Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Họa Trung Tiên – Chương 5 (END)

 Chương 5

BGM:Nhất Nhân Tĩnh

Lúc trời gần sáng, cơn mưa rốt cuộc cũng ngừng rơi, những hạt mưa còn đọng lại trên cửa kính trở thành từng vệt nước chảy dài trên mặt thuỷ tinh rồi biến mất. Tại Trung chống người ngồi dậy, cánh tay của Duẫn Hạo vẫn còn đang vòng qua eo y, Kim Tại Trung đưa tay kéo lấy quần áo vương trên ghế, nhưng lại phát hiện cánh tay mình trở nên trong suốt dưới anh mặt trời. Nước mặt không kiềm được chảy dài, quay đầu nhìn Duẫn Hạo, lại không đành lòng gọi người đang say giấc tỉnh dậy. Tại Trung cúi đầu, đưa tay vuốt ve khuôn mặt Duẫn Hạo, lại hôn lên trán anh, nhưng làm thế nào cũng không thể nâng lấy khuôn mặt anh.

Tại Trung thử ôm anh, nhưng hai tay liền xuyên qua cơ thể của Duẫn Hạo. Tại Trung thất thanh khóc nấc lên, nước mắt rơi trên khuôn mặt Duẫn Hạo. Trịnh Duẫn Hạo chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy khuôn mặt khóc nức nở của Tại Trung, ý thức đưa tay sang ôm lấy. Nhưng lại xuyên qua một tầng không khí, Duẫn Hạo liền hoảng loạn, nâng người ngồi dậy, ngơ ngác nhìn thân thể đang trở nên trong suốt của Tại Trung.

“Tại Trung…. em sao vậy… Tại Trung.”

“Hãy nhớ kĩ bộ dạng của em, dưới mắt trái có ba giọt lệ tích, trên cổ có một vết bớt, đợi em đầu thai, anh đến tìm em, Duẫn Hạo, anh phải đến tìm em…”

Ánh mặt trời bên ngoài càng ngày càng toả sáng, từng dòng từng dòng xuyên thấu qua thân thể của Tại Trung, rọi lên trên người Duẫn Hạo. Duẫn Hạo cố gắng chạm vào y, nhưng cái gì cũng không nắm bắt được, chỉ có thể nhìn y càng ngày càng trở nên trong suốt, dường như biến mất.

“Anh còn có chuyện muốn nói, Tại Trung, anh vẫn còn có chuyện muốn nói, không được, anh vẫn còn…”

Duẫn Hạo lệ rơi đầy mặt, chỉ có thể nhìn khuôn  mặt đầy nước mắt của Tại Trung, ngay cả đầu ngón tay của y cũng không nắm bắt được.

Lại một tia nắng mặt trời rọi vào, bàn tay vuốt ve khuôn mặt Duẫn Hạo của Tại Trung cuối cùng cũng hoàn toàn biến mất, giống nhưng một làn khói, biến mất dưới anh mặt trời. Duẫn Hạo đưa tay với, chỉ thấy tay mình xuyên qua từ luống tia nắng mặt trời.

Lại là một ngày nắng sau cơn mưa dài.

Duẫn Hạo cô độc ngây người ngồi trên ghế, nhìn bầu trời không chút vết tích của cơn mưa hôm qua, dường như vừa tỉnh khỏi một giấc mộng.

Chỉ là giấc mộng này, khiến người ta xiết bao đau đớn?

Hơn bảy giờ, công tác chuẩn bị mở cửa viện hoạt động đã xong, Duẫn Hạo một mình đi dạo trong viện, nhìn nhân viên công tác đi đi lại lại, thỉnh thoảng có người quen biết anh, liền chào hỏi rồi lại tiếp tục làm việc.

Thẩm Xương Mân ôm lấy giấy vẽ ngồi xe vào, từ xa nhìn thấy anh đang thất thần lạc phách đi về phía Thị Nữ Lâu, tài xế hỏi cậu có muốn sang đó xem sao không, Thẩm Xương Mân thở dài, bảo tài xế cứ tiếp tục chạy.

Thị Nữ Lâu vẫn như cũ, chỉ là mỹ nhân đồ trong tủ kính rơi xuống, nằm chung với một đống khăn màu tím bên dưới. Trịnh Duẫn Hạo mở tủ ra, nhặt lại bức mỹ nhân đồ treo lên. Mỹ nhân vẫn như cũ, bên dưới mắt trái có ba giọt lệ tích, trên cổ có vết bớt. Duẫn Hạo kiềm không được bật cười, càng cười thì đầu mũi càng cảm thấy chua xót.

Việc trùng tu căn bản đã hoàn thành, công nhân viên đều tản ra ngoài, chỉ để lại những công trình sư ở lại chỉ đạo công đoạn cuối cùng, Trịnh Duẫn Hạo ngồi trên Quan Tuyết Đình, rót cho bản thân một li rượu ấm do công nhân viên đem từ nhà đến, Thẩm Xương Mân nhìn thấy anh, quay qua nói một tiếng với đồng sự rồi đi sang bên này.

“Dạo này anh sao thế?”

Thẩm Xương Mân tự động ngồi xuống, cướp lấy bình rượu trong tay Trịnh Duẫn Hạo, hớp một ngụm mới trả lại cho anh:

“Cái này uống không say đâu, mượn rượu giải sầu không hợp với anh đâu thật đấy.”

“Đau khổ vì đánh mất tình yêu, tim như đao cắt.”

Trịnh Duẫn Hạo đột nhiên bật cười, cười miễn cưỡng so với khóc không đẹp hơn được bao nhiêu.

Thẩm Xương Mân nhìn anh thâm trầm, cúi đầu cười, cũng rót cho bản thân một li.

“Còn được gặp lại không?”

“Không biết, rất khó.”

“Có cơ hội còn hơn là không, không phải sao?”

Thẩm Xương Mân uống cạn li trong tay, chùi miệng đứng dậy, lại đi về hướng đồng nghiệp, Trịnh Duẫn Hạo ngẩng đầu nhìn theo, ánh mắt sau đó lại chuyển đến Tử Vân Lâu, dường như lại nhìn thấy nụ cười nhẹ của Tại Trung, bạch y phiêu phiêu. Trịnh Duẫn Hạo thật muốn khóc, nhưng lại hiểu tình cảnh không thích hợp, liền cố gắng kiềm lại nước mắt, nỗi đau đớn khắc sâu lan ra trong cơ thê, đồng nghiệp bên cạnh gọi, anh cũng không đáp lại.

Thẩm Xương Mân cùng đồng nghiệp cười cười nói nói, lại đi qua, vỗ vai anh.

“Vợ của anh Hàn sáng nay vừa sinh, ông chủ nói mọi người gộp tiền lại sau khi xong việc đến bệnh viện thăm nhóc con mập mạp đó, ngay ở bệnh viện Không Quân, không xa, anh có xe, bọn em liền ngồi ké xe anh vậy.”

Trịnh Duẫn Hạo nuốt lấy nước mắt, lắc đầu:

“Anh không có tâm trạng, phần tiền của anh mọi người đem đi đi, anh muốn về nhà ngủ.”

Nói xong cúi đầu tìm bóp tiền.

Thẩm Xương Mân tặc lưỡi một phát, trừng anh.

“Ai cần tiền cảu anh chứ, em là lo anh đi nhảy hồ, được rồi, sau khi tan ca thì chở mọi người đi, còn tí tiền đó thì anh cứ giữ lại đi, cứ quyết định như vậy.”

.

Đồng nghiệp trên xe cười cười nói nói, Duẫn Hạo nắm vô lăng trong tay, nhưng một chút cũng không chú tâm, đang lúc giờ tan tầm cao điểm, xe trên đường qua lại đông nhịt. Từ Phù Dung Viện chạy ra, theo dòng xe từ Đại Từ Ân Tự đi ra đường Nhạ Tháp, với theo hướng bệnh viện đi, kẹt xe hơn một tiếng. Đồng nghiệp trên xe không chán nản, chủ đề từ kết hôn sinh con, đến cách dạy dỗ vợ, Duẫn Hạo cười lớn theo mọi người, nhưng khóe mắt lại ngập nước, chỉ có thể mở cửa sổ để gió hong khô nước mắt.

Van niệm câu hôi, sinh vô khả luyến (mọi ý niệm đều hoá thành tro bụi, cuộc sống không còn gì vương vấn)

Lúc đến bệnh viện, mọi người đều vào phòng bệnh xem chị dâu cùng đứa trẻ mập mạp, nhưng bị y tá cản lại, chỉ cho vài người vào, Duẫn Hạo lập tức nhường cho người khác, bản thân đi dạo trong hoa viên rộng rãi trước cửa bệnh viện, tìm thấy một gốc ghế đá ngồi xuống, rút ra điều thuốc để hút, nhịn cả ngày nước mắt cũng rơi, thân là một đàn ông cao lớn, nhưng lại ngồi trên ghế đá trong gốc nhỏ, tay cầm điếu thuốc, một tay che mặt, cúi đầu nức nở. Một cặp mẹ con đi dạo nhìn thấy, đứa nhỏ kéo lấy gấu áo của mẹ đưa tay chỉ về phía Duẫn Hạo.

“Mẹ xem, chú đang khóc.”

Lúc đó người mẹ liền kéo theo tay con gái, đi trở về.

Duẫn Hạo vừa rơi lệ vừa ngẩng đầu, nhìn bệnh nhân đang qua lại, dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh, Duẫn Hạo cũng cố gắng xem ai dưới mắt trái có ba vết lệ tích, trên cổ có bớt? Người đó đầu thai đến nơi đâu, tên gì, là nam hay nữ, ở gần đây, hay ở nơi xa? Nếu chỉ là một đêm xuân sắc, tại sao lại có chân tình. Để lại cho bản thân một nổi đau thương dai dẳng, cô hồn nghìn năm, chờ đợi đến thương hải tan điền, chẳng lẽ chỉ vì một gặp gỡ thoáng qua? Quá nhiều câu hỏi bi thương trong lòng, khiến Duẫn Hạo mê mang, hít nhầm khói thuốc, thiếu chút nôn ra. Duẫn Hạo bụm miệng đứng dậy, dập tắt đầu thuốc, cuối đầu theo đường đá bệnh viện đi trở về.

Chẳng cơ là một giấc mộng, một giấc mộng.

“Duẫn Hạo anh đi đâu thế, đang tìm anh đây.”

Thẩm Xương Mân đi đến, vỗ vai anh rồi kéo lên lầu.

“Mọi người sắp về rồi, anh đi chào hỏi chị dâu một tiếng, tiện thể xem xem tên nhóc đó, bình thường anh với chú Hàn thân như vậy, người ta sinh con trai, anh không đi thăm thì thật kì lạ….”

Bên tai đều là tiếng léo nhéo của Xương Mân, Trịnh Duẫn Hạo không chú tâm theo cậu đi vào thang máy.

Cửa phòng bệnh vừa mở ra, bên trong đều là tiếng cười nói của đồng nghiệp, chị dâu thường ngày rất vui vẻ đang nằm trên giường, tay bế một đứa trẻ, Duẫn Hạo diện vô biểu tình đi vào, chỉ cười với vợ chồng anh Hàn. Anh Hàn vui vẻ, bế đưa con đi sang, vừa cười vừa nắm tay nhỏ của đứa bé ngoắt ngoắt Duẫn Hạo.

“Lại đây, bảo bổi nhỏ để cha nuôi xem xem, Duẫn Hạo, nhìn xem con nuôi của cậu, sau này lễ tết phải gói lì xì nha!”

Tiếng cùa nói của tất cả mọi người đều mơ hồ, mọi lực chú ý của Duẫn Hạo đều đặt lên người đứa trẻ sơ sinh.

Bên dưới mắt trái có ba vệt lệ tích, trên có có một vết bớt.

“Là em…”

Duẫn Hạo khó tin cười, đưa tay vuốt ve khuôn mặt của bé con.

Trên đường về, Duẫn Hạo lái xe chở đồng nghiệp về, vẫn như cũ cười nói, đèn đỏ liền hạ thấp cửa kính xe, gió đêm thổi khô khuôn mặt đầy ngước mắt, trong ánh nhìn của đồng nghiệp liền khóc lớn.

Thật may rằng em đi không xa, thật may mắn.

_The end_

_____________

Và vâng, sau đó chúng ta sẽ có một hồi ngụy phụ tử văn về cp ông chú x bé con =))))

2 responses

  1. Duẫn Hạo ca, anh thật là mất mặt quá. đầu truyện đã có màn vừa chạy vừa gào vì sợ ma. Cuối truyện lại thêm màn vừa lái xe vừa khóc lớn giữa anh em đồng nghiệp.

    Mình muốn có phần tiếp theo. Không biết Tại Trung sang kiếp này sẽ như thế nào, có còn nhớ gì về kiếp trước không. Duẫn Hạo ca phải làm thế nào để cưa đổ em ấy đây? Haizz…

    Chúc mừng các bạn đã hoàn thành một bộ mới nhé.

    Like

    November 9, 2013 at 6:36 pm

  2. Muốn đọc tiếp quá. Sao lại là short fic chứ??? Huhuhu. Nội dung rất hay mà kết thúc như này thì tiếc quá. Mình thật muốn đọc thêm quá trình chú Jung cưa đổ tiểu Jaejae nha >_<

    Liked by 1 person

    January 14, 2014 at 1:10 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s