Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 17

Chapter 17

Tớ thật không hiểu nổi. Lúc tớ và cậu đang cãi nhau, chẳng đứa nào thèm ngó ngàng…” YunHo nhìn chằm chằm vào cậu út đang xếp hàng để mua kẹo bông. “Và giờ đây, khi chúng ta muốn có thời gian riêng bên nhau, thì cả ba đứa đáng ghét đấy lại bám lấy chúng ta như đỉa đói.”

Đất trời như bừng tỉnh trong một ngày tuyết ngừng rơi. Trời vẫn lạnh, nhưng một chiếc áo phao dày hoàn toàn đủ để giữ ấm cho JaeJoong. Cậu kéo chiếc khóa phía sau cổ áo khoác ra, trùm mũ lên để tránh gió lùa. Cả năm người đã có một buổi chiều đi chơi tại công viên Namsan, quận Jangchoong. Cảm thấy một cánh tay đang ôm ngang lưng mình, JaeJoong ngoảnh đầu lại, bắt gặp đôi mắt cười của YunHo.

Lúc nghe trưởng nhóm đề xuất ý tưởng đi hẹn hò tại công viên, nhân dịp Festival Hoa Tuyết, JaeJoong đã rùng mình nghĩ đến cảnh mình sẽ phải chống chọi với cái lạnh tê tái ngoài trời. Thật không ngờ, ngày hôm ấy trời có nắng, đủ để làm tan giá. Dưới nhà, băng tuyết phủ trên những cành cây, tán cây cũng tan dần. Một carnival ấm áp, JaeJoong thầm nghĩ, không khỏi hào hứng khi hình ảnh sinh động của những người bán hàng cò kéo khách, hay những bà thầy bói ngồi trong một căn phòng thần bí, trên một chiếc đệm bằng lụa bóng để gieo quẻ hiện lên trong đầu. Họ ăn mặc rất ấm áp, không phải chỉ để cho đỡ lạnh, mà đó còn là cách họ ngụy trang với người hâm mộ. Họ muốn buổi hẹn kín đáo này sẽ không xảy ra bất kì sự cố nào.

Lúc YunHo vừa ngồi xuống thắt dây giầy ở phòng khách thì JunSu thò đầu ra từ phía hành lang, hỏi anh chuẩn bị đi đâu. Không để ý, YunHo đã buột miệng nói. Vừa nghe đến từ “carnival”, JunSu đã gào lên gọi ba người còn lại, thông báo rằng họ sắp được đi…chơi.

JaeJoong đang đứng trong phòng khoác nốt chiếc áo phao trắng lên người thì ChangMin cũng lao vào sửa soạn. Nhìn ra cửa, thấy YooChun nhếch mép cười đểu, JaeJoong đã biết, chuyến đi bí mật của họ đã xuất hiện thêm ba kì đà cản mũi. Không biết làm sao để từ chối ba đứa em, JaeJoong thở dài thườn thượt, đi ra phòng khách và ngồi phịch xuống sofa, bên cạnh YunHo. Cậu đưa mắt liếc nhìn anh vẻ bất lực.

“Tớ nói gì được bây giờ?” YunHo hỏi, lắc đầu não nề khi thấy bộ ba kì đà đang hăm hở chuẩn bị “đi chơi”, không thèm để ý đến thái độ của hai người. “Có nên nói thẳng là chúng nó không được đi không?”

“Không. Tớ không thể làm thế.” JaeJoong u ám trả lời rồi nói tiếp vẻ giận dỗi. “Hi vọng là chúng nó ngã luôn xuống sông đi. Trong lúc đợi đội cứu hộ làm việc, chúng ta có thể tranh thủ thưởng thức một li trà nóng.”

“Cứ mong thế đi.” YunHo thở phào khi thấy JaeJoong tựa đầu lên vai anh. Cả hai đành chấp nhận sự tham gia của ba người còn lại.

YunHo nóng ruột đợt taxi đến đưa họ tới Namsan, trong lòng thầm mong lát nữa bộ ba kì đà sẽ bị lạc luôn trong đám đông. YunHo luôn là người rất coi trọng tình bạn, nhưng quả thực lúc này, anh chỉ mong mình được ở riêng với JaeJoong, trong một góc kín đáo nào đó, để có thể được ôm cậu trong tay, hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. Rất tiếc là lúc này đây, họ đang đứng một chỗ, đợi cậu út mua kẹo bông và nghe YooChun cùng JunSu thao thao bất tuyệt về “lịch trình dự định” cho ngày hôm nay của cả hai.

“Ăn kẹo bông không Jae?” YunHo thì thầm vào tai JaeJoong, mỉm cười khi thấy nó bỗng ửng hồng. Xung quanh họ lúc này quá đông người, và anh bắt buộc phải kìm lại ý muốn cắn lên đó. Hắng giọng, anh cố dẹp ý nghĩ đó đi và hỏi tiếp. “Hay cậu có muốn ăn gì không?”

“Kẹo bông ngọt quá.” JaeJoong chun mũi. “Họ còn bán gì nữa?”

“Đằng kia có bán hạt dẻ nóng kìa. Anh thích phải không.” YooChun chỉ về phía một chiếc xe đẩy phía dưới con dốc nơi họ đang đứng, trên chiếc xe một chiếc nồi hơi đang bốc khói nghi ngút. Người bán hàng xúc từng thìa lớn thứ hạt màu nâu bóng bẩy vào những chiếc túi giấy, kèm theo mỗi túi còn có một gói một tương ớt nhỏ. Khuôn mặt của anh ta đỏ bừng vì hơi nóng. Sau một hồi suy tính, JunSu cũng quyết định theo chân ChangMin đi xếp hàng mua kẹo cho mình và YooChun ở ki-ốt ngay cạnh đó.

“Tớ thích hạt dẻ hơn.” JaeJoong gật đầu. “Cậu có thể nghe tiếng vỏ kêu tách tách khi cậu cắn lên nó. Cảm giác đó rất thú vị.”

“Cậu đúng là kì lạ. Đợi tớ nhé, Joongie, tớ sẽ đi mua cho cậu.” JaeJoong chưa kịp nói lại thì YunHo đã đi mất. JaeJoong trợn tròn mắt, nhìn theo anh. Leader đi xuống phía dưới đứng, và bắt đầu xếp hàng đợi mua, hai tay thọc sâu vào túi chiếc áo khoác lông cừu.

Co người dưới lớp áo phao, JaeJoong quay sang nhìn YooChun, cảm thấy hơi bối rối. Cậu nói nhẹ: “Anh có thể tự đi mua mà.”

“Đôi khi một hành động rất nhỏ lại thể hiện được sự quan tâm. YunHo muốn anh thấy anh ấy rất quan tâm đến anh.” YooChun trả lời. “Anh lạnh hả JaeJoong, tìm chỗ nào đỡ gió hơn ngồi đi.”

YooChun nhìn xung quanh và phát hiện ra một băng ghế gỗ đặt phía sau một chiếc lều hàng bán đồ lưu niệm. Hai người đi về phía đó và ngồi xuống. Ánh sáng rực rỡ và hơi ấm từ sạp hàng cạnh đó khiến họ phần nào thấy đỡ lạnh hơn.

“Em cũng muốn nói xin lỗi vì phá đám buổi hẹn hò của anh, nhưng thực sự em chẳng thấy mình có lỗi.” YooChun phả nhẹ hơi thở vào không khí. “Bọn em phải đi kèm hai người thôi. Em nghi YunHo có ý đồ bất chính lắm.”

Gò má JaeJoong đỏ rực như bị lửa đốt. Cậu đưa hai bàn tay lạnh buốt lên má, hi vọng nó sẽ nguội bớt trước khi YunHo trở về. Nhìn thấy ánh mắt của leader đang hướng về phía mình, JaeJoong bỗng thấy hồi hộp. Anh vẫy vẫy tay với cậu, ra hiệu cậu cố đợi, vì vẫn còn 5 người nữa mới đến lượt mua của anh. Nắm tay lại, JaeJoong đấm một phát vào vai YooChun.

“Làm sao?” Vẻ mặt ngây thơ của YooChun càng như muốn châm chọc JaeJoong. Cậu em nhếch mép hỏi. “Đừng nói với em là hai anh định lỉnh khỏi chỗ này mà không cho chúng em biết nhé!”

“Ai bảo thế.” JaeJoong thì thầm phản đối, nhưng cuối cùng lại quyết định nói thật. “ Ừ, nhưng vậy thì đã làm sao. Mà chuyện đó lúc này đâu có quan trọng khi mà cả ba đứa đang chình ình ở đây và cậu ấy đang đứng mua hạt dẻ cho anh…”

“…như một người bạn trai thực thụ.” YooChun dương dương tự đắc tiếp lời và lại ăn thêm một cú đấm nữa vào cánh tay. “Sao lại đánh em. Rõ ràng là cái anh ấy muốn ở anh không chỉ là tình bạn. Em có mù đâu mà không thấy.”

“Em nghĩ những người khác có thấy không?” Giọng ca chính băn khoăn hỏi. “ChangMin…thì còn quá nhỏ. Còn JunSu…chắc nó sẽ trêu anh đến chết mất.”

“Em nghĩ là ChangMin tinh tế hơn nhiều so với chúng ta nghĩ đấy.” YooChun trầm ngâm. “Thậm chí nó còn biết quá nhiều thứ không cần thiết. Còn JunSu, cậu ấy thử trêu xem, em có cả đống bằng chứng về những thứ đáng xấu hổ mà cậu ấy từng làm. Anh đừng lo, chúng ta có thứ để uy hiếp cậu ấy rồi.”

“Mà vậy là anh đã quyết định cho anh ấy một cơ hội? Nhanh vậy sao?” YooChun hỏi tiếp, nhìn dòng người tấp nập phía trước họ. Nhiều gia đình đã chọn một ngày đông ấm áp như vậy để đi chơi. Tiếng nói cười rộn rã, những quả bóng bay phấp phới trong không gian, những sợi ruy-băng rực rỡ trên những tán cây, tất cả tạo nên một không khí rộn ràng, tươi vui và sảng khoái.

“Hôm qua, lúc ấy tỉnh giấc, anh thấy xung quanh mình toàn là hoa.” JaeJoong xoa xoa hai lòng bàn tay vào nhau cho đỡ lạnh. Túi áo khoác của cậu lúc này đang để một túi vải đựng đầy những cánh hồng của tối qua. Tay cậu lại thơm dịu mùi hoa hồng mỗi lần cậu rút tay ra khỏi túi. “Cậu ấy còn mang cả đồ ăn vào nữa, vì lo anh đói.”

“Lãng mạn quá.” YooChun bình luận. “Thật tuyệt…nếu đó là điều anh thích.”

“Anh nghĩ là anh thích.” JaeJoong cọ cọ mũi giầy xuống nền đất, đó là một phản xạ mỗi lần cậu thấy xấu hổ điều gì đó. “ Dù chỉ một chút, nó khiến anh thấy mình trở nên đặc biệt. Chưa từng ai mang lại cho anh cảm giác ấy. Anh không biết phải làm gì lúc này. Cậu ấy cũng thế. Bởi vậy bọn anh đã quyết định để cậu ấy nằm ngoài sofa, để cả hai đỡ thấy…áp lực.”

“Và nếu anh ấy lại làm tổn thương anh thì sao? Hai anh đã nói đến chuyện ấy chưa?” YooChun hơi nhăn trán lại, không khỏi lo lắng. “Em rất quý YunHo nhưng nói thật em sẽ sống chết một trận với anh ấy đấy.”

“Đừng! Đừng nói thế.” Ánh mắt JaeJoong khẩn thiết. “Nếu…nếu anh và cậu ấy không đi đến đâu, và anh không thể chịu đựng thêm, anh sẽ rời khỏi DBSK. Anh không muốn bất cứ ai trong các em phải chịu tổn thương vì sự lựa chọn ích kỉ này của anh.”

“Tình yêu không phải sự ích kỉ, JaeJoong à. Anh sẽ không đi đâu hết. Em không cho phép anh đi. Và Yunho cũng vậy.” YooChun kéo JaeJoong lại gần, hi vọng có thể truyền hơi ấm cho anh. Môi cậu áp lên tóc của anh mình. “Nếu có ai trong chúng ta xứng đáng được yêu thương trọn vẹn nhất, người đó chính là anh, JaeJoong à. Em chắc đấy.”

 .

YunHo đứng phía sau hai cậu sinh viên đại học, cả hai đều khoác trên mình một chiếc áo hoodie lót bông rất dày, có in phù hiệu của trường mình. Anh cũng không để ý lắm đến họ, khi gần như toàn bộ sự tập trung của anh lúc này, đang dành cho chàng trai đáng yêu đang ngồi phía trên của con dốc. Cơ thể mảnh dẻ của JaeJoong gần như lọt thỏm trong chiếc áo phao trắng mà  YooChun đã “sang tên” cho cậu, khi mà cậu em, vì vai quá rộng, đã không còn mặc vừa nữa. JaeJoong đã rất thích thú với món quà này, cậu thậm chí còn mặc nó, trùm mũ và đi khắp nhà, vui sướng như một đứa trẻ,

“Này, mày nghĩ sẽ tốn bao nhiêu tiền để thuê một bé xinh xẻo thế kia?”  Câu hỏi khiến cho YunHo chú ý, anh liếc nhìn. Cậu kia khịt mũi rồi trả lời: “Ban ngày chắc cũng rẻ thôi. Đến đêm mới nhiều việc…”

“Nghĩ gì nếu bé gọi chúng ta là oppa nhỉ? Nói thật trông thế kia mà mặc cái váy lên người, chắc tao chẳng nghĩ đấy là con trai đâu…à trừ chỗ này…” Cậu sinh viên cao hơn đưa hai tay lên xoa xoa ngực, rồi cả hai cùng phá lên cười. Tò mò, YunHo nhìn theo họ và phát hiện ra, người mà họ đang nói đến lúc này là JaeJoong, đang ngồi lim dim ngủ trên vai YooChun.

Mình sẽ phải lắng nghe những điều này cả đời. Ý nghĩ đó như một mũi kim xuyên qua ngực anh. Ở bên cạnh các thành viên, ở bên cạnh những người ít nhiều đã biết tình cảm của anh dành cho JaeJoong, khiến anh tạm thời quên đi thực tại, quên đi ý thức rằng mình đang yêu một người cùng giới. Anh không rõ liệu mình đã sẵn sàng để đối mặt với sự kì thị, nếu anh tuyên khai tình yêu của mình với cậu. Bố mẹ…bố chắc chắn sẽ phản đối. Chắc chắn ông sẽ nói mình  là một nỗi ô nhục, giống như bố của Jae đã từng nói với cậu ấy. .Mình không muốn nghe những điều ấy. Mình không thể chịu đựng được điều ấy. Mình không muốn trở thành nỗi thất vọng của gia đình.

Còn me…có lẽ…có lẽ mẹ sẽ hiểu mình. Tim anh như ấm lên khi nghĩ đến ánh mắt dịu dàng của mẹ, người phụ nữ đã nuôi dưỡng, uốn nắn anh bằng tình thương và sự chở che. Nhưng còn cả thế giới này nữa…liệu mình có thể đối mặt với tất cả? Liệu cậu ấy có thể?

Anh lại đưa mắt nhìn cậu. Giọng ca chính và người bạn thân đang ngồi phía sau một sạp hàng. YooChun ngồi thẳng lưng, vừa nói vừa khua tay, còn JaeJoong thì ngồi thụt xuống phía sau tránh gió, khuôn mặt mang vẻ lạnh lùng thường thấy. Khó ai biết được những xúc cảm, những ước ao đằng sau lớp mặt nạ ấy. JaeJoong chỉ trưng cho người ngoài thấy những gì họ muốn thấy – một vẻ đẹp hào nhoáng, long lanh như tranh vẽ.

Khó ai có thể nhận ra niềm vui lấp lánh trong đáy mắt của JaeJoong khi YunHo gắp một con tôm lên, đút vào miệng cậu. Khó ai có thể nhận ra được những trăn trở, những quyết tâm nảy lửa của JaeJoong mỗi lần cậu vấp ngã khi tập nhảy, hay sự cương quyết đến cứng đầu của cậu khi luyện giọng. JaeJoong đáng yêu nhất, mỗi khi cậu tập trung. Đột nhiên YunHo lại thấy tiếc nuối vì mình không thể chia sẻ khoảng không gian trong bếp cùng JaeJoong mỗi lần cậu nấu ăn, khi mà cậu dành hết sự tâm sức cho những nguyên liệu và những giọt mồ hôi trong suốt đọng trên chóp mũi cậu.

Lại nhớ về những nụ hôn của họ, nhớ về những giây phút kín đáo ngọt ngào đó khiến YunHo không thể không tưởng tượng đến hình ảnh một JaeJoong trần truồng, nhễ nhại mồ hôi, quấn lấy cơ thể anh…Hình ảnh đấy, không chỉ ám ảnh thần trí anh, nó thậm chí ám ảnh cả thế giới của anh. Bất cứ thứ gì thuộc về JaeJoong đều rất ngọt ngào, dù chỉ là một cái ôm thôi, cũng đủ khiến cho tim anh nhẹ bẫng. JaeJoong là một món quà, là ánh nắng, là nụ cười mà Chúa đã trao tặng cho anh.

“Nhìn miệng của bé kìa.” Cậu sinh viên thấp hơn hất cằm về phía JaeJoong. “Nhắm mắt lại và tưởng tượng xem…”

Đóngười yêu của tôi.” YunHo bất ngờ lên tiếng.

Lời tuyên bố rõ ràng như dập tắt mọi băn khoăn trong tim anh lúc này. Nghe hai người con trai lạ mặt nói về JaeJoong như thể cậu là một miếng thịt ngoài chợ, một thứ đồ để họ mua qua bán lại, khiến cho YunHo tức giận đến run người.

Cao hơn hẳn cả hai người bọn họ, YunHo ngước cằm lên, nhìn cả hai với ánh mắt đầy thách thức, nắm tay đã siết chặt lại. YunHo không rõ những lời mình vừa nói là xuất phát từ đâu, và liệu JaeJoong có đồng ý bị sở hữu như vậy không, nhưng anh không quan tâm. Tất cả những gì anh muốn lúc này là cho mỗi người này một cú đấm vào mặt, để họ học được cách tôn trọng người khác.

Mọi chuyện đã diễn ra êm đẹp hơn, khi hai cậu sinh viên lắp bắp xin lỗi, đùn đẩy nhau đi ra chỗ khác. Cơn giận vẫn sôi lên trong người YunHo. Anh bắt đầu tự hỏi, liệu những chuyện này đã từng xảy ra với JaeJoong? Liệu cậu đã từng bị trêu đùa, cợt nhả hay quấy rối mỗi lần đi trên đường? Và bởi thế giới này không phải là một câu chuyện cổ tích, YunHo biết, JaeJoong đã phải chịu đựng nhiều hơn thế. Chàng trai mà anh yêu đã phải nếm trải những thứ kinh khủng hơn thế.

Người bán hàng chẳng mảy may để ý đến vẻ u ám của của YunHo khi anh nói muốn mua một túi đầy. Anh ta đưa hàng, nhận tiền rồi tiếp tục chuyển sang phục vụ đôi trai gái trẻ đứng phía sau anh. Quãng đường lên dốc nặng nề hơn hẳn lúc đi xuống, khi mà sỏi ướt liên tục trượt dưới chân anh. YooChun cất tiếng chào anh, còn JaeJoong đưa tay lên che miệng ngáp – một hành động mà trong mắt của YunHo là cực kì dễ thương.

“Em đi tìm JunSu mà chơi đi.” YunHo đá nhẹ vào chân YooChun. Cậu liếc nhìn JaeJoong, thấy hyung gật đầu một cái rồi giấu mặt vào trong chiếc mũ áo. YooChun đứng dậy, nắm lấy vai YunHo như thầm nhắc anh hãy cẩn thận, nếu làm JaeJoong phải buồn thì anh sẽ có chuyện phải nói với cậu.

“Cảm ơn cậu nhé.” JaeJoong xoa xoa bụng. “Tớ đói quá.”

“Không có gì. Tớ không biết cậu thích thế, không tớ đã mua sớm hơn, không phải đề YooChun gợi ý.” YunHo ngồi xuống cạnh cậu, chân áp sát vào đùi cậu. JaeJoong rùng mình khi thấy bàn tay lạnh buốt của YunHo nắm lấy cổ tay mình. “Em ấy…luôn luôn bảo vệ cậu.”

“YooChun…là thế.” JaeJoong gật đầu, nhặt một hạt dẻ trong túi ra. “Lúc nào cũng có tư tưởng phải bảo vệ tớ. Và tớ, cũng luôn quan tâm đến em ấy.”

“Có một người bạn như thế là điều ai cũng mong muốn.” YunHo nói, nhìn JaeJoong khổ sở tách vỏ hạt dẻ. Sau vài nỗ lực bất thành, chiếc hạt tuột khỏi tay cậu và rơi xuống đất. YunHo chép miệng, đẩy tay JaeJoong ra khỏi chiếc túi giấy. “Để tớ làm cho. Giờ tớ hiểu sao cậu lại gầy thế. Có mỗi việc tự bóc hạt dẻ cho mình ăn mà làm cũng không xong.”

YunHo lần theo khe nứt trên đầu hạt, cẩn thận tách lớp vỏ nâu ra. Chỉ một loáng, chiếc hạt vàng rộm, thơm lừng đã được lấy ra. Lau nhẹ lớp bụi còn lại trên đó, YunHo chấm đầu hạt vào tương ớt. JaeJoong vừa đưa tay ra định lấy thì YunHo lắc lắc đầu, ra hiệu cho cậu há miệng. Cậu đỏ mặt, khẽ hé miệng để anh đút cho mình. Cảm giác thơm ngọt, bùi bùi và ấm áp tràn ngập vị giác của JaeJoong.

YunHo cúi đầu xuống, định hôn lên môi JaeJoong thì bị ngón tay của cậu chặn lên lên môi dưới. Đôi mắt của JaeJoong thoáng vẻ buồn bã. Cậu thấy cần YunHo, cần anh đè lên người cậu…cần anh lấp đầy bên trong cậu hơn bất cứ lúc nào, nhưng lúc này thì không thể.

“Chúng ta không thể.” JaeJoong thì thầm, hơi thở phả lên mặt anh. “Dù tớ rất muốn…”

“Cậu nói đúng.” YunHo gật đầu, tựa đầu vào thái dương của cậu. “Giờ tớ lại chỉ muốn về nhà. Tớ muốn được ôm hôn cậu, muốn được nghe tiếng thở gấp gáp của cậu. Tớ lại bắt đầu thấy ghen với cả túi hạt dẻ này nữa, cậu biết không?”

“Há miệng ra nào, YunHo.” JaeJoong thì thầm, tay nắm lấy ngực áo của YunHo, kéo anh lại gần.

YunHo tò mò làm theo lời cậu, gió lạnh lùa vào cổ họng anh. Seoul đã  về chiều, phía đằng xa, mặt trời đang lặn. Ghé lại gần hơn, JaeJoong khẽ quệt môi mình lên khuôn miệng đang hé mở của anh. Mắt cậu nhắm nghiền.

Hơi thở mang vị ngọt của thổi vào, làm nóng rực cổ họng đang lạnh buốt của anh. YunHo nuốt nước bọt, thưởng thức một nụ hôn vô hình đó. Chiếc mũ trùm đầu của JaeJoong đã giúp họ tránh khỏi con mắt tò mò của những người đi qua. Ngồi thẳng lại, cậu tiếp tục cắn hạt dẻ, lần này đã thành thạo hơn rất nhiều.

“Hãy giữ hơi thở đó lại cho tớ nhé, YunHo.” JaeJoong cất giọng. “Lát nữa tớ sẽ đòi lại đấy.”

5 responses

  1. verver

    ôi chao, ngọt ngào quá đi mất!! cái đoạn hạt dẻ này nhớ lần đầu em đọc cũng là vào một ngày đông rét căm căm, vừa đọc vừa xuýt xoa, ấm áp thôi rồi~ có phải khoảng thời gian chính thức bắt đầu một tình yêu luôn ngọt thế này không?! còn thấy được cả sự dễ thương, trẻ trung của các chàng thanh niên nữa. yah~ yêu cái ấm áp bình dị này quá đi thôi.
    mỗi chương lại gài thêm một vấn đề rất đáng suy nghĩ, nhưng “vấn đề” lần này như chìm ngỉm trong vị ngọt của đôi chim nhạn kia rồi ^^~
    ss HA update nhanh ghê nha!! một nửa chặng đường rồi, fighting nào ^^~

    Like

    September 17, 2013 at 11:35 pm

    • Uh nhiều người nói SMM quằn quại, n mà thật ra ss thấy nó là fic lãng mạn ý, Chục chaps đầu có Angst, nhưng mà ở mức độ ss chịu đựng được, càng về sau càng ngọt ngào sến súa, nhưng cũng có bitter-sweet ^^

      Like

      September 18, 2013 at 9:36 pm

  2. thực sự… những việc quá đáng Yun làm với Jaejoong trước kia đã bị đá bay ra khỏi đầu không thương tiếc rồi

    Like

    September 18, 2013 at 7:42 am

  3. Mừng quá, có chap mới rồi *múa múa* Kel mới vừa đi bụi về cái vừa lên nameless đã thấy SMM có chap 17, phải nói là sung sướng gì đâu *ôm HA* Ah ah, tập trung chuyên môn, Kel comt đây. Đọc chap này xong mà Kel muốn sâu răng luôn, ngọt quá đi mà, hai tên này không sến thì thôi mà hễ bộc lộ cảm xúc là có nước buông nhau ra không nổi.

    Tình yêu vốn dĩ là một thứ xúc cảm rất kỳ diệu, hôm nay có thể ghét bỏ nhau nhưng biết đâu chừng qua hết ngày mai lại chẳng thể sống mà thiếu đi đối phương. Kel mừng vì Jaejoong đã quyết định cho Yunho một cơ hội, đó là canh bạc lớn nhất trong cuộc đời Kim Jaejoong. Bởi lẽ nếu không thử thì làm sao biết được tương lai như thế nào? Chẳng thà tổn thương trái tim còn hơn để nó trơ ra không một chút cảm xúc, chẳng thà đau khổ trăm ngàn lần còn phải hơn kinh qua cái cảm giác hối hận về những việc xảy ra trong quá khứ đến thấu xương. Nếu đã chẳng thể sống mà vắng đi sự tồn tại của Jung Yunho thì Jaejoong à, cậu xứng đáng có được hạnh phúc hơn bất cứ ai. Dù chỉ là sự rung động ngờ nghệch hay niềm hạnh phúc thầm kín thì cả hai cũng phải có cho nhau.

    Câu nói đó của Yunho, câu nói Jaejoong là người yêu của anh chẳng phải đã đánh đổ tất cả những mâu thuẫn trong lòng anh rồi sao? Ừ cứ cho rằng Jung Yunho là người gánh vác rất nhiều trọng trách trên vai bởi anh là người con trai trưởng trong gia đình, là Leader tuyệt vời của TVXQ, nhưng anh cũng là con người mà, cũng muốn có được tình yêu và cũng muốn hưởng thụ cái hạnh phúc mà người anh yêu mang lại. Họ không sai,, tình yêu của họ lại càng chẳng sai gì, cho nên không ai trong chúng ta có quyền trách cứ họ. Jaejoong có thể ăn hạt dẻ do Yunho mua, có thể ngồi bên cạnh anh trên chiếc ghế đá cũ, cậu có quyền được sống hạnh phúc và cảm nhận cái ấm áp truyền từ bàn tay của Yunho. Mùa đông năm nay, Jaejoong đã không còn cô đơn nữa rồi, phải không?

    Ây da, càng ngày đọc SMM càng thấy rất cảm động, thật sự muốn bật khóc thật to vì những tréo nghoe trên con đường tình yêu mà họ buộc phải nếm trải. Khóc được rồi, chúng ta sẽ lại có can đảm để tiếp tục yêu. Hic hic, Kel đợi chap mới nha, HA đừng có bỏ reader lâu quá đó. HA cố lên *ôm*

    Like

    September 18, 2013 at 7:47 pm

    • Ôi SMM này sến kinh khủng =))), lời thoại sến như cải lương vậy. Uh tớ sẽ update sớm thôi ^^

      Like

      September 18, 2013 at 9:33 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s