Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin 1

Nhan Đề: Tản Mạn Italy – Ngoại Truyện Cuối: Berlin Berlin

Tác Giả: Trùng Cảnh Chỉ Hy

Dịch: Đoạn Hà aka Xù/ Beta: Hyemie

Món quà sinh nhật dành tặng Mây :X Tiện thể chúc mừng sinh nhật Kim Junsu :))
Mọi năm sinh nhật nàng đều bị tiểu Kim spam time line, năm nay hãy để tiểu Kim hưởng sái hào quang của nàng nhé *blink eyes* Sinh nhật vui vẻ *moa moa* ~

Berlin

~0O0~~

Chương 1

Berlin, một thành phố với nhiều câu chuyện.

Dường như vòng xoay của lịch sử đã đảo ngược lại để thời kì vương triều phục hưng được tái hiện. Từng chút từng chút những gì đã qua của ngã tư đường nhuộm một màu rêu phong cổ kính, cũng dường như bởi sự tươi mới của thời đại, ngay bên những sắc màu cổ kính kết đọng lại nhưng không bị nhấn chìm, chợt hiện ra những tòa nhà san sát hai bên đường với những lối kiến trúc được tạo lên bởi bàn tay và khối óc của thời đại. Từng hơi thở xanh tươi thổi bừng lên cả thành phố.

Bước chân của Kim Jaejoong thong thả, từng bước không nhanh không chậm thả đều trên con phố khô ráo. Khi định thần lại thì đã đến công viên Tiergaten, đây là món quà quý giá nhất mà Friedrich III tặng lại cho Berlin. Ánh nắng nhẹ buổi sáng dịu dàng không quá nóng phủ khắp thân ảnh, rơi trên quảng trường nhỏ. Kim giờ màu đen tương phản của chiếc đồng hồ lớn điểm đúng mười giờ sáng, Jaejoong đi bộ đã mệt, dựa vào một thân cây ngồi xuống nghỉ.

Múi giờ có khác biệt, bên ấy chắc trời đã tối rồi.

Seoul Hàn Quốc

Ánh đèn sảnh lớn của tập đoàn tài chính MJ sáng trưng. Từng hạt thủy tinh của chiếc đèn chùm trên trần nhà xoay tròn tỏa ra thứ ánh sáng vô cùng sa hoa, những khách quý nổi tiếng trên thương trường áo quần sang trọng vẫn nho nhã khách sáo hàn huyên trong hương rượu vang thượng hạng thơm nồng. Từng nhóm thiên kim tiểu thư nhà giàu dịu dàng đài các với vẻ ngoài động lòng người. Nhưng nếu rũ đi cái vỏ bọc ngọc ngà bên ngoài, cái hợm hĩnh và dối trá bên trong những con người này sẽ lộ ra chẳng sai chút nào.

Đám đông kí giả có mặt ở hội trường từng người lăm le, đây là bước biến đổi lớn của thương trường Hàn Quốc, trong khoảng thời gian ngắn sau khi tập đoàn Choi bị một công ty non trẻ mới thành lập thu mua, truyền thông lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dung mạo người đứng phía sau nắm giữ cục diện hậu đài Jung Yunho. Ai ai cũng rất tò mò về những chuyện chưa được công bố, trận chiến giữa MJ và tập đoàn Choi còn bao hàm nhiều ẩn tình bên trong. Ngay từ khi bữa tiệc bắt khai mạc đã thu hút nhiều chú ý, quá nhiều người muốn tìm câu trả lời cuối cùng cho những thắc mắc xung quanh này. Duy chỉ có đương sự lại không cho họ có chút cơ hội tìm hiểu nào. Sau khi MJ thành công thu mua lại sản nghiệp tập đoàn Choi, vị trí quyền chủ tịch bất ngờ được bàn giao cho người từng là nhị thiếu gia của tập đoàn Choi -Park Yoochun, chịu trách nhiệm xử lí công việc cư nhiên lại là ông chủ của Las Vegas Italy, Lee Teuk. Sau cùng là Jung Yunho sau khi thành công thâu tóm tập đoàn Choi liền biến mất khỏi Hàn Quốc không một tin tức.

Có rất nhiều lời đồn đại rằng lúc Jung Yunho và tập đoàn Choi đối đầu đã hao tâm tổn trí quá nhiều nên xuất ngoại điều trị, có người lại nói Jung Yunho đã đi Nhật Bản tu tâm dưỡng tính, nhưng lời đồn đại truyền đi nhiều nhất vẫn là Jung Yunho đưa người tình thần bí của anh ta đi Italy nghỉ ngơi. Hôm nay là ngày MJ mở đầu nghi lễ hợp tác góp vốn với tập đoàn bất động sản lớn nhất của Đức F.K. Hoạt động hợp tác này được Jung Yunho chú ý đặt biệt. Vì vậy đã đặc biệt phá lệ trở về trước một tuần để chuẩn bị cho lễ kí kết hợp đồng. Khó có được cơ hội tốt như vậy, giới truyền thông sao có thể bỏ qua được.

“Thiếu gia, điện thoại của Yoochun thiếu gia.”

Nhận lấy chiếc điện thoại, đôi lông mày đậm nét nam tính khẽ nhíu, xung quanh người đàn ông này tỏa ra bầu không khí lạnh lẽo. Jang Seung Jun đi theo Jung Yunho đủ lâu để hiểu rằng Jung Yunho lúc này chắc chắn đang nổi giận.

“Park Yoochun, cậu có bốn tiếng để cuốn gói trở về đây cho hyung.”

Người nghe ở đầu bên kia rõ ràng không bị ngữ khí uy hiếp của Jung Yunho làm cho nao núng, giọng điệu nhí nhố trả lời:

“Hê hê, Yunho hyung, chẳng qua mới phiền anh trở về điều hành MJ một tuần thôi mà, làm gì mà gấp thế chứ.”

“Đừng phí lời vô ích, hiện giờ cậu với Junsu đang ở chỗ nào?”

“Nhật Bản, hôm trước bọn em từ Malaysia bay đến. Đã nói từ lâu muốn cùng Junsu sang Nhật rồi còn không phải tại anh nên bọn em mới hoãn lâu thế này.”

Jung Yunho ngước mắt nhìn đồng hồ treo trên tưởng

“Nếu không phải cậu lừa hyung rằng case này ngay cả Lee Teuk cũng không đảm đương nổi, hyung có thể bị cậu lừa trở về? Hừ, thằng nhóc nhà em gan to rồi, dám lừa cả hyung. Hai đứa đều đã thong dong du ngoạn bảy ngày rồi, từ Nhật Bản bay về Hàn Quốc không tốn đến bốn tiếng đâu nhỉ, hyung đổi ý rồi, ba tiếng. Nếu cậu không trở về, hyung sẽ điều động Junsu đi Philippine mở rộng kinh doanh.”

“A…? Không phải chứ. Yunho hyung, anh ác thế…. Em không…”

Không đợi bên kia nói hết, Yunho ngắt điện thoại cùng Jang Seung Jun bước ra khỏi phòng nghỉ. Mang theo nụ cười tao nhã quen thuộc, lễ khí ôn hòa không đổi và sự bình tĩnh trầm ổn cố hữu, kí hợp đồng với tổng tài bên đối tác, bắt tay, chụp hình chung, toàn bộ đều đâu vào đấy. Một Jung Yunho như thế, anh không cần nói, khóe môi vẫn mím, dù chi tiết rất nhỏ cũng nắm chắc trong lòng bàn tay. Đến thời điểm phỏng vấn, đám kí giả vì chờ những nghi thức rườm rà hồi lâu qua đi liền gấp gáp đưa ra câu hỏi

“Chủ tịch Jung, trong thời gian ngắn có thể hợp nhất tập đoàn Choi hiển hách một thời vào MJ, rốt cục ngài đã dùng phương thức gì?”

“Phải chăng tôi ở đây dạy lại cho anh, bước tiếp theo anh sẽ chuẩn bị đến hợp nhất MJ?”

“……”

“Vậy như mọi người đều biết, ngài vốn được chủ tịch tập đoàn Choi, Choi Teak Myung nhận nuôi, trở thành đại thiếu gia của tập đoàn Choi, vì điều gì lại tự chĩa súng về chính phe mình?”

“Trên thương trường, thắng làm vua, thua làm giặc. Thắng thua vốn không có nguyên nhân”
Đám kí giả đưa mắt ngơ ngác nhìn nhau, xem ra những chi tiết liên quan đến trận chiến giữa MJ và tập đoàn Choi căn bản không khai thác được thông tin gì đặc biệt từ câu trả lời quá đỗi hoàn hảo của Jung Yunho, vì thế liền chuyển chủ đền phỏng vấn.

“Chủ tịch Jung, sau khi MJ đi vào quỹ đạo hoạt động ngài biến mất một khoảng thời gian thực chất là đã đi nơi nào?”

“Vấn đề riêng tư, tôi không tiện trả lời.”

“Vậy có phải ngài cùng với người yêu đi nghỉ mát nước ngoài không? Tình nhân bí mật liệu có phải là một vị thiên kim tiểu thư?”

“Câu trả lời giống câu trước.”

Mấy kí giả vẫn cứ bám riết không tha.

“Chủ tịch Jung, ngài luôn né tránh không trả lời những câu hỏi này, là vì vẫn chưa tìm thấy ý trung nhân phải không?”

Yunho mỉm cười, ý cười vẫn mãi nguyên vẹn không đổi khác, không đáp lời.

“Chủ tịch Jung, chúng tôi đều biết, tập đoàn Lee, tập đoàn Hwang, tập đoàn Han đều có quan hệ hợp tác rất tốt với MJ, tiểu thư của ba tập đoàn này đều chưa có đính ước, phu nhân chủ tịch MJ tương lai có thể là một trong ba vị tiểu thư này không?”

Nụ cười vừa thu lại lần nữa nổi lên trên khóe mắt, Yunho thở một hơi dài, hướng ánh nhìn về phía mấy tay nhà báo quyết không bỏ sót đang chưa khai thác được gì kia, liền cười cười gật đầu, giọng nói dễ nghe truyền qua micro một cách thư thả.

“ Thực ra, ba thiên kim tiểu thư mà anh vừa nói đến đều rất được nha…”

.

Dòng nước chảy từ đài phun nước trên quảng trường trong veo mát lạnh, Jaejoong nhìn vài ba đứa bé trước mắt chạy qua chạy lại vui vẻ, cười đùa chạy nhảy, một đứa bé không cẩn thận làm quả bong trong tay bay mất lên trời, tiếng trẻ khóc nháo lẫn trong tiếng dỗ dành dịu dàng rồi dần dần an tĩnh lại. Ngã tư đường Berlin cho dù phồn hoa nhộn nhịp cũng rất hiếm gặp những âm thanh ầm ĩ, màn hình lớn ở trung tâm quảng trường đang đưa tin về phi vụ hợp tác lớn mà chỉ có giới thương nhân quan tâm, hình như là công ty lớn nhất của Đức về lĩnh vực bất động sản hợp tác góp vốn đầu tư với tập đoàn MJ của Hàn Quốc.

Ánh mắt như có như không lướt qua màn hình tinh thể lỏng, nhìn thấy gương mặt anh tuấn hiện lên, mới chậm rãi dừng lại cước bộ. Dựa lưng vào bên cây cột, đôi mắt đang cúi thấp từ từ ngước lên, nhưng cũng không hề nhìn thẳng vào màn hình, giống như bình thường vừa mới nhắm mắt nghỉ ngơi, đôi mắt phẳng lặng như nước hồ như mở như kép, nghe cái người tên Jung Yunho kia thành thục đối phó với câu hỏi của cánh nhà báo, cho đến khi câu hỏi kia xuất hiện mới chợt mở mắt. nhìn thấy gương mặt người kia trên màn hình lớn lần nữa lộ ra ý cười, nghe thấy âm điệu cậu quá đỗi quen.

“ Thực ra, ba thiên kim tiểu thư mà anh vừa nói đến đều rất được nha…”

Ngay sau đó là những tiếng ồ lên của đám người bên dưới.

Bên cạnh, một đứa bé tóc vàng ngã ngay phía trước mặt cậu, nước mắt ngắn dài chảy xuống, cậu nâng đứa bé dậy, giúp nó phủi kéo lại nếp áo phẳng phiu, phủi đất bẩn bám trên quần áo. “Là con trai, sao lại có thể hay khóc như vậy chứ?”- Cậu dùng ngữ điệu nói tiếng Đức một cách bình thản, đứa bé dường như nghe được câu thần chú đầy mà lực mà ngừng khóc, rồi chuyển thành nụ cười trong trẻo.

Mẹ của bé trai cảm ơn Jaejoong vừa tỏ vẻ tạ lỗi dắt tay nó đi khỏi, Jaejoong lại ngước mắt về phía màn hính lớn, đám kí giả phỏng vấn kết thúc, chủ tịch của hai bên bắt tay nhau chụp hình. Dưới ánh đèn flash chớp nháy, người nọ vẫn xuất chúng như vậy, nụ cười vẫn theo khuôn mẫu, có quá nhiều điều mà Kim Jaejoong đọc ra được, nhưng người khác thì vĩnh viễn không thể thấu hiểu.

Tựa như đã sắp đến giữa trưa, ánh mặt trời có chút chói mắt, lớp mồ hôi mỏng đã dinh dính trên da, cậu hạ tầm mắt xuống, rảo bước đi khỏi quảng trường rồi lái xe quay về ngôi biệt thự xinh xắn nằm ngay cạnh sông Spree. Cuối hạ đầu thu, Kim Jaejoong dường như đang sống trong thời khắc giao mùa này, bởi vậy mà thèm ngủ đến dị thường. Vốn dĩ buổi trưa muốn ngủ một chút mà lúc tỉnh dậy trời bên ngoài đã đen kịt. tiếng chuông đồng hồ phát ra âm thanh ding dang, nhiệt độ rạng sáng hơi lạnh, Jaejoong tắt chế độ giữ ấm của điều hòa, bật đèn trên đầu giường lên rồi đi vào phòng tắm.

Ngâm mình trong nước nóng, Jaejoong thư thả nhắm mắt lại. Trong làn hơi nước cái người mang bộ mặt cười công thức hóa hoàn mĩ kia lại hiện ra trước mắt, gạt đi mấy giọt nước nóng bắn lên gương mặt trắng sữa, sau đó nghiêng nghiêng tựa vào một bên bồn tắm, điệu bộ biếng nhác không miêu tả được bằng lời.

Đột nhiên, Jaejoong mở to mắt, vì từng làm sát thủ nên cảm giác khiến toàn bộ tế bào trong cơ thể thức tình trong nháy mắt, cảnh giác từ trong bồn tắm đứng dậy, không lên tiếng với tay lấy áo tắm ở bên cạnh khoác lên, cẩn thận nghe ngóng tiếng bước chân trầm nhẹ bên ngoài phòng tắm.

Áp người vào cánh cửa phòng tắm, Jaejoong cẩn thận nghe ngóng động tĩnh bên ngoài, tiếng sột soạt, nếu không nghe kĩ sẽ không phát hiện ra được, là người trong nghề. Lấy một chiếc khăn tắm sau đó mở vòi nước thấm ướt Jaejoong nắm chắc trong tay, vẫn nhẹ nhàng không gây ra tiếng động hé cánh cửa phòng tắm. Ngọn đèn ở đầu giường tỏa ra ánh sáng mờ mờ bao phủ khắp căn phòng.

Không chút do dự vung khăn tắm ướt trên tay về phía bóng đen đang đứng trong phòng, chiếc khăn tắm đã nhúng ướt nặng hơn khăn mặt bình thường rất nhiều, lực vung khăn đương nhiên sẽ rất lớn. Nhưng thân ảnh kia vừa xoay người, vừa nắm lấy một đầu chiếc khăn bằng một tay. Jaejoong bị lực đạo của người nọ kéo đổ về phía trước phải thả tay khỏi chiếc khăn tắm, Jaejoong cũng không tốn lời vô ích liền ra một quyền về phía người kia, thế nhưng cũng bị người kia đỡ được. Jaejoong đang mặc áo choàng tắm, súng không có bên mình, lối thoát duy nhất lúc này có lẽ chỉ có một là liều mình ra đòn chống trả mà thôi. Lúc Jaejoong đang có ý tiếp tục đánh lại, người kia đã lách người lại gần, nhưng không phải trả đòn công kích lại như trong suy nghĩ của Jaejoong, mà là mạnh mẽ kéo cậu vào lòng. Lực đạo quá lớn kiến Jaejoong có phần kinh ngạc, rồi cả thân người cậu bị áp sát vào vách tường. Hơi thở quen thuộc ào ạt ập tới.

Bởi đang gần trong gang tấc, khuôn mặt người kia từ từ trở nên rõ ràng, khí chất thân quen, nét anh tuấn thân thuộc, Jaejoong liền thả lỏng khí lực, để mặc người kia ghì chặt lấy chính mình, để cho sống mũi dịu dàng chà sát lên cánh mũi mình.

Người kia cười cười hỏi: “Cách đón chào anh trở về của em thật đặc biệt, ra tay nặng như vậy, đánh anh bị thương rồi em không đau lòng à?”

Jaejoong vẫn không cười, giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng nhưng ý cười lại dâng lên trong mắt.

“Là Jung Yunho anh tự chui đầu vào, ai kêu anh lén lén lút lút như vậy?”

Yunho phụng phịu nói: “Anh không biết là em đang tắm, định cho em một sự bất ngờ mà.”

Anh sau đó lập tức mở to đôi mắt sáng ngời, cúi đầu hôn chóc một cái lên môi Jaejoong.

“Thế nào? Đã bảy ngày không gặp, có phải nhớ anh rồi không?”

Jaejoong dùng lực thoát khỏi vòng tay Yunho, thuận tay đưa lên vuốt mái tóc còn ướt rồi cầm lấy bình cafe trên bàn rót ra một ly.

“Công việc ở Hàn Quốc đã sử lí xong? Không phải tối mai mới quay về Berlin sao?”

Yunho có chút uể oải nằm xuống giường, tay chân mở rộng tư thế thoải mái, giọng điệu ủ rũ thê lương.

“Anh nhớ em, không chờ nổi đến chuyến bay buổi sáng, sau bữa tiệc liền đặt vé chuyến bay đêm về đây”

Độ ấm của tách cafe lan tỏa sang cả bàn tay ai đó đang cầm nó, Yunho đón lấy cafe Jaejoong vừa rót, chạm nhẹ vào ngón tay Jaejoong lại vẫn thấy lành lạnh, sau đó hơi nhíu mày.

“Em đã cho thêm gì vào cafe thế?”

Jaejoong vẫn nguyên tư thế ôm hai cánh tay tựa người vào cạnh bàn, nghe thấy câu hỏi của Yunho mới bước qua, ở giây tiếp theo bị Yunho kéo xuống, cả người ngã vào chăn đệm ấm áp. Yunho thuận thế nhanh chóng đè lên trên Jaejoong, sau đó nhìn cậu cười tà, cúi đầu xuống bên cổ Jaejoong thì thầm.

“Trên người, trong cafe, đâu đâu cũng cùng một hương vị, hương vị duy nhất thuộc về em.”

6 responses

  1. “ Thực ra, ba thiên kim tiểu thư mà anh vừa nói đến đều rất được nha…” Dám khen con gái nhà người khác, Jae ra tay với anh như thế vẫn còn nhẹ nha Jung tổng :))
    Ngọt ngào chết mất cái đôi này <3 Và anh Yun sến quá đi ~~
    “Trên người, trong cafe, đâu đâu cũng cùng một hương vị, hương vị duy nhất thuộc về em”
    Còn gì tình cảm hơn thế không.
    Cảm ơn nhà về phần ngoại truyện này <3

    Like

    December 16, 2013 at 5:13 pm

  2. “Thực ra, ba thiên kim tiểu thư mà anh vừa nói đến đều rất được nha…” – câu này anh hướng mắt về cánh nhà báo mục đích là để gương mặt và nụ cười bí hiểm của mình được máy ghi hình thâu tóm trọn vẹn. Thực ra, câu ấy là anh muốn nói để người ấy nghe thấy đấy. Để chi ah? Để người ấy lên cơn ghen tỵ chứ sao. Tình yêu có chút ghen tỵ mới đầy đủ hương vị chứ.
    Đọc xong, chết chìm trong cái ngọt ngào lãng mạn ~

    Like

    December 17, 2013 at 9:29 am

  3. Cát Thủy Tinh

    Mấy nàng giấu hàng kỹ quá. Tận bây giờ mới tung ngoại truyện này a.

    Like

    December 17, 2013 at 8:05 pm

  4. nàng ơi bao giờ thì hoàn bộ này vậy lần nào ghé qua cũng dừng ở PN1 thôi nà huhuuuuuu :'(

    Like

    April 9, 2014 at 7:49 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s