Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 19

Chương 19

Sau khi dừng tất cả điên cuồng cũng chỉ còn lại tình yêu khiến người ta bất lực.

Bởi vì sợ hãi mất đi, cho nên mới trở nên điên cuồng.

Như vậy hắn làm tất cả cũng không ngoài việc là vì quá yêu cậu.

“Bác sĩ, đã sắp một tháng, sao mắt anh tôi vẫn không nhìn được?”

“Đừng quá lo lắng, chúng tôi vừa rồi đã tiến hành chụp não bộ cho anh cậu, cục máu đông đè lên dây thần kinh thị giác đang từ từ tan đi, nhất định anh cậu rất nhanh sẽ khôi phục thị lực.”

Nghe bác sĩ nói xong, JunSu an tâm về tới công ty, nhưng JunSu không thể nào ngờ được, người đang chờ cậu ở đó lại là JaeJoong mới rời đi một tháng trước.

“JunSu!” Ngồi trên ghế, JaeJoong vẻ mặt vô cùng thoải mái.

Một khắc đẩy cửa văn phòng tiến vào, JunSu quả thật không dám tin vào mắt mình.

“JaeJoong hyung? Anh sao đã trở về?”

“Không chào đón sao?”

Nhìn quét qua văn phòng không lớn không nhỏ này một cái, JunSu giống như là đang tìm cái gì, cuối cùng đọng lại trong mắt chỉ có thất vọng.

“Không phải…” Nhìn JaeJoong, JunSu giống như muốn nói cái gì, nhưng vẫn dừng lại.

“Gần đây có khỏe không?”

“Khỏe…”

“Vì sao người sẽ đính hôn với Shin RiHyo lại là em?” Nói mấy câu hỏi thăm xong, JaeJoong nói thẳng vào vấn đề.

JunSu ngẩn ra, trong lòng giãy dụa làm sao để giải thích, JaeJoong đã tiếp tục hỏi.

“Hôm đó ở bệnh viện, tất cả những gì anh nghe được đều là một vở kịch do em với YunHo diễn, YooChun căn bản không gặp chuyện gì ngoài ý muốn, đúng không?”

Không cho JunSu có cơ hổi mở miệng, JaeJoong lại tiếp tục hỏi.

“Rốt cuộc là vì sao? Anh trai em lại có thể cùng em diễn trò? Vì sao em vội vã muốn đưa anh đi?”

“Ngày hôm đó anh đến sân bay, lúc gọi điện cho em vì sao không có ai nghe máy?”

Nhìn JunSu á khẩu không trả lời được, JaeJoong lúc này mới ý thức được mình quá kích động, ngừng lại nhìn JunSu.

“Em chỉ muốn… Cho anh vui vẻ một chút, em làm sai rồi sao?”

Giọng nói JunSu rất nhẹ, nhẹ đến mức ngoại trừ tiếng của cậu, JaeJoong không nghe ra được cái gì khác. Không cố ý dùng từ quá cường điệu làm cho anh cảm thấy áy náy, rất nhiều vấn đề bén nhọn đều bị quăng ra khỏi đầu.

“JunSu…”

“JaeJoong hyung, em chỉ muốn bồi thường tất cả những gì chúng em đã làm, anh không phải muốn rời đi sao? Em có thể giúp anh, nhưng vì sao anh giống như không vui vẻ…”

— Nhưng vì sao anh giống như không vui vẻ…

Lời này của JunSu giống như sóng biển đập thẳng vào trong đầu JaeJoong, trong lòng nhất thời như bị cái gì khuấy động lên từng đợt sóng. Thì ra một tháng trở lại Mĩ, cảm giác ở trong lòng chính là… Không vui vẻ.

Anh lúc trước vẫn không muốn làm rõ ràng, hôm nay lại khiến trong lời JunSu thốt ra là ‘không vui vẻ’… Vì sao? Không cần tìm cớ, quả thật là như vậy… Bởi vì rời xa Jung YunHo, cho nên… không vui vẻ.

“Hôm đó ở bệnh viện quả thật là em cùng YunHo hyung đống kịch trước mặt anh, mà từ phản ứng của anh sẽ quyết định anh rời đi hay không… YooChun không biết gì cả, anh ấy chỉ là theo lời em nói đưa anh đi thôi.”

“Quả nhiên… Em làm thế nào để anh trai em đồng ý?”

“Người làm anh ấy đồng ý không phải em, mà là anh JaeJoong hyung.”

“Anh?”

“Bởi vì anh ấy yêu anh… Bởi vì Jung YunHo yêu Kim JaeJoong nên anh ấy từ bỏ tia lý trí cuối cùng của chính mình. Cũng bởi vì yêu anh, cho nên anh ấy một lần nữa nhặt lên lý trí đã bị anh ấy vứt bỏ kia, hoàn thành một ván bài cuối cùng, em đã nghĩ anh ấy hoàn toàn thua. Thì ra không phải, bởi vì… anh đã trở lại. Vậy còn anh? JaeJoong hyung…”

Vậy còn anh? JaeJoong hyung…

Tôi? Tôi thì sao?

Jung YunHo… Jung YunHo… Jung YunHo… Hiện tại trong đầu đều chỉ có bóng dáng của hắn. Bỗng nhiên mới nhớ tới, vốn nghĩ đi tới công ty người thấy sẽ là Jung YunHo, nhưng vì sao người xuất hiện trong này lại là JunSu?

“Su… Vì sao bây giờ em lại đảm nhận vị trí tổng giám đốc? Anh trai em đâu? Hiện tại ở đâu?”

“Anh ấy… Ở nhà…”

“Ở nhà?” JaeJoong cúi đầu trầm tư một lát, cuối cùng nói lại với JunSu một câu liền rời đi.

Không cần đoán cũng biết JaeJoong đi đâu, JunSu cũng không ngăn cản, hoặc là nói có ngăn cản cũng vô dụng, nhìn bóng lưng JaeJoong rời đi, trên mặt JunSu hiện lên một nụ cười phức tạp.

Có lẽ như vậy tốt hơn…

JaeJoong đã trở về, không thấy những người khác, chỉ có một mình anh trở về…

Kim JunSu… Mày rốt cuộc đang chờ mong cái gì?

……

Đến trước cửa Kim gia, JaeJoong hít sâu một hơi, ‘cạch’ một tiếng mở cửa ra. Mới rời đi gần ba mươi ngày, nơi này tất cả đều không thay đổi, hoặc là nói ‘không kịp’ thay đổi.

Những người giúp việc trong nhà bị YunHo sa thải vẫn chưa quay lại, Kim gia rộng lớn có vẻ càng thêm trống trải.

JunSu nói YunHo ở nhà, có lẽ sẽ ở phòng làm việc, JaeJoong quan sát phòng khách một chút, tiếp đó chạy lên lầu tới phòng làm việc, mở cửa ra bên trong lại tối như mực.

“Jung YunHo…”

JaeJoong khẽ gọi một tiếng, đáp lại anh là một mảnh yên tĩnh, im lặng một lát liền đóng cửa lại, đi tới phòng YunHo, kết quả vẫn như vậy.

Không ở nhà sao? Hay là… Ở phòng anh? Jung YunHo… ở phòng anh?

Mang theo suy nghĩ không quá khẳng định, chậm rãi rời bước đi tới trước cửa, cửa phòng chỉ khép hờ, đang muốn đẩy cửa ra lại bị tiếng nói vang lên làm dừng lại.

“YunHo…” JaeJoong ngẩn ra, giọng nói của phụ nữ?

Không tệ… Jung YunHo, mang phụ nữ về, còn muốn làm ở phòng của Kim JaeJoong anh?

Chân phải lui về phía sau, lúc chuẩn bị bỏ đi lại nghe giọng nói YunHo vang lên.

“Ry Hyo tiểu thư, cô…“

YunHo không nói tiếp, đơn giản là nhận thấy có người bước vào, hơn nữa động tác nóng nảy.

Shin RiHyo vốn ngồi trên mép giường bỗng nhiên quay đầu lại, thấy JaeJoong xuất hiện, thân thể như bị đóng đinh tại chỗ.

Vốn không muốn quản Jung YunHo mang loại phụ nữ nào về nhà, nhưng hiện tại người ở trong phòng lại là Shin RiHyo? Tâm JaeJoong không khỏi phát lạnh, khóe môi cong lên bước vào.

“Shin tiểu thư, còn vài ngày nữa cô sẽ đính hôn, vậy mà hiện tại lại cùng anh trai của hôn phu ở chung một phòng, không sợ người ngoài đàm tiếu sao?”

Nghe thấy giọng nói, YunHo trong lòng ngẩn ra, giọng nói này… Là JaeJoong! Cậu ấy trở lại?

JaeJoong có thể khẳng định giờ phút này bản thân cười tuyệt đối không có vấn đề, nhưng Shin RiHyo sau khi thấy anh lại giống như thấy quỷ.

“Anh không phải đã…” Đã rời khỏi Hàn Quốc sao?

Ý thức được bản thân thiếu chút nữa lỡ miệng, Shin RiHyo lập tức im lặng, JaeJoong nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt lại sắc bén khiếp người.

Không khí giằng co không dứt, cuối cùng bị tiếng chuông điện thoại đánh vỡ, là di động của Shin RiHyo.

“Xin chào, tôi là Shin RiHyo.” Giọng nói ở đầu dây bên kia vang lên, nhưng ánh mắt cô vẫn không rời khỏi JaeJoong, cất điện thoại đi, đơn giản nhắn lại vài câu, cô liền không quá vui vẻ rời đi.

Từ lúc bước vào cho đến giờ, JaeJoong vẫn đứng yên tại chỗ, không bước lên cũng không lùi lại một bước, nháy mắt Shin RiHyo đi ngang qua người anh, anh rõ ràng cảm thấy ánh mắt phức tạp của cô.

Người đi rồi, trong phòng càng thêm im lặng, JaeJoong nghi hoặc, YunHo nhưng lại chỉ cười, ngồi ở trên giường cũng không đi tới đây.

“Có vẻ phát triển không tệ, quan hệ đã tốt đến mức trực tiếp gọi tên nhau rồi.” Ngay cả JaeJoong cũng không tin được bản thân lại nói ra những lời như vậy.

Từ lúc JaeJoong nói ra chữ đầu tiên, tim YunHo đã bị vui sướng bao trùm, hắn muốn lập tức tiến lên ôm lấy anh nhưng không thể…

“Ghen sao?” Trong lời nói của YunHo là đang đùa giỡn.

“Vô nghĩa.”

Cơ hồ không chút suy nghĩ, JaeJoong lạnh lùng nói ra hai chữ nhưng lại khiến YunHo sửng sốt.

“Vô nghĩa’? Vậy rốt cuộc là ‘phải’ hay ‘không phải’?”

Đối mặt với hai chữ khó hiểu này không biết là tự mình quá tưởng tượng hay quả thật như vậy, YunHo thế nhưng nghe ra trong giọng JaeJoong lộ ra mùi chua nhè nhẹ.

“Rốt cuộc vì sao người đính hôn với Shin RiHyo lại không phải là cậu?”

YunHo không chút để ý nhún vai, tiếp theo cười nói.

“Anh thực hy vọng người đó là tôi?”

JaeJoong nhướn cao mày, thái độ của YunHo làm anh có chút tức giận.

“Đừng nói tôi không nhắc nhở cậu, cậu tốt nhất vẫn nên chú ý một chút, truyền thông không phải là vô dụng, câu còn cùng Shin RiHyo gần gũi như vậy, đến lúc đó có chuyện gì cậu nên biết hậu quả.”

“Vì sao lại trở về?” Tựa như không nghe thấy JaeJoong nói, YunHo thản nhiên hỏi.

“Em trai mình không hiểu ra sao lại chuẩn bị đính hôn, chẳng lẽ tôi không nên trở về xem sao?” Đồng tử JaeJoong đột nhiên co rút lại, đáng tiếc YunHo lại không nhìn thấy.

JaeJoong trong lòng đã nghĩ đến cái lý do thứ mấy trăm, đến lúc chân chính nói ra cũng không đủ đúng lý hợp tình để tự thuyết phục bản thân mình.

“Nếu… người đính hôn không phải JunSu, mà là tôi… Anh sẽ thế nào?”

“Nhưng trên thực tế người đó không phải cậu.” Giả thiết này anh không phải không nghĩ tới, nhưng chỉ có giả thiết bắt đầu, không có ‘sau đó’.

YunHo cười khẽ một tiếng, thần sắc có phần ảm đạm.

“Anh luôn tìm được đủ loại lí do để trốn tránh câu hỏi của tôi.”

Khóe miệng JaeJoong cong lên, nói, “Vậy cậu hy vọng tôi sẽ trả lời thế nào? Nếu người đó là cậu, tôi nên khóc cầu xin cậu đừng đính hôn sao?”

“A… Coi như đầu óc tôi không tỉnh táo.” YunHo so với ai khác đều rõ ràng, khóc cầu xin hắn? Nếu thật sự như vậy người nọ sẽ không phải là JaeJoong.

“Cậu thật sự không tỉnh táo, JunSu là em trai duy nhất của cậu! Tiền tài quan trọng đến như vậy sao? Vì sao không ngăn cản JunSu đính hôn với cô ta?”

“JunSu đã trưởng thành, nó có quyền quyết định tương lai của mình, tôi có quyền gì để ngăn cản?”

“Cậu muốn nói với tôi là JunSu thích Shin RiHyo sao? Tôi không phải đồ ngốc, đừng có dùng lí do này cho có lệ với tôi.”

“Vậy sao? Như vậy nếu đổi JunSu thành tôi, anh liền thấy đó là chuyện đương nhiên?”

Đương nhiên? Trong nháy mắt, JaeJoong thế nhưng lại cảm thấy may mắn ‘Đương nhiên’ không phải là thật.

“Chẳng lẽ không đúng sao?”

“Đúng, đương nhiên đúng rồi.”

“Mục đích của cô ta không đơn giản, chẳng lẽ cậu không thấy sao? Vừa rồi chuyện tôi rời khỏi Hàn Quốc cô ta cũng biết!”

“Cho nên cô ấy không phải người tốt? Cho nên hôn phu của cô ấy là JunSu thì không được? Nếu đổi thành là tôi, vậy một chút cũng không có vấn đề gì? Là như vậy sao, Kim JaeJoong!”

YunHo ngừng lại nhưng lại không thấy JaeJoong đáp lại, tâm YunHo bỗng nhiên nhấp nhổm không yên. Chỉ một thoáng sau, giọng nói của JaeJoong lại xuất hiện ngay trên đầu hắn, vô cùng gần…

“Đây chính là nguyên nhân sao? Cho nên Shin RiHyo mới chọn JunSu?” Giọng nói JaeJoong có điểm run run.

Từ một khắc bước vào đã nhận thấy YunHo có gì đó không thích hợp, nhưng lại không nói ra được là cái gì, mãi cho tới khi đến gần hắn rốt cuộc mới phát hiện.

Hai mắt hắn, không có tiêu cự, trong mắt chỉ có một màu đen trống rỗng.

“Cậu không thấy tôi đi đến? Mắt của cậu…. không nhìn thấy?”

“Đúng… Vậy thì sao?”

“Vì sao…”

“Nếu tôi nói là vì vụ tai nạn trước ngày anh rời khỏi Hàn Quốc, anh có tin không?”

Tai nạn? JaeJoong bắt đầu tìm kiếm trí nhớ về ngày hôm đó.

Một ngày trước khi rời đi… Vụ tai nạn kia…

Tâm JaeJoong căng lên, hình ảnh ngày hôm đó hiện lên rõ ràng…

“Nếu thật sự phải chết một mình tôi là đủ rồi…”

Lời nói của YunHo vẫn còn quanh quẩn bên tai, thật là vì anh? Cho nên YunHo mới…

Hồi tưởng lại tất cả lại khiến cho lưng JaeJoong có cảm giác từng đợt lạnh lẽo, thất thần đứng ở đó đột nhiên lại bị YunHo bắt được cánh tay, kéo một cái ngã vào lòng YunHo, JaeJoong cả kinh, muốn thoát ra lại không thắng được sức của YunHo.

Giây tiếp theo, đôi môi liền bị đoạt mất, giống như muốn đem nỗi nhớ nhung suốt một tháng nay toàn bộ biểu lộ ra ngoài, YunHo dùng sức mà hôn môi JaeJoong, không để chừa bất cứ khoảng không nào, đầu lưỡi không ngừng quấn lấy cái lưỡi đang lẩn tránh của JaeJoong, không cho anh có cơ hội chạy trốn, đầu lưỡi truyền tới ấm áp, làm cho nhiệt độ cơ thể không ngừng tang lên, đó là một loại nhớ nhung không thể nói ra lời.

Advertisements

7 responses

  1. joky hwakiwing

    oa oa sao lai cat cho hay vay,ac ac, mong chuong moi nha cac nang iu iu iu iu

    Like

    November 25, 2013 at 3:08 pm

  2. Càng đọc càng thấy thú vị! Hai cái người này ko biết là đã hết ngược chưa? Suốt ngày cứ chơi đuổi bắt như thế này, làm ta cũng thấy đau tim. Mong cái kết quá.
    Nhà nàng chăm chỉ nha :))))

    Like

    November 25, 2013 at 4:19 pm

  3. Bánh Nhân Đậu

    Là 1 loại nhớ nhung ko thể nói ra lời…
    A
    nhớ 2 con ng này chết mất…

    Like

    November 25, 2013 at 7:15 pm

  4. Cát Thủy Tinh

    Sau một thời gian dài mất hút, nàng đã trở lại và quăng 2 chap liên tiếp làm t run rẩy. :) Tks nàng nhìu. Hãy tiếp tục phát huy a. T rất hóng truyện này.

    Like

    November 25, 2013 at 8:05 pm

    • ý nàng có phải là phát huy tinh thần “mất hút” ;)) nếu là vậy thì hẳn là chúng ta sẽ tích cực tiếp tục phát huy =)))))))))))

      Like

      November 25, 2013 at 11:28 pm

  5. Mỗi lần đọc một chap của “Yêu ư” đều khiến cho trái tim của bản thân mình quặn thắt :(

    Like

    November 26, 2013 at 1:53 am

  6. Cát Thủy Tinh

    Aaaa!!! Ko phải, ko phải a. Ý t là các nàng phát huy tinh thần tích cực post truyện a. Cổ t vốn dài rồi, các nàng mà tiếp tục “mất hút” thì t thành hươu cao cổ mất. Hixhix.

    Like

    November 26, 2013 at 1:02 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s