Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 14

Chapter 14

Tiếng chìa khớp vào ổ khóa cũng đủ khiến JaeJoong căng thẳng. Cậu cứ thế tần ngần đứng trước cửa nhà, dưới hành lang sáng đèn, dường như không đủ can đảm để bước vào trong và đối diện với YunHo.

“Mình sẽ phải kết thúc chuyện này tại đây.” JaeJoong thầm hạ quyết tâm. Đối với cậu mà nói, gìn giữ DBSK mới là điều quan trọng nhất. Kể từ ngày bị chính gia đình mình ghẻ lạnh, bốn thành viên là tất cả những gì cậu có. Họ là nguồn sống, nguồn động lực mạnh mẽ của cậu. Họ là cả thế giới của cậu. “Mình cần phải giữ khoảng cách với cậu ấy. Cứ tiếp tục thế này thì thật không công bằng với những người còn lại. Họ đâu có lỗi gì mà phải chịu đựng sự điên rồ này?”

JaeJoong đã quá quen với cái gọi là “điên rồ”, cậu sống trong nó, dìm mình trong nó với hi vọng có thể quên đi, có thể gột rửa được tất cả những kí ức đen tối của mình. Trong những cơn ác mộng dai dẳng vẫn thường đeo bám cậu nhiều đêm, những kí ức về khoảng thời gian cậu làm phục vụ bàn ở Itaewon lại trở về. Hình ảnh ghê rợn của những gã đàn ông trong quán khi họ cố tình sờ soạng lên cơ thể cậu khiến cậu kinh tởm. JaeJoong nhớ như in cảm giác đó, cảm giác những bàn tay bẩn thỉu và nhơm nhớp mồ hôi đó chạm lên áo quần của cậu. Cậu không muốn YunHo giống như họ…cậu không muốn anh chú ý đến cậu chỉ bởi anh…ham muốn cơ thể cậu.

JaeJoong biết rõ ham muốn là gì…ham muốn là khi trong đầu con người ta chỉ thường trực một khao khát mãnh liệt, khao khát ấy lớn dần, lớn dần và khiến cho họ u mê mụ mị. Những giây phút vừa đau đớn nhưng cũng vừa hạnh phúc đến tội lỗi khi bên anh lại ùa về trong cậu. JaeJoong muốn bàn tay anh miết lên người cậu, tẩy đi tất cả những dấu tay đã từng chạm lên nó.

Thẫn thờ bước đi, JaeJoong cảm thấy như hạnh phúc lại một lần nữa rời xa cậu…cậu đang phải đối mặt với khả năng sẽ mất đi cả DBSK, và YunHo

Tiếng nhạc ballad du dương truyền đến từ phòng khách. Phía ngoài cửa sổ, gió và tuyết vẫn đang hành hoành. Bước vào bếp, cậu thấy rau củ mình vứt đó đã được dọn đi, quầy bếp đã được lau sạch bóng và thớt đã được treo lên giá. Ai đó…có thể là YunHo…đã lau dọn giúp cậu.

“Tớ vẫn để cơm trong nồi cơm điện.” JaeJoong giật mình khi nghe giọng nói của YunHo. “Trời cũng lạnh nên tớ nghĩ sẽ không hỏng…”

“Ừ…không sao đâu.” JaeJoong gật đầu, thấy lưỡi mình cứng ngắc. Cậu đã quá mệt mỏi và tất cả những gì cậu muốn làm lúc này là ngủ một giấc thật say để rũ đi tất cả những muộn phiền. Chỉ có điều YunHo đứng đó khiến cậu không chắc mình có thể bước qua anh để về phòng mà không bật khóc.

Mày sẽ ổn thôi, JaeJoong. Cậu ra lệnh cho bản thân mình. Hãy cứ bước về phía trước và mày sẽ về phòng ngay thôi…mày sẽ được ngủ và bỏ mặc tất cả mọi thứ phía sau lưng. Ngày mai mọi chuyện sẽ khác…

“Đồ của cậu ở trong phòng ngủ…của chúng ta.” YunHo nhắm mắt khi JaeJoong bước qua và khẽ quệt người vào vai anh.

Cơ thể của JaeJoong như căng ra, mùi xạ hương nồng nàn của cậu khiến thân dưới của YunHo khó chịu một cách kì lạ. Anh biết, nếu anh muốn hiểu được cảm giác của mình dành cho lead singer của nhóm, anh phải biết kiềm chế dục vọng của mình. JaeJoong luôn cần sự tôn trọng.

“Cái gì cơ? Tại sao?” JaeJoong ngoảnh đầu lại nhìn trưởng nhóm, môi hơi mím lại vẻ nghi ngờ. Trong mắt cậu lúc này, anh nhìn có vẻ như vừa đang giận dỗi, vừa buồn bực, lại vừa quyến rũ đến đau đớn… “JunSu nói gì với YooChun à? Hai đứa…?”

“Không, không ai nói gì cả.” YunHo chậm chạp bước đến bên cậu. “Đây là việc cần làm lúc này…”

“Tớ cần nói chuyện với cậu JaeJoong à.” Anh tiếp tục, đút tay vào sâu trong túi quần. Trong căn hộ tĩnh lặng, chỉ còn tiếng thở của cả hai. “Đi mà, Joongie…chúng ta cần phải nói về…chúng ta.”

“Không còn cái gì gọi là chúng ta nữa rồi YunHo.” Ngẩng đầu, JaeJoong nhìn về phía căn phòng của mình cùng ChangMin và trưởng nhóm. Cửa phòng đang mở, khiến cậu nhìn rõ chiếc áo khoác mỏng mà mình vẫn nâng niu trân trọng đang nằm ngay ngắn trên giường. Thứ đồ tưởng chừng như chỉ đáng vứt đi ấy vẫn luôn ám ảnh tâm hồn cậu. “Cậu đã có sự lựa chọn của mình rồi mà…”

“Cậu không cho tớ thời gian!” YunHo sáp lại gần cậu. Hơi thở của anh làm tê liệt tất cả các giác quan của cậu. “Tớ…chúng ta hay ngồi xuống và nói chuyện được không?”

“Không phải ở trong phòng ngủ. Tớ vẫn chưa quyết định là sẽ ở đó hay không.” JaeJoong quay đầu lại. “Ngồi ở phòng khách đi!”

Vào giây phút này, JaeJoong chỉ thèm một nụ hôn, không mang trong nó chút dục vọng nào, chỉ đơn giản là đôi môi ngọt ngào của người yêu hôn lên cổ cậu, xoa dịu nỗi lòng cho cậu khi cậu nhắm nghiền mắt lại, hưởng thụ sự dịu dàng. Xoa xoa cánh tay, JaeJoong cố gắng tìm lại cảm giác của YoonHo trên đó, chỉ có điều suốt mấy tuần lạnh nhạt vừa rồi, mọi vết tích mà anh để lại trên tay cậu, dường như đã bị xóa mờ. Vết bầm tím cũng không còn.

YunHo lặng lẽ đi theo những bước chân quyến rũ của JaeJoong, nội tâm giằng xé dữ dội – một cuộc chiến giữa lí trí và những ham muốn tội lỗi. Và thứ áo giáp trái tim anh khoác lên lúc này, chính là hình ảnh nụ cười ngượng ngùng của JaeJoong, là kí ức về bờ môi mềm mại của cậu. YunHo thấy lo sợ thay cho trái tim của mình, khi nó phải bước vào một cuộc chiến quá cam go, một cuộc chiến có thể khiến nó vụn vỡ và tan nát.

“Cậu có muốn uống chút trà không?” YunHo hỏi và không khỏi lo lắng, liệu tay mình lúc này có đủ vững để pha trà không nữa.

“Không, cảm ơn.” JaeJoong nói vẻ khách sáo. “Muộn rồi, tớ chỉ muốn tắm và đi ngủ ngay thôi. À đấy là trong trường hợp tớ có giường để ngủ.”

Liệu mình có thể chấp nhận được việc mất đi cậu ấy không? Liệu tớ có thể từ bỏ cậu để giữ lại những thứ khác không? YunHo tự hỏi, ý nghĩ về gia đình xâm chiếm anh. Và liệu tớ có chịu nổi không? Tình cảm của tớ… tớ sẽ phải làm sao với chúng?

Con đường đời được vạch sẵn cho anh đã từng rất đơn giản và rõ ràng. Nhưng trái với mong muốn của cha mẹ về một cuộc sống bình lặng, YunHo đã rẽ sang một con đường khác. Khát vọng đã đưa anh đến với ánh đèn sân khấu, nơi anh đứng đó, hát và nhảy hết mình trong sự hò reo của hàng ngàn hàng vạn con người. Liệu anh có thể thuyết phục họ – những người đã nuôi lớn anh và cho phép anh theo đuổi ước mơ của mình, chấp nhận JaeJoong không? Và liệu đã quá muộn khi xin JaeJoong cho anh một cơ hội để làm rõ tình cảm của anh dành cho cậu?

JaeJoong ngả lưng xuống chiếc ghế sofa đỏ thắm. Cơ thể mảnh dẻ như tỏa sáng, nước da trắng muốt nổi bật trên nền vải nhung đỏ, đẹp như một bông tuyết. Cởi chiếc áo trùm bên ngoài ra, JaeJoong vắt nó lên thành ghế. Chiếc áo phao to sụ vẫn còn mang trên nó hơi thở lạnh lẽo của trời đêm. YunHo có thể nhìn thấy khuôn ngực rắn chắc của cậu lấp ló sau chiếc áo sơ mi chưa cài hết cúc. Thậm chí cả quầng mắt thâm nhạt sau những đêm mất ngủ cũng khiến đôi mắt vốn đã rất đẹp của cậu trở nên sắc nét hơn bao giờ hết.

Hình ảnh quyến rũ lúc này cả JaeJoong, có lẽ cả đời YunHo cũng không thể nào quên. Một khoảnh khắc mà anh không rõ là hạnh phúc hay đớn đau, nhưng anh biết mình sẽ nhớ mãi về nó, giống như khoảnh khắc lúc môi anh chạm lên đôi môi hờn dỗi ấy – một hương vị ngọt đến tội lỗi. YunHo cũng ngồi xuống ghế, bất giác cảm thấy tay mình trở nên thừa thãi.

Bàn tay này, đáng lẽ chúng phải đang túm chặt lấy mái tóc của cậu ấy, kéo sát khuôn mặt của cậu ấy lại với mình. Góc tối trong YunHo bắt đầu lên tiếng. Khuôn miệng ấy, liệu có phải sẽ hé mở, nếu mình ngửa cổ của cậu ấy lên? Chiếc lưỡi ẩm ướt ấy sẽ quyện chặt lấy lưỡi của mình, hay là đôi môi ấy sẽ khô rang chỉ vì nghĩ đến mình? Liệu có bông tuyết nào rơi vào miệng cậu ấy? Liệu mình còn có thể nếm thử vị lạnh của nó trong khoang miệng ấy không?

Giật mình, YunHo lau bàn tay dính nhớp mồ hôi lên đùi, hi vọng lớp vải bông sẽ thấm đi phần nào sự lo lắng trong anh. Khuôn mặt u ám và ánh mắt cảnh giác của JaeJoong khiến tim anh quặn lên vì hối hận. Rõ ràng là cậu đang rất căng thẳng, có lẽ giờ đây trong cậu chẳng còn chút niềm tin nào nơi anh, tất cả những điều tốt đẹp đã có giữa cả hai có lẽ đều bị những trận cãi vã nảy lửa hủy hoại.

“Tớ đã quyết định dọn đồ của cậu về phòng…đó là nơi thuộc về cậu. Chỉ mình cậu.” YunHo ngừng lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận cơn giận dữ của JaeJoong. Anh biết, lead singer bướng bỉnh của họ, là một người theo chủ nghĩa tự do, ghét nhất là bị người khác áp đặt và can thiệp vào cuộc sống của mình.

“Sao cậu lại làm thế? Nếu tớ không muốn thế thì sao?”  Thực tế, câu nói của YunHo khiến sự sợ hãi trong lòng JaeJoong dịu xuống. Cậu cứ nghĩ rằng mình trở về và phải chứng kiến cảnh hành lí của mình bị ném ra khỏi cửa, một cú điện thoại từ SM gọi đến, thông báo rằng cậu sẽ vĩnh viễn bị khai trừ ra khỏi DBSK. Việc YunHo muốn cậu lại về cùng phòng với anh, nằm ngoài sự tưởng tượng của cậu. “Tớ đang muốn…điều chỉnh lại quan hệ giữa chúng ta. Và nếu phải ở quá gần cậu, tớ sẽ không thể làm điều đó.”

“Tớ không muốn. Tớ không muốn cậu điều chỉnh gì hết.” YunHo ngước mắt lên, tay siết chặt lấy đầu gối. “Tớ muốn…khám phá những gì đang có giữa tớ và cậu. Tớ muốn khám phá cậu. Hương vị của cậu, con người cậu, mọi thứ về cậu. Ít nhất một lần.”

 “Không.” Chỉ một từ cộc lốc, như một nhát dao cứa mạnh vào tâm hồn của YunHo. “Cái cậu cần, chỉ là một…thứ để cậu giải tỏa dục vọng thôi phải không, cậu chỉ muốn giải phóng thứ tinh dịch nhớp nháp đó trong cơ thể tớ thôi phải không? Nói cho cậu biết, kể cả tớ thích điều đó, tớ cũng chẳng thiếu thốn đến mức phải nhờ đến cậu đâu.”

“Không phải…” YunHo chưa kịp nói gì đã lại bị ngắt lời.

“Này YunHo, tôi không phải một món đồ bẩn thỉu và đĩ thõa để cậu chơi đùa.” Những lời nói ngoa ngoắt và chua cay, mang trong nó dấu ấn của biết bao năm phải lăn lộn mưu sinh của JaeJoong, đủ để khiến YunHo tê dại. “Cậu có nghĩ là cậu sẽ giết chết tôi nếu cậu làm thế không? Cậu không hiểu sao? Cậu không nhìn thấy à? Sao cậu lại có thể ích kỉ như thế? Đối với cậu, tôi chẳng là cái thá gì phải không?”

“Làm ơn…để tớ nói xong đã.” Trưởng nhóm khẩn khoản, ngồi dịch lại gần Jaejoong. Tim anh đang đập dữ dội, tai anh như ù đi. “Chỉ vài phút thôi, hãy lắng nghe lời tớ nói…và quyết định nằm ở cậu. Tớ hứa, tớ sẽ chấp nhận và tôn trọng lựa chọn của cậu.”

“Rồi, tớ nghe.” JaeJoong gật đầu. Cậu đoán rằng cuối cùng, leader của họ cũng sẽ chỉ từ chối tình yêu của cậu, nhưng cậu vẫn muốn nghe…một lời biện hộ từ anh.

“Tớ đã thấy chiếc áo khoác cũ lúc dọn đồ cho cậu trong phòng YooChun.” YunHo nghĩ mình đã thấy một tia sáng nhỏ thoáng hiện lên trong ánh mắt của JaeJoong, nhưng ngay lập tức đã vụt tắt. “Nhìn nó đã cũ mèm. Một lần nữa, tớ lại tự hỏi tại sao cậu vẫn giữ nó.”

“Và lúc tớ nhặt nó lên sau khi vô tình đánh rơi, tớ đã thấy trên tag áo có ghi tên tớ. Ngày xưa mẹ tớ đã dùng bút dạ đen viết lên đó, đấy là cách để bà phân biệt quần áo của các thành viên trong gia đình.” YunHo ép sát người lại bên cậu, JaeJoong thu hai chân lên, ôm chặt lấy đầu gối và ngồi co lại một góc.

“Chiếc áo ấy, là của tớ. Tớ cứ những tưởng cậu…lưu luyến món đồ cũ ấy như vậy bởi cậu không muốn vứt thứ gì đi cả; bởi cậu thích tích trữ đồ đạc quanh mình như một chú rồng nhỏ muốn bảo vệ cho kho báu và lãnh thổ của riêng mình.” YunHo nắm lấy cổ tay của JaeJoong, vuốt nhẹ lên đó. “Hãy nói với tớ…rằng cậu giữ chiếc áo đó không phải vì nó là của tớ. Hãy nói với tớ, cậu cần nó chỉ vì cậu thấy nó dễ chịu và ấm áp…”

“Sao cậu cứ thích đào vào nỗi đau của tớ như thế?” JaeJoong cắn chặt răng để ngăn tiếng nấc. “Tớ đã nói là tớ yêu cậu rồi. Thế còn chưa đủ hay sao?”

“Tớ muốn biết vì sao cậu không vứt nó đi…sau ngày hôm ấy…ở studio. Tại sao cậu không quăng nó đi như cách mà tớ đã quăng tình cảm của cậu đi?” Hơi thở của YunHo phả nhẹ lên cổ cậu.

Hai người lúc này như đang ngồi chèn lên nhau, JaeJoong có thể cảm nhận được YunHo đang gần mình thế nào, dù ánh mắt cậu vẫn một mực không nhìn vào anh. Một YunHo cố chấp thế này khiến cho lí trí của cậu mềm nhũn.

“Bởi…” JaeJoong lắp bắp, không muốn trao đi nốt những mảnh vụn còn lại trong tim mình. Cậu đã đủ rệu rã và vụn vỡ rồi. Đôi lúc cậu có cảm giác mình như một một cái xác nặng nề lê bước, oằn mình vì những áp lực. Vậy mà cậu đã từng nghĩ, sẽ chẳng có gì đau khổ hơn quãng thời gian cậu phải nai lưng kiếm sống để vun đắp ước mơ.

JaeJoong cay đắng nhận ra, cậu không thể từ chối YunHo bất cứ điều gì. Thậm chí nếu leader có bắt cậu dùng một lưỡi dao lam đã gỉ sét để cứa cổ tay mình, lấy máu cho anh thỏa cơn khát, có lẽ cậu cũng sẵn sàng. Cơn điên tình này còn hành hạ cậu đến bao giờ nữa? YunHo còn muốn điều gì ở cậu nữa đây?

“Tớ…không thể vứt nó đi được. Tớ sẽ buồn đến chết mất…vì nó là một trong những thứ nhỏ nhoi thuộc về cậu mà tớ có thể nắm giữ.”  JaeJoong nhắm chặt mắt, thú nhận trong tuyệt vọng. “Cậu là nỗi cám dỗ của tớ. Cậu là vực thẳm của đời tớ. Nếu có một ngày ai đó dùng dao rạch trái tim bầm dập của tớ ra, họ sẽ thấy hình ảnh của cậu nằm trong đó…”

“JaeJoong…” YunHo nâng hai bàn tay lên, ôm lấy khuôn mặt của JaeJoong. Va chạm nhẹ nhàng đó khiến cậu không khỏi rùng mình. Áp má mình vào trán cậu, anh thì thầm: “Nếu tớ là sự cám dỗ của cậu, thì cậu…là sự ham muốn tội lỗi của tớ. Tớ muốn mút lên môi của cậu và tận hưởng hương vị thiên đường của nó. Nếu thực sự có thánh thần trên đời này, thì đôi môi của cậu…cơ thể của cậu…ánh mắt của cậu, chính là hiện diện của những điều thần thánh ấy.”

“Chẳng phải cậu nói cậu muốn nhổ bỏ tất cả mọi thứ về tớ trong cậu hay sao…”  JaeJoong nói, cảm thấy mọi tế bào thần kinh như đang bị bóp nát. Phải khó khăn lắm cậu mới có thể cất lời.

“Đúng…” YunHo thừa nhận, những ngón tay siết nhẹ lên mái tóc đen nhánh của JaeJoong, ngăn không cho cậu quay đi. “Đừng…hãy nghe tớ nói đã.”

“Chuyện này không hề dễ dàng…cho cả tớ và cậu.” Trưởng nhóm tiếp tục. “Tớ quả thực không hiểu cậu lấy đâu ra can đảm quay lưng lại với tất cả những gì cậu đang có, những kì vọng mà gia đình đã đặt lên  cậu, chỉ để yêu  tớ. Tớ đã phải chiến đấu với trái tim của mình, vì tớ biết, bên cậu tức là tớ sẽ phải đi ngược lại với những nguyên tắc và niềm tin của tớ. Cậu đã bước vào cuộc đời tớ, bằng dáng đi quyến rũ đến nghẹt thở đó. Tớ sẽ phải làm sao hả JaeJoong, làm sao để nói với gia đình tớ…rằng tớ yêu một người đàn ông. Tại sao tớ lại phải yêu một người đàn ông.”

“Sẽ dễ dàng cho tớ để quay lưng với tất cả hơn, Yunnie à, vì đơn giản là tớ chẳng có gì cả.” JaeJoong cắn chặt môi. “Gia đình tớ…họ đã biết chuyện của tớ…khá lâu rồi. Những người thân của tớ đã từ lâu không cần đến tớ. Tớ rời bỏ gia đình vì muốn theo đuổi giấc mơ, nhưng một phần cũng bởi tớ không thể ở lại đó. Vào cái ngày mà bố tớ phát hiện ra…sự đồi trụy của tớ…theo cách dùng từ của ông…ông đã tuyên bố không bao giờ muốn nhìn thấy mặt tớ trong nhà nữa.”

“Ông ấy nói rằng tớ là một thứ ác quỷ bệnh hoạn.” JaeJoong ngước mắt lên, cằm của cậu cọ vào má anh. “Cậu đã thấy rồi đấy…họ đã đến đây, lo lắng và tò mò thế nào về việc liệu tớ có quyến rũ ai trong các cậu không, họ sợ rằng tớ sẽ biến các cậu thành một nỗi ô nhục của gia đình.”

“Họ rất yêu cậu mà.” YunHo lắc đầu. “Tớ đã thấy cách mẹ cậu vuốt lên má cậu. Cả hai người đều thương cậu rất nhiều.”

“Họ yêu đứa con trong tim họ…không phải đứa con đang sống trong thế giới này. Nếu có ngày họ chấp nhận tớ, thì đó phải là do sự thay đổi trong tư tưởng của họ. Tớ không thể làm được gì hơn.” JaeJoong đáp lại. “Và tớ hiểu những cái cậu sẽ mất nếu yêu tớ. Đó là lí do vì sao tớ sẽ không…làm phiền đến cậu nữa. Tớ không bắt cậu phải yêu tớ, YunHo à. Chẳng phải tớ đã nói rồi sao.”

“Nhưng tớ yêu cầu cậu đừng biến tớ thành thứ đồ để cậu giải tỏa những ham muốn của mình. Tớ dành quá nhiều tình cảm cho cậu, để có thể chấp nhận sự hành hạ đó.”  Những sợi tóc mai của YunHo quệt lên khóe miệng cậu, khiến JaeJoong đột nhiên có ý muốn được ngậm và nhấm nhẹ lên đó. Và sẽ ra sao nhỉ? Nếu cậu được nếm thử hương vị của YunHo, được mút mát phần cơ thể đó và cảm nhận vì mằn mặn ngập tràn trong khoang miệng khi anh giải phóng…

Jaeoong hốt hoảng ngăn suy nghĩ đó lại, thầm cầu mong cuộc nói chuyện này sẽ sớm kết thúc.

“Joongie…” YunHo khẽ nâng cằm JaeJoong lên, vén những sợi tóc xòa xuống mặt giúp cậu. “Tớ mong cậu hãy cho tớ cơ hội…để khám phá tình cảm của mình, để thử xem liệu tớ có đủ can đảm để đối diện với những thách thức nếu chúng ta bên nhau. Tớ không chắc mình sẽ đủ mạnh mẽ. Tớ không thể hứa trước được gì với cậu. Cậu đã khiến tớ nhận ra một điều, tớ không dũng cảm như tớ nghĩ.”

“Nhưng JaeJoong, tớ cần phải thử.” Ngón tay cái của YunHo ấn lên khóe miệng mềm mại của JaeJoong, đôi môi anh lần tìm đến bờ môi của cậu, đầu lưỡi nhẹ nhàng đẩy vào trong.

Trong thoáng chốc, YunHo cảm thấy thế giới đang tăm tối và hỗn loạn quanh mình bỗng trở nên bừng sáng và ngọt lịm như cõi mộng. JaeJoong hé miệng, cằm hơi hếch lên khi anh ép chặt người mình lên người cậu. Chỉ với một nụ hôn say đắm như thuốc gây nghiện này, YunHo thấy mọi thứ dần dần rõ ràng hơn. Anh đã thấp thoáng thấy được những bí mật mà anh đang khát khao khám phá.

Hàm răng trắng bóng của cậu cào nhẹ lên chiếc lưỡi tham lam của YunHo khi anh tò mò liếm lên nó. JaeJoong cảm thấy mọi đam mê trong mình như đang bùng cháy, thiêu rụi mọi suy nghĩ trong cậu, nhấn chìm cậu trong hương vị của anh. Cậu cắn nhẹ lên môi anh, bắt đầu một cuộc chiến mới, lưỡi của cả hai quấn quyện lấy nhau, nóng rực và mãnh liệt như những xúc cảm trong họ lúc này.

Trước khi JaeJoong cảm thấy thỏa nguyện, buồng phổi của cậu đã cạn khô. JaeJoong dứt môi ra, bàn tay của cậu vẫn đặt trên ngực anh, tóc của cậu vẫn bị tay anh túm chặt. Nặng nề đẩy anh ra, ngón tay của cậu vô tình chạm vào đũng quần của YunHo, và thấy được sự thay đổi rõ ràng của phần cơ thể dưới đó.

JaeJoong giật nảy mình, cậu chưa từng chạm vào nơi ấy của bất kì người đàn ông nào. Có chăng, chỉ là những lần cậu kín đáo tự giải tỏa cho chính mình trong phòng tắm, hay dưới lớp chăn dày vào đêm khuya khi mọi người đang say sưa trong giấc ngủ.

“Tớ thực sự muốn thử…thậm chí nếu cậu rời bỏ tớ vào lúc này, tớ vẫn muốn nói…” Từng lời từng chữ của YunHo nặng trịch vì nỗi đau. “Có thể sẽ mất một chút thời gian…tớ biết, ngay lúc này thì cậu chưa thể tin lời tớ nói. Nhưng JaeJoong à…tớ xin cậu, hãy cho tớ một cơ hội…dù rằng tớ không thể hứa hẹn được gì nhiều…”

“Tớ không hứa có thể trao cho cậu những điều cậu muốn.” YunHo từ từ buông JaeJoong ra, vuốt nhẹ lên mái tóc mượt mà của cậu. “Lí trí mách bảo tớ rằng chúng ta thế này là sai…và bởi điều đó là sai…nên tớ phải nhanh chóng thoát khỏi nó. Tớ luôn tâm niệm tớ không thể đánh mất chính mình vì cậu được. Tớ mang trên vai quá nhiều kì vọng và trách nhiệm, cậu biết mà. Nhưng thứ tình cảm tội lỗi này lại đang hàng ngày hàng giờ giày vò tớ. Tớ vẫn muốn thử xem sao…tớ muốn thử để tìm hiểu xem, liệu tớ có cần cậu không…liệu tớ có yêu cậu hay không…”

JaeJoong hít một hơi thật sâu, tình yêu vô vọng mà cậu nghĩ đã nằm như một xác chết trong tim mình bất ngờ lại vùng dậy chỉ bởi một nụ hôn, một nụ hôn mang trong nó sức mạnh kì diệu, chỉ trong chốc lát đã phá tan mọi thành trì gai góc trong cậu.  YunHo không hứa hẹn gì cả…YunHo có thể sẽ chỉ mang đến cho cậu những vết thương lòng, những giấc mơ vụn nát.

Nuốt nước bọt, cậu ngồi dịch hẳn ra, cố gắng thoát khỏi hơi nóng của anh, dù chỉ một chút. Cả thế giới quay cuồng, JaeJoong mở miệng, quyết định sẽ đưa ra câu trả lời mà trong thâm tâm, cậu cho rằng mình sẽ phải hối hận vì nó.

Cậu cần anh, và cậu đấu không lại với trái tim mình. Cậu sẽ mở lòng mình với anh, với một điều kiện. “Cậu biết không…đối với tớ, cậu không chỉ là nỗi cám dỗ đâu. Cậu, có ý nghĩa hơn rất rất nhiều. Cậu là điểm chí mạng trong tớ. Tớ đồng ý, tớ sẽ cho cậu cơ hội, một cơ hội duy nhất. Sẽ không bao giờ có chuyện cậu vứt bỏ tớ lần này và vẫn còn hi vọng quay lại đâu. Tớ sẽ giết cậu nếu cậu làm thế, cậu hiểu không. Cậu chỉ có một lần này để có thể làm tan nát trái tim tớ. Chỉ lần này.”

 

5 responses

  1. Họ thật sự điên loạn vì nhau thật rồi.

    Phải chi chú Dún đừng có lí trí quá, cứ theo con tim thì cả hai đâu có đau khổ đến như vậy.

    Mà như vậy thì không phải là Jung YunHo rồi, chỉ hi vọng chú sẽ không làm JaeJoong thất vọng.

    Like

    August 21, 2013 at 12:06 am

  2. hanjaeyoon

    Cái cách mà Jaejoong cay nghiệt với cuộc đời và bản thân.. thật khiến ta thấy đau lòng
    Ta thích Yun vì sống lý trí, nhưng lý trí quá như thế này thì… vứt luôn

    Like

    August 21, 2013 at 8:40 am

  3. Cỏ

    Ôi Jaejoongie của tôi ơi! Quả thật là yêu đến phát điên rồi! JYH lúc nào cũng rất đáng ghét, quá lý trí và quá ích kỷ. Cái đầu tiên đưa anh ta đến với quyết định này, là dục vọng lấn át yêu thương. Trái tim của con người ta không phải là một cái bánh Yunho à, anh không thể nào lý luận theo kiểu hãy cho tôi thử một miếng, nếu ngon, tôi sẽ lấy hết tất cả, nếu dở, tôi sẽ vất lại miếng bánh đã bị cắn đến nham nhở kia. Thêm một fic nữa khiến ta có khát vọng đấm vỡ mặt JYH và ôm KJJ vào lòng, haizzz!

    Like

    August 21, 2013 at 8:45 am

  4. Cuối cùng cũng được đọc chap 14 bằng tiếng Việt rồi :x

    Like

    August 23, 2013 at 11:58 pm

  5. Qủa thật JYH rất quá đáng, anh quá đáng với trái tim chật chọi của bản thân và quá đáng với người con trai đáng yêu như KJJ. Nhưng tình yêu không phải là thứ duy nhất tồn tại, JYH mang trên vai quá nhiều thứ, gia đình, tương lai của chính mình và TVXQ. Nỗi đau của anh chỉ có anh mới hiểu, tình yêu của anh cũng chỉ có anh mới hiểu. Rõ ràng anh có cảm xúc đặc biệt sâu đậm với Jaejoong nhưng anh lại dùng những vết thương vốn sẵn có trong tim và những trách nhiệm mà anh nghĩ rằng mình sẽ gánh vác làm tình cảm sâu đậm ấy bị bỏ quên. Có lẽ Yunho chưa bao giờ muốn mạo hiểm đi lướt qua Jaejoong nhưng anh cũng chưa từng nghĩ sẽ đánh cược cả cuộc đời mình để có Kim Jaejoong trong vòng tay,

    Người đàn ông đó chưa hẳn là người dùng lý trí để phân định đúng sai, bởi vì nếu chỉ đơn thuần là lý trí thì những ham muốn và khao khát Jaejoong trong anh sẽ không bùng dậy khi thấy tình yêu vỡ vụn của Jaejoong trót trao cho anh. Cái gọi là luân thường đạo lý trong thế giới của Yunho chí có, đúng là ở bên cạnh KJJ như một thành viên của TVXQ, sai là sẵn sàng chấp nhận cái thứ tình cảm tội lỗi đang dày vò cả hai. Nói đi nói lại, thế giới của anh chẳng phải cũng chỉ xoay quanh người con trai Kim Jaejoong đó sao? Đúng hay sai, liệu có còn quan trọng? Vốn dĩ, lý trí chưa bao giờ át mất tình cảm, chỉ là Jung Yunho cứ mãi lay hoay trong mớ cảm xúc hỗn độn anh dành cho Jaejoong mà không biết để đâu cho vừa ý. Mà cứ cho là sắp xếp vừa ý rồi, liệu anh có hạnh phúc hơn? Yêu và hận đã rất khó, dám đối diện với tình yêu lại còn khó hơn, có lẽ cả hai người họ đang cố chấp với trái tim chỉ có 4 ngăn chật chọi của chính mình, cơ mà với đối phương họ lại quá dễ dãi. Qúa dễ dãi cho những tổn thương đã và đang dầm sâu trong bộ óc, quá dễ dãi cho những dằn vặt cồn cào trong tim.

    Dù là bất kỳ ai khi phải yêu trong những mâu thuẫn của lý trí và cảm tính đều phải trả cái giá rất đắt, cơ mà ngay từ đầu KJJ đã đánh đổi toàn bộ cuộc đời mình, Jaejoong đã không bàn hậu quả, gió thổi mạnh thì cậu vững tìm cách đứng vững, mặt hồ lặng sóng thì cậu vẫn trôi theo dòng nước. Kim Jaejoong là chàng trai như thế, uyển chuyển, khéo léo, đáng yêu và đáng trân trọng, Jaejoong nhạy cảm và quý giá đến nỗi khiến Jung Yunho điên đảo muốn nắm giữ cậu, đến nỗi anh không biết cái thứ nhè nhẹ khều với trái tim anh mỗi khi anh ở cạnh Jaejoong chính là tình yêu.

    Thật sự đã rất lâu Kel không đọc một fic đặc tả cảm xúc của YunJae gần gũi và chân thật như vậy, cũng là nhờ HA rồi. Kel còn muốn nói rất nhiều cơ mà Kel nghĩ những chap sau Kel sẽ nói từ từ cho đến khi end fic. SMM là fic Kel trông ngóng nhất hiện giờ, hy vọng bạn sẽ mau mau có chap mới, Kel muốn khám phá nữa những tầng cảm xúc của Jung Yunho và Kim Jaejoong. Bạn cố gắng nhé, Kel ủng hộ hết mình *ôm* Ứ, đọc chùa mười mấy chap giờ mới vào comt hy vọng bạn đừng buồn nga~

    Like

    August 25, 2013 at 9:20 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s