Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Thế – Chương 14

Chương 14

Thì ra, cái mà tôi sợ,

Không phải là ‘hận’ của cậu

Mà là… ‘yêu’ của cậu.

Hoàng hôn qua đi, trên bờ biển lác đác không có đến mấy người, dù sao hiện tại là mùa đông, ‘lãng mạn’ dù thế nào cũng không thể chiến thắng được ‘rét lạnh’, mà bờ biển về đêm càng lạnh hơn so với ban ngày, lạnh tới mức khiến người ta sợ hãi, sóng biển cùng gió rít gào, ào ào vang lên.

“Su!” Yoochun thấy Junsu, bước nhanh tới trước, giọng nói có chút gấp gáp.

“So với thời gian em dự tính còn nhanh hơn, anh không bận sao?”

“À… Không sao, em rốt cuộc cũng chấp nhận gặp anh…”

“Nếu em nói em thật sự chỉ đơn thuần là muốn gặp anh, anh cũng tin sao?”

“Sẽ không.” Lấy hiểu biết của hắn về Junsu, Yoochun lập tức đã trả lời.

Junsu nghe vậy liếc nhìn Yoochun một cái rồi thu hồi tầm mắt lại cười cười. Một trận gió lạnh thổi tới, Junsu vô thức vòng tay ôm chặt lấy mình thêm chặt hơn.

“Tới nơi khác đi?”

Vốn muốn nói ‘Anh rất nhớ em’, nhưng mà lời vừa ra đến miệng, thấy hành động của Junsu lại nuốt trở lại đổi thành câu này.

Junsu im lặng cự tuyệt đề nghị của Yoochun, Yoochun bước từng bước lại gần cậu, cậu lại lùi lại phía sau từng bước, kéo ra khoảng cách giữa hai người, hai mắt nhìn thẳng ra mặt biển, thản nhiên nói.

“Em đang nghĩ… Lần đầu tiên chúng ta gặp mặt là ở bờ biển này. Thật nhớ, rất lâu trước kia ở nơi này… Không đúng, thật ra là không lâu lắm, so với thời gian anh cùng Jaejoong hyung quen biết, mấy tháng của chúng ta không có gì đáng kể.”

“Su! Em vẫn trách anh đã gạt em?”

“Không phải… Em muốn biết, anh và Jaejoong hyung rốt cuộc quen biết nhau như thế nào?”

Yoochun dừng lại một chút, khẽ thở dài.

“… Năm đó, thẩm phán tối cao của vụ án đó… là cha anh. Khi vụ án kết thúc, cha anh muốn đưa Jaejoong đến Mỹ, Jaejoong lại giống như không suy nghĩ gì mà đáp ứng ngay. Sau đó anh mới biết, cậu ấy làm như vậy là một giấu diếm một việc, chính là việc về mẹ của các em.” Yoochun dừng lại, Junsu lập tức tiếp lời.

“Đúng vậy, anh ấy đã sớm biết chuyện cha mất là do mẹ! Nhưng anh ấy lại không hề nói cho chúng em biết, anh ấy biết mẹ bởi vì tự trách mà tinh thần sụp đổ, nhưng cũng không nói cho chúng em biết! Ngay cả nguyên nhân chân chính khiến mẹ chết, sao ngay cả một chữ cũng không đề cập tới? Chúng em đều im lặng chờ giải thích, nhưng anh ấy cũng không nói gì, sau đó lại rời đi… Anh ấy không nên làm như vậy!”

“Đúng là không nên làm như vậy, có lẽ… đối với cậu ấy năm mười sáu tuổi mà nói, cậu ấy không biết cách nào là tốt nhất để giải quyết việc này. Đơn giản chỉ nghĩ rằng không muốn hai người hận mẹ ruột của mình, cho nên cậu ấy chọn rời đi, mang theo tất cả những chân tướng mà cậu ấy biết.”

“Nhưng khi anh ấy trở lại lại vẫn không đem sự thật nói cho chúng em biết!”

“Anh cũng đã nghĩ cậu ấy sẽ đem hết thảy mọi chuyện nói cho hai người, cho nên anh không hiểu vì sao cậu ấy cái gì cũng không nói, nhưng… Theo hiểu biết của anh về cậu ấy, nếu ở trong lòng người khác, ý niệm nào đó đã bám rễ đến thâm căn cố đế, cậu ấy sẽ không miễn cưỡng khiến họ phải thay đổi. Chỉ là… Cậu ấy thật sự một câu cũng không nhắc tới sao?”

Một câu cuối cùng của Yoochun làm Junsu giật mình.

Cậu ấy thật sự… một câu cũng không nhắc tới sao?

Thật sự không có sao?

Có, khẳng định có! Nhưng khi đó, cậu cùng Yunho không hề tin. Mà đừng nói là tin chuyện này… cơ hồ tất cả những gì anh ấy nói, họ đều không muốn nghe.

Tốt rồi… Tất cả đều đã rõ ràng, nhưng trong chuyện này không phải chỉ có một bên sai, tất cả bọn họ, Junsu, Yunho và Jaejoong đều sai… Nhưng sai lầm của cậu cùng Yunho so với Jaejoong còn nhiều hơn rất nhiều.

Thì ra đây là cảm giác tự trách, không có lí do gì có thể chối cãi, những gì mà bọn họ đã làm với Jaejoong suốt ba năm qua… Ngay cả bản thân nhớ lại cũng không thể tha thứ được.

“Anh từng nghĩ để cậu ấy trở về Hàn Quốc, cậu ấy sẽ sống vui vẻ, nhưng khi anh trở về đây mới phát hiện… Anh sai rồi, lúc đó anh đáng lẽ không nên giúp cậu ấy khuyên cha mẹ để cậu ấy đi.”

Lời Yoochun nói càng làm thân thể Junsu thêm cứng ngắc. Theo từng lời của Yoochun, Junsu càng thêm hối hận, nhưng lại không nói ra lời nào bảo hắn dừng lại.

“Jaejoong thật sự rất trân trọng hai người… Thời gian ở Mỹ, cậu ấy rất ít cười… Nhưng chỉ cần anh vừa hỏi tới người nhà của cậu ấy, miệng cậu ấy đều không tự giác mà nhoẻn cười, hai người bọn anh ở cùng nhau hai năm, nhưng những lúc có thể thấy cậu ấy cười cũng chỉ có lúc nhắc tới hai người…”

“Đủ rồi… Em hiểu rồi…” Jaejoong hyung coi trọng bọn họ, bọn họ lại như thế nào mà không biết… Cho đến lúc chuyện đó xảy ra, bọn họ mới không thể nhận ra nữa.

“Jaejoong gần đây có khỏe không, anh căn bản không thể gặp cậu ấy, mà ngay cả anh trai em… Jung Yunho, anh cũng không gặp được, rốt cuộc…”

“Bọn họ đều khỏe…” Có nên nói cho Yoochun không? Nếu… cầu xin anh ấy mang Jaejoong hyung đi, như vậy Kim gia sẽ biến thành cái gì?

Sợ Yoochun sẽ tiếp tục hỏi, Junsu liền muốn rời đi.

“Em phải đi… Tạm biệt!”

“Su! Đừng đi, chúng ta… không thể nói chuyện sao?”

Junsu dừng bước, đưa lưng về phía Yoochun nói.

“Thật sự muốn nói? Được thôi… Anh trước hết trả lời em một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Anh có yêu Jaejoong hyung không?”

“…”

Yêu? Không yêu? Hắn không biết… Đại khái nó không phải tình yêu, nhưng… giống như so với tình yêu còn sâu sắc hơn.

“Anh không biết sao? Không biết người mình yêu là ai?”

Vẻ mặt Yoochun trầm xuống, không trả lời câu hỏi của Junsu.

“Jaejoong đã tồn tại trong cuốc sống của anh năm năm, anh không biết… Lúc trước với cậu ấy là yêu quý, nhưng hiện tại… Anh không rõ, Jaejoong quan trọng giống như người thân trong nhà mình.”

“Vậy… So với yêu còn nặng hơn? Ha… Vậy không cần anh trả lời, để em giúp anh! Đúng vậy! Chính bởi vì chuyện này, cho nên chuyện của chúng ta đã hoàn toàn chấm dứt rồi!”

“Junsu!”

“Đừng giữ em lại, chờ anh biết được đáp án rõ ràng, lúc đó hãy nói cho em biết.”

Yoochun vẫn đứng nguyên tại chỗ, nhìn Junsu lên xe đi mất.

Yoochun, ngay cả bản thân anh cũng không thể xác định anh đối với Jaejoong hyung không phải là tình yêu. Em làm sao dám gần gũi với anh thêm nữa? Em nợ Jaejoong hyung nhiều lắm, mà anh là người bạn duy nhất của anh ấy… Em không thể ngay cả anh cũng cướp đi.

Nếu anh ở bên em, em tin chắc… Jaejoong hyung nhất định sẽ vì không muốn làm hỏng quan hệ của chúng ta mà xa cách anh. Bởi vì hối hận, nên cái gì cũng không dám đi tranh giành nữa, anh có hiểu không?

Nếu đến cuối cùng, Jaejoong hyung không chịu tha thứ cho chúng em, ít nhất còn có anh, có thể toàn tâm toàn ý đối tốt với anh ấy.

.

Đàn dương cầm?! Vì sao… lại bỗng nhiên xuất hiện ở phòng anh?

Jaejoong còn đang sững sờ với cây đàn dương cầm, Yunho đã đi tới.

“Vì sao…” Vừa thấy bóng Yunho, Jaejoong hỏi.

“Đây là… quà…”

“Tôi không cần…” Jaejoong chậm rãi lắc đầu.

Yunho đi đến bên cạnh anh, nắm lấy tay anh, muốn đưa anh tới chỗ cây đàn lại bị anh chớp mắt vùng ra.

“Tôi không cần… Không cần, không cần…” Tất cả những chuyện xảy ra lại giống như một bộ phim rõ ràng hiện lên trong đầu anh. Mà hữu hình của cảm giác sợ hãi đó lại đang hiện ra đầy đủ trước mắt anh.

“Anh sợ tôi như vậy sao?” Lại chạm vào tay Jaejoong, hắn mới cảm giác được mỗi đầu ngón tay anh đều lạnh lẽo.

“Tôi không muốn đàn dương cầm… Yunho, đừng như vậy…”

“Jaejoong!” Yunho hô lên, làm cho Jaejoong nhất thời im bặt.

“Đừng đối xử với tôi như vậy… Được không? Ho…” Yunho tiến tới gần, Jaejoong theo bản năng lùi về phía sau. Biết lưng anh sắp đập vào vách tường, Yunho lập tức giữ anh lại.

“Lại đây…” Jaejoong bị bắt ép ngồi xuống ghế kê phía trước đàn dương cầm, Yunho đứng ngay sau anh, cúi người xuống. Hai tay bao lấy tay Jaejoong, đặt trên phím đàn.

“Tôi sẽ không tổn thương anh nữa… Chỉ cần anh không rời đi, có được không?” Lời Yunho vang lên bên tai làm cho cả người anh cứng lại.

“Nghe cho kĩ… Đây là đàn cho anh nghe…” Yunho vừa dứt lời, hắn liền nắm lấy tay Jaejoong, bắt đầu đánh đàn.

Chưa bao giờ biết, thì ra Yunho cũng biết chơi đàn dương cầm…

“Còn nhớ không? Anh đã nói… Sinh nhật mười tám tuổi chúng ta sẽ cùng nhau chơi đàn. Nhưng… anh lại rời đi, bỏ tôi lại.”

Thân thể Jaejoong chấn động, muốn rút tay đang bị Yunho nắm lấy ra, Yunho lại dùng sức ép xuống, ngăn động tác của anh.

“Đừng sợ… Biết tại sao tôi lại không cho anh ra ngoài không? Tôi sợ anh sẽ giống như trước kia, biến mất trước mắt tôi, tôi sợ sẽ mất đi anh… Có hiểu không?”

“Đừng rời khỏi tôi…” Lời của Yunho  nhanh chóng lấp đầy hết đầu óc Jaejoong, làm cho tim anh rung động.

Động tác của tay dừng lại, Yunho ôm lấy Jaejoong.

“Nhưng hiện tại… Cậu lại chỉ làm tôi cảm thấy sợ hãi…” Giọng nói của Jaejoong khàn khàn vang lên, hoàn toàn không lo lắng Yunho sẽ có phản ứng gì.

Rõ ràng cảm giác được cơ thể Yunho hơi cứng lại, Jaejoong lúc này mới cảnh giác nguy hiểm, nhưng hậu quả như dự đoán lại không xuất hiện, Yunho chỉ nhẹ nhàng nói một câu.

“Xin lỗi…”

“Câu ‘xin lỗi’ này… cũng là quà sinh nhật sao? Hôm nay qua đi rồi thì sao? Cậu sẽ thế nào?”

Không cần giải thích với tôi, tôi cũng không muốn nhận…

“Tôi muốn giữ anh lại bên mình, nhưng lại dùng sai cách. Anh không biết… không phải, ngay cả tôi cũng không hiểu được chính mình…”

“Cướp đi tất cả của tôi, không cho tôi tiếp xúc với bất cứ ai, chính là cách cậu muốn giữ tôi lại sao? Như vậy đúng là cậu sai rồi!” Jaejoong cười khổ.

Hiện giờ, tôi chỉ muốn phủ nhận tất cả của cậu, kể cả việc cậu đối tốt với tôi. Rời đi, buông tay thôi… Đừng khiến tôi lại ngã vào bẫy rập của cậu, tôi không kiên cường giống như cậu tưởng tượng đâu, tôi sẽ sụp đổ mất.

Tiếp đó, một khoảng thời gian thật dài mọi thứ lâm vào trầm mặc.

“Jae, tôi yêu em.” Giọng nói của Yunho rất nhẹ, nhưng so với tất cả những gì hắn đã từng nói với Jaejoong thì càng làm cho Jaejoong rung động hơn.

‘Tôi yêu em’… Ba chữ này, hắn cho tới bây giờ chưa từng nói với anh. Một câu đơn giản, lại làm cho anh mất đi hoàn toàn khả năng chống cự.

4 responses

  1. Bánh Nhân Đậu

    Tôi yêu em!
    Chấp nhận đi mà jae!
    Rồi hạnh phúc,nha…

    Like

    October 16, 2013 at 11:48 pm

  2. SkyBlue

    Lâu quá đấy nhé JYH!

    Like

    October 17, 2013 at 6:13 am

  3. :'(

    Like

    October 17, 2013 at 12:09 pm

  4. Đọc đoạn cuối mà thấy Jae vẫn ám ảnh việc Yun tra tấn làm mình không kiềm được nỗi buồn :(( Yun làm Jae đau thế, liệu Jae có chấp nhận câu “Anh yêu em” của Yun không đây? Mong là có để cả hai cùng hp! Cảm ơn các ss đã edit.

    Like

    October 17, 2013 at 11:03 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s