Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy Chứ – Chương 10

Chương 10

Hối hận sao? Vô dụng…

Đáng sợ ư? Đúng vậy…

Ngay cả tôi cũng bắt đầu sợ hãi chính mình.

Không khí như đóng băng, hai người đều thẳng tắp nhìn vào mắt đối phương. Bên ngoài phòng khách tiếng ti vi vẫn vang lên đều đều, mà bên trong phòng bếp, chỉ có ấm nước đang sôi không ngừng réo lên. Nước trong ấm đã bắt đầu trào ra nhưng không ai đi tới tắt đi cả.

“Tốt lắm… Tôi không nghĩ tới là anh còn nhớ ngày giỗ của mẹ tôi, nhưng anh không thấy lấy thân phận của anh tới thăm bà, rất không thích hợp sao? Mà quan trọng là… Anh còn đem theo một người đàn ông?!”

“Tôi cũng không nghĩ tới, đường đường giám đốc Jung lại thích lén lút theo dõi người khác!”

“Cho dù tôi có xuất hiện, anh cũng không chắc sẽ phát hiện ra tôi? Trong mắt anh không phải chỉ có tên đó hay sao?”

Đối với sự quái lạ của Yunho, Jaejoong một chữ cũng không đáp lại.

“Làm cho tôi muốn biết tên đó rốt cuộc là ai? Hình như tên là Park Yoochun đúng không? Không sai! Tôi mới đi vài ngày, anh lập tức đã tìm được một đại nhân vật.” Yunho hung ác nắm lấy cổ tay Jaejoong.

“Tôi quen biết với ai còn cần phải báo cáo với cậu sao? Huống hồ cậu căn bản không có tư cách quản chuyện của tôi!” Lời Jaejoong nói ra, từng chữ từng chữ dần làm cho sắc mặt Yunho thêm trầm xuống.

“Chẳng lẽ anh không muốn biết? Tôi đối phó như thế nào với Park Yoochun đó?”

“Ha… Giám đốc Jung, nếu nói như vậy, cậu đại khái bề bộn rất nhiều việc đó. Cậu không biết từ ngày cậu đi tôi rốt cuộc tiếp xúc với bao nhiêu người sao?”

Lời vừa ra khỏi miệng, tay Yunho càng thêm dùng sức, Jaejoong cười nhẹ một tiếng lại nói tiếp.

“Cần tôi liệt kê danh sách ra không? Còn giúp cậu phân cấp nữa? Từng ăn cơm cùng, đi xem phim với, ôm qua, hôn môi, còn lên giường… Sao nào? Cần chứ?” Xem nhẹ đau đớn từ cổ tay truyền đến, Jaejoong vẻ mặt thoải mái mà cười.

Có lẽ, đánh bại hạn độ nhẫn nại của bất cứ ai cũng chỉ là ở một giây thôi… Yunho hung hang bỏ tay Jaejoong ra, thình lình đẩy Jaejoong ra, Jaejoong không chú ý liền lui về sau vài bước, va vào làm ấm nước sôi nghiêng đổ.

Âm thanh ‘huýt- huýt’ đang không ngừng vang lên dừng bặt, nước sôi tràn đầy trên mặt đất, không ngừng bốc lên hơi nước trắng mờ nóng bỏng, Yunho cắn chặt răng rời đi.

Yunho vừa đi khỏi, biểu cảm trên mặt Jaejoong lập tức liền trở nên thống khổ, lúc va phải ấm nước kia, nước sôi đổ lên quần áo anh, hiện tại bả vai rát buốt như bị lửa thiêu.

Jung Yunho, cậu không phải hỏi tôi cậu không chết, tôi là cao hứng hay mất hứng sao? Tôi cũng muốn hỏi cậu như vậy, câu trả lời thế nào?

Chẳng qua… Người có thể khiến tôi chết nhất định không phải là cậu! Bởi vì người đó… chỉ có thể là chính bản thân tôi. Tôi sẽ không để cậu hủy hoại tôi thêm nữa.

……………………

Hôm sau, Junsu bỗng nhiên xuất hiện ở công ty, tam thiếu gia ghét bị trói buộc của Kim gia không ngờ lại chủ động yêu cầu muốn tới công ty làm việc.

Nhưng khiến cho anh bất ngờ chính là Jung Yunho. Mấy ngày nay, hắn một chút hành động cũng không có, mà sự ‘im lặng’ này làm trong lòng Jaejoong tràn ngập bất an.

“Cùng nhau ăn cơm chứ?”

Trong nhà ăn công ty, Junsu đột nhiên xuất hiện trước mặt Jaejoong.

Hỏi anh như vậy cũng chỉ là lời khách sáo mà thôi. Jaejoong còn đang ngạc nhiên Junsu sao có thể chủ động nói chuyện với anh, Junsu đã ngồi vào phía đối diện.

“Em…”

“Tôi và Yoochun chia tay rồi, bởi vì anh… Sao, vui chứ?”

Junsu cười ôn hòa tới cực điểm, nhưng trong giọng nói lại mang theo sắc nhọn.

“Anh của em nói với em cái gì? Anh cùng Yoochun chỉ là—“

Jaejoong còn chưa nói xong đã bị Junsu cắt ngang.

“Tôi không muốn biết quan hệ của anh với anh ta! Anh rốt cuộc làm thế nào? Cơ hồ mỗi người đàn ông đều có thể rơi vào tay anh,tôi thật là muốn theo anh học tập, có thể chứ?”

“Em phải tin tưởng Yoochun…”

“Tin tưởng? Ha… Anh ta ngay cả chuyện quen biết anh cũng gạt tôi! Tôi nên tin cái gì nữa?”

“Nếu ngay từ đầu đem mọi chuyện nói cho em, em thấy bản thân có thể bởi vì anh mà bài xích cậu ấy hay không? Nghĩ lại đi, đối với em và cậu ấy mà nói, đó lại là chuyện tốt. Huống hồ thật sự anh với cậu ấy chỉ là bạn bè.”

“Xem ra anh còn chưa hiểu. Có thể nói thế này, nếu anh cùng anh ta thật sự có gì đó, có lẽ tôi còn có thể cam tâm. Nhưng sự thật chính là vì anh là bạn bè của anh ta, chuyện đó với tôi còn quan trọng hơn.”

“Vậy bây giờ… Em còn muốn anh nói gì? Giải thích sao?” Jaejoong thản nhiên nói.

“Không cần! Chính là ngay cả tôi còn cảm thấy được, anh ta đối với anh rất tốt, mà còn tốt một cách quá đáng! Anh còn muốn giả ngu sao? Anh trai tốt của tôi!”

Cười… Jaejoong chỉ nhẹ nhàng mà cười, cũng không nói gì.

Sau đó, Junsu được giao cho chức phó trợ lý giám đốc, tất cả công việc của Jaejoong hầu như đều do Junsu phụ trách. Có lẽ anh nên cảm thấy vui mừng, ít nhất hiện tại không còn mệt mỏi giống như trước đây.

Mỗi ngày đều cảm thấy thời gian rảnh rỗi hiếm hoi khó có được, muốn tìm bạn bè cùng tụ tập một chút, mở di động ra nhưng động tác lại dừng lại, kết quả là nhowd tới, bản thân có vẻ không có bạn bè nào, người duy nhất chỉ là Yoochun… nhưng ngay cả cách lien lạc cũng không có, hay là thôi đi… Đó chẳng phải là cuộc đời của Kim Jaejoong sao.

Trong vô thức lại đi tới trước cửa phòng của Yunho. Thất thần một hồi, đến chính bản thân cũng ngạc nhiên, của phòng chỉ khép hờ, không muốn Yunho phát hiện đang chuẩn bị quay người bước đi lại bỗng nhiên dừng bước.

“Kim Junsu? Lim tiên sinh, ngài thật biết nhiều chuyện…”

Yunho hẳn là đang nói chuyện điện thoại, thế nhưng lại nhắc đến tên người kia làm anh cảm thấy tò mò.

“Đương nhiên không thành vấn đề, tất nhiên sẽ mang nó theo… Không biết về hiệp ước kia…” Nói đến cuối, giọng Yunho đã thành một tiếng cười khẽ.

“Tôi chỉ phụ trách đưa người tới, về phần sau… Tôi không có hững thú muốn biết.” Jaejoong đứng ngoài cửa, chỉ cảm thấy toàn thân như tê dại, thật không dám tin, Jung Yunho ngay cả Junsu cũng…

“Cứ như vậy đi, ngày mai quyết định được địa điểm ngài cứ liện lạc lại với tôi.”

Yunho nhanh chóng cúp điện thoại, Jaejoong cũng nhanh chóng rời đi, chỉ là anh không biết, Yunho đã sớm phát hiện ra sự có mặt của anh. Nhìn vị trí Jaejoong vừa mới đứng, Yunho cười nhẹ.

Ngày hôm sau đi làm, Jaejoong vẫn không yên lòng, chỉ vì từ buổi sáng đã không thấy bóng dáng Junsu đâu. Yunho cũng không biết từ lúc nào đi mất, nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng vẫn là dùng hết các biện pháp để tìm ra hành tung của Yunho.

Đi? Hay không đi? Trong đầu còn đang do dự mà thân thể đã muốn hành động. Tới bên ngoài phòng riêng trong quán Bar, anh ngừng lại, hít một hơi thật sâu, sau đó mở cửa ra.

Không có?! Không có bóng dáng của Junsu, chỉ có… Jung Yunho quả nhiên ở trong này. Ngoài Yunho ra, còn có những người đàn ông khác ngồi trên ghế, đều trái phải ôm lấy người đẹp.

Thấy Jaejoong xuất hiện, tất cả mọi người dừng lại. Yunho nhíu mày, đứng lên, đi đến trước mắt anh, môi kề sát bên tai anh nhẹ giọng nói.

“Thực kinh ngạc? Đúng không… Mặc kệ nói thế nào thì trong người Junsu vẫn chảy cùng dòng máu với tôi. Anh cho rằng tôi có thể đưa nó tới nơi này sao?”

“Cậu!” Quá rõ ràng, đây là hắn cố ý bày trò!

“Đứng quá kích động, hợp đồng mười triệu đô la lần này đành nhờ anh vậy, trợ lý Kim!” Khóe miệng nhếch lên, vỗ vỗ bả vai Jaejoong, cũng không quay đầu lại mà thong thả xa ngoài, đóng cửa lại.

.

Rời đi hơn một tiếng, Yunho vẫn đang ngồi trên chiếc ô tô thể thao, cuối cùng lấy di động ra khỏi túi, bấm dãy số của Jaejoong.

Hắn không hề có ý muốn Jaejoong tiếp nhóm giám đốc này, lừa anh tới cũng chỉ là muốn làm khó anh mà thôi. Nhưng mà, di động vang lên đến hai phút cũng không có người bắt máy, Yunho bắt đầu nghĩ không đúng, lập tức liền gọi tới một số khác.

“A lô, Will?”

“Vâng, giám đốc, có chuyện gì ạ?”

“Cậu đang bàn công việc hợp tác ở ‘Feel’ phải không?”

“Vâng, có gì cần thay đổi sao ạ?”

“Không phải, từ chỗ cậu đến quán bar ‘Black’ mất bao lâu?”

“Dạ… Tầm năm phút.”

“Vậy được, trợ lý Kim hiện đang ở phòng A37 của ‘Black’, cậu tới đón cậu ta.”

“Nhưng bây giờ…”

“Ngay-lập-tức!”

“Dạ!”

Cúp di động, nghĩ nghĩ cuối cùng vẫn lái xe về nhà trước. Mười phút đồng hồ sau, di động vang lên.

“A lô?”

“Giám đốc! Tối đến phòng A37 của ‘Black’ nhưng bên trong không có ai cả… Quản lí nói chừng ba mươi phút trước phòng đã được trả, hơn nữa… Những người từ trong phòng đi ra sắc mặt… Rất khó coi.”

Yunho nghe vậy bắt đầu trầm tư.

“Giám đốc… Giám đốc?”

“Được, tôi biết rồi.” Jaejoong… Anh rốt cuộc lại chạy đi đâu?

…………………………

Đêm đó, Yunho trở về Kim gia, sắc mặt âm trầm đến dọa người, không ai dám tiến lên trước hỏi. Từ lúc trở về hắn vẫn ngồi trên sô pha ở phòng khách, nhưng cái gì cũng không nói, đến tận mười hai giờ đêm Jaejoong trở về.

“Đi đâu?” Thấy Jaejoong bình yên vô sự trở về, trái tim đang bị treo cao thấp thỏm của hắn đột nhiên liền được hạ xuống.

“Thì ra cậu cũng quan tâm tới tôi sao?”

“Tôi chỉ muốn biết, anh trong lúc làm việc rốt cuộc lại chạy đi đâu.”

Jaejoong không đáp lại mà đi thẳng lên tầng.

.

Hôm sau, quả nhiên đối tác gọi điện tới.

“Giám đốc, quản lí của tập đoàn Hoằng Ích gọi tới, đường dây số hai.”

Cầm lấy điện thoại, trong lòng đã sớm dự tính hợp đồng lần này sẽ không kí được.

“Xin chào, tôi Jung Yunho.”

“Giám đốc Jung, hợp đồng lần này…”

“Tôi hiểu…” Nghĩ rằng đối phương muốn tìm cớ từ chối, Yunho liền nói tiếp.

“Vậy tốt rồi. Giám đốc Lim hôm nay đi công tác, ngày mai sẽ trở về. Ngài ấy nói đợi ngài ấy trở về có thể bàn lại chi tiết của hợp đồng.”

“… Cái gì?” Giọng nói Yunho đầy nghi hoặc.

“Ngài ấy còn nói, trợ lý Kim của công ty ngài, ngài ấy rất vừa lòng.”

Bên kia đường dây là tiếng cười vang lên làm cho Yunho nhíu chặt mày.

7 responses

  1. Thật sự thích fic này rất nhiều. Dù chưa đến lúc ngược đau đớn như Thị Lang nhưng vẫn có cảm giác áp bách khi đọc. Fic có dài như Thị lang ko ạh???

    Like

    September 11, 2013 at 4:00 pm

  2. ĐỪNG! Jaejoong anh tốt nhất đừng xảy ra chuyện gì. Fic này, hoàn cảnh của Jaejoong sau mỗi chương khiến mình đau lắm, thấy tủi thân, uất hận, thống khổ cực kỳ. Jaejoong rốt cục sao lại phi thường chịu đựng như vậy ah, Jaejoong ah~ T.T

    Like

    September 11, 2013 at 5:15 pm

  3. Cỏ

    Chắc chắn là Jaejoong đã bị giám đốc Lim kia ăn gọn, Yunho “chơi” ác quá rồi!

    Like

    September 11, 2013 at 6:27 pm

  4. vậy là tên yun đáng ghét đó lại hiểu lầm em ý “bán thân” rồi
    thật đáng ghét mà, người ta bên cạnh mình thì ko giữ, đẩy người ta vào hố sâu rồi mới hốt hoảng kéo lên….

    Like

    September 11, 2013 at 6:52 pm

  5. Yun già kia hiểu lầm rồi, thể nào cũng dày vò Jae 1 trận nữa >.<

    Like

    September 11, 2013 at 7:58 pm

  6. có lẽ mình đọc ngược đến wen rồi nên có thể đọc fic này trong bình thản! không hiểu sao, nội dung đau khổ quằn quại thế này mà mình đọc thì có cảm giác thong thả, mạch truyện cứ từ từ… cả 2 người đều không hiểu được nhau mà cứ giày vò, mình cảm thấy thương YunHo trong fic này cũng nhìu như JaeJoong vậy, mỗi người đều có 1 nổi khổ riêng….. mà fic này thì lại dài như vậy! cũng mong mọi chuyện sớm wa… sau cơn mưa trời sẽ sáng…..

    Like

    September 14, 2013 at 11:30 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s