Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 23

Chương 23

Tựa như chim bói cá kéo dài sinh mệnh của nó chỉ để để lại tiếng ca tuyệt lệ.

Chúng ta trói buộc lẫn nhau,

Nhưng là do cam tâm tình nguyện

So với thiêu thân lao đầu vào lửa,

Tình yêu còn nguy hiểm hơn nhiều.

……………………

Vừa bước vào nhà hàng, mắt đảo mắt tìm kiếm vị trí Shin RiHyo, JaeJoong vô thức nở nụ cười, sau đó bước tới.

“Chờ lâu chưa? Thật ngại quá.” Anh cười, đi tới ngồi xuống đối diện Shin RiHyo.

“Vâng… Không sao, cám ơn anh đã chịu tới gặp tôi.”

Nghe vậy, JaeJoong hé miệng ra, nhưng lại chỉ ‘ha’ một tiếng, ngữ điệu đầy nghi vấn. chờ Shin RiHyo nói tiếp.

Nhân viên phục vụ tiến đên hỏi anh muốn dùng gì, JaeJoong gọi một tách cà phê, sau đó chuyển mắt nhìn Shin RiHyo, ánh mắt không thể nói là thân thiện, nhưng cũng tương đối nhu hòa.

Kì thật khuôn mặt của RiHyo rất dễ nhìn, tóc dài quăn nhuộm vàng, khuôn mặt thon cằm nhỏ, đôi mắt tuy không thể nói là to, nhưng lại rất hấp dẫn người khác, làn da thật trắng, cũng có chút hồng nhạt. Đại khái rất nhiều đàn ông sẽ thích những cô gái như vậy, giàu có, ngoại hình lại ưa dễ nhìn.

Nếu anh và Jung Yunho từ trước kia không tồn tại tình yêu, nếu hai người họ chỉ là quan hệ anh em, nếu Shin RiHyo tiếp cận Yunho với động cơ đơn thuần hơn một chút, vậy cô khẳng định sẽ là một cô em dâu không tệ nếu phải chọn.

Đáng tiếc những cái ‘nếu’ này đều không hề xảy ra, Shin RiHyo không đơn thuần như vậy, hơn nữa Yunho lại yêu anh. Nghĩ đến đó, JaeJoong nhịn không được mà mỉm cười.

“Tôi tin Jaejoong-shi cũng không muốn lãng phí thời gian, tôi sẽ nói ngắn gọn thôi…”

“Xin mời.”

“Bao nhiêu tiền anh mới bằng lòng rời khỏi Yunho?”

Lúc nghe lời này, JaeJoong có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh lại cười che dấu đi.

“Tiền? RiHyo tiểu thư, cô xác định muốn nói với tôi điều này sao?” Hai mắt anh nhìn thẳng vào Shin RiHyo làm cho cô có chút không được tự nhiên.

“… Tôi biết nói như vậy rất kì quái, Kim gia là của anh, nếu phải rời đi cũng chỉ có thể là Yunho rời đi, ý của tôi là…” Bỗng nhiên dừng lại một chút, giống như cô phải lấy dũng khí rất lớn mới có thể nói ra được.

“Ý của tôi là… Nếu có thể làm cho Yunho ở lại bên cạnh tôi, ‘Thành Vũ’ có thể giao dịch theo điều kiện của các anh.”

“Chẳng qua chỉ là một Jung Yunho, đáng giá sao?” Đại khái từ nay anh nên thay đổi cách nhìn với Shin RiHyo, có lẽ cô là thật tâm thích Yunho?

“Có lẽ anh cho rằng không đáng, nhưng với tôi mà nói, đáng giá.”

Shin RiHyo nói xong, JaeJoong liền cười, xem nhẹ ánh mắt vội vàng muốn có đáp án của cô, vừa lúc nhân viên phục vụ bưng cà phê tới, anh còn lịch sự nói lại một câu ‘cảm ơn’, tiếp đó lại cúi đầu cầm lấy cái thìa nhỏ quấy đều cà phê, ý cười bên khóe miệng vẫn chậm chạp chưa lui đi.

“Jaejoong-shi?” Shin RiHyo có chút chần chờ gọi một câu, JaeJoong ngẩng đầu lên.
“Thật ngại quá, có chút lơ đãng…”

“Tôi là nói…”

“Yunho đi hay ở lại cũng không phải tôi có thể quyết định được, anh ta không phải món đồ chơi mặc tôi sai khiến.” Cười khẽ, như sợ Shin RiHyo không tin đây là sự thật, JaeJoong lại nói tiếp.

“Huống hồ, anh ta hiện tại là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Kim thị, công ty là anh ta nắm trong tay, nếu anh ta cứ như vậy rời đi, tôi thấy…”

“Chỉ là nguyên nhân này sao? Như vậy nếu tôi có thể thuyết phục anh ấy, đem vị trí tổng giám đốc trả lại cho anh…”

Trong mắt Shin RiHyo dấy lên hi vọng, JaeJoong không khỏi tò mò, Yunho rốt cuộc có điểm gì hấp dẫn cô gái này? Là khuôn mặt lúc nào cũng cười mặc cho hắn đang có tâm tình gì? Là việc dù thân thiết vẫn giữ khoảng cách? Hay là khí chất thu hút nhân tâm?

“Đương nhiên, nếu cô cho rằng mình có khả năng làm được…” JaeJoong cũng chỉ nói giống như đang nói giỡn, hoàn toàn không để ý, còn nữa Yunho sẽ không vô duyên vô cớ rời khỏi vị trí tổng giám đốc, hiện tại hai mắt hắn cũng đã hồi phục, anh tin chắc rất nhanh thôi có thể vực dậy ‘Kim thị’.

Vui sướng trong lòng Shin RiHyo đều biểu lộ ra hết trên mặt, nhưng JaeJoong lại nói một câu đem hy vọng của cô đánh tan hết.

“Nhưng, cho dù anh ta có buông ta vị trí tổng giám đốc, cũng không nhất định sẽ bằng lòng ở bên cô, dù sao, người anh ta yêu… không- phải- là- cô.”

Nụ cười ôn hòa của JaeJoong trong mắt Shin RiHyo còn sắc bén chói mắt còn hơn cả lưỡi dao.

“Tôi sẽ làm anh ấy yêu tôi, chỉ cần… Chỉ cần bên cạnh anh ấy không có anh…”

“Chỉ cần bên cạnh anh ta không có tôi sao…?” JaeJoong theo bản năng nhắc lại lời Shin RiHyo một lần, Shin RiHyo liền gật đầu thật mạnh.

— Tôi làm không được.

“Đáng tiếc, tôi không có khả năng không ở bên cạnh anh ta. Rất xin lỗi… Tôi là chân thành muốn nói cho cô biết!” Nói xong lại trả cho thành trí một cái cười to.

Shin RiHyo nhíu mày, cảm xúc bị kích động, không chút nghĩ ngợi đã nói ra miệng…

“Anh làm như vậy là hại chết anh ấy! Yunho ưu tú như vậy, anh ấy nên có một người phụ nữ… Một người vợ ở bên anh ấy, cùng anh ấy trải qua một đời, chứ không phải như hiện tại…” Vốn định nói tiếp, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt đáng sợ của JaeJoong, mọi lời muốn nói đều không nói ra được.

JaeJoong gắt gao nhìn chằm chằm Shin RiHyo, tận lực khắc chế cơn tức giận của mình, nhưng cái nhếch cười ở khóe miệng lại không nhịn được…

Nói thật, đây là lời mà anh không thích nghe nhất. Không nên giống như hiện tại? Hiện tại anh cùng Yunho ở bên nhau thì sao? Chẳng lẽ đàn ông trên toàn thế giới đều phải cùng đàn bà bên nhau mới là ‘hiển nhiên’?

“Tôi… Tôi thật sự yêu anh ấy, xin anh giao anh ấy cho tôi!” Nói xong lời cuối, Shin RiHyo còn bắt đầu khóc.

Thật là một bộ dạng đáng thương khiến người ta mềm lòng, nhưng đối với Kim JaeJoong mà nói không hề có tác dụng.

“Cô nghe rõ rồi đấy, hiện tại cũng không phải là tôi không cho anh ta đi, mà là anh ta không muốn rời khỏi tôi! Nếu cô có thể làm anh ta trả lại công ty cho tôi, vậy cô yêu ai tôi cũng không quan tâm.”

Lời này của JaeJoong nhiều ít có chút hờn giận, nhưng trong mắt Shin RiHyo thì nó chẳng là gì cả.

“Thật vậy?”

JaeJoong cũng không nói tiếp mà đứng dậy cúi người xuống, tay chạm đến hai má Shin RiHyo, ngón tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt cô.

“Nước mắt của phụ nữ không nên dùng làm thủ đoạn để đạt được mục đích, có biết không?”

Nói xong câu này, lưu lại cho Shin RiHyo một nụ cười tà khí rồi rời đi.

Tập đoàn Thành Vũ thì sao chứ? Cho dù có là mười hay hai mươi cái Kim JaeJoong anh cũng không để vào mắt!

May mắn cuối cùng kìm chế được không nói những lời này ra, nói nói ra hậu quả thật không thể tưởng tượng được, liên tưởng đến khả năng sẽ xảy ra, JaeJoong da đầu không khỏi run lên, bước chân cũng nhanh hơn.

Shin RiHyo sửng sờ ngồi trên ghế, không vì gì khác, mà chính là động tác vừa rồi của JaeJoong, thế nhưng làm cho cô có chút… động tâm?

Ngồi trên xe thể thao, nhìn nhìn đồng hồ, cũng đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua, không khỏi nhớ tới Yunho vẫn còn ở nhà, trong lòng ấm áp, có một loại cảm giác cấp thiết muốn nhìn thấy hắn, loại tâm tình này thật rất kì quái.

Tâm trí không tập trung, chìa khóa liền làm rớt xuống bên chân, anh không chút suy nghĩ cúi người xuống nhặt lên, vừa với tay xuống sắc mặt liền cứng đờ, lập tức ngồi thẳng lại…

Chết tiệt Jung Yunho! … Thắt lưng đau quá, quả thực không muốn sống nữa…

Trong lòng mắng, miệng lẩm bẩm chửi rủa, khẽ cắn môi, chân đạp chân ga rời đi.

…………………………

Vừa mới trở lại Kim gia, chân vừa bước lên khỏi cầu thang tầng hai, di động bỗng nhiên reo lên, anh cũng không nhìn xem đó là số của ai, trực tiếp mở điện thoại lên nghe.

“Alo, xin chào.” Tới gần phòng Yunho, giọng JaeJoong càng có chút bất ổn.

‘……’

Đầu dây bên kia một mảnh yên lặng, JaeJoong nhíu mày, đang định cúp điện thoại người kia lại lên tiếng.

‘Ở đâu?’

Hai chữ ngắn gọn nhưng giọng nói quá đỗi quen thuộc, JaeJoong vẻ mặt lập tức dịu lại, vừa đặt một tay lên nắm cửa phòng Yunho vừa nói.

“Ở bên ngoài phòng cậu.”

Cửa vừa mở ra, Yunho đã đứng ngay trước mặt, JaeJoong cười bước vào, thuận tay đóng cửa lại.

“Đi đâu?” Yunho ôm lấy JaeJoong, thuận thế tựa đầu vào hõm vai anh hỏi.

Một giây trước ánh mắt còn bén nhọn đến cực điểm, giây tiếp theo liền giống như còn buồn ngủ, hiển nhiên là vì thấy JaeJoong đã trở lại, tất cả cảnh giác cũng đều biến mất.

“Ra ngoài gặp một người bạn thôi mà, cậu vừa tỉnh dậy?”

Yunho từ từ nhắm hai mắt, cằm đặt trên vai JaeJoong gật đầu.

“Đi rửa mặt chải đầu đi, tôi mua bữa sáng rồi, đúng rồi… Y tá JunSu tìm tới chăm sóc cậu đâu?”

“Tôi nói với JunSu, em hiện tại có thể chăm sóc tôi, cho nên sa thải cậu ta rồi…” Lời Yunho nói vang lên bên tai anh, hơi thở ấm áp phả vào cổ làm JaeJoong ngứa ngáy.

“Ai nói sẽ chăm sóc cậu, tôi rất bận…” Nghe giọng nói là có thể cảm giác được JaeJoong đang chột dạ, Yunho cũng không hao tâm tốn sức mà đi tranh luận với anh.

“Đúng vậy, rất bận… Tối hôm qua không phải mệt chết sao? Sao hôm nay còn có sức đi ra ngoài, thắt lưng không nhức sao?”

JaeJoong trầm mặc một lúc, sau đó nghiến răng nghiến lợi rít lên.

“Jung Yunho! Cậu đồ chết tiệt!” Mắt liếc xéo, Yunho cười khúc khích, JaeJoong muốn đấm cho hắn một cái nhưng lại không hạ thủ được.

“Nhanh đi đánh răng rửa mặt! Bằng không đi tìm người khác mà chăm sóc cậu!” Hai tay co lên, nắm lấy hai vai Yunho xoay người hắn đi, tiếp đó đẩy mạnh vào phòng tắm.

“Tuân lệnh.” Yunho lười biếng nói xong, JaeJoong sau khi nhét hắn vào phòng tắm xong lập tức đóng cửa lại.

Dựa vào cửa phòng tắm, JaeJoong cúi đầu thất thần, vài phút sau mở miệng gọi.

“Này, Jung Yunho…”

“Sao?” Yunho ở bên trong mơ mơ hồ hồ đáp.

“Cậu cảm thấy tôi có ưa nhìn không?” Trong đầu hiện lên khuôn mặt Shin RiHyo, chẳng lẽ Yunho thật sự tuyệt sẽ không động tâm? Dù nói như thế nào, đàn ông cũng không thể so với phụ nữ được.

“Sao lại hỏi như vậy?”

“Không tin được cậu, sợ cậu đứng núi này trông núi nọ!” JaeJoong tùy tiện tìm một lí do nói với Yunho.

“JaeJoong của chúng ta hôm nay làm sao vậy? Giống như một đứa bé ngốc nghếch.”

Cánh cửa sau lưng đột nhiên bị mở ra, mất đi chỗ dựa JaeJoong bị ngã ngửa ra sau, rơi vào trong lòng Yunho, vừa quay đầu lại nhìn thấy chính là khuôn mặt tươi cười của Yunho.

Đỡ JaeJoong đứng thẳng lại, Yunho cầm khăn lau mặt.

“Cậu sao lại tự nhiên mở cửa vậy!”

“Còn em sao tự nhiên lại đứng dựa vào cửa?”

Tựa hồ nhận thấy bản thân đuối lí, JaeJoong bĩu môi chuyển đề tài.

“… Quên đi, ăn sáng thôi!”

Thuận tiện kéo rèm che ra, ánh mặt trời thẳng tắp rọi vào mặt JaeJoong, làm cho anh nheo mắt lại, nhưng trên mặt lại là nụ cười thỏa mãn.

Trong không khí còn đọng hơi sương, thổi lướt qua trên mặt có chút lạnh, cảm giác giống như đã thật lâu không nhìn ra bên ngời cửa sổ từ góc độ này, trước kia vẫn luôn kéo ràm che kín lại, giống như một dạng ngăn cách.

Bên hông bỗng xuất hiện một đôi tay, sau lưng chính là lồng ngực dày rộng, JaeJoong quay lại phía Yunho, vừa định nói sao lại không ăn sáng, miệng đã bị chặn lại.

“Ưm…?” Chưa từng có cảm giác Yunho lại dính người như vậy, thật sự…

Chất lỏng ấm áp từ đầu lưỡi Yunho chảy vào miệng JaeJoong, không phải là sữa anh vừa mua ban nãy sao? JaeJoong trừng mắt nhìn, thiếu chút nữa bị sặc.

Muốn nuốt sữa xuống, lại bị đầu lưỡi Yunho dây dưa, sữa trong miệng không thể nuốt được, đầu lưỡi lại không thể tự mình điều khiển, Yunho còn ác ý cuốn lấy lưỡi anh bắt nó chuyển động, đầu lưỡi trượt tới tận cuống lưỡi, cơ thể JaeJoong mềm nhũn, sữa liền từ khóe miệng chảy xuống.

Khóe miệng Yunho hơi nhếch lên giống như đang thưởng thức mà cười, buông môi JaeJoong ra, để anh nuốt nốt chỗ sữa còn lại vào, đầu lưỡi lại liếm phần sữa đang chảy từ khóe miệng JaeJoong.

“Biến thái…” JaeJoong vừa bị làm cho phát sốt, lầm bầm mắng trong miệng.

“JaeJoong-ah, hôm nay chúng ta ra ngoài chơi đi?”

“Hả?” JaeJoong mở to hai mắt đầy nước, không hiểu chuyện gì nhìn Yunho.

“Thế nào?”

Im lặng một chút, đầu óc JaeJoong cuối cùng cũng vận động lại, nói.

“Shin RiHyo biết mắt cậu đã khôi phục chưa?”

“Không định cho cô ấy biết, tốt nhất cả thế giới chỉ nên có em biết.”

“Tôi thấy cậu căn bản là muốn toàn thế giới đều biết, đi ra ngoài như vậy, còn lo người khác nhìn không ra sao?”

Nếu để cho Shin RiHyo biết, không ngay lập tức đổi đối tượng đính hôn mới là lạ, nói đến việc này, không hiểu YooChun rốt cuộc có tính toán gì không.

“Đeo kính râm không phải xong rồi sao.”

“Không được!” Giọng nói JaeJoong kiên quyết, nhưng nhìn khuôn mặt Yunho tiến tới gần hiển nhiên là có chút không chịu được.

“Ha? Xem ra JaeJoong của chúng ta… rất luyến tiếc rời khỏi phòng…”

Quả thật đây chính là lấy đá đập lên chân mình, nghe Yunho nói xong, JaeJoong lập tức lắp bắp, vụt một cái đẩy Yunho ra.

“Sao vậy?”

“Cậu nhanh đi thay quần áo đi, không phải muốn ra ngoài sao?” Rõ ràng là Jung Yunho không nói lí lẽ, vì sao ngược lại lại khiến bản thân giống như có tật giật mình.

2 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    He he. Xé tem nhá. =)))
    Duy trì tốc độ nha nàng. Iu nàng quá đi. *ôm ôm*

    Like

    December 8, 2013 at 6:17 pm

  2. Anh Jung khi yêu cứ như đứa trẻ ý! Làm nũng, dính người ! Nhưng nếu ng đó là Jae thì ko sao cả! Trải qua bao nhiêu việc như vậy hi vọng từ giờ 2 ng sẽ an ổn! Nhà nàng hôm nay thật năng suất :))

    Like

    December 8, 2013 at 11:28 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s