Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Họa Trung Tiên – Chương 3

Chương 3

BGM: Thiếu Niên Phong Nhã 

Duẫn Hạo trong lòng có chút khẩn trương đưa tay ôm lấy eo Tại Trung, bên người là tiếng gió thổi lồng lộng, hai người đã bay ra ngoài Khúc Giang Trì, hướng về phía Tử Vân Lâu. Dưới chân là nước hồ lạnh lẽo, trên tay ôm lấy hồn ma nghìn năm, Trịnh Duẫn Hạo không kiềm được sự sợ hãi, trong lòng bàn tay đã có một tầng mồ hôi lạnh. Tại Trung đưa mắt nhìn anh, nhẹ giọng cười. Đưa tay phóng ra một mảnh sa trắng, buộc lấy cột của Tử Vân Lâu, hai người liền dừng lại. Trịnh Duẫn Hạo liền thở dài một tiếng, nhìn Khúc Giang trì trước mắt, quay đầu cười với Tại Trung. Kim Tại Trung thu lại bạch sa, xoay người để vòng eo thoát khỏi cái ôm của Trịnh Duẫn Hạo, dựa vào cột gỗ đỏ bên cạnh, ngẩng đầu nhìn bảng tên Tử Vân Lâu viết bằng mực vàng trên nền xanh, y khẽ giương ngón tay, đèn vàng dưới mái nhà liền bật sáng, ánh sáng vàng nhạt chậm rãi phủ xuống trên người hai người.

“Thật là đủ kích thích, dạo viện tử trên không, quả là một trải nghiệm mới mẻ.”

Trịnh Duẫn Hạo lau đi vồ hôi trên chán, cười khổ nhìn Kim Tại Trung.

“Trải nghiệm?”

“Kệ cái đó đi, chúng ta xuống dưới xem xem.”

Trịnh Duẫn Hạo kéo theo tay của Kim Tại Trung, theo từng bậc thang đi xuống lầu dưới của Tử Vân Lâu, hai người đi xuống lầu một mới hát hiện cửa lớn đã khoá, cả đại sảnh đều tối đen, Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu lấy ra điện thoại soi sáng, Nhìn thấy khuôn mặt ảm đạm của Kim Tại Trung trong ánh đèn mờ nhật, trong lòng đột nhiên có một chút chua xót.

Tại Trung đưa tay che đi ánh sáng, một tay khác kéo lấy Duẫn Hạo.

“Chúng ta ngồi ở đây đi.”

Mưa dừng lại mây liền tan đi, mặt trăng rất nhanh liền xuất hiện, ánh trăng sáng bạc trải dài trên bậc thang, rọi lên đỉnh đầu của Tại Trung, Trịnh Duẫn Hạo nhìn y đến ngây ngốc, Kim Tại Trung vừa cười vừa đưa tay, ngón tay chạm nhẹ vào khuôn mặt của Duẫn Hạo. Bàn tay lạnh lẽo, dường như cuộc đời này chưa từng được ai giữ chặt lấy.

Duẫn Hạo muốn nắm tay y, nhưng chỉ nhìn chầm chầm cần cổ trắng như tuyết như ẩn như hiện trong cổ áo, ngón tay muốn đưa lên, rồi lại đặt xuống. Kim Tại Trung cảm nhận được ánh nhìn của anh, liền đưa tay xoa nhẹ cổ mình, trên mặt dường như có chút ửng đỏ. Trịnh Duẫn Hạo tự biết bản thân thất lễ, liền chuyển ánh mắt, nhìn hoa văn dưới sàn nhà không lên tiếng.

“Tôi là thám hoa được ban thưởng năm Thiên Bảo thứ mười ba, lúc ban thưởng hoàng thượng khen tôi thanh tú, gọi tôi tiến lên ba bước, khảo tôi một số thơ từ về ái tình, tôi đáp không được, hoàng thượng liền cười lớn, bảo tôi không hiểu ái tình, làm sao mà vì người trị quốc bình thiên hạ.”

Tại Trung đứng dậy, tiếp tục theo bật thang đi xuống, để lại cho Duẫn Hạo một bóng lưng.

“Vậy cậu nói sao?”
Duẫn Hạo mở miệng hỏi.

Tại Trung quay người, mỉm cười với Duẫn Hạo.

“Tôi nói, tôi không hiểu ái tình, nhưng lại đọc rất nhiều sách thánh hiền, đại trượng phu một lòng vì quốc gia, không đặt tâm tư lên mấy chuyện hoa tiền nguyện hạ. Triều thần liền nổi giận, có người nói tôi bất kính với hoàng thượng, hoàng thượng chỉ cười lớn, nói người cảm thấy đáng tiếc cho tôi không hiểu nhân tình thế thái, ở trong quan trường sẽ không có kết cục tốt, liền ban cho tôi chức quan lục phẩm, ở lại kho sách trong cung làm tả thị lang.”

“Hạnh Viện là nơi tôi ở năm đó, yên tĩnh giúp hoàng thượng dọn dẹp kệ sách, nữ nhân hậu cung không thể vào, thời gian qua lâu liền trở thành nơi phẩm trà, đánh cờ, ngâm thơ, làm đối của tôi và người.”

“Thế nhân chỉ biết “Thiên lí tống lệ chi”, nhưng lại không biết ngâm thơ, làm đối trong Hạnh Viện.”

“Thiên lí tống lệ chi” là một bài thơ của Dương quý phi làm cho vua Đường Huyền Tông, ý ở đây là người đời chỉ biết đến mối tình giữa Dương Ngọc Hoàn với Đường Huyền Tông, nhưng không ai biết đến một Kim Tại Trung nhỏ bé.

Hai người tiếp tục im lặng bước đi,  theo bờ Khúc Giang trì đi về hướng bắc, đi vào trong Hạnh viện, ngẩng đầu lên nhìn thấy một hồ nước nông bên trong có vài phiến đá, bên trên viết ba chữ lớn “Hứa Nguyện Trì”.

Trịnh Duẫn Hạo đứng trước phiến đá, ném xuống một đồng xu, cùi đầu nhắm mắt ước nguyện, lại ngẩng đầu, liền thấy Kim Tại Trung đứng ở phía đối diện của hồ nước, mỉm cười nhìn anh.

“Tại Trung.”

Duẫn Hạo đưa tay về phía y.

Kim Tại Trung lùi lại một bước, sau đó nhè nhẹ bay ra phía sau.

“Trời sắp sáng rồi, Trịnh huynh, tôi phải đi đây.”

Không biết sao câu đó vừa nói ra, khiến cho Trịnh Duẫn Hạo có chút khẩn trương, Trịnh Duẫn Hạo không nhìn một chân đạp vào hồ nước, chạy về phía Kim Tại Trung, đưa tay năm lấy, chỉ nắm được một mảnh bạch sa, Kim Tại Trung đã biến mất. Trịnh Duẫn Hạo cúi đầu hít nhẹ bạch sa, liền ngửi thấy hương hoa đào nhè nhẹ, trong lòng thầm nghĩ, Kim Tại Trung nhất định là ra đi trong một mảnh rừng hoa đào, nếu không sao lại mang mùi hương này. Nghĩ lại nghĩ lòng liền chua xót, nhưng lại không biết vì sao lại sinh lòng cảm thương.

Sau khi trở về Trịnh Duẫn Hạo liền sốt cả một tuần, ở trong kí túc xá tịnh dưỡng luôn có đàn em đến thăm bệnh, đến đến đi đi không ngừng, còn cơn sốt thì hành anh phải vừa uống thuốc, vừa chuyền dịch mới chịu hạ nhiệt. Chườm khăn lạnh ở trong kí túc xá ngủ thêm hai ngày, Duẫn Hạo không nhịn được nữa, liền trở lại làm việc, đội công tác nhìn thấy anh đều khen anh chuyên nghiệp. Trịnh Duẫn Hạo chột dạ cười, cứ ngây ngốc đi đến Thị Nữ Lâu, nhanh chống hoàn thành công việc ngày hôm đó. Trời vừa tối liền đi loanh quanh trong viện, vòng vo một vòng Tử Vân Lâu, Quan Tuyết Đình, Hạnh viện, vẫn không thấy thân ảnh của Kim Tại Trung. Hai ba du khách cuối cùng cũng rời đi, Trịnh Duẫn Hạo ngồi trong đình buồn chán hút thuốc. Thẩm Xương Mân xong việc, xa xa liền nhìn thấy anh, bảo anh mau về nhà. Trịnh Duẫn Hạo ậm ừ, sau đó đem đầu thuốc bỏ vào thùng rác, chỉnh trang lại áo khoác định đi sang bên đó, vừa đi ra Quan Tuyết Đình, tay liền bị giữ lấy, vừa quay đầu liền nhìn Kim Tại Trung nhợt nhạt, đứng trong gió.

“Cậu sao thế?”

Trịnh Duẫn Hạo cũng không nhớ y là ma, giương áo bông ôm lấy y.

“Loạn đảng xông vào kinh thành, người không đến cứu tôi.”

Hai dòng nước mắt trong suốt chảy dài trên khuôn mặt Tại Trung, Duẫn Hạo trong lòng liền đau, ôm chặt lấy y, Thẩm Xương Mân ở phía sau gọi anh về kí túc xá, anh liền đáp lại bảo cậu nhóc về trước, sau đó ôm lấy Kim Tại Trung đến Thị Nữ Lâu. Thẩm Xương Mân thấy anh cứ là lạ, ôm lấy không khí đi rất nhanh, trong lòng khó hiểu một hồi, nhưng cuối cùng cũng bỏ cuộc trở về.

Kim Tại Trung vừa nhìn thấy bờ tường, liền liều mạng lùi lại, Trịnh Duẫn Hạo kéo lấy y, nhìn y hoảng loạn bản thân anh cũng hoảng loạn theo, kéo kéo đẩy đẩy một hồi, Kim Tại Trung chui vào lòng anh hai tay ôm lấy eo anh rên rỉ.

“Tôi không muốn chết.”

Kim Tại Trung nhỏ giọng rên rỉ, một câu liền khiến Duẫn Hạo cũng muốn rơi lệ, dường như nỗi đau của quỷ hồn nghìn năm đã truyền đến trên người anh.

“Loạn đảng cướp cung tôi không thể không thể khống chế, hoàng thượng nói người sẽ đến cứu tôi, nhưng người không có tới, Trịnh huynh cứu tôi.”

Kim Tại Trung khóc đến lệ đầy mặt, hai tay giữ lấy khuôn mặt của Trịnh Duẫn Hạo, bi thảm như muốn nhìn rõ gì đó. Trịnh Duẫn Hạo nhíu mày thở dài một tiếng, năm lấy đôi tay lạnh lẽo của y nhét vào trong túi áo của mình.

“An Lộc Sơn nói giết xong quý phi người tiếp theo chính là ta, muốn đem ta quăng ra ngoài cổng thành để cảnh cáo những người khác, vì bảo vệ danh tiết ta chỉ có thể chết… ta không muốn chết, ta không muốn chết….”

Trịnh Duẫn Hạo ôm y thật chặt, để y xoay người nhìn khắp viện:

“Tại Trung, Tại Trung, cậu tỉnh tỉnh… thế gian đã qua nghìn năm, không có An Lộc Sơn không có Quý phi nương nương….”

Tại Trung nhìn Khúc Giang trì, thân thể lay động, không phát ra nữa lời, nghe Duẫn Hạo gọi y, chậm rãi xoay người, trong mắt tỉnh táo lại. Tại Trung cười nhẹ, cuối đầu vuốt nhẹ tóc của mình.

“Xin lỗi, Trịnh huynh, tôi thất lễ rồi.”

Duẫn Hạo nhìn y, trong lòng thật chua xót, đưa tay giúp y lau đi nước mắt.

“Tại Trung, cậu tại sao lại trở về nhân gian, nhân gian có quá nhiều chuyện đau lòng, sẽ làm thương tổn cậu.”

“Anh không nghĩ rằng tôi nói dối sao?”

Tại Trung hỏi, Duẫn Hạo liền im lặng, không biết nói gì.

“Một đời phong lưu Đường Huyền Tông, độc sủng Dương Ngọc Hoàng, ba nghìn giai lệ trong mắt chỉ có một, lục cung đều ảm đạm, sao lại có thêm một thị lang trông coi kho sách nho nhỏ chứ?”

Khoé mắt Kim Tại Trung đỏ lên, hai mắt đều muốn hỏi Trịnh Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo trong lòng lo lắng, đau khổ chua xót, ngay cả hai câu an ủi cũng không thoát ra khỏi miệng được. Kim Tại Trung buồn bã nhìn anh, liền cười khổ, xoa người đi ra khỏi Thị Nữ Lâu, không bao lâu liền biến mất.

Duẫn Hạo một mình đứng trước Thị Nữ Lâu, ngây ngốc một chốc, dường như bị Tại Trung đưa đến thời đại đó rồi không trở về được, mất hồn đi dạo trong Phù Dung Viện, mơ mơ màng màng cũng không để ý đường, lúc hồi thần lại đã đi vào Đường Thi Giáp (nơi lưu trữ thơ đường) ngẩng đầu nhìn “Trường Hận Ca” Bạch Cư Dị khắc trên phiến đá đỏ, chậm rãi đọc vài câu.

“Lục cung phấn đại vô nhan sắc
Xuân hàn tứ dục Hoa Thanh trì
Ôn tuyền thuỷ hoạt tẩy ngưng chi
Thị nhi phù khởi kiều vô lực
Thuỷ thị tân thừa ân trạch thì
Vân mấn hoa nhan kim bộ dao
Phù dung trướng noãn độ xuân tiêu
Xuân tiêu khổ đoản nhật cao khởi
Tòng thử quân vương bất tảo triều
Thừa hoan thị yến vô nhàn hạ
Xuân tòng xuân du dạ chuyển dạ
Hậu cung giai lệ tam thiên nhân
Tam thiên sủng ái tại nhất nhân…”

Tình cảm sâu đậm, nước mắt liền rơi xuống.

Trịnh Duẫn Hạo một mình ngồi trong Phù Dung Viện, khóc rất lâu.

________________________

Chú thích:

Trường Hận Ca – Bạch Cư Dị: Tìm hiểu thêm tại đây

Advertisements

2 responses

  1. Đặng Bích Phương

    Bạn Tại Trung số thật bi thảm T^T Không hiểu tình ái là gì mà bản thân lại lún vào quá sâu T^T

    Còn bạn Duẫn Hạo hình như mấy lần gặp Tại Trung về đều có vấn đề sức khỏe. Ôi tình yêu người-ma thật là vô vọng

    Like

    October 6, 2013 at 12:27 pm

  2. Bánh Nhân Đậu

    Với kn đọc đam,nhất là yj, ta chưa thể tưởg tượg ra bước tiếp theo…như thế mới thật hấp dẫn a.
    Chờ chap mới!
    Kamsa!

    Like

    October 6, 2013 at 3:34 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s