Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 8: Phát Uy

– 8 . Phát Uy –

JaeJoong đi dạo trong sân tràn ngập mùi hoa. Hoàng hôn, gió mát khẽ bay, thổi vào mái tóc, cuốn bay tâm tư rối loạn. Rõ ràng là thời tiết dễ khiến người ta buồn  ngủ, nhưng JaeJoong lại vô cùng tỉnh táo. Cậu biết nếu cảnh sát không nhanh chóng hành động, theo tính cách của Hwang Young Shi, nhất định sẽ nhanh chóng lấp kín các lỗ hổng, khiến cho người khác không thể tra ra, như vậy cho dù có chứng cứ chính xác của cậu thì rất nhiều việc cũng không thể xen vào.

Vừa rồi lúc trên đường trở về, HanKyung nói với cậu con chip lần trước cậu đưa cho YunHo cảnh sát đã mã hóa được, trong đó là phương thức liên hệ của Hwang Young Shi với các khách hàng cũ cùng với thời gian địa điểm “giao dịch”. Nghe nói YunHo phái ChangMin, SiWon, Donghae – ba người đi lo liệu điều tra, hang ổ của khách hàng cũ bị tra ra, Hwang Young Shi sẽ càng huy động nhiều ô dù, thậm chí sẽ phản thủ xuống tay với cảnh sát, uy hiếp bọn họ dừng việc điều tra. Nếu Hwang Young Shi thật sự muốn làm vậy, như vậy khẳng định YunHo sẽ là mục tiêu đầu tiên của hắn.

JaeJoong nghĩ đến đấy, cau mày, xem ra, phải tốc chiến tốc thắng…

Đứng trước giàn hoa khẽ thở dài, JaeJoong nhìn lên cửa sổ trên tầng, HanKyung ở cửa sổ tầng cao nhất đang vẫy vẫy tay với cậu. JaeJoong cười khổ một tiếng, đột nhiên, có chút nhớ Jung YunHo.

JaeJoong bắt đầu đi tới chân cầu thang lên, HanKyung vẫn nhìn chăm chú vào cậu, từ vườn hoa tới cửa thang cần xuyên qua một hành lang có mái đầy lăng tiêu(1), tầm nhìn tạm thời bị che khuất, vì thế HanKyung đành dựa vào cửa sổ vừa uống nước vừa chờ JaeJoong xuất hiện phía cuối hành lang, nhưng đã qua gần một phút, phía hành lang vẫn yên lặng như trước, hoa lăng tiêu vẫn theo gió khẽ đong đưa.

HanKyung lập tức buông cốc nước trên tay xuống, xoay người nhanh chóng lao ra khỏi cửa, đồng thời không quên cầm theo chìa khóa và súng ngắn, vội vàng chạy một mạch xuống chỗ hành lang có mái hiên, lại phát hiện một bóng người cũng không có. Anh nheo mắt lại, bắt đầu dựa vào trực giác của một tay súng bắn tỉa mà phán đoán và tìm kiếm hướng JaeJoong đi. Trên mặt đá lát đường của hành lang có một chỗ hoa lá bị giẫm nát, bằng kinh nghiệm mà nói, đây là dấu vết có hai người xô xát, HanKyung nhanh chóng nắm chặt nắm tay, chẳng lẽ, trong ký túc xá của cảnh cục cũng có người của Hwang Young Shi trà trộn vào?! Hơn nữa chỉ nội trong thời gian ngắn như vậy, kẻ đó có thể đi chỗ nào!

Đúng lúc này, phía sau truyền tới tiếng bước chân vội vã, HanKyung đặt tay vào khẩu súng cài sau thắt lưng, nhanh chóng xoay người lại, đối diện là khuôn mặt lo lắng của JunSu, “HanKyung hyung, có chuyện gì vậy? Em từ cửa sổ thấy anh sốt ruột chạy xuống, còn mang theo súng, có kẻ trộm sao?” HanKyung lắc đầu, ý bảo cậu nói nhỏ một chút, “JaeJoong, không thấy JaeJoong…”

Nghe xong HanKyung ngắn gọn tóm lại, hai mắt JunSu đều mở to, vỗ đùi, “Ngông cuồng! Đây chính là địa phận của cục cảnh sát! Vậy mà…” HanKyung nhíu mày xua tay, “Đừng nói nhiều nữa, JunSu, em tìm phía nam, anh tìm phía bắc, em báo cho cảnh vệ viên trông cửa không cho bất kì ai ra vào cổng, anh sẽ báo cho YunHo bảo cậu ấy nhanh trở về, chúng ta dùng bộ đàm để liên lạc!” JunSu gật đầu, nhanh chóng chạy đi tìm người.

YunHo cùng Jin MinGi đến nhà hàng Pháp được trang hoàng lộng lẫy, vừa ngồi xuống, Jin MinGi liền thân mật lôi kéo YunHo xem thực đơn. Nói thật, nếu không phải được gia giáo từ nhỏ, còn có Kim HeeChul vừa rồi dùng ngữ khí ra lệnh nói mình nhất định phải đi, YunHo thật sự không nghĩ mình có đủ kiên nhẫn tới chỗ này.

HeeChul hyung không biết suy nghĩ cái gì vậy?! YunHo nghẹn một bụng tức giận thầm nghĩ trong lòng, nói anh công việc tồn đọng nhiều không để cho anh hàng ngày giám sát JaeJoong, nhưng ngược lại, lại vì một cô bé tùy tiện đến quấn lấy mà ra lệnh bắt anh phải đi?! YunHo tận lực né tráng tiếp xúc tay chân với Jin MinGi, tùy ý gọi món cho có lệ, trong lòng không biết vì sao lại có điểm không yên, tuy rằng biết rõ HanKyung tính cách rất đáng tin cậy, giao JaeJoong cho cậu ấy so với giao cho Park YooChun yên tâm hơn nhiều, nhưng…

“YunHo oppa, anh đang nhìn cái gì vậy?” Jin MinGi đã gọi xong đồ ăn, ngồi đối diện YunHo ngọt ngào cười. YunHo ngẩn ra, không thể nói chính mình nhìn chằm chằm phía trước dể nghĩ cách rời đi nhanh một chút đi? Anh xấu hổ cười cười, tùy tay chỉ vào túi xách Jin MinGi để bên cạnh ghế ngồi, “Túi xách của em rất đẹp, là mẫu mới của Louis Vuitton phải không?”

Jin MinGi cười đến run rẩy cả người, móng tay sơn màu hồng nhạt cầm lấy túi xách, “Không ngờ YunHo oppa cũng biết đến mẫu mới! Túi xách này thoạt nhìn rất giống Louis Vuitton, nhưng thật ra là do daddy đặt ở nước ngoài tìm người làm theo yêu cầu của em! Là birthday present (quà mừng sinh nhật) của em, trên thế giới chỉ có duy nhất một hàng nhận làm! Anh xem, đây là brand (thương hiệu) của nơi đó, thực tinh xảo phải không? Ở nước ngoài nó rất famous (nổi tiếng)! Hơn nữa cũng quả thật xa xỉ!”

YunHo quả thật không che dấu được cái nhíu mày, anh ghét nhất là những người từ nước ngoài về mở miệng nói là pha trộn tiếng Anh. Park YooChun hồi còn đại học từng có một năm nghỉ hè ra nước ngoài thăm em trai, lúc trở về nói chuyện cũng giống y như vậy, sau lại bị Jung YunHo lờ đi tới vài tuần, chờ đến khi hắn sửa đổi, YunHo mới một lần nữa thừa nhận hắn là bạn học trước mặt người khác.

Đang lúc YunHo nhàm chán nhìn ngó trái phải, tiếng chuông báo tin nhắn của di động vang lên, vừa thấy người gửi là HanKyung, YunHo nhanh chóng mở ra đọc.

“Rầm” một tiếng, YunHo tay đấm mạnh lên mặt bàn, Jin MinGi hoảng sợ, nhìn thấy sắc mặt YunHo nghiêm lại tối sầm, cô không khỏi hơi tái mặt đi, “YunHo oppa, sao vậy?” YunHo đứng vụt dậy, lấy túi, vẫy tay gọi phục vụ, sau đó quay đầu dùng giọng nói chân thành đáng tin cậy nói, “Người nhà anh gặp chuyện, cần anh lập tức đi xem, cho nên,” Lúc này, một nhân viên phục vụ chạy đến, YunHo lấy thẻ tín dụng ra đưa cho nhân viên, “Anh thanh toán trước, em cứ từ từ ăn, đổi hôm khác chúng ta hẹn gặp.”

Jin MinGi nghe xong, trên mặt cứng đờ, đứng lên, “Em vậy ăn sau, người nhà làm sao ạ? Nếu không em đi cùng anh xem chuyện gì?” YunHo nhướng mày, nhìn Jin MinGi nói, “Đồ ăn không phải đều gọi rồi sao? Không ăn sẽ rất lãng phí… Hơn nữa em không phải nói vẫn muốn ăn sao? Cảm ơn Jin tiểu thư quan tâm, không có chuyện gì lớn, anh đi một mình là được rồi, không làm phiền em nữa.” Nói xong, YunHo nhận lại thẻ tín dụng, hơi cúi người chào Jin MinGi, liền sải bước mở cửa ra ngoài, vừa đi vừa lấy ra chìa khóa xe, chân còn chưa bước ra khỏi cửa đã ấn mở  khóa xe, thực rõ ràng là đang vô cùng vội vàng.

.

“HanKyung hyung, em tìm được JaeJoong hyung rồi! Chỉ là… Chỉ là đã để kẻ bắt cóc JaeJoong ca trốn thoát…” HanKyung vừa gửi tin nhắn cho YunHo liền nhận được điện thoại của JunSu, anh lập tức chạy tới chỗ của bọn họ. Băng qua một loạt các tòa nhà, lại chạy qua hai bãi đỗ xe, phát hiện JaeJoong đang nửa nằm trên nền đá trong một con ngõ hẻo lánh, JunSu ngồi xổm bên cạnh cậu.

“JaeJoong! Sao vậy?” Hankyung chạy tới gần mới phát hiện người JaeJoong đầy bụi đất, quần áo cũng bị rách, khóe miệng có máu bầm, trên cổ tay một mảng xanh tím, mà ghê người nhất là trên cần cổ trắng nõn có một vết hằn thật dài của dây thừng đỏ ửng. JaeJoong hít thở khó khan lắc đầu, giọng nói cũng có chút khàn khàn, “Không sao, tôi không có việc gì…”

JunSu bên cạnh vừa cùng HanKyung một trái một phải đỡ JaeJoong dậy vừa nói, “Vừa rồi em chạy đến bên này đột nhiên nghe thấy tiếng ‘i i ê ê’, giống như có người bị bịt miệng, em liền nhanh chóng chạy tới xem, phát hiện một người đeo mặt nạ đang siết cổ JaeJoong hyung, nhưng lại nhét vào miệng JaeJoong hyung túm vải không cho phát ra tiếng!!! Em liền hô lớn chạy tới, nhưng em không mang theo súng, cho nên chỉ có thể nhặt được thanh gỗ ai đó vứt cạnh thùng rác… Kết quả, không đợi em đánh tới, người nọ đã thả JaeJoong hyung rồi trèo tường chạy mất, em vốn là muốn đuổi theo, nhưng vừa thấy JaeJoong hyung như vậy nên không đuổi theo nữa, vạn nhất người nọ dùng chiêu điệu hổ ly sơn…”

HanKyung gật đầu, “Được rồi, JunSu, em làm đúng lắm, chúng ta trước đưa JaeJoong về nhà em nghỉ ngơi, YunHo lập tức trở về.”

Đột nhiên, JaeJoong kịch liệt ho khan, giống như muốn nói gì đó, nhưng vì quá sốt ruột mà cái gì cũng nói không nên lời, HanKyung nhanh chóng vuốt lưng cho cậu, qua một lúc lâu, JaeJoong mới đứt quãng nói, “Anh…anh cầm lấy cái này, dùng nó đuổi theo tên kia, thừa dịp hắn còn chưa, chưa chạy xa…” HanKyung cúi đầu nhìn, JaeJoong mở lòng bàn tay ra, bên trong là một góc áo của tên vừa chạy mất.

Chờ đến lúc YunHo gấp gáp trở về tới, KiBum ở cùng khu nhà cũng đã tới nhà JunSu, đang giúp JaeJoong thoa thuốc lên vết thương trên cổ, YunHo ngay cả giày cũng không kịp thay liền giữ chặt JunSu, hỏi rõ ràng từ đầu đến cuối mọi chuyện.

“HanKyung hyung đi lấy chó nghiệp vụ đi tìm tung tích tên đó, em cũng vừa hỏi cảnh vệ viên giữ cửa, họ nói hôm nay tất cả mọi người ra vào đều có giấy chứng nhận… Cho nên, YunHo hyung, chỉ có hai khả năng có thể xảy ra, hoặc là tên đó không đi qua cổng chính, hoặc là hắn có giấy chứng nhận của cảnh sát, công khai đi vào…” KiBum ý bảo JaeJoong vén tay áo lên, chấm chấm bông lên, “Theo quan sát vết thương trên cổ JaeJoong hyung, tên đó từng qua huấn luyện chuyên nghiệp, tám phần là làm nghề sát thủ. Nếu hắn có thể trèo tường đào tẩu, cũng có thể trèo tường đi vào, đầu tiên phải xem lại băng ghi hình trước rồi mới nói được.”

YunHo ngồi vào bên cạnh JaeJoong, đau lòng nhìn máu bầm đỏ hồng trên cổ cậu, quay đầu nói với JunSu, “JunSu, lát nữa việc điều tra băng ghi hình bên phía bảo vệ phiền em đi một chuyến.” JunSu gật đầu lên tiếng đáp lại, YunHo vừa định đợi JaeJoong thoa thuốc xong sẽ đưa cậu về nhà mình nghỉ ngơi, JaeJoong vẫn nhắm mắt thả lỏng đột nhiên mở miệng hỏi, “Mấy giờ rồi?”

“Bảy giờ, sao vậy? Có việc?” YunHo nhìn nhìn đồng hồ đáp. JaeJoong mở mắt ra, nhìn về phía YunHo, giọng nói bình tĩnh mà kiên định, “Đêm nay, chín giờ, đưa tôi đi quán bar Long Sơn.” YunHo cùng KiBum liếc nhau, KiBum nhún vai, YunHo có chút khó hiểu, “JaeJoong, cậu nên dưỡng thương trước đi, nếu muốn đi lấy chứng cứ, cậu cứ nói với tôi là được rồi.”

JaeJoong lắc đầu, giãy dụa ngồi dậy, ngữ khí chém đinh chặt sắt, “Không được.” YunHo kinh mắt trừng to hai mắt nhìn, “Vì sao?”

“Tôi không tin cảnh sát.” JaeJoong đứng lên, đầu có chút choáng váng phải chống tay vào tường, YunHo vươn tay đỡ lấy khuỷu tay cậu, “JaeJoong, cậu không tin tôi sao?…”

JaeJoong gật đầu chào với KiBum và JunSu xong liền đi thẳng ra cửa, một giây tay vừa vươn ra mở cửa, cậu quay đầu nhíu mày nói với YunHo, “Tôi tin tưởng anh, nhưng tôi không tin tưởng tất cả cảnh sát… Anh thật sự nghĩ, trong cảnh cục của các anh vô cùng sạch sẽ sao?”

Nói xong, cậu cười lạnh đi ra ngoài, để lại YunHo nhíu mày nhìn về phía ngoài sắc trời đang bắt đầu tối đi…

.

Buổi tối chín giờ, Park YooChun cùng cấp dưới của tổ phòng chống mại dâm ở trong các xe đỗ lẫn trong hàng dài xe xếp hàng ngoài cửa bar Long Sơn căng mắt ra quan sát. Hắn ngáp một cái, cầm lấy di động, “Này! Jung YunHo! Cậu bảo chúng tôi đến sớm như vậy mà cậu ngay cả cái bóng cũng không thấy là sao hả?”

Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói bình tĩnh của YunHo, “Các cậu vọt vào đi.” YooChun thở dài, “Aish, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất có thể tra ra được cái gì, nếu không ngày mai “Tổ phòng chống mại dâm vồ hụt” sẽ lại thành tiêu đề trên trang nhất của các báo… Hai năm nay cái nhóm phóng viên chết tiệt đó không ít lần cho chúng tôi thêm phiền toái…”

YunHo ở trong một xe khác quan sát nhướn mi, “Park YooChun, cậu còn nói nhiều lời vô nghĩa như vậy thì sau này đừng đến nhà tôi tị nạn!” YooChun gật gù mà đắc ý than thở, “Lòng người dễ đổi” cúp điện thoại, phất tay với các thành viên trong tổ ở phía sau, nhẹ nhàng nói, “Lên.”

Vài phút sau, trong ngoài quán bar đều bị cảnh sát bao vây, đợi cho đến khi người nên lục soát đã lục soát người, người nên đuổi đi thì đuổi đi xong, YunHo mới nửa che cho JaeJoong đi tới. YooChun vừa thấy len lén cười trộm, sáp tới nhỏ giọng nói, “Jung YunHo, tư thế vừa rồi của cậu thật không khác gì bodyguard (vệ sĩ)…”

YunHo đang âm u quét mắt nhìn toàn trường, từ khóe miệng nhả ra một chữ, “Biến.” YooChun nhún nhún vai, tùy ý đạp một đạp vào một tên say rượu đang rục rịch cầm chai rượu đã đập vỡ đáy về phía hắn, sau đó vỗ vỗ tay nhếch miệng với YunHo cười, “Cậu nói lời vừa rồi lại càng giống.”

YunHo không để ý hắn nữa, mà chú ý tới bartender đứng trước quầy rượu cùng vài người thoạt nhìn có vẻ là quản lí quán, sau khi nhìn thấy JaeJoong xuất hiện trên mặt đều hiện lên một tia sợ hãi cùng kích động. YunHo khóe miệng khẽ cong lên, tự tin cười, xem ra đêm nay nhất định có thu hoạch.

Chủ quán bar đứng ở giữa một đống người phục vụ quán, sắc mặt phức tạp nhìn JaeJoong đang càng ngày càng tới gần lão. “Ông chủ Kwon, đã lâu không gặp.” JaeJoong lạnh lùng cười, hai tay bắt sau lưng, từ trên cao nhìn xuống lão. Ông chủ Kwon nheo mắt lại, dùng thanh âm chỉ hai người họ mới có thể nghe thấy nói, “Kim JaeJoong, mày đừng quên lão đại trước kia đối đãi với mày như thế nào, mày bây giờ phản bội lão đại, nhất định sẽ gặp báo ứng.”

JaeJoong nghe vậy, liếm liếm môi, đột nhiên bật cười to, mặc dù lấy tay che miệng cũng có thể nhìn ra cậu cười đến quay cuồng. Cậu áp sát vào ông chủ Kwong, ghé vào lỗ tai lão giọng nói không hề có một chút độ ấm, “Vậy sao? Nếu, ông, cùng đám anh em của ông, biết được chân thật lão đại của mấy người là cái dạng gì, biết hắn lúc không có người ngoài đối xử với tôi như thế nào, lời này của ông sẽ khác.”

Cậu nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt lão, từng chữ từng chữ nói, “Quả thật sẽ có người phải gặp báo ứng, nhưng người đó, lại không phải tôi.”

Ông chủ Kwon cắn chặt răng, không nói thêm nữa, JaeJoong hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng nói, “Jung YunHo, phái hai người phá quầy rượu phía sau quầy bar cùng tường chắn trang trí đi!”

YooChun vốn đang đang dựa vào bên cửa thưởng thức dáng người đẹp đẽ của nhóm thiếu nữ bị cảnh sát vây trong quán bar, vừa nghe lời này liền sửng sốt, “Gì, phá đi?”

YunHo chụp bả vai YooChun lại, “Các anh em, việc này sẽ làm tăng oai phong của chúng ta, ai muốn lập công, mời lên.” Nói xong, anh vừa lòng nhìn đến YooChun vẻ mặt đau khổ nhìn đến mấy tên đàn em trẻ tuổi tinh tráng của tổ chống mại dâm bắt đầu phá tường…

Bụi mù bốc lên cùng tiếng động gạch gỗ rơi xuống qua đi, quầy rượu cùng tường chắn trang trí hoàn toàn bị phá sập, YooChun trợn mắt há hốc mồm nhìn nhìn một ô tủ ngầm cực lớn xuất hiện trước mắt, trong đó xếp chỉnh tề theo hàng một loạt túi.

“Thuốc phiện.” YunHo cười lạnh đi tới trước, cùng JaeJoong song song đứng trước mắt chủ quán bar họ Kwon, “Ông chủ, hiện giờ ông còn muốn biện bạch nói quán bar các ông ‘tuần thủ luật pháp’ không?”

Lão Kwon không nói nên lời, chỉ hung hăng nhìn trừng trừng JaeJoong. JaeJoong gạt tóc mái rủ xuống che mắt, “Đừng dùng loại ánh mắt đó nhìn tôi, lão Kwon, quán bar này là quà Hwang Young Shi tặng cho tôi, tôi muốn sẽ giữ, còn nếu không muốn, hừ,” JaeJoong đáy mắt hiện lên một tia ngoan tuyệt, “Tôi đương nhiên có thể hủy nó.”

Nói xong, cậu chậm rãi đi tới trước, trong nháy mắt đi ngang qua lão Kwon, nhẹ nhàng nói, “Tư tưởng này là tôi học được từ lão đại của các ông, muốn hận thì hận hắn ta đi…”

YooChun cởi áo sơ mi dài tay ra, phủi phủi bụi bám trên mặt, bất mãn vừa ho khan vừa tiến tới chỗ YunHo, “Cậu nghĩ tôi là kẻ coi tiền như rác hả?! Đây rõ ràng là chuyện của tổ phòng chống ma túy, cậu lại lôi tổ chống mại dâm của tôi đến đây làm cu li! Tôi nói cho cậu! Lần tới còn như vậy, tiền thưởng một tháng của tất cả tổ viên tổ tôi đều lấy ra từ đội trọng án của cậu!”

YunHo vừa định đáp trả, JaeJoong liền đứng ở trước tủ ngầm, không biết là động vào cái tay cầm hay nút ấn nào, chỉ thấy tủ ngầm ‘kẹt’ một tiếng mở ra, lộ ra một đường hầm bí mật tối đen ở phía sau, điều này ngay cả YunHo cũng kinh ngạc ngẩn người, không nghĩ tới bên trong một quán bar không lớn lại có nhiều bí mật như vậy.

Chỉ thấy JaeJoong đứng trước đường hầm tối đen, một thân là quần áo màu đen, tóc đen, con ngươi cũng đen dưới ánh đèn mờ mờ của quán bar càng trở nên mập mờ, cậu hơi cong khóe miệng, cười mị hoặc mà nói thẳng, “Từ chỗ này đi vào khoảng năm thước có thể thông đến tầng bí mật của một khách sạn, từ thông đạo dành cho nhân viên đi xuống tầng hầm có thể phát hiện một gian phòng bên trong đều là hình cụ và các công cụ để ngược đãi, một gian phòng khác giam giữ trẻ vị thành niên.”

Nói tới đây, YunHo phát hiện tay JaeJoong giấu trong tay áo nhanh chóng nắm chặt lại, mà trên mặt thoạt nhìn lại thấy cậu vô cùng bình tĩnh, “Đây là một bộ phận trẻ vị thành niên Hwang Young Shi huấn luyện để tương lai đem bán, như vậy xem ra, anh cũng không tính là đến một chuyến không công chứ,  tổ trưởng Park?”

YooChun lập tức lên tinh thần, liên tục gật đầu, ra lệnh cho cấp dưới vọt vào.

Chỉ chốc lát sau, quả nhiên đưa một nhóm thiếu niên thiếu nữ còn đang chấn động mà sợ hãi đi ra, YooChun vẫn chưa ra, ở lại trong đường hầm bí mật niêm phong khách sạn, tịch thu hình cụ, YunHo liền tạm thời đảm đương làm tổng chỉ huy, phân chia các tổ viên hành động.

Trong đó, một thiếu niên từ trong đường hầm đi ra lúc đến trước mặt JaeJoong đột nhiên vui mừng kêu lên, “JaeJoong hyung!”

JaeJoong thấy cậu bé ánh mắt liền dịu đi, khóe mắt đuôi mày cũng là ý cười dịu dàng, cậu nâng tay xoa xoa đầu thiếu niên kia, “Hyung từng nói nhất định sẽ cứu em ra, thế nào? Không có nuốt lời chứ?”

Thiếu niên kia liên tục gật đầu, nước mắt nghẹn ứ trong hốc mắt, nói không ra lời, JaeJoong vỗ vỗ vai cậu bé, “Được rồi, được rồi, đã thành người lớn rồi còn mau nước mắt như vậy… Tiền em thiếu bọn họ anh đã giúp em trả, hứa với anh, ra ngoài rồi về sau hãy sống thật tốt, đừng đi vay nặng lãi nữa… Em không thích hợp với bóng tối, cho nên cố gắng mà sống dưới ánh mặt trời, hiểu không?”

Thiếu niên kia ngây ngốc gật đầu, JaeJoong nhìn theo bóng dáng cậu bé được đưa di, nụ cười trên mặt cũng dần dần biến mất, khôi phục lại thành lãnh đạm cùng cao ngạo lúc đầu.

YunHo tất cả đều nhìn thấy trong mắt, trong lòng khó chịu nói không nên lời.

‘Em không thích hợp với bóng tối, cho nên cố gắng mà sống dưới ánh mặt trời’…

JaeJoong, lúc cậu nói với người khác những lời này, có nghĩ đến chính mình hay không…

Cậu mới là người hẳn phải vui cười sống dưới ánh mặt trời nhất.

.

YunHo vừa cho Moo Kyul canh giữ ngoài cửa trở về cảnh cục điều người của tổ ma túy đến liền nhận được điện thoại của HanKyung, “YunHo, chúng ta đã tra ra được chỗ ở của tên kia, nhưng… tên đó chết rồi.”

YunHo kinh ngạc, “Cái gì?” HanKyung bên kia bình tĩnh nói, “Hẳn là mưu sát, tôi phỏng đoán Hwang Young Shi giết người không thành, sợ chuyện dò rỉ ra bên ngoài sẽ phiền phức liền giết người diệt khẩu, tôi đã gọi cho người bên pháp y, cậu xong việc bên đó trở về cảnh cục một chuyến, nghe JunSu nói cậu ấy cũng mang băng ghi hình về cảnh cục.”

YunHo nhanh chóng cúp điện thoại, nói lại với YooChun hai câu liền đi tới bên cạnh JaeJoong, “JaeJoong, tên tập kích cậu…” JaeJoong đang trầm tư tỉnh táo lại, quay đầu hiểu rõ khẽ khịt mũi, “Đã chết, đúng không?”

YunHo kinh ngạc một chút, JaeJoong liền nói tiếp, “Tôi đã sớm đoán được Hwang Young Shi sẽ không có khả năng để tên đó sống, mục tiêu không chết thì sát thủ phải chết, đây là quy tắc bất di bất dịch của Hwang Young Shi khi thuê sát thủ. Hừ, không biết lại là ai vì khoản tiền thuê kếch xù mà mê muội nhắm chặt hai mắt tự tìm đường chết.”

JaeJoong nói xong đi ra cửa, YunHo đi theo sau cậu, thấp giọng nói, “JaeJoong, cậu lúc này là đang phát uy sao? Cho tên họ Hwang kia biết tay một chút…”

JaeJoong mạnh quay đầu lại, nhìn thấy khóe miệng YunHo ẩn ẩn mỉm cười, cậu lộ ra một chút mất tự nhiên vươn tay nắm góc áo lại bị YunHo giành trước bắt được bàn tay, JaeJoong vừa định kêu ra tiếng, YunHo lại buông ra, độ ấm trong lòng bàn tay còn lưu lại trên làn da, ý cười trong mắt YunHo cùng tín nhiệm đánh thẳng vào tâm trí JaeJoong, “Đây mới là JaeJoong mà tôi biết.”

.

Cục cảnh sát.

YunHo cùng HanKyung, JunSu gặp nhau, chờ bên ngoài phòng pháp y, sau một lúc lâu, KiBum vừa lau mồ hôi đi ra, “Xong rồi, súng lục gắn giảm thanh, bắn thẳng vào tim, một phát trí mạng. Từ độ mạnh yếu của đạn đi xuyên qua cùng vị trí, người này là trong lúc không hề phòng bị bị tập kích.”

YunHo nhíu mày, theo như băng ghi hình JunSu mang tới vừa xem, người trèo tường vào này thân thủ nhanh nhẹn, hơn nữa từ một loạt động tác khi hắn bắt cóc JaeJoong mà nói, cho dù không phải sát thủ hạng nhất cũng là sát thủ chuyên nghiệp. Làm sát thủ chuyên nghiệp, sao có thể ngay cả sự cảnh giác phòng bị cơ bản cũng không có?

“Đây không phải nói rõ ràng người giết hắn là người thân cận hoặc là người hắn vô cùng tín nhiệm sao? Tóm lại là một người không làm hắn hoài nghi.” JunSu suy nghĩ nói.

HanKyung không nói gì, đi đến tỉ mỉ quan sát qua kính hiển vi KiBum lấy ra vị trí vết thương ở tim một lát, “Còn có một khả năng khác,” HanKyung vén tóc lên, ánh mắt hung phấn như gặp đối thủ mạnh, “Chính là… người tập kích hắn là sát thủ đứng đầu cấp quốc tế…”

HanKyung vừa nói xong câu đó, ChangMin liền gọi điện thoại đến, YunHo nhanh chóng bắt máy, “Đội trưởng, có một tin tốt và một tin xấu, anh muốn nghe tin nào trước?” YunHo thở dài, khẳng định là ChangMin này ăn no uống say mới có tâm tư nhàn hạ đi hỏi anh cái chuyện thế này, “Thanh niên nghiêm túc, nói cái quan trọng trước.”

“Ha ha đội trưởng, chúng em hôm nay phá được hang ổ của ba kẻ tình nghi, nhân dạng cũng lấy được!” YunHo cũng không vội vui mừng, ý bảo ChangMin tiếp tục nói.

“Tin xấu chính là, hai kẻ tình nghi cách nội thành xa nhất dường như nghe phong thanh ở đâu, bỏ hàng hóa chạy… Nhưng đội trưởng, chúng ta lần điều tra mấy đường dây này là đồng thời tiến hành, thời gian không chênh nhau là mấy, bọn họ sao biết được đêm nay chúng ta sẽ tới?

… Đội trưởng, chỉ sợ… Có nội gián…”

Có nội gián…

YunHo trong lòng chợt lạnh, tay nắm điện thoại chặt thêm một chút. Đây là điều anh sợ nhất, sự coi trọng của anh với bạn bè luôn luôn rất cao, bạn bè trong lòng anh mà nói vị trí không thua kém gì người thân. Nếu thật sự có nội gián, lại biết nhiều cơ mật như vậy, nhất định là thành viên trong đội đặc nhiệm…

Loại cảm giác bị phản bội hai mặt đều là địch này làm cho YunHo không biết nên theo ai…

Đột nhiên, anh nhớ tới…

Trước đó, là HeeChul không cho phép anh 24/24 đi theo JaeJoong; chạng vạng hôm nay, là HeeChul ra lệnh cho anh đi ăn cùng Jin MinGi mà không trở về chỗ JaeJoong, kết quả sát thủ liền đúng dịp xông vào ký túc xá bắt người; nội dung tin tức trên thẻ nhớ, tuy rằng là anh để HanKyung đưa đi giải mã, nhưng kết quả giải mã cụ thể lại chỉ báo cho Kim HeeChul…

Chẳng lẽ, là HeeChul hyung?!

Không, sẽ không, không có khả năng! YunHo lắc đầu, nhắc nhở chính mình phải tỉnh táo, không được trúng kế ly gián của kẻ địch…

HeeChul hyung cùng mình quen biết đã lâu như vậy, còn từng cùng mình thời đại học vừa uống rượu vừa tâm sự về cuộc sống lý tưởng, YunHo đến bây giờ vẫn còn nhớ rõ khi HeeChul nói tương lai phải trừ bạo an dân, bảo vệ chính nghĩa, trong mắt sáng ngời, sao có thể là anh ấy…

__________

Hye: Cho ta xin vài dòng bon chen vô duyên phát, thực sự là trong chap này ta có chút nghi hoặc về vấn đề logic. Nếu sát thủ đó thực sự định giết KJJ, một dao đâm thẳng tử huyệt, cắt động mạch chủ hoặc dùng độc như lần trước là xong, nhanh gọn nhẹ nhàng đỡ tốn sức, sao lại còn phải dây dưa siết cổ nọ kia =.’=! Đây liệu có phải ẩn ý nào đó của tác giả ??

Advertisements

One response

  1. Tôi cũng thấy khí hiểu thật :)))
    Hay cố tình làm thế để bọn JYH nghi ngờ JJ???

    Like

    August 19, 2016 at 2:18 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s