Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for September, 2013

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 8: Phát Uy

– 8 . Phát Uy –

JaeJoong đi dạo trong sân tràn ngập mùi hoa. Hoàng hôn, gió mát khẽ bay, thổi vào mái tóc, cuốn bay tâm tư rối loạn. Rõ ràng là thời tiết dễ khiến người ta buồn  ngủ, nhưng JaeJoong lại vô cùng tỉnh táo. Cậu biết nếu cảnh sát không nhanh chóng hành động, theo tính cách của Hwang Young Shi, nhất định sẽ nhanh chóng lấp kín các lỗ hổng, khiến cho người khác không thể tra ra, như vậy cho dù có chứng cứ chính xác của cậu thì rất nhiều việc cũng không thể xen vào.

Vừa rồi lúc trên đường trở về, HanKyung nói với cậu con chip lần trước cậu đưa cho YunHo cảnh sát đã mã hóa được, trong đó là phương thức liên hệ của Hwang Young Shi với các khách hàng cũ cùng với thời gian địa điểm “giao dịch”. Nghe nói YunHo phái ChangMin, SiWon, Donghae – ba người đi lo liệu điều tra, hang ổ của khách hàng cũ bị tra ra, Hwang Young Shi sẽ càng huy động nhiều ô dù, thậm chí sẽ phản thủ xuống tay với cảnh sát, uy hiếp bọn họ dừng việc điều tra. Nếu Hwang Young Shi thật sự muốn làm vậy, như vậy khẳng định YunHo sẽ là mục tiêu đầu tiên của hắn.

JaeJoong nghĩ đến đấy, cau mày, xem ra, phải tốc chiến tốc thắng… (more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 12

Chương 12

Tôi căn bản không thể khống chế được bản thân mình.

Tôi sao vậy?

Vốn cho rằng mình sẽ không đau.

Nhưng tôi lầm rồi.

“Cậu… sợ sao?”

Giọng nói Jaejoong trầm xuống, mà Yunho lại bị mấy chữ giản đơn này làm cho giật mình.

Không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là chưa bao giờ dám tiếp tục cái giả thiết đó đến tận cùng. Nếu ư? Ngay cả mới nghĩ rằng ‘nếu’ thôi cũng đã không chịu nổi. (more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 11

Chương 11

Nếu nói—

Yêu càng nhiều thì hận càng sâu.

Câu hận tôi như vậy, tôi có nên cười hay không?

Nếu đã vậy, hãy cho tôi một cơ hội, để tôi cho cậu cảm nhận, yêu của tôi là thế nào.

….

“Hợp đồng mười triệu đô la lần này đành nhờ anh vậy, trợ lý Kim!” Yunho vừa đóng cửa phòng lại, ánh mắt Jaejoong liền thay đổi.

Đương nhiên, tôi sẽ không làm cậu thất vọng! Jung Yunho!

Thật sự cậu muốn tôi làm như vậy? Tôi biết cậu không, nhưng tôi sẽ làm! (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 7: Trong Mộng Của Chúng Ta

-7. Trong mộng của chúng ta –

Lạnh quá, lạnh quá… Trong một mảnh bóng đêm, cậu giống như bị chìm xuống đáy nước, muốn bắt lấy cái gì đó mà cái gì cũng không bắt được. Đầu đau như sắp nổ tung, có phải đã chết rồi  không…

Ha ha, như vậy cũng tốt, ân ân oán oán nhiều như vậy, cậu thật sự đã không còn sức để gánh vác rồi, cứ như vậy đi, có lẽ cậu có thể được yên bình.

“JaeJoong?! JaeJoong! Mở mắt ra nhìn tôi! JaeJoong!…”

Là ai? Là ai gọi tên cậu? Dùng giọng nói hàm chứa cả cảm tình như vậy gọi tên cậu, từ đầu tới cuối đều chỉ có một người… (more…)


So Much Mine – Chapter 17

Chapter 17

Tớ thật không hiểu nổi. Lúc tớ và cậu đang cãi nhau, chẳng đứa nào thèm ngó ngàng…” YunHo nhìn chằm chằm vào cậu út đang xếp hàng để mua kẹo bông. “Và giờ đây, khi chúng ta muốn có thời gian riêng bên nhau, thì cả ba đứa đáng ghét đấy lại bám lấy chúng ta như đỉa đói.”

Đất trời như bừng tỉnh trong một ngày tuyết ngừng rơi. Trời vẫn lạnh, nhưng một chiếc áo phao dày hoàn toàn đủ để giữ ấm cho JaeJoong. Cậu kéo chiếc khóa phía sau cổ áo khoác ra, trùm mũ lên để tránh gió lùa. Cả năm người đã có một buổi chiều đi chơi tại công viên Namsan, quận Jangchoong. Cảm thấy một cánh tay đang ôm ngang lưng mình, JaeJoong ngoảnh đầu lại, bắt gặp đôi mắt cười của YunHo. (more…)


Protected: Koukyuu No Arika – Extra

This content is password protected. To view it please enter your password below:


Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 2

Chương 2

Kết quả cuộc thi thiết kế đó thật không ngờ tới. Hai người ôm chiếc cúp vừa giành được cùng nhau đi về phía sân trường, chạy mệt rồi dừng chân, Yunho hỏi Jaejoong có muốn uống nước hay không, Jaejoong lắc đầu, nhìn chiếc cúp nặng trịch trong tay, bỗng nhiên ném cho Yunho.

“Cậu cầm về nhà đi, dù sao tôi mang về cũng chả có ai xem.”

Yunho nhẹ nhàng sờ chiếc cúp nhưng vẫn trịnh trọng đặt lại trong lòng Jaejoong.

“Thôi thì cậu cầm đi, cha tôi… không thích tôi đem những thứ như thế này về nhà.” (more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy Chứ – Chương 10

Chương 10

Hối hận sao? Vô dụng…

Đáng sợ ư? Đúng vậy…

Ngay cả tôi cũng bắt đầu sợ hãi chính mình.

Không khí như đóng băng, hai người đều thẳng tắp nhìn vào mắt đối phương. Bên ngoài phòng khách tiếng ti vi vẫn vang lên đều đều, mà bên trong phòng bếp, chỉ có ấm nước đang sôi không ngừng réo lên. Nước trong ấm đã bắt đầu trào ra nhưng không ai đi tới tắt đi cả.

“Tốt lắm… Tôi không nghĩ tới là anh còn nhớ ngày giỗ của mẹ tôi, nhưng anh không thấy lấy thân phận của anh tới thăm bà, rất không thích hợp sao? Mà quan trọng là… Anh còn đem theo một người đàn ông?!” (more…)


Protected: Koukyuu No Arika – Chap 5

This content is password protected. To view it please enter your password below:


So Much Mine – Chapter 16

Chapter 16

“Làm lại nào!” Lời yêu cầu của biên đạo một lần nữa lại vang lên. Giọng nói ngọt lợ, mang trong nó cả sự áp chế khiến JaeJoong phát ốm. “JaeJoong, cố gắng để không bị nhầm chân nữa nhé!”

Họ đã luyện tập suốt 3 tiếng đồng hồ, chân tay đều đã rã rời vì những bước nhảy phức tạp, vượt quá tài năng của họ, hay đúng hơn là vượt quá khả năng của JaeJoong. Mọi chuyện đối với YunHo và JunSu dễ dàng hơn rất nhiều. Cả hai rất nhanh chóng đã có những chuyển động hoàn hảo. ChangMin và YooChun cũng khốn khổ không thua JaeJoong là mấy, lúc thì chân trái nhầm chân phải, xoay vai nhầm bên, lúc thì va vào người bên cạnh. Cánh tay của JaeJoong ê ẩm, hậu quả của việc giơ nhầm tay và đập nó lên cằm của JunSu.

Cậu thấy cả thể chất và tinh thần đều mệt nhoài, dường như vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về chuyện đêm qua. Nụ hôn của YunHo, đã rút cạn mọi sinh lực trong cậu. Bụng cậu sôi lên ùng ục, nhắc nhở với cậu rằng từ tối qua đến giờ, trừ một vài chiếc bánh quy và một cốc café ngọt khé cổ, cậu chưa ăn chút gì vào người. Cậu nhớ là mình vừa chợp mắt được một lúc thì trời sáng. Thức dậy với đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ, JaeJoong chỉ muốn tắm cho nhẹ người, không có chút cảm hứng ăn uống. Mặc kệ ánh mắt lo lắng của các thành viên, cậu rót cho mình một cốc giấy đầy trà thảo mộc rồi bước ra xe, đi đến phòng tập. (more…)