Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Archive for October, 2013

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 16

Chương 16

Yêu và hận trước kia quanh co cùng một chỗ,

Tôi chỉ là không muốn thừa nhận

Thì ra tôi… còn yêu cậu…

Lúc JunSu đi ra khỏi phòng bệnh thì thấy JaeJoong đang đứng sửng sốt ở cạnh cửa. Đồng tử cậu co rút lại, không dám nhìn thẳng JaeJoong, giống như sợ JaeJoong sẽ hỏi điều gì, vội vã muốn rời đi.

“JaeJoong hyung, em đi trước…”

“JunSu!” (more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 15

Chương 15

Cậu cho là tôi thích dương cầm.

Nhưng cậu đã quên

Là cậu nói thích nghe tôi chơi đàn, cho nên tôi mới thích nó.

Chỉ vì vậy mà thôi…

“Jae, tôi yêu em.”

Tôi yêu em…

Cười, anh biết chính mình đang cúi đầu cười, nhưng lại chỉ là cười khổ…

Là nên vui mừng… Nếu từ trước đến nay, cậu không yêu tôi, vậy tất cả những gì tôi làm sẽ chẳng có ý nghĩa gì. (more…)


Kẻ Chỉ Điểm – Chương 9: Trăng Lưỡi Liềm

 – 9 – Trăng Lưỡi Liềm

Buổi tối, YunHo ở trong phòng làm việc trằn trọc không ngủ được, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia của Changmin, “Đội trưởng, chỉ sợ… Có nội gián…”. Đủ loại chuyện trong trí nhớ anh lướt qua như chiếu lại một bộ phim điện ảnh, gương mặt của mọi thành viên trong đội đặc nhiệm đều xuất hiện trong phạm vi hoài nghi của anh.

“Mình muốn điên rồi.” YunHo lẩm bẩm, cào loạn tóc đứng dậy, tính đi uống chút sữa cho dễ ngủ, lúc đi ngang qua ban công lại lần nữa dừng lại.

JaeJoong khoác áo ngủ ngồi ngoài ban công, dựa lưng vào tường, hai tay ôm gối, đôi mắt to có chút ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm nhìn vành trăng lưỡi liềm đến xuất thần, ánh sáng bàng bạc đổ xuống lông mi thật dài của cậu. (more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Thế – Chương 14

Chương 14

Thì ra, cái mà tôi sợ,

Không phải là ‘hận’ của cậu

Mà là… ‘yêu’ của cậu.

Hoàng hôn qua đi, trên bờ biển lác đác không có đến mấy người, dù sao hiện tại là mùa đông, ‘lãng mạn’ dù thế nào cũng không thể chiến thắng được ‘rét lạnh’, mà bờ biển về đêm càng lạnh hơn so với ban ngày, lạnh tới mức khiến người ta sợ hãi, sóng biển cùng gió rít gào, ào ào vang lên.

“Su!” Yoochun thấy Junsu, bước nhanh tới trước, giọng nói có chút gấp gáp.

“So với thời gian em dự tính còn nhanh hơn, anh không bận sao?” (more…)


So Much Mine – Chapter 18

Chapter 18

JunSu cầm que kẹo bông, khéo léo đút vào miệng của YooChun. Thứ đường kính ngọt lịm tan ngay khi vừa chạm vào lưỡi. YooChun khoác vai JunSu, đứng dựa vào một gốc cây bên đường. Vì người đi lại quá đông, họ cũng chẳng muốn chen chân vào thêm, chỉ đứng một chỗ tận hưởng không khí náo nhiệt quanh mình.

Một bé gái cột tóc đuôi gà, chân đi một đôi hài đỏ có gắn hai quả chuông chạy về phía họ. Bà của cô bé đuổi theo từ phía sau. Dù lưng của người bà đã hơi còng, có lẽ vì những lo toan vất vả suốt những năm tuổi trẻ, bà vẫn bước đi những bước rất nhanh nhẹn theo cô bé. Cô bé kêu lên rồi bật cười khanh khách khi bị tóm gọn trong vòng tay của bà mình. Bà nhấc bổng cháu gái lên,  khuôn mặt rám nắng, hằn những nếp nhăn sáng bừng một nụ cười. Đôi bàn tay gầy gò, xương xương vuốt lên vạt váy mềm mại của người cháu. Gần đó, một người đàn ông trung niên, đứng chắp tay về phía sau ngắm nhìn mẹ mình vui đùa với cháu nội. Khuôn mặt nghiêm nghị như dịu lại khi trước hình ảnh ấm áp ấy. (more…)


Họa Trung Tiên – Chương 3

Chương 3

BGM: Thiếu Niên Phong Nhã 

Duẫn Hạo trong lòng có chút khẩn trương đưa tay ôm lấy eo Tại Trung, bên người là tiếng gió thổi lồng lộng, hai người đã bay ra ngoài Khúc Giang Trì, hướng về phía Tử Vân Lâu. Dưới chân là nước hồ lạnh lẽo, trên tay ôm lấy hồn ma nghìn năm, Trịnh Duẫn Hạo không kiềm được sự sợ hãi, trong lòng bàn tay đã có một tầng mồ hôi lạnh. Tại Trung đưa mắt nhìn anh, nhẹ giọng cười. Đưa tay phóng ra một mảnh sa trắng, buộc lấy cột của Tử Vân Lâu, hai người liền dừng lại. Trịnh Duẫn Hạo liền thở dài một tiếng, nhìn Khúc Giang trì trước mắt, quay đầu cười với Tại Trung. Kim Tại Trung thu lại bạch sa, xoay người để vòng eo thoát khỏi cái ôm của Trịnh Duẫn Hạo, dựa vào cột gỗ đỏ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bảng tên Tử Vân Lâu viết bằng mực vàng trên nền xanh, y khẽ giương ngón tay, đèn vàng dưới mái nhà liền bật sáng, ánh sáng vàng nhạt chậm rãi phủ xuống trên người hai người. (more…)


Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 13

Chương 13

Jae—

Tôi muốn bẻ đi cánh chim của anh

Để anh vĩnh viễn không thể bay đi nữa.

Có lẽ trên thế giới sẽ không ai hiểu được tình yêu đến cực hạn này…

Về tới Kim gia, Yunho ngồi trong phòng làm việc, hai mắt nhìn thẳng túi tư liệu trên mặt bàn, hắn do dự nhưng cuối cùng cũng không mở ra. Bản thân giống như đang sợ hãi cái gì đó, nếu tất cả những suy đoán trong lòng là thật, hắn làm thế nào để đối mặt với tất cả.

Chưa bao giờ biết, thì ra Yunho cũng có chuyện mà hắn không dám đối mặt… cuối cùng, trong căn phòng tối om, tập văn kiện kia vẫn chưa được mở ra, lẳng lặng nằm trên mặt bàn.

Đóng cửa phòng lại, hắn đi đến phòng Jaejoong. (more…)