu nói xem, gia đình liệu có đồng ý không ah….”

“Dù gì cũng đã là thế giao, họ chắc không ngại thành thông gia đâu.”

“Lỡ như không đồng ý thì sao?”

“Cậu cảm thấy bỏ trốn thế nào?!”

“Được đó được đó….”

Trên bầu trời là ánh hoàng hôn đang ngại ngùng ẩn mình sau những tầng mây, ánh mặt trời chiếu xuống con đường nhỏ phát hoạ hình ảnh tươi đẹp của hai người…

-Hết-

5 responses

  1. Dao Lang

    Ôi…chóng mặt *quay quay*

    Gì mà lao vô *bùm bùm chát* => yêu nhau => nắm tay => hết?????

    Ngắn thôi rồi, đốt cháy không biết bao nhiêu giai đoạn [vật vã, đau đớn, vui vẻ, vờn nhau] của đôi trẻ nữa…

    Like

    August 16, 2013 at 8:38 pm

  2. ???? Mong chờ “cái gì đó” mà rốt cục nó lại ngắn dã man con ngan thế này

    Like

    August 18, 2013 at 9:00 am

  3. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s