Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 24

Chương 24

Thật là như vậy sao?

Yêu… là có thể tiếp cận hạnh phúc?

Chúng ta đều bị một thoáng kia che mắt

Đến cuối cùng mới phát hiện, thì ra chúng ta đều—

Yêu đến hồn xiêu phách lạc.

………………………

“Đồ lừa đảo!” JaeJoong liếc mắt trừng Yunho, nhưng người phía sau vẫn tiếp tục mỉm cười xem kết quả khám bệnh đang cầm trên tay, một lát sau mới nói.

“Tôi đúng là nói ra ngoài chơi, nhưng cũng phải đến tái khám chứ? Mắt tôi vừa mới khỏi, nếu còn có máu đông trong não nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì lấy ai tới làm seme của em?”

“Cậu đi chết đi! Cậu làm lão công của ai! Cậu muốn tái khám thì cứ việc khám, sao còn bắt phải cũng làm? Cậu nhiều tiền quá phải không, còn muốn tôi làm kiểm tra toàn thân! Không phải đã nói không có việc gì sao, vì sao mấy cậu đều như vậy, chuyện tôi nói không đáng tin như vậy sao?” Giọng anh hét cũng không thua gì pháo nổ, vậy mà Yunho càng nghe nụ cười càng sâu thêm.

Không sai, kết quả khám mà Yunho đang cầm trên tay là của JaeJoong. Lại tiếp tục lật xem vài tờ, sau đó hắn mới vừa lòng gập tập kết quả lại.

“Chỉ là muốn xem anh có chẳng may hoài thai không thôi!” Yunho vừa dứt lời, sắc mặt JaeJoong liền hết chuyển xanh lại tím, khó miệng run rẩy đến khó coi, vẻ mặt đại khái có thể xem như đang ‘cười’.

“Jung Yunho! Cậu mau đi khám não đi, xem trong đầu còn cái gì không? Quả thực là cậu có bệnh rồi!!”

Xem ra thật sự là có bệnh, Yunho bị nói đên như thế, vậy mà còn cười được, hắn vươn tay vuốt vuốt tóc JaeJoong, bình tĩnh nói.

“Em luôn bất chợt mà chảy máu mũi, muốn tôi yên tâm thế nào đây?”

Nói đến việc này, đã một thời gian không phát tác, vừa rồi vừa ra đến cửa bỗng thấy mũi ươn ướt, loại cảm giác quen thuộc này không phải xuất huyết thì còn có thể là gì?

Trên thế giới, tuyệt không có ai bị xuất huyết đến thành ‘thói quen’, máu chảy một chút đầu liền mê man, mà một chút mê man này lại tác động tới thần kinh Yunho, tiếp đó anh liền bị hắn gạt tới bệnh viện.

Thật ra trước đây anh bị chảy máu mũi cũng là chuyện thường xuyên, khi đó cha còn vì chuyện này mà vô cùng khẩn trương, sau kiểm tra rồi mới biết không có vấn đề gì lớn, hiện tại lại đến phiên Yunho quan tâm.

“Tôi nếu có bệnh còn không chạy nhanh tới nằm bệnh viện sao?! Ở lại bên cạnh cậu tự hành hạ bản thân làm cái gì! Cũng không phải không biết cậu vô cùng biến thái…” Một câu cuối JaeJoong bĩu môi lẩm bẩm, nhưng Yunho càng nghe lại càng vui vẻ, liền ôm JaeJoong ngồi lên đùi mình.

“Tôi là biến thái, nhưng em vì sao lại nguyện ý vì một kẻ biến thái mà từ Mỹ chạy về đây?”

“Con người cả đời sẽ hồ đồ như vậy một hai lần.”

“Nhưng em thì không.” Giọng nói bình thản, mặt lại không chút thay đổi vạch trần JaeJoong đang nói dối.

“Jung Yunho!”

“Được rồi được rồi, là tôi không đúng, vậy được chưa?”

“Nếu hôm nay kiểm tra phát hiện tôi bị bệnh nan y thì làm sao? Không bệnh chết cũng bị hù chết trước, vậy cậu tính thế nào hả?”

“Còn có thể thế nào, có thể trị liền dùng hết tiền để trị, trị không được thì cùng đi với em!”

JaeJoong nghe vậy cười ‘phụt’ một tiếng, Yunho dùng giọng điệu này nói chuyện anh là lần đầu mới thấy.

“Này, máu đông trong đầu cậu thật sự tan hết chưa vậy? Tôi sao lại cảm thấy não cậu bị hỏng rồi? Tuyệt không giống Jung Yunho trước kia!” JaeJoong cười hai tay ôm mặt Yunho nói.

“Vậy em thích Jung Yunho nào? Kim đại thiếu gia!”

“Nếu tôi nói là kẻ trước kia, vậy tôi chính là cuồng tự ngược rồi! Cậu nói xem tôi thích người nào?” Nhưng trước kia bản thân quả thật là cam tâm tình nguyện bị hắn ngược, chẳng lẽ thật sư là có khuynh hướng M sao? Vừa nghĩ đến đó, vẻ mặt JaeJoong cứng đờ, rùng mình một cái.

“Được rồi, tiếp theo đi đâu?”

“Jung thiếu gia, chẳng lẽ cậu không có chọn trước địa điểm sao?” Vẻ mặt JaeJoong giống như sáng kiến của Yunho làm người ta vô cùng kinh ngạc.

“Đã lâu không ra ngoài chơi, sao có thể giống em, cùng công tử Park gia đi ‘du lịch’ khắp nơi.”

“Gì! Đầy mùi ghen tuông!” Miệng là giọng điệu khinh thường, vẻ mặt lại vô cùng đắc ý ngọt ngào, Yunho nhịn không được bật cười, thấy hắn cười như vậy, JaeJoong vụt một cái mặt biến sắc, chán ghét đẩy hắn ra.

“JaeJoong thiếu gia của chúng ta, hôm nay hành trình đều do em quyết định, được chứ?”

“Rất tốt, trước tiên đi uống tách cà phê, ngồi xuống rồi từ từ nghĩ.”

“Không được, đừng quên em vừa xong còn chảy máu mũi!”

JaeJoong im lặng một chút, lời Yunho nói không phải không có lí, lại nói tiếp.

“Vậy… tới quán bar?” Mắt hiện lên tia sáng.

“Em cảm thấy có thể sao? Khắp nơi đều là khói, khí quản của em lại không tốt!”

Nói thật, quả thật mỗi lần tới quán bar anh đều cảm thấy hô hấp khó khăn.

“Vậy đi dạo các cửa hàng?” Trước kia chưa từng thử qua, không biết có cảm giác gì.

“Hai người đàn ông đi các cửa hàng?”

“Quên đi quên đi, đi đua xe!”

“Nguy hiểm!” Vô cùng ngắn gọn, đề nghị này lập tức bị bác bỏ.

“Đánh bi da?”

“Đối thủ ở đâu?”

Đây không phải đùa, đối thủ ở đâu? Hai người bọn họ chơi với nhau sao? Trình độ không khác nhau làm mấy, đánh nhiều sẽ không thú vị, muốn tìm những người khác? Chỉ sợ không ai là đối thủ của bọn họ.

“Đánh bóng rổ?”

“Còn không bằng đánh bi da.”

Dừng lại hai giây, JaeJoong hoàn toàn phát điên.

“Không đi không đi! Về nhà!” Nói cái gì anh quyêt định? Đờ mờ!

“Quên đi, vẫn là để tôi quyết định.”

“Jung Yunho! Cậu giỡn tôi sao! Tôi không đi, về nhà!” Nói xong liền đứng dậy muốn đi, nhưng ngay sau đó lại bị Yunho bắt lấy tay.

“Vừa đúng giữa trưa, vậy trước tiên đi ăn trưa đã!” Căn bản không cho JaeJoong có thời gian phản đối, Yunho liền trực tiếp mang theo JaeJoong rời khỏi bệnh viện.

Đến một nhà hàng Nhật Bản, ngồi xuống một bàn gọi đồ ăn. Rõ ràng chỉ có hai người, nhưng cái gì trên bàn cũng là suất của bốn năm người ăn, JaeJoong lại dạy bảo Yunho một phen, ăn xong cơm trưa, hai người lại thong thả đi dạo trên phố.

“JaeJoong? Là JaeJoong oppa phải không?”

Nghe thấy phía sau có giọng con gái, JaeJoong quay người lại liền thấy một hình dáng xinh đẹp, rất giống một người bạn quen biết trước kia của JaeJoong.

“Em là… SooHyun?” Không quá khẳng định nói ra một cái tên, cô gái kia mắt cong lên mỉm cười.

“A, anh vẫn nhớ em! Đã lâu không gặp, thật khéo quá!”

Chú ý thấy bên cạnh JaeJoong còn có một người, SooHyun liền lịch sự cười gật đầu.

Yunho đứng bên cạnh, vì đội mũ và đeo kính râm nên bình thường người ta không dễ nhận ra hắn, lịch sự bắt tay cô cái, còn đang suy nghĩ JaeJoong rốt cuộc quen biết cô ở đâu.

“Em cũng không phải vẫn nhớ anh sao? Đúng rồi, khi đó không phải gia đình em di cư sang Canada sao?”

“Đã sớm trở về rồi, lúc quay lại trường học, các anh đều biến mất, là chuyển trường sao?” Lúc đó ở trường, JaeJoong và SooHyun là một đôi bạn tốt,  trong trường nơi nơi đều đồn bọn họ là một đôi. Đối với chuyện phát sinh sau khi cô chuyển tới Canada, SooHyun không biết chút gì.

SooHyun vừa hỏi tới chuyện này, vẻ mặt JaeJoong hơi cứng lại, sau đó không tự nhiên mà chuyển đề tài.

“Em đi một mình sao? Bạn bè đâu?”

“A, em không đi một mình, anh cũng biết em sợ nhất một mình đi lạc mà, anh và Yunho có khỏe không?” Chớp chớp mắt nhìn JaeJoong, chờ mong JaeJoong trả lời cô.

“Hả?” JaeJoong rõ ràng bị lời của SooHyun dọa đến giật mình, ngay cả Yunho cũng vậy, hắn ngẩng đầu lên nhìn SooHyun, trong mắt có chút nghi hoặc… Cô ấy biết hắn? Vì sao lại không chút ấn tượng?

“A, anh xem em hồ đồ rồi… Sáu, bảy năm rồi, sao anh còn có thể có liên hệ với hắn.”

“A… Đúng vậy…” JaeJoong cười gượng nói.

“Em nói cho anh biết, trước kia là hắn uy hiếp em không thể đưa thư tình cho anh!” SooHyun ngẩng lên, vẻ mặt còn bày ra vẻ oán giận.

Gì? Chính mình từng uy hiếp cô ta? Hình như có chút ấn tượng… Tuy rằng từ tiểu học hắn đã chặn không ít thư tình của JaeJoong, nhưng vẫn có một người tên Lee SooHyun, làm cho hắn cho tới giờ chưa từng lo lắng như vậy, cảm tình của cô bé và JaeJoong thật tốt, ngoại trừ hắn ra, Lee SooHyun là người duy nhất sẵn sàng tiếp cận JaeJoong.

“Cái gì?” Đến bây giờ mới biết Yunho trải qua chuyện như vậy, SooHyun thích anh? Không thể tin được.

“Nếu bây giờ em thổ lộ với anh, anh sẽ cho em cơ hội chứ?” Không thể nói rõ là cô đang nói nói thật hay chỉ đang đùa, bởi vẻ mặt SooHyun đầy mong chờ nhìn JaeJoong.

“Chuyện  này? Anh…” Nhất định là vì có Jung Yunho ngay bên cạnh, cho nên anh mới khẩn trương thành như vậy…

Đang lúc thầm cầu nguyện Yunho trăm ngàn lần đừng thiếu kiên nhẫn, cách đó không xa bỗng truyền tới một giọng nam trầm thấp, người nọ vừa gọi tên SooHyun vừa vẫy vẫy muốn cô qua đó.

“Em tới ngay!” Quay đầu nói với người đàn ông kia một câu, sau đó cô quay lại mở túi xách lấy ra một danh thiếp, nhét vào trong tay JaeJoong.

“JaeJoong oppa, có rảnh gọi điện cho em nhé! Ông xã của em gọi rồi! Tạm biệt!” Vẫy vẫy tay SooHyun liền chạy đi.

Xa xa thấy cô đến bên cạnh người đàn ông kia, cười vô cùng hạnh phúc, JaeJoong vẫn còn ngơ ngác chưa tỉnh táo lại được, kết hôn? Thì ra SooHyun đã kết hôn.

Yunho dùng bả vai đẩy nhẹ JaeJoong, JaeJoong lúc này mới phản ứng lại.

“Sao vậy? Luyến tiếc?” Giọng nói Yunho rõ ràng có mùi chua.

“Kết hôn sao…”

“Em cũng muốn sao? Nếu không bây giờ chúng ta đặt vé tới Pháp đăng kí, thế nào?”

“Cậu đi chết đi!”

Bị JaeJoong trừng mắt, Yunho lại cười, vô cùng tự nhiên kéo tay anh đi tiếp.

“Này, cậu rốt cuộc cònn có bao nhiêu chuyện gạt tôi?” Giọng JaeJoong có chút buồn bực vang lên.

“Chuyện gì?” ‘Khai’ ra mọi chuyện không đồng nghĩa với việc chuyện gì cũng phải ‘bẩm báo’, quan trọng là trước tiên phải biết rõ ràng JaeJoong hỏi gì rồi mới khoang vùng trả lời.

“Chuyện thư tình! Cậu dám nói mình không biết gì đi, lúc thấy cậu thu thư tình đến mỏi tay, tôi tuy không hé ra lời nào nhưng đã ghen tị muốn chết, chẳng lẽ tôi một chút hấp dẫn cũng không có?” Nói xong lại đưa tay lên xoa xoa cằm mình.

Yunho bị anh chọc đến bật cười, tay liền nhấc lên đặt lên vai JaeJoong.

“Thư tình của em cũng không ít, nhưng đều bị tôi ném đi rồi!”

“Vậy sao? Jung thiếu gia của chúng ta làm việc thật đúng là sạch sẽ lưu loát, tôi ngay cả một chút dấu vết cũng không phát hiện, quả là lợi hại!”

“Không lợi hại sao được? Đối thủ cạnh tranh nhiều như vậy, em không biết tôi vẫn luôn phải đề phòng trước sau sao?”

Tiếp tục nói chuyện đề tài nhàm chán, hai người không mục đích đi tới trước, cuối cùng ngồi xuống ghế đá dài ở công viên, JaeJoong trực tiếp gối đầu lên đùi Yunho nằm xuống, nhìn bầu trời xanh thẳm, anh thỏa mãn nhắm hai mắt lại.

“Yunho… Vì sao cậu lại thích tôi? Mà thích của cậu lại nhiều như vậy…” Từ từ nhắm hai mắt lại, từ tốn nói.

“Bởi vì… Thích của tôi nhiều như vậy, nhưng em lại cố tình không thích tôi.” Yunho cười cười, JaeJoong thiếu chút nữa đem câu ‘Ai nói tôi không thích cậu’ nói ra miệng.

“Không biết tự trọng.” JaeJoong không thèm nhìn mặt mũi mà trêu ghẹo hắn.

“Nói đùa thôi, thật ra là vì… Tôi cảm thấy em rất lợi hại, tôi cho tới bây giờ chưa từng thấy qua ai làm cho tôi bội phục như vậy, khuôn mặt đẹp, học tập cũng tốt, chỉ là… tính tình lại làm cho người ta không dám khen tặng.” Nói xong câu cuối, Yunho thuần túy là nói cho JaeJoong nghe.

“Cậu tính tình mới không tốt! Nói dối cái gì chứ, cậu không phải còn lợi hại hơn tôi sao!”

“Đó là bởi vì em rất ưu tú, tôi nếu không cố gắng, vậy căn bản không có tư cách đứng trước mặt em, Jung Yunho bây giờ là nhờ có Kim JaeJoong mới tồn tại.”

“Tôi đây không phải là chính mình hại mình rồi sao? Làm cho cậu trở nên khủng bố như vậy!” JaeJoong vui vẻ cười nói.

“Đúng vậy, cho nên em phải chịu trách nhiệm với tôi!”

Nghe xong những lời này, JaeJoong cảm thấy vô cùng bất bình cho bản thân, lập tức trừng hai mắt, không nghĩ tới ngay trước mắt mình là khuôn mặt vô cùng rõ ràng của Yunho.

“Dựa vào… Ưm…” Cấu tiếp theo còn chưa kịp nói ra miệng đã bị Yunho lấy môi chặn lại. Thuận lợi JaeJoong lại vẫn còn đang hé miệng, Yunho liền đưa đầu lưỡi vào trong miệng JaeJoong, trêu ghẹo từng chút từng chút càng thêm kịch liệt với đầu lưỡi JaeJoong.

JaeJoong theo bản năng ngẩng đầu lên, hai tay vòng lên ôm cổ Yunho, làm cho hai đôi môi càng gần sát nhau hơn. Hoàn toàn đem chuyện vẫn đang ở nơi công cộng trước mặt công chúng quẳng ra sau đầu.

……

Sáng hôm sau, JaeJoong bị tiếng chuông di động đánh thức, Yunho ở bên cạnh ngủ rất say, JaeJoong ngay lập tức bắt máy nghe điện.

“A lô…” Vừa mới tỉnh dậy, giọng nói có chút khàn khàn, đầu óc cũng không rõ ràng lắm.

“JaeJoong. Có chuyện rồi.” Giọng nói trầm thấp của YooChun vang lên trong điện thoại, tiếp theo hắn nói vài câu, JaeJoong lập tức thanh tỉnh đến vài lần, rời giường mở ti vi lên.

Sáng sớm đài truyền hình mọi nơi đều là tin tức báo giá thị trường chứng khoán, JaeJoong sửng sốt vài giây. Quả nhiên, đã xảy ra chuyện… Cổ phiếu Kim thị giảm giá mạnh, rốt cuộc sao lại thế này?

Advertisements

4 responses

  1. lại là mụ đàn bà thối đây mà…. quên mất tiêu cái tên rồi
    cô bạn vừa gặp lại hẳn giúp được chăng????????/

    Like

    December 10, 2013 at 9:45 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Bắt đầu, bắt đầu rồi!!! *thở dài*

    Like

    December 10, 2013 at 10:02 pm

  3. Đang hạnh phúc vậy mà :(

    Like

    December 11, 2013 at 8:32 am

  4. Giti

    Tốc độ của nhà thật đáng khen :)))) làm cho ta đọc mà phấn khích vô cùng.

    Vô đê, kịch tính đi. Ngọt quá rồi, giờ phải ngược nhau thôi :)))))

    Like

    December 11, 2013 at 12:54 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s