Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 25

Chương 25

Cậu đang cười tôi…

Cho tôi một chút lợi nhuận, làm cho tôi tự tay đâm vào tim mình…

Rồi lại dùng giọng nói nhẹ nhàng nhất nói với tôi,

Tôi làm tất cả… Đều không có ý nghĩa.

………………………

Nhìn biểu đồ số liệu trên màn hình ti vi, JaeJoong cả nửa ngày không nói nên lời, xem tình hình này, Kim thị có muốn xoay chuyển tình hình ngược lại cũng là vọng tưởng. Chờ bản tin chấm dứt, JaeJoong mới nhớ ra anh còn đang nói chuyện điện thoại với YooChun.

“Sao đột nhiên lại…”

Thời điểm con người ta càng nóng vội, thời gian lại càng thích đối nghịch với kẻ đó, im lặng một lát so với thời gian một năm còn gian nan hơn, với JaeJoong hiện giờ mà nói chính là như vậy. Muốn nghe YooChun nói gì đó, nhưng hắn vẫn trầm mặc, giống như còn đang sắp xếp từ ngữ, nhưng mất cả buổi hắn cũng chỉ nói được vài từ.

“Hôm qua cậu… cùng Jung Yunho đi ra ngoài…”

Trong lời nói của YooChun căn bản không phải nghi vấn mà chính là kể lại. Một câu này tuyệt đối có thể giải thích tình trạng của Kim thị hiện nay, chỉ cần… Hơi dùng đầu óc suy nghĩ một chút.

“Ừ… Tình hình vô cùng nghiêm trọng sao?”

Không ngờ YooChun chỉ trả lời lại hai chữ– ‘Ảnh chụp’.

Sớm nên nghĩ đến, ngày hôm qua cùng Yunho ra ngoài, không chút đè ép chú ý hành động và lời nói của hai người, là do Yunho quá bá đạo ngông cuồng, hay là do mình quá vô tư? Cứ vậy mà tuyệt không biết thu liễm.

Không thể nghĩ được nên làm ra vẻ mặt gì, JaeJoong có chút cười nhạo nói.

“Hiện tại phóng viên thật năng động, vạch trần về nội tình nghệ sĩ còn chưa nói, không nghĩ tới ngay cả người trong thương giới cũng không buông tha, hôm nay tạp chí lá cải đại khái sẽ bán không tệ? Tớ có nên mua một tờ về làm kỷ niệm không nhỉ? Khó lắm mới được đăng báo.”

“JaeJoong…”

Nghe thấy YooChun hét lên, JaeJoong im lặng một chút, giọng nói rõ ràng có chút nhụt chí ‘ừ’ một tiếng.

“Tin tức truyền đi quá nhanh, tớ căn bản không ngăn được, xin lỗi.”

“A… Cậu thật là kì quái, cậu làm sai cái gì? Người sai là tớ! Cậu không phải lại muốn ‘đóng vai anh cả’ chứ? Cậu yên tâm đi, JunSu nhất định là của cậu!” Nói xong còn khoa trương cười khan một tiếng.

“Đừng chuyển đề tài nữa, cậu tính làm gì bây giờ?”

“Tớ cũng muốn hỏi cậu, cậu cùng JunSu định làm gì bây giờ?”

“Bây giờ vẫn chưa phải lúc gặp cậu ấy, nhưng thật sự Jung Yunho, tên đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Nếu không có chuyện gì, tớ khuyên cậu vẫn là nhanh chóng đưa hắn trở lại vị trí tổng giám đốc Kim thị đi, còn tiếp tục như vậy, JunSu sẽ gánh không nổi.”

“Hiện tại, vẫn chưa thể đưa cậu ấy trở lại…” Lòng dạ không yên ứng phó với YooChun, nhưng toàn bộ tâm tư đều đặt trên người Yunho, lúc mắt Yunho bị mù chỉ có JunSu và Shin RiHyo hai người này biết, ngay cả anh sau khi trở về mới biết được. Xét ở mức độ nào đó, tổng giám đốcc chính là tượng trưng của một công ty, nếu tin tức Yunho bị mù truyền ra ngoài, nhất định sẽ gây ra ảnh hưởng tới công ty.

Cho nên tin tức này được phong tỏa, còn về việc Yunho biến mất liền tìm một cớ khác, đợi cho đến khi hắn phục hồi quay trở lại công ty được mới thôi. Nhìn từ góc độ công ty, JunSu nhận chức tổng giám đốc tuy rằng thông qua bỏ phiếu của hội đồng quản trị, nhưng liên quan đến chuyện Yunho vô cớ thất trách công việc, trong hội đồng quản trị đã sớm có không ít lời đồn.

JunSu trong thời gian này nếm đau khổ không ít, gồm cả chuyện đính hôn với Shin RiHyo, điều kiện tiên quyết tất cả đều là vì Kim thị. Hiện tại Yunho khôi phục, nếu thật sự trở lại công ty, cho dù Yunho có là thần, cũng không có khả năng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy làm cho Kim thị thoát khỏi hiểm cảnh, còn nữa, Shin RiHyo sẽ càng thêm cố chấp không kiêng kị gì cướp lấy hắn.

Đoạt đi đoạt lại, Yunho có đáp ứng hay không lại là một chuyện khác, tuy rằng anh biết Yunho nhất định sẽ không đáp ứng, nhưng nếu sự tình thật sự phát triển như vậy. Yunho nếu không đáp ứng, như vậy cái giá chính là toàn bộ Kim thị, nếu Yunho đáp ứng, Kim thị liền trở thành chiến lợi phẩm của một cuộc hôn nhân buôn bán, nhưng lại mất đi Yunho.

Nếu Yunho không quay lại công ty, hy sinh sẽ là JunSu và Kim thị, cũng đồng nghĩa mất đi người bạn thân là YooChun, con người luôn ích kỷ, chỉ là khác nhau nhiều hay ít mà thôi. Nói thật, anh không hy vọng Yunho quay lại, nếu có thể, anh tình nguyện cùng hắn sống như vậy cả đời, cái gì cũng không quan tâm, cái gì mà công ty, bạn bè, phụ nữ…

Nhưng anh so với bất kì ai đều rõ ràng hơn, ý tưởng này căn bản không có khả năng thực hiện, bởi vì anh làm không được. Tự biết bản thân mình không phải là một kẻ vĩ đại, chuyện hy sinh chính mình anh làm không được, nhưng chuyện hy sinh người khác anh lại càng làm không được…

Chỉ cần ích kỉ thêm một chút, đê tiện thêm một chút là có thể có được hạnh phúc mà anh muốn. Nhưng nếu thật sự phải làm như vậy mới có thể có được, vậy thì lúc nắm được hạnh phúc trong tay thì nó nhất định đã bị chính mình làm biến chất. Hạnh phúc, vui vẻ, tình yêu… Cho tới bây giờ đều không phải là chuyện chỉ của hai người.

“JaeJoong?”

“A? Sao vậy?”

“Tớ mới phải hỏi cậu làm sao, gọi cậu nhiều lần như vậy cũng không phản ứng lại. Hôm nay có rảnh không? Mặc kệ cậu có bằng lòng hay không, chuyện này tớ đã quyết sẽ quản rồi, đến công ty tớ, nếu Jung Yunho mặc kệ, vậy cậu lo.”

“Được, tớ tới ngay.”

Cúp điện thoại rồi tắt mà hình ti vi, lại quay đầu nhìn Yunho trên giường, bước thật nhẹ tới bên giường, anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, hai mắt nhìn chăm chú khuôn mặt đang ngủ của Yunho mà thần người ra, cho tới bây giờ mới phát hiện thì ra anh đã mê luyến khuôn mặt này đến vậy, dường như ngay cả một giây cũng không muốn rời mắt khỏi người hắn, có vẻ nghe rất khoa trương, nhưng loại cảm giác không sao hiểu được này, xác thực là ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy kinh ngạc.

Nhớ tới mỗi buổi tối trước kia, Yunho luôn thích ở lại phòng anh nhất định không đi, thường thường vẫn cứ lề mề kì kèo, đến cuối lại vẫn là anh chịu thua trước… Thật ra đó cũng là kết quả trong dự kiến, thật ra lúc mới đầu là vì không quen mà cự tuyệt, nhưng thời gian chậm rãi trôi qua, anh cũng thành quen, lâu dần, lần lượt  những kháng cự kia chỉ còn là hình thức, bởi vì cho dù anh có nói cái gì, Yunho đều nhất định không rời đi.

Khi đó mỗi ngày đều có thể nhìn thấy khuôn mặt hắn lúc ngủ, chưa từng để tâm chú ý, nhưng hôm nay nhìn thấy lại có một cảm giác khác, bởi vì có thêm một loại cảm tình khác, trải qua nhiều chuyện như vậy, thường thường một động tá bình thường, một ánh mắt, một câu nói, đều làm cho anh vô cùng quý trọng.

Ngay khi chính anh cũng không phát hiện, tay JaeJoong đã đặt trên má Yunho, làn da có chút lành lạnh, cũng ngay lập tức, JaeJoong lại rút tay về, đứng dậy chuẩn bị thay quần áo, nhưng vừa đứng lên, cổ tay lại bị người nắm lấy, nhìn lại, Yunho đang mỉm cười nhìn JaeJoong.

“Tôi đánh thức cậu sao?”

Yunho lắc đầu, không nói gì, vẫn mỉm cười, vẻ mặt có chút mơ màng, giống như một đứa trẻ vô cùng nhu thuận.

Yunho nắm lấy tay JaeJoong, bám vào tay anh ngồi dậy. Cái chăn vốn đang đắp trên người tụt xuống đến hông, JaeJoong lúc này mới nhớ hai người đều không có mặc quần áo, mặt lập tức nóng lên.

Trong lòng còn đang hốt hoảng, Yunho không tốn chút sức đã kéo anh xuống, vừa đúng ngã xuống trên đùi hắn, cúi đầu xuống liền ngậm lấy môi JaeJoong, JaeJoong còn chưa kịp phản ứng đã hôn sâu thêm, tay Yunho cũng bắt đầu không an phận mà sờ loạn, ngồi thẳng người dậy.

“Vừa mới dậy đã như vậy…” Là ai nói hắn giống một đứa trẻ nhu thuận? Quả thật là điên rồi, thế nhưng lại quên mất dưới cái mặt nạ hoàn mỹ của hắn là bản chất hủ bại!

“”Em cũng biết là vừa mới tỉnh mà… Sao có thể khống chế, huống hồ em còn…” Hắn không nói thêm gì nữa, mắt đảo một lượt trên cơ thể trần trụi của JaeJoong, khóe miệng còn nhếch lên cười đểu cáng.

Đồ chết tiệt, rõ ràng là đang cưỡng gian bằng thị giác!

“Mặt sao lại đỏ như vậy? Cũng đâu phải chưa từng thấy qua.”

“Đúng vậy, cậu cũng nói không phải chưa từng thấy qua, vậy khống chế tốt mắt của cậu đi, Jung Yunho!”

“Vấn đề ở đây không phải là mắt, vấn đề ở chỗ này!” Yunho vừa nói còn vừa giơ tay chỉ vào huyệt thái dương của mình.

“Cậu đúng, xác thực không phải ‘mắt’ có vấn đề, mà là ‘đầu óc’ có vấn đề! Đừng có nhìn nữa, tiếp tục ngủ đi! Nhanh lên!”

“Còn xấu hổ cái gì chứ… Được rồi, lần sau sẽ không cởi quần áo, trực tiếp mặc luôn mà làm là được rồi.”

Trời ạ… Nghĩ đến hình ảnh đó… Mặc quần áo? Hai chân quấn lấy thắt lưng hắn lại cứ như vậy mặc quần áo… Còn rên rỉ… Xong rồi xong rồi, quả thực là tình sắc không phải bình thường…

“Jung Yunho, cậu thực sự là tình dục cuồng, nói loại chuyện này mà không suyễn khí không đỏ mặt…”

“Tôi nói với em, cưng à… Nếu tôi ngày nào đó mà mặt đỏ thở gấp, tôi sợ người đầu tiên bị dọa sẽ là em đó…”

Nghĩ lại cũng đúng… Không phải, anh không phải phải đi gặp YooChun sao? Sao còn lãng phí thời gian ở đây?

“Buông ra, tôi muốn tìm quần áo mặc.”

“Dù mặc hay không mặc cũng giống nhau, đừng tìm.” Yunho vẫn giống như bạch tuộc bám dính lấy JaeJoong.

“Tôi muốn đi ra ngoài.”

“Đi đâu?”

“Tìm đàn ông.” Thốt ra ba chữ này, JaeJoong trước kia chính là vui vẻ trêu người, nhưng ngày hôm nay ba chữ này nói ra, anh lại hận không thể chém mình một nhát, nhìn vẻ mặt Yunho có biến hóa rất nhỏ, vội vàng không chút chí hướng nói.

“Là nói đùa, cậu đừng tin thật…”

“Tìm kẻ nào?” Yunho ôm JaeJoong vẫn rất chặt, nhưng giọng nói lại nhẹ đi một chút.

“Đã bảo là chỉ nói đùa thôi mà!” Kinh nghiệm lâu dài cho anh biết, mỗi khi Yunho cười đến vô cùng dịu dàng, vậy tức là anh phải thành thật mà đáp.

“Em trả lời tôi trước.”

Vẻ mặt Yunho có chút giãn ra, JaeJoong nuốt nuôt nước bọt, lập tức không dám nói thêm cái gì vô nghĩa.

“YooChun! Tôi đi gặp Park YooChun!” Một chút cũng không dám liếc mắt nhìn Yunho, thật lâu sau vẫn không thấy hắn mở miệng, anh quay đầu lại nhìn Yunho một cái.

“Vậy khi nào thì về?”

Không nghĩ tới Yunho lại đáp lại một câu như vậy, JaeJoong trừng lớn hai mắt nhìn Yunho.

“Hả?”

“Không về sao?”

“Không, không phải! Tôi cũng không biết khi nào mới xong, đến lúc đó sẽ gọi điện cho cậu…”

“Được.”

.

Không nghĩ tới đột nhiên lại đơn giản như vậy, vốn nghĩ còn phải ‘tranh luận’ mới có thể ra ngoài, Yunho thế nhưng cũng có lúc dễ thỏa hiệp như vậy.

“JaeJoong, nghe hiểu chưa?”

Giọng YooChun vang lên bên tai, JaeJoong phục hồi lại tinh thần, mơ hồ ‘ừ’ một tiếng.

“Ừ cái gì, tớ căn bản cái gì cũng chưa nói, cậu sao vậy?”

“Xin lỗi, tiếp tục đi.”

“Quên đi, cậu không tập trung được, có phân tích cũng không được gì.”

“Này, Park YooChun! Đừng có vội suy sụp như vậy chứ!”

“Không thì sao? Người nào đang đắm chìm trong tình yêu thì chỉ số thông minh cũng đều giảm xuống còn có mẩu, xem ra chuyện này là thật rồi, trước kia không biết cậu lại trì độn như vậy, Jung Yunho nhà cậu bây giờ không phải cũng giống cậu chứ?”

“Cả thế giới này chỉ có cậu là thông minh nhất! Bảo cậu gọi một người mà cũng trốn trốn đẩy đẩy như vậy.”

YooChun như bị cái gì chặn ngang họng, suýt chút nữa thì nghẹt thở, mặt cũng tái đi.

“Câu sao vậy, ý tớ đâu phải như vậy.” Hắn chậm rãi điều chỉnh lại tâm tình.

“Tớ sợ cậu đã quên, nếu đến lúc đó cậu còn buông tha thằng bé, tớ thấy nó sẽ…”

YooChun liền chặn ngang nói, “Sẽ làm sao? Tự tử vì tớ?”

“Dễ là sẽ giết cậu, sau đó tự sát.”

JaeJoong nghiêm túc nói xong, YooChun lắc lắc đầu, tầm mắt chuyển về màn hình máy tính.

“Cậu sao còn có thể thoải mái như vậy? Xem xét tình hình, không đến một tháng, giá cổ phiếu Kim thị sẽ rớt sàn.”

JaeJoong thu hồi vẻ mặt vui cười, cũng quay sang nhìn màn hình máy tính, thản nhiên nói, “Vậy thì giờ cón có thể làm gì? Bảo Yunho đi làm sáng tỏ mọi chuyện? Hay là kêu JunSu cùng Shin RiHyo tiến hành đính hôn trước thời gian? Cái hiện tại tớ có thể làm, chỉ là làm cho Kim thị sụp đổ không quá khó coi.”

“Cậu xem ra còn tiêu cực hơn cả tớ.”

“… Cậu không hiểu.”

“Jung Yunho có biết không?”

“Đại khái vẫn chưa biết, tớ ngày mai trở lại công ty, câu có muốn tớ nhắn nhủ gì cho JunSu không?”

YooChun không suy nghĩ gì mà đáp lại hai tiếng—‘Không có’. Vốn muốn nói gì đó, cuối cùng vẫn là đạp vỡ ý niệm trong đầu, còn JaeJoong vốn nghĩ sẽ không mất bao nhiêu thời gian, không nghĩ từ lúc ra khỏi nhà đến giờ cũng đã gần năm tiếng.

Lúc trở về tới Kim gia, sắc trời đã bắt đầu tối, xa xa thấy đèn phòng khách sáng trưng, JaeJoong có chút nghi hoặc, Yunho bình thường không bật đèn phòng khách, chẳng lẽ JunSu trở về?

Vừa bước vào cửa, quả nhiên Yunho đang ngồi trên ghế sô pha, ngay lúc anh đang nhìn quanh tìm JunSu lại nghe thấy một giọng nói.

“Xin chào, JaeJoong-shi.” Shin RiHyo mỉm cười bước đến, cô hôm nay có vẻ rất khác, nụ cười kia… Đặc biệt tự tin, cũng đặc biệt chướng mắt.

“Xin chào, xin hỏi có chuyện gì sao?” Anh nói chuyện còn không quên liếc mắt nhìn Yunho một cái, Shin RiHyo biết mắt hắn đã không có việc gì?

Lời vừa nói ra, Shin RiHyo càng cười đến sáng lạn, xoay người về phía Yunho đang ngồi nói.

“Là Yunho nói đợi anh về, tôi là đến tìm anh ấy, canh cùng anh ấy nói chuyện đi.”

“Được.”

Chờ một chút! Đây là có chuyện gì? ‘Anh cùng anh ấy nói chuyện đi’? Cô ta coi bản thân là cái gì? Chủ nhân của nhà này? Thấy thế nào lại giống như Kim JaeJoong đến nhà của Shin RiHyo vậy?

“Yunho, sao lại thế này?” Anh đi tới trước mặt Yunho, hắn đứng lên, trên mặt vẫn là nụ cười như cũ, nhưng lại có gì đó thay đổi, trong một lúc, anh cũng không nói được chính xác là cái gì.

“Em muốn Kim thị?” Yunho dần dần tới gần, tim JaeJoong không hiểu sao nổi lên cảm giác bị áp bách.

“Hả?” Hắn rất ít khi ở trước mặt anh nói chuyện công ty, hắn cũng từng nói đem công ty trả lại cho anh, nhưng là anh không muốn.

“Nếu muốn vì sao không nói thẳng?”

“Cậu đang nói cái gì?” Yunho đang cười, từ lúc anh bước chân vào cửa hắn vẫn luôn cười, nhưng cái ‘cười’ này lại làm cho anh cảm thấy trái tim lạnh băng.

“Tôi từng nói trả nó lại cho em, em vì sao không muốn?” Yunho tiếp tục tiến lên, JaeJoong theo bản năng lùi lại từng bước.

“Cậu rốt cuộc đang nói cái gì? Cái gì muốn hay không muốn?”

“A… Thiếu chút nữa đã quên, JaeJoong thiếu gia của chúng ta rất thích chơi trò lạt mềm buộc chặt, không phải sao?”

“Cô ta nói với cậu cái gì?” JaeJoong ngay lập tức nghiêng đầu nhìn Shin RiHyo, chỉ thấy cô đứng ở một bên, dáng vẻ vô cùng đoan trang.

“Cô ấy không nói với tôi cái gì, nhưng em thật ra lại nói cho tôi không ít.”

“Cái gì?”

“Thôi đi, JaeJoong thiếu gia, ngày hôm nay bận rộn không ít nhỉ? Bởi vì theo tôi đi dạo phố mà làm hại Kim thị thành như vậy, tôi thật có lỗi.”

Yunho sao bỗng nhiên lại khác thường như vây? Nhất định là có người nói với hắn cái gì!

“Cậu rốt cuộc nghe được cái gì? Tôi có thể giải thích với cậu, đừng có nhìn tôi như vậy được không?”

“Không cần, em muốn Kim thị phải không?”Giờ này phút này, anh bỗng nhiên lại có chút sợ hãi đối diện với Yunho.

JaeJoong trừng lớn hai mắt, miệng mở ra còn chưa nói được một chữ, Yunho đã đi đến bên cạnh anh, vai hai người nặng nề đập vào nhau, cơ thể JaeJoong run lên, tiếp đó Yunho nói.

“Ngày mai, tôi sẽ tự tay đưa hợp đồng lên.”

Sau đó là tiếng cửa mở, tiếng bước chân Yunho biến mất, Shin RiHyo cũng theo đi ra ngoài, cuối cùng còn lại trong đầu JaeJoong ào ạt như sóng cuộn, là tiếng cười khẽ chói tai của Shin RiHyo.

4 responses

  1. Cát Thủy Tinh

    Sao lại hiểu lầm rồi. Đã bao nhiêu chuyện mà YH vẫn ko chịu tin JJ chứ. Ghét a già quá đi, ng cần tin thì ko tin lại đi tin ng ngoài là sao? Chỉ tội JJ của t. Hjxhjx :'(

    Like

    December 16, 2013 at 6:48 pm

  2. Jung Yunho, đồ ngu ngốc.

    Anh hành hạ, dày vò người ta như thế. Quay lại, vui vẻ cùng nhau chưa được bao lâu. Bây giờ lại vì mấy lời bịa đặt mà trở mặt, hằn học với người ta.

    mình mà là Jaejoong, chắc bỏ đi theo Yoochun lâu rồi.

    Jung Yunho, đồ đáng ghét.

    Like

    December 16, 2013 at 7:32 pm

  3. mình k nghĩ YH ngốc thế a, chắc chắn là có kế hoạch.
    Cái fic này thấy kế tùm lum ^^

    Like

    December 17, 2013 at 12:04 am

  4. Đúng là chả hiểu 2 a già bị làm sao nữa. Cứ hiểu lầm qua hiểu lầm lại. Lúc tưởng chừng như mọi việc đã êm đẹp thì lại hiểu lầm. Cứ làm đau khổ nhau đi, lúc sau lại hối hận. Cho hối hận chết a Yun già đi :(((

    Like

    December 17, 2013 at 4:29 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s