Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Họa Trung Tiên – Tiết Tử + Chương 1

Tên: Họa Trung Tiên

Tác giả: Seata Sunghun

Thể loại: Trung đoản thiên, Đậu Hoa, huyền huyễn

Translator: Samatha/ Beta: Hyemie

 Tiết Tử

Một mũi tên bay tới, cắm phập vào cánh cửa đỏ bên cạnh nam tử áo trắng. Y nhìn ra sau, chỉ thấy thái giám cùng cung nữ đang hết sức hoảng loạn, lửa lớn theo cầu đá bạch ngọc lan qua cả Khúc Giang Trì*. Một thái giám bị tên bắn trúng hét thất thanh một tiếng rồi ngã xuống, bốn phía đều là tiếng kêu gào, la hét. Bạch y nam tử được một thị nữ kéo chạy sang một bên, vòng quanh một hồi liền chạy đến “Thị Nữ Lâu”.

Người thị nữ kia muốn kéo nam tử chạy lên lầu thì sau lưng đột nhiên truyền tới nổ lớn, cửa lớn phía đại sảnh Thị Nữ Lâu bị phá tan, một mũi tên bay vút tới, thị nữ liền ngã xuống. Nam tử hoảng loạn, vội vã tiến vào bên trong đóng chặt cửa lại, theo cầu thang chạy lên trên lầu.

Ở tầng trên cùng, khăn thêu thùa cùa các cung nữ chưa hoàn thành còn đặt trên bàn. Nam tử đẩy cửa sổ nhìn về phương xa, trong tầm mắt y tất cả đều đang oằn mình giữa biển lửa, quân phản loạn đã đánh vào trong. Nam tử rơi lệ khép cửa sổ lại, xoay người lấy ra một dải lụa trắng vắt lên xà ngang.

Đá chiếc ghế, hoạ quyển trong ống tay áo của nam tử liền rơi trên mặt đất. Hoạ quyển mở ra, hé lộ bức họa một mỹ nam tử áo trắng.

*Khúc Giang Trì: Hồ Khúc Giang

Chương 1.

BGM (click vào để nghe): Sảnh (Xinh đẹp, tươi đẹp, thường dùng tả nụ cười của mỹ nhân)

Hoạ quyển rơi xuống, lăn tròn đến bên tường, Trịnh Duẫn Hạo nhặt lên, cằn nhằn trợ lí bên cạnh hai câu, rồi anh bỏ vào túi vô trùng giao cho nhân viên. Duẫn Hạo cởi bỏ bao tay của mình, cúi đầu nhìn đồng hồ. Lúc ngước đầu định nói gì đó thì nhìn thấy trợ lý há miệng vừa định ngáp, bị anh nhìn, vị trợ lí kia liền nuốt luôn nửa cái ngáp còn lại vào bụng. Trịnh Duẫn Hạo bất lực cười, kêu mọi người rằng đã xong việc. Hiện tại là hơn mười hai giờ khuya, cho dù bản thân anh là tên cuồng công việc, còn muốn tiếp tục làm, nhưng mấy đứa nhỏ trong nhóm nhất định chịu không nổi. Phất tay bảo mấy đứa về trước, còn anh tự mình ở lại trong “Thị Nữ Lâu” thu dọn đồ vật.

Mọi người về rồi, trong lầu liền yên tĩnh hẳn, bên ngoài cửa sổ tiếng mưa rơi tí tách vang lên, khí trời xuân tháng ba thật lạnh lẽo, thở cũng ra khói trắng. Hiện tại chưa đến mùa du lịch, nên không thể làm lỡ tiến độ tu sửa, anh chỉ có thể tranh thủ lúc viện đóng cửa mà đẩy nhanh công tác. Thu dọn lại đồ đạc xung quanh anh liền ra khỏi Thị Nữ Lâu, men theo hành lang dài xuyên qua Khúc Giang Trì, trời lạnh tới mức làm mặt hồ đóng băng, trời còn đang mưa lất phất, Trịnh Duẫn Hạo không khỏi xiết chặt áo bông trên người.

Đang bước đi, đột nhiên trước mắt có một thân ảnh màu trắng mơ mơ hồ hồ.

Trịnh Duẫn Hạo dừng bước, muốn tìm đèn pin ra rọi xem. Viện đã đóng cửa đã gần bốn tiếng đồng hồ, nếu còn người thì chỉ sợ chính là trộm. Lúc đang cúi đầu tìm đèn pin trong túi, thân ảnh màu trắng đó đã tiến đến trước mặt anh, mang theo hàn khí.

“Công tử, cho hỏi Quan Tuyết Đình đi hướng nào?”

Người thanh niên khoác một bộ bạch sa cổ trang, nghĩ kĩ lại, thật đúng là kiểu dáng của triều Đường. Trịnh Duẫn Hạo trên dưới đánh giá y một lúc, trong lòng liền nghĩ có lẽ là diễn viên đóng vai mô phỏng ở đây, yên tâm một chút, đèn pin trong tay liền nhét lại vào túi, cúi đầu nhìn đồng hồ.

“Viện đã đóng của lâu như vậy rồi sao cậu còn ở đây, khuya quá không an toàn đâu.”

“Xin hỏi Quan Tuyết Đình đi hướng nào, chỗ này thay đổi quá nhiều, tôi nhận không ra.”

Ánh mắt nam tử kia phiêu đãng nhìn ra xa, sắc mặt trắng bệch, mang theo một thân lạnh lẽo, đứng trong mưa gió lại không hề chật vật, bạch sa trên người đơn bạc dường như lộ rõ cả da thịt, chỉ là da thịt bên dưới lớp bạch xa dường như cũng trắng như tuyết, nên không cảm thấy y phục mỏng manh. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hà hơi vào hai tay cho bớt lạnh, lại chà xát hai tay với nhau, mở túi công cụ tìm bản đồ, vừa tìm vừa thấp giọng nói chuyện với người thanh niên đó.

“Phù Dung Viện này đã trùng tu ba lần rồi, đi vòng quanh một hồi nhất định sẽ lạc đường, lần sau cậu xong việc thì nên trở về luôn … Quan Tuyết Đình này không chắn gió cũng chẳng chắn được mưa, cậu để quên cái gì rồi sao…”

Lúc tìm thấy bản đồ rồi, quay thì người thanh niên đó đã không thấy đâu, Trịnh Duẫn Hạo nghi hoặc nhìn bốn phía, tìm thế nào cũng không thấy thân ảnh màu trắng kia.

“… Thật là kì quái.”

“Có chuyện gì kì quái chứ, nếu không phải gặp ma thì chính là anh đang nằm mơ, đêm qua nhiệt độ xuống tới âm ba độ, chắc chắn là anh bị lạnh tới mơ màng rồi.” Thẩm Xương Mân tay ôm lấy bình trà thiết quan âm vừa pha ngồi ở góc tường, ngước đầu nhìn Trịnh Duẫn Hạo mang bao tay vô trùng quẹt lớp màu thứ hai cho bức tranh trên tường. Trịnh Duẫn Hạo cười cười, quay đầu nhìn cậu, cởi bỏ bao tay rồi nhét hai tay vào trong túi áo giữ ấm, Thẩm Xương Mân đưa qua một điều thuốc, Trịnh Duẫn Hạo lắc đầu cự tuyệt, đưa tay lấy đi bình thiết quan ấm bốc khói trong tay Thẩm Xương Mân rồi ôm vào lòng.

“Nhưng người đó nhìn thật sự rất quen, không biết gặp qua ở đâu.” Trịnh Duẫn Hạo mở nắm bình muốn uống trà liền bị bỏng miệng, đành đóng nắp bình bặm chặt môi.

“Nam hay nữ?”

“Nam, nhìn khá đẹp.”

Thẩm Xương Mân muốn cười, nhịn đến cơ mặt giật giật, cuối cùng vẫn là quyết định không cười. Lấy lại bình ôm vào lòng, cậu đứng dậy đi ra ngoài.

“Em qua Tử Vân Lâu xem xem có việc gì không đây.”

“Được rồi, cậu bận thì đi đi.”

Trịnh Duẫn Hạo đứng dậy, tới bên bức tường đặt tranh minh họa, đẩy cửa đứng ở hành lang hít thở không khí, lành lạnh, nhưng rất trong lành. Trên Thị Nữ Lâu có thể nhìn toàn cảnh đại sảnh Phù Dung Viện, rất đẹp; cúi đầu nhìn Thẩm Xương Mân đang lắc lư đi ra khỏi viện, vì muốn tránh gió tránh mưa nên cậu nhóc đi phía trong hành lang, lật đật đi như thế, nhìn thật buồn cười.

Trịnh Duẫn Hạo lắc lắc đầu, xoay người trở lại làm việc.

Hơn mười hai giờ đêm, Trịnh Duẫn Hạo hắt hơi một cái, thu dọn lại mọi thứ rồi chuẩn bị về nhà. Đi ra khỏi viện, đắn đo một chút liền giương dù đi về hướng Quan Tuyết Đình. Quan Tuyết Đình đối diện Tử Vân Lâu, ở giữa ngăn cách bởi Khúc Giang trì, bên đình có một ít thuyền nhỏ thường ngày cho thuê, vì trời lạnh nên khá lâu chưa ai dùng tới. Trịnh Duẫn Hạo nhìn quanh một lát, đột nhiên phát hiện người thanh niên áo trắng tối qua đang ngồi trong đình. Gió thổi mưa rơi, vẫn là bạch sa đó, thật khiến người ta đau lòng.

Trịnh Duẫn Hạo tiến lên, đem áo bông khoác lên người y, người thanh niên liền quay đầu nhìn anh.

“Lạnh như vậy cậu còn ngồi ở đây, chưa về nhà sao?”

Người thanh niên khuôn mặt thanh tú, nhìn thấy Duẫn Hạo, nhàn nhạt cười.

“Hoàng thượng thích nhất là du tuyền, tôi đến giúp người chọn một chiếc, nhưng thuyền ở đây đều có hình dạng kì quái, trông rất buồn cười.”

Giọng cười trong trẻo, người thanh niên cúi đầu che miệng lại, bộ dạng như tuyệt thế giai nhân, thật khiến Duẫn Hạo vui vẻ theo. Chỉ là đã nửa đêm, hai người dầm mưa trải gió ngồi trong một cài đình trống trải cười thật có chút kì quái, lời của người thanh niên này cũng kỳ quái, hình như không được bình thường, Duẫn Hạo đứng dậy giương dù, quay đầu nhìn y một lần.

“Áo cậu cứ mặc, ngày mai tôi đến lấy, trời đã khuya lắm rồi, cậu nên nhanh chóng về nhà đi.”

Nói xong bản thân cũng tiến lên trước hai bước định đi về, nhưng trong lòng nghĩ có gì đó không đúng, quay đầu lại nhìn, người thanh niên đã không còn ở đó, lúc này trong lòng anh mới loạn lên, nhanh chóng rời khỏi viện.

.

Lại là ban đêm.

Cửa viện đóng chặt, không gian yên tĩnh, lúc Trịnh Duẫn Hạo gần kết thúc công việc trong lòng nhớ lại chuyện tối qua mà bắt đầu lo sợ, nhanh chóng anh liền thu dọn đồ đạc rồi ra về. Tắt nguồn điện của Thị Nữ Lâu, khi vừa quay đầu lại thì nhìn thấy người thanh niên đó đứng ngay trước mặt mình, Trịnh Duẫn Hạo bị doạ tới ngây người, ngay lập tức muốn bỏ chạy. Vừa lùi một bước thì đụng phải cửa lớn sơn đỏ của Thị Nữ Lâu.

Trên tay người  thanh niên là chiếc áo bông màu xanh quân đội của Trịnh Duẫn Hạo hôm qua, y nhẹ nhàng mỉm cười.

“Cám ơn công tử hôm qua đã sẻ chia ấm áp, chỉ là tôi đã lạnh lẽo quá lâu, hiện giờ đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Chiếc áo này xin trả lại cho công tử.”

Trịnh Duẫn Hạo do dự đưa tay ra đón lấy, ngập ngừng một chốc mới hỏi:

“Cậu rốt cuộc là thuộc bộ phận công tác nào, suốt ngày cứ ăn mặc như thế nửa đêm vẫn chưa chịu về nhà. Cậu còn tiếp tục như vậy tôi sẽ báo cáo với cấp trên của cậu.”

Người thanh niên cúi đầu cười:

“Hoàng thượng thích du ngoạn, trong Phù Dung Viện này khắp mọi nơi tôi đều đã đi qua. Chỉ là chỗ này thay đổi quá nhiều, tôi đều nhận không ra, muốn tìm nơi chôn thân cũng tìm rất lâu…. Công tử, người dẫn đường giúp tôi được không?”

Nói tới đây, Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng cũng hiểu rõ, trợn to mắt nhìn người thanh niên trước mặt, chân nhũn ra ngã ngồi xuống đất, toàn thân đều không kiềm được run rẩy.

“Cậu… cậu là người hay là ma?”

Người thanh niên biểu tình bi thương, hai mắt nhìn Trịnh Duẫn Hạo như muốn rơi lệ.

“Tôi vì tình mà đau khổ, chu du giữa ngũ đạo không thể siêu sinh, Bồ Tát nói tôi phải trở về giải quyết duyên nợ trần gian, nhưng hiện tại ngay cả đường tôi cũng không nhớ ra. Công tử, người giúp tôi dẫn đường có được không?”

“AAA….”

Trịnh Duẫn Hạo cuối cùng không nhịn được mà la lớn, cầm lấy dù hoảng loạn chạy vào trong cơn mưa, vừa chạy vừa hét lớn:

“Oan có đầu nợ có chủ, tôi bình thường không làm chuyện xấu, ban đêm cũng không sợ ma gõ cửa, cậu nên tìm người khác đi. Mà tôi theo đạo thiên chúa đấy….”

Trịnh Duẫn Hạo càng chạy càng xa, đến chỗ hành lang, quay đầu nhìn, đã không thấy người thanh niên kia, thở dài một tiếng, xoay người tiếp tục đi.

5 responses

  1. =.= Duẫn Hạo à
    a làm e cười ruột quặn mất
    sao có thể mất hình tượng trước Tại Trung như thế
    hoảng sợ thì cứ việc.nhưng kêu la như thế thì …

    Like

    August 24, 2013 at 2:54 pm

  2. akicojjee

    Hổng chừng Trịnh Duẫn Hạo theo đạo Thiên Chúa kiếp này là hoàng thượng theo đạo Phật ở kiếp trước^^.

    Like

    August 24, 2013 at 4:36 pm

  3. haha buồn cười quá đi cái đoạn Jung ca bị dọa eh, ah mah cái này phải là tự dọa mình eh chứ

    Like

    August 24, 2013 at 9:17 pm

  4. Bạn Hạo … :v chết cười với bạn, cái gì mà ban đêm không sợ ma gõ cửa?? có thật là không sợ không đấy?

    Like

    August 25, 2013 at 8:37 am

  5. hạo hao vốn sợ ma ah ;))))

    Like

    August 30, 2013 at 10:53 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s