Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 4: Sống Chung (2)

– 4. Sống Chung (2) –

Thang máy mở ra ở tầng năm, Yunho liền mang theo Jaejoong đến căn hộ của mình, “Đây là chỗ tôi ở, có vẻ hơi đơn sơ, cố chịu một chút.” Jaejoong thấy Yunho một tay ôm một đống lớn đồ đạc, một tay khó khăn tìm chìa khóa, tự nhiên vươn tay đỡ lấy đống đồ sinh hoạt kia, cậu nhìn lướt qua cửa đối diện, nhỏ giọng hỏi, “Ai ở đối diện?”

Yunho thật vất vả mới lục lọi được cái chìa khóa của mình, “Hả?… A, không biết, người đó hôm nay vừa mới chuyển vào, lát nữa tôi đi gặp mặt một chút…” Đang nói, cửa đối diện đột nhiên mở ra, có người mang theo một túi rác to đi ra, đặt xuống cạnh cửa sau đó ngẩng đầu lên, thấy Yunho cùng Jaejoong ở cửa, nhoẻn miệng cười, “Xin chào!”

Yunho nương theo ánh đèn mờ mờ ngoài hành lang cẩn thận quan sát đối phương mọt chút, giật mình gật đầu, cũng mỉm cười đáp lại, “Xin chào, Kim Junsu… Hôm nay mới chuyển vào sao?”

Kim Junsu cười cười chạy tới, đỡ bớt đồ đạc trên tay Jaejoong, “Đúng vậy, buổi chiều vừa chuyển vào phải thu dọn đồ đạc một chút. Sau này chúng ta là hàng xóm rồi! Gọi em là Junsu là được rồi, Yunho hyung là tiền bối xuất sắc, sau này ở cảnh cục còn có gì không rõ em còn mong Yunho hyung giúp đỡ!”

Yunho vừa mở cửa vừa cười trả lời, “Sao lại vậy, đều là người một nhà cả, tất nhiên phải giúp đỡ lẫn nhau…” Mở cửa ra, Yunho trước đón lấy đồ Jaejoong với Junsu đang ôm bỏ vào trong, quay đầu lại cười nói với bọn họ, “Junsu có vào nhà ngồi chơi chút không?”

Junsu khoát tay, “Không cần đâu, anh còn bận mà, hôm khác em lại sang!” Nói xong liền quay sang Jaejoong gật đầu chào rồi về phòng.

Sau tiếng đóng cửa của Junsu, ngoài hành lang chỉ còn lại hai người là Yunho và Jaejoong. Yunho một chân bên trong một chân bên ngoài dựa vào cạnh cửa nhoẻn miệng cười với Jaejoong đang im lặng, “Vào đi, Jaejoong…”

Không nghĩ tới, Yunho cầm theo một bộ áo ngủ đi ra, đưa cho Jaejoong, chỉ chỉ cửa phòng tắm, “Đi tắm đi.” Jaejoong có chút bất ngờ nhìn theo anh, lông mi hơi giật giật, nhưng không nhận lấy quần áo anh đưa. Yunho nhíu mày, “Không phải muốn tôi dùng thân phận cảnh sát nói chuyện với cậu chứ, được, giờ tôi lệnh cho cậu, đi tắm, nghe rõ chưa?”

Jaejoong vẫn bất động, cứ nhìn chằm chằm anh không nói gì. Yunho cong cong khóe miệng, được, đây là cậu bức tôi. Anh đột nhiên tới gần Jaejoong, đem quần áo nhét vào lòng Jaejoong, sau đó dán vào bên tai Jaejoong nhẹ nhàng nói, “À, thiếu chút nữa tôi quên mất, Kim Heechul bảo tôi phải ở bên cạnh giám sát cậu 24/24… Vì thực hiện trách nhiệm của cảnh sát, tôi hẳn là cũng phải giám sát cậu tắm rửa nữa…” Jaejoong rõ ràng run rẩy một chút, liền đẩy Yunho ra, sắc mặt có chút mất tự nhiên nhìn bộ đồ ngủ trong tay, Yunho buồn cười khoanh tay theo ánh sáng cây đèn đặt dưới đất nhìn cậu, “Yên tâm đi, bộ đồ này là tôi mua mới, đồ lót cũng vậy, tôi chưa mặc qua lần nào…” Jaejoong nghe xong sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sau đó tức giận trừng anh một cái liền xoay người vọt vào phòng tắm.

Yunho nhìn cánh cả đóng lại, môi khẽ cong lên, “Còn nói mình thay đổi, thay đổi chỗ nào? Vừa nghe hù dọa liền làm theo…” Mắt anh đảo qua lon đồ uống còn chưa mở đặt trên bàn, thở dài, đi tới cửa phòng tắm gõ cửa, “Jaejoong?” Bên trong có tiếng nước chảy róc rách, sau đó là giọng nói tràn ngập cảnh giác của Jaejoong, “Sao vậy?” Yunho khóe miệng lại cong lên, “Không có gì, cậu tắm xong đi, tôi xuống dưới kiếm cơm tối.” Sau đó, không đợi Jaejoong trả lời, Yunho liền thong dong đi ra cửa.

Vươn vai lười biếng một cái, tâm tình Yunho đột nhiên có chút sáng tỏ, nói thật, bản thân anh sáu năm trước cũng không phải nhân vật đơn giản gì, chỉ là thoạt nhìn có vẻ hàm hậu thôi, trải qua mấy năm tôi luyện trong học viện cảnh sát cùng đội trọng án, trí thông minh cảm xúc đã tới trình độ cao nhất, mà Jaejoong… Yunho nhíu mày, vừa đi xuống căn hộ của Donghae vừa cười khẽ ra tiếng, ngoại trừ so với trước kia lạnh lùng hơn, cảm xúc lại không trưởng thành, chính mình vừa mới dùng chút thông minh ép buộc một chút, ha hả, thật thú vị lại thấy cậu vừa kinh hoảng, vừa xấu hổ, lại thẹn thùng…

Yunho lập tức nghiêm mặt lại, lắc lắc đầu, gần đây hay ở gần Park Yoochun bị nhiễm rồi, tự nhiên lại nghĩ mấy cái linh tinh như vậy, mình là cảnh sát chính nghĩa, sao lại lấy chuyện trêu đùa người khác làm thú vui như vậy! Đúng, từ mai phải giữ khoảng cách với Park Yoochun, miễn cho đệ nhất trăng hoa của tổ chống mại dâm độc hại tư tưởng lành mạnh của mình.

Nghĩ nghĩ đã đi tới trước cửa phòng Donghae, theo thói quen không ấn chuông mà gõ cửa mạnh ba cái. Có người bên trong nhanh chóng mở cửa, Donghae mỉm cười dựa vào cửa nhìn Yunho, “Hyung, đến ăn cơm?” Yunho vừa xoa xoa tay vừa đi vào căn hộ của Donghae, “Đúng đúng, nhưng anh muốn mang lên trên ăn…” Ai ngờ anh vừa mới vào phòng, Donghae liền xoạch một tiếng đóng cửa lại rồi đứng chắn ngay trước cửa, vẻ mặt nháy mắt đóng băng, lạnh lùng nhìn Yunho.

Yunho quay người lại sợ tới mức run run, một câu ‘Donghae, cậu ăn nhầm thuốc à?’ còn chưa hỏi ra miệng, đã bị Donghae quăng cho một đống giấy tờ vào mặt. Yunho nhanh chóng bắt lấy đống giấy tờ bay loạn, lấy xuống cẩn thận nhìn, thì ra là giấy phạt chạy quá tốc độ… Yunho thở nhẹ ra một hơi, vừa lật xem vừa bĩu môi, “Donghae, sao lại viết giấy phạt cho anh?” Donghae không biểu hiện gì quay người đi vào phòng bếp gói đồ ăn lại cho Yunho, đơn giản nhả ra một câu, “Anh chạy quá tốc độ.” Yunho nhướn mày, tâm nói ‘Anh đương nhiên biết đây là giấy phạt chạy quá tốc độ’, liền theo cậu vào phòng bếp, tiếp tục phất phất mấy tờ giấy trên tay, “Nhưng anh vì làm nhiệm vụ mới vượt quá tốc độ, đều là người một nhà trong cảnh đội đừng phạt anh đi? Dù sao cuối cùng cũng là để Heechul hyung chi trả, như vậy không phải tự chúng ta dồn mình vào góc tường sao?!” Donghae liếc trắng mắt, vẫn như trước thản nhiên nói, “Anh chạy quá tốc độ.”

Yunho hoàn toàn hết cách, không nói nữa, biết hễ động đến vấn đề giao thông là không thể cãi lí với cậu tổ trưởng mặt sắt này, vì thế hơi bất mãn mà vươn tay cầm một món điểm tâm trên bàn cho vào mồm, ồm oàm nói, “Phần cho hai người.” Donghae ý vị thâm trường nhìn anh một cái, im lặng một lúc lâu sau lắc đầu, lại gật đầu, chẹp miệng tiếp tục gói thức ăn lại, “Park Yoochun nói quả không sai…”

Yunho thiếu chút nữa bị nghẹn, ho khan hai tiếng, “Cậu… cậu ta, cậu ta lại nói bậy cái gì?!” Donghae nhếch miệng cười, “Không có gì, chỉ là chúng em giấu anh đánh cược một ván, về phần tiền đặt cược là gì với đánh cược cái gì anh đừng quan tâm, hyung, anh chỉ cần sắm tốt vai nhân vật của mình là được!” Yunho trừng mắt muốn nói gì đó, Donghae đã đem cái cặp lồng đặt vào tay anh, sau đó lại đẩy anh ra khỏi phòng bếp, hướng thẳng ra cửa, “Hyung nhớ đi nộp tiền phạt ghi trên giấy, đi thong thả không tiễn! Còn nữa! Ngày mai đừng qua ăn cơm chực, ngày mai mẹ em đi công tác nên không chuẩn bị được cho em, vì thế nên ngày mai em phải qua nhà chị gái ăn cơm…”

Nói xong rồi, Yunho đã bước ra ngoài cửa, mắt thấy Donghae sắp đóng cửa, cảnh sát Jung dùng kĩ thuật bắt người siêu đẳng của mình bắt được cánh tay Donghae, “Donghae, cậu thành thật nói cho anh biết, Park Yoochun rốt cuộc dùng cái tư duy đáng sợ của cậu ta hãm hại bao nhiêu anh em của chúng ta rồi…”

Donghae hồn nhiên nháy mắt mấy cái, “Hyung, anh chưa nghe cảnh cục gần đây lưu hành một câu rất nổi tiếng sao?”

Yunho đột nhiên có một dự cảm không lành, vì thế uể oải lắc đầu, Donghae lại lộ ra một nụ cười hồn nhiên, “Về chính sách, Jin cục trưởng là nhất; về khí thế, Kim Heechul đứng đầu; về hành động, Jung Yunho vô địch; về tư tưởng, thì phải đặt Park Yoochun lên đầu… Hyung, chúc anh cùng Kim Jaejoong vượt qua một đêm vui vẻ!” Cười hì hì nói xong câu cuối, Donghae không lưu tình chút nào đóng rầm cửa trước mặt Yunho.

Khi Jaejoong từ phòng tắm đi ra, trên người đang mặc áo ngủ rộng thùng thình của Yunho, cầm khăn mặt vừa lau đầu vừa cẩn thận quan sát xung quanh, xác nhận Yunho không có ở đây mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xuống một cái ghế gỗ trong phòng ăn, lau khô tóc, cậu nhìn trời đã hoàn toàn tối, lại xác nhận ngoài cửa không có động tĩnh gì, lúc này mới tiến tới lấy chỗ cồn sát trùng cùng băng gạc thuốc mỡ mua ở cửa hàng mà Yunho để trên bàn ăn, thong thả quay trở lại phòng tắm.

Dưới ngọn đèn sáng ngời, trong không gian vẫn còn lại chút hơi nước ẩm ướt, phía trước bệ rửa mặt được lắp một cái gương thật lớn vẫn còn mờ đục vì hơi nước, Jaejoong trông thấy trong gương hình ảnh mờ mờ của chính mình, đờ đẫn nhìn những giọt nước bắt đầu lăn xuống trên mặt gương, sau đó vươn ngón tay, nhẹ nhàng từ giữa gương vẽ thật nhiều vòng tròn, vẽ loạn cho đến khi lộ ra một mặt gương rõ ràng.

Người trong gương tóc đen mắt to, nhưng hai má lại hõm sâu, sắc mặt tái nhợt yếu ớt càng làm cho những đường nét vốn tuấn tú trên mặt càng hiện lên sự nặng nề cùng mệt mỏi. Jaejoong cứ như vậy nhìn mặt mình mà ngốc ra đến xuất thần, qua một hồi lâu mới than nhẹ một hơi, nâng tay nắm nhẹ lấy mặt dây chuyền của chiếc vòng đeo cổ, lại thở dài rồi mới bắt đầu chậm rãi cởi áo ra…

Đập vào mắt là toàn thân đầy những vết thương, uốn lượn tới tận cánh tay, xuống tới cổ tay, từ phía dưới xương quái xanh cho tới bụng, thậm chí có vết thương kéo dài tới tận thắt lưng, biến mất ở phần dưới vẫn được chiếc quần che đi. Trong những vết thương này, những vết thương mới bị lúc bị cảnh sát truy đuổi chỉ chiếm phần nhỏ, chỉ có chỗ gần cánh tay cùng bả vai có chút trầy da, phía sau lưng bị hai vết xước mà thôi; giật mình nhất, là trên người Jaejoong từng vết từng vết sẹo nông có sâu có, dài có ngắn có, có lẽ bởi nhiều loại nguyên nhân mà các vết thương lưu lại những vết sẹo đáng sợ.

Trên làn da vốn trắng nón nhẵn nhụi nổi bật lên những vết sẹo lại càng thêm đáng sợ, mà vết sẹo sâu nhất lại kéo dài từ đầu vai phải xẹt qua trước ngực, thẳng xuống tận phía bụng trái Jaejoong, những vân da đan xen nhau rối rắm dưới ánh đèn trắng của phòng tắm rọi xuống lại càng thêm rõ ràng mà khắc sâu, giống như nó xuyên qua da thịt lên lén rên rỉ đau đớn…

Jaejoong cúi đầu nhìn thân trên của mình, lại đờ đẫn lau đi những giọt nước đọng lại bắt đầu chảy xuống trên gương, sau đó hít hít mũi, lấy cồn i-ốt chuẩn bị sát trùng.

Đang lúc cậu quay đầu lại để lấy bông băng mình để trên máy giặt, lại phát hiện Jung Yunho đang đứng trước cửa phòng tắm, vẻ mặt không thể tin cùng biểu tình rối rắm phức tạp đang nhìn cậu chằm chằm.

Jaejoong cả kinh, chai cồn trong tay không cầm chắc, rơi mạnh xuống bồn rửa mặt, âm thanh thủy tinh chịu lực đập vào đã cẩm thạch quanh quẩn mãi trong phòng tắm, tạo nên cộng hưởng thật lớn.

Jaejoong nhanh chóng kéo áo ngủ, tận lực làm ra vẻ bình tĩnh đóng nút áo lại, cầm theo bông băng y tế đi qua bên người Yunho, một chữ cũng không nói. Ai ngờ ngay lúc cậu sắp bước ra khỏi cửa phòng tắm, đột nhiên bị một lực mạnh giữ lại, Yunho không nói hai lời cầm lấy hòm thuốc rồi kéo cậu ngồi yên vị trên sô pha, sau đó tùy tay ném quả táo đang cầm xuống bàn uống trà, bật công tắc đèn treo trong phòng khách. Ánh sáng bất chợt được tăng cường làm hiện rõ không xót chút gì những vết thương lộ ra dưới cổ áo rộng thùng thình của Jaejoong cùng vẻ kinh hoàng chợt lướt qua trên mặt anh. Yunho gắt gao cắn môi, nhìn từ góc độ của Jaejoong, trong mắt anh dường như ẩn chứa một bóng ma, cũng nhìn không ra anh đang nghĩ gì, tiến vào trong tầm mắt cậu chỉ có đường cong của hàm dưới cứng cáp cùng đôi mắt sáng.

Yunho nắm lấy áo Jaejoong, tùy tay kéo một cái, áo ngủ rộng thùng thình liền lướt qua bả vai cậu, tất cả các vết thương đều hiện ra rõ ràng trước mắt anh. Yunho hít một ngụm khí lạnh, thẳng tắp nhìn chằm chằm những vết thương đã thành sẹo này. Jaejoong giận dữ, một quyền đấm thẳng bên mặt Yunho, “Buông tay ra!” Mà bất ngời là Yunho căn bản không tránh né một đấm này, mà cường ngạnh tiếp nhận một đấm không nhẹ của Jaejoong. Nhất thời, khóe miệng bên trái của Yunho tím bầm lại, Jaejoong vừa vội vừa tức mặc áo ngủ lại, trừng mắt nhìn Yunho vẫn giữ nguyên tư thế nghiêng mặt sang một bên, lớn tiếng mắng, “Anh là heo sao?! Tránh cũng không biết tránh! Hay là muốn tôi ngày mai kiện anh cảnh sát có dụng ý xấu với tôi!”

Nói xong, cậu nhanh chóng đứng dậy muốn tránh ra, Yunho lại mạnh mẽ kéo Jaejoong lại cố định trên sô pha, trong giọng nói khàn khàn có một tia đau lòng cùng sự run rẩy mà không dễ phát hiện, “Jaejoong, sao lại thế này…”

Jaejoong không nói gì, nhìn ngọn đèn trên trần tới thất thần, sau một lúc lâu mới thản nhiên như không có việc gì nhả ra một câu, “Để sống…”

Tay Yunho nắm lấy bả vai Jaejoong cũng run nhè nhẹ theo giọng nói, những vết thương này ngay cả anh làm cảnh sát có kiến thức rộng rãi nhìn đến cũng không chịu nổi thật sự làm anh chấn động quá lớn, làm anh không thể phản ứng lại…

Đây là nguyên nhân vì sao Jaejoong vẫn khăng khăng mặc áo sơ mi dài tay màu đen, vì mặc đồ trắng vết thương vẫn có thể thấp thoáng lộ ra, cổ áo, tay áo nếu đóng không kín vết thương cũng sẽ lộ ra…

Tại sao có thể như vậy…

Những vết thương cũ rõ ràng phải nhạt đi hiện tại lại vẫn đáng sợ như vậy, trước kia Jaejoong đã trải qua việc gì, rốt cuộc phải nhận đau đớn như thế nào mới chịu đựng được tới hôm nay?

Jaejoong thấy Yunho cúi đầu không nói gì, lại giãy khỏi tay anh đi tới phòng ngủ, Yunho nhanh chóng cầm lấy hộp thuốc chen trước vào trong phòng Jaejoong, sau đó dùng giọng nói chân thành đáng tin nhất nói, “Tôi giúp cậu sát trùng.” Jaejoong lạnh lùng nhìn anh một cái, “Không cần phiền anh, tôi tự làm được.” Yunho hơi cụp mắt xuống, không nói lại mà bắt đầu cứng rắn cố chấp lấy ra bông y tế. Jaejoong cười lạnh một tiếng, đi tới giật lấy hòm thuốc, Yunho ngẩng mạnh đầu lên, “Sau lưng cậu bị thương không nhẹ, cậu làm sao tự làm được?! Cậu không muốn nói về những vết sẹo này tôi cũng không bức cậu! Nhưng cậu ít nhất không nên lấy sức khỏe của mình ra đùa giỡn!” Jaejoong thuần thục mở chai cồn sát trùng ra, đổ vào bông y tế, hừ lạnh một tiếng, “Bởi vì tôi không muốn cởi quần áo trước mặt anh, vậy được chưa? Giờ mời anh ra ngoài, tôi muốn bôi thuốc.” Yunho nhíu mày, “Những vết sẹo này cũng không…”

Jaejoong đột nhiên ném bông y tế đã thấm đầy cồn lên tủ đầu giường, tức giận hét lên, “Tôi chính là không muốn cởi có sao không?! Được! Anh không đi tôi đi!” Nói xong cậu cũng không thèm để ý đứng dậy, Yunho vẫn chắn trước mặt cậu, cũng lớn tiếng quát lại, “Mọi người đều là đàn ông, cậu có gì không được tự nhiên?! Hơn nữa trước kia cũng không phải chưa từng thấy qua!”

Những lời này vừa dứt, Jaejoong sửng sốt mất hai giây, nhìn chằm chằm Yunho đang vì tức giận mà sợi tóc cũng run run theo người, đột nhiên bật cười, nhưng trong đáy mắt lại không có một chút ý cười, là hoàn toàn là lạnh băng cùng khinh bỉ. Jaejoong bước tới gần, cơ hồ là dán sát vào Yunho, khẽ nhướn mi, cong cong khóe miệng, “Có cái gì không được tự nhiên ư?… Ha ha… Bởi vì, tôi là dân đồng tính…”

Yunho ngây dại, miệng khẽ hé ra nhìn chằm chằm Jaejoong không nói nên lời, Jaejoong chua sót cười lạnh, “Hiện tại có thể mở cửa chưa? Đội trưởng Jung?” Tiếp đó, cậu lui lại vài bước, khoanh tay nhìn Yunho, “Ngài hiện tại đổi ý không để tôi ngủ cùng phòng vẫn còn kịp, tôi không ngại ngủ sô pha, mấu chốt là trăm ngàn lần đừng làm ô uế địa bàn của ngài!”

Cam chịu nói xong những lời này, Jaejoong cảm thấy hốc mắt thoáng chốc như nóng lên. Cậu nhanh chóng nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, sau đó lại giật lấy hòm thuốc bước ra khỏi cửa phòng ngủ.

Khi đi đến giữa phòng khách, cánh tay lại bị người giữ lại, Jaejoong không thể nhịn được nữa quay đầu lại, hốc mắt đỏ lên, cay nghiệt mà dứt khoát nói, “Buông ra, Jung Yunho, anh còn đùa giỡn nữa, đừng trách tôi trở mặt, đến lúc đó anh đừng mong lấy được chút manh mối gì từ tôi…”

Yunho kéo tay Jaejoong lại nắm thật chặt, cắt ngang lời Jaejoong, nhẹ nhàng mà kiên định nói, “Tôi mặc kệ cậu là người đồng tính cũng được, cậu trở mặt cũng được… Tôi chỉ biết, cậu là Kim Jaejoong… Cho nên,” Anh lần thứ n trong đêm nay giật lấy hòm thuốc, “Bôi thuốc đã rồi nói sau.”

Cũng vào một đêm hè gió mát hương cỏ như vậy, Jaejoong một thân đồng phục rách bươm bám đầy bụi bặm, khóe miệng khóe mắt đều tím lại sưng lên, kính mắt cũng lệch về một bên, nhưng lúc này cậu đang ngồi trên dãy ghế cao nhất của khán đài, hai chân đạp vào sau lưng dựa của ghế ở hàng trước, thảnh thơi đung đưa tới lui, vui sướng ngây ngô, mà Yunho ngồi bên cạnh bắt lấy cánh tay đang khua loạn của Jaejoong vừa thoa thuốc cho cậu vừa than thở, “Thật là… Sao cậu không gọi thầy giáo? Nhiều người như vậy lại một mình đánh nhau với người ta?! Nếu không phải tớ vừa lúc đi ngang qua cậu hôm nay có thể đã bị đánh đến tàn phế rồi có biết không?! Lớn đến như vậy còn không biết chăm sóc bản thân mình, tay đừng lộn xộn nữa! Tớ phải xoa thuốc!”

Jaejoong nghe xong ngoan ngoãn ngồi im, Yunho nhờ vào ngọn đèn lờ mờ của sân thể dục nhìn nhìn vết thương của Jaejoong, cau mày, nhe răng trợn mắt nói, “Mấy thằng nhãi chết tiệt này, nhất định ngày nào đó phải giáo huấn bọn nó…” Ngữ khí nói chuyện tuy rằng không tốt, nhưng động tác thoa thuốc cho Jaejoong lại mềm nhẹ đến cực điểm.

Jaejoong đột nhiên quay đầu nhìn anh, Yunho đang thoa thuốc lên cổ cậu, Jaejoong vừa quay đầu hai người liền mặt đối mặt, hô hấp gần tới mức có thể nghe thấy, Yunho có chút xấu hổ hơi lui lại, Jaejoong mở to đôi mắt tuy rằng bị sưng lên những vẫn trong suốt sáng ngời, lại khẽ chớp chớp, nhỏ giọng hỏi, “Yunho, vì sao lại tốt với tớ như vậy?”

Yunho ngẩn người, hấp háy miệng, có chút mất tự nhiên cười một tiếng, nâng tay đấm nhẹ vào vai Jaejoong, “Bởi vì chúng ta là anh em! Là bạn tốt cả đời…” Jaejoong nghe xong, ánh mắt đột nhiên buồn bã, cúi đầu ‘ra vậy’ một tiếng, sau đó liền quay đầu đứng dậy, “Tớ phải về ký túc xá.”

Yunho vươn tay kéo Jaejoong ngã ngồi trở lại, anh vẫn không nặng không nhẹ cau mày nói, “Về làm gì? Bị thương thành nư vậy rồi, mấy người lười như heo ở kí túc xá sẽ chăm sóc cậu sao?! Cậu… Bỏ đi, thoa thuốc đã rồi nói sau.”

Cũng là một đêm mùa hạ, cũng là lời nói giống nhau, nhưng bất đắc dĩ lại cảnh còn người mất, bàng hoàng quẩn quanh.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s