Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 20

Chương 20

Giống như đặt mình bên trong đầm lầy.

Liều lĩnh giãy dụa chỉ đổi lại lún vào càng sâu.

Đây là… tình yêu của cậu và tôi?

Môi mất tự do, dưới sự xâm chiếm không ngừng của YunHo, yết hầu dần cảm thấy từng đợt khô nóng, lại cố tình tránh không thoát được trói buộc của YunHo. YunHo âm thầm cười, xoay người ấn JaeJoong lên giường, không đợi anh phục hồi tinh thần lại đã lại nhào tới chiếm lấy môi anh.

Giống như mang theo ý tứ trừng phạt, JaeJoong càng giãy YunHo hôn càng dùng sức, xúc cảm của lưỡi rõ ràng truyền tới trong đầu, đầu lưỡi mang vị rượu quét qua khắp khoang miệng, truyền đến hơi ấm của nhau.

Giống như muốn hút hết không khí, không ngừng mà đòi lấy, hôn mút, tàn sát bừa bãi mỗi một vị trí mẫn cảm, khoang miệng cũng đã cảm thấy vị tinh ngọt, nhưng YunHo vẫn chưa dừng lại. JaeJoong chỉ cảm thấy ngực bị áp lực nặng nề, không khí chậm rãi bị hút ra, cảm giác như sắp hít thở không thông…

Cảm giác thiếu dưỡng khí đánh thẳng lên não, cuối cùng dùng toàn lực đẩy YunHo ra, thở hổn hển hít vào từng ngụm từng ngụm không khí, anh nhìn hai mắt YunHo vẻ mặt hồ nghi.

YunHo nắm lấy tay JaeJoong đang đặt trên vai hắn, bàn tay lần lên cái cổ cứng cáp của JaeJoong, lên tới bên má, chậm rãi vuốt ve khuôn mặt JaeJoong. Ngón tay khẽ xoa xoa môi anh.

Vẻ mặt YunHo vô cùng dịu dàng làm JaeJoong bị giật mình, đã quên phải làm gì, hai mắt nhìn chằm chằm YunHo.

“JaeJoong-ah…” Ba tiếng đơn giản lại cơ hồ lấy đi tất cả lực chú ý của JaeJoong, trong lòng nóng vội muốn nghe lời YunHo nói tiếp theo, nhưng tiếng của hắn lại nghẹn lại.

— ‘JaeJoong-ah… Tôi hối hận…’ những lời này tôi nên nói như thế nào?

Cảm giác trên mặt từng trận lạnh lẽo, đầu ngón tay YunHo mơn trớn trán anh, đến hàng mi, mũi rồi lại xuống dưới, giống như đang muốn nhớ kỹ hình dáng của anh… Cuối cùng thở ra một hơi thật dài, khóe miệng hơi cong lên nhưng nụ cười lại đầy chua sót.

“Nếu, tôi không bao giờ có thể thấy được hình dáng của anh nữa, thì làm sao bây giờ…”

“Nhìn không thấy, vậy trực tiếp quên đi là được rồi…” Lời tuy là chính mình nói ra nhưng trong lòng JaeJoong lại hung hăng hét to một tiếng phản đối.

“Nói như vậy, anh vẫn muốn đi sao? Anh biết rõ, tôi không có khả năng quên được anh…”

“Tôi tìm không thấy lí do để mình ở lại.” Là ngây thơ hay là chấp nhất? Đến bây giờ còn không buông bỏ được, làm thế nào để thuyết phục được chính mình?

“Lý do? Có… Chỉ là anh vẫn luôn làm như không thấy nó thôi.”

Thân thể JaeJoong cứng lại, muốn ngắn YunHo nói nhưng thân thể lại không cử động được.

“Anh yêu tôi… Đây không phải là lí do sao? Nhưng anh lại phủ định nó, kể cả của tôi. JaeJoong… Anh thật đáng thương, nhưng… Tôi so với anh còn đáng thương hơn.”

“Đừng gán kết luận gì cho tôi. Cậu căn bản không thể hiểu được, cậu không phải tôi!”

“Đúng… Tôi không phải anh.” Nhưng là… Anh là tất cả của tôi. Tôi không hiểu anh? Tôi không cần hiểu, tôi chỉ muốn đem toàn bộ trái tim trao cho anh.

“Như vậy… Anh vì sao lại quay về?”

“Tôi đã nói rồi, vì JunSu!”

“Ngay cả bản thân còn không tự thuyết phục được mà còn muốn đi lừa người khác? JaeJoong, anh rốt cuộc là đang lừa gạt ai?”

Tôi rốt cuộc đang lừa ai? Không muốn nghĩ nữa liền thật sự không có cảm giác nữa sao?

“Cậu muốn coi như vậy tôi cũng không có ý kiến gì.” Bị đoán trúng, cho dù YunHo hiện tại hai mắt không nhìn thấy, JaeJoong vẫn như trước đây không thể qua mặt được.

“Rốt cuộc là đến khi nào anh mới có thể dừng lại?”

“Cho đến ngày cậu hối hận!”

“Vậy sao…” Giọng YunHo dần dần nhỏ đi, cuối cùng tiến đến sát bên tai JaeJoong, tiếp tục câu nói vẫn chưa nói hết, từng tiếng một rõ ràng vang lên bên tai JaeJoong.

“Thật ra, anh đã sớm thành công…”

Dần dần, YunHo vốn đang cưỡng chế đè lại hai tay JaeJoong đã biến thành ôm, khiến cho trái tim hai người càng gần sát.

“JaeJoong-ah… Anh hiểu được tình yêu của tôi với anh? Đúng không?”

“Trong mắt tôi, đó không phải là yêu!”

“Không phải! Tôi yêu em đã đến độ không thể tưởng tượng được… Yêu đến… khiến cho tôi trở nên ích kỉ đến đáng sợ. Yêu đến mức… muốn dùng thương tổn để giữ em lại. Yêu đến mức mất đi em tôi sẽ không thể thở được. Yếu đến mức muốn hủy đi thế giới của em để nó chỉ còn lại mình tôi tồn tại. Yêu đến mức, rõ ràng làm em bị thương sẽ khiến chính mình đau lòng, lại làm bộ như nhìn không thấy.”

Tim của YunHo trầm ổn đập từng nhịp từng nhịp, giống như giọng nói của hắn, không có một chút cảm xúc phập phồng, nhưng lại là biểu hiện cho tình cảm chân thật nhất.

“Biết tôi khi đó vì sao lại ở lại không?”

YunHo không nói gì, lẳng lặng đợi JaeJoong nói.

“Để trả thù… Tôi muốn trả thù cậu, dùng chính mình… trả thù cậu. Nếu tôi nói cho tới bây giờ tôi chưa từng yêu cậu… Vậy cậu sẽ làm gì?”

“Tôi sẽ… giết em, sau đó tự sát. Cho dù em không yêu tôi, tôi cũng sẽ không cho em cơ hội yêu người khác… Kiếp sau, kiếp sau sau nữa vẫn sẽ đi theo em… Cho đến một ngày em yêu tôi.”

Vẻ mặt YunHo dịu dàng giống như đang nói lời tỏ tình khiến lòng người rung động, JaeJoong cơ hồ bị cuốn vào trong thâm tình của hắn.

“Vô luận là bao nhiêu kiếp, phía sau Kim JaeJoong nhất định sẽ có Jung YunHo tồn tại…” Lời của YunHo biến mất sau nụ cười, đôi diện hai mắt JaeJoong nhìn sâu vào.

“Đây có thể xem là hứa hẹn?”

“Không… Là nguyền rủa! Em vĩnh viễn, cũng không thể thoát khỏi tôi.”

“Nguyền rủa… Giống như dấu ấn thật sâu, vĩnh viễn khảm vào trong cốt tủy của tôi em, Vào cái lúc dùng tất cả khả năng để giữ chặt em trước kia, tôi đã làm cho chính mình… Mất đi đường lui rồi.

Mà bất đồng với mọi lần đều là mắt lạnh nhìn lại, giờ phút này trên mặt JaeJoong là nét cười ấm áp.

Không biết bắt đầu từ khi nào lại quen với loại uy hiếp trí mạng này của cậu, nếu đây là cách cậu yêu, vậy tôi nguyện ý nhận.

“Người ta nói, không chiếm được cái gì mới càng khiến người ta quý trọng. Như vậy cậu nói tôi nên làm gì bây giờ? Nếu chấp nhận tất cả của cậu cậu còn có thể kiên trì với những gì mình nói không?” Giọng nói JaeJoong mangtheo ý cười, nhưng lại không có một chút giọng điệu trêu đùa.

YunHo run lên, hắn thế nào cũng không nghĩ tới JaeJoong sẽ phản ứng như vậy.

“Ngạc nhiên sao? Cậu không phải xác định tôi vẫn yêu cậu sao?”

“Cho nên em đây là đang yêu cầu tôi thực hiện hứa hẹn?” YunHo cũng phối hợp với anh, giọng nói vô cùng thoải mái mà nói.

“Cậu không phải nói đó là ‘nguyền rủa’ sao?”

“Đúng, vậy anh nhận nó?”

“Cậu nói sao?” Tôi cho tới bây giờ vốn chưa từng cự tuyệt cậu, chẳng lẽ cậu không cảm thấy sao?

“A… JaeJoong-ah, ở lại đi… Nếu không tôi thật sự sẽ giết em…”

“Ngay cả cầu xin cũng muốn dùng cách này sao?”

“Em muốn lí giải nó như vậy cũng được, nhưng tôi cảm thấy dùng ‘uy hiếp’ chuẩn xác hơn. Hơn nữa đối với em thì buộc phải như vậy.”

JaeJoong vừa mới chuẩn bị nói tiếp một câu, nhưng di động trong túi xách đột nhiên reo lên, tiết tấu rất nhanh, tuyệt đối khiến cuộc đối thoại tạm dừng.

JaeJoong nhìn YunHo, vươn tay muốn lấy điện thoại ra, YunHo lại theo cánh tay anh cầm lấy bàn tay JaeJoong, còn muốn bắt lấy di động của anh, giống như muốn ném di động của JaeJoong đi.

Ánh mắt JaeJoong sắc lại, tay vẫn cùng YunHo giằng co, hai người đều không có ý buông lỏng, tiếng chuông lại vẫn vang lên không ngừng, đây đã sớm không còn là vẫn đề nghe hay không nghe điện thoại nữa.

Cuối cùng, YunHo yên lặng buông tay ra, kể cả tay kia đang giữ chặt cánh tay JaeJoong cũng buông ra. Nhìn YunHo buông tay, JaeJoong từ trên giường ngồi dậy, YunHo vẫn không hề có ý định ngăn cản.

Tiếng chuông điện thoại dừng lại, JaeJoong đi tới trước cửa, một tay đặt lên nắm cửa, ngừng lại, ngẩng đầu nhìn cánh cửa trước mặt nói.

“Biết không? Mỗi một câu cậu đã nói tôi đều nhớ rõ rành mạch, đừng quên những gì cậu vừa mới nói xong.”

Vừa dứt lời liền có tiếng đóng cửa vang lên, YunHo lẳng lặng ngồi cuối cùng bât cười.

Bước nhanh xuống cửa chính ở tầng một, lúc mở cửa ra, bên ngoài có hai người đang đứng, trong đó một người là JunSu, một người anh chưa từng gặp qua.

“JaeJoong hyung, phải đi sao?”

JaeJoong cười cười gật đầu, sau đó chuyển tầm nhìn tới nam sinh bên cạnh JunSu.

“Đây là…”

“Anh em hiện tại sống một mình không tiện, cho nên em tìm người về chăm sóc anh ấy.”

Nam sinh lịch sự cười cũng không nói gì.

“… Anh còn có chút việc, đi trước!” Vỗ vỗ vai JunSu, sau đó cất bước đi.

“JaeJoong hyung!” JunSu vội vàng gọi JaeJoong lại, anh nghi hoặc xoay người.

“Còn có thể trở về không?”

Nghe thấy lời của JunSu, JaeJoong chỉ nở nụ cười cũng không trả lời gì, nhưng bên trong nụ cười này là ý tứ khẳng định.

Nhìn bóng lưng JaeJoong rời đi, cho đến tận khi đã biến mất không nhìn thấy nữa, JunSu vẫn đứng yên tại chỗ, cuối cùng bị nam sinh bến cạnh kéo kéo tay áo mới khôi phục lại tinh thần dẫn nam sinh vào Kim gia.

…………….

Chợt nhớ ra cuộc điện thoại lúc nãy, là số của YooChun, JaeJoong vội vàng lấy di động ra bấm số, nhưng chờ mãi, đáp lại anh vẫn chỉ có những tiếng ‘tút- tút-‘.

JaeJoong nóng nảy, đảo mắt suy nghĩ, có vẻ việc nhờ YooChun điều tra đã có kết quả, nhưng hiện tại lại không liên lạc được với cậu ấy.

Đang lúc lòng nóng như lửa đốt, tiếng chuông di đọng lại vang lên.

“A lô, YooChun à?”

“Ừ! Cậu đang ở đâu?”

“Cs phải điều tra được gì rồi không?”

“Đúng, hơn nữa tình huống còn có điểm phiền toái…”

“Cậu đang ở khách sạn? Để tớ đến chỗ cậu!”

“Ừ!”

Anh rời khỏi Kim gia ngắn ngủi có một tháng, đến tột cùng ‘Kim thị’ đã xảy ra chuyện gì? YooChun nói ‘có điểm phiền toái’, sợ là đã sớm vượt xa định nghĩa ‘có điểm’ rồi.

8 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    Tém tèm tem ak. Haha. Kiểu này truyện còn phải dài dài a.

    Like

    November 26, 2013 at 1:35 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Thì ra là sắp kết thúc a. 2 zai sắp viên mãn rồi. Hí hí. :D

    Like

    November 26, 2013 at 7:35 pm

  3. “Vô luận là bao nhiêu kiếp, phía sau Kim JaeJoong nhất định sẽ có Jung YunHo tồn tại…”
    KJJ nghe câu này mà ko cảm động thì đánh tuôi bầm dập đi :((

    Like

    November 27, 2013 at 1:02 pm

  4. Cái kết nó hay lắm :v Tôi k ngờ bà tác giả cho kết được như thế =)))
    Cái kết thích nhất trong tất cả đam lẫn fic đọc và edit từ trước đến nay. Các tình yêu hãy chờ em nó được up lên đi ~~~~

    Like

    November 27, 2013 at 8:45 pm

  5. Cát Thủy Tinh

    Mấy nàng cứ úp úp mở mở thế làm t tò mò mún chết. Hix =(((
    Cầu nàng nhanh up chap mới *mắt rưng rưng*

    Like

    November 29, 2013 at 8:41 am

  6. Phương Wings

    bé trai kia kiểu như Karam đó hả :))) hầy :3 đọc như này đau tim quá @@@@ đợi khi nào ra hết rồi đọc :3

    Like

    December 1, 2013 at 12:17 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s