Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 6: Chưa Từng Quên

– 6 . Chưa từng quên –

Yunho nhìn lên đồng hồ treo tường, mới rạng sáng, anh cố căng mắt lên, thật sự là không muốn để ý tới cái tên đang gào khóc thảm thiết ngoài cửa, bình thường xuất hiện tình huống này, Park Yoochun đêm khuya quấy rầy anh yêu cầu đòi ngủ lại chỉ có một nguyên nhân: trốn nợ tình.

Yunho cười cười xấu hổ với Jaejoong, vừa xoay người vẻ mặt nháy mắt biến thành gió mưa chuẩn bị ùn ùn kéo đến, đi tới soạt một cái mở cửa ra, Park Yoochun còn đang miệt mài gõ cửa, không kịp thu tay lại, thiếu chút nữa đập thẳng vào mặt Yunho. Yunho cau mày xoay người tránh được, một tiếng rầm, Park Yoochun mất trọng tâm ngã sõng soài vào bên trong.

Đang lúc Yunho đang chuẩn bị phát tiết tính hung hang chỉnh hắn, cửa đối diện đột nhiên bị người mở tung, một người mặc áo ngủ tay cầm cây lau nhà vọt ra, “Yunho hyung! Em đến giúp anh!” Vì thế tất cả mọi người trong phòng bao gồm cả  Jaejoong vừa nhô đầu từ trong phòng ra xem chuyện gì đều ngốc lăng nhìn Kim Junsu đầu rối như tổ quạ tay cầm cây lau nhà chỉ thẳng vào Park Yoochun đang nằm bò dưới đất.

Cứ như vậy lẳng lặng nhìn nhau hồi lâu, Yoochun mới lắp bắp nói, “Kim, Kim Junsu, cậu… cậu muốn làm gì?!” Junsu nghi hoặc “Gì?” một tiếng, sau đó thuần thục thu lại cây lau nhà, giống như mấy võ tướng thời xưa thu kiếm nắm cây lau nhà giữ bên người, “Sao lại là anh?! Tôi còn tưởng… tưởng nhà Yunho hyung có trộm…” Nói xong, Junsu vỗ vỗ bảo bối lau nhà của mình, “Hại tôi mất công chui từ ổ chăn ra lấy vũ khí đi hỗ trợ!”

Park Yoochun mặt ngu ra nhìn Junsu ba giây, lập tức liền há mồm cười to, “Ha ha ha!! Này này, tôi bảo cậu nhóc con đừng chọc người ta buồn cười! Cậu thấy qua kẻ trộm nào đẹp trai như vậy chưa? Cậu thấy tên trộm nào vào nhà người ta còn gõ cửa trước còn gọi to tên chủ nhà không? Cậu còn lo lấy cây lau nhà làm vũ khí?! Trời ạ, may là cậu theo ngành kỹ thuật, cậu nếu vào ngành phòng chống tội phạm khẳng định sẽ làm nhân dân phẫn nộ…” Nói xong, Yoochun vịn vào tủ giầy của Yunho đứng lên, trên mặt còn lộ ra cười nhạo rất nhạt.

Junsu mặt tối sầm, căm giận cầm cây lau nhà ngáng chân Yoochun, Yoochun lại vô cùng đẹp mắt ngã nhào xuống, Junsu “hừ” một tiếng, lập tức cãi lại, “Anh không phải cũng như vậy sao? Sếp lớn nhất của tổ phòng chống mại dâm! May mắn anh theo ngành phòng chống mại dâm khả dĩ có thể tự quản lấy mình không đi lung tung, anh nếu vào ngành khác, khẳng định không quá hai ngày sẽ bị chính tổ phòng chống mại dâm thanh lọc!” Junsu vừa nói vừa bắt chước giọng điệu bộ dáng của Yoochun vừa rồi, Yunho thật sự không dừng được mà phì cười.

Yoochun trừng mắt lườm anh một cáu, lại lần nữa ương ngạnh đứng lên, khoanh tay nhìn thẳng Junsu, “Này này này! Cậu ở cảnh cục xem như là người mới! Phải tôn trọng tiền bối và thủ trưởng có biết không hả?! Đừng có thấy tôi tính tình hiền lành liền không biết trên dưới!” Junsu không thèm để ý vò rối tóc, quay đầu nói với Yunho, “Nếu anh không có việc gì vậy em vào trước đây!” Dứt lời cậu lại liếc Yoochun một cái, cười  ha ha nói, “Chú à, có tuổi rồi thì nên giữ gìn sức khỏe, đừng có cố lê lết cái thân lẩy bấy của chú mà làm nó rệu rã bèo nhèo hết ra!” Nói xong lè lưỡi rồi lủi về nhà mình, để lại Yoochun đang tức giận trừng mắt nhìn.

Thật vất vả túm hắn đi vào, Yunho vừa quay đầu lại phát hiện đã không thấy Jaejoong, nhìn cửa phòng ngủ khép hờ, biết rằng cậu đã về phòng. Không biết vì sao, Yunho cảm thấy khi anh cùng bạn bè trong trong cảnh cục ở cùng nhau, trong mắt Jaejoong sẽ lướt qua một tia cô đơn. Có lẽ cậu có vẻ bài xích cảnh sát, Yunho lắc đầu nghĩ, anh cón nhớ rõ câu nói của Jaejoong ngày hôm qua ngoài hành lang, ý châm chọc trong đó cũng không khó để nghe ra.

Đang lúc xuất thần, Yoochun đã đĩnh đạc muốn chui vào phòng ngủ, Yunho vội vàng giữ chặt lại, “Aish, đừng vào, Jaejoong đang ngủ trong đó.” Yoochun đảo tròn mắt, trên mặt lộ ra tươi cười như là vừa bừng tỉnh đại ngộ, Yunho vừa thấy liền nhanh chóng đổi sang chuyện khác, “Khụ, này, cậu vừa rồi gọi cái gì? Đêm hôm lại tới đập ầm ầm cửa nhà tôi?” Yoochun liền coi như ở nhà mình, tới tủ lạnh tìm đồ ăn, cằn nhằn không dứt nói, “Aish… Cậu không biết hôm nay tôi vất vả như thế nào đâu, buổi chiều không phải phải đi mua quần áo cho cậu sao, sau đó tôi tranh thủ lúc rảnh rỗi đi quán bar chơi một chút, nhìn thời gian cũng đã muộn tôi liền đi về nhà, ai ngờ lại có người theo dõi!”

Yunho ngáp một cái, nhướng mi, “Cậu thiếu nợ bọn cho vay nặng lãi?” Yoochun vừa mở lon cà phê lạnh trong tủ vừa nghe, liền uống một ngụm lớn, “Sao có thể?! Tôi luôn luôn tuân thủ pháp luật! Ai nha, chính là bé nữ sinh vô cùng ngây thơ mà lần trước tôi nói với cậu! Cũng không biết là cô bé ở đâu biết được, nói chung là cô bé cứ thế đứng trước cửa nhà tôi không đi, nhất định để tôi đi ra liền gặp, sau còn gọi anh cô bé đến, nói tôi nếu không ra sẽ phá cửa! Cho nên tôi sợ tới mức lập tức từ ban công trèo tường trốn ra, sau đó không phải là tìm đến chỗ cậu nhờ nương tựa sao…”

Yunho lại ngáp một cái, “À, tôi cũng lười quản chuyện phá hại của cậu, dù sao trước tối ngày mai cậu về nhà cậu cho tôi, tôi nhiều lắm cũng chỉ chứa chấp cậu một đêm thôi. Chú à, chú nghỉ ngơi cho tốt ạ!” Nói xong, anh đi đến phòng làm việc.

Yoochun sửng sốt một lúc lâu, mãi cho đến khi Yunho đóng cửa phòng lại “sập” một tiếng, hắn mới nhớ tới cái gì đó rồi than thở, “Vậy mà cậu để ‘chú’ cậu ngủ ở sô pha phòng khách sao?! Haiz… Đúng là xã hội giờ không còn hiểu kính lão đắc thọ…”

Sáng sớm hôm sau, Yunho vừa dậy đã không thấy Yoochun đâu, tám phần là về nhà thay quần áo rồi, đúng là kẻ sạch sẽ thái quá, một ngày không đổi quần áo liền khó chịu. Yunho nhún vai, vừa lúc anh đang vui vẻ đánh răng lại nghe được tiếng động từ phòng bếp, Yunho liền ngậm bàn chải trong mồm chạy tới xem, phát hiện Jaejoong đang mang tạp dề bận rộn làm việc.

Yunho kinh ngạc hỏi, “Jaejoong? Cậu làm gì vậy?” Jaejoong quay đầu nhìn anh, Yunho mắt còn lờ đờ buồn ngủ, miệng ngậm cái bàn chải, hình tượng vô cùng buồn cười. Vì thế khóe miệng Jaejoong cong lên, “Làm đồ ăn, vừa rồi đi siêu thị mua rất nhiều nguyên liệu nấu ăn mà, về sau có thể ở nhà anh ăn cơm, không cần đến căn tin của cảnh cục nữa, kỳ thật cơm ở đó  rất khó ăn.”

Yunho ngơ ngác nghĩ nghĩ, “Như vậy rất phiền toái, bữa sáng cứ xuống hàng ăn dưới nhà là được rồi! Trưa thì xuống nhà ăn, tối đi ăn ké nhà Donghae, vậy tiện hơn, cậu đỡ phải nấu cơm!”

Jaejoong lắc đầu, “Như vậy không có dinh dưỡng,  hơn nữa…” Động tác trên tay cậu dừng một chút, giống như nhớ tới cái gì ngẩng đầu lên nhìn mặt trời bên ngoài cửa sổ, “Tôi thích làm, cho nên không phiền gì đâu…”

Yunho gật đầu, đột nhiên cười, “Jaejoong, cậu vẫn giống như trước đây, không thay đổi gì cả, còn tôi càng ngày lại càng thay đổi, ha ha…”

Jaejoong vốn đang cầm thìa quấy nồi cháo, nghe xong động tác dừng khựng lại, nhìn chằm chằm nồi cháo đến ngẩn người, trong ánh mắt không giấu nổi chua sót, cậu hơi nghiêng đầu, nên Yunho chỉ thấy một bên sườn mặt bị ánh mặt trời rọi xuống ánh nắng vàng, “Không, tôi thay đổi rất nhiều, chỉ là, anh không phát hiện ra thôi…”

Đúng lúc này, di động của Yunho vang lên, anh vội vàng đi bắt máy, cho nên không thấy được ánh mắt cô đơn của Jaejoong khi nhìn theo bóng lưng anh. “A lô? Changmin, sao vậy?… Ừ, ừ, cái gì? Em chắc chứ?! Bọn chúng sao lại biết được nhanh như vậy! Anh hôm qua không phải chỉ nói với một mình em sao?… Được rồi, đừng vội, anh đến ngay, trước tiên đừng lộ ra…”

Nhanh chóng thay quần áo, Yunho vừa lấy chìa khóa xe bỏ vào trong túi xách vừa bảo Jaejoong, “Không có thời gian để ăn rồi, chúng ta lập tức đến cục cảnh sát, đến đó tôi nhờ người mua đồ bên ngoài…” Vừa ngẩng đầu, lại phát hiện Jaejoong đã thay xong quần áo, đang cầm hai hộp giữ nhiệt đứng ở trước cửa, cậu thản nhiên nói, “Không cần, tôi ăn rồi, đây là chuẩn bị cho anh mang đi, lúc làm việc ăn.”

Yunho ngẩn người, từ khi bắt đầu sống một mình, chưa từng có người nào làm đồ ăn cho anh, tuy rằng dạ dày anh không tốt, nhưng bởi vì tính chất công việc, cũng thật sự không có biện pháp ăn cơm đúng giờ, rất nhiều lúc ăn uống chỉ là đối phó cho xong hoặc là thẳng thắn khong ăn, nhưng hôm nay…

Nhìn hai hộp giữ nhiệt trong tay Jaejoong, Yunho trong lòng đột nhiên trở nên thực ấm áp, cười đến sáng lạn, “Được! Cám ơn cậu, Jaejoong.” Vì thế Yunho liền một đường vui sướng đến cảnh cục, mà vẻ mặt cười ngây ngô kia làm Jaejoong đang ngồi ở ghế phó lái cũng nhìn không nổi.

Trong văn phòng, Changmin nhìn chằm chằm Yunho đang múc cháo trong hộp ăn, mãi cho đến khi Yunho vét nốt miếng cuối cùng trong hộp giữ nhiệt ra, cậu mới bĩu môi, “Đội trưởng, đừng nhỏ mọn như vậy chứ… Nhưng là, anh nói xem là có chuyện gì? Ngày hôm qua em vừa phái người đi thăm dò, Hwang Young Shi sau lưng liền phái người chặt đứt tuyến buôn lậu ở Đông Nam Á. Chuyện này khẳng định là có người mật báo, đội trưởng, sẽ không phải trong cảnh cục của chúng ta có nội gián chứ?!”

Yunho lắc đầu, sắc mặt ngưng trọng, “Cũng có khả năng hắn muốn dùng kế ly gián, muốn cho chúng ta hoài nghi lẫn nhau, dù sao hắn thông tin rất nhanh nhạy, cách cũng có rất nhiều, không nhất định là biết được từ miệng của cảnh sát… Huống hồ, hôm qua việc này chỉ có anh, em cùng vài đồng sự trong đội trọng án biết, mọi người đều là anh em vào sinh ra tử nhiều năm như vậy, không thể tùy tiện hoài nghi… Hơn nữa, nếu muốn hoài nghi, vậy làm đội trưởng của các cậu, anh càng không phải là đối tượng đáng nghi nhất sao.”

Changmin ngẩng đầu suy nghĩ, đột nhiên nói, “Đội trưởng! Anh nói có thể là Jaejoong hyung không…”

“Không có khả năng.” Yunho trảm đinh chặt sắt nói.

Changmin ngẩn người, “Vì sao lại không? Anh ấy có đủ điều kiện cùng động cơ!” Ánh mắt Yunho nghiêm nghị, “Nếu nói điều kiện thì đúng thật là có, nhưng còn động cơ… Tin tưởng phán đoán của anh đi, mối hận của cậu ấy đối với Hwang Young Shi so với chúng ta còn sâu hơn nhiều… Đúng rồi, vừa rồi Heechul hyung tìm Jaejoong làm gì?”

Changmin tùy tay với lấy một hộp giữ nhiệt khác có trứng gà luộc, lấy ra bóc vỏ, “À, hình như là cục trưởng Jin đã về, nói muốn gặp ‘kẻ chỉ điểm’.” Yunho nhíu mày, “Cục trưởng Jin? Ông ấy không phải đang họp ở nước ngoài đến cuối tuần mới về sao? Sao lại về trước?” Changmin ăn đến không biết trời trăng gì, hàm hàm hồ hồ đáp lại, “Nghe nói là vì vụ án của Hwang Young Shi có tiến triển lớn, liền kích động bay về trước hạn! Đội trưởng, anh cũng không phải không biết, cục trưởng Jin đối với Hwang Young Shi luôn căm hận đến xương tủy… A đúng rồi!”

Changmin như đột nhiên nghĩ ra cái gì vỗ bàn nói, “Nghe nói cục trưởng Jin còn mang theo thiên kim tiểu thư vừa tốt nghiệp ở nước ngoài về cùng! Chính là Jin MinGi chúng ta gặp ở tiệc sinh nhật lần trước của cục trưởng Jin tổ chức ở nhà ông ấy! Đội trưởng…” Changmin nháy mắt mấy cái, “Người ta bị tiếng sét ái tình với anh đấy!”

Đang nói, đột nhiên có người gõ cửa, Changmin vội vàng bỏ lại một câu “Em cón có văn kiện chưa xử lí xong!” liền bỏ chạy ra ngoài. MooKyul đẩy cửa vào, “Đội trưởng, bên ngoài có hai luật sư của sở quản lí hành chính tìm anh, nói là đã hẹn trước.”

Yunho vỗ gáy mạnh một cái, thiếu chút nữa đã quên, là chuyện lần trước cảnh cục liên hệ việc đổi cố vấn pháp luật, vốn là do Kim Heechul quản lí, lại bị anh ta lấy lí do có công tác đổ lên đầu anh. Trước kia người phụ trách cố vấn pháp luật cho cảnh cục không cẩn thận bị liên lụy vào một vụ án nhận hối lộ, vì để tránh ảnh hưởng không tốt, cục trưởng Jin quyết định đổi người, mà người được chỉ định chính là người thuộc sở quản lí hành chính nổi tiếng nhất và cũng chính trực nhất.

“Mau mời họ vào đi.” Yunho vừa nói với Moo Kyul vừa dọn dẹp giấy ăn cùng hộp giữ nhiệt còn để trên bàn, nhìn về phía cửa, lúc này có hai người bước vào, đều là quý cô. Đi trước là một người toàn thân đều là đồ đen, mặc váy công sở đen, giày cao gót đen, tóc búi cao, đeo kính râm, vốn xác thực nhìn vô cùng già dặn đứng đắn, nhưng không biết vì sao, xem dáng đi cùng một chút khóe mắt nhìn thấy được của cô, Yunho vẫn cảm thấy cô gái này có một loại khí chất tươi trẻ xinh đẹp.

Lại nhìn người ở phía sau, hẳn là thực tập sinh hoặc trợ lý, một thân áo phông rộng cùng quần bò cũ, tóc buộc đuôi ngựa sau đầu, lại nhìn đến khuôn mặt…

Ách, Yunho dụi dụi mắt, không phải hoa mắt, thật là cô ấy?! Được rồi, bây giờ thì náo nhiệt rồi…

Jaejoong men theo vách tường chậm rãi đi tới văn phòng của Yunho, hôm nay vừa đến cảnh cục đã bị Kim Heechul không hiểu vì sao đột nhiên kéo đi gặp cục trưởng gì đó, nhưng đó thật ra lại là một lão nhân mập mạp lại dễ gần, nhưng ông ta lại hỏi cậu những vấn đề có thể coi là bén nhọn, còn có ánh mắt khinh miệt lộ ra… khi hỏi cậu rốt cuộc có quan hệ gì với Hwang Young Shi…

Ha ha, Jaejoong chống tường cười lạnh một tiếng, cúi đầu nhìn vết sẹo lộ ra chỗ cổ áo mình, chỉ sợ không cần cậu nói bọn họ cũng đã sớm tra được. Vậy còn hỏi cậu làm gì? Đơn giản là muốn làm cho cậu khổ sở, làm cho cậu thấy rõ bản thân có được mấy cân mấy lượng, làm cho cậu hiểu bản thân hẳn là phải cảm ơn bọn họ để cho cậu làm ‘kẻ chỉ điểm’ để được hưởng ân xá mà thôi…

Cảnh sát thật nực cười, kiêu ngạo đến nực cười… Jaejoong mặc cho tóc rủ xuống che kín mặt, mặc cho những người xung quanh chân bước vội vàng không ngừng bước ngang qua cậu, cậu vẫn thong thả đến một góc gần chỗ uống nước, chậm rãi dựa vào vách tường trượt xuống, thu hai đầu gối lui vào góc tường, đầu giấu vào giữa hai khuỷu tay, tay ôm lấy bụng, là bệnh cũ bắt đầu từ vài năm trước, tối thức khuya cùng buổi sáng dậy sớm sẽ đau bụng.

Jaejoong cắn răng nhịn xuống, bắt buộc bản thân nghĩ đến một chút chuyện tốt đẹp để giảm bớt đau đớn, nhưng trong đầu hiện lên đều là quãng thời gian cùng Yunho trải qua năm lớp mười trung học.

Jaejoong nhanh chóng nắm chặt tay…

Vì sao, rõ ràng là ngày giữa tháng bảy, cậu lại cảm thấy lạnh như vậy…

Jaejoong đẩy cửa vào liền thấy cảnh tượng một cô bé xinh xắn ngồi trong lòng Yunho cười vui vẻ, trên mặt Yunho cũng lộ vẻ cưng chiều cùng quan tâm chưa từng có. Bọn họ tươi cười đến chói lòa, tự như làm tổn thương mắt Jaejoong. Trong một khắc, Jaejoong đứng sững ở cửa, vào cũng không được, mà ra cũng không xong, liền cứ như vậy ngây ngẩn, vẫn đặt tay trên nắm xoay cửa nhìn bọn họ, chịu đựng từng trận co rút đau đớn không ngừng truyền tới từ bụng.

Yunho nháy mắt ngẩng đầu, phát hiện Jaejoong sắc mặt tái nhợt nhìn bọn họ đến ngẩn người, trên thái dương dường như có một lớp mồ hôi mỏng, vẻ mặt có chút thống khổ, cũng có chút cô quạnh. Anh vội vàng đẩy Choi SungYoen ra, đứng lên cười nói, “Jaejoong, cậu về rồi sao? Đây là em họ tôi Choi SungYoen, còn nhớ chứ, trước kia lúc còn học cao trung tôi từng kể với cậu.”

Jaejoong gật đầu, cậu đương nhiên nhớ rõ, khi đó Yunho mỗi khi nhắc đến người nhà đều luôn hạnh phúc cười, nói cha nghiêm khắc như thế nào, mẹ dịu dàng ra sao, còn có một cô em gái tinh quái không chịu nghe lời người lớn…

Mỗi một câu Yunho nói với cậu khi đó cậu đều nhớ rõ, bởi vì cậu chưa từng có người thân, cũng không biết cảm giác có gia đình là như thế nào, cho nên chỉ có thể dựa theo miêu tả của Yunho mường tượng ra hình ảnh của cha mẹ mình chưa từng gặp bao giờ, tưởng tượng nếu bản thân không bị vứt bỏ, hẳn là cậu cũng có cuộc sống tốt đẹp như vậy.

Hơn nữa… Ngay cả chính cậu cũng không ngờ tới, mỗi một câu của Yunho lúc đó, vào khi mà sau này cậu giãy dụa trong bóng đêm thậm chí đang tuyệt vọng và cận kề cái chết, lại trở thành sức mạnh sáng rực duy nhất giúp cậu chống đỡ…

Jaejoong âm thầm khẽ cắn môi, cố gắng lờ đi bụng vẫn ân ẩn đau, lộ ra một nụ cười miễn cưỡng, “Nhớ rõ, SungYoen, xin chào.” SungYoen giống như một con thỏ lủi lại đây, cao thấp đánh giá Jaejoong, sau đó như đột nhiên nhớ ra chuyện gì vỗ tay một cái, “A em biết rồi! Anh nhất định là Jaejoong oppa! Anh họ trước kia vẫn nhắc đến anh!” Nói xong, cô bé quay đầu nhìn Yunho, “Anh, sao em lại không biết anh ấy là đồng sự ở cảnh cục của anh?”

Yunho hơi nhíu mày, vừa định nói cho uyển chuyển một chút , thì Jaejoong sau khi đã đóng cửa lại, vừa chậm rãi đi tới gian phòng kính cách ly vừa nhẹ hẫng nói, “Xin lỗi, anh không phải cảnh sát nhân dân đâu, anh chỉ là một ‘kẻ chỉ điểm’ nho nhỏ mà thôi.” Yunho trong lòng đột nhiên ẩn ẩn đau, anh đi đến nắm tay SungYoen, “SungYoen, thật ra…”

Ai ngời SungYoen bỏ tay anh ra mà chạy thẳng tới chỗ Jaejoong, nắm lấy tay Jaejoong mà lắc lắc đầy hung phấn, “Oa! Thật kì diệu! Kẻ chỉ điểm! Anh thật quá siêu! Jaejoong oppa! Em rốt được gặp được một ‘kẻ chỉ điểm’ bằng xương bằng thịt!” Yunho nhanh chóng kéo cô bé ra, “SungYoen! Nói cái gì vậy hả!”

SungYoen bĩu môi, “Ai nha, em trước kia đều chỉ được đọc trong hồ sơ cùng với sách những chuyện về ‘kẻ chỉ điểm, lúc ấy đều cảm thấy rất hứng thú, không nghĩ tới hôm nay có thể gặp người thật, ôi chao! Lại còn là Jaejoong oppa! Có thể gặp kẻ chỉ điểm như vậy! Chuyến đi hôm nay thật sự là không tệ! Anh! Chúng ta cùng Jaejoong oppa đi ăn cơm thôi! Em còn muốn hỏi anh ấy vài chuyện!”

Yunho xấu hổ nhìn SungYoen một tay nắm tay mình một tay kéo tay Jaejoong vẻ mặt đang vô cùng kinh ngạc ra khỏi cửa, bất đắc dĩ nhỏ giọng nói với Jaejoong, “Xấu hổi rồi, cô em họ này của tôi luôn như vậy, có những lúc thần kinh hơi…”

Jaejoong nhíu nhíu mày, vừa rồi SungYoen trong lúc vô tình khuỷu tay đụng phải bụng cậu, cảm giác ẩn ẩn đau lại nổi lên, nhưng cậu cũng không muốn từ chối ý tốt của SungYoen, từ nhỏ đã không có người thân, cậu vẫn luôn muốn có một em gái xinh xắn đáng yêu, có thể yêu thương nó, hai người cũng có thể giúp đỡ lẫn nhau, cậu cũng sẽ không trở nên cô đơn lãnh ngạo như vậy.

Vừa rồi SungYoen nghe cậu là kẻ chỉ điểm, lại vẫn như trước đối đãi cậu bình đẳng, thành khẩn, làm cho trong lòng Jaejoong ấm áp lên, nhìn SungYoen cười đến sáng lạn trước mặt, cậu không khỏi âm thầm cảm thán, Yunho, không nghĩ tới ngay cả người nhà của anh cũng thiện lương như vậy…

Đúng lúc này, Yoochun cùng Hankyung từ góc quanh đi ra, SungYoen tinh mắt vừa thấy Yoochun liền quát to một tiếng vọt tới, Yoochun sợ tới mức run rẩy, mắt vừa thấy SungYoen liền lập tức quay đầu bỏ chạy, SungYoen ở phía sau vừa đuổi vừa hô to, “Park Yoochun chết giẫm, anh đứng lại cho tôi! Anh đã làm gì với Hyo-ie?! Tôi không phải đã cảnh cáo anh không cho phép ra tay với bạn học của tôi rồi sao?!”

Hankyung kinh ngạc nhìn bóng hai người biến mất ở cuối hành lang, quay đầu mở to mắt hỏi, “Bạn gái cũ của Yoochun?” Yunho trừng mắt, “Yoochun có bạn gái nhanh nhẹn dũng mãnh như vậy sao? Con bé là em họ tôi… Nhưng với Yoochun mà nói, có lẽ thà là bạn gái cũ tìm đến còn đỡ hơn…”

Đang nói, đột nhiên cảm thấy Jaejoong bên cạnh thân hình nhoáng lên  một cái, Hankyung hô to một tiếng, “Cẩn thận!”

Yunho phản xạ có điều kiện vươn tay đỡ tiếp được, đỡ Jaejoong phòng cậu ngã xuống đất, mà chạm vào mới phát hiện cả người Jaejoong nóng bừng, nhìn kỹ, trên trán cậu đầy mồ hôi, nhìn đến Jaejoong đã ngất xỉu, trong lòng Yunho giống như có lửa, lo lắng lớn tiếng nói với Hankyung đang hỗ trợ ở một bên, “Mau! Nhanh đi tìm bác sĩ!”

One response

  1. Joky hwakiwing cassyj

    Hay qua ak b oj.mong chuong moi cua b na.ju ju

    Like

    September 21, 2013 at 8:39 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s