Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for September 8, 2013

So Much Mine – Chapter 16

Chapter 16

“Làm lại nào!” Lời yêu cầu của biên đạo một lần nữa lại vang lên. Giọng nói ngọt lợ, mang trong nó cả sự áp chế khiến JaeJoong phát ốm. “JaeJoong, cố gắng để không bị nhầm chân nữa nhé!”

Họ đã luyện tập suốt 3 tiếng đồng hồ, chân tay đều đã rã rời vì những bước nhảy phức tạp, vượt quá tài năng của họ, hay đúng hơn là vượt quá khả năng của JaeJoong. Mọi chuyện đối với YunHo và JunSu dễ dàng hơn rất nhiều. Cả hai rất nhanh chóng đã có những chuyển động hoàn hảo. ChangMin và YooChun cũng khốn khổ không thua JaeJoong là mấy, lúc thì chân trái nhầm chân phải, xoay vai nhầm bên, lúc thì va vào người bên cạnh. Cánh tay của JaeJoong ê ẩm, hậu quả của việc giơ nhầm tay và đập nó lên cằm của JunSu.

Cậu thấy cả thể chất và tinh thần đều mệt nhoài, dường như vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về chuyện đêm qua. Nụ hôn của YunHo, đã rút cạn mọi sinh lực trong cậu. Bụng cậu sôi lên ùng ục, nhắc nhở với cậu rằng từ tối qua đến giờ, trừ một vài chiếc bánh quy và một cốc café ngọt khé cổ, cậu chưa ăn chút gì vào người. Cậu nhớ là mình vừa chợp mắt được một lúc thì trời sáng. Thức dậy với đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ, JaeJoong chỉ muốn tắm cho nhẹ người, không có chút cảm hứng ăn uống. Mặc kệ ánh mắt lo lắng của các thành viên, cậu rót cho mình một cốc giấy đầy trà thảo mộc rồi bước ra xe, đi đến phòng tập. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 6: Chưa Từng Quên

– 6 . Chưa từng quên –

Yunho nhìn lên đồng hồ treo tường, mới rạng sáng, anh cố căng mắt lên, thật sự là không muốn để ý tới cái tên đang gào khóc thảm thiết ngoài cửa, bình thường xuất hiện tình huống này, Park Yoochun đêm khuya quấy rầy anh yêu cầu đòi ngủ lại chỉ có một nguyên nhân: trốn nợ tình.

Yunho cười cười xấu hổ với Jaejoong, vừa xoay người vẻ mặt nháy mắt biến thành gió mưa chuẩn bị ùn ùn kéo đến, đi tới soạt một cái mở cửa ra, Park Yoochun còn đang miệt mài gõ cửa, không kịp thu tay lại, thiếu chút nữa đập thẳng vào mặt Yunho. Yunho cau mày xoay người tránh được, một tiếng rầm, Park Yoochun mất trọng tâm ngã sõng soài vào bên trong.

Đang lúc Yunho đang chuẩn bị phát tiết tính hung hang chỉnh hắn, cửa đối diện đột nhiên bị người mở tung, một người mặc áo ngủ tay cầm cây lau nhà vọt ra, “Yunho hyung! Em đến giúp anh!” Vì thế tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả  Jaejoong vừa nhô đầu từ trong phòng ra xem chuyện gì đều ngốc lăng nhìn Kim Junsu đầu rối như tổ quạ tay cầm cây lau nhà chỉ thẳng vào Park Yoochun đang nằm bò dưới đất. (more…)