Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Yêu Ư? Đừng Ngốc Như Vậy – Chương 27

Chương 27

Cho đến tận hôm nay tôi mới hiểu được

Thì ra tôi cũng không hề hiểu cậu.

Cho dù vấp ngã mình đầy thương tích, lại vẫn như cũ nói với chính mình rằng.

Tất cả những điều này…

— đều là ảo giác mà thôi.

……………….

‘Tôi thấy hay là như vậy đi, JaeJoong-shi, tuy rằng hiện tại cậu là cổ đông lớn nhất của Kim thị, nhưng về việc tiếp nhận vị trí tổng giám đốc… Chúng tôi vẫn cần phải suy nghĩ một chút nữa, cậu cũng rõ tình hình gần đây, dù sao chuyện này… Cũng có liên quan tới cậu, cho nên chúng tôi quyết định…’

Bổ nhiệm quyền tổng giám đốc trong hai tháng? Coi như là thử việc sao? Hai tháng sau, nếu hội đồng quản trị vẫn không hài lòng, đến lúc đó phải giao lại vị trí tổng giám đốc, vậy chẳng phải tương đương hai tay dâng Kim thị cho bọn họ sao?

Nhưng… Có thể chống đỡ được đến khi đó sao? Hiện tại Thành Vũ có Jung Yunho, quả thực chính là cá gặp nước, mà Kim thị lại chỉ có một mình anh chống đỡ. Không ai biết vấn đề bên trong Kim thị, cho dù biết, cũng sẽ khống có ai mạo hiểm giúp nó, bởi vì nguy cơ trùng điệp, mà phía sau còn có Thành Vũ, đến lúc đó chính là bọ ngựa đá xe, cũng không biết sẽ nên chuyện gì.

“Hyung, thật sự phải như vậy sao? Nếu không… Hay là cứ để em tạm thời giữ vị trí đó, anh gần đây…”

“Anh gần đây làm sao? Không phải rất tốt sao?”

“Hyung, anh gần đây rất hay thất thần.”

“A, chỉ là thói quen thôi.” Nói xong anh cúi đầu lật văn kiện trên tay, càng lật xem, mày càng nhíu lại.

“Hyung, trong tay chúng ta còn có dự án ‘TRI’, anh xem có thể gác nó lại không?” JunSu vừa nói vừa đưa cho JaeJoong một tập văn kiện khác, JaeJoong tiện tay nhận lấy xem thử.

“Đây là dự án bắt đầu từ một năm trước?”

“Đúng vậy.”

“Nếu gác lại, một năm đầu tư chẳng phải là bỏ đi hết sao? Người đưa ra dự án này là anh trai em? Năng lực làm việc của cậu ta không phải là đùa, nói không chừng chuyện này còn có thể giúp công ty giữ vững.”

“Nhưng là cần đầu tư rất nhiều vốn, công ty lại cần lượng vốn lớn để dự phòng, huống hồ anh cũng nói, người đưa ra dự án này là anh em, mà anh ấy hiện tại…”

Đúng vậy… Hiện tại Jung Yunho đang ở Thành Vũ, vậy tương đương Thành Vũ nắm bắt tất cả  thông tin của Kim thị.

“… Nói sau đi.” JaeJoong xoa xoa huyệt thái dương, dựa lưng vào ghế thả lỏng người, một tập văn kiện do động tác của anh mà rơi xuống đất, JaeJoong vươn tay nhặt nó lên, JunSu nhìn qua một chút nói.

“A? Đây là tư liệu hợp tác cùng Hoằng Ích trước đây, sao còn ở chỗ này?”

— Hoằng Ích? Hoằng Ích… Sao lại quên mất? Có lẽ có thể…

“Hyung? Anh nghĩ gì vậy?”

“JunSu, tổng giám đốc Hoằng Ích hiện tại có ở trong nước không?”

“Anh muốn tìm anh ta? Gần đây không chú ý tình hình Hoằng Ích, em đi gọi người liên hệ một chút.”

“Ừ, thuận tiện hẹn thời gian, anh muốn gặp ông ta một chút.” JaeJoong tùy tay đóng văn kiện lại, trong ánh mắt càng thêm kiên định.

“Được.”

“Ba, ba không phải vẫn luôn tán thưởng năng lực của Yunho sao? Vậy hiện tại tốt rồi, ba để Yunho gia nhập Thành Vũ đi? Được không?”

Từ lúc bắt đầu, Shin RiHyo liền hao hết sức lực thuyết phục Shin ChangDong, muốn hỗ trợ Yunho gia nhập Thành Vũ, Shin ChangDong bị con gái cầu xin, trong lòng đã có chút dao động, nhưng đương sự lần này là Jung Yunho, đành phải giả bộ không liên quan tới mình, hình ảnh thật  sự có chút quái dị.

“Được rồi được rồi! Con cũng phải để ba suy nghĩ lấy lí do gì để cậu ta vào công ty chứ!”

Shin RiHyo vừa nghe mắt liền sáng lên, vẻ mặt tươi cười nhìn về phía Yunho.

“Shin tiên sinh, tôi biết ông không tin tôi, đó là chuyện không quá có khả năng.”

“Đúng vậy, cho nên?” Shin ChangDong gật đầu, chờ Yunho nói tiếp.

“Cho nên… Nói như người làm ăn, đơn giản chỉ là vì một chữ ‘lợi’ mà thôi. Nhưng tôi thấy, Shin tiên sinh an bài người phụ trách các sự vụ liên quan đến Kim thị thủ đoạn không cao minh lắm…” Nói tới đây, Yunho dừng lại, không nhịn được mà cười, hai mắt nhìn không e ngại nhìn thẳng hai mắt Shin ChangDong.

“A… Chàng trai trẻ, nói chuyện đừng quá kiêu ngạo!” Bởi vì sự tự tin quá mức của Yunho làm cho Shin ChangDong có vẻ có chút khó chịu.

“Có lẽ lời tôi nói không dễ nghe, nhưng đó là sự thật. Thành Vũ ở sau lưng tốn nhiều công phu như vậy, Kim thị cho tới nay vẫn chịu đựng được, có thể thấy là không hề tệ. Xin hỏi Shin tiên sinh, mục đích của ông ban đầu không phải là thâu tóm Kim thị, độc chiếm thị trường Hàn Quốc sao? Vậy kết quả hôm nay là thế nào?”

Yunho không cần nói hết, Shin ChangDong là một kẻ thông minh, chuyện gì cũng không cần nói rõ ràng, ông ta có thể hiểu được nguyên nhân.

Đúng như Yunho nói, mục đích của Shin ChangDong là độc chiếm thị trường Hàn Quốc, nếu Kim thị ở Hàn Quốc nắm giữ vị trí quan trọng, vậy nếu có thể nhét Kim thị vào túi vậy mọi chuyện đều sẽ công ít lợi nhiều.

Nói là nói như vậy, không sai, nhưng nói dễ hơn làm. Vì việc này, Thành Vũ đã âm thầm điều tra, tìm không ít nhân lực vật lực, hiện tại bị chế giễu cũng là tự mình chuốc lấy. Xét tình hình hiện tại, muốn lấy được Kim thị căn bản không thành vấn đề, nhưng có được rồi thì sao? Không cần nghĩ cũng biết Kim thị hiện nay là ngoài lo trong loạn không thể giải quyết.

Huống hồ Thành Vũ vẫn là đồng minh hợp tác của nó, hiện tại nếu rút vốn đi? Lỗ nặng. Còn trữ tiếp sát nhập vào? Vẫn như cũ là lỗ, mà có lẽ càng lỗ nặng hơn, chuyện này sớm đã khiến Shin ChangDong hết đường xoay xở.

Lúc trước là chính mình muốn đạt được tập đoàn Kim thị, bá chủ thị trường Hàn Quốc. Hiện tại? Kim thị bị Thành Vũ làm hại đến sứt đầu mẻ trán, là ông tự tay hủy đi tài lộ của mình, Shin ChangDong hối hận đến tái cả ruột.

“Cậu rất rõ ràng mọi chuyện.”

“Quá khen, nói như thế nào thì Jung Yunho tôi cũng coi như là người từng trải, hiểu biết tình hình cũng không khó, khó là làm thế nào để xoay chuyển lại.” Yunho vừa nói xong, Shin ChangDong trong lòng lộp bộp một cái, hiển nhiên là có ý muốn nghe Yunho sẽ làm thế nào, nhưng bản thân lại không muốn biểu hiện ra quá rõ ràng, đánh phải làm bộ suy nghĩ mà nhíu mày.

“Nói như vậy, cậu có biện pháp?”

“Ít nhất cho tới lúc này, tôi chưa từng gặp chuyện gì mà không giải quyết được.”

“Tôi nên tin tưởng cậu? Nếu cậu dùng tiền của Thành Vũ đi giúp Kim thị, tôi đây cái gì cũng không lấy được, kết quả còn mang cho Kim thị một cơ hội khởi tử hồi sinh.”

“Một khi đã như vậy, vậy việc này cũng đành thôi. Biết người biết ta, đạo lí này ai cũng biết, ‘biết người’ tôi có thể giúp ông, nhưng Shin tiên sinh nếu không cần, tôi cũng không tốn lời nữa, đã quấy rầy.” Dứt lời, Yunho đứng lên cất bước rời đi, Shin RiHyo lập tức đuổi theo hắn, vừa gọi hắn đừng đi.

Trong vài giây ngắn ngủi, Shin ChangDong âm thầm tính toán một chút, cuối cùng vẫn gọi Yunho lại.

“Được rồi, tôi có thể để cậu vào Thành Vũ!”

Nghe thấy câu nói của Shin ChangDong, Shin RiHyo kích động quay đầu lại, tay đang giữ chặt Yunho cũng buông ra.

“Thật vậy sao? Cám ơn ba!”

Yunho cũng dừng bước, xoay người cười với Shin ChangDong.

“Cám ơn giám đốc Shin.”

“Vậy cậu bây giờ có thể nói cậu tính làm như thế nào chứ?”

“Rất đơn giản……”

……

“Đã lâu không gặp, trợ lý Kim… Không phải, giờ phải gọi là giám đốc Kim mới đúng? Mời ngồi.”

Trước đó đúng là bảo JunSu hẹn Lim YoungTae một buổi gặp mặt, nhưng Lim YoungTae lại chọn địa điểm là biệt thự ở lưng chừng núi, JaeJoong trên đường đến đây vẫn luôn do dự, nhưng nếu đã chủ động hẹn gặp mặt, cũng đành để người ta bảo sao nghe vậy.

“Xin chào, Lim tiên sinh.”

“Đừng quá khách sáo, uống chút vang đỏ chứ?” Nói xong hắn thong thả đi tới trước quầy rượu, bắt đầu chọn rượu.

“Lim tiên sinh, hôm nay…”

“Tôi biết, cậu hy vọng Hoằng Ích đầu tư vốn cho Kim thị, đúng không?”

JaeJoong mấp máy môi, gật đầu.

“Vậy cậu cũng nên biết, tôi là người làm ăn, không rõ lí do sẽ không mạo hiểm, càng không đem vận mệnh công ty ra đánh bạc.”

“Tôi tin ngài cũng rất rõ ràng, có ‘nguy’ mới có ‘cơ’, nói không chừng cái sau này có được sẽ làm ngài không tưởng tượng nổi.”

“Cậu có vẻ rất tự tin rằng tôi sẽ đồng ý đáp ứng cậu?” Lim YoungTae một tay nâng ly rượu, thâm thúy cười.

JaeJoong lịch sự nở một nụ cười đáp lại, giọng nói cũng đồng dạng thoải mái đáp.

“Nếu tôi đoán không sai, với tính cách của Lim tiên sinh… Tuyệt đối sẽ không bỏ qua những cơ hội có tính mạo hiểm. Huống chi… Tôi không thừa nhận vận số Kim thị đã hết, quan trọng đó là tìm được đồng minh hợp tác thích hợp.”

“Theo tôi biết được, công ty hợp tác với Kim thị lớn nhất hiện nay không phải là Thành Vũ sao? Cũng không cần loại công ty nhỏ bé như của tôi chen một chân vào?”

“A. Lim tiên sinh, nếu Hoằng Ích là công ty nhỏ… Tôi thấy tám phần các công ty quốc tế đều nên bỏ đi. Lim tiên sinh thời gian quý báu, tôi cũng không tiện quấy rầy, chờ ngài suy nghĩ rõ ràng hãy trả lời, tôi đi trước.”

Lúc rời khỏi biệt thự của Lim YoungTae, trên mặt JaeJoong là nụ cười tự tin. Anh chắc chắn, Lim Đông Thạch nhất định sẽ nhận lời đề nghị của anh, đầu tư cho Kim thị. Nhưng thế giới này chuyện gì cũng có thể xảy ra, thật sự không cho ai có thời gian chuẩn bị kế hoạch, ngày hôm sau, JaeJoong bị một tin tức làm cho không biết phải làm gì.

— Đính hôn?

Anh hiện tại đúng là đã bị Thành Vũ làm cho mơ hồ không hiểu chuyện gì, vốn nghĩ tới tình hình hai bên hiện nay, hôn ước kia đã sớm cam chịu bị bỏ đi, nhưng hiện tại lại không như vậy. Không những vậy, họ còn chủ động đăng lên báo cho thiên hạ đều biết, ngay cả ngày đính hôn cũng đã chọn xong, đúng ba ngày sau… Chính anh nhìn thấy còn cảm thấy cười không nổi, huống hồ ở đây còn có một trong hai đương sự- JunSu.

“JunSu, anh lập tức đến chỗ bọn họ hủy bỏ hôn ước, đừng lo.” Vỗ vỗ vai JunSu, an ủi cậu một chút, nhưng bất ngờ là JunSu còn có thể cười được.

“Hyung, nếu làm như vậy, công ty nhất định chấm hết. Đính hôn thì đính hôn đi, dù sao cũng chỉ là giao dịch.” Nghe giọng điệu không sao cả của JunSu, không khí trong cổ JaeJoong giống như bị ép lại, một chữ cũng không nói nên lời, im lặng thật lâu sau, anh ho nhẹ một tiếng nói.

“Đây là hôn nhân, không phải giao dịch. Cho dù là công ty, cũng không có quyền bắt em phải buông tha tất cả vì nó, Thành Vũ cũng không phải nhiều bản lĩnh, công ty cũng không dễ dàng sụp đổ như vậy, em yên tâm.” Càng nói về sau, giọng nói của JaeJoong càng mất kiên định.

“Hyung-ah, ngay cả chính anh cũng cảm thấy lời mình nói buồn cười đúng không? Quên đi, dù sao em cũng không có thích ai, em thấy Shin RiHyo so với em còn khổ sở hơn, anh em rõ ràng ở ngay bên cạnh, nhưng cô ta thế nào cũng không chạm tới được, anh nói không buồn cười sao?”

“Không buồn cười, tuyệt đối không buồn cười. Không có thích ai? Vậy YooChun thì sao? Anh hỏi em, em coi Park YooChun là gì?!”

Không nhớ rõ đã bao lâu rồi không nghe thấy tên anh ta từ miệng người khác- Park YooChun.  Trái tim giống như trong một thoáng dừng lại rồi nhảy mạnh lên, nhưng hình ảnh trong đầu lại giống như một bộ phim điện ảnh không ngừng tua đi tua lại.

“JunSu…”

“Đừng nhắc đến anh ta ở trước mặt em… Là anh ta rời đi trước, là anh ta buông tay em ra trước! Park YooChun là gì sao? Anh ta chẳng là cái gì cả! Tóm lại, tiệc đính hôn em nhất định sẽ làm!”

Bỏ lại câu này, JunSu không quay đầu lại  mà rời khỏi phòng, JaeJoong nặng nề thả người xuống sô pha, vô cùng ảo não. Biết rõ tính cách của JunSu, hiện tại ngược lại còn chọc giận thằng bé rồi.

Buổi tiệc đính hôn ba ngày sau quả thực long trọng chưa từng có. Nhưng nếu trong bữa tiệc long trọng này, nam nhân vật chính biến mất thì sao? Không thể sao? Sai rồi, tuyệt đối có thể, giống như hiện tại…

Trong ba ngày vừa rồi, JunSu hoàn toàn không liên lạc với JaeJoong, trong lòng JaeJoong vô cùng sốt ruột, đáng tiếc là tìm hết biện pháp cũng không tìm được cậu. Mãi cho tới vừa rồi, JaeJoong thấy được đứa trẻ quật cường kia mới yên lòng. Còn có… Người đàn ông vẫn quanh quẩn bên cạnh anh, không dám xuất hiện trước mặt JunSu.

“Hiện tại mới tới có ích gì? JunSu nhà cậu đều sắp đi làm chồng người ta rồi!” JaeJoong lúc này còn nói đùa với YooChun, vẻ mặt YooChun lại càng thêm khó coi, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng khẽ cắn môi, nắm lấy hai vai JaeJoong, ánh mắt kiên định nhìn thẳng hai mắt JaeJoong nói.

“JaeJoong!”

“Ừ?” JaeJoong cũng không gạt ra, đáp lại.

“Giao JunSu cho tớ đi.”

“Cái… Cái gì?” Cho tới bây giờ chưa từng thấy qua vẻ mặt YooChun nghiêm túc như vậy, JaeJoong có chút giật mình.

Bầu không khí căng lên một lát, JaeJoong còn chưa biết phải đáp lại thế nào, YooChun liền nói tiếp, “Mặc kệ cậu có đồng ý hay không, tớ hôm nay nhất định phải mang em ấy đi.”

Chờ đến lúc JaeJoong thành công lí giải được lời YooChun nói, trước mắt đã trống không, người… không thấy nữa.

Đúng vậy, không thấy nữa. Bỏ qua YooChun, nhưng ngay cả JunSu… cũng không thấy.

Bây giờ Thành Vũ sẽ vô cùng bẽ mặt.

Ngay lúc anh còn đang vui sướng khi người gặp họa thì không đến một phút đồng hồ sau, mới nhận ra… JunSu cứ như vậy chạy mất, Kim thị sụp đổ là chắc chắn… Cậu giỏi lắm Park YooChun! Xuất hiện thật đúng lúc!

………..

“Dừng xe.” JunSu mặt không chút thay đổi ra lệnh, đáng tiếc người lái xe lại giống như không nghe thấy, vẫn tiếp tục chuyên tâm lái xe.

“Tôi bảo anh dừng xe!”

“Đến nơi anh tự nhiên sẽ dừng.”

“Anh làm thế này tôi có thể tố cáo anh tội bắt cóc! Mau dừng xe!”

Vài phút trôi qua, YooChun cuối cùng không nhẫn nhịn được nữa, nhanh chóng tấp xe vào lề đường, dừng xe bên rìa quốc lộ trên lưng chừng núi, nhất thời trong xe không hề có một tiếng động.

“Em chẳng lẽ… muốn cứ nha vậy đính hôn với cô ta?”

“Đúng.”

“JunSu!”

“Cho dù tôi không thích cô ta, tôi cũng muốn đính hôn với cô ta. Không chỉ như vậy, tôi còn sẽ kết hôn với cô ấy, sau đó sinh con. Sao nào? Anh hâm mộ? Shin RiHyo bộ dạng rất đẹp, về sau Thành Vũ cũng sẽ là của tôi, xét về điểm nào tôi cũng không có lí do từ chối.”

“Không thể.” YooChun nhỏ giọng lầm rầm.

“Có cái gì không thể? Chuyện của tôi, anh đừng có xen vào. Vĩnh- viễn- đừng- quan-tâm! Anh hiểu chứ?” JunSu ép giọng nói xuống thật thấp, tiến sát bên tai YooChun nói, vừa dứt lời lập tức lui lại sau xoay người xuống xe.

One response

  1. Giti

    Thiên a~

    Thật ko thể chờ nỗi diễn biến tiếp theo :((

    Phải có đại nhân vật ra giúp Jaejoong đi chứ. Jung Yunho, ko cần biết anh đang âm mưu gì. Ngược người thương kiểu này tôi chỉ muốn cậu ta bỏ anh theo người khác.

    Like

    December 20, 2013 at 12:37 am

Spamming...

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s