Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 9: Trăng Lưỡi Liềm

 – 9 – Trăng Lưỡi Liềm

Buổi tối, YunHo ở trong phòng làm việc trằn trọc không ngủ được, trong đầu không ngừng vang vọng câu nói kia của Changmin, “Đội trưởng, chỉ sợ… Có nội gián…”. Đủ loại chuyện trong trí nhớ anh lướt qua như chiếu lại một bộ phim điện ảnh, gương mặt của mọi thành viên trong đội đặc nhiệm đều xuất hiện trong phạm vi hoài nghi của anh.

“Mình muốn điên rồi.” YunHo lẩm bẩm, cào loạn tóc đứng dậy, tính đi uống chút sữa cho dễ ngủ, lúc đi ngang qua ban công lại lần nữa dừng lại.

JaeJoong khoác áo ngủ ngồi ngoài ban công, dựa lưng vào tường, hai tay ôm gối, đôi mắt to có chút ngơ ngác nhìn lên bầu trời đêm nhìn vành trăng lưỡi liềm đến xuất thần, ánh sáng bàng bạc đổ xuống lông mi thật dài của cậu.

Đột nhiên bên cạnh có tiếng động, YunHo ngồi xuống bên cạnh cậu, “JaeJoong, cậu hôm nào cũng mất ngủ sao?” Không biết vì sao, đêm nay nghe giọng nói đầy quan tâm của YunHo, trong lòng JaeJoong không có cảm giác chua xót, trên mặt cũng không lạnh băng nữa, mà là thản nhiên cười nhìn về phía YunHo, “YunHo, tôi thật sự muốn quay về trường cấp ba một lần.” YunHo khó xử vuốt vuốt mũi, “Chuyện này… Có chút khó khăn, đặc biệt là sau vụ tập kích hôm qua chỉ sợ hoạt động của cậu sẽ càng bị hạn chế.”

JaeJoong im lặng một lúc lâu, gật đầu nhẹ giọng hỏi, “Vậy… chờ các anh bắt được Hwang Young Shi xong…?” Trong giọng nói lại có một tia khẩn khoản, YunHo quay đầu sang nhìn cậu, phát hiện đêm nay cậu không giống với mọi khi, trên mặt không hề đeo lên mặt nạ lạnh lùng, trong đôi mắt lại có thần thái giống như hồi còn học năm nhất cao trung, YunHo cười cười, “Chuyện đó đương nhiên có thể! Đến lúc đó tôi đi cùng cậu! Tôi cũng thật lâu chưa trở lại đó…”

Khóe miệng JaeJoong hơi cong lên, giống như đang chìm đắm trong hồi ức vui vẻ nào đó, “Anh còn nhớ không… Khi chúng ta kết thúc kì học kỳ một năm lớp mười, một đêm cuối trước khi nghỉ hè, mặt trăng cũng giống như hôm nay… Cong cong, rất giống… rất giống đôi mắt một người khi cười rộ lên…”

YunHo nhướn mi, “Một người?” JaeJoong lại cười khẽ ra tiếng, “Đúng vậy, người này sẽ thay tôi làm bài tập, sẽ cùng tôi trốn học, sẽ che ở trước mặt tôi chịu phạt cái đáng lẽ cậu ấy không cần, sẽ vào lúc tôi bị thương cõng tôi, còn không ngại nói với tôi rằng, ‘JaeJoong, cậu rất quan trọng, cậu là người bạn quan trọng nhất của tớ’…”

YunHo ngây ngẩn cả người, nhìn chằm chằm JaeJoong, phát hiện mặt cậu đỏ ửng, cái mũi khụt khịt, trong không khí thoang thoảng mùi rượu, “JaeJoong, cậu uống rượu?” JaeJoong ha ha cười, sau đó lắc lắc đầu sáp lại gần, chớp mắt mấy cái, “Uống một chút, đừng tức giận chứ Jung YunHo…”

Sau đó cậu lui về, dựa vào tường ngửa đầu nói, “Chỉ là người này vẫn không biết… Tôi đã làm cậu ấy thất vọng tới cỡ nào…” YunHo mở to hai mắt nhìn, vươn tay kéo JaeJoong, lại bị câu gạt ra, dùng giọng nói có chút khàn còn mang theo hơi rượu nhàn nhạt nói, “Cậu ấy vẫn không biết… Tôi cho tới bây giờ vẫn chưa từng cho rằng cậu ấy là người bạn quan trọng nhất.”

YunHo nhíu mày, trong lòng có một loại đau đớn nặng nề, “Câu say rồi…” JaeJoong lắc đầu, cười to hai tiếng vỗ vỗ ngực mình, “Bởi vì… từ lúc lần đầu tiên gặp cậu ấy… tôi đã thích cậu ấy…”

“Inh” một tiếng, YunHo cảm thấy như đầu óc mình nổ tung, JaeJoong lại hồn nhiên không phát giác, vẫn lẩm bẩm không ngừng nói, “Tôi thích nhìn cậu ấy cười, thích véo cái má phồng phồng của cậu ấy, thích cố ý để mình bị thương một chút để nhìn vẻ sốt ruột của cậu ấy… Bởi vì cho tới bây giờ không có ai quan tâm tôi, tôi thực sự mê luyến cái cảm giác được người khác quan tâm, trong lòng luôn tham lam muốn càng nhiều quan tâm, cảm tình cũng càng nhiều. Ha ha. Thật ra suy nghĩ của tôi rất biến thái đúng không? Từ lúc mới là học sinh trung học đã đồng tính luyến ái… Kỳ thật, tôi cũng không phải từ đầu đã là đồng tính luyến ái… Chỉ là vừa đúng người tôi thích lại là con trai mà thôi… Nếu đổi lại là một thằng con trai khác, tôi vẫn thích con gái hơn…”

“JaeJoong… Đừng nói nữa…”

YunHo cảm thấy tình cảm nào đó bị chính mình xem nhẹ cùng che dấu đang dần dần sáng tỏ, nhưng là cảm tình bùng nổ vào loại thời điểm này đối với phá án sau này sẽ vô cùng bất lợi, cho nên anh cực lực ngăn cản, anh sợ nếu JaeJoong thật sự nói ra hết, chính bản thân anh không có dũng khí, cũng không nguyện ý cự tuyệt cảm xúc trong lòng…

“Tôi không đem cậu ấy làm bạn tốt, tôi xem cậu ấy thành người yêu…”

“JaeJoong!” YunHo nắm lấy hai vai cậu xoay lại, “Cậu say đến không biết gì rồi, tôi đưa cậu về phòng.” Không ngờ JaeJoong đột nhiên gạt tay anh ra, lớn tiếng hét lên, “Tôi càng muốn nói! Jung YunHo! Đồ nhát gan! Tôi từ lúc bắt đầu trung học đã thích cậu! Vậy thì thế nào!?”

JaeJoong mở to mắt nhìn trừng trừng, đôi mắt giống như hồ nước phản chiếu ánh sao lẻ loi cùng gợn nước trong mắt được ánh trăng nhu hòa chiếu rọi thành một màu bàng bạc. YunHo nhất thời thất thần, cứng ngắc tại chỗ không cử động gì, JaeJoong cười hì hì, véo véo mặt anh, “Thật ra cậu cũng thích tớ đúng không? YunHo, cậu cũng không coi tớ đơn thuần chỉ là bạn tốt, đúng không?”

YunHo run lên, cắn răng không nói lời nào, cũng không dám nhìn thẳng mặt JaeJoong, khuôn mặt quá mức đẹp đẽ đó sẽ làm cho anh dù muốn nhưng không thể nói dối…

JaeJoong nhìn anh, cứ như vậy mà nhìn một bên sườn mặt anh, qua thật lâu, vì không nghe thấy gì mà thở dài một hơi. Sau đó quay đi, trượt xuống trên tường, bĩu môi, giống như đang nhẫn nại điều gì mà lẩm bẩm, “Kim JaeJoong, mày thật khờ, cậy ấy sao có thể thích mày… YunHo nói cậu ấy coi tao làm bạn tốt… Đúng vậy, là bạn thân nhất.”

Nói tới đây, JaeJoong cúi thấp đầu, sợi tóc đen mượt trượt rủ xuống trước tạo thành một đường cong, “Nhưng là…” Giọng nói của cậu càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến nỗi YunHo phải cẩn thận nghiêng tai nghe mới có thể nghe thấy tiếng, “Nhưng là… Cậu lừa gạt tớ cũng không được sao? Gạt tới nói thích tớ… Cho dù chỉ là một lần…”

Giọng nói rầu rĩ làm cho tim YunHo như bị cái gì cắn nuốt, đau không cách nào hình dung được. Một tay anh đang chống xuống mặt đất ngay dưới chỗ JaeJoong vẫn đang cúi đầu, một tay nhẹ nhàng xoa đỉnh đầu JaeJoong, lại nghe JaeJoong than thở lầm bầm như trẻ con, “Nếu lúc đó cậu nói… Tớ có lẽ sẽ không đi theo bọn họ… Cũng sẽ không biến thành bộ dạng như hôm nay…”

‘Bộp’ một tiếng, có giọt chất lỏng gì ấm áp rơi trên mu bàn tay YunHo chống xuống đất, theo làn da chảy xuống, trượt tới đầu ngón tay anh.

YunHo cúi đầu hít một hơi, tay vẫn xoa đầu JaeJoong nhanh chóng nâng cằm cậu lên.

Quả nhiên, một hàng nước mắt trong suốt đang từ khóe mắt JaeJoong rơi xuống, lăn dài trên hai má cậu, rồi ở cằm cậu ngưng lại thành từng giọt nước mắt thật lớn rơi xuống…

JaeJoong từ từ nhắm hai mắt, lông mi hơi run run, mũi khẽ khịt một tiếng, nhíu mày, cậu nhanh chóng bỏ tay YunHo ra, lấy hai tay che kín mặt. Tiếng nức nở bị kìm nén từ chỗ sâu trong cổ họng vang lên, có thể thấy cậu cực lực nhịn xuống, nhưng càng muốn nhịn tiếng nức nở lại càng lớn. Cuối cùng ngay cả hai vai cũng run lên, tiếng khóc trầm thấp mà khàn khàn không ngừng bức bối vang lên, YunHo thấy được rõ ràng, từng giọt từng giọt nước mắt tràn qua kẽ ngón tay JaeJoong…

Chưa từng thấy JaeJoong khóc, cho dù là trước đây thời trung học cậu bị thương nặng hay là bị thầy giáo mắng thê thảm, hoặc là biết bao chuyện xảy ra sau khi gặp lại, JaeJoong cho tới bây giờ đều chỉ cười trừ hoặc cư xử lãnh đạm, cho tới bây giờ, chưa từng khóc…

YunHo hốc mắt có chút cay cay, anh nghiêng người về phía trước, ôm lấy JaeJoong, để cho cậu dựa vào vai mình, một tay vòng ra sau lưng, một tay nhẹ nhàng đặt sau đầu cậu vỗ vỗ trấn an.

JaeJoong lại giống như càng khóc càng dữ, nước mắt ấm nóng thấm ướt vai áo YunHo, anh còn có thể cảm thấy rõ ràng lông mi JaeJoong qua một tầng vải áo mỏng cọ vào da thịt anh, cảm thấy tiếng nức nở của JaeJoong làm ở trong lòng mình nảy sinh cộng hưởng.

Trong lòng có gì đó ầm ầm sập xuống, rốt cuộc đã không thể giấu diếm nữa.

Bọn họ cứ như vậy lẳng lặng dưới ánh trăng khuyết ôm nhau, ngẫu nhiên trong tiếng côn trung kêu vang lên trong đêm, khẽ có tiếng khụt khịt cùng tiếng khóc mơ hồ. Qua thật lâu, cảm thấy JaeJoong đã ngừng khóc, YunHo mới thở dài, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ vỗ nhè nhẹ sau lưng cậu, ôm lấy cậu lắc lư, không còn muốn che giấu tình cảm của mình nữa, “JaeJoong… Thật ra… Tớ cũng thích cậu…”

Người trong lòng anh nhất thời cứng ngắc, giọng nói rầu rĩ của JaeJoong mang theo âm điệu nghèn nghẹn đặc trưng sau khi vừa khóc xong vang lên, “Cám ơn, YunHo, cám ơn cậu bằng lòng nói dối với tớ…”

YunHo cười cười, đẩy JaeJoong ra một chút, hai tay giữ lấy hai vai cậu, dưới ánh trăng dịu dàng nhìn cậu, “Không lừa cậu, JaeJoong, tớ thật sự, thật sự thích cậu, từ lúc bắt đầu trung học đã thích… Thích nhìn điệu bộ của cậu khi tức giận sẽ bĩu môi, thích nhìn dáng vẻ lanh lợi của cậu lúc chạy tới chỗ tớ, thích nhìn ánh mắt quật cường không chịu thua của cậu, thích nhìn cậu mặc đồng phục tác phong luộm thuộm giống như học sinh cá biệt, thích nhìn cậu khi nói chuyện đôi mắt sáng lên cùng khóe miệng khẽ nhoẻn cười…

Tớ vẫn luôn cảm thấy tình cảm với cậu vượt qua rất nhiều lần bạn bè thông thường, bởi vì khi tớ muốn uống rượu sẽ chuốc say bạn bè bình thường khác, nhưng lại lo lắng cậu uống nhiều rượu sẽ không tốt cho thân thể; tớ có thể cùng bạn bè châm chọc nhau đến mắng nhiếc nhau, nhưng tớ lại không nỡ nên chưa bao giờ muốn nói nặng lời với cậu; tớ cũng sẽ cùng bạn bè tán gẫu về tương lai, về phim ảnh, nhưng khi ở cạnh cậu, ngoại trừ những cái đó, tớ còn muốn nói về gia đình, về tình cảm…

Không phải tớ không thích cậu, JaeJoong, chính là tớ khi đó còn không biết đây là tình yêu… Thật ra hôm nay lúc cậu ngất đi, HanKyung nói đùa rằng tớ coi cậu như người nhà, lúc ấy, tớ cũng xem như vậy… Nhưng trong nháy mắt vừa rồi thấy cậu khóc, tớ lại có cảm giác khó chịu hơn nhiều so với khi thấy người thân trong gia đình khóc… Cho nên tớ rốt cuộc mới thấy được rõ định nghĩa về tình cảm mà tớ dành cho cậu… Định nghĩa đó, giống của cậu, JaeJoong…”

JaeJoong chớp chớp đôi mắt to, đột nhiên lại cười khổ, lắc đầu, ánh mắt mang theo đau thương không thấy đáy nhìn về phía YunHo, “Nói dối.”

YunHo nhíu mày, kéo gần lại khoảng cách giữa hai người, trầm giọng nói, “JaeJoong, bằng hiểu biết của cậu với tớ, cậu nhìn vào mắt tớ, cậu cảm thấy tớ hiện tại là đang nói dối sao?”

Hai người lẳng lặng đối diện, gợn sóng trong mắt JaeJoong càng ngày càng mãnh liệt. Một trận gió lạnh từ bên ngoài theo cửa sổ thổi vào khiến JaeJoong đột nhiên tỉnh táo lại, cậu đầu tiên là khẽ lắc đầu, tiếp đó đẩy mạnh YunHo ra, trong giọng nói có một tia kinh hoảng, “Nhưng tớ đã không còn thích cậu nữa, Jung YunHo.”

YunHo cong khóe miệng, mang theo ý cười nói, “Nói dối.”

JaeJoong đưa tay dụi mắt, bởi vì xúc động mà lực độ dùng không tốt, phần da quanh mắt lập tức đỏ lên, YunHo đau lòng sát lại gần muốn nhìn xem, JaeJoong lại đứng bật dậy, giọng nói cũng khôi phục lạnh băng lúc trước, “Tôi nói thật, Jung YunHo, tôi đã không còn thích anh nữa.”

YunHo bất đắc dĩ nhún vai, anh biết JaeJoong đang nói dối, anh rất hiểu JaeJoong. Vì thế anh cũng đứng dậy, che đi phần lớn ánh trăng từ ngoài cửa sổ rọi vào, từ góc độ JaeJoong nhìn đến, chỉ có thể thấy được ánh sáng chớp động trong con ngươi của YunHo cùng sợi tóc nhẹ nhàng bay bay trong gió.

YunHo vươn tay tới, liền kéo JaeJoong về phía mình ôm lấy, anh cụng trán mình vào trán JaeJoong, “Nhưng mà… Tớ vẫn thích cậu… Làm sao bấy giờ?”

JaeJoong không thể tin ngây ngẩn cả người, mắt trợn tròn ngơ ngác, chớp một cái cũng không chớp, nhìn YunHo cách mình càng ngày càng gần, gần đến mức ngay cả tiếng hít thở cũng nghe thấy được rõ ràng.

Đột nhiên, có cái gì đó hiện lên trong lòng JaeJoong, cậu dùng lực đẩy YunHo ra, giọng nói như sắp tan vỡ hét lên, “Jung YunHo! Đừng chạm vào tôi! Muốn hôn tôi sao?! Ha ha… Ha ha ha… Nếu… Nếu anh biết những gì mà tôi đã trải qua… Chỉ sợ cậu nhổ ra còn không kịp đâu.”

Nói xong, cậu lại cố nén nước mắt đang trực chảy xuống, bi ai nhìn YunHo, giọng nói run run, lùi về sau nói, “Muộn, Jung YunHo, quá muộn rồi. Chúng ta đều không thể quay về như trước đây… Anh thay đổi, tôi cũng thay đổi… Cho nên, tớ không thể thích cậu… Cậu cũng không thể thích tớ. Cậu có hiểu hay không?!” Một câu cuối cùng này, JaeJoong khàn cả giọng hét lên.

YunHo cắn chặt răng, bước lên trước mấy bước, ép JaeJoong trên tường, tay giữ chặt bờ vai cậu, cũng hét lên với JaeJoong, “Không muộn! Trước kia là tớ không hiểu cho nên mới mất đi, hiện tại chúng ta đều hiểu, vì sao còn có thể muộn?!”

Anh đau lòng nhìn JaeJoong lần nữa nước mắt đầy mặt, trong lòng cũng đã đoán được nguyên nhân JaeJoong cư xử như vậy, vì thế mà giữ chặt lấy JaeJoong, lớn tiếng quát, “Tớ mặc kệ cậu đã từng trải qua cái gì! Trong lòng tớ, cậu vẫn là Kim JaeJoong trước kia! Vẫn như trước kia! Cho tới bây giờ vốn không hề thay đổi!”

JaeJoong lắc mạnh đầu, khuỷu tay dùng lực lại đẩy anh ra, bắt buộc chính mình dùng giọng nói bình thản để nói, “Nhưng trong lòng tôi anh đã thay đổi! Tôi không thích anh, cho nên mong cảnh sát Jung đừng ép buộc!”

Dứt lời, JaeJoong quay đầu bước đi, rất nhanh đi vào phòng trong. Ngay một giây lúc cửa phòng ngủ sắp đóng lại, cậu đột nhiên bị người dùng lực giữ chặt lấy, YunHo bắt ép cậu quay lại đối mặt với mình, cảm xúc có chút kích động, cũng bất chấp có làm JaeJoong đau hay không, YunHo tức giận mà cười ra, “Ép buộc?! Được được được, cái đó cũng là tớ ép buộc cậu đeo lên sao?!”

Nói xong, YunHo duỗi tay ra lấy xuống chiếc vòng cổ trên cổ JaeJoong, nhanh chóng mở mặt dây chuyền ra, thì ra mặt dây có thể tách đôi, ở giữa là một chỗ để đặt ảnh, mà lúc này đây, bên trong lẳng lặng hiện ra một tấm ảnh chụp đã ố vàng, ảnh chụp hai thiếu niên đang quàng vai nhau, cười vô cùng vui vẻ…

YunHo trong tay nắm chiếc vòng kia, thở hổn hển nhìn thẳng JaeJoong, JaeJoong lại hoàn toàn ngây người, ánh mắt chăm chú nhìn vào mặt dây chuyền, không hề động…

Giống như một thế kỷ đã trôi qua, giọng nói JaeJoong mới trống rỗng vang lên, “Anh… Làm sao mà biết?”

YunHo đã bình tĩnh lại không ít, giọng nói cũng trở lại nhu hòa, “Trưa hôm nay lúc cậu ngất đi, tớ sợ cái này làm cậu khó hô hấp liền đưa tay tháo xuống… Không ngời nó lại văng xuống đất… Cho nên tớ thấy được ảnh chụp bên trong…”

Không đợi anh nói xong, JaeJoong liền cười lạnh nói, “Anh rất đắc ý sao?”

YunHo nhất thời nghẹn lời, nghi hoặc nhướn mi, JaeJoong cười lạnh nói tiếp, “Nhìn thấy trong vòng cổ của tôi có ảnh của hai chúng ta rất đắc ý? Cảm thấy tôi nhiều năm như vậy đều không quên được anh, còn đặc biệt si tình mang theo ảnh chụp anh bên người, anh nhất định rất đắc ý đi.”

Hai chân mày YunHo vừa mới giãn ra lại nhăn lại, anh gắt gao nắm chặt vòng cổ, bước lên một bước, “Không phải, JaeJoong, tớ không biết cậu vì sao lại nghĩ như vậy, nhưng tớ quả thật một chút cũng không đắc ý. Lúc vừa nhìn thấy, tớ đầu tiên là kinh ngạc, sau lại cảm khái, tiếp sau đó… là thương cảm… Hiện tại… tớ hận… hận chính mình vì sao không sớm phát hiện ra một chút…”

JaeJoong cố nén cảm xúc gì đó, đuôi lông mày hơi giật giật, hai tay duỗi hai bên người nắm chặt lại lại buông ra, cuối cùng hít sâu vài lần mới mở miệng nói, “Không đáng, Jung YunHo, tớ không đáng để cậu hận chính mình…”

YunHo lắc đầu, đặt tay lên bả vai JaeJoong, lại bị JaeJoong bình thản né tránh, than nhẹ một tiếng, “YunHo, cậu có muốn, nghe một chút chuyện trước đây của tớ…”

.

Hai người ngồi trên sô pha, YunHo vươn tay muốn bật đèn lên lại bị JaeJoong ngăn lại, so ra nếu đem tất cả cảm xúc hiển hiện rõ ràng dưới ánh đèn, cậu tình nguyện đắm chìm trong bóng tối.

“Tớ từ nhỏ lớn lên ở cô nhi viện, trước đó bởi vì thể chất quá yếu nên không có ai nhận nuôi, chờ đến khi thân thể tớ khỏe rồi lại đã qua độ tuổi nhận nuôi tốt nhất. Sau đó khi đến tuổi đến trường, bở vì cô nhi viện là do Hwang Young Shi bảo trợ, cho nên rất nhiều tiền, vì vậy đều đưa tất cả những đứa trẻ đến tuổi đến trường vào các trường học lớn học tập…

Thành tích của tớ tốt lắm, sau khi hết tiểu học, lên trung học cơ sở, liền thuận lợi thi đỗ vào trường cấp ba trọng điểm… Sau đó liền gặp cậu.

Nói thật, YunHo, tớ vẫn luôn đặc biệt cảm kích cậu, cậu làm cho tớ biết cái gì gọi là yêu, không chỉ là tình yêu, còn có tình bạn, tình thân. Khoảng thời gian đó, tớ gần như không trở về cô nhi viện, bởi vì tớ coi trường học là nhà, bởi vì nơi đó có cậu, có những kỉ niệm của chúng ta…

Đó thật sự là quãng thời gian vui vẻ nhất trong cuộc đời tớ, trước kia chưa bao giờ vui vẻ hạnh phúc như vậy, sau này có lẽ cũng sẽ không có lại. Tớ càng ngày càng không muốn tách khỏi cậu, buổi tối cuối cùng trước khi nghỉ hè, tớ chạy đến bức tường cũ phía sau trường khắc lại vài chữ, là chờ cậu đến trả lời, chúng ta đã nói, là buổi tối trước khi nghỉ sẽ gặp nhau lần cuối…

Nhưng, cậu lại không tới, tớ chờ suốt một đêm, ngày hôm sau mới do bạn bè nói chuyện mà biết được, nhà cậu có chút chuyện, cho nên vừa tan học đã vội vàng mua vé xe về nhà… Bọn họ nói cậu trước khi lên xe luôn lo lắng tìm tớ, nhưng thế nào cũng tìm không thấy, đành phải nhờ họ chuyển lời nhắn cho tớ…

Ha ha, đây có lẽ là số mệnh… Tớ mang theo chút tiếc nuối nho nhỏ trở về cô nhi viện, an ủi chính mình không sao, hai tháng nữa không phải có thể gặp rồi sao… Tớ đặt ảnh chụp vào mặt dây của vòng cổ dùng tiền tiêu vặt mua, tính nghỉ hè khi nào nhớ cậu thì lấy ra xem.

Nhưng ai có thể dự đoán được, lần này đi lại vào địa ngục…

Tớ vừa trở về chưa được hai ngày, chợt nghe nói Hwang Young Shi, cũng chính là người luôn giúp đỡ cô nhi viện muốn đến thăm, lúc ấy tớ còn thật vui vẻ, cảm thấy người này đã giúp cho bọn tớ tới trường nhất định là một người tốt.

Sau đó tớ mới phát hiện, tớ sai rồi, sai trầm trọng rồi…

Hắn căn bản chính là ác ma… Cái gọi là đến thăm chỉ là ngụy trang, mục đích chân chính của hắn là tới chọn người… Chọn người làm tay sai, làm sát thủ, làm… làm đồ chơi…”

Nói tới đây, giọng nói JaeJoong run lên, “Khốn nạn thay, bởi vì diện mạo của tớ, tớ trở thành kẻ tốt nhất được chọn làm đồ chơi của hắn…

Cùng bị đưa đi với tớ còn có vài đứa trẻ trong cô nhi viện nữa, đều là những đứa trẻ mười lăm mười sáu tuổi, có nam có nữ… Chúng tớ bị bịt kín mắt, ngồi trên xe hơi đắt tiền, bọn chúng gạt chúng tớ nói muốn dẫn mọi người tới một nơi đặc biệt để chơi, cho nên để duy trì cảm giác thần bí không cho phép chúng tớ nhìn…

Cả một nhóm những đứa trẻ hồn nhiên cứ như vậy bị lừa tới biệt thư bí mật ở ngoại ô của Hwang Young Shi. Ở nơi này bắt đầu cuộc sống bi thảm…

Chúng tớ bị chia ra nhốt vào những phòng riêng biệt, những đứa trẻ được chọn làm sát thủ, hằng ngày phải nhận lấy huấn luyện vượt quá sức mình, thậm chí bị ép phải giết lẫn nhau, mười mấy người, cuối cùng chỉ có thể còn lại một…

Tớ mỗi ngày đều có thể từ cửa sổ nhìn thấy bọn chúng nâng một cơ thể nho nhỏ huyết nhục mơ hồ ra khỏi phòng, ném ra phía sân sau.

Tớ không biết vì sao mình lại không bị gọi đi huấn luyện, tớ vô cùng sợ hãi, vẫn luôn cảm thấy ngày mai là tận thế, khoảng thời gian đó, tớ mỗi ngày đều nôn mửa, nửa đêm cũng ngủ không an ổn, luôn luôn gặp ác mộng…

Cũng trong tình trạng đó giống tớ còn có một cô bé, cô ấy bị nhốt ngay ở phòng sát vách tớ, không bị gọi đi huấn luyện, chỉ là đần độn sống…

Cho đến khi…

Cho đến một ngày, Hwang Young Shi xuất hiện, hắn so với chúng ta lớn hơn tầm mười tuổi, tớ còn ngây thơ trông cậy vào việc hắn có thể vì thể chất chúng tớ kém mà thả chúng tớ đi, chính là vạn vạn không nghĩ tới…

Buổi tối hôm đó, tớ ở sát vách bừng tỉnh bởi tiếng kêu thảm thiết, sợ tới mức cả người đỏ mồ hôi lạnh…

Là tiếng kêu thảm thiết của cô bé kia, quá đáng sợ, quả thực sống không bằng chết, tớ bị dọa đến ngây người, không biết cậu ấy xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy cậu ấy là do bị đau mới hét lên như vậy, tớ liền len lén mở cửa hé ra, nhìn xung quanh không có ai liền chuồn ra, tay chân lạnh toát lặng lẽ đi tới trước cửa phòng cô bé, đẩy hé cửa ra nhìn vào bên trong…

Cảnh tượng sau đó tớ thấy được cả đời đều không quên…

Loại trường hợp này đối với một thiếu niên mười sáu tuổi mà nói, lực sát thương quá lớn, tớ liều mạng lấy tay che miệng lại mới chặn được tiếng hét sắp bật ra.

Tớ nhanh chóng chạy về phòng mình đóng cửa lại, bối rối không biết nên làm gì, tớ mơ hồ cảm thấy, nếu chính mình không trốn đi, sớm muộn cũng sẽ gặp phải chuyện giống cô bé kia.

Cho nên tớ nhân lúc ban đêm bỏ chạy, chỉ tiếc, vừa nhảy ra khỏi cửa lớn trước mắt tất cả liền tối sầm không biết gì nữa…

Đến khi tỉnh lại đã ở trong căn phòng kia, tớ tuyệt vọng phát hiện bản thân bị trói lại bắt về.

Mà càng tuyệt vọng là, Hwang Young Shi ngồi ngay bên cạnh nhìn tớ…”

JaeJoong không thể ức chế được rùng mình một cái, liền cứ như vậy nhìn chằm chằm vào bóng đêm trước mặt ngẩn người, im lặng một hồi lâu mới chậm rãi kể tiếp, “Chuyện xảy ra sau đó, cậu hẳn là có thể tưởng tượng đi?…

Các cậu đều biết Hwang Young Shi là trùm xã hội đen, lại không mấy người biết, hắn là song tính luyến cộng thêm tâm lí biến thái còn cuồng ngược đãi…

“Chạy trốn, bị bắt về, bị trừng phạt tàn nhẫn, lại chạy trốn, lại bị bắt trở về, lại bị trừng phạt càng tàn nhãn hơn, sau đó lại lặp lại vòng tuần hoàn đó… Những chuyện như vậy cơ hồ chính là toàn bộ cuộc sống của tớ vài năm đó…

Khoảng thời gian đó vì trói buộc tớ, Hwang Young Shi ngoại trừ thuốc phiện, gần như loại thuốc nào cũng đều cho tớ dùng… Một thân đầy vết thương của tớ, cùng các loại vết sẹo bệnh mãn tính, đều là do hắn ban tặng…

Cô bé kia đã sớm không chịu được ép buộc của hắn cắn lưỡi tự sát… Đối với người chưa từng nghĩ tới tự sát như tớ, cũng không muốn khuất phục, chính là liên tiếp muốn chạy, tuy rằng căn bản không có khả năng nhưng tớ cũng không muốn buông tha hy vọng, càng không muốn chết.

Tớ cũng không biết vì sao, giống như trong lòng luôn có hi vọng… Tóm lại, tớ nghĩ đến những gì đã phải cắn răng nhẫn nhịn mà chịu đựng tra tấn.

Ngay lúc tớ cảm thấy Hwang Young Shi một ngày nào đó sẽ chán, chờ hắn chơi xong, tớ có thể mượn cơ hội đào thoát thành công… Hắn lại cười nói với tớ, nếu tớ còn lộn xộn nữa, hắn sẽ bắt tớ phải dùng thuốc phiện, làm cho tớ cả đời không thể dời khỏi hắn…

Đây là điều tớ sợ nhất. Dính phải thuốc phiện, tớ liền mất đi một chút khả năng cuối cùng để trốn đi. Cho nên, tớ liền giả vờ kính cẩn nghe lời, bên ngoài vô cùng nghe lời, hắn muốn chơi đùa thế nào tớ đều phụng bồi…

Chờ hắn dần dần buông cảnh giác đối với tớ, thậm chí để một phần làm ăn kinh doanh cho tớ. Tớ bắt đầu ngấm ngầm sưu tập chứng cứ xác thực hắn phạm tội, giấu ở những nơi khác nhau, đợi một ngày ông trời có thể ban cho tớ một cơ hội, để tớ rời xa địa ngục trần gian này…

Mỗi ngày đều miễn cưỡng cười vui, thậm chí vứt bỏ tất cả cừu hận cùng sỉ nhục mà đi đón ý nói hùa theo hắn, tớ thật sự là cắn răng mới sống qua được.

Mà trong lúc đó, cái duy nhất giúp tớ kiên trì chống đỡ lại chính là tấm ảnh tớ giấu trong vòng cổ. Vẫn cảm thấy, hễ nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của cậu, nhớ lại thời gian gần một năm vui vẻ hạnh phúc kia, thì lại có dũng khí để sống sót.

Chính là không nghĩ tới, cuối cùng ông trời lại an bài người cứu tớ… cũng là cậu.

Thật ra tớ từng nghĩ tới, nếu ngày đó người đuổi theo là thủ hạ của Hwang Young Shi, hoặc là những cảnh sát ngu ngốc năm lần bảy lượt bị hắn lừa gạt đem tớ mang về chỗ hắn, vậy tớ cái gì cũng không nói, mà sẽ mang theo tất cả tội chứng của hắn tự sát…

Tớ thật sự không chịu đựng được nữa rồi… Nhưng YunHo, ngày hôm đó tớ nhìn thấy lại là cậu…”

JaeJoong nói xong, ngẩng đầu nhìn về phía YunHo, trong đôi mắt đầy sương mờ lóe lên cảm xúc phức tạp, “Cho nên tớ tình nguyện đánh cược một lần…

Tớ tin tưởng cậu nếu có thể làm cho tớ vượt qua được tịch mịch cùng cô độc, cũng có thể làm cho tớ thoát khỏi ám ảnh của Hwang Young Shi…”

 

2 responses

  1. kakamihazu@yahoo.com

    Thật ra ban đầu mình chủ ý Yêu Ư?, nhưng đọc tới chap 9 của Kẻ Chỉ Điểm mình lại bị cuốn hút nhiều hơn. Mặc dù bản thân không thích những đam mỹ quá mức u ám và nặng nề, nhưng sau khi đọc xong chap 9 lại thấy Kẻ Chỉ Điểm có 1 sức hút mạnh mẽ hơn. Không phải mình chê Yêu Ư! Nhưng tại thời điểm này, Kẻ Chỉ Điểm bắt đầu đi vào chi tiết, có nút thắt, và mọi việc cũng bắt đầu được mở ra, tất nhiên sẽ gợi nhiều cảm giác tò mò hơn.

    Like

    October 19, 2013 at 9:51 am

  2. Đang tìm tài liệu học thi tự nhiên thấy Fic này (ít có liên quan) =)) máu YunJae nhất thời nổi lên rồi vô tình bị nghiện đi ~~ mỗi ngày đều đọc lại 1,2 chương mới có tâm trí học bài…. cảm ơn bạn vì đã trans fic này nhé ~~~ thật sự là thể loại mình thích mà ^^~ hehe

    Like

    October 25, 2013 at 5:53 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s