Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 7: Trong Mộng Của Chúng Ta

-7. Trong mộng của chúng ta –

Lạnh quá, lạnh quá… Trong một mảnh bóng đêm, cậu giống như bị chìm xuống đáy nước, muốn bắt lấy cái gì đó mà cái gì cũng không bắt được. Đầu đau như sắp nổ tung, có phải đã chết rồi  không…

Ha ha, như vậy cũng tốt, ân ân oán oán nhiều như vậy, cậu thật sự đã không còn sức để gánh vác rồi, cứ như vậy đi, có lẽ cậu có thể được yên bình.

“JaeJoong?! JaeJoong! Mở mắt ra nhìn tôi! JaeJoong!…”

Là ai? Là ai gọi tên cậu? Dùng giọng nói hàm chứa cả cảm tình như vậy gọi tên cậu, từ đầu tới cuối đều chỉ có một người…

Nhưng mà… YunHo, tôi đột nhiên không có dũng khí mở mắt ra, bởi vì tôi không muốn đối mặt với thế giới này… Anh có hiểu không?… Anh không thể đi vào thế giới của tôi, mà tôi cũng không cách nào tới gần anh…

YunHo cách tấm kính quan sát lo lắng gọi, mắt thấy sắc mặt JaeJoong càng ngày càng kém, khớp hàm càng ngày càng cắn chặt, tay cũng nắm chặt lấy ga giường, có thể thấy gân xanh nổi rõ, mồ hôi trên người như mưa, YunHo trực tiếp nện nắm đấm lên cửa kính.

Kim HeeChul bên cạnh liếc mắt nhìn anh, “Jung YunHo, cậu bình tĩnh một chút có được không? Vừa rồi bác sĩ Jo không phải nói rồi sao, JaeJoong không có việc gì, chỉ là bệnh cũ tái phát mà thôi, ông ấy cam đoan có thể trị khỏi. Hơn nữa, làm một cảnh sát, quan tâm của cậu đối với ‘kẻ chỉ điểm’ có phải vượt quá giới hạn cho phép rồi không?! Chuyện này sẽ ảnh hưởng tới khả năng phán đoán của cậu.”

YunHo cúi thấp đầu, khóe miệng cứng ngắc cố nặn ra tiếng, trầm giọng nói, “JaeJoong… JaeJoong không giống…” HeeChul vén tóc, tức giận nói, “Làm cảnh sát chính là bỏ qua điểm nhân tính ấy, cho dù có là bạn thân chí cốt của cậu, chỉ cần hắn ta đứng ở bên đối lập, chúng ta cũng không thể lưu tình, có hiểu không?” YunHo ngẩng đầu, híp mắt nhìn bóng các bác sĩ đang bận rộn cùng sắc mặt của JaeJoong đang dần dần dịu xuống, cứng ngắc gật đầu.

HeeChul vỗ vai anh, “Hôm nay cục trưởng Jin nói với anh ông ấy không tán thành việc cậu cùng Kim JaeJoong quá thân cận… Anh nghĩ hẳn là ông ấy bắt đầu để ý tới nhất cử nhất động của cậu. Cậu, tự giải quyết cho tốt, đừng vì hành động theo cảm tính lúc nhất thời mà đắc tội cục trưởng Jin. Anh còn có việc, đi trước…”

HeeChul nói xong xoay người cầm lấy áo khoác vắt trên ghế chờ của bệnh viện, đi được hai bước lại quay đầu lại nói, “Đúng rồi, Moo Kyul ở đội của cậu nhờ anh chuyển lời, nói trong đội mấy hôm nay chất chồng lại rất nhiều việc, hy vọng cậu có thể giành ra chút thời gian giải quyết… YunHo,” HeeChul nhìn thẳng hai mắt anh, “Cậu phải nhớ kỹ, đầu tiên cậu là đội trưởng của tổ trọng án, sau đó mới là thành viên trong đội đặc nhiệm, anh cho cậu nhiều người trong cùng đội như vậy là để mọi người cùng gánh vác nhiệm vụ chia sẻ áp lực, cậu không thể cái gì cũng tự làm…” Nói xong, HeeChul cố tình nhìn về phía phòng bệnh, “Anh thu hồi mệnh lệnh trước kia cậu phải ở bên giám sát cậu ta 24/24, từ hôm nay trở đi, đội viên đội đặc nhiệm thay phiên giám sát cậu ta, dẫn cậu ta đi lấy chứng cứ.”

YunHo nhíu mày, cắn chặt răng, “Hyung, em nghĩ…” HeeChul khoát tay, “Anh không phải đang thương lượng với cậu, đây là mệnh lệnh, Jung YunHo.” YunHo im lặng một lúc lâu, cuối cùng hít sâu một hơi, “Tuân lệnh, phó cục trưởng Kim.” HeeChul môi giật giật, giống như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ lắc đầu xoay người rời đi…

YunHo bấm điện thoại gọi cho ChangMin, mà người bắt mấy lại là người anh không ngờ đến, “Park YooChun? Sao điện thoại của ChangMin lại ở chỗ cậu?”

YooChun bên kia cười hì hì nói, “Vừa rồi lúc SungYoen sắp đuổi kịp tôi, đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy, ChangMin bỗng xuất hiện làm cứu tinh, tôi để cậu ta dẫn em họ cậu ra ngoài ăn, khà khà, cậu cũng biết, tôi luôn luôn muốn tác hợp hai người họ, cho nên, để không bị người khác quấy rầy, đặc biệt là ông anh họ chuyên gia làm mất hứng là cậu quấy rầy bọn họ, tôi liền trộm điện thoại của ChangMin giữ tạm…” YunHo trong lòng vốn đang buồn bực, còn chưa nghe YooChun nói xong liền tức giận cúp điện thoại.

Lúc này HanKyung từ cuối hành lang chạy tới, “Thủ tục tôi đều làm xong rồi, bác sĩ nói không cần nằm viện, chờ cậu ấy tỉnh lại có thể đưa về nhà tĩnh dưỡng một thời gian là khỏe lại, nhưng… Bác sĩ nói JaeJoong đau bụng là bệnh mãn tính, cần điều trị bằng uống thuốc đông y…”

YunHo quay đầu nhìn JaeJoong trong phòng điều trị, trong lòng không nói lên có cảm giác gì, anh đau lòng gật đầu nói, “Được… Tôi phải lập tức về cảnh cục một chuyến, có chút công việc cần xử lý, có thể phiền cậu luôn túc trực bên cạnh JaeJoong chờ cậu ấy tỉnh lại, sau đó đưa về phòng cậu được không? Tôi chút nữa tan tầm sẽ đến đón cậu ấy.”

HanKyung ngẩn người, cười nói, “Đương nhiên được, chúng ta là đồng nghiệp mà, chuyện giám sát JaeJoong mọi người đều có thể thay phiên nhau, không cần phải nói khách sáo như vậy… Ha ha, nghe giọng điệu này của câu, JaeJoong ngược lại giống như người nhà cậu nhờ tôi chăm nom một thời gian ấy…”

Nhìn khuôn mặt tươi cười dịu dàng ấm áp của HanKyung, đáy lòng YunHo dường như có cái gì đột nhiên rõ ràng lên  một chút.

Người nhà? Vẫn luôn cảm thấy JaeJoong đối với mình không phải chỉ là bạn bè đơn giản như vậy, cảm giác lúc nhìn JaeJoong cùng cảm thụ về ChangMin và YooChun hoàn toàn không giống nhau… Vốn nghĩ đó là do JaeJoong là bạn thân từ thời còn trung học, lại biến mất một thời gian lâu như vậy, bạn cũ gặp lại nên mới có loại tình cảm này.

Nhưng hiện tại xem ra, so với bạn bè, JaeJoong càng thích hợp với vị trí người nhà này hơn.

YunHo vừa trở lại cảnh cục, ngay trước cửa liền gặp Choi SiWon, “A YunHo, vừa khéo, tôi đang định tới đội trọng án tìm cậu.” YunHo vỗ vỗ vai anh, sau đó hai người liền đi cùng nhau, “Có chuyện gì?”

Siwon tháo kính xuống, xoa xoa huyệt giữa hai đầu chân mày, “Ngày hôm qua thẩm vấn cả đêm, cái tên đội mũ bảo hiểm kia rốt cuộc cũng chịu khai ra một chút… Chúng ta đi qua xem.” YunHo cười gật gật đầu, nhìn mắt SiWon, lại phát hiện trong mắt anh lo lắng không dễ nhìn thấy, “Siwon, sao mặt mày lại cau có vậy?”

SiWon có chút gượng gạo cười cười, sau đó quay ra nhìn YunHo, “YunHo… Tên đó… Chuyện hắn khai ra là quan hệ chân chính giữa Hwang YoungShi và Kim JaeJoong… Aish, quên đi, vẫn là tự anh qua xem đi…”

YunHo nghe xong, trầm mặc nhìn đèn hiệu của thang máy, âm thầm nắm chặt tay…

…………………………….

“YunHo! Nhìn này nhìn này!”

Áo đồng phục buộc ở hông, JaeJoong chỉ mặc một cái áo ba lỗ lộ ra lưng vai, vô cùng vui vẻ phấn khích chạy qua chạy lại trên đồng cỏ, hoa dại mọc khắp nơi đón gió nhẹ nhàng đung đưa, mùi thơm tỏa ra, cùng với gió mát của tiết trời tháng tư phiêu đãng khắp ngon núi.

YunHo ở phía sau mỉm cười nhìn JaeJoong chạy băng băng, hô, “JaeJoong! Đừng chạy xa quá! Chúng ta tự tiện rời khỏi đoàn đã không phải, nếu về trễ nhất định sẽ làm thấy giáo lo lắng!”

Vốn là cùng cả lớp đi dã ngoại, JaeJoong lại nhất định lôi kéo anh tách đoàn một mình thăm thú, YunHo lắc đầu cười, thật sự là không làm cho người ta bớt lo, cậu so với anh rõ ràng còn sinh trước ngày, nhưng thấy thế nào cũng giống như một đứa trẻ.

JaeJoong bất mãn chạy trở lại, song phi hai chân tới, YunHo vội vàng giơ hai tay che mặt bảo vệ, chắn cú đá của cậu, “Làm gì vậy! Muốn đánh nhau hả?” YunHo ngoài miệng là nói như vậy, đáy mắt lại xẹt qua một tia giảo hoạt.

JaeJoong mắt to chớp chớp, dưới ánh mắt trời ngay cả sợi tóc mềm nhẹ cũng được nhuộm thành màu vàng kim, “Ai thèm đánh nhau với cậu, đồ con ngoan trò giỏi, chỉ biết nghe lời thầy giáo với lớp trưởng, đáng chán!” Nói xong, JaeJoong bĩu môi, tùy tay nhổ một túm cỏ, ngắt một nhánh xuống  ngậm vào miệng. Nhánh cỏ nho nhỏ theo nhịp thở của cậu mà đung đưa lên xuống, một chút màu xanh lá càng làm cho khuôn mặt JaeJoong thêm trắng hồng.

YunHo nhìn cậu bĩu môi hai bên má cũng phồng ra trong lòng liền vui vẻ, tiến tới nhéo nhéo, “JaeJoong! Cậu thật là đáng yêu!” JaeJoong mặt đỏ lên, ho khan một tiếng phun nhánh cỏ ra, quay lại cho YunHo một đấm, “Biến! Dám dùng từ hình dung bọn con gái để nói tớ!”

YunHo cười hì hì tránh được, vừa xoay người liền tiện tay ngắt một bông hoa dại nho nhỏ màu hồng nhạt, giấu trong lòng bàn tay, ngẩng đầu nhíu mày, “JaeJoong, tóc cậu rối quá…” JaeJoong trừng lớn mắt, hai tay xoa lung tung trên đầu mình, “Còn rối không?”

YunHo vẻ mặt nghiêm túc gật đâug, “Giống như tổ chim vậy, lại đây, tớ giúp cậu chỉnh lại.” Nói xong anh liền vươn tay chỉnh lại chỗ tóc vừa bị JaeJoong cào loạn, thuận tiện cài bông hoa kia vào tóc JaeJoong chỗ ngay trên thái dương.

Sau khi đại cáo thành công, YunHo chống hai tay vào hông nhìn trái nhìn phải, vừa lòng chậc chậc lưỡi, JaeJoong liếc trắng mắt, “Này Jung YunHo! Cậu làm tóc tớ thành cái dạng gì rồi? Vừa thấy vẻ mặt tươi cười của cậu là thấy không có gì tốt.” Nói xong, cậu vươn tay sờ sờ, YunHo nhanh chóng giữ lại, kéo tay JaeJoong lắc lắc, “JaeJoong, nếu cậu là con gái tớ nhất định sẽ cưới cậu.”

Mặt JaeJoong tím lại thành màu gan lợn, cúi đầu, vài giây sau lại thẹn quá hóa giận, ngẩng đầu như răng trợn mắt, “Jung YunHo! Cậu sau này còn nói mấy lời kỳ quái như thế đừng trách tớ tức giận!” YunHo ra vẻ đứng đắn dẫn cậu tới chỗ dòng suối nhỏ, chỉ chỉ mặt nước, “Tớ không có nói sai, tự cậu nhìn đi, có giống tiên nữ hay không?”

JaeJoong dò dẫm tới chỗ mặt nước nhìn xuống, hiện trên mặt nước là một khuôn mặt phấn điêu ngọc mài còn có một đóa hoa nở rộ cài bên tai, hơn nữa ánh mắt còn có chút thẹn thùng, quả thật… rất giống con gái… hơn nữa còn là một cô bé xinh đẹp.

JaeJoong biến sắc, gương mặt vừa xấu hổ vừa tức giận tới vặn vẹo quay đầu lại, “Jung YunHo! Dám trêu đùa bổn đại gia?! Tôi liều mạng với cậu!”

YunHo lúc này đã sớm cười ha hả mà chạy xa, vừa chạy còn vừa quay lại làm mặt ngáo ộp với JaeJoong, “JaeJoong cậu chạy chậm một chút, cẩn thận đau eo nhỏ…”

JaeJoong tức giận cầm lấy một hòn đá nhỏ ném tới, YunHo tránh được xong quay đầu trừng mắt, “Oa! Có người mưu sát chồng!”

JaeJoong hét lớn một tiếng,”Đi chết đi!” Sau đó liều mạng đuổi theo, ngay lúc sắp bắt được YunHo vẫn đàng càn rỡ cười đùa, dưới chân đột nhiên trơn trượt, vấp phải gờ đất, ngã sấp xuống, mắt cá chân bị trẹo.

JaeJoong tức giận hai mắt đỏ lên, bĩu môi căm tức vỗ vỗ đầu gối mình xả giận. YunHo vội vàng chạy lại, giữ lại tay JaeJoong đang đánh loạn, đè lại mắt cá chân của cậu, “Có đau không?”

JaeJoong la lên một tiếng, nước mắt cũng nhanh chóng trào ra, “Đau! Đau chết được! Jung YunHo! Cậu…” YunHo lại cắt ngang lời cậu, đáy mắt tràn đầy lo lắng nhìn vào hai mắt JaeJoong, “May không tổn thương đến xương, chắc là bị trẹo rồi, chúng ta nhanh đi tìm thấy giáo đưa cậu về nội thành, sau đó đến bệnh viện chụp phim kiểm tra.”

JaeJoong tức giận còn chưa tiêu, đảo cặp mắt trắng dã, “Không cần cậu giả vờ hảo tâm! Nếu không phải câu nói hươu nói vượn, tôi làm sao bây giờ đứng dậy cũng không đứng được?! Tôi muốn nghỉ chơi cậu!”

YunHo dở khóc dở cười đáp, “Được được được, cậu đợi chữa cái chân cho khỏi rồi nghỉ ngơi dưỡng sức xong nghỉ chơi với tớ vẫn chưa muộn!” Dứt lời liền đỡ khuỷu tay JaeJoong nâng dậy, “Thử xem nào, xem cậu có thể tự đứng được không? Có thể bước đi không?”

JaeJoong thật cẩn thận dùng lực ở chân khẽ cử động, nhưng nháy mắt vừa chạm đất liền đau đến tê liệt, lập tức ngã sang bên, cũng may có YunHo đỡ được. YunHo nhìn cậu mặt mũi trắng bệch, chỉ biết là nhất định đau đến nín lặng, thở dài, nắm lấy hai tay cậu, anh xoay người đem JaeJoong cõng trên lưng.

JaeJoong không phòng bị, đột nhiên bị anh cõng như vậy sợ tới mức hét ầm lên, “Jung YunHo! Cậu muốn làm gì! Mau thả tớ xuống! Không cần cậu cõng!”

YunHo cau mày, hai tay giữ phía sau siết chặt lại, giữ chặt JaeJoong lại, “Đừng lộn xộn! Cậu đứng còn không được, tớ không cõng cậu chúng ta trở về tìm thấy thế nào? Cậu nếu không muốn chân mình bị tật thì ngoan ngoãn đừng có lộn xộn! Nếu không lát nữa tới chỗ vách núi không khéo là cả hai cùng ngã xuống!”

Nghe thấy trong giọng nói YunHo có tức giận, JaeJoong nhất thời im lặng, cậu kỳ thật rất sợ YunHo giận, rất sợ YunHo không để ý tới mình nữa, anh là bạn tốt đầu tiên trong đời này của cậu, JaeJoong ngoài miệng không nói ra nhưng trong lòng vô cùng quý trọng.

Nghe thấy JaeJoong đột nhiên không có động tĩnh gì, cảm thấy cậu ngoan ngoãn nằm úp sấp trên lưng mình, tóc mềm cọ cọ vào sau gáy mình, hô hấp ấm áp phả vào bên tai, YunHo vừa lòng cười cười. Một lát sau, có vẻ cảm thấy giọng điệu mình quá mức nghiêm túc, YunHo đảo mắt, cười cười tính làm dịu không khí một chút, “JaeJoong, cậu xem, tớ như vậy có giống Trư Bát Giới cõng vợ không?”

JaeJoong vốn đang ghé trên lưng YunHo, vô cùng an tâm nên sắp díp mắt lại ngủ, nghe thấy lời này cơn giận lại nổi lên, cậu “bốp” một tiếng đánh vào gáy YunHo, “Nếu muốn cõng vợ thì đi tìm mấy đứa con gái đi! Thả tớ xuống!”

YunHo cười hơi quay đầu lại, tay một chút cũng không buông ra, làm JaeJoong nhìn thấy đường cong sườn mặt rõ ràng của anh, “Tớ không nói giỡn với cậu đâu!… Chúng ta, JaeJoong, cậu với tớ mà nói, là bạn bè còn quan trọng hơn vợ.” Nói xong, YunHo nhoẻn miệng cười quay đầu lại nhìn đường phía trước, cho nên anh không thấy được trong nháy mắt hốc mắt JaeJoong đỏ ửng, cùng cảm xúc dâng lên nơi đáy mắt cậu.

JaeJoong cúi người ghé vào trên tấm lưng không tính là dày rộng của YunHo, thật sâu hít lấy mùi hương chỉ có trên quần áo của anh, từ từ nhắm hai mắt lại kìm nước mắt, nghiêng mặt dùng má cọ cọ trên lớp vải áo sơ mi mềm mịn của YunHo, hai tay cũng vòng qua ôm lấy cổ anh.

YunHo, cậu biết không, cậu là người đầu tiên, nói với tớ rằng tớ rất quan trọng…

Thì ra, trên thế giới, còn có người quan tâm đến tớ…

JaeJoong gối đầu trên lưng YunHo, đang lúc mơ mơ màng màng ngủ buồn ngủ, câu ngẩng đầu lên nhìn trời, mặt trời lặn, ánh nắng đổ xuống nhuộm không gian bằng một màu vàng cam, một đám mây vắt ngang phía chân trời che khuất một nửa mặt trời.

JaeJoong nghiêng tai nghe tiếng thở của YunHo, cảm nhận tiếng tim đập mạnh mẽ truyền qua tấm lưng anh, trên môi vẫn mãi giữ nụ cười thật tươi.

Nếu có thể cả đời đều như thế này thì tốt rồi – đây là suy nghĩ hiện lên trong đầu JaeJoong trước khi cậu chìm vào giấc ngủ.

Đột nhiên, cảnh tượng trước mắt nháy mắt thay đổi, chìm vào bóng tối, hình ảnh YunHo cõng JaeJoong đi trên con đường nhỏ biến mất không thấy nữa, thay vào đó là bóng tối càng ngày càng dày đặc, có bóng lưng một người mà càng chạy càng tới gần.

Đột nhiên người đó ngẩng đầu lên, là YunHo! Khóe miệng anh mím chặt khẽ nhếch lên, mạnh mẽ giơ lên khẩu súng trên tay, hướng thẳng tới đây, đáy mắt là lãnh khốc và quyết tuyệt, “Cậu là đồng phạm.” Giọng nói của anh không mang theo một chút độ ấm, sau đó, anh kéo cò…

Một tiếng nổ vang lên, thời gian dừng lại, chỗ bụng dưới đau quặn không ngừng, giống như bị đẩy xuống hầm băng, lại tiếp tục rơi xuống vực sâu không đáy.

JaeJoong hét lên một tiếng, từ trong ác mộng bừng tỉnh. Cậu từng ngụm từng ngụm thở gấp, hy vọng mau chóng bình ổn lại nhịp tim đang tăng cao của mình, đưa tay sờ lên trán, cảm thấy trên trán là một tầng mồ hôi lạnh. Năm sáu giờ chiều, ánh chiều tà từ bên ngoài rọi vào, giống hệt như ánh nắng màu vàng cam trong giấc mơ của JaeJoong, nhuộm vàng chiếc chăn trên người cậu.

Nghiêng đầu nhìn kim truyền dịch trên tay, JaeJoong biết bản thân nhất định là do bệnh cũ tái phát nên được bọn người YunHo đưa tới bệnh viện, sờ lên bụng, đã không còn đau nữa, trên người cũng nhẹ nhàng khoan khoái không ít, xem ra cơn đau do phát bệnh đã hoàn toàn ngừng. JaeJoong cố gắng mở to hai mắt, nhìn ra phía cửa thì đột nhiên lại có người đẩy cửa vào.

JaeJoong theo thói quen muốn gọi “YunHo”, nháy mắt mấy lần lại phát hiện người vào là HanKyung đang bưng một bát cháo. Hai người đều giật mình, HanKyung phản ứng lại trước, để bát cháo lên tủ đầu giường, sau đó kéo ghế đến bên giường ngồi xuống, “JaeJoong, cậu rốt cuộc đã tỉnh rồi, cảm thấy thế nào?”

JaeJoong khôi phục lại vẻ mặt lạnh lùng, hơi hơi gật đầu, “Tốt hơn nhiều, cám ơn đã quan tâm.” HanKyung vậy mà không ngại giọng điệu lạnh lùng của cậu, vẫn như trước cười ôn hòa, nói với JaeJoong chuyện của YunHo một chút, “Cho nên, nếu cậu cảm thấy không có gì đáng ngại, chúng ta bây giờ xuất viện về được chứ?” HanKyung cẩn thận quan sát phản ứng của JaeJoong.

Lúc JaeJoong nghe đến YunHo vì công việc mà trở lại cảnh cục trước, trong lòng lướt qua chua xót cùng mất mát, đúng vậy, người ta hiện tại là đội trưởng cảnh sát bộn bề công vụ, sao còn có thể giống như trước đây chỉ cần cậu bị một vết thương nhỏ cũng lòng như lửa đốt mà chạy tới chạy lui.

Nhắm mắt lại, JaeJoong nhổ kim truyền trên tay ra, xốc chăn lên, nhẹ nói một câu, “Chúng ta đi thôi.”

………………………..

YunHo ngồi ở trong văn phòng, đôi mày nhíu chặt, hai tay nắm chặt đặt trên mặt bàn, trong đầu không ngừng vang lên mỗi một câu trong lời của tên đội mũ bảo hiểm kia nói trong lúc lấy khẩu cung.

“Kim JaeJoong là tình nhân của lão đại chúng tao, hay có thể nói, là bạn giường.”

“Lão đại có rất nhiều đồ chơi, Kim JaeJoong không nghi ngờ chính là kẻ ổn định nhất, mặc kệ lão đại ở bên ngoài đùa vui điên cuồng thế nào, ít nhất ba ngày sẽ trở về tìm Kim JaeJoong…”

“Hừ, cái tên oắt Kim JaeJoong đó ngoại trừ lớn lên giống như đàn bà thì có cái gì để kiêu ngạo? Lão đại thế nhưng lại giao phần lớn việc kinh doanh cho nó quản lí! Tao không phục!”

“Tao đã sớm biết Kim JaeJoong có lòng muốn phản bội, ngay từ đầu đã biết… Nó lúc vừa bị lão đại mang về luôn luôn muốn chạy trốn, mỗi lần bị bắt lại lão đại lại trừng phạt nó lần sau so với lần trước càng nặng hơn, nhưng chưa bao giờ muốn giết nó… Hừ hừ, lão đại chúng tao nếu muốn tra tấn một người có thể khiến cho kẻ đó sống không bằng chết…”

“Vài năm lại đây Kim JaeJoong cũng an tĩnh hơn, không chạy trốn, ngoan ngoãn đi theo lão đại làm ăn, có khi lão đại uống say ở trước mặt anh em ôm hôn nó, nó cũng không phản ứng kịch liệt, cứ như vậy nhẫn nhục chịu đựng tiếp nhận. Lão đại rất vui vẻ, cảm thấy rốt cuộc cũng thần phục được Kim JaeJoong, nhưng tao lại thấy rõ ràng trong mắt nó là quật cường, bất khuất! Lão đại là bị tên yêu tinh kia mê hoặc đến mù mắt mới tin nó!…”

“Mấy tay cảnh sát chúng mày, đều là một đám thùng cơm (vô dụng)! Lão đại nhất định sẽ đến cứu tao! Cũng nhất định sẽ bắt được Kim JaeJoong về! Chúng mày dù có bảo vệ nó nghiêm ngặt như thế nào cũng vô dụng! Ha ha ha…”

“Shit!”

YunHo căm giận mắng một tiếng, nắm tay hung hăng nện mạnh xuống mặt bàn, vừa rồi ở trong phòng quan sát, nghe thấy tên kia dùng giọng điệu khinh miệt nói về JaeJoong thật sự không chịu nổi, anh thực hận không thể lao vào buồng giam mà túm lấy tên đó đánh cho một trận, sau đó may nhờ có SiWon bên cạnh giữ anh lại, khuyên anh bình tĩnh.

YunHo lấy tay đấm đấm vào thái dương, bình tĩnh?! Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến JaeJoong, bản thân anh đều không thể bình tĩnh được…

Cực khổ mà JaeJoong phải trải qua đã vượt quá những gì mà bản thân anh tưởng tượng, vì sao? Rõ ràng một người thiện lương như thế lại vẫn bị bóng tối cắn nuốt, tra tấn?! Còn khiến người đó biến thành bộ dạng lạnh lùng đơn độc như hiện nay?! Nếu anh không thể lấy được công bằng cho JaeJoong, không thể đem cậu ấy từ trong tội ác cứu ra, anh còn làm cảnh sát làm gì!!

Nghĩ đến đây, YunHo vội vàng đứng dậy, cầm lấy di động gọi cho HanKyung, đồng thời sải bước ra ngoài.

Ai ngờ vừa ra đến cửa, phía trước một dáng người yêu kiều duyên dáng bước tới, YunHo sửng sốt liền vội vàng nói với HanKyung hai câu đã tắt máy, sau đó cất giấu trong lòng đang lo lắng cho JaeJoong, miễn cưỡng nở một nụ cười, gật đầu chào cô gái ở đối diện, “Jin MinGi tiểu thư, xin chào.”

Jin MinGi là con gái bảo bối của cục trưởng Jin, trưởng thành mắt hạnh mày liễu, dáng người thanh cao tuyệt đẹp, lại theo học thiết kế trang phục ở nước ngoài, phong cách cao nhã mà độc đáo, có thể nói là tình nhân trong mộng của mọi đàn ông chưa kết hôn trong cảnh cục. Mà trong một lần dự tiệc, cô lại trúng tiến sét ái tình với YunHo, còn thẳng thắn tỏ ý với cha rằng không phải YunHo sẽ không lấy chồng, làm cho YunHo vô cùng ngại ngùng, đồng thời cũng làm cho một loạt đồng sự hâm mộ đến đỏ mắt. Trước không nói đến thân phận là con gái cục trưởng Jin của Jin MinGi làm cho YunHo thập phần e ngại muốn tránh, cho dù bỏ qua thân thế của cô, YunHo đối với cô cũng không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng lại không thể không xem mặt mũi của cục trưởng Jin, chỉ có thể đối với cô bày ra lời hay ý đẹp cùng khuôn mặt tươi cười. Cô gái học tập và lớn lên ở nước ngoài rất thẳng thắn, không giống như mấy cô gái trong nước hay e thẹn, về mặt tình cảm lại vô cùng chủ động, thấy YunHo cũng không từ chối gặp mặt cô, Jin MinGi cũng càng mạnh dạn hơn.

“YunHo oppa, đã nói với anh nhiều lần rồi, cứ gọi em là MinGi là được rồi! Đi thôi, tối nay em mời anh ăn cơm, xem như cùng em đi hóng gió một chút.” Jin MinGi vừa nói vừa tự nhiên vươn tay ôm lấy cánh tay YunHo, YunHo khéo léo tránh ra, cau mày nói, “Thật ngại quá, Jin tiểu thư, đêm nay tôi phải tăng ca.”

Jin MinGi bĩu môi, “Aish, để em nói với ba em kéo dài thời hạn công việc cho anh là được rồi! Hơn nữa, đi ăn cơm cũng không mất bao nhiêu thời gian! Đi nào đi nào, em nghe bạn em nói ở đường Nam mới mở một nhà hàng Pháp ăn khá ngon!”

YunHo trong lòng vội vàng về xem JaeJoong, vì thế có chút cứng rắn bỏ tay Jin MinGi ra, “Xin lỗi, tôi hôm nay thật sự bề bộn công việc, để hôm khác đi!” Jin MinGi đôi mắt nheo lại, di di chân, giày cao gót cọ xát với nền gạch phát ra âm thanh thanh thúy, “YunHo oppa, anh… anh ghét em sao?”

YunHo vừa định giải thích rõ ràng với cô anh đối với cô không có cảm giác, ánh mắt lại thoáng lướt qua chỗ góc HeeChul đang tựa vào tường, vẻ mặt nghiêm túc lắc đầu với anh, vẻ mặt đó tuyệt đối không phải nói đùa. YunHo đang buồn bực, HeeChul lại dùng khẩu hình miệng nói với anh “Đi cùng cô ấy”, cuối cùng còn trừng mắt cảnh cáo anh đây là mệnh lệnh.

YunHo cố nén một bụng tức giận, hai tay nắm chặt lại hai bên người rồi lại buông ra, bất đắc dĩ giả cười nói, “Sao có thể? Sao anh lại ghét em? Nếu thịnh tình không thể từ chối, anh đành phải đi thôi!”

Jin MinGi vừa nghe mặt mày liền hớn hở, không hề trở ngại gì mà khoác tay YunHo, cùng anh đi đến thang máy, “YunHo oppa, em lần này về nước không tính lại đi nữa…”

Nhìn bóng dáng hai người đi xa, vô số đồng sự đều nghị luận, nói đây là kim đồng ngọc nữ, là sự kết hợp hoàn hảo…

HeeChul đứng ở cuối hành lang, nhìn theo bóng dáng bọn họ biến mất trong thang máy, khóe miệng cong lên, mà ánh mắt, lại không hề có ý cười…

Mà JaeJoong bên kia, lại bỗng nhiên dừng lại ngay cửa hành lang, JaeJoong khách khí cười cười, “Làm phiền rồi, tôi muốn đi dạo một chút, suy nghĩ chút chuyện.” Nhìn HanKyung vẻ mặt lo lắng cậu liền bổ sung, “Yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không ra khỏi cổng. Hơn nữa tôi không có giấy chứng nhận, cũng không ra được…”

HanKyung nghĩ nghĩ, khu nhà ký túc của cảnh cục quả thật là an toàn nhất, hơn nữa bản thân cũng không thể ra lệnh cưỡng chế JaeJoong không cho đi đâu, “Vậy được rồi, JaeJoong, cậu cứ đi dạo ở đây một chút, chỉ cần cam đoan cậu vẫn ở trong phạm vi quan sát của tôi ở trên tầng là được. Đừng đi lâu quá, trời tối nhất định phải trở về.”

JaeJoong gật đầu, cúi đầu nói một câu “cám ơn”, liền bước ra ngoài…

4 responses

  1. Joky hwakiwing cassyj

    Thương jaejae quá.hu. Thật sự rất đau khổ.mong rằng anh ấy sớm được hạnh phúc.yun mau về nhà ngay đi

    Like

    September 21, 2013 at 8:54 pm

  2. kakamihazu@yahoo.com

    Đọc xong chap này chẳng có nổi thiện cảm với Heechul

    Like

    September 22, 2013 at 2:37 am

  3. Cỏ

    Tự nhiên thấy nghi ngờ Heechul. Tuổi thơ của hai bạn ấm áp quá, bây giờ thì cứ như đứng ở hai bờ sông, lạnh lẽo…. =((

    Like

    September 24, 2013 at 8:14 pm

  4. SkyBlue

    Thực ra mình đọc xong fic này bên Đậu Hoa Các rồi. T.T

    Like

    September 29, 2013 at 7:10 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s