Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 11

Chương 11

Nếu nói—

Yêu càng nhiều thì hận càng sâu.

Câu hận tôi như vậy, tôi có nên cười hay không?

Nếu đã vậy, hãy cho tôi một cơ hội, để tôi cho cậu cảm nhận, yêu của tôi là thế nào.

….

“Hợp đồng mười triệu đô la lần này đành nhờ anh vậy, trợ lý Kim!” Yunho vừa đóng cửa phòng lại, ánh mắt Jaejoong liền thay đổi.

Đương nhiên, tôi sẽ không làm cậu thất vọng! Jung Yunho!

Thật sự cậu muốn tôi làm như vậy? Tôi biết cậu không, nhưng tôi sẽ làm!

Tôi rất mong chờ, cậu sẽ có phản ứng như thế nào? Ngạc nhiên sao?

“Đây là đang có chuyện gì, giám đốc của công ty các người đâu?”!”

“Giám đốc chúng tôi có chút chuyện xảy ra cần xử lý, tôi là Kim Jaejoong, là trợ lý của anh ấy, từ bấy giờ… Tôi thay mặt giám đốc đón tiếp các vị.”

“Cậu là Kim Jaejoong?!” Một người đàn ông trung niên vốn đang ôm một cô gái trẻ đứng lên đi đến bên cạnh Jaejoong.

Gã đánh giá Jaejoong vài lượt, lấy tay nâng cằm anh lên, nói, “Quả nhiên không tệ chút nào!”

Jaejoong chỉ lịch sự cười, khéo léo thoát khỏi tay gã, mỉm cười nói.

“các vị giám đốc, rất xin lỗi, tôi thấy trước vẫn nên trả phòng thôi.”

“Mày nói cái gì!” Người đàn ông ngồi ở góc trong cùng bên trái ‘vụt’ một tiếng ngồi thẳng người trên ghế, nghe giọng nói có thể thấy bất mãn của hắn.

“Các vị đang ngồi đây đều là danh nhân thương giới, tôi thấy nếu các vị bị phóng viên tạp chí nào đó nhìn thấy cảnh tượng như thế này…” Jaejoong cố ý dừng lại một chút, rõ rang tất cả những người đàn ông ở đây đều đề cao chú ý, Jaejoong khẽ chớp mắt, tiếp tục nói.

“Tôi tin các vị đều biết được hâu quả nghiêm trọng của chuyện đó. Về việc hợp đồng, giám đốc của chúng tôi sẽ tìm lúc khác tự mình tới thương lượng. còn hôm nay… Tất cả chi phí sẽ do tập đoàn Kim thị chúng tôi chi trả, coi như là chuộc lỗi với các vị giám đốc, có chỗ nào còn thiếu sót xin các vị bỏ quá.”

Jaejoong vừa nói xong, vài người trong đây cơ hồ cùng một lúc nhìn về một góc tối trong phòng.

Giây tiếp theo, một người đàn ông đứng lên, Jaejoong nhận ra hắn, là giám đốc mới của tập đoàn Hoằng Ích, Lim Young Tae. Nửa năm trước, gắn tiếp nhận vị trí giám đốc Hoằng Ích từ cha mình.

Năm nay hai mươi tư tuổi, hắn là kẻ có năng lực… Đương nhiên cũng không một ai có thể hoài nghi, hắn so với giám đốc tiền nhiệm, cũng là cha hắn càng thêm xuất sắc, đấy đúng là cái mà người ta gọi là trò giỏi hơn thầy.

Quả nhiên giống như dự đoán của Jaejoong, những người ở đây đều nhìn theo tập đoàn Hoằng Ích mà làm việc, Lim Young Tae cái gì cũng không nói, mà trợ lý của hắn ở đằng sau đã bắt đầu thu thập mọi thứ.

Những người khác thấy vậy, liền hiểu ý thu lại ánh mắt, hưng trí trong mắt trong nháy mắt bị dập tắt. Không đến một phút đồng hồ, trong phòng đã trống không. Jaejoong đi tới bãi đỗ xe, tìm thấy Lim Young Tae.

“Ngài Lim, xin chờ một chút.”

“Còn có chuyện gì?” Nghe thấy giọng nói của Jaejoong, Lim Young Tae đứng bên cạnh cửa xe chờ.

“Về chuyện hợp đồng.”

“Hợp đồng? Có chuyện gì?”

“Ngài Lim là người thông minh, tôi cũng sẽ không lãng phí thời gian. Về vấn đề kí hợp đồng, tôi nghĩ chỉ cần ngài gật đầu những người khác tuyệt sẽ không có ý kiến.”

“Vậy sao? Vậy cậu… định dùng cách gì thuyết phục tôi gật đâu?” Lim Young Tae cười, vô cùng hứng thú tiếp tục nói chuyện với Jaejoong.

“Tìm một chỗ nói chuyện được không? Không biết ngài có thời gian không?”

“Chẳng lẽ không thể ở quán bar sao?”

“Ngài nói quán bar tốt, hay là khách sạn tốt hơn?”

Lim Young Tae nghe xong hiểu ý cười cười, vươn tay ôm lấy thắt lưng Jaejoong lên xe.

“Cứ lái xe đi, địa điểm quyết định sau.” Nói với lí xe xong hắn liền chăm chú nhìn vào mắt Jaejoong.

Xe bắt đầu chạy, tay hắn vẫn không chịu buông ra, Jaejoong có chút gượng gạo cử động.

“Cậu tên… Kim Jaejoong phải không? Có hứng thú đến làm việc cho tập đoàn Hoằng Ích không?”

“Cảm ơn, nhưng tôi thấy có vẻ không cần.” Jaejoong không nói gì thêm, trực tiếp cười cự tuyệt.

“Như vậy thật đáng tiếc.” Sau đó, buông tay ra, Jaejoong cũng nhẹ thả lỏng thở ra một hơi.

…………………..

Jaejoong vạn vạn không nghĩ tới, người đầu tiên tìm thấy mình lại là Yoochun. Anh sao lại quên mất, đây là… Khách sạn của Yoochun.

Trong phòng một mảnh hỗn độn, Jaejoong trùm kín chăn trên người, cuộn mình trên giường. Yoochun hít vào một hơi thật sâu, áp chế cảm xúc của mình nói.

“Cậu có biết bản thân mình đang làm cái gì không?!”

Người phía bên kia không đáp lại, Yoochun quả thật muốn phát điên.

“Kim Jaejoong!” Lần đầu tiên, từ khi quen biết Jaejoong tới nay, tuyệt đối là lần đầu tiên gào thét tên anh như vậy.

“Tớ… không biết… Yoochun, cậu nói tớ có phải điên rồi không?” Trên giường giọng nói nghèn nghẹn vang lên, làm cho Yoochun chớp mắt liền không thể mắng mỏ điều gì, chậm rãi đi tới cạnh giường.

“Tớ nhất định là điên rồi… Nhất định… Ư…” Nghe tiếng Jaejoong lẩm bẩm, Yoochun chỉ cảm thấy trái tim vô cùng vô cùng nặng nề, tràn đầy cảm giác đau đớn.

Vì sao lại muốn gạt chính mình, đối với Jaejoong… Cho đến bây giờ đều không chỉ xem là ‘bạn bè’. Cứ như vậy, Yoochun cái gì cũng không nói, ngồi trên mép giường cùng cạnh anh mấy giờ đồng hồ liền, rồi lái xe đưa anh về, cuối cùng nhịn không được mở miệng nói.

“Coi như chuyện gì… chuyện gì cũng không xảy ra đi…”

Jaejoong nghe vậy, đầu tiên khựng lại một chút, sau đó khóe miệng cong lên một nụ cười vô cùng khó coi.

“Không… Sao có thể, chuyện gì cũng không xảy ra? Tớ là muốn cho cậu ta biết, tớ muốn làm cho Jung Yunho biết… Tớ đây là giúp công ty, câu ta hẳn là… phải thưởng cho tớ.”

…………………

………

‘Ngài ấy còn nói, trợ lý Kim của công ty ngài, ngài ấy rất vừa lòng’

Ngày hôm qua sau khi hắn rời đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Không yên lòng mà cùng đối phương nói chuyện xong, trong đầu hiện lên tất cả các khả năng, vẻ mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, cho đến khi thư kí gõ cửa rồi cầm theo văn kiện đi vào.

“Sary, trợ lý Kim có đến không?”

“Còn chưa thấy đến ạ.”

Hôm nay hắn tận mắt thấy Jaejoong rời nhà còn sớm hơn mình, nhưng đến công ty lại không thấy bóng dáng anh đâu.

“Có việc gì cần xử lý không ạ? Phó trợ lý—“

“Không cần, cô ra ngoài trước đi.”

“Vâng…”

Lập tức lấy di động ra, bấm số máy nhà.

“A lô, Chú Rae, là tôi Yunho. Jaejoong đã về chưa?”

“Yunho thiếu gia? Jaejoong thiếu gia không phải ra ngoài từ sáng sớm sao? Còn chưa thấy về!”

“Được rồi, nếu anh ta về lập tức gọi cho tôi.”

“Vâng.”

Nhìn văn kiện trên mặt bàn, nhưng tâm trí hắn lại trôi đi xa. Trong suốt những năm gần đây, Junsu lần đầu tiên nghi ngờ lời nói của hắn, đó là tối hôm qua…

“Anh… Em bắt đầu thấy nghi ngờ, thật sự như vậy sao, thật là anh Jaejoong hại chết mẹ sao?”

“Đừng quên, em lúc đó cũng có mặt ở đó, em không phải tận mắt thấy mẹ bị anh ta đẩy xuống sao? Junsu!”

“Nhưng năm đó tòa án cũng không phán anh ta tội danh gì! Có lẽ… thật sự có một vài chuyện chúng ta cũng không hiểu hết.”

“Nếu đúng như vậy,vì sao anh ta bỏ lại chúng ta hai năm? Hai năm đó như thế nào, chúng ta rốt cuộc như thế nào, chẳng lẽ em đã quên rồi sao?”

“Em… không biết, nhưng Yoochun…”

“Đủ rồi! Em thật sự bị anh ta ảnh hưởng rồi sao? Chẳng lẽ lời anh ta nói đáng tin hơn lời của anh?”

“Không phải… Cho nên em mới lo sợ, rốt cuộc… Mọi chuyện có đúng như chúng ta vẫn nghĩ không? Anh… Chúng ta liệu có thể…”

Một giây đó, nó ngừng lại, không dám nói tiếp.

Cốc… Cốc…

Tiếng gõ cửa vang lên kéo tâm trí của hắn trở lại.

“Mời vào.”

“Giám đốc, chi nhánh công ty bên Nhật gửi tư liệu tới, việc đầu tư buôn bán tháng trước chúng ta hợp tác cùng Liven có vấn đề, hy vọng ngài có thể đích thân tới xử lý.” Nữ thư kí cẩn thận đặt tư liệu lên bàn.

“Việc hợp tác này là do ai phụ trách?” Tiếp nhận tư liệu, hắn lật qua xem xét vài tờ.

“Là do Ando, quản lí chi nhánh công ty ở Nhật.”

“Lập tức đặt vé máy bay cho tôi, tôi muốn nhanh chóng bay qua bên đó.”

“Vâng!”

Đêm đó, Yunho cái gì cũng không mang theo, vội vàng đi tới sân bay chờ máy bay, trước khi đăng kí thủ tục nửa giờ, di động bỗng nhiên reo lên.

“A lô, tôi là Jung Yunho.”

“Yunho thiếu gia! Jaejoong thiếu gia trở về rồi!” Là giọng nói của chú Rae.

“Được, tôi biết rồi.”

“Giám đốc, có chuyện gì vậy?” Will đang chuẩn bị cùng Yunho sang Nhật hỏi.

Yunho im lặng một chút, nắm chặt điện thoại trong tay.

“Will, bên phía Nhật Bản giao cậu phụ trách, đừng làm tôi thất vọng.”

“Cái gì? Giám… Giám đốc?”

“Tôi có việc gấp cần xử lí, lần này tôi không thể đi được, cứ vậy đi.”

Tùy tiện nói vài câu giao lại công việc, hắn liền xoay người chạy đi, để lại Will với vẻ mặt khó xử.

…………………….

Kim gia.

Nhảy xuống đi, không nhảy xuống sao? Chỉ là tầng ba thôi, đại khái sẽ không chết được…

Rốt cuộc… người muốn tự sát cần có bao nhiêu dũng khí? Kim Jaejoong có xúc động mà tự hỏi như vậy.

Bên trong phòng ánh đèn bật lờ mờ, bên ngoài sắc trời đã tối đen, Jaejoong mặc một cái áo choàng tắm mỏng, ngồi trên lan can bên ngoài, mắt nhìn lên bầu trời, đêm nay vô cùng ít sao.

‘Bộp’ một tiếng, tiếng giày rơi xuống trên mặt đất, không biết tại sao, Jaejoong nhìn xuống mặt đất đột nhiên lại thất thần.

Vươn tay, dừng lại ở vị trí mà giày rơi xuống.

Cảm giác vô cùng chân thật. Rõ rang nhìn thấy, nhưng dù thế nào cũng không chạm được vào cái gì.

Bỗng nhiên, bên hông xuất hiện một cánh tay, được ôm lấy, sau đó hai người song song ngã xuống nền ban công, anh biết kẻ đó nhất định là Jung Yunho.

Lưng ép sát vào lồng ngực Yunho, có thể cảm thấy rõ ràng tim hắn… đang đập rất nhanh. Trầm mặc một lúc, Yunho rốt cuộc nói.

“Anh muốn làm gì?!”

“Làm gì? Cậu cho là tôi muốn tự sát sao? Cậu… sợ sao?” Jaejoong ngồi ngay ngắn dậy, rời khỏi người Yunho, khẽ cười nói.

Yunho ngẩn ra, hô hấp cũng như ngừng lại.

8 responses

  1. 2 tên điên này, lúc nào cũng muốn “trêu đùa” nhau mới thỏa hay sao?
    tự làm mình đau khổ rồi lại đi đổ lại cho người khác hay cũng muốn người ta vì mình mà đau khổ??????

    Like

    September 26, 2013 at 12:25 pm

  2. kakamihazu@yahoo.com

    Cái này với Yunho gọi là quả báo đó.

    Like

    September 26, 2013 at 3:24 pm

  3. lavie

    Jung Yunho! Có rất nhiều cách để dằn vặt một người, nhưng trực tiếp đẩy người mình yêu vào trong tay người khác là hành động ngốc nhất trên đời! Đến bây giờ Yun vẫn không hiểu hết tính nết của Jae hay sao? Tên ngốc đó có khi nào lùi bước nếu bị dồn vào chỗ khó hay không? Từ việc hiểu lầm, đến cả việc lần này, để xem khi sự thật phơi bày thì để xem lúc đó sẽ hối hận đến thế nào cho biết!

    Còn Jaejae! Tại sao phải làm đến mức đó chứ! Vì một người không tin mình thì làm như thế không đáng đâu cưng!!!!

    Like

    September 26, 2013 at 8:25 pm

  4. kazenonaru

    Huhuhuhu, Jaejae của tui…………………
    Thật sự là muốn giết 2 người này quá, sao lại tự mình làm khổ mình, để rùi làm cho tui còn đau hơn nữa. Oaoaoaoa~~~~~

    Like

    September 26, 2013 at 8:28 pm

  5. Xin chào ~ ^______________^

    Mình đã đọc qua 11 chương của bộ này và mình rất thích. Cho mình xin link QT bộ này với được không? Nếu có thể gửi cho mình qua email: melody.stillw@yahoo.com.vn nha. Cảm ơn bạn ^____________^

    Like

    September 26, 2013 at 9:43 pm

  6. rất thích kịch tính như vậy, cả Jae lẫn Yun rất là mạnh mẽ, không ủy mị, mỗi người theo cách riêng của mình để gây ảnh hưởng tới người kia, cứ như là vờn nhau! chỉ mong cuộc đuổi bắt này mau chóng kết thúc!

    Like

    September 27, 2013 at 11:52 am

Spamming...