Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Kẻ Chỉ Điểm – Chương 10: Đấu Ngầm

– 10. Đấu Ngầm-

YunHo nghe xong, thật lâu sau cũng không nói gì, nhưng ánh trăng trong trẻo lạnh lùng chiếu vào, uốn lượn ở đuôi lông mày JaeJoong, nhuộm dần khóe mắt YunHo. Trong bóng đêm mông lung mà áp lực, YunHo cắn chặt răng, đột nhiên đứng dậy kéo JaeJoong đi ra ngoài.

JaeJoong cả kinh, giãy dụa muốn thoát ra, “Jung YunHo!” YunHo lại không dừng lại, cho đến tận khi đã đến trước cửa, tra chìa khóa vào ổ khóa trên nắm cửa, anh ngẩng đầu vẻ mặt dương dương tự đắc với JaeJoong, “Đi.”

JaeJoong sửng sốt tại chỗ khó hiểu nhíu mày nhìn anh, “Tới cục cảnh sát?” YunHo lắc đầu, đột nhiên cơ mặt giãn ra cười toe, “Tới trường cấp ba.”

Xa cách tám năm, JaeJoong lại đứng ở trước cửa trường trung học từ xưa đầy dây leo, vẫn những cái bóng nghiêng ngả chồng lên nhau, vẫn những viên gạch tường cũ kỹ, vẫn tấm biển đã hư hại, dưới ánh trăng vẫn giống như xưa có bóng hai người…

Chỉ là, bọn họ không còn mặc đồng phục, bọn họ không còn là thiếu niên ngây ngô năm đó.

JaeJoong hơi ngẩng đầu, nhìn lại nhìn, giống như lại sắp khóc, đủ loại chuyện đã trôi qua, cậu đặt ở trong lòng, đưa nó vào sinh mệnh mình, hòa tan trong từng hơi thở, mặc dù không muốn nhớ lại những hồi ức có cả hạnh phúc và khổ đau đó, nhưng dưới bầu trời mùa hè yên tĩnh này, nó lại như thủy triều mãnh liệt mà đến. Cậu cúi đầu, cố nhịn nước mắt, sau đó nghiêng đầu nhẹ giọng nói với YunHo, “Mang tớ đến chốn cũ thăm lại sao? Jung YunHo…”

YunHo quay đầu nhìn JaeJoong, trong đôi mắt là dịu dàng cùng rung động chưa từng có, “Không, tớ đưa cậu đến tìm một đáp án.” Cửa trường học đã sớm khóa kỹ, bảo vệ cũng đã tan tầm, YunHo giãn gân cốt một chút, chỉ cho JaeJoong một ngõ nhỏ tối như mực bên cạnh cổng chính, đó là con đường bọn họ năm đó vẫn hay trốn ra ngoài tất phải dùng tới, đi thông với vườn trường phía sau, tiếp đó là một mặt tường cũ của sân thể dục, cũng là bức tường bọn họ đã vô số lần trèo qua.

JaeJoong hai tay nhét sâu vào túi không nói gì, YunHo than nhẹ một hơi, “JaeJoong, buổi tối hôm nay, cậu không phải nhân chứng, tớ không phải cảnh sát… Cậu không phải vừa rồi nói cậu tin tớ sao? Vậy để chúng ta đều trở lại năm mười lăm tuổi, ôn lại một chút cảm giác làm một học sinh lớp mười, được không?” Trăng khuyết lộ ra phía sau tầng mây, ánh lên một chút tia sáng, giống như vụng trộm mỉm cười, lấp lánh, JaeJoong nhìn vào mắt YunHo, tựa hồ ánh sao trong đó so với ánh sao trên trời còn được khảm sâu hơn…

Cậu chậm rãi cong khóe miệng, gật đầu, vươn tay đạp lên bàn tay đang mở ra của YunHo, “Được.”

Con đường quen thuộc, quen thuộc chạy băng băng rồi leo lên, nháy mắt hai người nhảy qua bức tường cũ lung lay sắp đổ, có chút gì đó lặng lẽ thức tỉnh. JaeJoong dựa vào tường lau mồ hôi, YunHo cũng dựa vào cách đó không xa nhìn cậu, rồi lại ngẩng đầu nhìn bầu trời cười một cái, lại quay đầu nhìn JaeJoong. Mắt muốn lờ đi lại vẫn không lờ đi được, JaeJoong trộm liếc YunHo một cái, đối diện với ánh mắt anh, JaeJoong vừa ngượng vừa vội hắng giọng nói, “Cậu không phải nói đến tìm đáp án sao? Tìm được rồi?”

YunHo nhướn mày lắc đầu, từ trong túi quần lấy ra một cái đèn pin bỏ túi, mở ra quơ quơ đèn pin trước mặt JaeJoong, JaeJoong lấy tay che trước mắt, “Chói mắt quá Jung YunHo!” YunHo khẽ cười một tiếng, đi tới vài bước kéo tay JaeJoong xuống, “JaeJoong, cậu chờ tớ một chút, lập tức có thể tìm được.” Nói xong, anh giống như khi còn cao trung hay đùa giỡn thổi một hơi vào mớ tóc mái buông rủ trước trán ra vẻ đẹp trai, khóe miệng JaeJoong cong lên một độ cung nho nhỏ, liếc mắt khinh thường, sau đó liền ngồi xuống dựa vào bức tường nhìn lên bầu trời đêm, cảm nhận gió lạnh khẽ thổi qua bên tai.

YunHo rất tích cực, gập cả người xuống, dọc theo bức tường từng tấc từng tấc tìm gì đó, một tay dùng đèn pin rọi lên mặt tường, một tay sờ sờ trên bề mặt. Lúc đầu JaeJoong còn chống tay vào thắt lưng đầy chế giễu nhìn một YunHo thân cao mét tám xoay người cúi đầu làm động tác giống như phường trộm cắp sờ sờ mò mò, nhưng không qua bao lâu, JaeJoong đột nhiên giật mình. Bởi vì cậu nhớ ra chính mình trước kia đã khắc chữ lên bức tường này, JaeJoong nhíu mày, tuy rằng chuyện đã trôi qua rất lâu, nhưng cậu vẫn không muốn YunHo nhìn thấy cậu đến tột cùng đã khắc cái gì.

Bắt hai tay sau lưng, JaeJoong nhanh chóng bước qua, muốn tìm được chữ mình đã khắc năm đó trước, rồi che đi không cho YunHo nhìn thấy. Nhưng ngay giây phút cậu vừa bước tới lại nghe tiếng reo vui mừng mà trầm thấp của YunHo, “Thì ra là ở chỗ này!”

Anh nhanh chóng quay lại, kéo JaeJoong qua, lấy đèn pin chiếu vào mặt tường, khóe miệng cong lên, mắt híp cả lại, “JaeJoong, tớ tìm được đáp án rồi, ở đây…”

Đèn pin chuẩn xác chiếu sáng lên một loạt chữ khắc trên tường, JaeJoong nhìn lướt qua, sửng sốt, lại cẩn thận xem lại một lần, đáy lòng bối rối.

JaeJoong im lặng thật lâu tiến tới tỉ mỉ nhìn, ngón tay không tự giác chạm vào, nhẹ nhàng vuốt ve, đầu ngón tay cảm nhận được dấu vết chữ được khắc vào nhàn nhạt, bên tai vang lên vài tiếng côn trùng mỏng manh, JaeJoong chậm rãi xoay người nhìn về phía YunHo.

YunHo vẫn giơ đèn pin như trước, tươi cười trên mặt biến mất, mà thay vào đó là vẻ mặt hiền hòa lo lắng. JaeJoong vẫn không nhúc nhích nhìn anh, YunHo tay khẽ run lên, thấp giọng nói, “Ở giữa đáp án là do tớ khắc lên… Sau khi cậu bất ngờ biến mất, đôi khi nhớ cậu, tớ lại chạy tới nơi này ngồi nghỉ một lát… Có một hôm đột nhiên phát hiện… phát hiện những chữ này… Tớ nhận ra là nó do cậu khắc. Bởi vì trước kia chúng ta thường xuyên cùng nhau khắc chữ trên tường.”

JaeJoong nửa cúi đầu, thật lâu không nói gì, ngón tay mê muội chậm rãi vẽ theo những kí tự kia cùng kí hiệu ở giữa… Ánh đèn pin sượt qua bờ vai cậu, rọi lên những đường nét chữ cái có chút xiêu xiêu vẹo vẹo, nhưng được khắc bằng lực đạo mạnh mẽ– Jung YunHo Kim JaeJoong…

Ở giữa hai cái tên vốn là một chỗ trống, giờ phút này được thêm vào một hình “♥”… Người khắc hình trái tim này hẳn là dùng sức còn nhiều hơn so với người khắc chữ, chữ viết bên cạnh đều đã có chút mơ hồ, nhưng kí hiệu ở giữa lại rất đậm nét, khắc thật sâu vào trên bức tường, nhìn vẫn rõ ràng giống như mới khắc, dưới phản xạ ánh trăng trên không cùng ánh sáng của đèn pin, hình trái tim không lớn giống như nhuộm lên một màu sắc kì ảo, đem hai cái tên gắt gao kết nối với nhau…

Bả vai JaeJoong hơi run nhẹ, YunHo nhìn thấy liền tắt đèn pin đi, ánh sáng trên chữ viết đột nhiên biến mất, ngón tay JaeJoong dừng lại ở chính giữa hình trái tim không nhúc nhích.

YunHo chậm rãi đặt tay lên vai JaeJoong, nhẹ nhàng nói, “JaeJoong, đáp án tìm được rồi, nhưng anh biết em cần thời gian để tiếp nhận nó… Chúng ta về nhà trước… Anh hiểu được những băn khoăn của em, những đồng thời anh cũng muốn nói với em, đáp án của anh, nhiều năm qua không thay đổi, về sau cũng sẽ không thay đổi… Mặc kệ em trải qua những chuyện gì, JaeJoong, đáp án của anh vẫn luôn là như thế này…”

.

Sáng sớm hôm sau, JaeJoong vừa ngủ vài tiếng đồng hồ liền mở mắt, chợt nghe thấy YunHo đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách, “Cậu ít nói nhảm đi Park YooChun, nhờ cậu giúp tôi mang Typhoon đến thì cậu cứ nghe theo là được, nếu không phải nhà cậu gần nhà ba mẹ tôi nhất thì cậu nghĩ tôi tình nguyện tìm cậu sao?!…  SungYoen mấy ngày nay đi thực tập bận rộn đến đi như gió, khẳng định sẽ không có thời gian quấy rầy cậu, yên tâm đi… Aish, biết rồi! Có lần nào tôi nhờ vả cậu mà cậu không đòi thù lao không hả?!… Gì? Không có gì, chỉ là tôi thấy nhớ nó, đã hai tháng không gặp… Park YooChun, nên hỏi thì hãy hỏi, không nên hỏi thì cậu tốt nhất bớt tính tò mò đi cho tôi, nếu không lát nữa cậu nhất định sẽ chết rất khó coi, cứ như vậy đi!”

YunHo cúp điện thoại, than thở Park YooChun thật tệ vừa xoay người lại, phát hiện JaeJoong vẫn còn buồn ngủ dựa trước cửa phòng nhìn anh, anh ngượng ngùng sừ sờ mũi, “Thật xin lỗi JaeJoong, đánh thức cậu rồi.” JaeJoong vò vò tóc, ngáp một cái, dùng giọng nói mơ mơ màng màng vẫn ngái ngái ngủ hỏi, “Typhoon là ai?”

YunHo vừa bày bát đũa lên bàn ăn vừa cười nói, “Typhoon là cảnh vệ.” JaeJoong tỉnh táo lại một chút, nhíu mày nói, “Jung YunHo cậu có bệnh à, tớ sắp bị chết đuối trong thế giới toàn cảnh sát rồi, cậu lại còn tìm cho tớ một cảnh vệ nữa?” Sau đó anh phải dùng đến khả năng nghe cực thính của mình mới nghe thấy JaeJoong nhỏ giọng bổ sung một câu, “Có cậu không phải đủ rồi sao…”

YunHo ý bảo JaeJoong đi rửa mặt, sau đó anh đứng trước cửa phòng tắm giải thích, “Typhoon là chú chó tớ nuôi làm thú cưng, hồi trước vì quá bận nên phải đưa về nhà ba mẹ… Sau chuyện chiều ngày hôm qua, tớ cảm thấy để Typhoon bên cậu lúc không có tớ ở cạnh cậu là lựa chọn không tệ.”

JaeJoong miệng đầy bọt kem đánh răng quay sang nhướn mi, hàm hàm hồ hồ nói, “Chó cưng? Vậy đến lúc đó là nó bảo vệ tớ hay tớ bảo vệ nó đây?!” YunHo cười nhún nhún vai, “Đến lúc đó cậu sẽ biết.”

Rất nhanh ăn xong bữa sáng, JaeJoong đang ở trong phòng bếp rửa bát, chợt nghe bên ngoài có tiếng thang máy dừng lại, cùng với đó vang lên tiếng chó sủa, vang dội trong hành lang, trong đó còn có tiếng la hét luống cuống tay chân của Park YooChun cùng tiếng hô vang của Junsu.

YunHo vừa mới thắt được một nửa cà vạt liền vội vàng chạy tới mở cửa, liền thấy Park YooChun đang giữ chặt Typhoon đang không ngừng sủa vang muốn chạy tới trước, còn có Junsu đứng ngốc ở cửa nhà mình ngơ ngác nhìn một người một chó “kéo co” nhiệt tình.

YunHo ngồi xổm xuống, vỗ vỗ tay với Typhoon, YooChun như trút được gánh nặng thả dây giữ Typhoon ra, Typhoon liền giống như tên rời khỏi cung bổ nhào lên người YunHo liếm loạn. YunHo cười nằm ngã vào thềm cửa, hai tay không ngừng xoa xoa bộ lông trên người Typhoon, “Nhóc con, vài tuần không gặp đã lớn như vậy?”

JaeJoong dò dẫm đi ra vừa thấy liền có chút kinh ngạc, trong cảm nhận của cậu thì mọi chó cưng đều có vẻ đáng yêu, không nghĩ tới YunHo nuôi lại là một con chó Husky thuần chủng, màu lông là hai màu đen trắng đan xen, đôi mắt màu xanh da trời nhạt, đôi mắt sắc bén như chó sói, có một loại hơi thở vương giả rất giống YunHo lúc phá án…

Park YooChun vẻ mặt ghi hận nhìn Typhoon cùng YunHo đùa nghịch lăn đi lăn lại, tay run lên, “Typhoon nhà cậu ăn cái gì lớn vậy? Khỏe như lúc đặc công liều mạng vậy…”

Sau đó hắn xua xua tay với JaeJoong đằng sau cửa, “JaeJoong cậu cẩn thận một chút, con chó dần này đặc biệt sợ người lạ, thấy người lạ là lại sủa ầm lên,” Hắn đi đến bên cạnh Junsu, vẻ mặt đồng tình vỗ vỗ vai cậu, “Junsu, đừng sợ, thật ra con chó ngốc này chỉ là tính tình hơi khó chiều một chút, hình thể hơi lớn một chút, ngoài ra nó cũng tốt lắm.”

Junsu ngẩn người, giống như được lãnh ngộ ánh sáng cách mạng quay đầu cười cười với YooChun, “Thì ra là thế…”

YooChun vẻ mặt nghiêm túc gật đầu, vuốt cằm trầm tư, “Nhớ hồi đó vì để làm nó buông tha ý định muốn cắn tôi, tôi đã phải dùng tiền lương một tháng mua vô số loại thức ăn cho chó cao cấp dâng lên…”

Junsu lại tự mình lẩm bẩm nói, “Thì ra giống Husky hình thể cũng chỉ lớn như vậy… Mình trước kia vẫn nghĩ nó còn lớn hơn gấu trắng Bắc Cực …”

YooChun thiếu chút nữa bị nước bọt của mình sặc chết, khó tin nhìn sườn mặt Junsu đang ngây ngô cười, nhíu mày, “Chẳng lẽ cậu vừa rồi là đang tự hỏi chuyện này? Mà không phải bị dọa đến ngốc?”

Junsu vô cùng hồn nhiên quay sang YooChun chớp mắt mấy cái, “Có ý gì? Vì sao lại bị dọa ngốc? Bản tính của Husky vốn không quen người lạ mà! Nhất định là anh lá gan quá nhỏ nên mới bị dọa đi?”

Nói xong, Junsu vui tươi hớn hở chạy tới gia nhập đội ngũ đùa giỡn ầm ĩ của YunHo và Typhoon.

YooChun nhìn cảnh trước mặt vui vẻ hòa thuận như một gia đình, lại nhớ lần đầu tiên Typhoon gặp mình lãnh khốc cùng bạo lực như thế nào, đột nhiên cảm thấy nhân sinh thật sao mà bi thương, ngay cả một con cún cũng không coi mặt mũi mình ra gì…

Mà mấu chốt chính là nó là chó nuôi của Jung YunHo…

Chẳng lẽ thú cưng cùng chủ nhân cũng tâm linh tương thông?

.

Thật vất vả đến được cảnh cục, ChangMin đã vội vàng chạy tới, “Đội trưởng, vẫn không tra ra hành tung của Hwang Young Shi. Hơn nữa em phát hiện hắn tung rất nhiều hỏa mù, không biết có nên tiếp tục theo tin tức này hay không, rất có thể là giả…”

YunHo chậc lưỡi, “Tìm hiểu nguồn gốc mấy đường dây JaeJoong tìm được cũng không được sao?” ChangMin lắc đầu, nhìn trái phải rồi hạ giọng nói, “Đội trưởng, đêm qua chuyện em nói với anh qua điện thoại… Mấy đường dây chúng ta lần theo đều đứt ở đúng đoạn mấu chốt, cho nên em rất nghi ngờ…”

YunHo khoát tay, “Chuyện này anh sẽ lo liệu, em không cần nghĩ nhiều, chuyên tâm phá án là được rồi, lát nữa em đưa JaeJoong cùng đi tới địa điểm cậu ấy giấu chứng cứ, à đúng rồi, anh còn để Typhoon đi theo cậu ấy, hơn nữa cũng điều động mấy người HanKyung qua, cho nên em không cần quá lo lắng.”

ChangMin mở to hai mắt nhìn, “Không phải chứ, đội trưởng, cậu ngay cả Typhoon cũng điều động?” Sau đó miệng cậu nhếch lên một nụ cười gian tà, “Đãi ngộ này… Quả nhiên… Đội trưởng, anh đối với JaeJoong hyung đúng là khác biệt nha~”

YunHo nâng tay gõ vào trán cu cậu, “Đừng có học giọng điệu của Park YooChun, em tích chút khẩu đức đi… Được rồi, không có việc gì thì đi chuẩn bị đi, đi sớm về sớm.”

ChangMin lên tiếng đáp lại rồi bước ra cửa, YunHo thở ra một hơi thật dài, sau đó ngả người vào trong cái ghế xoay thật lớn của mình, hai chân gác lên bàn làm việc, ánh mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà có chút trầm tư. Đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa, ngay sau đó là tiếng của Junsu, “YunHo hyung, tổ trưởng Lee Donghae nhờ em đem văn kiện này cho anh.” YunHo bỏ chân xuống, “Vào đi, Junsu.”

Ai ngời Junsu vừa đặt văn kiện xuống bàn YunHo, sắc mặt liền khẽ biến, cau mày nhìn YunHo nháy mắt. YunHo sửng sốt vài giây, sau đó mới ý thức được ánh mắt Junsu cùng động tác nhỏ của cậu là đang bảo anh ra ngoài. YunHo nén nghi hoặc cùng Junsu ra khỏi văn phòng, vừa bước ra khỏi cửa, Junsu liền kéo YunHo thẳng đến chỗ nghỉ ngoài hành lang.

“Junsu, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?” YunHo lấy tay hơi che đi ánh mắt trời chói chang hỏi, Junsu vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, “Hyung… Văn phòng của anh, sao lại bị người ta nghe lén?”

YunHo kinh hãi, trừng mắt nhìn Junsu, “Cái gì?! Không thể… Văn phòng trong cảnh cục không có khả năng bị nghe lén, mỗi văn phòng đều có trang bị thiết bị chống nghe lén mà!”

Junsu lắc đầu, nâng cổ tây lên cho YunHo nhìn đồng hồ của mình, “Hyung anh xem, đồng hồ này là ngày hôm qua em tự mình cải tiến, bên trong có trang bị thêm máy trinh sát mini và thiết bị kiểm tra đo lường, thiết bị nghe lén cao cấp thế nào hay được che giấu kĩ ra sao cũng đều có thể phát hiện ra, khi đó đồng hồ của em sẽ hơi rung… Lúc nãy khi em vào văn phòng của anh nó liền rung lên không ngừng… Hơn nữa, hyung, em ở bên bộ phận kỹ thuật, nói thật, thiết bị chống nghe lén ở cảnh cục đều đã quá cũ, rất nhiều thiết bị mini kiểu mới nó không phát hiện được… Còn có một khả năng nữa…” Junsu nhún nhún vai, “Nếu như thật sự có nội gián, hắn hoàn toàn có thể thâm nhập vào máy tính của cảnh cục không chế hệ thống mạng máy tính nội bộ, không chế thiết bị chống nghe lén trong phòng của anh…”

YunHo vẻ mặt cứng đờ, lại là nội gián, hiện tại chính anh thật sự không có cách nào khác để không nghi ngờ.

“Nhưng trong hệ thống của chúng ta có thiết lập mật mã bảo hộ cấp cao phức tạp, người có thể thâm nhập vào hệ thống trong một khoảng thời gian ngắn mà không lưu lại dấu vết, hoặc là cao thủ máy tính hạng nhất, hoặc là cấp trên nắm trong tay mật mã…”

Junsu lo lắng vỗ vỗ cánh tay YunHo, “Hyung, anh phải cẩn thận một chút, tốt nhất đừng vội đánh rắn động cỏ, đừng cho kẻ đang nghe lén anh biết anh đã phát hiện ra hắn.”

YunHo gật đầu, “Ừ, cảm ơn  Junsu, về sau về phương diện kĩ thuật này còn phải phiền em lo lắng nhiều hơn.”

Junsu nhoẻn miệng cười, “Đó là đương nhiên, em cũng chỉ làm được chuyện này thôi, em đi trước đây, tạm biệt YunHo hyung.”

Từ sau khi Junsu cho YunHo biết văn phòng bị nghe lén, anh càng cẩn thận hơn, mặt ngoài vẫn là bộ dạng bình thường không có chuyện gì, mỗi ngày đúng lúc giao công tác dựa theo tiến triển của vụ án, nhưng trên thực tế YunHo lại âm thầm lưu tâm đến mỗi đội viên trong đội đặc nhiệm, hơn nữa anh còn đang giữ chiếc đồng hồ đeo tay kia của Junsu, để tránh tai vách mạch rừng.

Chứng cứ lần trước của JaeJoong lấy được rất thuận lợi, trước mắt, bọn họ đã lấy được không ít chứng cứ phạm tội của Hwang Young Shi, chỉ là những chứng cứ này vẫn không đủ, với thực lực của Hwang Young Shi, hắn hoàn toàn có thể tự giải vây, hơn nữa quan trọng nhất chính là Hwang Young Shi hiện tại hoàn toàn như bốc hơi khỏi mặt đất, không có manh mối gì có thể chỉ ra chỗ ở của hắn hiện tại, về điểm này ngay cả JaeJoong cũng không có biện pháp hỗ trợ.

“Hắn cho tới bây giờ đều đến vô ảnh đi vô tung,” JaeJoong ngậm chiếc đũa nói. YunHo sau khi xác nhận nhà mình không bị nghe lén, còn cố ý vô tình cầm các loại chứng cớ cùng công việc quan trọng về nhà làm, hơn nữa JaeJoong ở  nhà ngồi không cũng an toàn hơn so với cảnh cục, dùng lí lẽ của YunHo giải thích là: Dù sao có Typhoon làm chó nghiệp vụ rất đáng tin cậy. “Trước kia cũng vậy, tớ cùng phần lớn thuộc hạ của hắn đều không biết lịch trình của hắn, mỗi người cũng không dám lơ là, bởi vì hắn tùy thời đều có thể xuất hiện…”

JaeJoong rũ mắt xuống, lấy đũa chọc chọc bát cơm, “Hắn thích nhất là chơi đùa phóng hỏa mù, rất nhiều lần, nói là ra nước ngoài, thật ra lại giấu mình ở một biệt thự nào đó… Tớ nói thật, YunHo,” JaeJoong ngẩng đầu nhìn YunHo ngồi đối diện cách cái bàn hé môi nói, “Các cậu cũng không cần sốt ruột bắt hắn, nếu các cậu kiên nhẫn hoàn toàn có thể chờ, chờ hắn một ngày nào đó hoàn toàn phát điên, hoặc là một ngày nào đó hắn tự sát…”

YunHo ngậm một ngụm canh trong miệng, phun ra không được mà nuốt cũng không trôi, nghi hoặc nghiêng đầu nhướn mi, JaeJoong thấy vẻ mặt anh ngây ngô, cười cười, “Tớ từng nói với cậu, Hwang Young Shi đặc biệt biến thái… Tớ vẫn luôn cảm thấy thần kinh hắn có vấn đề. Hơn nữa xét cách hắn vẫn chơi đùa, có thể sống khỏe mạnh đến năm mươi tuổi thật là kì tích. Sớm muộn cũng có một ngày, hắn không phải tinh thần kiệt quệ cũng là cơ thể kiệt quệ…”

YunHo nuốt canh xuống, sau một lúc lâu lau mồm hỏi, “Hắn hút thuốc phiện sao?” JaeJoong lắc đầu, đứng dậy dọn dẹp bát đũa, “Hắn không hút thuốc phiện… Nhưng,” Tay cậu dừng lại một chút, “Hắn có khuynh hướng thích ngược đãi cùng tự ngược, hơn nữa còn rất nghiêm trọng…”

JaeJoong thản nhiên nói xong, vào phòng bếp, giọng nói hòa lẫn với tiếng nước chảy nhè nhẹ vang lên, “Hwang Young Shi vô cùng cực đoan… Cậu thấy hắn vài năm gần đây nhanh chóng mở rộng phương diện kinh doanh, dã tâm bừng bừng, tuy rằng âm hiểm giả dối, nhưng nếu xem xét thế lực Hwang gia hiện tại thật ra không cần phải nóng vội như vậy, có thể thấy được bản tính hắn rất cố chấp…” Tiếng nước ngưng lại, JaeJoong nhìn ra không trung bên ngoài cửa sổ, thở dài rồi không nói thêm gì nữa.

Vừa quay đầu lại liền thấy YunHo dựa ở cửa thẳng tắp quan sát cậu, JaeJoong mất tự nhiên xoa xoa tay, cúi đầu đi qua khẽ va phải bả vai YunHo bước ra ngoài, ngồi lên sô pha trong phòng khách đùa với Typhoon. Chỗ ngồi bên cạnh trên sô pha hơi lún xuống, JaeJoong biết YunHo ngồi xuống đây, nhưng cậu cũng không ngẩng đầu lên mà chỉ vùi đầu đùa nghịch vớ Typhoon, im lặng một lát, giọng nói của YunHo ở bên cạnh vang lên, “Tớ không thể chờ, JaeJoong.”

JaeJoong cúi đầu không lên tiếng, vươn tay gãi gãi lưng Typhoon, Typhoon thoải mái rên hừ một tiếng, YunHo khẽ cười, nói tiếp, “Tớ nhất định trong vòng nửa năm sẽ bắt được hắn, vì cậu, tớ bằng bất cứ giá nào cũng sẽ bắt được hắn, JaeJoong.”

JaeJoong không nghĩ tới YunHo sẽ nói như vậy, ngẩng đầu lên liền đối diện với ánh mắt sáng ngời của YunHo, hai người cứ như vậy nhìn nhau trong chốc lát, Typhoon hừ hừ hai tiếng vẫn thấy không có ai để ý đến nó liền tự mình chạy tới góc phòng khách nằm úp sấp xuống.

YunHo mượn thời cơ sáp lại gần, nhoẻn miệng cười với JaeJoong, JaeJoong nhất thời không biết nên nói cái gì cũng ngốc ngốc cười với YunHo.

Ánh mặt trời xuyên qua tấm rèm lụa nhẹ nhàng tiến vào, nhảy múa trên hai gương mặt trẻ tuổi anh tuấn, bao bọc tạo nên một thế giới chỉ của riêng họ.

.

Một ngày lại một ngày trôi qua, vụ án của Hwang Young Shi giống như đi vào góc chết, hơn nữa manh mối đều rối loạn, không thể nắm bắt rõ ràng, mà cố tình chúng đều đứt đoạn ở chỗ quan trọng nhất. Thêm vào đó YunHo vẫn không thể tra ra nội gián là ai, lại không dám đơn giản công bố chuyện có nội gián để ngừa tối loạn quân tâm.

Thật ra JaeJoong đã sớm nói với anh, Hwang Young Shi ở quan chức cấp cao cũng có người trà trộn, hơn nữa rất có khả năng là người của cục cảnh sát. YunHo cho Junsu làm kiểm tra đặc biệt lịch sử sử dụng điện thoại và máy tính của tất cả mọi người trong đội đặc nhiệm trừ HeeChul, không tìm ra dấu vết gì, như vậy những điểm đáng ngờ nhất đều tập trung vào HeeChul. Nhưng đáng ngại là HeeChul là cấp trên của bọn họ, hơn nữa tình cảm nhiều năm làm bạn học làm YunHo không muốn điều tra anh, vì vậy chuyện nội gián cũng tạm thời gác lại, dù sao gần đây không có chuyện gì để dụ nội gián lộ mặt.

Trong lòng tuy luôn u sầu, nhưng vừa nhìn thấy JaeJoong, YunHo sẽ tạm thời quên đi hết tất cả phiền não. Chuyện buổi tối hôm đó hai người vẫn chưa nhắc lại, nhưng từ ánh mắt JaeJoong anh có thể nhìn thấy được cậu đang từng chút từng chút một vứt bỏ đi trói buộc, từng chút một trở lại là chính mình trước đây, từng chút một có dũng cảm gánh vác sức nặng của cảm tình này.

Ngay khi YunHo sắp buông xuôi lời mình đã nói với JaeJoong sẽ bắt Hwang Young Shi nội trong nửa năm thì lại có một cơ hội thay đổi động trời xuất hiện…

Buổi chiều một ngày, sau khi tan tầm YunHo đang định cùng JaeJoong dắt Typhoon đi dạo, SungYoen lại hấp tấp mở cửa nhà bọn họ. YunHo nhìn sắc mặt cô bé trắng bệch thần sắc kích động, vừa nhìn đã biết xảy ra chuyện, vì thế hai người vội vàng kéo Sung Yoen vào trong, đưa cho cô bé một cốc nước, “Sung Yoen, đừng vội, có chuyện gì anh giúp em giải quyết, từ từ nói…”

Sung Yoen nhíu chặt mày, trong giọng nói có chút run run, “Oppa… Em, sở quản lí hành chính bọn em rất có khả năng có liên hệ chặt chẽ với Hwang Young Shi…”

YunHo cố đè cảm giác kinh ngạc, ý bảo cô tiếp tục nói, Sung Yoen uống một ngụm nước nói tiếp, “Ngày hôm qua em tăng ca đến khuya, liền nằm bò ra bàn ngủ, chờ đến lúc em em tỉnh lại thì các tầng đều đã khóa cửa tắt đèn, phỏng chừng là do trên bàn em rất nhiều văn kiện, em lại ngồi trong góc tối nên đồng nghiệp đều không nghĩ là có người… Sau đó, sau đó em khát nước, muốn đi đến chỗ bàn uống nước lại phát hiện trong văn phòng luật sư Jang ở cuối hành lang có ánh sáng nhàn nhạt, em sợ là có trộm, liền lặng lẽ cầm di động cúi người xuống đi qua xem, tính tùy thời sẽ gọi bảo vệ…

Ai ngờ, em nghe thấy luật sư Jang vẫn còn bên trong, đang nhỏ giọng nói điện thoại, nghe xong vài câu em liền phát hiện không đúng… Nội dung nói chuyện của cô ấy với đối phương có vẻ đều là về việc làm thế nào để thoát tội cho một ai đó, mà người này được cô ấy gọi là ‘Đại ca’… Em biết sự việc nghiêm trọng, nên dùng di động ghi lại cuộc đối thoại của bọn họ, nhưng không được rõ lắm vì em không dám tới quá gần…

Sau đó em chạy về trốn dưới bàn làm việc của mình, chờ tiếng bước chân của cô ấy đi xa, em liền lợi dụng cửa sổ bên ngoài cùng ban công lẻn vào văn phòng của cô ấy, dùng thiết bị ngoại vi* lấy được ở chỗ ChangMin xem xét tư liệu trong máy tính, lại phát hiện có mấy cái được bảo mật bằng mã hóa, em liền lén sao chép lại. Em không biết loại mật mã này, nhưng trong đó có một hình vẽ kí hiệu nhỏ em nhận ra được, đó là dấu hiệu của một công ty bách hóa chi nhánh của Hwang Young Shi  mà lần trước anh chỉ cho em xem…

Anh, làm sao bây giờ, sở quản lí hành chính bọn em rất có khả năng chính là tấm bình phong Hwang Young Shi vẫn dùng để đào thoát khỏi chế tài pháp luật…”

________________________

Chú thích:

Thiết bị ngoại vi là tên chung nói đến một số loại thiết bị bên ngoài thùng máy được gắn kết với máy tính với tính năng nhập xuất (IO) hoặc mở rộng khả năng lưu trữ (như một dạng bộ nhớ phụ).

Mọi người có thể hiểu ở đây em nó giống như một USP chuyên dụng vậy. Ai coi Blood Monday rồi thì giống trong đó vầy ah.

3 responses

  1. joky

    ban oi mau ra chuong moi nhe hi fighting

    Like

    November 17, 2013 at 6:59 pm

    • fighting T_T/ hãy cố đợi qua dịp thi cử bận rộn này rồi chúng ta sẽ làm việc đều đặn trở lại nha :D

      Like

      November 18, 2013 at 10:31 pm

  2. joky hwakiwing cassyj

    ah~ah~ah~ ta cũng vậy hức hức ,thi cử thật đau đầu,quay lại sớm nhất nhoé hihi

    Like

    November 27, 2013 at 12:22 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s