Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trọn Đời Chỉ Một – Chương 5

Chương 5

Bức màn trang trí sân khấu đó mang lại hiệu quả tốt đến không ngờ, đó là buổi lễ đặc sắc nhất trong lịch sử từ trước đến nay của đại học Seoul, học viện Mỹ Thuật được một phen nở mặt. Các sinh viên ở học viện Mỹ thuật vây quanh Jung YunHo “tra khảo” xem rốt cuộc ai là “nhân tài ẩn dật”, nhưng YunHo chỉ mỉm cười bất đắc dĩ, lắc đầu, giữ kín miệng không nói.

Anh không phải không muốn nói, mà lúc bức màn được hoàn thành, những lời đe dọa của Kim JaeJoong lại vang lên bên tai anh. Anh chưa từng bị người nào uy hiếp như vậy, anh biết Kim JaeJoong cũng không phải là giả vờ muốn giấu tên, nếu như đó chỉ là một câu nói đùa, Kim JaeJoong hiện tại đã sớm là “cục cưng” của đại học Seoul này rồi, ít nhất cũng là “Đấng cứu thế” của học viện Mỹ Thuật, nhưng là… anh tin rằng, Kim JaeJoong thật sự không muốn cho người khác biết về năng khiếu hội họa của mình. Jung YunHo chỉ có chút bối rối, về việc tại sao Kim JaeJoong luôn khiến cho người khác cảm giác lãnh đạm cùng xa cách, chỉ có điều từ sâu thẳm trái tim anh, có chút vui sướng. Bởi vì một Kim JaeJoong như thế, chỉ có mình anh được nhìn thấy, chỉ có mình anh hiểu rõ.

.

Đứng ở một rừng cây nhỏ được trồng trong khuôn viên trường, Jung YunHo ước chừng là đã đứng yên chỗ này được ba phút, hít vào một hơi thật sâu, anh đang cầm trong tay bia và đồ ăn vặt đi gõ cửa phòng của  Kim JaeJoong, vừa mở cửa nhìn thấy anh, JaeJoong cũng có chút kinh ngạc. Ngồi im lặng ở bên trong, Kim JaeJoong cũng không biết tại sao mình lại cho phép Jung YunHo ngồi ở đây cùng mình uống bia nói chuyện phiếm, lại càng không biết dùng cách nào để từ chối. Jung YunHo nói đủ mọi thể loại chuyện trên trời dưới đất, nói anh đã phải chịu sự truy hỏi của mọi người rất nhiều, nói bức tranh kia đã gây bao nhiêu là náo động, nói là lễ hội lần này đã thành công đến thế nào. Kim JaeJoong mím môi uống, dòng bia đắng trượt qua cổ họng có chút phiền não, cậu cũng không hiểu được bao nhiêu phần trong những câu chuyện mà YunHo kể, hay mối quan hệ mà họ đang có, cho đến khi, Jung YunHo quay đầu qua, nghiêm túc nói câu ‘cảm ơn’ với cậu, Kim JaeJoong mới ngừng uống, sau đó cũng giống như mọi khi, đáp lại một câu “Không có gì”.

Trong sự im lặng dịu dàng, Jung YunHo lấy từ trong túi ra một tờ giấy đã nhàu nát. Ánh mắt của JaeJoong, nhìn đến khi nhận ra đó là giấy báo danh của cuộc thi bên học viện Mỹ Thuật, bỗng nhiên run lên, sau đó là biểu cảm lạnh nhạt.

“Tôi không có hứng thú, không muốn tham gia.”

“Nhưng tôi lại cho rằng cậu đủ năng lực để dự thi.”

Ngữ khí vô cùng chắc chắn, có lẽ là ca ngợi, nhưng cũng là thứ mà JaeJoong hoàn toàn coi thường.

“Tôi đã nói rồi, không có hứng thú.”

“Cậu cần phải thử một lần, thế giới này không chỉ tồn tại một con đường duy nhất. Bọn họ ai cũng đều nói, bức vẽ của cậu như có linh hồn, như có sinh mệnh.”

“Những người đó với tôi chẳng liên quan nhau, tôi sẽ không tiếp tục vẽ.”

“Tại sao?”

“Jung YunHo, anh đừng vượt quá giới hạn, đừng tưởng chúng ta thân thiết.”

Lời vừa nói ra khỏi miệng, JaeJoong mới phát hiện ra rằng hóa ra mình vẫn còn bị ảnh hưởng trước những lời khen ngợi như vậy, lẽ ra chỉ cần tỏ ra thờ ơ, lạnh lùng và giễu cợt. Trước mặt, Jung YunHo cũng ngây ra một lúc, anh thật sự cảm thấy được đây là một cơ hội tốt, ít nhất mỗi người cũng không nên bỏ qua hoặc chôn vùi tài năng thiên phú của mình, anh không biết vì cái gì mà Kim JaeJoong lại cự tuyệt với vẽ tranh như vậy, anh cũng không phải bởi vì nghe người khác ca ngợi Kim JaeJoong liền nhiệt huyết dâng trào mà đi cổ vũ cậu dự thi, anh chỉ là…

Anh thừa nhận, anh chỉ làm theo trái tim mình, đó là cảm giác muốn liều lĩnh một lần. Anh hiểu, Kim JaeJoong trong mắt anh, tiếp xúc với sắc thái con người cậu, càng về sau lại càng trở nên tươi sáng, luận theo góc độ nghệ thuật, Kim JaeJoong lúc vẽ tranh rất có hồn và sức sống. Chính tại thời điểm đó, chỉ trong nháy mắt mà Jung YunHo hiểu được rằng, Kim JaeJoong như đang sống lại, là Kim JaeJoong sống đúng với chính mình.

Cho nên, anh có chút độc tài, cứng đầu, thậm chí là còn qua bên học viện Mỹ thuật thăm dò để biết được, số thí sinh tham gia ở mỗi trường chỉ có ba người. Anh cũng đã nghĩ tới việc Kim JaeJoong sẽ cự tuyệt, có thể sẽ khó chịu coi thường anh, nhưng anh chỉ không ngờ tới Kim JaeJoong lại phản ứng dữ dội đến như vậy, cự tuyệt thẳng thừng. Nhưng Jung YunHo biết, cậu cự tuyệt, không phải vì cuộc thi, mà anh mơ hồ cảm giác được, thứ mà Kim JaeJoong muốn phủ nhận chính là niềm đam mê vẽ tranh sâu nặng.

Vì thế, ngay giờ khắc này, quá khứ của Kim JaeJoong về cuộc sống trước đó, anh tha thiết được biết rõ, có lẽ khi đó bản thân Jung YunHo cũng không ý thức được sự cố chấp của mình ngày ấy, hoàn toàn là vì anh đã yêu thích những màu sắc sống động tươi đẹp do chính Kim JaeJoong tạo thành.

“Cậu không thích vẽ tranh sao?”

“Không thích.”

Tựa như xem đó là vấn đề của YunHo, nên không thể nói lời kết thúc, Kim JaeJoong cũng đã đưa ra câu trả lời từ chối, không một chút  do dự mà nói ra câu “Không thích”, lại làm cho Jung YunHo lộ ra vẻ xúc động.

“Kim JaeJoong, cậu nói rất đúng, chúng ta có lẽ không phải bạn bè thân thiết, tuy nhiên, đối với một người lạ như tôi mà nói, cũng có thể nhìn ra là cậu đang nói dối.”

Anh không biết rốt cuộc là JaeJoong đã tự nhủ với lòng bao nhiêu ngàn lần câu “Không thích”, nhưng anh cảm nhận được từ nơi yếu đuối nhất của trái tim cũng đã bắt đầu nhen nhóm cảm giác đau lòng, bức Kim JaeJoong dồn nén đau thương, vì anh mà ngấm ngầm chịu đựng.

Bầu không khí trong phòng vì những lời nói của Jung YunHo mà nhiệt độ như giảm xuống tới mức đóng băng, sự im lặng khiến Kim JaeJoong cảm thấy nghẹt thở.

“Tôi mệt rồi, muốn nghỉ ngơi, anh về đi.”

Kim JaeJoong ngồi trên ghế thở dài, đầu gục xuống, mấy sợi tóc che khuất đi ánh mắt, cậu không muốn cùng Jung YunHo tranh luận về những việc này, cậu không muốn nhắc lại những chấp niệm mà mình đã vứt bỏ, cậu cũng không muốn trước mặt Jung YunHo mất đi bình tĩnh một lần nữa, dù sao cũng là hoàn cảnh đưa đẩy . Đứng trước mặt người con trai anh tuấn đến chói mắt này, JaeJoong cảm thấy được kinh hồn táng đảm, cậu lo sợ mình sẽ bị Jung YunHo mê hoặc, sợ hãi chính mình sẽ bị ánh mắt mong mỏi của YunHo thuyết phục mà trở nên nóng lòng muốn tham dự, cầm lại cọ vẽ mà cậu từng rũ bỏ.

Nhắm mắt lại, chờ YunHo rời đi, chờ tiếng đóng cửa chấm dứt mọi thứ, nhưng mà, điều JaeJoong không ngờ là, YunHo bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu

“Anh…”

“Gia đình của tôi có truyền thống về ngành y. Cha tôi là viện trưởng của bệnh viện lớn, mẹ tôi là giáo sư nổi tiếng chuyên về giảng dạy, ngay cả em gái tôi, năm nay cũng bắt đầu nghĩ đến việc học bác sĩ ở trường nào rồi.”

JaeJoong nói không thành tiếng, cậu không biết Jung YunHo vì cái gì mà bỗng nhiên nói về gia đình của mình, ngữ khí nói chuyện thật bình thản, chậm rãi, ôn hòa, Kim JaeJoong căn bản là không đành lòng ngắt lời anh.

“Tất cả người trong nhà, bao gồm cả bà nội, cũng muốn tôi sẽ học làm bác sĩ, tương lai sẽ giống với cha, trở thành một bác sĩ xuất sắc. Nhưng mà, tôi lại cố chấp chọn học luật. Trong nhà chính vì việc này mà nổi một trận sóng to gió lớn, lúc tôi vừa nhập học, trong nhà không có bất cứ người nào ủng hộ sự lựa chọn của tôi, cho tới giờ, tôi đã là sinh viên năm thứ ba, cha mới mở miệng nói với tôi vài câu.”

JaeJoong nhịn không được quay đầu qua nhìn YunHo, YunHo thản nhiên nhìn thẳng về phía trước, không biểu lộ một nét buồn khổ nào, lông mày giật giật, nghe YunHo tiếp tục.

“Cho nên, tôi trong mắt người thân không phải là một người con hiếu thảo, nhớ lúc học năm nhất, mẹ vừa khóc vừa khuyên tôi, bây giờ chưa phải quá muộn, vẫn có thể bỏ ngành luật để quay về với ngành y, chỉ là tôi vẫn kiên quyết từ chối. Tôi không phải cố chấp, cũng không phải là ngang ngược, chỉ là tôi cảm thấy rằng mọi người trên thế giới này, phải có một chút kiên định, dù như thế nào cũng không bị phá vỡ.”

“Cho dù… Cho dù sự cố chấp đó sẽ làm tổn thương tới người khác?”

Giống như theo bản năng, JaeJoong nhẹ nhàng hỏi, YunHo lại bỗng nhiên nở một nụ cười, xoay đầu lại, nhìn vào đôi mắt tươi sáng của JaeJoong và nói:

“JaeJoong, tôi cho tới bây giờ cũng chưa từng nghĩ tới việc sẽ từ bỏ ngành Luật, bởi vì tôi tin tưởng, đến một ngày, sự cố chấp mà họ luôn không vừa ý, có thể chứng minh cho họ thấy thế nào là kiên trì, thế nào là  hạnh phúc.”

JaeJoong một câu cũng không nói ra được, chướng ngại vật trong lòng dường như vì lời nói của Jung YunHo mà dần dần sụp đổ. Có lẽ, lúc JaeJoong từ bỏ vẽ tranh, thật sự là vì muốn hoàn thành những mong muốn của mẹ, nhưng là, cậu không thể không phủ nhận, vứt bỏ là một loại trốn tránh, cậu cho rằng chạy trốn là một sự cứu rỗi, Jung YunHo lại cho rằng, kiên trì là loại tái sinh.

YunHo đứng lên, anh cũng không biết vì sao lại muốn chia sẻ với JaeJoong những điều này, có người bên cạnh chia sẻ thật là kỳ diệu. Lúc đầu có lẽ là do anh tự nguyện, nhưng càng về sau không tự chủ mà trở nên thân thiết, anh cảm thấy được không khí bỗng nhiên nhẹ nhàng hơn, nhưng anh vẫn không có ý định lại tiếp tục câu chuyện. Anh không muốn dùng câu chuyện xưa của mình để tò mò về quá khứ của Kim JaeJoong, anh chỉ thật lòng muốn nói với người đang ngồi đó, là khi đã thật tâm yêu thích một thứ gì đó, cho dù cả thế giới có phản đối thì cũng đừng bỏ cuộc dễ dàng.

Cũng không phải là cứng đầu cố chấp, chỉ là khi đã có những người phản đối sự lựa chọn của mình, thì không được cho phép họ tiếp tục phủ nhận đi thành quả tương lai của của chính mình.

“Phiếu báo danh tôi để lại chỗ này, tôi về đây.”

Đi tới cửa, Jung YunHo dừng bước lại, lại quay đầu, anh thản nhiên nở nụ cười, ngữ khi vô cùng chân thành tha thiết:

“Kim JaeJoong, có người nào đã từng nói với cậu rằng là lúc vẽ tranh, trông cậu rất đẹp chưa?”

Con ngươi run rẩy, JaeJoong không hiểu ý “Đẹp” ở đây YunHo muốn nói đến điều gì, là bức tranh của cậu, hay là chính con người cậu. Dừng một chút, YunHo nói

“Đó là khoảnh khắc mà cậu và màu sắc hòa quyện vào nhau.”

Jung YunHo rời đi, căn phòng đột nhiên im lặng đến kỳ lạ, Kim JaeJoong nghe được tiếng trái tim mình đang đập dữ dội trong lồng ngực. Ngơ ngác ngồi một chỗ, vẫn không nhúc nhích, để tiếng tim đập rộn đó vùi lấp đi ý thức của mình, đó là một loại hòa trộn lẫn nhau, đó là linh hồn cùng màu sắc giao thoa, Jung YunHo là một sắc màu ngu ngốc, còn Kim JaeJoong rất thông minh. Anh chỉ cần một câu mà dễ dàng vạch trần tình yêu của JaeJoong dành cho hội họa, nguyên lai chỉ cần đơn giản như vậy, Jung YunHo liền nhìn ra được chấp niệm của cậu, nhìn ra cậu rất yêu nó.

Cúi thấp đầu, ánh mắt dừng lại ở mặt trên phiếu báo danh, chỉ là một tờ giấy hình thức đơn giản, được Jung YunHo cẩn thận đặt trong một chiếc bao trong suốt, Kim JaeJoong với tay tới lấy, mở ra, rút lấy tờ giấy, không thể xé bỏ hoặc ném đi. Cậu phải thừa nhận, sự xuất hiện của Jung YunHo, đã khiến những ám ảnh mà cậu từng cố gắng chôn lấp lại cuồn cuộn dâng trào trong lòng. Thở ra một hơi dài, đem tờ phiếu báo danh đặt lên phía dưới cùng bàn học.

5 responses

  1. hanjaeyoon

    Tim ta cũng đập thình thịch theo nè
    Jae à, hãy để Yun gánh vác hộ anh nốt phần đời còn lại luôn đê!!!

    Like

    August 19, 2013 at 3:01 pm

  2. Dao Lang

    KJJ là đấng cứu thế của học viện Mĩ Thuật, và tác phẩm này_YJ trong tác phẩm này là đấng cứu thế của cảm xúc trong lòng ta :-*

    Cả ngày mệt mỏi vì nhiều việc, nhưng chỉ cần nhìn thấy tên tác phẩm “Trọn đời chỉ một” đã khiến tâm trạng nhẹ nhàng không ít… Đọc được đoạn đầu thì gần như bay bay trong cảm xúc, vì muốn lưu lại nó nên com mấy dòng trước khi đọc tiếp.

    JYH đúng là độc chiếm đến ích kỉ, tài năng của người ta không phải để anh giấu đi, mặc dù cái anh muốn giấu là hình ảnh xinh đẹp đến thần kì của KJJ lúc múa cọ, nhưng mà như thế cũng không được, người ta không thấy anh ấy múa cọ thì làm sao phát hiện ra tài năng của anh ấy được.

    Like

    August 19, 2013 at 8:00 pm

  3. SkyBlue

    Lâu quá. Mỏi mòn đợi chờ chap mới của Trọn đời

    Like

    August 19, 2013 at 10:30 pm

  4. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

  5. Rất hay ạh <3

    Like

    August 31, 2014 at 6:52 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s