Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 5: Diễn Xuất Nguy Hiểm

– 5 . Diễn xuất nguy hiểm –

Sáng sớm hôm sau, Jung YunHo mặt mày ngưng trọng lái xe chở Kim JaeJoong tới cảnh cục. Dựa theo kế hoạch, bọn họ hôm nay đến lấy chứng cứ ở nơi giấu bằng chứng đầu tiên, bởi vì JaeJoong chia các chứng cớ phạm tội của Hwang YoungShi ra giấu ở nhiều nơi. Mà trước khi tới đó, bọn họ phải tới cảnh cục trước để đón thêm thành viên đội đặc nhiệm, bởi vì đội đặc nhiệm thành viên tương đối nhiều, vì vậy không phải lần nào hành động tất cả thành viên đều tham gia…

“ChangMin, phía bên Kim pháp y đã ra chưa?” YunHo vừa tiếp nhận giấy tờ anh cần kí tên vừa hỏi ChangMin sau khi vào văn phòng đã nhìn chằm chằm JaeJoong ngồi ở sau bức tường kính ngăn cách. ChangMin phục hồi lại tinh thần, nhíu mày đáp, “Đội trưởng, đêm qua khám nghiệm xong, ngộ độc thức ăn, hẳn là lúc bênh viện đưa cơm tới có người động tay động chân… Nhưng tối hôm qua di động của anh sao lại tắt máy? Hại em thiếu chút nữa chạy tới xem anh có phải bị người ta ám sát rồi không, cũng may sau đấy Donghae gọi điện cho em bảo tối vẫn thấy anh đi ra đổ rác, thân thể toàn vẹn, tay chân đầy đủ…” Nói xong, ChangMin lại liếc mắt nhìn JaeJoong vẻ mặt không chút thay đổi, JaeJoong ngồi ở sau tường ngăn nên không nghe được bọn họ đối thoại, cho nên ChangMin đột nhiên cười cực kì giảo hoạt, sáp tới gần nhìn khóe miệng YunHo hơi sưng lên, gật gật đầu, còn nhẹ nhàng cảm thán nói, “Park YooChun lại thắng, em mà còn thua nữa thì tiền tiêu vặt tháng này của coi như đi…”

Jung YunHo nguy hiểm nheo mắt lại, ChangMin cảm thấy được, liền ra vẻ giật mình, “Ực, đội trưởng, em đói bụng đi ăn một chút, anh vất vả rồi…” Nói xong nhanh như chớp chạy mất. ChangMin vừa mới đi khỏi, mấy người trong đội đặc nhiệm hôm nay phụ trách cùng Jung YunHo lục đục kéo nhau vào cửa. Park YooChun dẫn đầu đi tới, xoa xoa tay, lượn vòng quanh YunHo ngó trên ngó dưới, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng phát hiện khóe miệng anh có một vết bầm tím khó phát hiện liền ngẩng đầu lên trời cười to, sau đó quay đầu chìa tay trước mắt DongHae, “Trả tiền đi trả tiền đi, cậu xem tôi nói cái gì cái đó đúng, các cậu còn không tin hả?! Với khả năng phán đoán của Park YooChun tôi…”

HanKyung ở bên cạnh không tin nổi nhìn DongHae không tình nguyện xòe tay đưa tiền ra, nhưng tất cả bị kết thúc bởi một tiếng quát lớn của Jung YunHo, “Park YooChun!!!” YooChun bĩu môi quay lại, “Này này? Anh Jung đẹp trai, cậu không thể như vậy, dám làm không dám nhận không phải là hành vi của đàn ông…” Jung YunHo hai tay chống lên bàn, nghiêng người về trước, cười đến sáng lạn, “Park YooChun, cậu đừng quên, hôm nay nhiệm vụ do tôi toàn quyền phụ trách.”

YooChun nhún vai, đoạt lấy tiền trong tay DongHae cho vào túi, “Vậy cậu cũng đừng quên hôm nay chỗ nhà ga các cậu muốn đến là do tôi liên lạc với nhân viên ở đó, không có tham dự của tôi, các cậu muốn thương lượng một lần nữa cũng mất hai tiếng…”

Lúc này, HanKyung vẫn im lặng đột nhiên nhỏ giọng nói, “À, thật ra không cần lo lắng, trạm trưởng ở đó là bạn tiểu học của tôi, chúng tôi cách đây không lâu còn cùng đi ăn cơm với nhau.”

Park YooChun biểu tình nháy mắt cứng ngắc, vẻ mặt ‘Em phục anh rồi đại ca’ quay đầu ai oán nhìn HanKyung vẫn đang làm như không có việc gì mỉm cười nhìn hắn, lắc đầu. YooChun không khỏi cảm thán trong lòng quả nhiên nhân sinh là nỗi buồn song song đi cùng niềm vui, một giây trước còn đắm chìm trong sung sướng kiếm được tiền, giây tiếp theo liền phải thừa nhận rủi ro mà đau đớn không tránh được…

Quả nhiên, YunHo nghe xong lại cười đến híp cả hai mắt, “Vậy vừa đúng lúc, Park YooChun, quần áo của Kim JaeJoong còn chưa mua, cũng không thể để cậu ấy mặc quần áo cũ của tôi mãi được, cho nên, phiền cậu vẫn tự xưng là kẻ có con mắt thời thượng lại phóng khoáng đi một chuyến tới mấy cửa hàng nổi tiếng trong trung tâm thành phố vậy… À đúng rồi, đây là yêu cầu của JaeJoong về trang phục của cậu ấy.” Nói xong, YunHo lấy ra một tờ giấy ghi chép nhét vào túi áo YooChun vừa nhét tiền vào lúc nãy, “Nhớ rõ ngoan ngoãn mà tuân thủ, nếu không… khà khà!”

YooChun chỉ sợ có duy nhất cái tiếng cười này của YunHo, nhớ rõ năm nhất đại học lúc vừa khai giảng xong, thấy Jung YunHo vẻ mặt thật thà, hắn cùng Kim HeeChul nhịn không được bắt nạt vài lần, mãi cho đến một lần YunHo bị chọc cho nổi giận, kết quả anh giận quá hóa cười, cứ như vậy nhìn hai người bọn họ mà cười, cười mãi không  ngừng khiến cho gió mây vần vũ, đất trời đảo lộn, làm cho Park YooChun từ sau hôm đó đến tận hai tuần sau vẫn còn gặp ác mộng.

“Nếu không cái gì? Cậu cậu cậu… cậu sẽ không hạ độc thủ với bạn học thân thiết kiêm đồng sự mến yêu đi?” YooChun làm ra vẻ khảng khái cây ngay không sợ chết đứng ưỡn ngực hỏi. YunHo khoanh tay lại lắc đầu, “No no no, nếu cậu mua không được quần áo Kim JaeJoong muốn, như vậy tiền cậu dùng mua quần áo hôm nay một đồng tôi cũng không trả cho cậu, hơn nữa…” YunHo vừa lòng nhìn thấy YooChun sau khi nghe đến đó sắc mặt trắng bệch, lại bổ sung thêm một câu, “Hơn nữa, tôi còn đem số điện thoại của cậu nói cho bạn gái thứ 31 gặp cậu ở quán bar cuối tuần trước!”

Park YooChun hít mạnh một hơi, cuối cùng không nói được gì, cho YunHo một ánh mắt ý nói ‘Coi như cậu giỏi’ liền tông cửa xông ra ngoài, còn có DongHae ở phía sau hô to, “Park YooChun, anh trả tiền lại cho tôi!”

JaeJoong ở bên kia tường cách ly nhìn nhất cử nhất động hăng hái của YunHo trong phòng làm việc, còn có khóe miệng anh hơi cong lên khi cùng đồng sự bạn bè chuyện trò vui vẻ cùng ánh mắt lộ ra hào quang vương giả sáng ngời, trong lòng một cảm giác chua xót dâng lên. Anh là cảnh sát cừ khôi nhất, là kẻ có tài được ông trời ưu ái. Anh có tiền đồ, có rất nhiều bạn tốt có thể cùng nhau uống rượu đùa giỡn lại hoạn nạn đông sinh cộng tử, anh có tương lai sáng lạn cùng sự nghiệp vẻ vang…

Nhìn lại chính mình… JaeJoong tự giễu mà cười ra tiếng, thì ra, khoảng cách giữa chúng ta bây giờ, lại lớn đến như vậy… Theo thói quen lại đưa tay vò vò vạt áo, tay JaeJoong khẽ chạm vào áo sơ mi đen anh cho cậu mượn, chất vải rất đẹp, tay chạm vào cảm giác rất mềm mại mà trơn mịn, so với áo sơ mi mình vẫn mặc trước đây tuy rằng chất lượng không khác nhau lắm, nhưng bởi vì là của YunHo, cho nên giống như có thêm vài phần ấm áp cùng an tâm.

JaeJoong ngơ ngác lấy tay vo tròn góc áo, sau đó lắc đầu nhanh chóng buông tay ra… Cậu đang làm cái gì đây? JaeJoong lẳng lặng nhìn phía bên kia tấm kính YunHo đang phân công nhiệm vụ cho HanKyung và DongHae, trong lòng buồn bã nghĩ, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa… Anh là người sống dưới ánh mặt trời, còn cậu là loài ký sinh trong bóng tối, vĩnh viễn không thể cùng xuất hiện…

.

Người đến người đi đông đúc trong sân ga, YunHo và JaeJoong một trái một phải đi tới tủ đựng đồ trong nhà ga. HanKyung đã sớm ở sân ga ở tầng hai tìm một vị trí ẩn nấp thật tốt, súng lục yên lặng nằm trong tay áo, mắt như chim ưng sắc bén quan sát khắp sân ga, phòng ngừa có tình huống bất ngờ xảy ra. DongHae luôn luôn ở trong xe đậu bên ngoài đợi sẵn, như vậy nếu có chuyện gì xảy ra cậu có thể nhanh chóng báo cho cảnh sát mai phục ở xung quanh, hơn nữa còn nhanh chóng lái xe tới đón YunHo cùng JaeJoong rời đi.

Dưới vành mũ thật to, YunHo cảnh giác quan sát xung quanh xem xét có tình huống khả nghi, mà JaeJoong đeo một cái kính râm thật to, không nói một lời đi tới mục tiêu. Cậu đứng ở trước tủ đồ số 50 hai tay nhét vào túi áo quay đầu nhìn YunHo cười. YunHo đang quan sát bên ngoài liếc mắt về bên này, nhất thời ngẩn người, “Chính là chỗ này sao?” Anh thấp giọng hỏi JaeJoong. JaeJoong gật đầu, vẫn mỉm cười, anh buồn bực nhìn cậu, “Vậy cậu mau mở tủ ra đi!… Yên tâm không sao đâu, có tôi ở đây sẽ không có chuyện gì.”

JaeJoong tặc lưỡi, “Vấn đề là ở trong này.” YunHo nhướn mày, “Vấn đề gì?” JaeJoong thản nhiên nhún vai, “Chìa khóa không ở trên người tôi.” YunHo trợn mắt, giả bộ như tự nhiên nâng tay lên, nói vào bộ đàm ở cổ tay áo, “Giúp tôi tìm nhân viên trông coi tủ đồ ở nhà ga đến đây.” JaeJoong ngăn anh lại, “Khóa tủ đã bị tôi động tay động chân qua, chỉ có duy nhất một chiếc chìa kháo có thể mở ra, nếu dùng chìa khác hoặc công cụ phá khóa, bom mini được đặt trong ngăn tủ sẽ phát nổ.”

YunHo sắc mặt trầm xuống, “JaeJoong, vậy chìa khóa kia rốt cuộc ở chỗ ai?” JaeJoong cười đầy tự tin, “Ở trên người… kẻ hôm nay được phái tới bắt tôi.” Nói xong, cậu tiến sát tới bên tai không đeo tai nghe của YunHo nhỏ giọng nói mấy câu. YunHo nghe xong nhất quyết lắc đầu, “Tuyệt đối không được, như vậy rất nguy hiểm, không có kế hoạch bài bản mà cũng không an toàn, để tôi tìm chuyên gia phá khóa của cảnh cục tới đây.”

JaeJoong lùi lại từng bước, lạnh lùng nhìn anh, “Cảnh sát Jung, anh đừng quên, một khi tôi làm kẻ chỉ điểm cho các anh, thì chính tôi đã là một điều không hề an toàn, không thể hoàn toàn dựa dẫm tin tưởng, làm hay không làm, tất cả là do hứng thú của tôi. Dù sao tôi cũng không cần ân xá, các anh không có gì có thể cưỡng ép tôi cả. Phương pháp tôi vừa nói không chỉ là cách duy nhất, mà còn là cách có thể một mũi tên trúng hai con chim. Vạn nhất tôi có chuyện gì, anh có thể về nhà tìm dưới gối trong phòng ngủ tờ giấy tôi viết cách tìm chứng cứ cùng các địa điểm giấu chứng cứ còn lại, trên tờ giấy có bôi thuốc sau hai giờ chiều nay chữ viết sẽ tự động biến mất… Cho nên anh hiểu chưa? Trò chơi này, tổn thất của các anh là bằng không…”

YunHo thấp giọng nói, “Không phải vậy! Nếu cậu bởi vì kế hoạch liều lĩnh này mà mất mạng, thì đó chính là tổn thấy lớn của chúng tôi!” JaeJoong cười lạnh một tiếng, “Hừ, vậy sao, ngoại trừ thân phận là kẻ chỉ điểm, còn ai quan tâm tôi sống hay chết?”  Nói xong, cậu nhanh chóng xoáy người đi ra cửa ra vào.

YunHo cắn chặt răng, lập tức nói vào bộ đàm, “HanKyung, từ cửa sổ nhìn thẳng ra con đường bên ngoài nhà ga, lát nữa có một người lái mô tô đến đây, đầu tiên đừng nổ súng, chờ hắn bắt lấy JaeJoong lúc quay xe chạy ra khỏi cổng nhà ga nổ súng, hơn nữa phải một phát trúng đích, đừng hỏi vì sao!” HanKyung khẽ đáp lại, đổi vị trí trên tầng, quay về phía cửa sổ bắt đầu phục kích con đường phía trước.

Mà phía bên này, YunHo cũng nhanh chóng thông báo cho DongHae dặn dò cậu đến lúc nghe thấy mệnh lệnh mới được hành động, không được vội vàng ra tay.

Dặn dò xong, anh làm ra vẻ đang cùng nhân viên nhà ga trao đổi, ánh mắt vẫn chú ý tới JaeJoong đang đi tới chỗ xe của DongHae vẫn đậu bên ngoài.

JaeJoong đi ra khỏi nhà ga, DongHae theo căn dặn của YunHo án binh bất động, ngồi trong xe chờ JaeJoong. JaeJoong làm ra vẻ như đang hít thở không khí một chút, đi tới cách cửa xe của DongHae mấy thước ngay đầu ngã rẽ, vươn vai một cái…

Lúc này, một tiếng gầm của động cơ mô tô phân khối lớn từ xa rất nhanh tiến đến! JaeJoong giả bộ như không nghe thấy, cúi đầu làm vẻ định quay lại, đúng lúc này, một bóng người màu đen cưỡi trên mô tô từ sau ngã rẽ xuất hiện, một trận gió mạnh xẹt qua bên người JaeJoong, túm lấy cậu nhấc ra phía sau xe, sau đó nghênh ngang mà đi!

“Hành động!” YunHo vừa lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tai chạy về phía xe của DongHae vừa hét vào bộ đàm. DongHae nổ máy kéo hết động cơ điên cuồng đuổi theo, cảnh sát phụ cận cũng đều xuất hiện muốn chặn chiếc mô tô lại.

Mà kẻ lái mô tô thả một tay rút ra một khẩu súng, bắt đầu không ngừng giao đấu với cảnh sát xung quanh! Mắt thấy cảnh sát đổ tới cổng ra ngày càng nhiều, người lái mô tô cũng mất dần kiên nhẫn, chớp mắt dừng xe lại, một tay nắm lấy tóc JaeJoong kéo cậu tới trước mặt mình, họng súng thẳng tắp chĩa vào đầu JaeJoong, ở sau mũ bảo hiểm hét lớn, “Ai tới gần tao bắn chết nó!”

JaeJoong sắc mặt trắng bệch, run nhè nhẹ, YunHo vội vàng thông qua bộ đàm hạ lệnh mọi người đừng hành động hấp tấp. Người nọ thấy điểm này lợi dụng được, liền nói tiếp, “Tránh khỏi cửa cho tao ra! Nếu các người dám lại đây, tao liền bắn nó nát sọ!” Hiển nhiên, kẻ này bên ngoài có đồng bọn tiếp ứng.

DongHae ở trong xe đập mạnh tay lái định lao xuống, bị YunHo nhanh tay lẹ mắt giữ lại, mắt anh nhìn chằm chằm JaeJoong không rời một giây, bình tĩnh nói với DongHae, “Chờ một chút.” DongHae trừng mắt, “Còn chờ cái gì?! Đợi lát nữa bọn chúng chạy mất! Ai biết được bọn chúng bắt được Kim JaeJoong xong sẽ làm ra những chuyện quái đản gì!”

YunHo gắt gao nhìn chằm chằm JaeJoong, im lặng vài giây, khóe miệng hơi hơi cong lên, nhỏ giọng nói với micro trên tai nghe, “HanKyung, hành động.”

Chuyện tiếp sau xảy ra chỉ trong một giây, JaeJoong vốn vẻ mặt như bị dọa đến ngây người đột nhiên dùng khuỷu tay huých vào kẻ đội mũ bảo hiểm đang bị phân tâm yêu sách với cảnh sát, nháy mắt sau liền xoay nghiêng người qua bên bổ nhào xuống đất, cùng lúc đó, HanKyung ở trên tầng đã chuẩn bị sẵn sàng liền lợi dụng một giây kẻ đội mũ kín kia sững sờ liền bóp cò, viên đoạn chuẩn xác bắn xuyên qua tay cầm súng của hắn, hơn nữa lúc hắn ôm tay kêu lên liền bắn tiếp hai phát, chuẩn xác trúng vào đầu gối trái phải của hắn.

YunHo cơ hồ là phá cửa xe lao ra, chỉ huy cảnh viên áp giải người nọ đi, đồng thời vươn tay nâng JaeJoong dậy. JaeJoong bình thản nhìn anh một cái, khoát tay ý bảo mình không sao, tiếp đó lại xoa xoa đầu gối, rồi đưa cho anh một vật gì đó.

YunHo nhận lấy, là một chiếc chìa khóa khéo léo, hình dạn kì lạ, “JaeJoong, cám ơn cậu…” Anh nhỏ giọng nói. JaeJoong vén vén lại mái tóc bị gió thổi loạn, “Anh đừng nghĩ tôi cao thượng như vậy, tôi chỉ vì trả thù Hwang YoungShi mà thôi.”

YunHo không nói gì, nhẹ đỡ khuỷu tay JaeJoong cùng cậu đi tới phòng đợi,  “Cậu sao lại biết hắn nhất định sẽ phái người này đến? Lại làm sao khẳng định người này nhất định sẽ mang theo vòng cổ đeo chìa khóa này?” JaeJoong im lặng tránh khỏi tay anh, cười lạnh nói, “Bởi vì Hwang YoungShi biết tôi không dễ dàng mà để hắn bắt được, cho nên hắn nhất định sẽ phái một người mà hắn tin cậy nhất lại nghe lời nhất, cho dù có tổn thất thủ hạ cũng không tiếc tới bắt thử tôi… Về phần cái dây chuyền, đó là di vật duy nhất mà mẹ của người kia đã sớm qua đời để lại, nên người đó nhất định sẽ mang theo. Một lần tiệc rượu tôi nhân lúc anh ta uống say đến nôn mửa trong WC mà giấu chiếc chìa khóa vào.”

YunHo giật mình, nhìn JaeJoong thuần thục mở ngăn tủ ra, “JaeJoong… Cậu sớm đã tính toán báo với cảnh sát?”

JaeJoong lấy từ trong ngăn tủ ra một tập văn kiện được lưu giữ hoàn hảo đưa cho YunHo, đến khi anh giao văn kiện lại cho HanKyung vừa mới xuống lầu cùng dặn dò vài câu xong, mới trả lời, “Từ khi tôi bước vào cuộc sống như ác mộng với hắn, mỗi một ngày, mỗi một giây một khắc, tôi đều nghĩ đến việc làm thế nào để chạy trốn, làm thế nào để được giải thoát… Nên ngược lại tôi phải cảm ơn anh, Jung YunHo.” JaeJoong nói xong, tháo kính râm xuống, bất chợt lộ ra một đôi mắt nhìn chằm chằm anh, “Nếu ngày đó tôi không gặp anh, có lẽ tôi đời này cũng trốn không thoát.”

Giữa trưa, đoàn người về tới cảnh cục, YunHo bảo ChangMin đưa JaeJoong xuống căn tin ăn trưa, còn anh phải lên văn phòng báo cáo về hành động lần này đã hoàn thành. Lúc đang định xuống căn tin ăn cơm cùng bọn ChangMin, vừa ra khỏi cửa liền chạm mặt KiBum, YunHo cười chào hỏi, “Kim pháp y, ăn cơm chưa?”

KiBum gật đầu, “Ăn rồi, đội trưởng Jung, có chuyện tôi cần nói với anh, tôi vừa mới phát hiện được.” YunHo nhíu mày, “Sao vậy? Lại đây đi, vào phòng rồi nói.”

Vào trong phòng, KiBum liền chốt cửa lại, tiếp đó đứng bên cạnh sô pha nói với YunHo, “Xem ra Hwang YoungShi là một kẻ khá tinh thông về các loại thuốc, độc hắn hạ lái xe kia tuy rằng nhìn qua có vẻ bình thường, nhưng phân tích thành phần chất độc còn dư lại lại để lộ ra dấu vết hắn buôn lậu thuốc… Loại độc này theo cấp độ độc chết người được chia làm ba loại khác nhau, tùy theo chất phụ gia thêm vào. Loại hắn dùng để hạ độc lại là loại mạnh nhất, chất phụ gia được thêm vào chỉ có ở duy nhất một nơi, chính là rừng mưa nhiệt đới Đông Nam Á. Hơn nữa theo những nghiên cứu mà tôi từng đọc qua, dạng keo lỏng của chất phụ gia này chỉ có vào tháng 7, tháng 8 hàng năm do một loại cây đặc thù của rừng mưa tiết ra, mà thời gian từ lúc lấy chất keo lỏng này đến chế thành thuốc pha chế sẵn rồi vận chuyển đi nhiều nhất chỉ có hai tuần, cho nên…”

Kim KiBum đẩy lại gọng kính trên mũi, “Tôi nghĩ đội trưởng Jung đã hiểu ý của tôi rồi?” YunHo cười tươi gật đầu, “Đúng… Không hổ là sinh viên xuất sắc tốt nghiệp đại học ở Mỹ, thật sự lợi hại.”

KiBum thả lỏng coi như không có gì quan trọng, “Thi thể có khi chính là nơi chứa bằng chứng tốt nhất, chính là lấy cá tính coi thường mạng người cùng ngoan cố tự đại của Hwang YoungShi mà nói, hắn không thể hiểu nổi điểm này.” Nói xong cậu nhìn nhìn đồng hồ, “Tôi còn có việc đi trước, nếu có phát hiện gì mới sẽ lại báo cho anh.”

Nhìn theo KiBum rời đi, YunHo vui mừng gọi điện cho ChangMin, “Bảo mọi người dừng việc điều tra về đường dây ở Bắc Âu, đó là Hwang YoungShi tung hỏa mù, lập tực điều tra tất cả các đường dây vận chuyển thuốc pha chế sẵn ở Đông Nam Á, tốt nhất có thể ngăn hắn cùng các đầu mới buôn lậu cung cấp hàng không thể liên hệ với nhau!”

.

Ban đêm, YunHo bận rộn cả một ngày nửa đêm khát nước tỉnh dậy, mang một đầu tóc rối tinh sờ soạng trong bóng đêm để đến nhà bếp uống một cốc nước đá lớn, lúc này mới cảm thấy thoải mái, trên đường trở về phòng phát hiện cửa kéo đang mở, ngoài ban công có đốm lửa lúc sáng lúc tối.

Anh lúc này mới nhớ đến, buổi chiều hôm nay trên đường về nhà, JaeJoong vào siêu thị mua vài bao thuốc lá cùng mấy chai rượu, lúc ấy chính anh còn rất không vui, bởi vì làm một cảnh sát yêu thích sạch sẽ, anh không quen trong nhà đầy mùi rượu cùng mùi khói. Thở dài, YunHo tiện tay cầm lấy áo sơ mi đen bị JaeJoong cởi ra bỏ trên sô pha rồi đi ra phía ban công.

JaeJoong chỉ mặc một chiếc áo may ô đen cùng quần ngủ dài màu xám, đi chân trần, hai khuỷu tay chống xuống trên bệ cửa, người hơi trùng xuống, tùy ý dựa vào mặt kính cửa sổ.

Gió mang theo hơi ẩm vù vù thổi vào qua cửa sổ đang mở rộng, thổi đến đầu thuốc lá làm ánh đỏ chợt lóe chợt tắt, ngón trỏ và ngón cái của tay phải JaeJoong cầm điếu thuốc, tay trái đỡ nhẹ trán, thỉnh thoảng hít một hơi, sau đó giữ ở trong miệng vài giây mới hơi ngẩng đầu lên khẽ hé miệng, ánh mắt có chút mông lung nhả ra từng vòng khói, còn không sẽ phả một hơi ra ngoài cửa sổ, để rồi nhìn tàn thuốc cùng khói lại bị đẩy lại theo gió…

Trong khói thuốc lượn lờ, tất cả đều có vẻ không chân thật, thân hình gầy yếu của JaeJoong giống như cũng có thể bị gió thổi bay đi, vùng lông mày nhíu lại khi cậu nhăn mặt, động tác biếng nhác của cậu, ánh mắt đau xót mà cậu cố giấu thật sâu, không một cái nào không gây nên từng đợt sóng đánh vào lòng YunHo.

“Vết thương trên người cậu còn chưa lành, mặc áo vào đi.”

Trong lúc JaeJoong còn đang sửng sốt, YunHo đã từ phía sau choàng áo lên người cậu, JaeJoong quay đầu lại, vừa vặn chóp mũi chạm vào chóp mũi YunHo, vẻ mặt JaeJoong rõ ràng cứng đờ, nhưng YunHo không có chút gì như mất tự nhiên, chỉ là bị mùi khói làm sặc ho khan một tiếng, “Đã trễ thế này sao còn một mình rầu rĩ hút thuốc, không ngủ được sao?”

JaeJoong bình tĩnh dùng đôi mắt đen láy quan sát anh, sau một lúc lâu mới thu hồi tầm mắt, dập tắt điếu thuốc, “Không có gì, tôi bị nghiện thuốc lá, xin lỗi, làm anh bị sặc…” Nói xong, JaeJoong đưa tay mở thêm một cánh cửa sổ ra, khẽ nói, “Thông gió một chút là được, tôi đợi cho hết mùi khói rồi đóng cửa sổ lại xong sẽ về ngủ. Anh về phòng trước đi, không phải không quen thức đêm sao…”

JaeJoong trong lúc vô tình nói ra thói quen của YunHo từ hồi còn trung học, làm cho anh giật mình, không nghĩ tới JaeJoong vẫn còn nhớ rõ. YunHo cười cũng tựa người vào cửa sổ, cùng JaeJoong nhìn ra ánh đèn cửa hàng vạn ngôi nhà bên ngoài, “Ha ha, học ở học viện cảnh sát lại nhiều năm làm nghề như vậy, dù là người không thích thức đêm cũng sẽ thành quen.”

JaeJoong giật mình, không nói nữa. Trong thoáng chốc, cả hai người đều lâm vào trầm mặc. YunHo có chút xấu hổ sờ sờ mũi, đột nhiên như nhớ tới cái gì chỉ tay về một tòa kiến trúc cao cao ở phía xa nói, “Cậu nhìn đi, tòa tháp cao vẫn sáng đèn đằng kia, cậu còn nhớ chúng ta trước đây thích nhất là mỗi khi cuối tuần đều vui vẻ mang theo khoai sấy đến đó, nói chuyện phiếm cả một đêm, đến tận trước hừng đông ngày hôm sau mới lén lút quay trở về kí túc xá không? Có lần còn thiếu chút nữa bị thầy giáo bắt được, làm tôi sợ muốn chết…”

Nói xong, YunHo bỗng nhớ lại những chuyện năm ấy lúc giao mùa xuân hạ, vẻ mặt không khỏi càng thêm nhu hòa, khóe miệng cũng cong lên thành một nụ cười.

.

“Jung YunHo, nhanh cái chân lên coi!” JaeJoong cong lưng cúi người bên cạnh bức tường cũ đổ nát phía sau trường hạ giọng quát. YunHo vươn tay ra hiệu “suỵt”, chậm rãi đi đi tới, “Cậu nhỏ tiếng một chút! Nhỡ thầy giáo tới đây thì làm sao?!”

JaeJoong bĩu môi, nhìn sắc trời ngày càng tối đi, dậm chân một cái, “Đều tại cậu! Không có việc gì lại đi mua bia uống là sao?! Kết quả biến hai người chúng ta đều lăn ra ngủ như lợn chết! Trời sắp sáng mới cuống cuồng quay về!” YunHo tự biết đuối lý nên im lặng, “Này này được rồi được rồi mà, không phải cũng tới cổng rồi sao. Cậu vào trước đi, tớ theo ngay sau.”

JaeJoong trừng mắt liếc anh một cái, sau đó đạp lên vai YunHo trèo qua tường. Ngay lúc YunHo định tiếp lấy dây thừng JaeJoong ném qua để trèo vào, thì dây thừng vẫn thường dùng lại không thấy ném qua mà là JaeJoong chật vật trèo trở ra, vừa tiếp đất vừa lắp bắp nói, “Mau, chạy mau! Thầy, thấy giáo đuổi tới!”

YunHo vừa nghe thấy tim liền đập mạnh, kinh hoàng, nếu bị thầy giáo bắt được chắc chắn bị phạt, vì thế kéo tay JaeJoong chạy như điên, mãi cho đến khi hai người đầu đầy mồ hôi thở phì phò, theo một đường bí mật khác chui vào trường ngay bên cạnh tòa nhà kí túc xá, lại lợi dụng trời vẫn còn tối cùng bóng cây đung đưa, cậy cửa sổ ở tầng hai trèo vào, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi.

Hai người ở ngoài hành lang tối om nhỏ giọng thở hổn hển, vừa tựa vào một bên tường hành lang vừa nhìn nhau một chút, rồi không hẹn mà cùng phì cười, cùng đấm đấm lên vai đối phương một chút.

YunHo đến bây giờ vẫn nhớ rõ, một đêm đó, ở hành lang tối om chỉ có ánh trăng chiếu sáng lờ mờ, hai mắt JaeJoong lóe lên ánh sáng vô cùng xinh đẹp sáng ngời.

Trở lại hiện thực, YunHo nghiêng đầu nhìn JaeJoong vẫn không nói gì, phát hiện khóe môi cậu cũng cong lên một nụ cười không dễ gì phát hiện, như là đang nhớ lại, rồi cậu nhỏ giọng thì thầm, “Nhớ rõ… Đương nhiên nhớ… Chỉ là, đã thật lâu tôi chưa quay lại đó…”

Nói tới đây, vẻ mặt JaeJoong lại ảm đạm xuống, nhìn đến YunHo trong lòng căng thẳng. Đúng lúc cậu đang định mở miệng nói gì đó, cửa nhà bọn họ đột nhiên bị đập đến rung trời, ngay cả JaeJoong cũng giật mình.

Tiếp đó, ngoài cửa truyền đến tiếng gào thét vô cùng mất mỹ quan đô thị của Park YooChun, “Jung YunHo! Mở cửa mở cửa! Anh em tìm đến chỗ cậu lánh nạn đây!!!”

One response

  1. akicojjee

    Bác Pặc!!! Em chết với bác mất!=)))))
    Jaejoong với Yunho à, lẹ lẹ lên dùm cái, ta đọc diễn biến tâm lý của hai người mà nóng ruột quá đi.

    Like

    August 30, 2013 at 3:14 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s