Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 1

Chương 1

Năm 12 tuổi ấy, Jung Yunho bước vào cấp trung học cơ sở. Ngày ngày ôm quả bóng rổ có chút bẩn trên tay, khoác chiếc túi có phần sờn rách trên lưng, Yunho một mình đi về nhà. Trên đường đi nhìn thấy vài đứa trẻ cùng trang lứa kéo nhau đi chơi game online sau giờ học, Yunho lướt ngang qua họ, nhìn thấy động tác hút thuốc của mấy đứa còn vô cùng non nớt, cùng với nét ngỗ nghịch của đám thiếu niên không hiểu chuyện đời. Không để lộ biểu hiện chán ghét hay khinh thường gì, ánh mắt Yunho vẫn thành thực như cũ, như là đường về nhà trước giờ cũng chẳng có gì khác lạ. Cha anh đã từng nói, mỗi độ tuổi cần phải làm những chuyện hợp với tuổi của mình, ví dụ học sinh tốt nhất là ngoan ngoãn ăn hết cơm mẹ nấu cho, rồi chăm chỉ đọc sách.

Năm đó 15 tuổi, Kim Jaejoong đang học năm nhất trung học. Tuy là dáng vẻ mang túi xách sau lưng có phần du côn, nhưng áo đồng phục học sinh cũng tương đối sạch sẽ, nhìn biểu hiện lo lắng bất an của nữ sinh vừa mới tỏ tình với mình đứng trước mặt, Jaejoong kìm nén cảm giác muốn hút thuốc. Im lặng năm phút đồng hồ, giống như sợ hãi người đối diện bởi vì vô cùng lo lắng mà thở không nổi, cậu đơn giản đưa ra lí do không hợp mà cự tuyệt người ta. Xoay lưng đi được hai bước, Jaejoong quay đầu lại nhìn thoáng qua, nữ sinh xinh đẹp kia vẫn đông cứng tại chỗ. Chung quy là có chút không đành lòng, Jaejoong quay trở lại, vỗ vỗ đầu người ta, nói một câu giống như thầy chủ nhiệm vẫn thường nói với cái đứa thường xuyên chừa trống nhiều chỗ trong bài kiểm tra như mình, “Chăm chỉ học tập đi.”

Năm lên 16 tuổi, Jung Yunho đứng trước bảng thông báo dưới vườn trường, nhìn tờ thông báo lẻ loi dán trong góc, thật lâu vẫn không rời đi. Là một cuộc thi thiết kế ý tưởng. Thi đấu kiểu này ở trường trung học, chỉ sơ sơ không đến mức thi tính toán hay kiểm tra khả năng Anh văn cao siêu, nhưng mà Jung Yunho rất thích. So với đám công thức toán cứng nhắc hay mấy bài thi tiếng Anh chất lượng cao, anh ưa thích kiểu dùng năng lực bản thân để suy nghĩ này hơn nhiều. Nỗ lực thi thố sẽ giành được phần thưởng. Nghĩ tới cuộc thi ít được chú ý như thế này, ở trường học căn bản không được coi trọng. Jung Yunho giơ tay vừa định đụng tới tờ thông báo kia, tờ giấy liền bị người khác giật mất. Yunho quay đầu, thấy Kim Jaejoong nhíu nhíu mày đọc dòng chữ viết phía trên.

Năm đó gió mùa hạ không nóng cháy, nhè nhẹ luồn qua mái tóc của Jaejoong. Cậu đứng giữa sân trường, bộ dáng ngậm điếu thuốc nhìn tờ quảng cáo mang chút vẻ biếng nhác làm cho Jung Yunho cảm thấy có chút mệt mỏi, chán chường. Đương nhiên, anh cũng không cho rằng khi đó Kim Jaejoong rất đẹp, bởi vì Kim Jaejoong quay đầu lại hướng về phía đám bạn ở sau lưng phất phất tờ giấy trong tay, giọng nói có chút trầm thấp, bởi vì ngậm điếu thuốc, có chút gì đó mập mờ.

“Chính là cái này, tao nói là tao thắng chắc, cá cược bắt đầu có hiệu lực, tụi bây có muốn nhập tụ thì xin mời mau mau đặt cược nội trong ngày hôm nay.”

Đám bạn phía sau cùng cười vang, sau đó Jaejoong mới nhìn đến Jung Yunho đang quy củ đứng đó, đợi mình đem vật trong tay trả lại. Jaejoong biết Yunho, một học sinh nổi danh trong trường, trong lễ khai giảng đã đại diện học sinh toàn trường lên phát biểu, bộ dạng cẩn thận tỉ mỉ dưới nắng ban mai, làm cho Kim Jaejoong cảm thấy có chút  chói mắt. Nghiêm túc quy củ, cùng tản mạn tùy hứng gặp nhau, gần như không có lấy một điểm hòa hợp. Kim Jaejoong cũng ý thức được tình huống không phù hợp trước mắt, vì thế đem thông báo dúi lại vào tay Yunho rồi xoay người bỏ đi. Thế nhưng phía sau đột nhiên truyền đến tiếng gọi:

“Này, muốn cùng nhau hợp tác không?”

Dùng ba giây đồng hồ để tiêu hóa lời nói của Yunho, Jaejoong do dự mà dừng bước, quay đầu lại nhìn, liếc mắt một cái, sau đó chỉ chỉ mặt mình, vẻ mặt hoang mang, nói: “Nói với tôi sao? Cùng tôi hợp tác?”

Yunho lộ ra nụ cười đẹp rạng ngời, giơ lên tờ giấy nọ:

“Trong này nói phải có hai người hợp thành một tổ, chúng ta cùng hợp tác đi, được không?”

Jaejoong đứng yên bất động ước chừng hai phút, nhìn nụ cười hoàn mĩ không đổi trên gương mặt Yunho, sau đó nhíu nhíu mày, vừa xoay người vừa đáp:

“Sao cũng được.”

Nhìn theo bóng lưng Jaejoong, Jung Yunho chậm rãi  thu lại nét tươi cười, ánh mắt dần trở nên chân thành tha thiết. Anh chợt nhớ tới cái lần đầu tiên nhìn thấy Kim Jaejoong. Hôm đó Yunho trong tay ôm lấy cuốn sách giáo khoa thật dày, bước chân vội vàng, trong đầu đang cố nghĩ xem chuông vào học đã vang lên từ lúc nào. Khi đi ngang qua bãi cỏ, Yunho nhìn thấy Kim Jaejoong lười biếng nằm phơi nắng, hai mắt nhắm lại, nhàn hạ hưởng thụ ánh mặt trời. Còn có một lần khác, Yunho đến lớp của Jaejoong để chia sẻ phương pháp học toán. Cuối giờ lúc giúp thầy giáo thu bài kiểm tra, cái người đó mang theo ánh mắt ủ rũ quét qua mặt anh một cái, sau đó đem một tờ giấy kiểm tra chưa điền đầy đủ đáp án đưa đến tay anh. Nhìn thấy ánh mắt hơi hơi kinh ngạc của Yunho, người kia mới gãi gãi đầu, nói:

“Ấy, quên viết tên rồi.”

Cậu ta cầm bài lên, hí hoáy xong thì ném sang cho anh. Yunho nhìn tờ giấy phía trên giấy có viết ba chữ ‘Kim Jaejoong’ không được nắn nón lắm, lại nhìn thoáng qua mái tóc mềm mại của người kia, tự dưng hơi hơi nở nụ cười, sau đó sờ lên bài kiểm tra, nhẹ nhàng giao cho thầy giáo. Bắt đầu từ lúc đó, cho đến khi gặp lại người này ở sân trường, Jung Yunho luôn nhịn không được liếc nhìn cậu vài lần, có khi nhìn thấy cậu cùng bạn thân bên cạnh khoác vai, tươi cười rạng rỡ, có khi lại nhìn cậu cởi bỏ hai chiếc nút trên cổ áo đồng phục, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, có lúc lại thấy cậu đứng trên hành lang chịu phạt, cũng vẫn mang cái dáng vẻ không sao cả, bộ dạng thực tùy hứng.

/~/

Jung Yunho lúc ấy cũng không rõ bản thân là vì cái gì, cuối cùng lại ưa thích, chú ý đến một người luôn nằm trong dạng cá biệt trong mắt giáo viên. Mãi cho đến khi cùng Kim Jaejoong hợp tác, thực lâu sau anh mới biết, hóa ra tận sâu trong tâm can, anh đối với Kim Jaejoong tồn tại một sự hâm mộ mà người khác không thể hiểu được, một loại hâm mộ sâu sắc.

Yunho cũng khát khao cái kiểu tùy hứng này, cái kiểu vô vị này. Anh chán ghét mấy bài kiểm tra khảo sát, chán ghét bộ đồng phục chỉnh chu, chán ghét cái vẻ mặt bất biến chỉ biết mỉm cười khi nghe giáo viên nói chuyện. Anh cũng ao ước được tự do, giống như những đứa trẻ cùng trang lứa, được nghịch phá, sống cá tính, đôi lúc cũng có phần ngỗ ngáo .

Nhưng cha anh từng nói, anh nên lên kế hoạch cho tương lai của mình. Mẹ anh lại nói rất thích anh lúc nào cũng như hồi còn nhỏ, mang bộ dạng nhìn vào là thấy an tâm. Cứ như vậy, Yunho trói buộc chính mình, dần dần, ngay cả bản thân cũng tập quen với chính mình sống như thế, mặc dù có chút mệt mỏi. Vì cha hy vọng anh trở thành một luật sư ưu tú, hy vọng anh theo học luật, Yunho liền dành hết thời gian sau khi tan học để đọc rất nhiều sách liên quan đến luật pháp, sau đó còn lên mạng tìm hiểu xem học viện đại học luật nào thuộc hệ thống cơ sở hàng đầu của Hàn Quốc .

Nhưng không ai biết trong lòng Yunho vô cùng yêu thích thiết kế, mà trong mắt cha anh thì tương lai anh phải theo chuyên ngành thương mại, cho nên những thứ khác đều không được chấp nhận cũng như ưa thích. Mặc dù Yunho rất yêu các bản thiết kế, phương án thiết kế, thích cả bất cứ thứ gì liên quan thiết kế .

Lần đầu tiên Yunho hẹn Jaejoong cùng thảo luận phương án thiết kế vào giờ nghỉ trưa, Kim Jaejoong đang uể oải ngồi trên cỏ nghịch di động thì nhìn thấy Jung Yunho ôm một chồng cao toàn là giấy trắng, lại còn đeo theo một cái túi lớn không biết là cái gì bên trong, Kim Jaejoong nhịn không được nở nụ cười.

“Cậu làm cái gì vậy, làm bài tập sao?”

Jaejoong ngồi xuống cạnh bên cậu, đem giấy và bút màu đồng loạt để xuống. Đề tài của bọn họ là thiết kế quảng cáo cho một chiếc vòng cổ hình đôi cánh. Anh đưa bút cho Jaejoong:

“Viết ra ý tưởng của cậu đi, phương án như vậy khá có tính kế hoạch đó.”

Nhận lấy bút từ trong tay Yunho, Jaejoong lại đột nhiên ném ra xa, sau đó gõ đầu người kia:

“Kế hoạch cái gì chứ! Thiết kế là đòi hỏi cảm giác và ý tưởng táo bạo. Nếu tất cả ý tưởng đều bị cậu giam hãm trên mặt giấy này, vậy thiết kế của cậu vĩnh viễn không bay bổng được .”

Kim Jaejoong lúc nói những lời này mang theo chút thực tình, chút trầm tĩnh, không mang chút ngữ khí giáo điều hay mệnh lệnh, thế nhưng Jung Yunho lại chăm chú nhìn ánh mắt cậu, cũng chầm chậm buông xuống vật trong tay.

“Ừ.”

Sau đó, hai người cùng nói cho nhau nghe ý tưởng của mình. Kim Jaejoong phát hiện, mặc dù Jung Yunho bề ngoài luôn mang vẻ nghiêm túc cứng nhắc, nhưng ý tưởng của anh lại cực kì sáng tạo, mỗi loại ghỉ thiết đều khiến người ta nóng lòng muốn thử qua. Nói mệt rồi, Jaejoong liền nằm xuống:

“Nghỉ đi, nghỉ đi, nếu là cánh chim thì nên nhìn lên trời mà xem.”

Mũi ngửi thấy có mùi hương thoang thoảng bay tới, Jaejoong chống người ngồi dậy, thấy Yunho đem hai hộp cơm đưa tới trước mặt mình. Cậu thường không ăn trưa vì đủ loại lí do, lúc này lại thấy Yunho đưa đũa cho mình, còn bảo rằng :

“Buổi sáng tôi nhờ mẹ làm thêm một phần cơm. Mẹ tôi đối với những thứ như cơm gạo luôn yêu cầu rất nghiêm, cho nên cậu tốt nhất phải ăn cho hết, không thì tôi sẽ bị mắng đến chết mất.”

Ngậm cuốn cơm cuộn rong biển, Jaejoong cúi đầu “chiến đấu” với phần cơm trong hộp, không thèm ngẩng lên nhìn Yunho lấy một lần.

“Mẹ của cậu mỗi ngày đều làm cơm cho cậu mang theo?”

“Ừ”

“Phải ăn sạch sẽ hết à?”

“Ừ”

Cuộc trò chuyện ngưng hẳn. Bộ dạng ăn uống thỏa thê của Jaejoong làm tâm tình Yunho cũng trở nên rất tốt, cứ ăn rồi lại ăn, thanh âm của cậu mơ hồ không rõ:

“Thật tốt…”

Không ngờ Yunho vẫn nghe thấy. Cái gì thật tốt? Thấy Yunho ngừng đũa, vẻ mặt khó hiểu, Jaejoong nở nụ cười.

“Cậu nếu như ngày nào cũng phải ăn quán ven đường, nhất định sẽ nhận ra rằng những hộp cơm như thế này thực sự ngon lắm.” (*)

(*) từ ‘hảo’ (好) trong tiếng Hoa mang nghĩa là tốt đẹp, nếu nói về món ăn thì có nghĩa là ngon.

Đóng nắp hộp cơm lại, Jaejoong thực hài lòng đem đồ vật trong tay Yunho thu dọn lại, bỏ vào trong túi.

“Jung Yunho, có người nhớ đến là một loại hạnh phúc. Chí ít mỗi lần ăn cơm đều là cơm nóng gạo dẻo, đó là phúc phần của cậu.”

Kim Jaejoong thấy bản thân khi nói ra những lời này, trong giọng điệu có cái gì đó không đúng. Bất quá, mãi về sau khi cùng Yunho ăn hết cơm trưa rồi đến cơm chiều, thỉnh thoảng cậu còn mang từ nhà đến vài món đơn giản tự mình làm đến chia sẻ với Yunho, Jaejoong mới hiểu rõ, ngày ấy khi nói những lời kia, tận sâu trong nội tâm cậu, thật sâu thật sâu bên trong, tồn tại một loại khát khao cùng ngưỡng mộ.

/~/

Hâm mộ người kia áo sơ mi mỗi ngày có mẹ tự tay ủi phẳng, cũng hâm mộ người kia đường tương lai có cha sắp xếp và chỉ dẫn. Cậu từng vô số lần suy nghĩ trong lòng, Jung Yunho ưu tú như vậy, cha mẹ của anh hẳn sẽ yêu thương, săn sóc cho anh nhiều lắm, lại nghĩ đến trên đường công danh Yunho sẽ đi được tới nhiều nơi sáng chói, bước chân vững chãi .

Cha mẹ ly dị, cha lại trăm công nghìn việc, điều đó khiến cho Jaejoong dần dần quen thói tùy tiện, nhưng cũng không hẳn là phóng túng. Cậu chỉ muốn làm cho bản thân cùng người xung quanh cảm thấy thoải mái một chút. Cậu biết không nên chuyện gì cũng ôm vào người, mang theo nhiều chấp niệm, khát cầu thì đến cuối cùng, e rằng cực khổ, mệt mỏi vẫn là tự mình chuốc lấy.

Có lẽ điều làm cho tất cả mọi người bất ngờ chính là, hai người hoàn toàn bất đồng như thế nhưng lại càng ngày càng tiến lại gần nhau hơn. Mọi người nghĩ rằng đó là do cùng hợp tác thi đấu mà ra, nhưng không ai biết, hai người họ thật sự hâm mộ sâu sắc đối phương. Mà cũng bởi vì duyên cớ này, cả hai lại càng bị cuốn hút vào nhau thật nhiều, giống như muốn cố gắng hấp thu cảm giác ấm áp mà mình khát khao từ trên người đối phương. Cũng có thể coi bọn họ như hai con cá thiếu nước, trong lúc hoạn nạn tương trợ lẫn nhau, truyền hơi ấm cho nhau, mang chút hơi nước hiếm hoi chia sẻ cho người kia.

3 responses

  1. Giti

    Thích rồi :3

    Cảm giác như nắng vậy.

    Thích Jaejoong biếng nhác, tuỳ hứng.

    Thích Yunho chững chạc, hiền lành.

    Thích khung cảnh. Thích văn phong. Thích nội dung. Thích hết <3

    Like

    September 2, 2013 at 12:05 am

  2. lavie

    Thật sự là rất thích văn phong của tất cả truyện trong “phá chấp hệ liệt” – không quá mức kịch tính, cũng không dịu dàng, ủy mị, nhưng cứ thấm vào tâm trí người đọc từng chi tiết một.
    Yunho và Jaejoong luôn bù trừ những ưu-khuyết điểm cho nhau một cách hoàn hảo => tuyệt phối nha ^_^

    P/S: Lễ mà các nàng vẫn chăm chỉ ghê **ngưỡng mộ-ing**
    Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ nhaaaaaaaa…

    Like

    September 2, 2013 at 3:05 am

  3. Có lẽ là hai người vì ngưỡng mộ nhau nên mới gần nhau, thu hút nhau, để trở nên thân thiết
    Vì bởi hai con người khác nhau như vậy, khi yêu nhau mới bù đắp được cho nhau.
    Chẳng phải Jung Yunho chỉn chu, nghiêm túc đã làm một việc phá cách là yêu Kim Jaejoong sao.
    Chẳng phải Kim Jaejoong mong chờ một người quan tâm, nhớ tới mình và đá chẳng phải là Jung Yunho sao?
    Hai người yêu nhau, bù đắp cho nhau, khoảng cách càng gần hơn nữa
    P/s: cảm ơn nhóm dịch nhiều :x

    Like

    September 2, 2013 at 11:56 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s