Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 26

Chương 26

Cậu không biết đúng không?

Là cậu làm cho tôi trở nên yếu đuối.

Sau đó cậu rời đi…

Chỉ để lại cho tôi một tử lộ.

Mà cậu, lại cái gì cũng nhìn không thấy.

……………

Đi rồi, thật sự đi rồi… Cửa gắt gao đóng chặt, giống như chưa từng bị mở ra, Shin RiHyo đi rồi, Yunho cũng đi rồi.

Tốt, đều đi hết đi… Dù sao tôi cũng vui vẻ đến tỉnh táo lại rồi, tôi là vì Kim thị mới trở về. Vì nó, cho nên mới trở về bên cạnh cậu, nghe thấy chưa? Jung Yunho.

Hiện giờ mục đích đạt được rồi, tốt lắm, cậu cũng cho là tôi rất vui vẻ đúng không? Bởi vì cậu thua! Tôi thắng được công ty, cũng thắng được trái tim cậu! Tôi có thể càn quấy mà cười, có thể đi chúc mừng thành công của chính mình, có thể nói cho người trên toàn thế giới biết, tôi thắng. Vì vậy tôi đang cười, cười đến mức ngay cả trái tim cũng bắt đầu co rút đau nhức, nhưng là… Tôi không dừng được, cậu có thấy không? Tôi thật sự rất vui vẻ! Là thật đó, rất rất vui vẻ…

Vui vẻ… Vui vẻ… Vui vẻ? Ha… Vậy cảm giác trong lòng hiện tại là gì? Bởi vì rất vui vẻ, cho nên ngay cả hít thở cũng thấy khó khăn. Bởi vì rất vui vẻ, cho nên ngay cả đầu ngón tay cũng bắt đầu phát run. Bởi vì rất vui vẻ, cho nên… Ngay cả đầu óc cũng bắt đầu mê muội sao?

Cậu… ngay cả tôi muốn cái gì cũng không biết.

Trên mặt đất lẳng lặng nằm một chiếc bút ghi âm màu đen, dười ánh đèn nó phản phản chiếu lại một ánh trắng, JaeJoong bán tín bán nghi nhặt lên, cầm trên tay quan sát một lát, ‘tạch’ một tiếng mở nút phát.

Một loạt tiếng động ầm ĩ, có giọng nói vang lên, đầu tiên là Shin RiHyo, sau đó là giọng anh, đoạn nói chuyện này… Cẩn thận nghe một lượt, cuối cùng nhớ tới cuộc đối thoại ngay hôm đó với Shin RiHyo, chẳng qua hôm nay nghe lại, ngay cả ngày hôm đó bản thân từng nói những gì anh cũng không nhớ rõ ràng lắm.

………

‘Ý của tôi là… Nếu có thể làm cho Yunho ở lại bên cạnh tôi, ‘Thành Vũ’ có thể giao dịch theo điều kiện của các anh.’

‘Chẳng qua chỉ là một Jung Yunho, đáng giá sao?’

‘Có lẽ anh cho rằng không đáng, nhưng với tôi mà nói, đáng giá.’

‘Yunho đi hay ở lại cũng không phải tôi có thể quyết định được, anh ta không phải món đồ chơi món đồ chơi mặc tôi sai khiến.’

‘Huống hồ, anh ta hiện tại là tổng giám đốc đương nhiệm của tập đoàn Kim thị, công ty là anh ta nắm trong tay, nếu anh ta cứ như vậy rời đi, tôi thấy…’

‘Chỉ là nguyên nhân này sao? Như vậy nếu tôi có thể thuyết phục anh ấy, đem vị trí tổng giám đốc trả lại cho anh…’

‘Đương nhiên, nếu cô cho rằng mình có khả năng làm được…’

Cuối cùng anh cũng hiểu được cái gì gọi là cắt câu lấy nghĩa, xem ra Thành đại tiểu thư vận dụng vô cùng nhuần nhuyễn… Đây không phải cái gọi là bằng chứng xác thực nhất sao? Xem ra muốn biện hộ cũng quá khó khăn, những lời này là anh nói, chính miệng anh nói, nhưng dưới tình huống như vậy còn chú ý được cái gì? Huống chi… Là tự anh trở về bên cạnh Yunho, cái từ ‘lãnh tĩnh’ đã cách anh càng ngày càng xa rồi.

Kim JaeJoong, thì ra mày vẫn thua ở trên chính tay mình… Jung Yunho, cậu có biết hiện tại tôi có tâm tình gì không? Cậu biết… Tôi không thể nào khóc nữa, còn cười? Tôi còn có thể cười? Có, cho dù là rất khó coi… Tôi biết.

Cả phòng khách rộng lớn không có lấy một âm thanh, không khí tiếp xúc cũng làm đau hai mắt, đã quên chính mình đã ngồi ở phòng khách bao lâu, cũng không biết di động đã reo lần thứ bao nhiêu, JaeJoong trước sau vẫn ngồi bất động như tượng đá, hàng lông mày không hề giãn ra, cứ như vậy mãi cho tới khi có một tiếng gọi vang lên.

“Hyung, hyung!”

JaeJoong có chút mê mang ngẩng đầu lên, nhìn thấy JunSu không biết từ khi nào đã đứng trước mặt anh, trong lòng có chút bất ngờ, nhưng vẻ mặt lại không mảy may thay đổi, JaeJoong nhìn JunSu, thật lâu cũng không nói gì.

“Anh Yunho đâu?”

Anh? Yunho…

Cậu hỏi một câu như vậy nhưng JaeJoong vẫn như người mất hồn không phản ứng lại, JunSu trong lòng căng thẳng, lập tức tiến tới nắm lấy hai vai JaeJoong khẽ lắc.

“JaeJoong hyung, anh sao vậy? YunHo hyung đâu?”

JaeJoong thu hồi tầm mắt, không biết còn đang nghĩ ngợi gì, chỉ cười cười nói, “Đi rồi.”

“Đi? Cái gì đi? Anh ấy sao lại đi?”

“Chuyện của cậu ta, anh không xen vào…”

“Cái gì mà không xen vào? Anh ấy rốt cuộc–” Không đợi JunSu nói xong, JaeJoong bỗng nhiên nói ra một câu, giọng nói vô cùng bình tĩnh, nhưng lại hoàn toàn làm cho JunSu sửng sốt, anh nói.

“Anh trai em trả công ty lại cho anh, cho nên đi rồi.” Cho dù JaeJoong là cười mà nói, nhưng JunSu vẫn không hề cảm thấy một chút giọng điệu thoải mái, giống như ngực bị cái gì chèn lên, áp lực đến khó chịu.

“Sao lại như vậy? Anh nói với anh ấy cái gì sao?”

JaeJoong gật đầu, trên mặt còn nghiêm túc phụ hoa thêm một nụ cười, làm cho người ta thấy mà tim như bị bóp lại.

“Nói rất nhiều, đều là chút chuyện cậu ta không nên nghe, cậu ta lại nghe thấy được… Cậu ta sao lại không rõ? Hoặc là nói… Cậu ta đã sớm muốn rời đi, cho nên mới nói như vậy?”

Nghe vậy, JunSu thầm cân nhắc trong một giây, lập tức hỏi.

“Hyung, vừa rồi còn có ai ở đây?”

“Còn có thể là ai? Chính là Shin RiHyo…”

“Ả đàn bà chết tiệt này… YunHo hyung hiện giờ ở cùng cô ta? Em đi tìm anh ấy!”

“Không cần, tín nhiệm không nên dùng để ‘cầu xin’, nếu là cậu ta buông tay trước, như vậy anh cũng không cần níu lại, cậu ta thích làm thế nào thì cứ như vậy…”

Nhìn vẻ mặt JaeJoong, rõ ràng là đang tự lừa mình dối người, JunSu cắn chặt răng, cái gì cũng không nói nên lời được, tính cách JaeJoong như thế nào cậu sao lại không biết? Nói gì cũng vô dụng, chỉ trách Yunho, tân tân khổ khổ mới làm được hết thảy, vậy mà lại tự tay hủy diệt toàn bộ trong nháy mắt.

“Hyung, em chỉ muốn nói… Anh ấy… thật sự yêu anh…”

“Anh biết, anh đương nhiên biết… Nếu cậu ta không yêu anh, em hôm nay thấy anh sẽ không có một bộ dạng như thế này, sống dở chết dở. Nhưng có đau lòng nữa thì đã sao? Cậu ta vẫn nhìn không thấy…”

Vốn nghĩ JaeJoong ít nhiều cũng sẽ kích động một phen, nhưng lại nói được tới như vậy, JunSu nhất thời nghẹn lời.

“Vậy…”

“Đừng nói nữa… Không phải em về tìm YunHo sao?”

Lời JaeJoong nhắc nhở JunSu, cậu nhưng lại giống như có chút do dự, nắm chặt tờ báo trong tay.

“A… Anh biết rồi, là anh hại công ty càng thảm. Trong khoảng thời gian này vất vả em rồi, ngày mai anh sẽ tiếp nhận mọi việc của công ty, chờ hội đồng quản trị thông qua liền chuyển ngiao quyền hành rồi em có thể đi làm những chuyện mình muốn.” JaeJoong đứng lên, hai chân có chút tê liệt, cố sức đi vài bước liền bị JunSu kéo lại.

“Không phải! Hyung, em muốn ở lại công ty!”

JaeJoong sửng sốt một chút, tiếp đó lại giống như không nghe JunSu nói gì nói.

“Em không phải vẫn muốn tới Pháp du học sao? Anh giúp em chuẩn bị mọi thứ, tóm lại… Không cần ở lại.”

“Em không đi!” Giọng nói JunSu lập tức trở nên cứng rắn, hai mắt cũng gắt gao nhìn chằm chằm JaeJoong.

“JunSu!”

“Em cũng là người Kim gia! Vì sao lại không thể ở lại? Tình hình công ty không nói ai cũng biết, em nếu có tâm tình đi du học, em còn là người sao?!”

JunSu gần như hét lên, JaeJoong cũng giật mình, thật lâu sa mới lên tiếng.

“Quên đi, hy vọng em sẽ không hối hận…” JunSu-ah, anh chỉ là không muốn cho em tận mắt nhìn thấy Kim thị bị hủy mà thôi, anh thật sự không có niềm tin.

JaeJoong quay người, tay JunSu chậm rãi buông ra, nhìn anh từng bước rời đi, cũng không giữ lại.

.

Bầu trời tôi đen, gió biển thổi ào ạt, cách bờ biển không xa có hai chiếc xe thể thao dừng lại, tiếng sóng biển ào ào, che dấu đi không ít âm thanh. Thời tiết lạnh như vậy, không có bao nhiêu người nguyện ý dừng lại chỗ này, nhưng trên bờ biển lại có hai bóng người.

“Yunho! Yunho! Chờ em với được không?” Shin RiHyo một đường bám theo bước chân Yunho, tiếng nói chuyện có chút dồn dập.

Gió biển có chút lạnh, cô không khỏi ôm chặt hai tay, mà Yunho trước sau vẫn chỉ quay lưng lại đối mặt với cô, rõ ràng là bộ dáng không chút quan tâm, nếu đổi lại là những người khác đối với cô như vậy cô đã sớm không kìm chế lửa giận, nhưng ngày hôm nay lại khác, bở vì người ở trước mặt cô là Jung Yunho.

“Shin tiểu thư, cũng không còn sớm nữa, mời cô về đi.” Người cũng không quay lại, trực tiếp dùng gáy nói chuyện với Shin RiHyo.

“Chuyện đó… Anh có chỗ ở không? Nếu cần, em có thể giúp anh lo liệu.”

“Shin tiểu thư, cô nghe không hiểu lời tôi nói sao?” Trong giọng nói Yunho có thể nghe ra hắn đã có chút không kiên nhẫn.

“Xin… Xin lỗi… Em chỉ là lo lắng…”

“Nếu tôi nhớ không lầm, cô cùng JunSu còn có hôn ước chưa hủy bỏ?” Bỗng nhiên Yunho nhắc tới chuyện này, Shin RiHyo sửng sốt, hiển nhiên cô đã hoàn toàn quên.

“Em… Em muốn hủy hôn ước… Yunho. Đến Thành Vũ giúp ba em đi, được không? Anh có thể… có thể…” Có thể đính hôn với em không…

Câu tiếp theo Shin RiHyo không dám nói ra miệng, giọng nói hầu như bị tiếng sóng át mất.

“Shin tiểu thư, tôi hy vọng cô hiểu một chút, tôi luôn luôn không thích kẻ ở sau lưng người khác động tay động chân, cho dù là cô làm vậy là cho tôi biết sự thật, nhưng… Không nhất thiết tôi sẽ vì vậy mà cảm ơn cô!”

Đối với lời Yunho nói, cô cứng miệng không nói được gì. Nếu Yunho hiện tại xoay người lại, nhất định có thể thấy vẻ mặt vô cùng khó coi của cô.

“Chẳng lẽ, anh cam tâm như vậy sao? Anh biết anh ta ở lại bên anh là vì cái gì mà? Vì công ty! Trong khoảng thời gian anh không quan tâm được tới Kim thị, anh có biết công ty đã xảy ra bao nhiêu chuyện? Anh ta biết rõ chỉ có anh mới có thể vãn hồi tất cả, cho nên mới nguyện ý ở lại bên cạnh anh, anh ta chỉ là đang lợi dụng anh!”

“Vậy sao? Xác thực đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng người khởi xướng không phải là Thành Vũ sao? Hay nói cách khác… Là các người đẩy tôi xuống hố! Shin đại tiểu thư!” Yunho xoay người lại, trên mặt là nụ cười lạnh lùng cay nghiệt, khiến Shin RiHyo nhìn mà run lên.

Nhưng phản ứng của Shin RiHyo cũng vô cùng khác người thường, lập tức liền tiếp lời Yunho.

“Đúng, tất cả những chuyện này là vì Thành Vũ, vậy nên… Anh muốn gì, em đều sẽ lấy danh nghĩa Thành Vũ làm hết khả năng để giúp anh! YunHo-ah, tới Thành Vũ được không? Ba em rất coi trọng anh!”

Yunho nghĩ nghĩ, nói.

“Coi trọng tôi? Không sợ tôi bán đứng Thành Vũ sao? Không lẽ cô tin rằng tôi sẽ tận tâm giúp Thành Vũ?”

Shin RiHyo trầm mặc, quả thật cô không nắm chắc, nếu nói Yunho yêu cô, vậy không cần nói làm gì, nhưng trên thực tế lại không phải.

“Được, tôi có thể tới Thành Vũ! Điều kiện tiên quyết là cô có thể thuyết phục được cha cô.”

Không ngờ Yunho lại nói như vậy, Shin RiHyo mừng rỡ ngẩng đầu lên, xem ra Yunho đã sớm biết, nói cái gì mà ba cô coi trọng hắn đều chỉ là cái cớ, sự thật là… Ba cô không có khả năng để Yunho gia nhập Thành Vũ.

“Thật vậy? Anh đồng ý đầu nhập Thành Vũ?! Em… Em nhất định sẽ thuyết phục được ba em! Nhưng… Vì sao đột nhiên…”

Giống như bỗng nhiên ý thức được câu hỏi của mình không ổn lắm, Shin RiHyo cứng ngắc đem câu nói tiếp theo nuốt  xuống.

“Không vì cài gì, giống như cô nói… Tôi không cam lòng, được chứ?”

“……” Shin RiHyo im lặng gật đầu.

“Được rồi, đêm rồi mời về đi.” Ngược lại với hưng phấn của Shin RiHyo, vẻ mặt Yunho lại lạnh như băng.

Shin RiHyo còn do dự, nhưng Yunho cũng không nhìn lấy cô, sau đó cô đành ngoan ngoãn rời đi.

— Tập đoàn Thành Vũ, tôi bắt đầu chờ mong… Rốt cuộc năng lực của mày có thể đến đâu?

Advertisements

3 responses

  1. Thật khó 2 ngườj này mớj way về vs nhau được ta nghĩ yun là cố tình làm tổn thương jae rùj gja nhập thành vũ để kứu kim thị đây .haiz

    Like

    December 17, 2013 at 6:08 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    Nghe có mùi âm mưu bốc ra từ ng chú Dún. Liệu có phải ko ta?

    Like

    December 17, 2013 at 6:49 pm

  3. mình nghi anh Dún cố tình lắm a~
    Kiểu gì Thành Vũ cũng bị ảnh phá nát cho coi :v

    Like

    December 17, 2013 at 6:55 pm

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s