Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 12

Chương 12

Tôi căn bản không thể khống chế được bản thân mình.

Tôi sao vậy?

Vốn cho rằng mình sẽ không đau.

Nhưng tôi lầm rồi.

“Cậu… sợ sao?”

Giọng nói Jaejoong trầm xuống, mà Yunho lại bị mấy chữ giản đơn này làm cho giật mình.

Không phải chưa từng nghĩ qua, chỉ là chưa bao giờ dám tiếp tục cái giả thiết đó đến tận cùng. Nếu ư? Ngay cả mới nghĩ rằng ‘nếu’ thôi cũng đã không chịu nổi.

Tối nay trời lặng gió. Nhưng bầu không khí lại lạnh băng, so với gió thốc còn lạnh hơn nhiều lần, khiến cho người ta càng thấy sợ hãi.

“Tối hôm qua, anh…” Yunho hít vào một hơi thật sâu, nhưng cuối cùng vẫn không nói tiếp được.

Hai người vẫn duy trì tư thế sau khi ngã xuống, Jaejoong ngồi trước mặt hắn, lưng lại quay về phía hắn. Vừa nghe được ba chữ ‘tối hôm qua’, thân thể rõ ràng cứng lại, đầu cúi thật thấp, một chữ cũng không nói ra.

Hai người lâm vào trầm mặc, rất nhiều lần Yunho muốn vươn tay ôm lấy Jaejoong, nhưng cuối cùng vẫn cứ tay cứ đưa ra lại thu về.

Jaejoong bỗng nhiên xoay người lại, chậm rãi tới gần Yunho, ngồi khóa trên đùi hắn. Yunho không nhìn thấy hai mắt Jaejoong, môi dưới anh lại bị cắn đến bật máu, áo choàng tắm trên người tụt xuống tới khuỷu tay, mà trên da thịt lại là nhiều nốt thâm tím, nháy mắt đập vào mắt Yunho, trái tim hắn giống như bị bóp chặt, đau đến không nói nên lời.

Yunho còn đang bàng hoàng, hai tay Jaejoong không biết từ khi nào đã ôm lấy mặt Yunho. Hai bên má truyền đến nhiệt độ lạnh băng, đó là nhiệt độ của bàn tay Jaejoong.

Yunho vừa hé miệng, Jaejoong đã hôn lên môi hắn, máu tươi nhuộm đỏ môi Yunho. Mùi vị của máu tươi lập tức tràn ngập vị giác, trong miệng đều là vị tanh mặn nhàn nhạt.

Jaejoong từ trước tới nay chưa bao giờ như vậy, chưa bao giờ giống như hiện tại chủ động mút lấy lưỡi của Yunho, hai tay lại chặt chẽ giữ lấy khuôn mặt hắn, không cho hắn rời ra.

Nhắm mắt lại, đôi môi dùng sức hút lấy, cho dù đầu lưỡi đã gần như tê liệt, đau đớn lại vẫn không hề dừng lại, mà ngược lại càng thêm cố chấp. Một tay rời xuống tìm kiếm, cởi bỏ thắt lưng của Yunho.

Yunho lại giống như không hề có hứng thú với tất cả chuyện ấy, hai tay khẽ đẩy Jaejoong ra, dứt ra khỏi nụ hôn của anh.

“Không muốn sao?” Giọng nói Jaejoong mang theo tiếng hừ khẽ cười lạnh.

“Cũng đúng… Tổng giám đốc Jung của chúng ta sao có thể muốn người đã từng bị kẻ khác chạm qua.” Nhìn như tự giễu, nhưng cũng chính là đang tra tấn Yunho.

“Anh cố ý chống đối lại tôi sao? Vì sao phải làm như vậy?” Ngược lại với vẻ bình tĩnh của Jaejoong, giọng nói Yunho lại có vẻ không ổn định.

“Tôi không nghe nhầm chứ? Chống đối? Chẳng lẽ ngài đã quên? Là ngài đem cái hợp đồng mười triệu đô la Mỹ đó giao cho tôi… Tôi sao có thể khiên ngài thất vọng, giám đốc Jung.” Giống như tất cả mọi cảm xúc trước nay đều biến mất, Jaejoong bây giờ chỉ là chết lặng mà tự thuật.

“Anh…” Ngay lúc đó, Yunho bị hỏi cứng miệng không trả lời được. Đúng vậy, tất cả đều là hắn nói…

“Cậu không phải muốn tra tấn Kim Jaejoong sao? Tôi chỉ là đang giúp cậu thôi…” Jaejoong cố gắng dồn sức đứng dậy, hai mắt Yunho cũng dõi theo từng động tác của anh.

“Huống hồ… nghe nói bên phía Hoằng Ích bên kia đã đồng ý kí hợp đồng. Ngủ với một tên đàn ông xa lạ một đêm là có thể kiếm ra mười triệu đô, tôi có nên nghĩ tới chuyện đổi việc làm mới không đây?”

Đó là một loại bình tĩnh đến tận cùng. Đôi mắt Jaejoong u ám, trống rỗng như một kẻ mất đi linh hồn.

Nháy mắt, một cảm giác sợ hãi hiện lên trong đầu Yunho, giống như sợ hãi Jaejoong sẽ đột nhiên biến mất. Hắn lập tức đứng lên, bắt lấy, nắm chặt tay anh.

“Đây là… việc cuối cùng tôi làm cho công ty. Bắt đầu từ ngày mai, tôi không còn là trợ lý của cậu nữa. Tôi đã đặt vé máy bay trở về Mĩ… Sau đó, Kim gia tất cả đều thuộc về cậu, tôi từ bỏ… Như thế cậu đã vừa lòng chưa?”

“Vừa lòng? Tôi vĩnh viễn cũng sẽ không vừa lòng! Anh cũng là người của Kim gia, nói như vậy, anh cũng là của tôi?!”

“Ha… Đừng nói đùa! Tôi từ trước tới giờ chưa từng là của cậu, Jung Yunho!”

“Tôi sẽ không cho anh cơ hội rời đi, anh nghĩ rằng giờ còn giống như trước sao? Lần này đi sẽ đi bao lâu? Một năm? Hai năm? Hay là cả đời? Nói cho anh biết, anh vĩnh viễn không có cơ hội!”

“Tôi không muốn chơi nữa, buông tay đi. Cậu đã sắp bức tôi đến điên rồi, thật sự muốn tận mắt thấy tôi chết mới được sao…”

“Anh thật sự muốn về Mĩ? Cùng Park Yoochun?!”

“Với ai cũng không sao, chỉ cần đó không phải là cậu.” Lướt qua va vào bên vai Yunho, Jaejoong đi vào trong phòng.

Yunho kéo tay Jaejoong lại, lôi người kia vào lòng mình. Một giây kia lúc lưng chạm vào ngực Yunho, Jaejoong khẽ nhíu mày.

“Anh nói tôi không muốn? Tôi sao có thể không muốn… Chỉ cần là Kim Jaejoong, cho dù như thế nào tôi cũng đều muốn.” Lời nói của Yunho giống như uy hiếp vang lên bên tai Jaejoong.

Một tay giữ chặt hai tay Jaejoong, một tay vươn tới thắt lưng anh, từng chút từng chút rút ra đai áo choàng màu trắng. Bàn tay lần vào trong cổ áo, vuốt ve ngực anh.

Đầu ngón tay không ngừng vuốt ve đầu nhũ trước ngực Jaejoong, đầu lưỡi ẩm ướt ấm áp lại chậm rãi liếm mút, cảm giác tê dại từ nơi bị đụng chạm lan khắp toàn thân.

Động tác của Yunho dần dần ăn mòn ý chí của Jaejoong, âm thanh cũng mắc lại trong họng không phát ra được. Yunho bỗng nhiên buông hai tay anh ra, Jaejoong lập tức dựa vào tường, vì cơ thể đã mềm nhũn mà khó khăn chống đỡ.

Bỗng nhiên sức lực vụt một cái đều biến mất, tay Yunho lúc này đã lần tới giữa hai chân Jaejoong, Jaejoong theo bản năng muốn ngăn Yunho lại, đè chặt tay hắn.

“Ư a…” Tiếng rên tràn ra, Jaejoong hít sâu một hơi, cả người chấn động.

“Tôi sẽ không cho anh đi… Jaejoong…”

Bộ vị yếu ớt bên dưới bị một bàn tay to lớn ấm áp bao bọc, chỉ một chút ma sát rất nhỏ cũng đủ để anh mất đi lý chí, hơi thở gấp gáp, bình tĩnh trước đó cũng không còn.

“Ư… Dừng… Ưm a…”

“Hiện tại muốn dừng… không phải đã muộn rồi sao?” Nói xong xoay người Jaejoong lại, hung hăng hôn anh. Tay phải hắn vươn ra sau lưng Jaejoong, ngón tay bất ngờ tiến vào không gian chật hẹp kia, liền nghe thấy tiếng Jaejoong nghẹn ngào.

Đôi môi bị xâm chiếm, chỉ có thể thở bằng mũi, khó khăn hít thở tới run rẩy, ngực phập phồng lên xuống, làn da cũng dần đỏ ửng, ngón tay Yunho không ngừng mở rộng hậu huyệt, mặt trong ngón tay ma sát với nội bích.

“Từ nay về sau, chỉ được tiếp nhận một mình Jung Yunho tôi! Nhớ kỹ chưa?!” Nâng hai chân Jaejoong lên, hắn đem dục vọng nóng rực kìm nến đã lâu xâm nhập bên trong cơ thể Jaejoong.

Bị xâm nhập bất ngờ, Jaejoong hít sâu một hơi, phía bên dưới cũng thít chặt lại làm Yunho khẽ rên một tiếng, sau đó càng thêm lực đẩy mạnh vào cơ thể Jaejoong.

“A… Ư…” Đợi đến khi dục vọng nóng rực kia hoàn toàn ở bên trong, Jaejoong đau đến suýt hôn mê. Không đợi anh thích ứng, Yunho đã bắt đầu đưa đẩy thân thể.

Dục vọng cực đại không ngừng ra vào hậu huyệt chật hẹp, không hề có một khoảng trống. Thân thể va chạm kịch liệt kéo theo vô hạn dục vọng, chỉ có tác cầu mới càng thêm thỏa mãn.

……………

Khi tỉnh lại, Jaejoong chỉ cảm thấy toàn thân rời rạc, hạ thân đau đến tê dại. Mà trong phòng chỉ có một mình anh, Jung Yunho đã rời đi từ lúc nào.

‘Hiểu rồi chứ, anh vĩnh viễn đừng mong rời khỏi tôi!’

Đúng vậy, cậu chỉ biết tất cả những gì cậu có để trói buộc tôi. Thời gian đã trôi qua lâu như vậy lại vẫn không hề thay đổi. Tôi nên cám ơn cậu hay không?  Cám ơn cậu đã ban cho tôi một nhà tù hoa lệ như thế này.

Cốc… Cốc…

“Jaejoong thiếu gia, cậu tỉnh chưa?” Lời vừa nói xong, người bên ngoài cửa liền im lặng chờ Jaejoong đáp lại.

“Vào đi…” Cửa bị mở ra, người giúp việc bưng theo khay thức ăn vào, nhìn thấy trên tay cô là cơm trưa, Jaejoong lúc này mới biết thì ra đã là giữa trưa rồi.

“Cứ bỏ ở đó, cô ra ngoài đi.”

“Dạ…”

Người giúp việc rời khỏi, Jaejoong vẫn ngồi yên trên giường không nhúc nhích, không biết qua bao lâu, thức ăn trên bàn đã nguội lạnh, Jaejoong lúc này mới giống như nghĩ tới chuyện gì hơi nhích người.

Mặc quần áo cẩn thận, bước xuống giường đi tới bên cửa sổ, vén rèm lên. Đập vào mắt chính là mấy người bảo vệ đang ở bên dưới.

Trong lòng đầy nghi hoặc, xoay người lại bước tới cửa, mở cửa ra muốn đi ra ngoài, từ hai bên cửa bỗng nhiên vươn ra hai cánh tay cản lại không cho anh ra ngoài.

Jaejoong sửng sốt, đứng khựng lại…

“Cậu Kim, vô cùng xin lỗi. Ngài Jung đã dặn, cậu không thể rời khỏi phòng này.”

Nghe xong những lời mà người canh cửa kia nói, Jaejoong cười hừ một tiếng gật đầu, cũng không có phản ứng gì, một lần nữa đóng cửa lại.

Khó trách lại có cảm giác không thích hợp, đây là cách không cho tôi rời đi của cậu sao? Ha… Jung Yunho, câu xem tôi là cái gì? Thú cưng của cậu à?”

Bên trong phòng, tất cả những gì có thể liên lạc với bên ngoài đều không có. Bên ngoài nơi nơi là bảo về, trốn chạy có lẽ còn khó hơn lên trời.

Dùng cách như vậy để trói buộc tôi lại sao? Vô dụng.

………………………

Yunho đi công tác một tuần trở về, vừa xuống khỏi máy bay liền về thẳng Kim gia. Chú Rae vừa nhìn thấy bóng dáng Yunho lập tức sốt ruột chạy tới thông báo cho hắn tình trạng của Jaejoong. Yunho nghe xong cau mày đi lên phòng Jaejoong.

Nghe thấy có tiếng người đi vào, rồi tiếng cửa đóng, Jaejoong chỉ lẳng lặng ngồi trên giường, không thèm nhìn liếc qua người vào dù chỉ một cái.

“Vì sao không ăn gì cả?” Yunho đứng bên cạnh giường.

“Không muốn ăn…” Giọng nói Jaejoong nhỏ tới mức gần như không nghe thấy.

“Anh đang uy hiếp tôi? Muốn tôi thả anh ra?”

“Không dám… Kim Jaejoong là gì, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi của Jung YunHo mà thôi… Anh ta đâu có tư cách gì mà uy hiếp…”

“Vậy thì ngoan ngoãn nghe lời cho tôi.” Mãi cho tới lúc này, ánh mắt Jaejoong mới nhìn vào Yunho.

Sau đó, Yunho dặn nhà bếp nấu cháo loãng, bưng vào, tự mình lại đưa tới bên miệng Jaejoong. Jaejoong cũng không nói gì, từng muỗng từng muỗng ăn đồ Yunho xúc cho, một bữa cơm đơn giản mà lại mất tới hơn một tiếng.

Người giúp việc tới thu dọn, Yunho vẫn chưa rời đi, đột nhiên di động của hắn lại kêu lên.

“A lô…”

Jaejoong nhìn Yunho, Yunho vừa luc xoay đầu qua, ánh mắt hai người chạm nhau trong nháy mắt, mà Yunho lại có chút cuống quit thu hồi tầm mắt lại.

“Hiểu rồi, giờ tôi qua ngay.”

Tiếp đó, hắn nhìn Jaejoong một cái, giống như muốn nói cái gì, nhưng rốt cuộc vẫn bị giữ lại trong miệng, cái gì cũng chưa nói được ra ngoài.

Sau khi Yunho rời đi, trong phòng chỉ còn lại mình Jaejoong ngồi ở trên giường,  chỉ cảm thấy dạ dày cuộn lên, dần dần mồ hôi lạnh ra đầy trên trán và thái dương, sau đó bắt đầu nôn ra.

…………………………………

“Thật không ngờ được, ngài Park.” Yunho sau khi nhận được điện thoại của Yoochun, đúng hẹn đi tới nhà hàng, Yoochun đã ngồi tại vị trí của mình rồi.

“Tôi cũng nghe qua tên anh vô số lần, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt, giám đốc Jung.”

“Hẹn tôi ra đây là có chuyện gì?”

“A… Đương nhiên không phải. Tôi nghĩ có một số việc anh nên biết chân tướng rõ ràng. Cho nên tôi đã trở lại Mỹ một chuyến tìm tư liệu này giúp anh.”

“Giúp tôi? Cần tôi nói lời cảm ơn không?” Ánh mắt Yunho lại lộ ra địch ý.

“Không cần nói cám ơn,  chỉ là mong anh dù thế nào cũng nhất định phải xem.”  Yoochun lấy ra một túi văn kiện đưa cho Yunho, Yunho do dự một chút, sau cũng vươn tay tiếp nhận.

“Chỉ như vậy thôi sao?”

“Đúng vậy.”

“Tôi còn có việc xin cáo từ trước.” Vừa cầm lấy túi văn kiện, hắn liền xoay người lại đi mất.

“Jaejoong…” Nghe thấy tên Jaejoong, Yunho dừng lại, Yoochun lại nói tiếp, “Cậu ấy có khỏe không?”

“Anh ta khỏe lắm, không cần anh phải lo lắng.”

4 responses

  1. Tem ah tem! Mình thật rất thích fic này, ngược và dằn vặt, quan trọng là ai cũng có tính cách cả! Thank Nameless đã edit fic!!!

    Like

    September 30, 2013 at 1:47 pm

  2. SkyBlue

    Như kiểu sắp đến lúc anh Jung bị dằn vặt :v

    Like

    September 30, 2013 at 6:28 pm

  3. kazenonaru

    Sắp đến giai đoạn Jung ca chịu đau đớnm dằn vặt :v

    Like

    September 30, 2013 at 8:42 pm

  4. kakamihazu@yahoo.com

    Yunho chẳng bao giờ hiểu được bên trong Jaejoong nghĩ cái gì cả!!! Cứ yêu như vậy, sớm muộn cũng hối hận.

    Like

    October 1, 2013 at 1:14 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s