Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Họa Trung Tiên – Chương 4

Chương 4

BGM:Nhã Nam

Lần bắn pháo hoa trước khi chiếu phim lần này rất thành công, Trịnh Duẫn Hạo cùng vài nhân viên khác đứng trên Tử Vân lâu xem pháo hoa, không nhịn được vỗ tay tán dương. Trịnh Duẫn Hạo vừa xuýt xoa như trẻ con vừa đưa máy ảnh chụp hình, click, một tiếng lưu lại hình ảnh hoa lệ của pháo hoa. Vừa đặt máy ảnh xuống anh liền cảm thấy khí tức quen thuộc sau lưng, quay đầu lại quả nhiên nhìn thấy Kim Tại Trung, khuôn mặt ngây ngẩn, nhìn từng đoá từng đoá pháo hoa đang nổ tung trên bầu trời, miệng lộ nụ cười mơ hồ.

“Tại Trung?”

Duẫn Hạo gọi y.

Tại Trung lưng dựa vào lan can, ánh mắt chuyển đến trên người Duẫn Hạo. Đã hai ba ngày từ lần cuối cùng hai người gặp nhau, gặp lại vẫn không cảm thấy xa cách. Duẫn Hạo nhìn y, chỉ cảm thấy như gặp lại người quen, liền nở nụ cười, đưa tay kéo lấy y, Tại Trung lùi về sau, đứng trong góc khuất sáng. Duẫn Hạo liền dừng lại, quay đầu nhìn đồng nghiệp đang tản ra, sau đó quay lại tìm Tại Trung,  người đó đã không còn đứng ở chỗ ban nãy, mà đang chậm rãi đi dạo trên cây cầu gỗ tùng đỏ trên Khúc Giang trì. Duẫn Hạo đứng trên tử vân lâu nhìn y, mưa xuân day dứt, tí tách tí tách, một bóng lưng trắng ở giữa khúc giang trì rộng lớn thật khiến người ta cảm thấy nhỏ bé đơn đọc.

Trịnh Duẫn Hạo trong lòng thở dài, sau khi tạm biết đồng nghiệp liền đi về phía Tại Trung.

Kim Tại Trung đi đi rồi lại dừng, Trịnh Duẫn Hạo cũng theo đó mà dừng lại, Kim Tại Trung chốc chốc lại quay đầu nhìn anh, tay khẽ vuốt ve cầu gỗ, rất nhanh đi đến bờ bên kia, sau khi dừng lại liền nhìn Duẫn Hạo, ánh mắt ôn tình. Duẫn Hạo thấy y không đi nữa, liền tiến lại gần vài bước, nắm lấy tay y nhét vào túi áo của mình,vẫn là bàn tay mang nhiệt độ lạnh thấu xương, ủ thế nào cũng không ấm lên được.

“Ba ngày không gặp, Trịnh huynh sao nhìn có vẻ mệt mỏi như vậy?”

Tại Trung đưa tay chạm vào râu lún phú dưới cằm Duẫn Hạo, nhưng lại bị anh giữ lấy sau đó liền bị nhét vào túi áo. Kim Tại Trung cúi đầu nhìn tay mình được anh chặt chẽ nắm lấy đặt vào trong túi áo, ánh mắt có chút lơ đãng, nhẹ nhàng thở dài, thu lại hai tay, lui ra sau.
“Ủ thế nào cũng không ấm được.”

Duẫn Hạo không để ý, tự mình đưa tau kéo lấy, đem hai bàn tay ấy đặt trong lòng, vừa cười vừa kéo lấy vai Tại Trung:

“Kim Thị Lang, lâu ngày không gặp, hạ quan hết sức tưởng niệm, xin hỏi ngài có nguyện ý cùng hạ quan dạo quanh viện không ah?”

Hai người mười ngón lồng vào nhau chậm rãi đi dạo trong viện, Tại Trung đi rất chậm, Duẫn Hạo chốc chốc lại thả chậm bước chân đợi y, nhìn kĩ thì thấy Tại Trung đi đường hai chân đều không chạm đất, lúc đầu biết được thân phận của y chỉ cảm thấy ngạc nhiên, bây giờ lại không hề sợ hãi, ngược lại cảm thấy thân thiết, một ngày không gặp tựa tam thu. Kim Tại Trung vừa ngắm cảnh vừa nhìn người đàn ông nắm lấy tay mình. Rõ ràng biết mình là quỷ hồn, nhưng một chút cũng không xa cách, nhìn anh nắm tay mình chặt như vậy, trong lòng cũng âm thầm vui vẻ.

Duẫn Hạo nhìn y cười, tim liền đập liên hồi, ngay cả ngực cũng không che giấu được tiếng tim đập. Trịnh Duẫn Hạo một tay ôm ngực, nhìn Kim Tại Trung đang cụp mắt giấu đi ý cười, đưa tay trêu đùa cá vàng trong hồ. Trong ngực anh liền tựa như mặt nước, vừa ngứa ngáy vừa mát lạnh, Trịnh Duẫn Hạo nhìn khuôn mặt y, tự nghĩ bản thân lần đầu nảy sinh tình cảm với người khác, nhưng lại là một quỷ hồn, nhịn không được bật cười.

Tại Trung quay đầu nhìn y.

“Đang cười gì thế?”

“Tôi cười bản thân có lẽ đang tự mình làm khổ mình.”

Duẫn Hạo thở dài, một tay giữ lấy vai của quỷ hồn, đi theo hành lang có ánh đèn, phiến đá trước cửa ghi bốn chữ lớn, “Lục Vũ Trà Xã” . Trà Xã bốn phía đều được tre bao quanh, chỉ có vài ánh đèn vàng dưới đất dẫn đường, trúc trắc đi đến trà xã. Bên trong trà xã là bàn tre, ghế tre, có mệt hồ nước nông, bàn đá ghế đá bên hồ đều thấm đẫm nước mưa, một bên treo ba chiếc lồng đèn đang theo gió mà đung đưa. Gió thật lạnh lẽo, Trịnh Duẫn Hạo run nhẹ, đưa tay kéo lấy người bên cạnh, người đó đang đứng dưới mái hiên vẫy tay với anh.

Duẫn Hạo ngẩng đầu, thì ra cơn mưa lại bắt đầu, cuối cùng chạy nhanh đến bên Tại Trung, mưa rất nhanh liền nặng hạt hơn, cả hai ngẫng đầu nhìn mái hiên, rồi cùng nhau bật cười. Duẫn Hạo xoay người ôm y, Tại Trung cũng không vùng ra,  đưa tay ôm lấy bờ vai anh, Duẫn Hạo bất mãn với cái ôm trên vai liền rút tay xuống vòng quanh eo y. Tại Trung nâng mắt nhìn anh, chỉ bĩu môi, chưa không oán giận.

“Cứ thấy trong phim cổ trang nói cái gì mà trong lòng ôm mỹ nhân, anh đây mới là trong lòng ôm mỹ nhân.”

Duẫn Hạo cười nói.

Tại Trung bật cười: “Trịnh huynh là đoạn tụ?”

Lần này Duẫn Hạo không cười với y, ôm chặt lấy eo đáp trả, muốn nói nhưng bản thân lại ngại, cuối đầu làu bàu:

“Tôi thích em.”

Tại Trung khẽ chớp động hàng mi, lại ngước lên, mím chặt môi, để mặc bản thân trong vòng tay của Duẫn Hạo, một câu cũng không nói. Trịnh Duẫn Hạo vẫn như cũ im ắng, hai tay ôm lấy eo y, thấp giọng nói, âm thanh khàn khàn phát ra giữa hai người, mang theo tia run động, khiến vành tay của Tại Trung tê dại.

“Hai ngày này tôi đều đang nghĩ chuyện của em, Bồ Tát bảo em hoàn giải quyết duyên nợ trần gian, nhưng trên nhân thế đã qua ngàn năm, em phải đi đâu giải quyết duyên nợ trần gian? Vậy mà em lại cứ như thế xuất hiện trước mặt tôi… Tại Trung, tôi nghĩ, tôi chính là trần duyên của em.”

Tại Trung ngước mắt nhìn anh, khoé mắt mang ý cười, nhưng tròng mắt đều phiếm đầy lệ quang.

“Em ngây ngốc đợi nghìn năm, đều vì tìm tôi, tôi chính là trần duyên của em.”

Duẫn Hạo cẫn thận nhìn ánh đèn ở phòng làm việc, kéo tay Tại Trung tiến vào trong phòng của trà xã. Căn phòng có cửa sổ hướng ra Khúc Giang trì, một phong cảnh đẹp đẽ, Duẫn Hạo xoay người khoá cửa, ngồi xuống bên cạnh Tại Trung. Tại Trung vuốt ve cạnh bàn, lại lướt sang phía Duẫn Hạo đang tiến lại gần, y chậm rãi ngẩng đầu mỉm cười, nhìn ra Khúc Giang trì. Duẫn Hạo nhìn cần cổ lộ ra của y, đưa tay đặt lên bờ vai nhỏ của y, đưa đầu qua muốn hôn y.

Tại Trung trong mắt chớp động, Trịnh Duẫn Hạo không chần chừ, cảm thấy nếu lúc này người trước mặt như một người sống khoẻ mạnh chứ không phải một quỷ hồn, thì đúng là chuyện tốt, nhưng anh lại mê đắm y, một kẻ mang thân phận quỷ hồn. Anh mắt của Trịnh Duẫn Hạo du đãng trên bờ môi của Kim Tại Trung, trong đầu nghĩ đi nghĩ lại trăm lần, nếu bản thân thật sự là trần duyên của y, vậy khi giải quyết xong thì sẽ ra sao. Tại Trung nhìn y chần chứ, đưa tay ôm lấy vai Duẫn Hạo.

“Anh sợ sao?”

“Anh sợ gì?”

Duẫn Hạo hồi thần đáp lại.

Tại Trung bị anh hỏi liền ngây ngốc cười:

“Đúng vậy, anh có gì phải sợ chứ.”

“Anh sợ.” Duẫn Hạo chau mày càu nhàu, “Anh sợ chúng ta giải quyết xong trần duyên, thì duyên phận liền cạn.”

Tại Trung nghe xong, ánh mắt như cũ trốn tránh, quay đầu sang một bên, nhẹ nhàng tự cởi bỏ vạt áo.

“Trần duyên cạn rồi, chắc Trịnh huynh sẽ không còn tự tìm phiền não nữa.”

“Anh chính là tự tìm phiền não, muốn thiên trường địa cửu.”

Duẫn Hạo giữ lấy tay y, ngăn cản động tác cởi y phục của y.

Kim Tại Trung thở dài, rồi đứng dậy, nhìn về phía ánh đèn ngoài cửa sổ, lại chậm rãi quay lại nhìn Duẫn Hạo. Duẫn Hạo không nhìn thấy biểu tình của y, cũng không biết y đang nghĩ gì, chỉ biết từ khi anh quen biết hồn ma nghìn năm này thì trái tim đều bị hồn ma này mang đi, trong trái tim trong đầu đều là y, cảm thấy bản thân vừa hiểu rõ, lại vừa mờ mịt. Anh không hiểu tại sao Kim Tại Trung lại xuất hiện trước mặt mình, tưởng chừng như hiểu rõ Kim Tại Trung muốn làm gì, nhưng vẫn luôn mơ hồ không rõ ràng. Anh muốn thiên trường địa cửu, nhưng Kim Tại Trung dường như chỉ nghĩ đến đoạn tuyệt trần duyên. Nếu như là vậy, sau một đêm xuân tiêu, liền li biệt sao?

Suy nghĩ qua lại, khiến Trịnh Duẫn Hạo trong lòng xót xa, chỉ cảm thấy quỷ hồn trước mặt đáng thương, đáng giận lại đáng hận.

“Trịnh huynh, tôi không hiểu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, khiếp trước hoàng thượng thường dùng những lời này trêu đùa tôi, tôi đều không hiểu.” Tại Trung chậm rãi đi sang phía anh, cuối người sát gần mặt anh, mang theo hàn ý, “Anh không thể hiểu cảm giác này, người thiếu đi thất tình lục dục, không thể đầu thai, không thể hoàn dương, Tôi nghìn năm nay, đều du đãng bốn phương, không có nơi dựa dẫm, không có chỗ cung phụng cúng điếu, cũng không có chỗ dung thân, chứng kiến thương hải tang điền, thay triều đỏi đại, loạn thần tặc tử cướp đi đại đường của tôi giết minh quân của tôi. Tôi lại không thể làm gì. Trịnh hyunh, anh nhìn bên ngoài đèn lửa trăm nhà, tôi cũng chỉ mong được đầu thai làm người, quên đi chuyện kiếp trước, được vào luân hồi. Tôi vừa hoàn dương liền nhìn thấy anh, anh bảo vệ tranh vẽ của tôi, tôi liền biết. Anh là người có duyên với tôi, Trịnh huynh, đại ơn đại đức của anh, Kim mỗ sẽ mãi mãi hông quên, chỉ có thể kiếp sau báo đáp.”

“Từng câu từng câu của em đều như muốn lấy đi mạng sống của anh.”

Trịnh Duẫn Hạo khoé mắt đỏ lên, đưa tay áp lên khuôn mặt Kim Tại Trung, kéo y về phía mình.

“Em đến để tuyệt duyên, cùng anh một đêm xuân tiêu, đầu thai làm người, để lại một mình anh.”

Tại Trung cười nhẹ, kéo lấy tay Duẫn Hạo áp lên khuôn mặt của mình, dẫn dắt anh.

“Nhờ kĩ hình dáng của em, bên dưới mắt trái của em có ba khỏa lệ, trên cổ có một cái bớt. Đợi khi em đầu thai, anh phải đến tìm em.” Nói xong liền chua xót trong lòng, nước mắt liền rơi, chạm vào lòng bàn tay của Duẫn Hạo, một mạt ẩm ướt.

Trịnh Duẫn Hạo hôn nhẹ lên trán y, nhắm mắt để ngăn cản nước mắt rơi.

“Đợi khi em đầu thai, anh sẽ đến tìm em. Nhưng em phải nhớ, không được đi quá xa.”

One response

  1. Bánh Nhân Đậu

    Đợi chương mới mãi. Truyện hấp dẫn qúa, cảm ơn nhà mình. Ta chờ chương mới a~

    Like

    November 1, 2013 at 11:30 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s