Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 16

Chương 16

Yêu và hận trước kia quanh co cùng một chỗ,

Tôi chỉ là không muốn thừa nhận

Thì ra tôi… còn yêu cậu…

Lúc JunSu đi ra khỏi phòng bệnh thì thấy JaeJoong đang đứng sửng sốt ở cạnh cửa. Đồng tử cậu co rút lại, không dám nhìn thẳng JaeJoong, giống như sợ JaeJoong sẽ hỏi điều gì, vội vã muốn rời đi.

“JaeJoong hyung, em đi trước…”

“JunSu!”

JaeJoong gọi cậu lại. Bước chân của JunSu có chút cứng nhắc.

“YooChun cậu ấy… Làm sao vậy?”

Nhìn vào bóng lưng JunSu có thể thấy cả người cậu hơi căng cứng, nói.

“Em… không rõ lắm.”

Sau đó, JaeJoong cũng không tiến lên giữ cậu lại mà đứng tại chỗ đên vài phút, rồi xoay người vào phòng bệnh. Vừa ngẩng đầu lên, liền chú ý thấy vẻ mặt của YunHo, giống như hiện lên hai chữ “an tâm”, là vì anh thật sự đã không bỏ đi…

“Bác sĩ nói phải ở lại viện để theo dõi vài ngày… Tay cậu… đắp thạch cao phải cẩn thận một chút, nếu phục hồi không tốt sẽ rất phiền toái…” Đặt báo cáo điều trị của bệnh viện lên bàn, JaeJoong ngồi xuống ghế bên cạnh giường bệnh.

Anh không biết hiện tại mình nói chuyện đang dùng giọng điệu gì, nhưng hai mắt YunHo một giây cũng chưa từng rời khỏi anh.

“Muốn uống nước không?”

YunHo lắc đầu, không lên tiếng. JaeJoong bị nhìn đến không tự nhiên, cố gắng tránh đi ánh mắt của YunHo.

“Nhìn chằm chằm tôi như vậy cậu không mỏi mắt sao?”

Hỏi như vậy ngược lại lại khiến trên mặt YunHo nở nụ cười.

‘Tôi sợ, sợ em ngay sau đó sẽ bỏ đi… Tôi có thể nói như vậy với em sao? JaeJoong…”

“Muốn xem báo cáo điều trị không?” Vẻ mặt JaeJoong có nét lúng túng, chỉ biết cố gắng tìm cái gì đó để nói, sau đó liền cầm báo cáo đưa cho YunHo.

YunHo cầm lấy báo cáo, giây tiếp theo liền đặt xuống giường, vươn tay bắt lấy tay JaeJoong, mà bàn tay bắt được đó… Cũng chính là bàn tay đã từng bị thương, nhẹ nhàng nắm lấy.

“Hẳn là rất đau…”

Một câu nói không đầu đuôi lại làm cho JaeJoong quên rút tay về.

Độ ấm trong lòng bàn tay một chút lại một chút truyền qua tay đối phương, giống như trước kia, cái “trước kia” đã sắp phia nhạt trong kí ức.

Từ lúc sáu tuổi, luôn luôn có một người. Khi mùa đông sẽ dùng chính tay mình ủ ấm anh.

Mùa đông khi đó không lạnh… Thật sự không hề lạnh…

Nhiệt độ cơ thể anh từ nhỏ đã thấp hơn so với người thường, cho dù trời có ấm lên, thân thể vẫn lạnh băng băng. Người kia lại rất thích tự làm theo ý mình, đem tay anh bao trong tay mình.

Dần dần, anh cũng lười phản kháng lại, không biết từ lúc nào, cho dù tay mình có bị nắm đến đổ mồ hôi anh vẫn cảm thấy trong lòng ấm áp.

Nghĩ đến chỗ này, trong lòng giống như có chút gì mở ra, JaeJoong lông mày khẽ run lên, giống như đang cố che giấu cảm xúc của mình, ‘vụt’ một tiếng rút tay về.

“Đều đã qua rồi.” JaeJoong nhẹ nhàng nói, đôi mắt cũng tối đi.

YunHo hiểu được ý của trong lời của anh, trên nụ cười thêm phần chua sót, sau đó liền nghĩ đến những lời JunSu nói với mình…

‘Hyung, đây là yêu sao? Anh càng muốn giam lại, JaeJoong hyung lại càng muốn thoát ra! Anh sợ anh ấy bỏ đi, nhưng người làm anh ấy không thể không đi lại chính là anh!”

Đạo lý đơn giản như vậy, JunSu biết, JaeJoong biết, cơ bản toàn thế giới đều biết, chỉ mình Jung YunHo hắn không biết… Thật sự không biết sao? Không phải… Hắn biết! Nhưng hắn làm không được, chỉ mới nghĩ ‘Thử xem’ cũng đủ khiến hắn không thể hít thở được.

Một đêm này, rất nhiều điều muốn nói, muốn hỏi, JaeJoong lại hoàn toàn không mở miệng. YunHo đương nhiên cũng không chủ động nói với anh điều gì, JaeJoong im lặng ngồi trên sô pha, nhưng cả đêm cũng không chợp mắt.

Giữa trưa hôm sau, được phê chuẩn xuất viện của bác sĩ điều trị chính, sau khi dặn dò về thời gian tái khám cùng những chú ý hằng ngày xong, anh kéo một thân mệt mỏi cùng YunHo rời khỏi bệnh viện.

JaeJoong lái xe, YunHo nhìn thạch cao bó trên tay mình, giống như có vẻ không quen, hai người vẫn không nói chuyện gì,  JaeJoong tùy tay mở đài radio trên xe.

“Hôm trước, tổng tài Park YooChun của chi nhánh Á Châu khách sạn hàng không quốc tế—“

Vừa nghe thấy tên YooChun, thần kinh JaeJoong cơ hồ đều căng lên, nhưng ngay sau đó lại không nghe thấy gì nữa, là YunHo đã tắt nó đi.

JaeJoong cũng không nó lại, nhưng trong lòng đầy suy đoán.

“YooChun rốt cuộc có chuyện gì?”

JaeJoong hỏi như vậy chứng tỏ anh đã nhận định chuyện gì đó, YunHo cười nhưng lại lạnh như băng.

Câu đầu tiên hôm nay JaeJoong nói với anh, thế nhưng lại là vì Park YooChun…

“Nếu tôi bỏ đi, cậu sẽ không bỏ qua cho Park YooChun đúng không?”

Lời đã nói ra miệng, nhưng YunHo lại chậm chạp không trả lời, ngay lúc anh muốn nói tiếp, YunHo lại cười nói.

“Tôi cuối cùng coi như… cảm nhận được tâm tình của anh…”

Giọng nói của YunHo không lớn, JaeJoong tựa hồ không nghe thấy. Câu tiếp theo, anh lại nghe rành mạch.

“Không hỏi tôi sao? Vì sao phải làm như vậy?”

“……”

“Đối với anh, tôi không phải đương nhiên sẽ làm như vậy sao? Park YooChun… là người duy nhất cậu nguyện ý tới gần, nếu anh ta biến mất, như vậy thế giới của anh chỉ còn có mình tôi… Không đúng sao?”

Đừng coi đó như là chuyện đương nhiên như vậy, cậu làm cho tôi càng ngày càng mâu thuẫn…

“Là tôi làm thì sao, mà không phải tôi làm… thì lại thế nào?”

— Vậy là phải hay không phải?!

JaeJoong muốn hỏi như vậy, nhưng lời đến ngang họng lại nói không nên lời.

“Nói đi… Anh sẽ làm như thế nào?”

Cậu rốt cuộc đang làm gì? Jung YunHo.

“Bỏ đi sao? Vì Park YooChun bỏ đi khỏi nơi này? Có phải không?”

Giọng nói YunHo không nóng cũng không lạnh, nhưng lại làm JaeJoong sốt ruột.

“Nói cho tôi biết, anh sẽ làm như thế nào?”

Từng lời nói của YunHo, một câu lại một câu đánh vào trong tâm trí anh, suy nghĩ gì cũng đều bị rối lên.

“JaeJoong!”

Sau một tiếng gọi lớn này, JaeJoong nhất thời bình tĩnh lại, tiếp đó thế nhưng lại nở nụ cười.

“Cậu có từng nghĩ tới không, cùng với tôi… chết?”

Lời vừa nói ra, JaeJoong liền nhấn hết chân ga, tốc độ xe lập tức tăng vọt.

Dọc theo đường đi, xe ở xung quanh cuống quýt tránh bọn họ, mỗi khi tưởng chừng như sắp va phải nhau, thần sắc JaeJoong cũng không biến hóa, YunHo ngược lại còn có vẻ thoải mái.

Chiếc xe thể thao chạy như bay tới ngã tư đường, một chiếc xe tải không tránh kịp bọn họ, cố đánh lái sang ép sát bên cạnh nhưng vẫn đụng phải đuôi xe, xe thể thao thoáng chỗ liền mất phương hướng, vô cùng hỗn loạn, mắt thấy sẽ đâm vào bảng hiệu ven đường.

“Thật ra, tôi thật sự có nghĩ tới… Nhưng nếu thật sự phải chết, một mình tôi là đủ rồi…” YunHo tùy tay bắt lấy vô lăng bẻ một cái, sau một tiếng va chạm lớn, tất cả đều dừng lại.

JaeJoong mở to hai mắt, ngây ngẩn cả người, căn bản không biết chính mình vừa rồi làm cái gì.

Không biết xe đam phải cái gì, nhưng có thể xác định, bản thân không bị gì cả, vậy… YunHo?!

Nhìn sang bên cạnh liền thấy… YunHo vẫn bình tĩnh cười với anh.

“Anh vẫn lo lắng cho tôi đúng không?”

Không thể phủ nhận, giờ phút này trong lòng anh quả thực xác nhận.

Kế tiếp, cảnh sát lôi xe đi như thế nào, điều tra sự cố như thế nào, lại làm sao trở về được Kim gia, anh tất cả đều không biết.

Mới vừa rồi xuống xe mới phát hiện, YunHo bẻ tay lái đã thay đổi vị trí của xe, cửa kính xe bên phải vỡ nát, đầu xe bị hư hại hầu như không nhận ra được hình dạng ban đầu, nhưng hai người bọn họ kỳ tích lại không bị thương chút nào.

Muốn rời đi hay không, tôi để anh lựa chọn, JaeJoong…

………………………………..

Giường… không có độ ấm… Quả nhiên, đi rồi, anh vẫn vứt bỏ tôi lại.

Jung YunHo, sinh nhật… vui vẻ…

Sau khi tỉnh lại, YunHo vẫn ngồi yên trên giường không nhúc nhích, mãi cho đến khi JunSu trở về.

“Hyung…”

“Không cần phải nói, anh biết rồi.” Mặc kệ như thế nào, JaeJoong đi thật rồi.

“Xin lỗi, em không thể…” JunSu đi tới gần YunHo vẫn không liếc mắt nhìn cậu tới một cái, nhưng JunSu lại  nhận ra có gì đó không thích hợp…

“Em đi đi…”

JunSu không đáp lại, tiếp đó lại là âm thanh mang theo sợ hãi.

“Hyung, mắt của anh… Làm sao vậy?”

………..

Ngồi ở phòng chờ sân bay, JaeJoong mím môi.

“JaeJoong hyung, đi đi! Đừng ở lại Kim gia nữa.”

Ánh làm cách nào đi vào sân bay? Là JunSu đưa đến? Hay tự anh đến? Vì sao phải đi? Thật sự phải rời đi sao? Như vậy YunHo sẽ thế nào… Không đúng, chính mình không phải vẫn luôn muốn thoát khỏi đây sao?

“JaeJoong!”

Nghe thấy một giọng nói quen thuộc, JaeJoong quay đầu lại, người xuất hiện trước mặt anh là… YooChun.

“YooChun?”

“Sao vậy?” Trong giọng nói của JaeJoong có kinh ngạc khó nén khiến YooChun bật cười.

“Cậu không phải…”

4 responses

  1. SkyBlue

    Đoạn cuối khó hiểu. Quẩn quanh mãi bao h mới thấu lòng nhau!?

    Like

    October 27, 2013 at 11:51 pm

  2. Đang gay cấn tự dưng hết T___T
    translator cố lên! ^.^

    Like

    October 28, 2013 at 1:24 am

  3. Cát Thủy Tinh

    Càng ngày càng rối rắm a. Đang hồi hộp chờ diễn biến. ^^

    Like

    October 29, 2013 at 7:55 am

  4. hu hu… ngược tơi bời

    Like

    October 30, 2013 at 10:34 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s