Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Trên Đời Không Còn Có Người Như Thế – Chương 2

Chương 2

Kết quả cuộc thi thiết kế đó thật không ngờ tới. Hai người ôm chiếc cúp vừa giành được cùng nhau đi về phía sân trường, chạy mệt rồi dừng chân, Yunho hỏi Jaejoong có muốn uống nước hay không, Jaejoong lắc đầu, nhìn chiếc cúp nặng trịch trong tay, bỗng nhiên ném cho Yunho.

“Cậu cầm về nhà đi, dù sao tôi mang về cũng chả có ai xem.”

Yunho nhẹ nhàng sờ chiếc cúp nhưng vẫn trịnh trọng đặt lại trong lòng Jaejoong.

“Thôi thì cậu cầm đi, cha tôi… không thích tôi đem những thứ như thế này về nhà.”

Nhìn Yunho đối với chiếc cúp kia vừa không nỡ buông lại mang dáng vẻ bất đắc dĩ, Jaejoong cảm thấy trong lòng có chút khó chịu, quay đầu nhìn dòng nước róc rách chảy dưới kênh đào phía bên cạnh, cậu bỗng nhiên nở nụ cười.

“Jung Yunho, cậu nói xem cái cúp bằng sắt thép gì đó này, có thể đổi được vài phần cá chỉ vàng cơm cuộn rong biển không?”

Yunho bật cười:

“Đồ ngốc này, đói bụng hả? Tôi đi mua cơm cho cậu.”

Jaejoong chu môi cười cười:

“Cũng chả đem đổi lấy một hộp cơm cuộn rong biển được, đống sắt vụn này thực vô dụng, không bằng nghe thử vài âm thanh vui tai một chút xem sao!”

“Hả?”

Yunho còn chưa hiểu hết ý của Jaejoong, đã thấy người kia dùng sức đem chiếc cúp quăng một phát xuống dòng nước, ùm một tiếng. Tới khi Yunho kinh ngạc lên tiếng, chiếc cúp đã chìm sâu trong lòng kênh.

“Kim Jaejoong! Cậu làm cái quái gì vậy!”

Yunho đang định nhảy xuống liền bị Kim Jaejoong gắt gao giữ chặt.

“Chỉ là một cái cúp hỏng, đáng cho cậu nhảy xuống nước sao! Cậu ngốc vừa thôi!”

“Đó là nỗ lực ba tháng trời của chúng ta, Kim Jaejoong! Cậu là đồ dở hơi!”

“Chết tiệt! Một đống sắt vụn, quý báu cái rắm gì chứ! Cậu lại vì nó mắng tôi là đồ dở hơi!”

Bởi vì chất giọng trời phú của Jaejoong, cùng sức lực lúc nóng giận bùng phát, Yunho ngưng giãy dụa, thở hổn hển nhìn Jaejoong. Lại như cũ giằng co tranh cãi, cuối cùng Jaejoong là người tỉnh táo trước.

“Cậu là đồ đầu gỗ sao? Một cái cúp mẻ có gì hay? Có nó là ngon lành vinh dự lắm sao?”

“Kim Jaejoong, đó là thành quả mà chúng ta nỗ lực hơn một trăm ngày…”

“Mang đến cho tôi cảm giác ngọt ngào như đường như mật chính là từ quá trình, là khoảng thời gian hơn trăm ngày bên cạnh cậu, cho tới bây giờ chiếc cúp kia vẫn chẳng hề quan trọng, cậu có hiểu hay không?”

“…”

Ở bên cạnh tôi, ngọt ngào như đường như mật? Jung Yunho cảm thấy tim mình bỗng dưng nhảy mấy nhịp, nhìn vẻ mặt của Jaejoong, lại có chút không hiểu những lời nói vừa rồi có bao nhiêu ám muội. Thiếu niên 16 tuổi, tại nơi gió thổi này, bờ sông này, đột nhiên rối loạn hô hấp, tim đập loạn nhịp. Có cái gì đó ngọt ngào hưng phấn dần dần dâng trào lên tận não. Yunho muốn kéo Jaejoong lại gần, lại bị cậu giật tay ra.

“Tên chết bằm! Còn dám mắng tôi dở hơi! Jung Yunho cậu mới là đồ dở hơi! Ở đó còn dám mắng tôi…”

Nhìn Kim Jaejoong xoay người lảm nhảm, Yunho bỗng nhiên mỉm cười, sau đó bước nhanh lên phía trước, khoác vai Jaejoong, thế nhưng lại bị đẩy ra.

“Cút đi!”

“Chúng ta hai đứa đều dở hơi, vậy cùng nhau cút đi nha!”

Jaejoong vừa muốn phát cáu, Yunho bỗng nhớ ra điều gì đó.

“A! Kế hoạch học tập tôi lập ra cho cậu, tiến hành tới đâu rồi? 30 cái đề đó, cậu làm xong hết chưa?”

“…”

Năm 17 tuổi ấy, cấp III của Jung Yunho trôi qua cực kì phong phú. Ngoài việc ở bên cạnh Kim Jaejoong ra còn có, Kim Jaejoong không biết từ đâu tìm được bí quyết giúp hai người luôn có vài việc làm liên quan đến thiết kế quảng cáo. Tuy là tiền lương không nhiều lắm, nhưng thú vui được thiết kế làm cả hai đều hứng thú, cho đến một lần thấy bản thiết kế màu của hai người được dán tại vị trí bắt mắt nhất tại trạm xe bus, Kim Jaejoong dương dương tự đắc, nhảy lên ôm cổ Yunho.

“Thế nào? Tôi lợi hại ghê chưa… Ah! Trời ơi!”

Thanh âm tắt hẳn, cả người Jaejoong bị Yunho nhấc bổng lên.

“Đồ chết tiệt nhà cậu! Jung Yunho cậu điên rồi sao! Thả tôi xuống!”

“Bắt cậu lại đỡ lo người khác mang đi mất, tôi sẽ bị tổn thất nặng!”

Kim Jaejoong cười ha hả, cùng Yunho nằm xuống bãi cỏ dọc bờ sông, nhìn lên trời. Jaejoong chậm rãi nhắm mắt, đem đầu đặt lên vai Yunho, nhẹ nhàng nói:

“Jung Yunho, chúng ta cùng nhau học khoa thiết kế của Đại học Seoul đi.”

Cậu nín thở chờ đợi câu trả lời từ Yunho. Kể từ khi cha mẹ ly hôn, Jaejoong đối với việc của chính mình hay người xung quanh, bao năm qua đều không mấy quan tâm. Nhưng vào thời khắc này, mà có lẽ không đúng, phải là từ khi bắt đầu quen biết Yunho, cậu dần dần có chút e sợ. Phát hiện bản thân bắt đầu có chút chấp niệm, Jaejoong muốn cùng Yunho, tiếp tục cùng nhau học bài, muốn cùng anh học thiết kế. Cậu muốn cùng con người đang bên cạnh mình này, ở bên nhau… Jaejoong có chút sợ hãi, chờ đợi Yunho trả lời, nhưng không một tiếng động, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, nhưng cảm giác có đầu ngón tay ấm áp xuyên qua mặt cỏ, nhẹ nhàng xoa trên mu bàn tay rồi đến lòng bàn tay của Jaejoong.

Kim Jaejoong cho tới bây giờ cũng không biết, từng ngón tay, khớp xương, phân mình của Jung Yunho lại có sức như vậy, ấm nóng như vậy. Cái loại ấm áp, êm ái này một mạch hừng hực tiến thẳng vào trong tim cậu.

Jung Yunho nắm chặt tay cậu. Vào mùa hạ năm 17 tuổi đó, cái siết tay này lại càng chẳng muốn buông.

Nhìn bảng nguyện vọng trước mắt, ông Jung cũng không nổi trận lôi đình. Nhìn đứa con vẻ mặt bình tĩnh đang ngồi đối diện, còn có bà xã đang đầy lo lắng, ông cảm thấy cần phải có thời gian cùng Yunho bàn luận. Đứa con trai trước nay luôn đầy tinh thần trách nhiệm này, một đứa trẻ luôn nghe lời không bao giờ khiến mình và vợ phải lo lắng, thế mà bây giờ lại nói về chuyện lên kế hoạch ngành học tương lai mà bản thân cùng cha nó bày ra như một trò đùa.

Ông không thể nổi trận lôi đình, cần làm rõ xem đứa con này rốt cuộc đang muốn gì.

“Yunho, cha có thể biết vì sao con không chọn học luật không?”

Hít một hơi thật sâu, Yunho ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt cha.

“Thưa cha, con biết nói như vậy, cha có thể sẽ không hiểu, nhưng mà con thật sự muốn chọn ngành mà con yêu thích.”

“Dù rằng ngành nghề con chọn sẽ làm cho tương lai có phần bất ổn?”

“Thưa cha, thế giới này không có gì là tuyệt đối, không liều lĩnh không tranh giành sẽ không có tương lai, cũng không phải lên kế hoạch thật tốt hết thảy rồi tuần tự làm theo với con mà nói sẽ là tốt.”

“Nhưng con đã sống theo lề lối quy củ đó mà trưởng thành suốt mười bảy năm qua.”

“Đó là lí do con muốn tương lai bảy năm tới, được bước đi theo ý của bản thân, vui vẻ tiêu sái một lần.”

Ông Jung nhìn Yunho. Ông hiểu rõ đứa trẻ này, cũng yêu thương nó rất nhiều. Đứa nhỏ này, mười bảy năm qua cũng là do ông một tay bồi dưỡng, mới trở nên cứng đầu đến mức này. Nhận định một sự việc, chính là chấp niệm kiên định, một đường mà đi, chính là kiểu chấp niệm không thay đổi, không quay đầu lại.

“Yunho, con bây giờ có hai con đường. Đường thứ nhất, cẩn thận ngẫm lại lời mà cha đã nói, ngày mai đi gặp thầy giáo sửa đổi nguyện vọng. Đường thứ hai, con có thể theo học ngành con thích, nhưng bốn năm đại học cha sẽ không giúp đỡ tạo bất kì điều kiện gì cho con.”

Bà Jung hít sâu, trong mắt đầy vẻ kinh sợ. Yunho ngược lại lại ngẩng đầu hé môi cười. Ông Jung nhìn vẻ mặt Yunho, không thể không thừa nhận nụ cười của con mình lúc này làm cho ông cảm thấy rất tự hào.

“Con muốn liều lĩnh, phải dựa vào bản than. Muốn tự mình bước chân vào cuộc đời, sống cuộc sống của chính mình, thì phải cố gắng làm tốt đến cùng. Con cứ thử bước đi, nếu làm không tốt thì xem như đã nếm trải cảm giác té ngã.”

“Cám ơn cha.”

Đây mới đúng là con của ông. Ông cho tới nay vẫn lấy làm tự hào về nó, cho dù đối mặt với những lời tàn khốc như vậy… vẫn nói lời cảm ơn. Ông Jung chưa từng hối hận vì đã can dự vào mười mấy năm cuộc sống của Yunho. Cho dù hiện tại đứa con này muốn đi ngược lại con đường mà mình đã an bài cho nó. Cái kiểu chấp nhất, cố chấp kiêu hãnh, tư tưởng biết ơn này, từ khi Yunho còn nhỏ đã ăn sâu vào tư tưởng. Đó hẳn là tài phú quý giá sẽ làm bạn đường cùng anh trải qua mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm đường đời.

Kim Jaejoong vốn quen thoải mái tùy hỷ. Cậu thường cảm thấy, nếu người xung quanh không thoải mái, bản thân cũng không thoải mái, vì thế đừng nên quá cố chấp. Chính là, năm đó 17 tuổi, vào thời khắc kia, Jung Yunho đã làm cho một Kim Jaejoong trước nay chưa từng muốn kiên trì cho tương lai bản thân, bởi vì cái người tên Jung Yunho cương trực trầm giọng sát bên tai cậu, giọng điệu tràn đầy hưng phấn mà nói:

“Jaejoong, chúng ta đến học thiết kế ở Đại học Seoul đi, chúng ta cùng nhau đi học.”

“Jaejoong, chúng ta phải cố gắng tự mình lo cho cuộc sống sau này, chúng ta cùng nhau sống.”

“Jaejoong, tôi rất vui, tôi không lo sợ chút nào, bởi vì chúng ta ở bên nhau.”

Ánh mắt Jung Yunho tỏa sáng thế kia, sáng đến Kim Jaejoong 17 tuổi cảm thấy, cậu cho đến năm 27 tuổi, 37 tuổi đều sẽ được soi sáng. Cậu rất ít khi nghĩ về tương lai, rất ít chấp nhất chuyện gì, không cho là có thứ gì đó không có là không được. Nhưng tại giờ phút này, cậu nghĩ tới tương lai của cậu, cậu muốn cố chấp một lần, chấp nhất rằng trong tương lai, cậu không thể không có Jung Yunho.

Chấp niệm, đối với Jaejoong mà nói là hoàn toàn mới mẻ, nhưng vì có người kia tham gia cùng, trong long liền trở nên kiên định. Cậu biết con đường tương lai có lẽ sẽ đầy chông gai chướng ngại, có lẽ sẽ mỏi mệt đến chịu không được, nhưng cậu không sợ, cả Yunho cũng không sợ, bởi vì cả hai sẽ cùng nhau bước đi.

Hai người họ ở bên nhau, hai người họ chính là cả thiên hạ.

Năm ấy 18 tuổi, hai người mang theo một ít hành lý, bước vào Đại học Seoul. Kim Jaejoong đem toàn bộ tiền học phí mà cha cậu cho đi gửi tiết kiệm. Cậu bàn với Yunho, đó sẽ là khoản tiền vốn để gây dựng sự nghiệp sau khi ra trường, một ngày nào đó sẽ đem trả lại gấp bội cho cha. Hai người dưới bóng cây tại sân trường Đại học Seoul lặng lẽ dắt tay nhau, thầm nói, cố gắng lên.

Nhưng rồi dần dần trên đường phát hiện ra, cuộc sống khó khan hơn họ nghĩ rất nhiều. Chẳng hạn như lúc học trung học, cảm thấy tiền công thiết kế thực hậu hĩnh, lên đại học lại thấy chẳng đáng bao nhiêu. Dùng tiền đó đóng học phí cộng thêm chút ít phí sinh hoạt, Kim Jaejoong đã thấy thật đáng giá vô cùng. Đem tiền từng chút từng chút tích cóp, đóng học phí của cả hai rồi trang trải tiền sinh hoạt. Khi đó, Kim Jaejoong mới phát hiện, thì ra, cuộc sống, phóng khoáng cởi mở tiến lên thì thực thoải mái, còn nhẫn nại chăm chỉ sống lại là cách để con người rèn luyện bản thân.

Đồ họa xong bản thiết kế cũng đã nửa đêm, nghĩ đến Yunho đang làm thêm ca đêm còn chưa về, Kim Jaejoong cũng không sốt ruột. Cậu hâm nóng sữa tươi, rồi nằm xuống ngủ. Cậu phải có tinh thần tốt để ngày mai học tập, làm việc. Cậu không cần phải lo lắng nhiều cho Yunho, người đàn ông này sẽ luôn trở về ngay sau giờ làm, chân thành nhận lấy rồi giải quyết hết thức ăn khuya mà cậu để dành cho anh. Sau đó thừa dịp cậu ngủ say, trộm hôn một cái, rồi nhẹ nhàng nằm xuống ngủ bên cạnh cậu.

One response

  1. cuộc sống khó khăn bình dị nhưng không kém phần ngọt nha. Cùng nhau tận hưởng cuộc sống này cũng là một dạng hạnh phúc.
    Lại nhớ tới cái thời Pama ở chung vì mơ ước tương lai, hiện giờ cũng đâu có khác giề

    Like

    September 14, 2013 at 11:27 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s