Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 16

Chapter 16

“Làm lại nào!” Lời yêu cầu của biên đạo một lần nữa lại vang lên. Giọng nói ngọt lợ, mang trong nó cả sự áp chế khiến JaeJoong phát ốm. “JaeJoong, cố gắng để không bị nhầm chân nữa nhé!”

Họ đã luyện tập suốt 3 tiếng đồng hồ, chân tay đều đã rã rời vì những bước nhảy phức tạp, vượt quá tài năng của họ, hay đúng hơn là vượt quá khả năng của JaeJoong. Mọi chuyện đối với YunHo và JunSu dễ dàng hơn rất nhiều. Cả hai rất nhanh chóng đã có những chuyển động hoàn hảo. ChangMin và YooChun cũng khốn khổ không thua JaeJoong là mấy, lúc thì chân trái nhầm chân phải, xoay vai nhầm bên, lúc thì va vào người bên cạnh. Cánh tay của JaeJoong ê ẩm, hậu quả của việc giơ nhầm tay và đập nó lên cằm của JunSu.

Cậu thấy cả thể chất và tinh thần đều mệt nhoài, dường như vẫn chưa thoát khỏi ám ảnh về chuyện đêm qua. Nụ hôn của YunHo, đã rút cạn mọi sinh lực trong cậu. Bụng cậu sôi lên ùng ục, nhắc nhở với cậu rằng từ tối qua đến giờ, trừ một vài chiếc bánh quy và một cốc café ngọt khé cổ, cậu chưa ăn chút gì vào người. Cậu nhớ là mình vừa chợp mắt được một lúc thì trời sáng. Thức dậy với đôi mắt sưng lên vì thiếu ngủ, JaeJoong chỉ muốn tắm cho nhẹ người, không có chút cảm hứng ăn uống. Mặc kệ ánh mắt lo lắng của các thành viên, cậu rót cho mình một cốc giấy đầy trà thảo mộc rồi bước ra xe, đi đến phòng tập.

Tiếng nhạc dance nhức óc lại vang lên. Yunho đếm “1, 2, 3”  rồi cùng JunSu bước lên từ phía sau JaeJoong, bắt đầu bài nhảy của họ. Tập trung cao độ, giọng ca chính tiến lên phía rước, lùi lại, rồi xoay người, cố gắng đếm từng bước trong đầu. Cọ nhẹ vào vai ChangMin, JaeJoong thấy cậu bé cũng đang lẩm nhẩm trong miệng, thận trọng từng động tác để không bị lạc nhịp với cả nhóm. Bắp đùi của JaeJoong mỗi lúc một nhức nhối vì quá sức. Nén cơn đau, cậu bắt gặp ánh mắt của YunHo, anh gật đầu nhìn cậu đầy động viên. JaeJoong di chuyển lên phía trước YunHo, đứng sát anh trong giây lát.

Lúc cậu cúi đầu, chiếc áo ba lỗ rộng thùng thình trượt xuống, để lộ hết bả vai. YunHo thấy mình không tài nào cầm lòng nổi, lưỡi anh tự động liếm nhẹ lên gáy cậu. Cảm giác gai gai ươn ướt sau gáy khiến JaeJoong giật bắn mình, tay cậu vội vã vung lên, đập về phía sau. YunHo khẽ cười, nháy mắt nhìn cậu rồi vẫn tiếp tục một cách cực kì thành thục như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ có cậu, vì quá hoảng hốt mà lỡ nhịp, chân tay loạng choạng.

JaeJoong vấp chân, cơ thể ngã nhoài về phía trước. Rất may là tấm lưng rộng của YooChun đã đỡ lấy cậu. Chàng trai trẻ ngay lập tức đã xoay người, đỡ lấy eo anh của mình, trước khi cả hai ngã phịch xuống sàn.

“JaeJoong!”  Biên đạo rít lên, chiếc que mà chị ta dùng để chống chân đập mạnh xuống sàn nhà, khiến JaeJoong rùng mình. “Sao cậu lại vụng về như thế nhỉ?”

“Em xin lỗi, nuna.” YunHo cúi đầu, bước đến bên cạnh JaeJoong. “Là lỗi của em, em nghĩ là em đã giẫm lên chân cậu ấy.”

Ánh mắt tối tăm của JaeJoong như xoáy vào YunHo khi leader kéo cậu đứng dậy. Đầu gối cậu vừa đập xuống sàn nhà, đau nhức. Răng nghiến chặt, JaeJoong hít thật sâu, thể hiện rõ ràng là cậu đang cực kì giận anh.

“Em sẽ giết anh, YunHo. Em không nghĩ là hyung lại có thể bất cẩn thế đâu!” YooChun chống tay xuống sàn và đứng lên, toàn thân đau nhức. Thái dương của cậu vừa bị khuỷu tay của JaeJoong đập vào, đến giờ vẫn chưa hết đau. “Suýt nữa chúng ta đã hoàn thành nó rồi.”

”Suýt nữa.” JunSu gật đầu. “Cậu ổn không YooChun? Hay là chúng ta phải bổ sung thêm một thành viên của Super Junior vào đội hình nhỉ?”

“Không, bọn họ thích JaeJoong cơ.” ChangMin xen vào sau khi vừa tự nhảy bước cuối cùng trong phân đoạn của mình. “Họ sẽ chỉ chịu trao đổi nếu đối tượng là JaeJoong. Lúc ấy thì ai nấu ăn cho chúng ta đây?”

“Anh sẽ nấu!” JunSu quả quyết, dù trong đầu đã hình dung lại cảnh món trứng mà mình đã phải đổ vào sọt rác sáng nay sau khi “ra tay”. Hi vọng JaeJoong không phát hiện ra. “Anh nấu ăn không tốt lắm, nhưng anh sẽ cố!”

“Đủ rồi!” Biên đạo múa đập hai bàn tay vào nhau,  bắp tay đầy thịt của chị ta rung lên theo cử động đó. “Hôm nay đến đây thôi vậy. Sắp có những thực tập sinh khác vào luyện tập rồi, mà tôi đoán chúng sẽ là những học sinh nhiệt huyết và nghe lời hơn các cậu!”

“Ôi tôi phải tắm nước nóng ngay thôi.” YooChun rên rỉ, xoa xoa đầu. Cả năm người lững thững bước ra khỏi phòng tập. “Joongie này, có phải anh vừa gọt khuỷu tay của mình không, sao nó sắc thế?”

“Em hỏi YunHo ấy. Cậu ấy va vào anh.” JaeJoong đưa mắt nhìn YunHo rồi nhanh chân đi lên phía trước, không muốn ở gần Yunho thêm chút nào nữa. Bực mình là đến cả cơ thể cũng phản đối cậu, khi mà cậu phải lết từng bước một.

“YunHo liếm lên người anh ấy!” JunSu thì thầm vào tai YooChun, gật đầu xác nhận khi thấy bạn mình há hốc mồm kinh ngạc. Cậu tiếp tục, đặt tay lên sau gáy của YooChun. “Chính mắt tớ thấy luôn, ngay chỗ này này.”

“Tớ không nghĩ lại…” YunHo bước nhanh chân đến bên cạnh vocalist của họ. Vừa lúc tập, anh đã liếm thử lên cổ cậu. Làn da vừa mịn màng, vừa săn chắc nơi đó vẫn khiến anh bất ngờ. “Tớ không kiềm chế được…”

“Chị ấy đã ghét tớ lắm rồi!” JaeJoong gay gắt nói, bước vào phòng thay đổi, cởi phắt chiếc áo tập ra. “Cậu biết là chị ấy nghĩ rằng tớ nên bị tống ra khỏi nhóm mà. Tớ nhảy không tốt bằng các cậu, tớ lại còn đang bị thương. Tớ đã phải cố gắng gấp đôi, tớ đã phải nỗ lực gấp đôi cậu biết không. Đến bao giờ cậu mới thôi đùa giỡn với cảm xúc của tớ? Nếu lần sau cậu trách mắng tớ, cậu hãy nhớ rằng, cậu là người đẩy tớ xuống lần này!”

Nhớ lại cảm giác run rẩy khi lưỡi anh chạm lên da mình khiến JaeJoong khựng người lại. Tay cậu nắm chặt chiếc áo. Leader đang nhìn cậu, ánh mắt anh quét lên khắp người cậu. Mái tóc đen nhánh, tôn lên làn da màu ngà mịn màng, cơ thể vừa thanh tú, vừa cứng cáp. YunHo vô thức bước chân lên phía trước, não bộ như bị điều khiển. Đúng lúc ấy, ba thành viên còn lại bước vào phòng. Tiếng cười nói rộn rã khiến hai người họ bình tĩnh lại.

“Tớ xin lỗi.” YunHo cúi đầu, thấy hối hận vì không nghĩ đến cố gắng của JaeJoong. “Đây là công việc của chúng ta. Tớ biết điều đó. Một người luôn tạo áp lực cho cậu như tớ, lại làm chuyện đó… Tớ thật không công bằng với cậu.”

JaeJoong im lặng, nhận ra là anh cũng đang cố gắng để mở lòng mình với cậu. Cậu quá giận dữ mà quên đi thành ý đó. Nhìn vào mắt anh, JaeJoong ước mình có đủ dũng khí mà bước đến bên anh, ôm anh và hôn anh, mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh.

“Tớ mệt quá, YunHo à.” JaeJoong lấy khăn từ trong tủ đồ ra, bước về phía phòng tắm. “Tớ chỉ muốn tắm rồi về nhà ngủ một giấc.”

 .

Họ về nhà trong tinh thần thoải mái dễ chịu hơn khá nhiều. JunSu không ngừng nói YooChun là “thanh niên hoi”. ChangMin chỉ cười nhìn cả hai trêu trọc nhau ở hàng ghế sau. Còn JaeJoong chỉ tựa đầu vào cửa kính, ngắm nhìn tuyết rời ngoài trời. YunHo liếc nhìn chàng ca sĩ đang co mình trong chiếc hoodie, ánh mắt mông lung nhìn trời đêm. Dịch lại gần, cọ vai mình vào vai cậu, anh thở phào khi nghe tiếng thở dài chịu thua của JaeJoong. Cậu đã hết giận rồi.

“Tớ không cố ý làm cậu buồn. Hình như tớ hay nói câu này quá, nhưng đó là sự thật. Tớ không nhận ra là mình đã làm gì.” YunHo thì thầm. “Chỉ là…tớ nghĩ sẽ không ai biết, không ai để ý điều đó… Tớ không nghĩ cậu lại ngã.”

“Tớ phát hoảng đấy.” JaeJoong quay đầu lại nhìn ba đứa em đang cười đùa nhau. “Tớ không ngờ…”

“Tớ cũng bất ngờ…” Trưởng nhóm thú nhận. Lúc này, tình cảm trong anh đang rất dữ dội, nhưng anh không biết phải làm sao để biểu đạt. Hành động vô thức đó đã để lại hậu quả nặng hơn anh nghĩ…JaeJoong…là một người bạn…một người đồng nghiệp hàng ngày làm việc bên anh. Nếu anh không thận trọng, họ có thể mất tất cả. “Tớ cần nói chuyện với cậu. Chỉ riêng với cậu.”

“Tớ phải ngủ đã, YunHo à. Trước khi tớ có thể nói chuyện được. Trước khi tớ có thể nghe cậu nói.” JaeJoong nặng nhọc trả lời. “Tớ đã quá mệt rồi, và nếu cậu có muốn nói với tớ là chúng ta không thể bên nhau thì ít nhất cậu hãy cho tớ chút thời gian để bình phục trước khi tiếp nhận điều đó, được không? Tớ không nghĩ là mình còn sức khóc lúc này đâu.”

“Joongie…” Tim YunHo nhói đau. “Không, không phải điều đó đâu…”

“Để sau đi, YunHo. Làm ơn.” JaeJoong quay sang nhìn YunHo với đôi mắt thâm quầng. Suốt cả đêm qua, cậu nằm thấp thỏm với hi vọng rằng YunHo sẽ bước vào phòng, chui vào chăn, ôm lấy cậu, ủ ấm cho cậu. Cậu biết, lúc này cậu cần sự thăng bằng trong tâm hồn hơn bất cứ lúc nào, khi những lời thú nhận của YunHo tối qua trong phòng khách đã khiến cậu choáng váng. “Tớ cần nghỉ ngơi. Tinh thần tớ mệt mỏi quá rồi.”

Trưởng nhóm tựa đầu vào ghế. Xe vẫn chạy trên đường, tiếng cười của YooChun, JunSu và ChangMin thỉnh thoảng lại vang lên. YunHo ngồi đó, lắng nghe sự im lặng của JaeJoong và trăn trở tìm cách lấy lại lòng tin từ cậu.

.

Một mùi hương quen thuộc bỗng ngập tràn khứu giác của JaeJoong, thơm ngát. Cậu mở choàng mắt, trong phòng vẫn tối om, chỉ có chút ánh sáng trắng le lói từ ngoài đường chiếu qua cửa sổ. Hương thơm mỗi lúc một nồng đậm, khiến cậu còn có ảo giác miệng mình ngòn ngọt. JaeJoong tỉnh ngủ hẳn. Ngồi dậy, cậu với tay bật chiếc đèn ngủ ở đầu giường lên.

Màu trắng nhạt của đèn khiến cho màu tím của lớp chăn ga bằng lụa bóng như ánh lên, hắt những vạt sáng lấp lánh màu oải hương lên làn da trắng muốt của JaeJoong. Những cánh hoa trên người cậu rơi tuột xuống đệm. Ngồi hẳn hẳn dậy, JaeJoong kinh ngạc phát hiện ra trên ngực cậu, xung quanh là hàng trăm cánh hoa đỏ thắm. Sắc đỏ mịn màng như nhung, rực rỡ như ánh hoàng hôn mùa hạ trải khắp giường. Trên chiếc bàn ở góc phòng là vài cây nến trắng đang cháy dở, soi rõ mấy tờ tạp chí và những chén sáp ong tinh khiết cạnh đó. Lửa vàng quấn quanh những sợi bấc, in hình những chiếc bóng cao thấp lên tường.

“Muộn rồi đấy.” Cửa hé mở và YunHo bước vào, trên tay bưng một chiếc khay thức ăn. “Tớ mang bữa tối vào cho cậu đây.”

“Cậu…làm tất cả những chuyện này sao?” JaeJoong nhặt một cánh hồng trên bụng mình lên, đưa lên mũi hít ngửi. Cánh hồng đỏ mướt hôn nhẹ lên má cậu, khiến YunHo ngừng thở. Hình ảnh ấy, vừa ngây thơ, lại vừa quyến rũ đến tội lỗi. “Cậu làm vậy…để tạo hứng thú cho tớ nói chuyện?”

“Một phần là thế.” YunHo thú nhận. JaeJoong dịch chân mình ra để lấy chỗ cho anh ngồi xuống bên cậu. “Một phần cũng bởi tớ nghĩ nó…lãng mạn. Tớ không rõ cậu có thích sự lãng mạn hay không. Tớ…tớ không rõ cậu thích gì…”

“Thực sự rất tuyệt.” JaeJoong thấy hai má nóng bừng, cậu phải cố gắng kìm nén lắm mới không đưa tay lên che mặt. Mùi hương dịu ngọt của hoa hồng khiến cho tim cậu nhồn nhột một cách tức cười. “Tớ…tớ cũng chẳng biết mình thích gì nữa. Nhưng những cánh hồng và cẩm chướng này rất đẹp. Bất ngờ thật đấy. Tớ nghĩ là tớ thích.”

“Vậy là ít nhất trong chuyện này chúng ta giống nhau phải không? Chẳng ai trong cả hai biết mình phải làm gì lúc này cả. Cả hai đều phải bắt đầu thử.” YunHo nhấc nắp của những chiếc bát trên khay lên, là cơm nếp cẩm trộn và rau. “Tớ thích loại gạo này. Cậu cũng vậy, phải không?”

JaeJoong gật đầu, không biết nói sao. Tay chân luống cuống, cậu tựa lưng vào đống gối sau lưng, khoanh chân lại và nhìn YunHo san cơm và thức ăn ra hai chiếc bát nhỏ hơn. “Cậu nấu ăn á YunHo?”

“Cậu ngủ lâu quá nên ngơ ngơ rồi hả?” Yunho cười, cố không nhìn vào cơ thể của JaeJoong. Khuôn mặt ấy, làn da ấy khiến cho anh mê mẩn. Liếc nhìn một vài vết sẹo lõm nhỏ xíu dưới mắt phải của JaeJoong, anh băn khoăn tự hỏi, liệu đầu lưỡi mình liếm lên đó thì sẽ ra sao… “Chắc phải kiếp sau tớ mới nấu được thế. Tớ đặt mua ở Pishon đấy. Tớ đã trả thêm tiền để họ giữ đồ ăn nóng mang đến đây. Vì cậu ngủ say quá nên tớ đã để nó trong lò… vậy nếu cơm có khô thì cũng đừng trách tớ!”

“Chắc là ngon thôi.” JaeJoong khẽ cúi đầu, cắn cắn môi dưới. “Đợi tớ một chút. Tớ … phải vào nhà vệ sinh đã.”

JaeJoong nhanh chóng đứng dậy và đi vào phòng tắm, thở phào vì có không gian riêng để bình tâm lại. Hương thơm phảng phất như đang đốt từng thớ thịt trên người cậu. JaeJoong vã nước lên mặt để xua đi cơn buồn ngủ. Nuốt hai ngụm nước lạnh xuống để áp chế thân dưới đang nóng bỏng, JaeJoong thầm mong lúc cậu chạy vào nhà vệ sinh, YunHo không để ý sự thay đổi đáng xấu hổ dưới lớp quần mỏng.

Rửa tay ngước mặt lên nhìn gương, JaeJoong thấy mình trong đó, khuôn mặt trắng nõn uể oải, mái tóc đen nhánh đang rối mù, đôi môi đỏ mọng. Xoa tay lên gò má, cậu ước ao phải chăng những mình có được những đường nét nam tính góc cạnh như YunHo. Nhắm nghiền mắt, JaeJoong cắn môi, nghĩ đến việc quay trở về phòng ngủ và ăn tối cùng YunHo.

“Có gì đâu, JaeJoong à.” Cậu thì thầm, xoa xoa tóc. “Đâu phải là mày đang hẹn hò với cậu ấy đâu. Chỉ là ăn chung thôi. Ăn chung như hàng trăm lần trước ấy.”

Trở lại phòng ngủ, cậu thấy leader vẫn đang ngồi trên giường. Chiếc khay đã được đặt xuống đệm và thức ăn lại được đậy lại để giữ ấm. Đi qua anh, JaeJoong ngồi xuống góc giường và nhìn thẳng vào khuôn mặt đẹp trai của anh.

“Cậu muốn ăn trước hay là nói chuyện trước?” YunHo hỏi và nhận ra ngực JaeJoong như hơi thắt lại. “Hay là cả hai nhé. Cậu chưa ăn gì từ hôm qua rồi.”

Đón lấy bát cơm, JaeJoong xúc một thìa đưa lên miệng. Cậu có thể thẩy rõ miếng thịt tôm được nấu cùng ớt đỏ lấp ló dưới lớp gạo nếp dẻo. Góc bát còn có vài sợi nấm kim châm. Dùng đũa gắp một sợi đưa lên miệng, JaeJoong khoan khoái tận hưởng bữa tối đơn giản. Khóe miệng cậu hơi cong lên khi thấy YunHo nhặt tất cả nấm trong bát của mình ra, bỏ vào bát cậu.

“Nói cho tớ nghe nào, JaeJoong.” YunHo lại phát hiện ra một miếng nấm hương to trong bát, anh lập tức gắp nó lên, đưa đến trước miệng cậu. JaeJoong cúi đầu, đón lấy miếng nấm và nhai một cách ngon lành.

“Về cái gì bây giờ?”  Dù thích YunHo thế nào, JaeJoong cũng phải chịu thua dạ dày của mình lúc này. Cơ thể cậu dường như đang ép cậu phải tập trung vào chuyện ăn. Từ tốn nhai và nuốt thức ăn trong miệng, JaeJoong ngẩng đầu lên hỏi.

“Gì cũng được.” YunHo mỉm cười. “YooChun bảo tớ không hiểu cậu. Trong câụ còn có một JaeJoong khác, phải không? Tớ nghĩ là tớ nên biết và nên hiểu về JaeJoong đó. Tớ muốn biết, điều gì có thể làm cho cậu … cười.”

“Thức ăn.” JaeJoong bưng chiếc bát lên cao hơn, nhìn YunHo vẻ cảm ơn. Nói rồi cậu lại đặt bát xuống cạnh chân mình, nhấc một cánh hồng lên. “Bây giờ thì thích thêm cả hoa hồng nữa.”

“May mà cậu thích nó!” YunHo vuốt nhẹ vào cánh hoa trên tay cậu. “Lúc đó tớ thực sự không biết đó có phải là một việc sáng suốt không. Tớ … chưa từng làm một điều gì tương tự … kể cả là đối với phụ nữ. Đây là lần đầu tiên…”

“Tớ cũng thế.” JaeJoong co chân lên ngực, đặt cằm lên đầu gối. Cậu cảm thấy với tư thế như vậy, mình sẽ an toàn hơn, ít nhất là ngăn được không cho tim nhảy ra khỏi lồng ngực.

“Cậu…đã từng yêu người đàn ông nào khác chưa?” YunHo đặt bát cơm của mình cạnh bát của JaeJoong, cả hai đã quên mất cả bữa tối. “Cậu có nhắc đến…bố cậu. Sao mà ông ấy lại biết chuyện?”

“Hàng xóm của tớ…một chàng trai trẻ tuổi sống cùng với mẹ của anh ấy…đã sang nhà tớ để mượn bố tớ chiếc cưa.” Ánh mắt của JaeJoong trong thoáng chốc nhuốm màu kỉ niệm. Cậu nhớ lại giây phút đầu tiên khi cậu cảm mơ hồ cảm nhận được sự rung động, đó là khi người đó ôm cậu vào lồng ngực và thì thầm vào tai cậu những lời dịu ngọt. “Hình như năm đó…tớ 13 tuổi. Anh ấy…rất đẹp trai. Lớn tuổi hơn tớ. Có việc làm và có cả xe riêng nữa. Anh ấy nhìn rất người lớn. Anh ấy nói chuyện với tớ khá nhiều, hỏi ý kiến tớ về bộ quần áo anh ấy mặc, hay hỏi tớ có thích bài hát nào đó không.”

“Rồi một lần anh ấy khiến tớ say. Tớ đã uống một vài ngụm whiskey mà anh ấy mua từ một người Mỹ … hay ít nhất anh ấy đã nói như thế.” YunHo ngồi sát lại hơn khi thấy vẻ không thoải mái trên khuôn mặt của JaeJoong. Anh chỉ muốn vươn tay ra, ôm lấy cậu, làm tiêu tan đi những nỗi phiền muộn đang giày vò cậu lúc này. “Tớ nghĩ là anh ấy chỉ muốn làm bạn với tớ thôi…cho đến khi anh ấy chạm tay lên khuôn mặt tớ, và tớ cảm thấy mình như tê dại. Chỉ là bàn tay của anh ấy trên má tớ thôi đấy.”

“Anh ấy sang nhà tớ rất nhiều, thỉnh thoảng nói chuyện với bố tớ, nhưng luôn luôn nhìn về phía tớ, luôn luôn cười với tớ và còn nháy mắt mỗi khi không ai để ý. Hôm ấy, lúc tớ đang trong gara, anh ấy tiến lại từ phía sau và hôn tớ, luồn lưỡi của mình vào miệng tớ.” Giọng nói của JaeJoong nhỏ dần lại, nghe như tiếng thì thầm. “Anh ấy sờ soạng lên khắp người tớ, một cách rất đáng sợ. Tớ đã cố ngăn lại nhưng không thể. Tớ thích cảm giác anh ấy để ý đến tớ, nhưng tớ không thích cảm giác mình bị lợi dụng như thế.”

“Rồi bố tớ bước vào cửa. Ông đã nhìn thấy anh ấy sang chơi.” JaeJoong khịt mũi, cười cay đắng. “Bố đã đánh tớ. Đánh đến nhừ tử. Ông nói đó lỗi tại tớ…là tớ đã reo rắc sự bệnh hoạn của mình lên một chàng trai đứng đắn như anh ấy. Tớ là một nỗi ô nhục. Mẹ đã cầu xin ông dừng lại, không phải vì mẹ sợ tớ đau… Tớ nghĩ là bà sẵn sàng để ông trừng phạt tớ. Chỉ là bà lo hàng xóm sẽ nghe thấy…”

“Tớ rời khỏi nhà khi tớ không thể chịu nổi áp lực nữa. Tớ làm gì cũng không thể khiến họ vui. Không thể. Tớ đã cố giải thích với họ rằng…tớ không làm gì sai cả, nhưng bố tớ không nghe lời tớ nói. Trong mắt ông, tớ đã chết.” JaeJoong nghịch nghịch mu bàn tay của YunHo. Được chạm vào anh bằng đầu ngón tay của mình lúc này khiến những nỗi bất an trong cậu vơi đi phần nào. “Tớ đã nghĩ rằng mình phải cố gắng trở thành một đứa con để họ có thể tự hào. Tớ sẽ hát, tớ sẽ nổi tiếng, và hi vọng họ sẽ công nhận nỗ lực của tớ… nhưng… cậu thấy rồi đấy.”

“Họ rất tự hào về cậu.” YunHo khẳng định. “Tớ đã nhìn thấy ánh mắt của mẹ cậu khi bước qua cánh cửa. Bà rất hãnh diện vì cậu. Cả các chị gái của cậu nữa…”

“Tớ nghĩ là các chị ấy thích mấy anh chàng đẹp trai sống cùng tớ hơn là thích tớ đấy.” Ánh mắt JaeJoong thấp thoáng nụ cười. “Nhưng mà đúng, nếu không có các chị ấy, có lẽ tớ sẽ không thể vượt qua được quãng thời gian khó khăn ấy. Họ luôn ở bên tớ, an ủi tớ, động viên tớ rằng tớ không hề có lỗi. Chị cả đã nói với tớ rằng một ngày nào đó, tớ sẽ tìm được người yêu tớ thật lòng. Chẳng sao hết, nếu người đó là một người đàn ông, miễn là người đó mang lại hạnh phúc cho tớ.”

“Tớ muốn là người đó…tớ muốn thử làm người đó. Điều đó khiến tớ sợ hãi, nhưng tớ vẫn cứ muốn, JaeJoong à.” YunHo luồn tay vào tóc JaeJoong, kéo khuôn mặt cậu lại gần mình hơn. “Jae, tớ xin lỗi. Tớ xin lỗi cậu vì tất cả. Cậu đáng được nhiều hơn thế. Cậu đáng được yêu thương một cách trọn vẹn hơn…”

Chóp mũi áp sát, cả hai nhìn sâu vào mắt của đối phương và thấy rõ cả những băn khoăn trong đáy mắt nhau. YunHo mút nhẹ lên khóe môi của JaeJoong và tự hỏi mình có nên tiếp tục tận hưởng vị ngọt ấy. “Tớ muốn hôn cậu…muốn da diết, muốn mãnh liệt, muốn đến phát điên, nhưng tớ không biết tớ đang làm gì. Cậu biết không. Tớ không biết chúng ta sẽ ra sao. Không, ý tớ là… tớ biết tớ kì vọng gì ở mối quan hệ của chúng ta, chỉ là…”

“Cậu nói nhiều quá. Cậu chưa bao giờ nói nhiều thế này cả. Hay là tại tớ không chịu nghe nhỉ. Tớ xin lỗi nếu tớ không đã không nghe lời cậu nói.” JaeJoong liếm nhẹ lên môi YunHo. “Tớ cũng không biết, Yunnie à. Tớ chưa từng… à không, tớ đã từng hôn… nhưng tớ chưa từng đi xa hơn…với bất cứ một người đàn ông nào.”

“Tớ cũng thế.” YunHo mấp máy môi, hơi thở của anh và JaeJoong vấn vít lấy nhau. “Tớ đã từng…với hai người phụ nữ…và chưa bao giờ có tình cảm với một người cùng giới nào. Cho đến khi tớ gặp cậu. Trong đầu tớ không có bất cứ một chút tư tưởng nào về việc mình sẽ ở bên một người đàn ông…cho đến cậu. Và thực sự là tớ không biết phải làm sao.”

“Liệu có quyển sách nào không nhỉ?” JaeJoong hỏi, dịch đôi môi của mình lên chóp mũi của anh, cằm cậu chạm lên môi anh. Cảm giác lúc này, khiến trái tim cậu run rẩy. Miệng cậu không còn đọng lại bất cứ hương vị gì của bữa tối nữa, tất cả chỉ còn là hương vị của YunHo.

“Sách nghe ổn đấy.” Yunho gật đầu, bàn tay đang đỡ lấy sau gáy của JaeJoong dịch dần xuống cổ.  “Cậu đã tha thứ hoàn toàn cho tớ chưa Jae?”

“Chưa đâu…” JaeJoong thấy tim mình hơi thắt lại. Cậu ngồi dịch về phía sau, ngập ngừng. “Tớ cần…học cách tin tưởng cậu. Tớ sợ cậu sẽ làm tớ tổn thương.”

“Tớ nghĩ, sẽ có lúc tớ khiến cậu đau.” YunHo bộc bạch. “Và tớ nghĩ cậu cũng sẽ làm tớ đau. Chúng ta không thể hoàn hảo được, JaeJoong à. Không thể. Nhưng hãy để tớ…học cách yêu cậu. Hãy cho tớ được yêu cậu.”

“Hay ít nhất, hãy để cho tớ hôn cậu.” Hơi thở nóng rực của YunHo phả vào đôi môi đang hé mở của JaeJoong.

Cậu ngồi yên, không cử động. Để yên cho đôi môi ngọt ngào của anh mơn trớn khắp khuôn mặt của mình. Đầu lưỡi của anh, vừa khít trên vết sẹo nhỏ gần mũi cậu, anh mút nhẹ lên đó, hôn khẽ lên đó.

Cuối cùng YunHo đắm mình trong khuôn miệng ấm áp của JaeJoong. Nâng nhẹ cằm của cậu lên, anh khích lệ cậu hãy chào đón sự thân mật hơn từ anh. Họ hôn nhau đắm đuối trước khi YunHo dứt ra, ôm chặt cậu vào lòng và nằm đè lên người cậu. Hai tay của JaeJoong túm chặt lấy bả vai săn chắc của YunHo. Máu nóng dồn hết lên mặt, JaeJoong thở gấp, nhấm nháp nốt hương vị của YunHo trong cuống họng.

Cậu muốn điều này, muốn đến quằn quại…JaeJoong thầm nghĩ… Không có dấu hiệu nào cho thấy chiếc lưỡi tham lam của YunHo sẽ dừng lại. Tay anh vuốt ve lên cổ cậu và miệng anh cắn nhẹ xuống dưới cằm cậu, lưu lại những dấu hôn đỏ ửng trên đó. JaeJoong rên lên ấm ức, tay cậu quờ quạng khắp lưng anh, môi cậu cắn lên vai áo anh.

Rùng mình, YunHo ấn tay lên ngực JaeJoong, lấy hết can đảm đẩy người cậu ra. Thở hổn hển, YunHo có cảm tưởng như không khí xung quanh đang bốc cháy cùng với vẻ đẹp của chàng trai mà anh đang ôm trong lòng mình lúc này.

“Chúng ta…cần phải chậm lại.” YunHo nuốt nước bọt, thở phào khi thấy JaeJoong chậm rãi gật đầu. “Cậu…đốt cháy tớ. Tớ không nghĩ mình có thể hài lòng với việc chỉ hôn cậu, nếu tớ ở đây thêm bất cứ phút nào. Chưa ai trong hai ta sẵn sàng cho chuyện đó, JaeJoong ạ.”

“Chậm …” JaeJoong nhắc lại, ngón tay mân mê trên cằm và cổ. Cảm giác ran rát vì dấu hôn trên đó dễ chịu một cách kì lạ.

“Tớ sẽ lại ra phòng khách ngủ.” YunHo đứng dậy, bàn tay anh run run xoa lên đùi. “ChangMin vẫn ở cùng với mẹ. Tớ cũng không rõ là YooChun và JunSu đâu…Chắc là hai đứa ra ngoài ăn gì rồi, lát nữa sẽ về thôi. Lát nữa tớ sẽ vào dọn bát đĩa sau. Giờ tay tớ…run quá.”

“Ngày mai, chúng ta đi hẹn hò…được không?” YunHo bất ngờ hỏi, khi vừa bước đến cửa. Anh quay lại nhìn chàng trai quyến rũ đang ngồi thẫn thở trên giường. “Tớ nghĩ là tớ nợ cậu một chút lãng mạn. Hay là đi xem phim nhé?”

“Cũng được đấy. Lãng mạn à, tớ nghĩ chẳng ai trong hai chúng ta biết điều đó cơ.” JaeJoong bỗng thấy cuộc trò chuyện thoải mái một cách tức cười này trái ngược hoàn toàn với cảm giác ham muốn đến cồn cào trong lòng họ. Nhớ da diết hơi ấm của YunHo, JaeJoong tựa lưng vào thành giường, khoanh tay trước ngực. “Cậu nên ra ngoài ngay đi.”

“Ừ, tớ cũng sắp chịu không nổi.” YunHo gật đầu nhưng vẫn chần chừ chưa bước. Rõ ràng là JaeJoong đã vạch ra ranh giới với anh, đó là bản năng tự bảo vệ mình của cậu suốt bao năm phải đối mặt với thế giới gai góc bên ngoài.

“Không chỉ bởi vậy.” JaeJoong mím chặt đôi môi đã đỏ mọng vì bị hôn quá nhiều. “Nếu cậu còn đứng đó,  có lẽ tớ sẽ không để cậu đi…”

Advertisements

One response

  1. Kel lấy tem nhé ^^ Chap này ngọt ngào quá, ngọt đến sâu răng luôn, cái ngọt ngào nhè nhẹ như khều vào trái tim, làm nó ngứa ngáy và đập mạnh hơn bao giờ Tâm trạng của Kel đang không tốt, đọc chap này đột nhiên lại thấy được xoa dịu phần nào.

    Jung Yunho, rõ ràng anh ấy luôn muốn ở gần Jaejoong như chap này, ngay từ lúc đầu anh đã chẳng cưỡng lại cái không khí quyến rũ xung quanh Jaejoong.Tình yêu chính là thứ độc dược như vậy, khi chúng ta nhận ra sắp đánh mất nó, thấy người mà mình yêu sắp thuộc về người khác rồi thì cái gọi là “tình yêu” sẽ dần dà làm chúng ta trở nên mù quáng. Yunho những tưởng mình sẽ mất Jaejoong vì những mâu thuẫn trong lòng anh, khi thấy cậu và Yoochun thân thiết cũng làm anh ghen tuông vặt vãnh nhưng anh lại không ngờ chính những điều đó đã chạm tới đáy lòng của anh. Tất cả can đảm và sự liều lĩnh đã khiến Jung Yunho muốn lại gần Jaejoong, bởi lẽ như anh nói, Jaejoong xứng đáng được nhiều hơn, liệu tình yêu của Jung Yunho sẽ lấy lại niềm tin nơi Jaejoong? Kel không biết, người đọc không biết, chắc chỉ có HA và tác giả biết thôi *cười* Cơ mà không sớm thì muộn Kel sẽ khám phá ra.

    Những khoảnh khắc lãng mạn trong chap này đã giúp Kel nhận ra, cái tình vấn vít giữa hai người đàn ông này cũng có lúc dịu dàng và bình yên như vậy. Chỉ là một bữa tối cùng nhau hay thậm chí là một cái liếm nhẹ của Yunho lên gáy Jaejoong cũng khiến cơn sóng tình trong tâm tư họ cuộn trào. Cánh hồng nhung đỏ rực phảng phất trong không trung, mùi hương gợi cảm quấn quýt gót chân của Yunho, làm anh ngã nhào xuống đất và bị Kim Jaejoong cuốn đi. Tình yêu kì diệu quá, đến cả sự lãng mạn đơn thuần đó cũng làm trái tim Kel rung động.

    Ngày nào Kel cũng lượn vào đây đợi chap mới của SMM hết ah~ HA chăm chỉ ra chap mới để Kel tiếp tục tận hưởng hạnh phúc của YunJae nga. Ôi, Kel thích chap này quá, thích sự thiếu kiềm chế của Yunho, thích lửa tình bỏng rát của Jaejoong, thích những giây phút ngọt ngào giữa họ. Ah, Kel còn thích giọng dịch bình lặng, êm ả của HA nữa *múa múa* Kel đợi chap mới <3

    Like

    September 10, 2013 at 6:21 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s