Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Họa Trung Tiên – Chương 2

Chương 2

BGM: Đoạn Ngân Oánh – Mỹ Nhân Ngâm

Trịnh Duẫn Hạo hôm sau trước khi đi làm liền đến Đại Ân Tự cầu một miếng ngọc quan âm được làm phúc để đeo. Quầng đen dưới mắt anh hiện rất rõ, Trịnh Duẫn Hạo đứng trước cửa sổ vuốt ve mảnh ngọc quan âm đang đeo trên cổ, giống như đã uống thuốc an thần mà yên tâm tiếp tục làm việc. Thẩm Xương Mân nhắn tin nói muốn về nhà sớm, Trịnh Duẫn Hạo cởi bao tay nhắn trả lời xong, vừa xoay người lấy bao tay không cẩn thận làm mặt dây chuyền va xuống nền, vỡ thành hai mảnh. Anh cúi người nhặt lên, lại nghe thấy tiếng cửa sổ bị gió thổi mở ra, ngẩng đầu đã thấy nam tử nọ đứng trước cửa.

Trịnh Duẫn Hạo bị doạ tới lui lại vài bước, hoảng loạn đưa ra mặt dây chuyền.

“Đừng qua đây!”

Y cười cười, tiến lên một bước, quay người đống cửa sổ lại, đi vào bên trong nhìn quanh, dường như phát hiện nhiều thứ mới mẻ, quay người nhìn nhân vật trong bức hoạ trưng bày trong tủ kính, trong mắt lưu chuyển, đưa tay áp lên tủ kính, ngữ khí mang theo đau thương.

“Lúc chết không mang theo nó vào ngũ đạo, bây giờ âm dương cách biết, chỉ còn cách ngắm nhìn từ xa.”

Xem ra không phải cố ý, Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi bình tĩnh lại, lớn mật liếc nhìn người trong tranh, cuối cùng hiểu ra.

“Người trong tranh là cậu?”

“Lúc hoạ sư vẽ bức tranh này, tôi khoảng hai mươi tám niên hoa, bây giờ thì chỉ là hồn ma du lãng đất trời.”

Hồn ma quay đầu nhìn về phía Duẫn Hạo, anh liền lập tức lùi lại.

“Chẳng trách tôi cảm thấy cậu rất quen… cậu là quan văn đời Đường Huyền Tông?”

Hồn ma gật đầu.

“Chỉ là một thị lang nhỏ nhoi trông coi kho sách không đáng nhắc tới.”

“Nếu là một thị lang nho nhỏ, Đường Huyền Tông sao lại vời hoạ sư vẽ tranh của cậu? Cậu chắc không phải là đại quan nào đó mà sử sách quên ghi chép lại chứ?”

Hồn ma không trả lời, chỉ nhìn quanh phòng, nhìn thấy bức vẽ Trịnh Duẫn Hạo làm mấy ngày nay, cúi đầu che miệng cười, quay đầu nói:

“Thị nữ du xuân đồ?”

Trịnh Duẫn Hạo gật đầu.

Hồn ma đứng trước cửa sổ, nhìn những khu phố náo nhiệt tràn ngập ánh đèn bao quanh Phù Dung Viện, trong mắt vừa hiếu kì vừa bi thương.

“Tôi du lãng trong ngũ đạo, bồ tát gọi tôi trở về giải quyết duyên nợ trần gian, hiện tại trở về, đời đã qua nghìn năm. Thương hải tang điền*, bảo tôi đi đâu tìm, làm sao giải quyết duyên nợ trần gian?”

* Thương hải tang điền là nói tắt từ câu “tang điền biến vi thương hải” (Nương dâu hóa biển xanh), hình dung biển lớn trở thành đất trồng, đất trồng lại trở thành biển lớn, vạn vật luôn biến đổi, không có gì là vĩnh viễn. Trong truyện Kiều có câu “Bãi bể nương dâu” chính là mang nghĩa này.

Nghe y nói đến bi thương, Trịnh Duẫn Hạo trong lòng cũng thầm đồng cảm, muốn đưa tay vỗ vai y, tay vừa đưa ra liền do dự thu về, hồn ma lại quay đầu cười với Duẫn Hạo:

“Công tử có thể dẫn tôi dạo một dòng quanh viện không?”
.

Nửa đêm nửa hôm, cùng một hồn ma đi dạo trong khu viện cổ xưa cảm giác thật quái dị, chưa kể hồn ma này lại xinh đẹp như vậy. Trịnh Duẫn Hạo đi rồi dừng, chốc chốc lại quay đầu nhìn hồn ma. Hồn ma trở về chốn cũ, đâu đâu cũng quen thuộc, nơi nơi đều lạ lẫm, chốc chốc dừng lại cẩn thận nhìn ngắm. Đi đến trước Quan Tuyết Đình, hồn ma dừng bước, cúi người lau ghế đá rồi quay đầu cười nói với Duẫn Hạo:

“Công tử, mời ngồi.”

Trịnh Duẫn Hạo khách khí cười cười, bản thân sau khi ngồi xuống cũng giúp hồn ma phủi ghế.

“Cậu đừng cứ gọi tôi là công tử suốt, tôi tên là Trịnh Duẫn Hạo, cậu gọi tôi Duẫn Hạo là được rồi, muốn hỏi cậu cao danh quý tánh?”

“Tôi họ Kim, danh Cửu Nhi, tự Tại Trung, công tử có thể gọi tôi là Tại Trung.”

Duẫn Hạo cười lớn, vừa định mở miệng nói, hồn ma liền sửa lại:

“Duẫn Hạo huynh.”

Hai người nhìn nhau cười, một chút sợ hãi còn lại trong lòng Duẫn Hạo cũng tan đi.

Đi dạo trong viện vào đêm khuya thanh tĩnh cũng thật có một phong vị khác, Duẫn Hạo vào viện làm việc vẫn luôn vội vã, chưa từng ti mỉ dạo quanh Phù Dung Viện. Dẫn đường cho Tại Trung, nghe y nói cái gì thay đổi, cái gì vẫn còn, mất đi cái gì, xây thêm cái gì, cũng khá thú vị. Đi đến Phượng Kiều đình, Tại Trung dừng bước, quay đầu như trẻ nhỏ không ngừng kể với Duẫn Hạo, nói lúc đó hoàng thượng thường đến đây xem đấu vật, cạnh Khúc Giang Trì, là một nơi thích hợp mùa hè đến để nghỉ ngơi.

Bên cạnh hồ nước, chính là Thị Nữ Lâu, Trịnh Duẫn Hạo đứng bên hồ thở dài một hơi, thật không ngờ tới mình sẽ dạo quanh viện cùng một qủy hồn.

“Nói chung cũng giống năm đó, chỉ là gần hơn, gian trên cũng nhỏ hơn chút, ngay cả Khúc Giang trì cũng không lớn bằng một phần ba năm đó.”

Tại Trung ngồi trên cầu đá, quay đầu hào hứng nói với Duẫn Hạo.

Trịnh Duẫn Hạo cười, cũng ngồi xuống cạnh y:

“Cánh rừng quanh viện năm đó Đường Huyền Tông du ngoạn, giờ đã là khu phố náo nhiệt. Từ khu phố nào nhiệt này tìm lại hình ảnh nghìn năm trước, đã không còn đơn giản nữa.”

Vừa nói xong, trên mặt Tại Trung liền hiện ra biểu tình cô đơn, mắt nhìn về phía mặt hồ, nhẹ nhàng thở dài:

“Thay triều đổi đại, thương hải tang điền, thế gian đã không còn chỗ cho tôi tồn tại.”

Nhìn Kim Tại Trung đứng trên cầu đá giữa hồ, Trịnh Duẫn Hạo cuối đầu kiểm tra điện thoại, gọi lại cho Thẩm Xương Mân.

“Trịnh đại ca, sao anh còn chưa về kí túc xá?”

“Nói cậu cũng không tin, tôi đang ở cùng một hồn ma.”

“…Nhảm vừa thôi, mau về kí túc xá, mẹ anh đã gọi đến vài lần rồi, em bảo anh đi tắm, đi vệ sinh, đi giặt đồ, ăn khuya đều đã nói một lượt rồi, anh nhanh lên!”

“Gì?! Anh thật sự đang ở cùng với hồn ma!”

“Em mặc kệ anh đang ở cùng ma hay quỷ, anh còn không về thì tới phiên em sẽ bị mẹ anh vần cho thành quỷ luôn! Thế nhá!”

Thẩm Xương Mân không do dự cúp máy, Trịnh Duẫn Hạo thu lại điện thoại, quay đầu nhìn về phía cây cầu, nhưng không thấy Kim Tại Trung đâu, nhanh chóng chạy sang, gọi hai tiếng, cũng không thấy trả lời. Trịnh Duẫn Hạo thở dài, một mình đi ra ngoài.
.

Lúc Kim Tại Trung xuất hiện lần nữa, lại là một đêm khác. Vào giờ đóng cửa, nửa giờ sau du khách đều dần ra về, bức tranh trên Thị Nữ Lâu của Trịnh Duẫn Hạo cũng đã xong, anh đang luyện chữ trước cửa sổ. Vào đêm mưa cũng đã nhỏ đi, chỉ là có chút gió lạnh, cửa sổ hơi mở, cánh cửa khẽ lay động, Duẫn Hạo biết Tại Trung đến rồi. Đứng dậy quay đầu nhìn, liền thấy Kim Tại Trung đứng trước cửa, nhìn Duẫn Hạo mỉm cười.

Duẫn Hạo đặt bút lông xuống, đứng trước bàn đưa tay về phía y. Kim Tại Trung đẩy cửa đi vào, đặt tay mình vào lòng bàn tay của Duẫn Hạo, quả nhiên là nhiệt độ lạnh lẽo thấu xương, Duẫn Hạo chưa kịp nắm tay lại, Kim Tại Trung đã đột nhiên rút tay lại, đứng trước bức tranh vừa hoàng thành hai mắt ngây ngốc. Bức vẽ điệu nhảy cổ đại, thị nữ thân thể uốn lượn, cầm sư cùng nhạc sư cũng được vẽ ra, ở giữa màn sa chính là nhất đại giai nhân Dương Ngọc Hoàn.

“Hôm nay sao lại đến sớm như thế.”

Nghe thấy lời Duẫn Hạo, Tại Trung quay người lại, một tay đặt lên trên giấy tập viết chữ:

“Muốn anh đưa tôi dạo quanh viện.”

Âm thanh vừa dứt, Duẫn Hạo liền đưa tay nắm lấy tay Kim Tại Trung, quả nhiên ngón tay thon nhỏ đã bị dính mực đen. Trịnh Duẫn Hạo luôn mang theo một chiếc khăn tay đã hơi cũ, lấy ra giúp y lau chùi ngón tay. Kim Tại Trung đưa mắt nhìn biểu tình tỉ mỉ của anh, khoé miệng nhàn nhạt tiếu ý, lúc Trịnh Duẫn Hạo ngước đầu, liền thấy bộ dạng mỉm cười của Kim Tại Trung, xuân sắc khắp viện tử dường như đều đặt bên khóe mắt y.

Tiếng mưa bên ngoài dường như đã dứt, hai người liền nhìn ra ngoài, Duẫn Hạo đột nhiên cười.

“Không thể ngờ có ngày tôi sẽ cùng một hồn ma ngắm mưa.”

Tại Trung cũng cười, sau khi cười một chốc liền kéo tay Duẫn Hạo đi ra ngoài, Duẫn Hạo bị y nắm, một tay còn lại nắm lấy cây dù trên bàn, liền bị Kim Tại Trung kéo đến hành lang.

Trên người Kim Tại Trung là tấm áo phiêu phiêu dật dật, sa mỏng theo không khí ẩm ướt sau cơn mưa dán lên chân, nhiệt độ trên tay lạnh lẽo như băng, tình cảnh này khiến tim đập nhanh, nhưng nghĩ đến người trước mặt là hồn ma, tốt nhất vẫn là từ từ kéo giãn khoảng cách.

“Duẫn Hạo huynh có nguyện cùng tôi ngắm mưa đêm không?”

Kim Tại Trung cười nhìn Duẫn Hạo.

Duẫn Hạo bị lời nói của y làm ngây ngốc, tim vẫn còn đang đập nhanh, không đợi anh trả lời, Kim Tại Trung liền nắm lấy eo của anh, bỗng nhiên cảm thấy bên tai truyền đến tiến gió, hồi thần lại bản thân đã ở bên ngoài Thị Nữ Lâu.

 

One response

  1. Bánh Nhân Đậu

    Oa
    hấp dẫn quááááááá
    ta hóg tiếp thêm bộ này nha.
    Kamsa <3

    Like

    September 5, 2013 at 7:10 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s