Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

So Much Mine – Chapter 18

Chapter 18

JunSu cầm que kẹo bông, khéo léo đút vào miệng của YooChun. Thứ đường kính ngọt lịm tan ngay khi vừa chạm vào lưỡi. YooChun khoác vai JunSu, đứng dựa vào một gốc cây bên đường. Vì người đi lại quá đông, họ cũng chẳng muốn chen chân vào thêm, chỉ đứng một chỗ tận hưởng không khí náo nhiệt quanh mình.

Một bé gái cột tóc đuôi gà, chân đi một đôi hài đỏ có gắn hai quả chuông chạy về phía họ. Bà của cô bé đuổi theo từ phía sau. Dù lưng của người bà đã hơi còng, có lẽ vì những lo toan vất vả suốt những năm tuổi trẻ, bà vẫn bước đi những bước rất nhanh nhẹn theo cô bé. Cô bé kêu lên rồi bật cười khanh khách khi bị tóm gọn trong vòng tay của bà mình. Bà nhấc bổng cháu gái lên,  khuôn mặt rám nắng, hằn những nếp nhăn sáng bừng một nụ cười. Đôi bàn tay gầy gò, xương xương vuốt lên vạt váy mềm mại của người cháu. Gần đó, một người đàn ông trung niên, đứng chắp tay về phía sau ngắm nhìn mẹ mình vui đùa với cháu nội. Khuôn mặt nghiêm nghị như dịu lại khi trước hình ảnh ấm áp ấy.

“Min đâu rồi?” YooChun hỏi rồi ngoạm một miếng kẹo nữa, không cẩn thận để một dính hết lên chóp mũi và mép của mình. Đưa lưỡi lên định liếm, rút cuộc lại làm cho đường ngoen hết lên lỗ mũi, cậu phá lên cười.

“Để yên đấy nào.” JunSu nén cười, quay sang đưa ngón tay lên lau giúp rồi nâng cằm của YooChun lên, xoay sang bên này lại bên kia, xem xét một lúc. “Có vẻ như sạch sẽ rồi đấy.” Mút mút ngón tay dính kẹo của mình, cậu nhìn quanh và phát hiện ra ChangMin đang hòa mình cùng đám đông, chăm chú xem một nghệ sĩ tung hứng quay một thanh gỗ đang cháy hai đầu quanh người mình. Ngọn lửa đỏ rực nhào lộn trong không khí, nổi bật giữa trên nền đất phủ đầy tuyết trắng. Thoáng chốc lại nghe thấy những tiếng reo hò phấn khích của lũ trẻ. Màn trình diễn tạm dừng, ChangMin cũng hét lên tán thưởng và vỗ tay nhiệt liệt.

“Bé Min đang ở kia với vẻ mặt như thể vừa được thấy rồng bay trên trời. À, thế còn YunHo và JaeJoong, hai người đó ra sao rồi?” JunSu hất cằm về phía hai người con trai đang ngồi cạnh nhau trên băng ghế đằng xa. “Chúng ta có cần phải hành quyết YunHo huyng không? Hay JaeJoong sẽ làm thay chúng ta. Tốt nhất là JaeJoong nên tự làm chuyện đó nhé, vì tớ quý trưởng nhóm của chúng mình lắm.”

“Tốt nhất là JaeJoong nên tự giải quyết chuyện của mình.” YooChun xoa xoa tay lên mũi. Ý nghĩ về YunHo và JaeJoong lại khiến cậu thấy băn khoăn trong lòng. Mỉm cười nhìn JunSu, cậu lại cắn một miếng kẹo nữa, lần này cần thận và từ tốn hơn. “À không, tớ nghĩ là YunHo hyung sẽ sống sót đấy. Còn JaeJoong mới là người tử nạn…”

“Nên nhớ là nhà chúng ta có trẻ con! Khổ thân Min, không biết chúng ta đã tiêm nhiễm vào đầu nó những thứ gì rồi nữa. Nào, cùng ra lôi nó lại đây đi, cứ đứng đấy vớ vẩn lại để lửa xém vào tóc thì lắm chuyện lắm.” JunSu vừa nói vừa bước đi, hướng về phía cậu út.

YooChun cũng lặng lẽ đi theo. Cậu và JunSu, luôn cảm thấy rất dễ chịu khi ở cạnh nhau. Giữa họ dường như tồn tại “thần giao cách cảm”; đôi khi, họ chẳng cần nói lời nào cũng hiểu được lòng nhau, đôi khi, họ lại nói không ngừng nghỉ với nhau về những việc nhỏ xíu và vặt vãnh.

“Tớ thực sự lo cho JaeJoong hyung.” JunSu dừng chân, đứng đợi ChangMin xem nốt màn biểu diễn. “Nhìn bên ngoài, anh ấy có vẻ rất gai góc, nhưng thực sự tâm hồn của anh ấy lại quá nhạy cảm. Không thể tin nổi là tớ từng nghĩ rằng anh ấy lạnh lùng.”

“JaeJoong sẽ không sao đâu.” YooChun trấn an, nhìn về phía YunHo. “Từ giờ đã có YunHo hyung chăm sóc anh ấy rồi. Chúng ta đừng nên lo lắng quá.”

“Ừ, có lẽ chúng ta nên chuyển sự quan tâm của mình sang ChangMin. Thằng bé này bị bỏ mặc lâu quá rồi.” Với vẻ mặt hớn hở, ChangMin bước về phía hai người họ, trên mặt còn vẽ hình vài ngôi sao nhỏ bằng mực màu vàng và một mảng nhỏ màu xanh da trời dưới mắt. JunSu cất tiếng: “Nhìn em như vừa bị đập mặt lên nền trời ấy.”

“Anh có muốn thử không?” ChangMin lè lưỡi. “Đối với em thì bầu trời như một cô gái đẹp vậy, anh sẽ thích cho mà xem.”

“Thôi khỏi.” JunSu lắc lắc đầu. “Anh đã thấy đủ thứ ‘đẹp’ trên đời này rồi. Anh có hứng yêu đương ai lúc này đâu.”

ChangMin trầm ngâm: “Em cũng thì còn quá trẻ để nghĩ đến chuyện đó. Hơn nữa, chứng kiến JaeJoong hyung như vậy…” Khuôn mặt đáng yêu trong thoáng chốc trở nên nghiêm nghị. “Em chưa nghĩ là mình sẵn sàng cho những nỗi đau như thế.”

“Vào đúng lúc…” YooChun chậm rãi lên tiếng, nhìn về phía hai người anh của mình, thấy khuôn mặt của cả hai được che sau chiếc mũ áo phao dày của JaeJoong. YunHo hình như đang ghé sát mặt vào để nghe JaeJoong nói. “Sẽ đến lúc, Min à, con người ta chấp nhận đau…để được yêu.”

.

Buổi chiều đi chơi đã kết thúc như thế. Cả năm về nhà trong tình trạng chân tay rã rời. ChangMin mang theo về một chú gấu bắc cực bằng bông rất to, “chiến lợi phẩm” mà JunSu đã thắng được trong một trò chơi. YooChun đã từ chối món quà này với lí do chỉ mình chú thỏ bông trong phòng ngủ của cậu và JunSu là đủ. Cuối cùng ChangMin là người được chọn – món quà mà YunHo nghĩ rằng rất hợp với chiếc áo khoác trắng to sụ của JaeJoong.

Những ngày sau đó, YunHo cảm thấy mình như phát điên lên vì thiếu thốn khoảng thời gian được ở riêng bên JaeJoong. Lịch trình luyện tập và phỏng vấn dày đặc khiến họ mệt mỏi đến mức có thể lăn ra ngủ ở bất cứ chỗ nào có thể ngả lưng. Anh và JaeJoong chỉ có thể trao nhau những nụ hôn vội vàng trong bếp. Anh vẫn còn nhớ như in vẻ hoảng hốt của JaeJoong khi nhìn thấy ChangMin mặt đỏ đến tận mang tai đang đứng ở góc bếp, chứng kiến toàn bộ cảnh anh và cậu đang hôn nhau và tay của cả hai…đang đặt ở vị trí khá nhạy cảm của nhau.

Buổi tối hôm ấy, sau khi ăn xong bữa tối và đợi mọi người đều bận việc riêng của mình, JaeJoong mới sửa soạn ra ngoài. Ở phòng khách, YunHo và JunSu đang xem bóng đá, thỉnh thoảng lại hò reo cổ vũ. YooChun thì nhốt mình trong phòng nhạc, tai bịt chặt headphone, tập trung sáng tác. ChangMin cắm đầu vào quyển truyện tranh, thì ậm ừ chào khi JaeJoong bảo mình sẽ đi có chút việc.

“Cậu đi đâu đấy?” YunHo vào phòng tìm JaeJoong khi hiệp 1 của trận đấu vừa kết thúc. Tay anh ôm vòng lấy eo cậu, cảm nhận cơ thể vừa rắn chắc vừa mềm mại dưới lớp áo dày. Trong thoáng chốc, miệng anh như khô lại.

“Tớ đi gặp Scarlet.” JaeJoong kéo anh lại gần, hít một hơi sâu mùi nước hoa trên người anh. Mùi trà dịu mát khiến cậu mỉm cười dễ chịu.

“Tớ không muốn cậu đến đó một mình đâu.” YunHo nhìn qua vai của JaeJoong, thấy không có ai, liền kéo cậu xuống, hôn thật sâu.

JaeJoong nhanh chóng đón nhận, khoan khoái tận hưởng sự ngọt ngào trên đầu lưỡi của YunHo. Môi họ chuyển động chậm chạp và nóng bỏng. Liếm lên vòm miệng của anh, JaeJoong biết, cậu đã khiến anh kích động. YunHo ép sát người JaeJoong lên tường, dùng nụ hôn của mình, như một lối vào, để thám hiểm và khám phá JaeJoong – một điều mà anh đã mơ tưởng suốt bao đêm.

JaeJoong thở hổn hển khi YunHo dứt môi ra. Cả hai đã giật mình khi nghe tiếng JunSu gọi YunHo. Cậu tưởng trưởng nhóm đang trong nhà vệ sinh, tranh thủ mấy phút nghỉ giữa giờ của trận đấu.

“Đợi tớ một lát, tớ khoác áo rồi sẽ đi cùng cậu.” YunHo hơi nhăn trán, cắn nhẹ lên môi dưới của JaeJoong. “Chỉ nghĩ đến thôi tớ đã không chịu nổi việc cậu đi xuống dưới đó…và bị bao ánh mắt dòm ngó…”

“Không ai có thể chạm vào tớ… trừ cậu.” JaeJoong trấn an YunHo, cố gắng làm dịu đi nỗi lo lắng trong anh. “Tớ quen đường phố chỗ ấy mà. Tớ sẽ không sao đâu. Tớ sẽ mang điện thoại theo, có gì tớ sẽ gọi ngay.”

“Tớ không biết…”  YunHo ngập ngừng, cảm thấy bứt rứt không yên. Anh không muốn để JaeJoong phải trở về Itaewon một mình…không thể…khi mà anh nhận ra mình lo cho cậu đến nhường nào. Anh đã từng tới đó, và ấn tượng không tốt đẹp chút nào.

“Cậu ở đó thì làm sao tớ nói chuyện với Scarlet được.” JaeJoong nài nỉ, đặt tay hai tay lên ngực anh. “Tớ cần nói với chị ấy…về một số việc. Và tốt hơn hết là chị ấy không nên biết về cậu. Chúng ta phải giữ kín chuyện này mà, phải không?”

“Tớ ghét điều này.” YunHo lầm bầm, áp trán hai người vào nhau. “Hứa với tớ là cậu sẽ gọi điện khi đến nơi nhé.”

“Tớ nhớ rồi!” JaeJoong thì thầm. Chần chừ mãi, cuối cùng cậu mới dứt ra khỏi vòng tay ấm áp của YunHo. “Nào, quay lại với JunSu đi. Tìm lời mà giải thích với thằng bé là tại sao cậu lại đứng ở hành lang đấy nhé!”

.

Chuyến taxi đưa JaeJoong về với khu phố mà cậu đã bỏ xa lại phía sau. Nằm ở phía nam của tòa tháp Seoul sừng sững là Itaewon, với những con đường chật hẹp và chẳng chịt. Trả tiền taxi, JaeJoong bước ra khỏi xe, nhìn lại nơi mà cậu đã trải qua những năm tháng cơ cực và đắng cay nhất.

Từng nhóm thanh niên Hàn Quốc tụ tập trên đường. Thỉnh thoảng lại thấy thấp thoáng màu tóc vàng của một binh lính Mỹ đóng tại một doanh trại gần đó. Không ít người đàn ông da trắng đưa mắt liếc nhìn JaeJoong khi cậu đi qua, dù cậu đã giấu mặt mình dưới lớp tóc dày và một chiếc mũ lưỡi trai bằng len. Về đêm, trời đông lạnh buốt, những vạt tuyết mỏng bám đầy nóc của những tòa nhà. Ánh đèn neon sáng rực từ những cửa hiệu như mời chào những người khách qua đường.

Trước khi lên đường, JaeJoong đã mặc chiếc áo khoác của YunHo, để chiếc áo cùng mùi nước hoa CK hòa quyện với mùi hương nam tính mạnh mẽ của YunHo ủ ấm cho mình. Đút tay sâu vào tí áo, JaeJoong thấy tay mình chạm vào một cánh hồng khô. Cậu mỉm cười, rẽ vào một một con ngõ nhỏ, đi đến căn nhà mà cậu đang tìm kiếm.

Leo lên tầng ba, JaeJoong đứng trước cánh cửa bằng gỗ đỏ quen thuộc. Bên cạnh cửa là một chiếc chuông hình một chú mèo ngỗ nghĩnh với chiếc mũi nhìn như đang ươn ướt. Ấn tay lên đó, trong nhà vang lên tiếng âm báo trầm bổng – là một bài hát của Thái.

Đợi một lúc không thấy động tĩnh, JaeJoong lại bấm lại lần nữa, một tay xoa xoa lên vai mình để giữ ấm. Có tiếng chân thình thịch trên sàn, tiếng khóa vặn và cửa hé mở. Đôi mắt nâu của người trong nhà sáng lên khi thấy JaeJoong.

“Ah! Cậu bé đáng yêu của tôi!” Người đàn ông cao to, đẫy đà, đâu đội chiếc mũ len màu xanh da trời nhạt mở rộng cửa, dang tay ôm chặt lấy cậu. “Ôi, được nhìn thấy một tạo vật đẹp đẽ như em đúng là phúc của bà cô già này.”

Khuôn mặt của người đàn ông lưu rõ những nếp gấp của thời gian, da mặt sạm đen với gò má đã hơi rỗ. Tuy vậy, vẻ đẹp đã phai nhạt vẫn thấp thoáng và sự dịu dàng thanh lịch vẫn còn nguyên vẹn. Xoa xoa lưng JaeJoong, Scarlet vui mừng vì được gặp lại cậu sau mấy tháng trời.

“Noona.” JaeJoong cũng ôm lại, người lọt thỏm trong lồng ngực của người kia. “Em rất vui vì được gặp lại noona.”

Chiếc áo ngủ hoa rộng thùng thình đã che đi thân hình đồng hồ cát của người đàn ông mà chỉ vừa lúc trước thôi, đã ăn mặc rất gợi cảm và biểu diễn ở một hộp đêm cách đó không xa. Chớp mắt, Scarlet hôn tới tấp lên khuôn mặt của JaeJoong và kéo cậu vào nhà. Căn phòng nhỏ chật kín đồ đạc, hầu hết là những thứ mà chủ nhà lượm lặt được từ những shop second-hand hay những khu dinh thự thanh lí. Con mắt tinh tường và sáng suốt luôn giúp Scarlet tìm được những món đồ tốt với giá rất hời. Đi về phía sofa, người đàn ông đuổi chú mèo béo đang nằm ườn trên đó xuống, khiến đôi mắt vàng rực của nó trừng lên, như thế đang ghen tị với vị khách mới đến.

Trên tường nhà phía gần bàn ăn có treo một khung ảnh lớn, bên trong là poster của JaeJoong đứng cạnh các thành viên, phía dưới ảnh còn có cả chữ kí. Màu mực vàng lấp lánh, nổi bật trên nền giấy dán tường bạc màu. Scarlet vỗ vai JaeJoong rồi tất bật vào bếp pha trà, mặc cho cậu một mực bảo không cần. Cho nước vào ấm siêu tốc và cắm điện xong, anh ta lại ra phòng khách và ngồi xuống ghế. Hôn một lần cuối lên gò má của JaeJoong rồi lấy tay xoa đi những vết son trên đó, Scarlet cất lời.

“Mỗi lần em đến noona đều thấy rất vui. Chẳng mấy khi Người Đẹp quay lại khu phố cũ. Em đã nổi tiếng thế rồi mà vẫn dành thời gian cho noona.” Với tay lấy một điếu thuốc, Scarlet châm lửa rồi đưa lên miệng hít một hơi thật sâu. Anh ta quay sang hỏi JaeJoong. “Kể cho tôi nghe, dạo này em thế nào?”

“Tốt ạ.” JaeJoong gật đầu, ôm lấy đầu gối, tận hưởng cảm giác dễ chịu trong căn phòng quen thuộc. Nơi này đã ít nhiều gắn bó với tuổi thơ của cậu. Từng vật dụng, từng ngóc ngách đều chứa trong đó những kỉ niệm.

Đã khá lâu rồi cậu mới quay trở lại khu phố đèn hồng của Seoul này. Cậu cảm thấy mình nợ noona quá nhiều…từ cái này cậu lập cập vào xin làm việc trong Trance. Trance là một club có tiếng trong vùng. Scarlet, với việc hóa thân thành một cô đào Mỹ-Phi nóng bỏng, đã đem lại cho họ không ít người hâm mộ, trong đó có cả những khách du lịch. Vào khoảnh khắc Scarlet nhìn thấy cậu bé JaeJoong trong chiếc quần jeans bạc phếch và một chiếc áo phông sờn rách, trái tim của anh ta đã dâng lên một nỗi niềm trắc ẩn, thậm chí là cả tình thương yêu đối với tạo vật đẹp đẽ đã lạc đến khu phố cặn bã này.

Chiếc sofa dính đầy lông mèo mà cậu đang ngồi lên lúc này, đã từng là chiếc giường ngủ của cậu. Cậu đã được ở đây, bởi mức lương phục vụ ít hỏi ở Trance không đủ để cậu nuôi một con chuột, chứ đừng nói tự nuôi mình. Chú mèo Persian này chắc là Scarlet mới mua về, JaeJoong thầm nghĩ. Những con mèo khác chắc là đang ở trong phòng ngủ, chúng đều quen cậu và có lẽ sẽ chạy đến dụi vào chân cậu nếu cậu bước vào.

Ngày ấy, trước mỗi đêm đi diễn, Scarlet vẫn luôn chuẩn bị bữa ăn cho cậu và dặn cậu phải khóa cửa thật chặt, vì hơn ai hết, anh ta hiểu được những nguy hiểm đang rình rập bên ngoài. Đã không ít lần, khi về nhà vào lúc sáng sớm, Scarlet bắt gặp những gã bợm rượu đang gõ thình thịch lên cửa nhà mình, đòi JaeJoong mở cửa. Một vài vệ sĩ của Scarlet còn nhận trách nhiệm đưa JaeJoong về nhà, hay đôi lúc đến giải quyết những trường hợp đeo bám quấy rối cậu,

Nhận thấy vẻ mặt rất khác thường của JaeJoong, Scarlet đưa tay nâng cầm cậu lên ngắm nghía. JaeJoong cười ngượng ngùng, cảm thấy mọi tâm tư của mình bị nhìn thấu.

“Em đang yêu.” Scarlet thở dài, đưa tay lên ngực vỗ nhè nhẹ, làm bộ như đang tức ngực. “Ai đó đã cướp mất trái tim của Joongie bé nhỏ rồi…”

“Rõ thế sao ạ?” JaeJoong thấy máu đang dốn hết lên hai má. Khoảng thời gian này, hầu như không hôm nào là cậu không phải che giấu sự xấu hổ cũng như đè nén những ham muốn của bản thân.

“Ai trong số những người kia?” Scarlet chỉ tay về phía tấm poster. “Hay là ai khác? Cậu KangTa ngon trai đó phải không?”

“Eh, không phải không phải.” JaeJoong lắc đầu khi nghe thấy tên thành viên cũ của HOT. “Là một thành viên trong nhóm em.”

“À, vậy thì tốt nhất là em đừng nói tên của cậu ấy cho noona biết.” Scarlet nhìn theo ánh mắt đang hướng về phía YunHo của JaeJoong. “Và lí do em đến đây hôm nay là…”

“Là bởi…em…không rõ một số thứ.” Ngập ngừng nói, JaeJoong thực sự chỉ muốn tìm một chỗ nào đó thật lún trên chiếc ghế để giấu mình vào. Cậu sợ rằng người mình sẽ đỏ như một con tôm luộc sau khi cuộc trò chuyện này kết thúc. Chỉ nghĩ về YunHo cũng đủ khiến người cậu mềm nhũn như chảy nước. Xoa bàn tay ướt mồ hôi lên quần, JaeJoong run lên khi tưởng tượng đến cảnh tượng thân mật của mình và anh.

“Một số thứ, hay tất cả mọi thứ?” Scarlet nhướn mày hỏi, khiến JaeJoong bừng tỉnh.

“Hôn…điều này em nghĩ là em biết.” JaeJoong nắm nắm lấy ngón cái. “Có vẻ là cậu ấy cũng thích và không hề phàn nàn gì hết. Nhưng những thứ còn lại…”

JaeJoong nuốt nước bọt, không biết phỉa nói sao. “Em biết mình muốn gì nhưng em không biết phải làm thế nào…”

“Em không biết về điều gì khác ngoài hôn.” JaeJoong thú nhận, xoa tay lên tóc. “Em…muốn cho cậu ấy cảm giác cậu ấy không cần bất kì ai khác ngoài em…em là duy nhất đối với cậu ấy. Nhưng em không biết phải làm sao.”

“Bé yêu, vậy thì noona sẽ dạy cho em biết phải làm thế nào.” Scarlet vỗ vỗ tay lên đùi JaeJoong. “Nhưng để tôi nói cho em điều này nhé JaeJoong. Chỉ cần một nụ hôn, một nụ hôn từ em mỗi ngày thôi, cũng đủ để giữ cho chàng trai đó bên em. Em là quý giá như thế đấy.”

.

Đêm chuyển về sáng, phía chân trời, bình minh đang lên. YunHo ngồi trên ghế, liên tục kiểm tra điện thoại, ánh mắt đầy lo lắng. Từng giây trôi qua là từng giây anh thấy đầu mình như căng ra. Anh cần thấy JaeJoong lúc này.

Tiếng vặn cửa vang lên khiến YunHo đứng bật dậy. Anh bước đến cũng là lúc JaeJoong vừa vào nhà, đang quay lưng lại khóa cửa. Hai tay anh đập mạnh lên cánh cửa, kẹp JaeJoong vào giữa khiến cậu giật bắn mình.

“Cậu đã đi những đâu vậy? Sao cậu đi lâu thế?” YunHo sốt sắng hỏi. “Cậu bảo cậu sẽ gọi tớ mà. Cậu có việc gì không?”

“Tớ nói là tớ chỉ gọi khi có chuyện thôi mà.” JaeJoong kéo khóa sao xuống, cho YunHo kiểm tra là cậu vẫn ổn. “Không sao thật mà. Chỉ là hơi mất thời gian thôi.”

“Anh ấy…cô ấy…” YunHo không biết dùng từ nào để gọi Scarlet. “Tớ nên gọi thế nào?”

“Cô ấy. Cậu có thể noona như thế.” JaeJoong hôn lên khóe miệng của YunHo và ôm lấy anh. “Scarlet đã cho tớ những lời khuyên rất hữu ích. Thậm chí còn hơn cả sách vở nữa. Nhưng tớ phải nói chuyện với YooChun một lúc trước khi chúng ta lên giường đi ngủ.”

“Tớ thì phải là lên sofa đi ngủ chứ.” YunHo lầm bầm. “Hai tuần này tớ nào có thấy mặt mũi của cái giường.”

.

“Chunnie?” JaeJoong rón rén đi vào phòng ngủ phía trong cùng của hành lang, rùng mình khi thấy cửa sổ phòng mở toang giữa trời đông rét buốt. Cậu bỗng thấy hối hận vì đã rời khỏi vòng tay của YunHo. Cậu nhớ lồng ngực ấm sực của anh, nhớ bàn tay ram ráp vẫn hay xoa lên lưng cậu đầy âu yếm. Lắc lắc đầu, cậu vào hẳn bên trong, nhìn về phía hai chiếc giường.

JunSu đang say ngủ, chăn đắp nửa kín nửa hở, bên cạnh là chú thỏ bông màu tím. YooChun rúc đầu vào gối, đôi mất nhắm nghiền trên khuôn mặt đẹp dịu dàng. Ghé lại gần, cậu lắc lắc vai YooChun và đặt một ngón tay lên môi cậu em khi Chun vừa thức giấc.

“Ổn cả chứ?” YooChun liếc sang phía JunSu, thấy cậu lầm nhẩm gì đó rồi quay tấm lưng trần săn chắc lại. Hình ảnh ấy khiến ngực YooChun như thắt lại, một cảm giác rất quen thuộc.

“Ừ.” JaeJoong gần đầu, ngồi xuống giường và nép vào một góc vì lạnh. “Anh chỉ muốn nhờ em một việc.”

“Ngày mai được không Joongie? Giờ đâu phải lúc.” YooChun ngồi dậy, với tay kéo chăn cho JunSu khỏi lạnh.

“Nhanh thôi.” JaeJoong ghé miệng vào tai YooChun. “Ngày mai, hay ngày kia cũng được, em tìm cách đứa JunSu và ChangMin cùng ra khỏi nhà nhé. Ít nhất là vài giờ đồng hồ. Anh cần thời gian riêng…với YunHo.”

“Vậy em được gì nào?”  YooChun thì thầm, nhếch mép cười gian, bắt đầu thương lượng. “Chocolate miễn phí trong một tháng nhé? Hay là giặt quần áo? Giặt quần áo cho em trong hai tuần và em là của anh, ok không?”

“Anh sẽ tặng em thứ tốt hơn thế. Bất cứ khi nào em cần, anh sẽ giữ chân YunHo và ChangMin cho em.” JaeJoong quả quyết, xoa xoa gáy khi gió lạnh ùa vào. “ Thế là hòa nhé?”

“Còn JunSu thì sao?” YooChun hỏi, không khỏi tò mò. “Cậu ấy…”

“Anh có thể là một khối hỗn độn và phức tạp, và không phải lúc nào anh cũng nhận thức được những thứ đang diễn ra quanh mình, nhưng anh biết điều này, YooChun à.” JaeJoong khịt mũi. “Anh không ngốc đến mức không nhận ra tình cảm của em cho JunSu đâu. Em cũng hiểu, phải không.”

“Anh đã…” YooChun mở to mắt, hoảng hốt nhìn sang giường bên.

“ Anh chưa nói gì hết cả. Em phải tự làm điều đó chứ. Anh sẽ giữ bí mật này.” JaeJoong nói. “Anh nhận ra tình cảm của em, giống như tình cảm của anh với YunHo vậy. Lúc này đây anh cần thời gian bên cậu ấy. Em sẽ giúp anh phải không, Chunnie? Thỏa thuận thế nhé!”

5 responses

  1. Ah, sorry cho mình comment câu này ah ~ “Hồ Ly sắp xuất hiện ah. Kế hoạch của Hồ Ly sẽ là gì? Xin quý đọc giả đón đọc ở chương tiếp theo của So Much Mine” ^^.
    Đọc đến mấy chương này là bắt đầu cảm thấy thoải mái và hạnh phúc rồi. Tuyệt vời ông mặt trời bé con!
    Cảm ơn các bạn đã nhọc công ngồi dịch. *kiss*

    Like

    October 10, 2013 at 1:37 pm

  2. HY Mân Mân so kUt3~~

    SẮP RỒI! Ohh Yeah~

    Like

    October 10, 2013 at 1:47 pm

  3. verver

    Quả thực rất tò mò, không biết Scarlet đã tỉ tê cái gì mà Jaejoong lại hành động bạo như vậy :)
    Chapter này giống như một điểm mốc của fic ấy, gián tiếp dự báo và trực tiếp dẫn ra bao nhiêu chuyện. Đọc vừa phải thật hiểu, vừa phải suy nghĩ mới thấy được hết dụng ý và sự tinh tế trong cách viết của Wedspawn nha~ Cảm ơn ss HA nhiều lắm ^___^

    Like

    October 10, 2013 at 1:54 pm

  4. lavie

    Đọc lại So Much Mine, cảm xúc vẫn y như lần đầu tiên ta đọc cách đây mấy năm…
    Tiếc là cho đến bây giờ thì bộ này cũng không thể hoàn được…Quá đáng tiếc!

    Like

    March 30, 2014 at 8:36 pm

  5. Hôm nay thấy thông báo event sinh nhật của Nameless nên Kel mới biết SMM bị drop :'( Đừng mà, mấy tháng nay ngày nào Kel cũng vào Nameless là chỉ có một mục đích duy nhất là đợi SMM quay trở lại thôi. HA đừng drop mà, Kel còn muốn theo dõi chuyện tình yêu của họ, còn muốn nếm trải vị ngọt đắng của những ký ức mà YunJae đã vụng về trao cho nhau.

    Kel thật sự rất thích SMM, không cưỡng lại được sức hút mãnh liệt của nó. Mỗi lần đọc lại là tim của Kel lại rung động, thật sự rung động. Chap 18 là từ tháng 10 tới bây giờ là hơn 5 tháng rồi nhưng Kel vẫn một mực đợi SMM, Kel chính là muốn theo dõi đến chap cuối cùng mà. HA bỏ Kel đi như vậy làm Kel buồn a, buồn lắm a *khóc thành dòng sông* Chap 18 đang hay mà, trời ơi *gào* HA quay về đi TT___TT

    Like

    April 2, 2014 at 7:10 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s