Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 17

Chương 17

Chúng ta đều là kẻ ngốc

Rốt cuộc là cái gì che mờ đi hai bên.

Mà lúc cậu buông ra, không cảm thấy…

Tôi không cảm thấy vui sướng như trong dự đoán –

……………

Khác với im lặng bên ngoài, tuy nói không phải là khắc khẩu nhưng giờ phút này trong phòng bệnh không khí lại vô cùng ngưng trọng.

“Hyung, đây là yêu sao? Anh càng muốn giam lại, JaeJoong hyung lại càng muốn thoát ra! Anh sợ anh ấy bỏ đi, nhưng người làm anh ấy không thể không đi lại chính là anh!”

“Vậy em cho rằng anh phải làm thế nào? Tự tay tiễn cậu ấy đi sao? Đừng nói đùa!” YunHo đã sớm đoán được JunSu vì sao lại ở lại, quả nhiên JaeJoong vừa rời khỏi phòng bệnh một bước, cậu liền vào thẳng chủ đề.

“So cách anh dùng hiện tại cùng việc tự tay tiễn anh ấy đi có gì khác nhau? Em thấy là chỉ có hơn chứ không có kém! Hyung, anh nên tỉnh táo lại đi!”

“Như thế nào mới gọi là tỉnh táo? Giống như em đối với Park YooChun? Xin lỗi, anh không vĩ đại như em!”

“Ít nhất em biết bản thân đang làm gì, còn anh…”

“Anh? Anh làm sao…” Giọng nói của YunHo lại mang thao một chút cười cợt và khinh thường.

“Anh thật đáng thương, anh căn bản là đang tự lừa gạt chính mình, mà còn quá mức nghiêm trọng, vì độc chiếm anh ấy ngay cả người giúp việc trong nhà tất cả cũng đều sa thải hết! Dùng cách này giữ JaeJoong hyung ở bên cạnh, anh hạnh phúc sao?”

“Em muốn anh trả lời vấn đề nhàm chán này?” Nếu muốn hắn trả lời, hắn sẽ không nghĩ ngợi mà đáp lại… Đúng!

“Anh đại khái sẽ không cần suy nghĩ mà trực tiếp trả lời ‘Đúng’ phải không?! Nhưng thực tế như thế nào, ngay cả em cũng nhìn ra được. Hyung! Anh không hề vui vẻ, anh căn bản không hy vọng sẽ giữ JaeJoong hyung lại như vậy, cần gì phải làm tới mức này, anh thật sự muốn tất cả đều không thể quay đầu lại hay sao?”

Cho dù JaeJoong không yêu hắn, chỉ cần có thể giữ anh lại, như vậy tất cả đều không quan trọng… Là như thế này sao? Thật là như vậy sao?

Cái loại tự thôi miên chính bản thân mình này vô dụng… Người ở lại, nhưng tâm lại ở đâu? Mặc kệ cố gắng nhiều như thế nào rốt cuộc vẫn nhìn không thấy.

Đúng vậy, thật ra hắn một chút cũng không vui vẻ… Ngay cả JunSu cũng có thể nhận ra, Jung YunHo… Mày không phải rất ngớ ngẩn sao?

“Vậy thì sao? Em muốn làm như thế nào?” Trầm mặc một hồi, YunHo lại lên tiếng hỏi.

“… Hyung, anh có dám đánh cược với em một lần?”

“Đánh cược gì?”

“Tình cảm của JaeJoong hyung đối với anh.”

Tiếng JunSu nhẹ nhàng truyền tới nhưng lại khiến YunHo run lên.

“Đánh cược như thế nào…?”

“Rất đơn giản, đánh cược hai chữ ‘tin tưởng’. Nếu anh ấy còn tin tưởng anh, như vậy chuyện của anh và anh ấy về sau em tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào. Nhưng nếu anh thua, vậy…”

“Được, anh đồng ý.”’

Là nguyên nhân nào? Hắn thế nhưng như bị ma xui quỷ khiến đồng ý với JunSu. Hiện tại nhớ lại, quả thật có chút không nói được nên lời, hắn có thể dựa vào cái gì mà cho rằng JaeJoong còn tín nhiệm mình?

Tiếp đó, màn trình diễn giống như kế hoạch vô cùng hoàn mỹ, bọn họ đều biết JaeJoong đã tới bên ngoài cửa phòng bệnh, JunSu nói chuyện cố ý lớn tiếng lên, vì muốn làm JaeJoong nghe rõ ràng hơn.

Cuối cùng… JaeJoong vẫn tin, cũng chỉ có thể nói, bản thân cùng JunSu đã diễn quá tốt.

Đối mặt với căn phòng hiện giờ lạnh như băng, hắn chỉ có thể nở nụ cười, một nụ cười cũng giống như không khí bên ngoài, toát ra lạnh băng khiếp người.

“Hyung, mắt của anh…. Làm sao vậy?”

Đối mặt với nghi vấn của JunSu, YunHo lại chỉ cười không nói, trên mặt chính là chua sót nói không nên lời.

“Hyung, anh có biết bây giờ là mấy giờ không?”

“Đừng hỏi mấy chuyện trẻ con như vậy…”

“Anh không nhìn thấy gì, đúng không?!”

Dựa vào cảm giác, hắn bắt được tay JunSu đang khua loạn trước mặt mình.

“Hyung!”

Trước mắt là một màu đen, là quà tặng ông trời cho hắn. Nhìn không thấy thì sao, một khắc hôm nay lúc tỉnh lại không cảm giác được hơi thở của JaeJoong, đầu óc giống như mất đi năng lực để tự hỏi, tất cả cũng đã không còn quan trọng.

“Em thắng… Anh đáng lẽ không nên đồng ý với em, không nên đánh cược vào lúc này… Không nên để cậu ấy đi…”

Không hề chú ý tới những lời YunHo nói, JunSu trước sau vẫn xem xét hai mắt anh, lo lắng cùng nghi hoặc nháy mắt nảy lên trong lòng.

“Tại sao có thể như vậy?” Hai mắt YunHo lúc này hoàn toàn mất đi tiêu cự, hai con ngươi giống như hai viên bảo thạch đã mất đi độ sáng, không còn một chút linh động nào.

“JunSu, em làm gì vậy?”

“Lập tức đi bệnh viện! Sao có thể vô duyên vô cớ bị mù? Không sao… Em bây giờ đưa anh tới bệnh viện!” JunSu vừa nói, tay vừa không ngừng động tác, giúp YunHo sửa sang lại quần áo.

“Chờ một chút…”

“Anh còn chờ cái gì?” JunSu hỏi, khiến YunHo cứng họng không trả lời được.

Đúng vậy… Chờ cái gì? Hắn rốt cuộc đang chờ cái gì? Vì sao trong nháy mắt này lại muốn chờ một chút, rốt cuộc vì chờ cái gì?

JunSu hơi dừng một chút, nói tiếp.

“Không thể chờ, đi thôi!”

Mấy ngày nay ra vào bệnh viện có vẻ rất thường xuyên? Hôm qua vừa mới từ đó trở về, hôm nay lại…

.

“Cái gì cũng đừng hỏi, xin anh đưa JaeJoong huyng đi đi.”

“Đợi một chút! Su!”

“Tôi còn nhiều việc, cúp điện thoại đây.”

Chính vì một cuộc điện thoại bất ngời của JunSu mà YooChun xuất hiện tại sân bay, quả nhiên nhìn nhìn thấy JaeJoong.

Chẳng qua JaeJoong hôm nay có một chút kì lạ, hắn gọi to liên tục đến mấy lần JaeJoong mới phát hiện sự tồn tại của hắn.

“YooChun? Cậu không phải…”

“Đừng nói nữa, đến giờ làm thủ tục, đi thôi.” JaeJoong ngơ ngác bị YooChun kéo đi.

“Đợi một chút, YooChun! Cho tớ mượn di động!” Lúc đi rất vội vàng, hơn nữa mấy ngày nay YunHo căn bản không để cho anh có cơ hội đụng được tới điện thoại, thế cho nên hiện tại anh ngay cả một cái di động cũng không có.

YooChun lấy ra đưa cho anh, JaeJoong lập tức ấn số gọi về Kim gia.

Chỉ tiếc, JunSu và YunHo vừa vừa bước ra khỏi cửa thì tiếng chuông điện thoại trong nhà liền vang lên, bọn họ không có nghe thấy.

Lúc này vang lên bên tai JaeJoong chỉ có những tiếng ‘Tút’…

Không có người? Sao lại không có ai bắt máy?

“JaeJoong?”

Nghe loa thông báo một làn nữa nhắc nhở thời gian làm thủ tục, YooChun có chút vội vã.

“Chờ một chút được không?” Quay đầu nói với YooChun một câu như vậy, đầu ngón tay lại tiếp tục bấm số.

Vài phút trôi qua, JaeJoong vẫn liên tục gọi điện nhưng lại không có người bắt máy. Ngắt điện thoại, trong mắt JaeJoong hiện lên nghi hoặc, cẩn thận suy nghĩ lại sau đó hỏi.

“YooChun, các cậu có phải đang gạt tớ chuyện gì phải không?” Chuyện nhất định không đơn giản như vậy, điện thoại trong nhà không có ai nghe máy, mà ngay cả di động của JunSu và YunHo cũng không gọi được…

Không phải… Có lẽ là… Bọn họ cố ý không tiếp? Nhưng ngay cả YunHo cũng như vậy, chuyện này có chỗ không thể giải thích được.

Đối mặt với vẻ mặt nghiệm trọng của JaeJoong, YooChun khẽ hé miệng nói.

“Cậu không tin tớ sao?”

Chỉ là vài chữ như vậy lại làm JaeJoong lung lay, bản thân không có lý do để không tin tưởng YooChun, nhưng chuyện xảy ra hôm nay, vô cùng đáng nghi.

“Đi thôi…”

Vẻ mặt JaeJoong giống như cứng ngắc lại, cơ hồ là vô ý thức lên máy bay, im lặng ngồi vào ghế, YooChun bên cạnh chỉ có thể âm thầm thở dài.

.

“Bác sĩ, anh tôi rốt cuộc bị sao vậy?” Nhận lấy kết quả khám, cũng không có kiên nhẫn đọc kĩ, JunSu vội vàng hỏi bác sĩ điều trị chính.

“Có thể nói là do đầu anh cậu là bị va chạm quá mạnh. Nguyên nhân khiến anh ấy mù tạm thời là vì hiện tại trong não có một cục máu đông chèn lên dây thần kinh thị giác.”

“Chỉ cần bỏ đi cục máu đông đi anh ấy sẽ khôi phục thị lực?”

“Đúng vậy.”

Nghe thấy giải thích của bác sĩ, trong lòng JunSu mới bớt căng thẳng một chút, lại hỏi tiếp.

“Có cần phẫu thuật không?”

“Nếu tình trạng nghiêm trọng chúng tôi sẽ đề nghị lập tức mổ, dù sao nếu để máu đông ở lại trong não quá lâu cũng sẽ gây nguy hiểm cho anh ấy.”

“Vậy–” JunSu còn chưa nói hết lời bác sĩ đã cười trấn an cậu, nói.

“Đừng quá lo lắng, tình trạng của anh cậu có chút đặc biệt, tùy tiện phẫu thuật não cũng sẽ gây ảnh hưởng tới cơ thể, nếu máu đông có dấu hiệu tự tan đi sẽ không còn gì tốt hơn. Cho nên trong khoảng thời gian ngắn chúng tôi vẫn cần theo dõi một chút.”

“Trong khoảng thời gian này không có gì nguy hiểm chứ? Tôi lo…”

“Theo như tình trạng hiện tại không cần quá lo lắng. Chỉ là, có phải anh cậu từng bị tai nạn xe không? Vừa rồi lúc tiến hành kiểm tra toàn thân cho anh ấy, phát hiện cánh tay phải có một đoạn xương gãy rất nhỏ, nhìn vết thương thì hẳn là mới bị gần đây.”

“Phải…” Nghe bác sĩ nói xong, JunSu theo bản năng đáp lại.

“Đúng rồi, bác sĩ… Anh tôi đại khái là không muốn nằm viện, trong khoảng thời gian này nếu ở nhà tĩnh dưỡng có vấn đề gì hay không?”

“Thật ra tốt nhất là nên ở lại viện để theo dõi, nếu xảy ra tính huống đột phát ở bệnh viện nói gì cũng tiện hơn.”

“Được… Tôi đi nói chuyện với anh tôi một chút, làm phiền bác sĩ.”

.

— Là JunSu gọi cậu đến sân bay, có thể giải thích rõ ràng mọi chuyện với tớ không?

Trong lòng JaeJoong một lần lại một lần lặp đi lặp lại những lời này, nhưng trước sau vẫn không nói nên lời.

“YooChun… Hôm nay ngày bao nhiêu?”

Hai mắt JaeJoong nhìn ra nhìn ra bầu trời đen kịt bên ngoài cửa sổ, miệng khẽ hỏi.

“Hôm nay? Mùng sáu tháng hai…” Hơi xoay mặt nhìn JaeJoong, lúc hắn nói ngày, thân thể JaeJoong rõ ràng cứng lại một chút.

“Sao vậy?” Nhìn JaeJoong mất tự nhiên, YooChun hỏi một câu.

“Không…”

Mùng sáu tháng hai… Thì ra hôm nay là, sinh nhật hắn… Không biết hiện tại hắn ra sao? Rốt cuộc bọn họ đang giấu diếm anh cái gì? Jung YunHo sao lại bỗng nhiên buông tay như vậy?

.

‘Xoảng’—

Lúc cốc thủy tinh rơi xuống sàn, tiếng động trong trẻo kia ở trong căn phòng im ắng càng phá lệ chói tai.

Mắt không nhìn thấy, quả nhiên giống như một kẻ bỏ đi, Jung YunHo…

Nghĩ như vậy, hắn cúi người xuống, vừa muốn vươn tay sờ soạng đến những mảnh thủy tinh vỡ lại bất ngờ bị người ngăn lại.

YunHo ngẩn ra, trong lòng thầm nghĩ tới một người…

— JaeJoong!

2 responses

  1. Chờ mãi cuối cùng cũng có chap mới. T.T

    Hai con người này, đã không cam tâm rời xa nhau như thế, sao phải chơi trò cút bắt, rồi lại tổn thương nhau.

    Đọc xong chap này thật chẳng biết cmt gì. Định chờ ngày nắng lên, hai bạn trẻ về với nhau thì cmt và *tung bông* một thể. Nhưng click Like mãi không được.

    Cảm ơn các bạn namelessw nhiều.

    Like

    November 9, 2013 at 5:56 pm

  2. Bánh Nhân Đậu

    T nhấn like cũg ko đc nên cmt cảm ơn cả nhà. <3

    Like

    November 9, 2013 at 9:43 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s