Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trọn Đời Chỉ Một – Chương 6 (End)

Chương 6

Mấy ngày kế tiếp, phát sinh một chuỗi những sự việc kỳ lạ trước cửa phòng của JaeJoong, mỗi ngày sau giờ học, Kim JaeJoong lại nhìn thấy một cái thùng giấy ngay trước cửa phòng của mình. Ngày đầu tiên, là giá vẽ. Ngày hôm sau, là một bộ dụng cụ vẽ tranh. Ngày thứ ba, là một bộ màu vẽ. Không đề tên, cũng không đóng gói đẹp đẽ, Kim JaeJoong biết đây không phải là trò đùa dai của ai, càng không phải là quà của ai tặng nhân dịp lễ nào đó, cậu không thể tưởng tượng được là Jung YunHo trẻ con tới mức đi chuẩn bị mấy thứ này, càng không thể tưởng tượng được con người tư chất xuất sắc đó, lại có thể đu bám đến hại thần kinh người khác tới như thế.

Vì vậy qua ngày thứ tư, Kim JaeJoong trốn một tiết học ngồi ở phòng để chờ Jung YunHo lại mang đồ đến, cậu muốn hỏi rốt cuộc là người kia đang làm cái gì, không ngờ lại không thấy người đâu. Cho tới khi hoàng hôn buông xuống, sắc trời dần dần tối sầm đi, Kim JaeJoong ngồi đối mặt với mớ dụng cụ vẽ tranh kia, đứng dậy bước ra ngoài, cửa vừa mở đã thấy một Jung YunHo mặc đồ thể thao, xách túi bia đứng đó cười ngây ngô nhìn cậu.

 

Nhiều năm như vậy, Kim JaeJoong cho tới bây giờ cũng chưa từng quên đi khoảnh khắc đó, cũng không quên những gì Jung YunHo đã nói với mình

 

“JaeJoong à, hôm nay dụng cụ chưa được chuyển tới, bất quá có cảm hứng bồi thường cho cậu, cậu có muốn  không?”

 

Năm ấy, bọn họ mới chỉ biết nhau không quá ba tháng. Năm ấy, bọn họ lại giống như bạn bè đã quan biết nhau nhiều năm rồi.

 

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, Kim JaeJoong luôn luôn vì câu nói năm đó mà trêu chọc Jung YunHo, nói anh thật là mặt dày mày dạn, cho dù lúc đó ở anh không có bất cứ một thứ gì thể hiện điều đó. Jung YunHo không lưu tâm, chỉ nắm chặt lấy tay Kim JaeJoong, ngắm nhìn Kim JaeJoong ăn bánh bao muối bên vệ đường ở Nga, sau đó nói

 

“Không mặt dày mày dạn nói trước, năm đó em sẽ đạt được giải thưởng đó sao? Tài thuyết phục bằng bồi thường của anh xem ra rất hiệu quả đó.”

 

Kim JaeJoong khịt mũi khinh bỉ, lại quay sang nắm chặt tay Jung YunHo, sau đó nhịn không được quay đầu nhìn thẳng vào mắt của YunHo, lúc anh mỉm cười, trong đôi mắt hẹp dài kia tràn đầy ý cười biểu lộ sự chân thành, lại lộ ra nét kiêu ngạo cùng tự tin, vẻ mặt tràn đầy hạnh phúc. Cho nên dù đã bên nhau nhiều năm như vậy, Kim JaeJoong vẫn cảm thấy động lòng, giống như Jung YunHo đối với JaeJoong, tâm tình vẫn y như thế.

 

Chẳng hạn như chuyến đi MosCow đột ngột này, ngay lúc JaeJoong đang vô cùng bận rộn dành toàn tâm toàn ý cho buổi triển lãm tác phẩm mới, Jung YunHo đưa cho cậu hai chiếc vé máy bay, sau đó hôn lên tai cậu nhẹ nói

 

“JaeJoong theo anh đến MosCow vài ngày, chúng ta đi tìm búp bê Matryoshka có linh hồn, sau đó niệm thần chú, đem em  đặt vào trong đó, như vậy mỗi ngày anh đều có em ở bên cạnh.”

 

Kim JaeJoong đánh một cú lên vai Jung YunHo, nhìn anh gào lên kêu đau, sau đó JaeJoong chậm rãi mỉm cười, ở trong lòng thầm rủa Jung YunHo chết tiệt, mười chín tuổi năm ấy, ánh nhìn tại lễ khai giảng đại học Seoul, có phải anh đã yểm bùa lên em, để năm tháng trôi qua, chỉ làm em ngày càng lún sâu vào tình yêu của anh.

 

Những năm về sau, Kim JaeJoong được mời phỏng vấn tại Áo, người chủ trì hỏi về chuyện tình cảm của cậu, cậu nghiêng đầu suy nghĩ sau đó nở nụ cười trả lời

 

“Cũng không phải ai trong giới Nghệ thuật khi đã có chút thành công, cũng có cái gọi là tình cảm lay động lòng người, đời sống tình cảm của tôi, lúc bắt đầu cũng rất đỗi bình thường, nếu đem ra làm mánh lới để quảng cáo, thì chắc là khiến người khác chán nản lắm đó.”

 

Nhưng người chủ trì thì rất hứng thú

 

“Có phải là yêu từ cái nhìn đầu tiên không?”

 

JaeJoong lắc đầu cười, như nhớ được điều gì đó, mang theo ý cười nói,

 

“Chúng tôi bên nhau rất nhiều năm, người đó nói, như vậy được gọi là đồng cảm của những người chung số phận.”

 

Vừa giống như khoe khoang tình yêu, lại vừa giống như làm ra vẻ già mồm cãi láo, nhưng từ chính miệng Kim JaeJoong nói ra, một chút cảm giác như thế cũng không có, người chủ trì cũng cười nói nhận xét, người yêu của Kim tiên sinh, nhất định là loại người vừa đặc biệt lãng mạn vừa chân thành thật thà.

 

Lông mày JaeJoong hơi nhếch lên, bình tĩnh nói

 

“Chính là năm ấy, người đó sử dụng chiêu trò mới biết được tên của tôi.”

 

Người chủ trì nghẹn một chút, ý định là muốn tiếp tục chủ đề

 

“Người yêu anh là nguồn cảm hứng nghệ thuật, là trợ thủ đắc lực nhất của anh đúng không?”

 

“Không, hoàn toàn tương phản, tôi luôn bị người đó quấy rối, luôn kéo dài thời gian hoàn thành tác phẩm.”

 

“Vậy là do vợ anh tỏ tình trước, khiến anh rung động sâu sắc?”

 

JaeJoong nhíu nhíu mày suy nghĩ, sau đó quay đầu nhìn người chủ trì, đôi mắt trở nên nghiêm túc

 

“Ví như có một người đến nói với anh là anh chính là nguồn cảm hứng vô tận của người đó, nếu như anh gặp được một người như vậy, có phải anh sẽ cảm thấy người đó giống một người điên?”

 

“Ách,… Vậy tình yêu của anh rốt cuộc là bắt đầu như thế nào?”

 

“Ha ha, nếu bỏ đi lời tỏ tình lãng mạn, sau đó nắm tay, hôn môi, thậm chí lên giường đều thuận theo tự nhiên đến, cũng giống như ăn cơm đi ngủ, có phải mọi người sẽ hoài nghi đó không phải là tình yêu thật sự?”

 

Nhìn thấy người chủ trì mắt mở to vì kinh ngạc, nhưng JaeJoong hoàn toàn không có ý tứ đùa giỡn, bởi vì cậu không nói dối. Không phải tất cả cảm xúc trên đời này đều phải bắt đầu bằng đêm đẹp với những lời nói vui vẻ ngọt ngào, không phải bằng hôn môi với trái tim dâng trào những nhịp đập, thậm chí lúc lên giường cũng căn bản không cần chạm đến sự hòa hợp của hai tâm hồn, vẫn có thể hòa hợp đến tận xương tủy.

 

Lần đầu tiên Kim JaeJoong cùng Jung YunHo hôn nhau là lúc sau khi Kim JaeJoong thức khuya để vẽ tranh, sáng sớm bản thân có chút nhếch nhác, Jung YunHo mới ngủ dậy vẫn còn váng vất, nhìn thấy tác phẩm của JaeJoong vừa hoàn thành rất có tiến bộ, sau đó bỗng nhiên nở nụ cười, ôm lấy mặt JaeJoong hôn lên. Thật bất ngờ, Kim JaeJoong cũng không có tức  giận, cậu bình tĩnh nhìn vào đôi mắt sáng trong của YunHo, sau đó nói với anh, lần sau nên đánh răng rồi hãy tiếp xúc với cậu. *=)))))))))))))))), phũ quá*

 

Còn lần đầu tiên làm tình, là vào đêm Kim JaeJoong đến và ở lại Học viện Mỹ Thuật để nhận giải thưởng lớn, một đêm ân ái, Kim JaeJoong mệt mỏi muốn ngủ ngay, Jung YunHo lại đột nhiên vò rối tóc cậu, ôm đầu của cậu, đem mặt cậu vùi sâu vào lồng ngực của chính mình, nói với cậu

 

“Kim JaeJoong, bắt đầu từ hôm nay, em chính là chấp niệm của anh.”

 

Hai má dính sát vào lồng ngực của YunHo, Kim JaeJoong không có cách nào khác để mở miệng nhận lời, càng không thể nói lời cự tuyệt.

 

Nếu không phải vì JaeJoong dường như đang sa vào hoài niệm, người chủ trì nhất định cho là cậu đang nói đùa hoặc muốn nói qua loa để che giấu chuyện tình yêu của mình, cho nên tiếp tục hỏi những câu hỏi tầm thường và phổ biến nhất

 

“Như vậy, rốt cuộc bởi vì sao mà anh yêu người yêu của mình?”

 

“Bởi vì người đó đã dạy tôi đạo lý về chấp niệm.”

 

“Chấp niệm?”

 

“Đúng, trên thế giới này, kiên trì hay rũ bỏ cũng đều là yêu thương.”

 

“Ồ, vậy nghĩa là sao?”

 

“Người đó bởi vì kiên trì nên yêu tôi, còn tôi là vì vứt bỏ mà yêu người đó.”

 

“Anh Kim, tôi thật sự không hiểu ý anh.”

 

“Chỉ cần tôi và người đó biết, vậy là đủ rồi.”

 

Jung YunHo có chút buồn ngủ theo dõi chương trình TV mà mình dày công ghi lại, nhìn thấy biểu cảm đáng thương của người chủ trì biểu lộ ra bên cạnh Kim JaeJoong, anh bĩu môi, ngồi trước màn hình than thở

 

“Cái người chủ trì kia nhất định là nghĩ em đang trêu chọc anh ta. Sau này xem có ai còn dám mời em phỏng vấn nữa không.”

 

Vốn tưởng rằng có thể nghe tiếng “vợ yêu” giương thương múa kiếm phản bác, nhưng đợi đến nửa ngày cũng không thấy tiếng trả lời, quay đầu qua, thấy Kim JaeJoong đang bận rộn đối mặt với máy tính đánh máy, YunHo tiến lại gần

 

“Em đnag làm gì mà chăm chú đến vậy?”

 

“Hoãn tham gia các hoạt động trong vòng một tháng tới.”

 

YunHo có chút nghi hoặc

 

“Sao lại thế? Cảm thấy mệt mỏi sao?”

 

Gõ xong chữ cuối cùng, JaeJoong tắt ghi chép trên laptop, liếc nhìn YunHo một cái, sau đó cầm tách café lên uống

 

“Anh không nhớ tháng này anh có một case vô cùng khó khăn chuẩn bị ra tòa sao?”

 

YunHo nở nụ cười hạnh phúc

 

“Em cũng không cần phải dành hết thời gian để theo giúp anh đâu.”

 

JaeJoong lại đứng lên, không hề muốn cùng anh tranh luận vấn đề này.

 

“Cơm chiều anh muốn ăn gì? Canh tương hầm hải sản được không?”

 

Nhìn bóng lưng “vợ yêu” đi về phía phòng bếp, YunHo dựa vào bản đứng ngây ngốc một lát, đột nhiên lại lộ ra nụ cười tươi mang vẻ hài lòng, sau đó bước chân nhanh hơn đi vào phòng bếp, ôm lấy JaeJoong, chậm rãi nói một tiếng “Tuyệt”.

 

Tình yêu, không nhất thiết phải khoác vẻ ngoài hoặc điểm trang hoa mỹ, có lẽ bên trong nó bình thường đến không thể tầm thường hơn, nhưng hà tất cứ phải ôm lấy cái chấp niệm “hoa mỹ mới là tốt đẹp”, hợp rồi lại tan, vậy nên hãy cứ luôn duy trì cảm giác mới mẻ thuở ban đầu.

 

 ______________END______________

Milk: Đôi lời tự kỷ =)):

Vậy là Phá Chấp lại xong một bộ nữa, và đây cũng là bộ đầu tiên mình hoàn thành dưới ngôi nhà NamelessW này :). Cảm ơn các bạn đã  đọc, đã thích, và đã ủng hộ bản edit này *Dập đầu*. Cảm ơn Hyechan đã luôn “thúc đẩy” ss =)). Mình sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa với những truyện tiếp theo của Phá Chấp Hệ Liệt.

Lúc đầu tính nói nhiều lắm *Cà kê dê ngỗng*, nhưng đến lúc type ra lại quên hết =)). Cảm ơn những bạn nào đã đọc đến những dòng cuối nhạt nhẽo này của mình :”>.

7 responses

  1. SkyBlue

    Á hết nhanh quá. Vậy gđ JJ cũng giải quyết ổn chứ nhỉ?

    Like

    August 28, 2013 at 11:16 am

  2. Truyện này nhẹ nhàng nhất trong mấy bộ của Phá Chấp Hệ Liệt đã edit đến giờ, tình yêu quá khứ và hiện tại đan xen nhau, 2 người này cứ bình thản mà yêu nhau như thế, k dữ dội nhưng rất nồng nàn và sâu lắng.

    Thích nhất là câu này : “Đúng, trên thế giới này, kiên trì hay rũ bỏ cũng đều là yêu thương.”

    Cám ơn bạn đã hoàn thành bộ này nhá, mong chờ những bộ tiếp theo <3

    Like

    August 28, 2013 at 1:47 pm

  3. chẳng hiểu tại sao nhưng cảm thấy lòng rất vui, tình yêu Yunjae trong này không ồn ào, náo nhiệt nhưng vẫn cảm thấy họ vô cùng, vô cùng yêu nhau. Đúng là cần gì yêu đến oanh liệt, cần gì phải vượt qua những chuyện đao to búa lớn, cần gì phải nói những lời nồng nàn cháy bỏng… tình yêu ngày qua ngày chỉ sâu sắc hơn không hề vơi bớt, vẫn được an bình bên nhau là quá hoàn hảo rồi
    *ôi hôm nay mình cảm thán*

    Like

    August 31, 2013 at 6:56 am

  4. Pingback: Link Trung Văn DBSK | DBSKfanfic, YJ, YS, Minfood

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s