Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 9

Chương 9

Nếu cậu đã muốn vứt bỏ, vậy thì không cần trùm nó lên người tôi.

Nếu đây là yêu, tôi thật sự không hiểu được.

“Jae! Đã ngủ chưa?”

Nghe thấy tiếng gọi, Jaejoong đứng dậy ra mở cửa.

“Sao cậu còn chưa ngủ?”

Yunho đứng ở cửa nhìn vào trong phòng Jaejoong.

“Cậu không phải cũng vậy sao, còn đang đọc sách?”

“Ừ, vào đã rồi hãy nói.”

Jaejoong chỉnh lại đèn, ngồi xuống giường, Yunho cũng chui vào ngồi bên cạnh.

“Cậu làm gì? Cười đến quỷ dị như vậy.”

Yunho không trả lời, chỉ nhìn đồng hồ, nhìn kim giây từng chút từng chút ‘tích tắc’, vừa vặn lúc mười hai giờ, ngẩng đầu nhìn Jaejoong nhướn mi.

“Được rồi, mười hai giờ rồi! Kim Jaejoong, sinh nhật vui vẻ! Năm nay người đầu tiên nói ‘sinh nhật vui vẻ’ với cậu chính là Jung Yunho tớ!”

Jaejoong không phản ứng kịp, sửng sốt một chút sau đó nở nụ cười. Một năm trước, cậu cùng Yunho hứa hẹn, câu sẽ là người đầu tiên nói ‘sinh nhật vui vẻ’ với cậu ta, nhưng sau lại quên.

Suốt một năm này, luôn bị cậu ta gọi là kẻ không giữ lời. Kỳ thật cũng chỉ coi đó là nói giỡn, không ngờ Yunho lại để ý như vậy.

“Còn ra vẻ cây ngay không sợ chết đứng, vậy quà của cậu đâu? Ở đâu rồi?” Nhìn Yunho tay trống không, Jaejoong cố ý trêu ghẹo nói.

“Cậu sao lại cho là tớ không mang?”

“Chẳng lẽ có? Đưa tớ!” Jaejoong không khách khí xòe hai bàn tay ra.

Tay Yunho năm hờ, vươn đến trên lòng bàn tay Jaejoong, sau đó mở ra…

“Jung Yunho! Làm gì có cái gì. Cậu dám trêu tớ?”

“Không nhìn thấy sao?” Yunho bỗng nhiên đem mặt tiến sát lại Jaejoong.

“Cái gì vậy?” Bĩu môi, bất mãn hỏi.

“Xem ra tớ nên kiểm nghiệm lại một chút.”

“Gì?”

“Trái tim của tớ! Cho cậu… Thật sự không thấy sao? Không có cảm giác gì sao?”

Jaejoong vừa nghe, thoáng chốc không biết phải làm gì. Chỉ thấy trong lòng xấu hổ, nhưng vui vẻ trong lòng lại càng lớn hơn, không kìm được mà trên mặt tự động vẽ lên tươi cười.

“Cậu cười vậy là có ý gì?” Yunho có chút buồn bực, Jaejoong vẫn mãi không nói gì.

“Tớ không phải nói đùa, vài ngày nữa cũng đến sinh nhật tớ… Cậu phải đáp lễ! Tớ tặng cậu cái gì, cậu phải đáp lại tớ cái đó, những cái khác tớ không cần, biết chưa?!”

“Ừ.”

Nghe xong tiếng đáp lại của cậu, Yunho vừa lòng nở nụ cười.

…………

Đúng vậy… Phải đáp lễ. Tôi vì sao lại không để ý đến hậu quả mà nhận lấy ‘lễ vật’ của cậu? Từ ngày đó trở đi, ngày tôi đem trái tim mình cho cậu, mãi cho đến tận bây giờ… đã không còn có thể lấy lại được nữa.

“Jaejoong? Có nghe tớ nói gì không?”

“Hả? Xin lỗi, tự nhiên lại thất thần, cậu vừa mới nói gì?”

“… Không có gì, đi thôi!”

“Ừ…”

Ròi khỏi quán cà phê, cả hai người sánh vai đi tới, Yoochun luôn miệng kể về những chuyện thú vị suốt ba năm qua gặp được, Jaejoong lẳng lặng ở một bên nghe. Cảnh tượng như vậy, có chút giống với lúc anh còn ở Mĩ, quãng thời gian đó, Yoochun là người bạn duy nhất của anh.

Đang đi, bỗng nhiên cảm giác trong cổ họng có chút vị máu tươi, Jaejoong liền dừng bước lại.

“Jaejoong?” Phát hiện Jaejoong không theo kịp bước chân mình, Yoochun lập tức quay đầu lại, đi đến bên cạnh Jaejoong. Thấy được giữa những ngón tay anh tràn ra chất lỏng màu đỏ tươi, sắc mặt lập tức trầm xuống.

Jaejoong cũng không để ý nhiều, cầm lấy khăn tay Yoochun yên lặng đưa cho, ấn xuống mũi.

“Sao vẫn bị như vậy? Lúc ở Mĩ không phải đã đỡ rồi sao?” Vẻ mặt Yoochun ngưng trọng, anh biết Jaejoong vẫn luôn không coi trọng việc này.

“Cũng không phải việc gì to tát… Cậu làm gì làm cái vẻ mặt như vậy chứ?” Đối với sự nghiêm túc của Yoochun, Jaejoong lại vẫn không chút lo lắng mà cười đùa.

“Đã đến bệnh viện chưa? Tớ lo…”

“Đi rồi, không có chuyện gì lớn đâu, chỉ là thân thể không tốt. Lớn đến như vậy rồi, nhìn thấy chút máu thôi mà, đừng khẩn trương quá, tớ thật sự không sao.” Jaejoong vỗ vỗ bả vai Yoochun, nhưng ‘an ủi’ một chút hiệu quả cũng không có, Yoochun lông mày vẫn nhíu chặt lại.

“Tớ không đáng tin như vậy sao? Tớ không lừa cậu, thật sự tớ không sao.”

Yoochun thở dài, sau đó chỉ có thể cười vô phương.

“Thứ sáu tuần này có việc bận gì không? Tớ đưa cậu tới một nơi!” Yoochun mở lời.

“Thứ sáu tuần này… Là ngày giỗ của dì Jung, tớ muốn tới thăm bà…”

“Không sao, tớ có thể làm lái xe của cậu.”

Jaejoong cười gật đầu.

……………….

Mọi người luôn là ở lúc dừng lại mới ý thức được thời gian trôi đi. Mà với anh mà nói, mấy năm nay, thời gian rốt cuộc là trôi quá nhanh, hay trôi quá chậm?

Quá nhanh… Làm cho anh còn không kịp nắm chặt lấy, mọi thứ đều đã tiêu tan.

Quá chậm… Chậm đến mức khiên anh không kịp quên, những gì đã biến mất ấy vẫn còn lưu lại trong trí nhớ.

Gió lạnh từng cơn từng cơn thổi mạnh qua, tại cái nơi quá yên ắng này càng có vẻ thêm thê lương, hiu quạnh. Từng ngôi mộ xám trắng này chính là đại diện cho những người từng sống, từng hít thở trong thế giới.

Jaejoong vẫn đứng yên trước bia mộ, cái gì cũng không nói, chỉ yên lặng nhìn. Yoochun chờ ở cách đó không xa, cũng không tới quấy rầy.

Cả tiếng trôi qua, Jaejoong đi đến trước mặt Yoochun.

“Đi thôi.” Yoochun trừng lớn mắt, bởi vì Jaejoong cơ hồ còn chưa nói cái gì, cứ đứng yên cho tới tận bây giờ.

“Tớ không biết nên nói cái gì… Vậy nên đi thôi? Không phải cậu bảo muốn đưa tớ đến một nơi sao?” Đúng vậy… Nên nói cái gì chứ? Cười bảo với  dì Jung rằng ‘Chúng con đều tốt’ sao? Sao nói nổi nênlời…

“Được…”

Bóng dáng hai người dần dần rời xa, phía trước bia mộ màu xám xuất hiện một bóng người. Người đó buông bó hoa trong tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn theo phương hướng hai người rời đi.

…………….

Nơi mà Yoochun muốn dẫn anh tới thì ra là một cửa hàng đàn dương cầm.

Nhìn đàn dương cầm trước mắt, Jaejoong hô hấp trở nên nặng nề, tay trái không tự giác nắm chặt lấy cổ tay phải. Tất cả những chuyện đã qua, rõ ràng xảy ra trước mắt, trong phút chốc đều tái hiện lại trong đầu.

“Tớ muốn biết… Từ lúc cậu trở về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Yoochun ngồi trước đàn dương cầm, ngón tay ưu nhã lướt trên phím đàn. Ánh mắt chăm chú nhìn cây đàn, nhạc chương cùng lời anh nói rơi vào trong tay Jaejoong.

“Cái gì cũng không xảy ra…”

“Đừng gạt tớ, Jaejoong! Junsu nói, ở Kim gia… không một ai biết chơi đàn, vậy cậu thì sao?”

“Bởi vì đã chán rồi, nên…”

Bên ngoài cửa hàng, một chiếc xe thể thao màu đen yên lặng đỗ lại, mà người ở trên xe trước sau không đi xuống, đỗ lại gần một giờ đồng hồ, cuối cùng dứt khoát rời đi.

…………………….

Lại một đêm tối đen, người ta vẫn nói, quá mức im ắng làm người ta tịch mịch. Quá mức im lặng… xác thực làm cho người ta thấy đáng sợ.

Tất cả người làm trong Kim gia đều lẳng lặng, nhân số không ít, thế nhưng hầu như tất cả đều ở trong phòng mình, Jaejoong cũng không tức giận chút nào, cố ý mở tiếng ti vi lên mức lớn nhất, sau đó tới phòng bếp đun cà phê.

Đang với tay tắt ấm nước đang sôi bỗng nhiên dừng lại, Jaejoong giống như đã quên cả cử động. Bất ngờ nghe được cái gì đó… ‘Xoảng’ một tiếng, cái chén trên tay rơi xuống, vỡ nát.

Cúi đầu nhìn những mảnh vỡ, trong đầu lại trống rỗng, trong tai chỉ còn vang vọng tiếng chiếc ti vi đang đưa tin khẩn cấp… Đây là chuyện gì?

AC178… Trên đường bay tới Hàn Quốc… bị rơi, phá hủy hoàn toàn?!

Đó là—chuyến bay của Jung Yunho, rơi? Phá hủy hoàn toàn? Sao có thể? Nếu hắn thực sự ở trên máy bay, vậy…

“Thực sự nghĩ rằng tôi đã chết sao? Jaejoong…” Bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, Jaejoong lấy lại tinh thần, một chút run rẩy.

“Cậu…” Hơi thở quá mức quen thuộc này, ngoại trừ Jung Yunho ra thì không còn ai khác.

“Tôi sao? Đã trở lại trước thời gian, tôi không chết, anh thấy cao hứng hay mất hứng?”

Cao hứng? Mất hứng? Ngay cả chính anh cũng không biết, thì làm sao biết trả lời như thế nào.

“Sao lại không nói gì? Tôi hôm nay thấy một chuyện không nên thấy, anh có biết là chuyện gì không?”

Jaejoong thần kinh căng lên, vì Yunho dang dùng đầu lưỡi liếm nhẹ tai anh.

“Tôi không phải bảo anh… ngoan ngoãn ở yên một chỗ sao?”

“Tôi đi vắng, anh đã làm những chuyện gì? Không phải nên nói lại cho tôi một chút chứ?”

Từng việc từng việc Yunho lần lượt nói ra, mà Jaejoong trước sau cũng không nói một lời, đến cuối cùng, Yunho trực tiếp xoay người Jaejoong lại, để anh đối mặt với hắn.

“Tôi muốn anh nói!” Giọng nói Yunho giống như đang gầm lên.

“Còn cần tôi nói cái gì? Cậu cho rằng tôi làm gì thì cứ cho rằng như vậy không phải được rồi sao?” Cậu khôn phải cho đến bây giờ cũng không hề quan tâm đến giải thích của tôi sao Jung Yunho?

“Không tệ…”

Tôi phát hiện, anh luôn vào lúc tôi muốn đối tốt với anh lại đem tất cả những ý nghĩ đó của tôi nháy mắt thiêu hủy sạch sẽ, rốt cuộc, là ai đang ép ai đây? Jaejoong…

5 responses

  1. mình thích tác phẩm này lắm, thích cái cách ngược đau lòng như thế này, ngày nào cũng check mail xem có ra chap mới chưa, hi vọng bạn luôn giữ phong độ như thế này nha :”>

    Like

    September 2, 2013 at 2:31 pm

  2. 2 người này, rút cuộc vì chuyện gì mà cứ làm khổ nhau :-<

    Like

    September 2, 2013 at 3:03 pm

  3. ahhhh Yun ah` anh đừng hành Jae nữa mà! số phận 2 người đã là không thể tách biệt, như lá vs cành rồi! sao lại dằn vặt như z chứ!555555 TT___TT

    Like

    September 2, 2013 at 3:31 pm

  4. Rốt cục thì có chuyện gì đã xảy ra? Quá khứ hé ra một chút thì toàn là những ngày tháng ngọt ngào, yêu thương. Xoay ra đọ với hiện tại… một chút dính líu cũng chẳng thấy, càng khiến người ta tò mò hơn về những gì gọi là nguyên nhân dẫn tới thế này.
    Tác giả này đúng là chúa viết ngược!

    Like

    September 3, 2013 at 7:44 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s