Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 15

Chương 15

Cậu cho là tôi thích dương cầm.

Nhưng cậu đã quên

Là cậu nói thích nghe tôi chơi đàn, cho nên tôi mới thích nó.

Chỉ vì vậy mà thôi…

“Jae, tôi yêu em.”

Tôi yêu em…

Cười, anh biết chính mình đang cúi đầu cười, nhưng lại chỉ là cười khổ…

Là nên vui mừng… Nếu từ trước đến nay, cậu không yêu tôi, vậy tất cả những gì tôi làm sẽ chẳng có ý nghĩa gì.

Một câu ‘Tôi yêu em’ có thể đem tất cả những gì tôi phải nhận lấy xóa đi sao? Không thể… Cho dù là tim tôi có dao động, nhưng tha thứ của tôi cậu sẽ quý trọng sao?

Chẳng lẽ… cậu yêu tôi, tôi nhất định phải yêu lại cậu? Không đâu… Cậu lầm rồi. Tôi từng bị cậu làm tổn thương, nên sau đó cái gì cũng không thể nữa, chỉ còn lại trả thù.

Bởi vì cậu không tin tôi, nên tôi cũng quyết định sẽ không tin cậu.

“Vì sao lại phải nói với tôi…” Ngữ điệu nói chuyện lại không có một chút tình cảm.

Thực mỉa mai… Tôi vẫn hy vọng cậu yêu tôi, bởi vì chỉ có như vậy, cậu mới có thể hối hận bởi tất cả những gì đã làm với tôi. Hiện tại, cậu nói ra miệng… Mà tôi đáng lẽ ra phải vẫn muốn trả thù, thì vì ba chữ này của cậu mà lại dao động.

Nếu cậu không yêu tôi thì sao? Tôi có thể thỏa thích mà báo thù, chẳng qua chỉ là không có ‘yêu’ làm trụ cột, sao có thể khiến cậu đau lòng? Tôi không hiểu, mọi thứ đều rối loạn…

“Anh không muốn nghe?”

“Không, tôi hy vọng được nghe…” Đây là nói thật, anh hy vọng.

“Vậy… có thể tha thứ cho tôi không?” Yunho hỏi ra vấn đề bức bách tâm trí hắn nhất.

–Có thể tha thứ cho cậu không?

Nhất thời, tim giống như ngừng đập. Có thể tha thứ cho cậu không? Không nên hỏi tôi…

Trầm mặc một chút, Jaejoong nói.

“Vậy… Cậu có thể thả tôi ra không?” Đây là một cách trả lời khác.

“Không!” Yunho gần như không hề suy nghĩ, lập tức phủ định tất cả.

‘Không’… Đây chính là tự cậu tìm đáp án cho mình. Tôi đem tất cả ‘khả năng’ cho cậu, nhưng cậu chỉ nháy mắt… đã bóp chết tất cả.

“Vậy đáp án của tôi… Cũng giống vậy.”

—Không.

Nếu đáp án của cậu là ‘có thể’, tôi nguyện ý ở bên cậu, đi theo cậu. Nhưng trên thực tế lại không phải như vậy…

Âm thanh, lại một lần nữa dừng lại, cả căn phòng rộng lớn lại gây ra một cảm giác áp bách khó chịu. Yunho vòng sang bên cạnh Jaejoong, ngồi xuống ghế trước cây đàn.

Jaejoong thấy hắn đặt tay lên phím đàn, lần này đổi lại, là hắn vì Jaejoong mà chơi đàn.

Từ lúc nốt nhạc đầu tiên vang lên, Jaejoong đã ngây ngẩn cả người, từng phím đàn dưới đôi tay của Yunho, âm thanh đẹp đẽ đến không ngờ.

“Thực ra… Đây là bản nhạc duy nhất tôi đàn, chỉ dành cho một người. Mà bản nhạc này, vốn là sẽ chơi vào sinh nhật mười tám của người ấy, nhưng lại phải đợi đến tận hôm nay.”

“Không…”

“Suỵt! Đừng nói gì. Nghe đi… Mỗi một nốt nhạc đều đại diện cho một câu ‘tôi yêu em’.”

Giống như ngay cả hơi thở cũng nghẹn lại, anh muốn trốn chạy, nhưng thân thể lại không thể khống chế được.

‘Tăng—’

Bỗng nhiên, một nốt nhạc hoàn toàn lạc điệu với bản nhạc nặng nề vang lên, cưỡng ép bản nhạc kia phải dừng lại, bởi vì Jaejoong dùng cả hai tay đập lên phím đàn.

Yunho dừng lại, dư âm vẫn chưa hết, Jaejoong cũng chậm rãi nhấc tay lên.

“Dừng…” Nhìn chằm chằm vào đàn dương cầm, giọng nói Jaejoong run rẩy.

“Anh sợ phải không? Anh muốn trốn chạy, muốn kháng cự, nó chứng minh anh yêu tôi.”

“Không phải!” Giọng nói dần dần nhỏ đi, Yunho cũng không lên tiếng.

“Chẳng lẽ, cậu cho tôi cái gì tôi đều phải nhận? Có một số việc vĩnh viễn không thể thay đổi được! Giống như cánh tay này của tôi, tàn phế chính là tàn phế!”

Được rồi… Nếu dễ dàng tha thứ cho cậu như vậy, tôi có lẽ sẽ coi khinh chính mình.

Cảm xúc của Jaejoong bắt đầu có những biến đổi rất nhỏ, mà Yunho nghe anh nói xong, khóe miệng Yunho hơi cong lên.

“Là vậy sao? Tôi hiểu rồi.” Nói xong, tay trái chậm rãi nhấc lên, chạm vào nắp đậy đàn dương cầm, âm thanh cũng ngừng lại.

Trong nháy mắt, nắp dương cầm sập xuống, mà tay phải Yunho vẫn đặt trên phím đàn, nay bị ép dưới nắp đàn nặng trịch. Mà tay trái ở trên còn cố ý tăng thêm lực ấn nắp đàn xuống.

Giống như nghe thấy được cả tiếng xương cốt vỡ vụn, lại nhìn động tá của Yunho, toàn thân Jaejoong chỉ cảm thấy từng đợt tê dại.

“Cậu làm gì…” Sau khi nhẫn tâm làm tôi bị thương mới muốn vãn hổi. Là cậu làm cho chúng ta khi đó không có đường lui, nhưng cậu lại muốn phủ nhận tất cả những gì mình đã làm.

“Anh có yêu tôi không?” Máu tươi từ tay Yunho chảy xuống, khiến người ta nhìn thấy mà phát hoảng, mà Yunho lại như không hề cảm thấy đau đớn, vẫn bình tĩnh hỏi.

Tôi có yêu cậu không?

Nếu tôi không yêu cậu, vậy trước kia cần gì phải trở về?

Nếu tôi không yêu cậu, sau đó cần gì phải ở lại?

Chỉ là đến hôm nay…

“Không yêu, cho tới bây giờ cũng chưa từng yêu.” Khiến cho tôi hoàn toàn hận cậu vậy thì không cần đối tốt với tôi, bởi tôi không cần nữa.

“Nói dối… Nếu không yêu, vậy sao trước kia lại quay về? Lại vì sao mà ở lại?”

Tôi phải thừa nhận, cậu rất hiểu tôi, Yunho.

“Bởi vì… Cậu cảm thấy tôi có lỗi. Cho nên tôi ở lại chỉ là vì cho cậu phương thức chuộc lỗi mà cậu chờ mong.” Mặc dù tôi không có lỗi.

“Bởi vì ‘Tôi thấy anh có lỗi’, cho nên anh ở lại? Để thỏa mãn tôi?”

“Còn chưa đủ sao?”

“Hừ… Không đủ! Còn lâu mới đủ! Anh không phải muốn chuộc lỗi sao? Tốt! Ở lại bên cạnh tôi! Cả đời này cũng đừng rời đi! Anh có thể làm không?!”

Bình tĩnh lúc trước nháy mắt đã hoàn toàn biến mất, từng lời của Yunho giống như đang gào thét.

“Nếu đây thật sự là hy vọng của cậu, tôi cũng có thể ấn theo ý tứ của cậu mà…”

“Không cần! Đừng dùng vẻ mặt ‘không có việc gì’ đó với tôi!”

“Được…”

Cổ bỗng nhiên bị tay trái Yunho bóp chặt, Yunho còn không ngừng tăng thêm lực độ, khiến hô hấp của anh càng ngày càng khó khăn.

“Cậu căn bản… Cho tới bây giờ chưa bao giờ đứng ở vị trí của tôi mà suy nghĩ, yêu của câu rất ích kỉ…” Jaejoong không giãy giụa, ngược lại còn cố gắng nói.

“Cho dù anh không yêu tôi, tôi cũng không thể để anh đi!”

“Thà rằng… giết chết tôi?”

Vào một giây sắp mất đi ý thức, Yunho bỗng nhiên buông tay ra. Được thả ra, Jaejoong thở dồn dập.

Nhìn cổ Jaejoong bị bóp đến đỏ lên, Yunho giống như người vừa tỉnh mộng, tay nắm chặt lại.

Tôi vừa làm gì? Thiếu chút nữa tôi… đã giết anh… Ở cạnh anh, có thể làm cho tôi mất đi tất cả lí chí vốn có của mình. Có lẽ tôi đã điên rồi.

“Đến bệnh viện đi.” Lấy lại được sức, Jaejoong nhìn chằm chằm vào tay Yunho.

“Không cần.” Hắn vung tay liền bỏ đi.

…………………………

Từ sau hôm đó, cách hai người họ ở bên nhau cũng thay đổi.

Có cảm giác Yunho cố ý giữa khoảng cách với anh, nhưng ánh mắt hắn lại vẫn như trước chăm chú nhìn theo nhất cử nhất động của anh.

Dựa theo tình hình hiện tại, anh rõ ràng có thể rời đi, nhưng anh lại không có một chút ý niệm muốn chạy trốn trong đầu, ngay cả chính bản thân anh cũng cảm thấy kì lạ. Nhìn sự khác thường của Yunho, anh cuối cùng vẫn không nhịn được.

Yunho ngồi trên ghế sô pha, mắt thấy Jaejoong đi tới phía mình đấy lòng hiện lên một chút kinh ngạc.

Tay Jaejoong áp lên trán Yunho, nhiệt độ quả nhiên cao hơn so với bình thường.

“Phát sốt rồi… Không tới bệnh viện sao?” Nhìn Yunho tùy tiện băng bó bàn tay lại, lông mày Jaejoong không khỏi nhíu lại.

Có lẽ là miệng vết thương trên tay bị nhiễm trùng, nếu không chữa kịp hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.

Đương nhiên, Jaejoong hoàn toàn không nhận ra vẻ mặt của mình lúc này chính là cái mà người ta gọi là ‘lo lắng’. Yunho trong lòng vui mừng, nhưng lại không hề để lộ ra ngoài.

“Không.”

“Cậu như vậy…” Giọng Yunho thẳng thừng như vậy không hiểu sao lại làm trong lòng Jaejoong dâng lên tức giận.

Hai người đang trừng mắt nhìn nhau thì cửa bỗng nhiên bị đẩy ra, tiếng động khiến cả hai người đồng thời quay ra phía cửa.

Junsu đang bước vào bị hai người nhìn cũng không dám nhúc nhích.

“Sao lại tới đây?” Giọng nói Yunho vang lên phá vỡ im lặng.

“Em… gọi điện cho anh rất nhiều lần, nhưng anh lại không nghe máy, em lo lắng…” Junsu nói xong bước tới gần Yunho.

Jaejoong đang muốn rời đi lại bị Yunho kéo tay giữ lại.

“Jaejoong hyung…” Trên mặt Junsu cảm xúc có chút phức tạp, còn trong mắt Jaejoong lại tràn ngập kinh ngạc.

“Em gọi anh…”

“Không phải sao?” Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Jaejoong, ánh mắt Junsu thoáng tối đi, sau đó nhìn về phía Yunho, Yunho lại tránh ánh mắt của nó.

Biểu hiện này của Jaejoong hyung, thực hiển nhiên, Yunho hyung còn chưa nói cho Jaejoong hyung rằng họ đã biết chân tướng mọi chuyện, thì ra để giữ Jaejoong hyung lại anh ấy thật sự cái gì cũng có thể làm…

Yunho nắm lấy tay Jaejoong khẽ bóp nhẹ, Jaejoong lập tức hồi phục lại tinh thần.

“Có thể giúp anh đưa anh trai em tới bệnh viện không?”

“Được…”

“Tôi không đi, không phải nói rồi sao?” Nhìn thấy ánh mắt Yunho, Jaejoong biết hắn đang lo điều gì.

Là vì mình đã nói như vậy? Hoàn toàn không suy nghĩ mà hứa hẹn với hắn, rất kì quái.

Nghe lời Jaejoong nói, vẻ mặt Yunho lập tức thả lỏng không ít. Chỉ có Junsu khẽ hé môi, có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó.

.

Jaejoong hoàn toàn không ngờ, về sau khi tới bệnh viện, trong lúc vô tình lại nghe thấy cuộc đối thoại như vậy.

“Vì sao không nói cho Jaejoong hyung biết chúng ta đã biết hết chân tướng?”

“Có gì khác nhau?” Ngữ điệu của Yunho giống như đó là chuyện đương nhiên.

“Hoàn toàn khác! Anh đã biết tất cả, nhưng vẫn lợi dụng nó để giữ Jaejoong hyung lại, anh không cảm thấy…”

“Đủ rồi!”

Bị một tiếng mắng của Yunho làm giật mình, Junsu dừng lại một chút rồi nói tiếp.

“Được rồi… Xin anh nói cho em biết… Yoochun xảy ra chuyện gì? Chuyện đó với anh không hề có quan hệ đúng không?” Câu hỏi của Junsu đã không còn là nghi vấn mà chính là cầu xin.

Yunho nghe vậy, chân mày khẽ nhướng, nhìn cậu một cái cũng không nói gì.

“Anh, anh bây giờ quả thực làm em phát lạnh!”

Đáy mắt Junsu lộ ra vẻ thất vọng. Còn Jaejoong sững sờ ngoài cửa sắc mặt đã trắng bệch.

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s