Đừng lo lắng, chúng em vẫn ở đây.

Như Thủa Ban Đầu – Chương 1

Title: Như Thủa Ban Đầu (Quyển 1)

Author: SaruwatariRan

Translator: Đoạn Hà aka Xù / Beta: Hyemie

Genres: YunJae, 1×1, hiện tại  đan xen hồi ức,  SE (q1)

Chương 1

Khoảnh khắc đóng cánh cửa lại, tựa như trả về cho quá khứ những hồi ức đã qua! Tôi kéo rương hành lí, cầm trên tay chiếc vé máy bay đứng bên bàn đăng kí thủ tục trở về. Xuyên qua một tầng mây có thể tưởng tượng được trên cao vài ngàn mét nhìn xuống thành phố đó sẽ như thế nào, dù rằng đã nhiều năm rồi không đặt chân lên mảnh đất ấy. Sau khi xuống máy bay đến không khí cũng đã thay đổi, là mùi vị rất đối quen thuộc ấy, nhìn thấy dòng chữ bằng tiếng mẹ đẻ trên bảng hướng dẫn, cuối cùng thì vẫn đã trở về đây rồi, thành phố vừa quen vừa lạ mà anh vẫn đang sống.

Giữa dòng người, chỉ một chớp đã nhìn thấy con người ấy, tuy rằng nhiều năm không gặp lại, nhưng tôi vẫn luôn có thể nhận ra anh, đôi môi hơi nhếch lên, đôi mắt nhìn chăm chú, vẫn cái vẫy tay từ biệt tôi ngày trước, cho dù không nỡ người đàn ông vẫn không nói ra rằng muốn giữ tôi ở lại. Tôi vẫn cảm thấy tôi chưa từng hối hận vì lựa chọn của mình, chỉ là khoảnh khắc tôi vừa nhìn thấy anh nơi đây, tôi đã hối hận, đã rất rất hối hận, là ai luôn kề bên anh, tôi hận rằng người đó không phải tôi, muốn đưa tay chạm vào hàng lông mày nhăn nhăn của anh, muốn đưa tay gạt đi những dấu vết của thời gian và tuổi tác hằn trên khuôn mặt anh, muốn được bên anh cùng nhau bước trên một con đường, nhưng tôi lại buông tay trước mất rồi.

Thời khắc ánh mắt giao nhau, tôi nhìn thấy nụ cười vẽ lên trên gương mặt anh, có đợi chờ có hân hoan và cũng có sự cưng chiều trong đó, chỉ là tôi đã không còn biết được phần cưng chiều ấy phải chăng vẫn thuộc về tôi? Tôi dang đôi cánh tay chạy như bay về phía anh mà hoàn toàn không để ý rằng bản thân đã không còn trẻ nữa, sự chấn động quá lớn làm cho anh lùi lại vài bước, nhưng anh vẫn đỡ lấy tôi, qua bờ vai anh tôi trông thấy một chiếc máy bay bay về phía trời xanh, bay đến nơi xa xôi mà tôi không hề biết, nhưng tôi ước mong bất luận là bay về nơi xa xôi nhường nào, nó cũng luôn luôn có một ngày quay về thôi!

“Tớ về rồi”

“Ừ!”

“Cuối cùng tớ cũng về rồi đây”

“Ừ”

“Nhớ tớ không?”

Lặng im, và còn là lặng im rất lâu…

Cậu còn nhớ chứ, sân bóng rổ trường cao trung ngày ấy, nơi ấy có giọt mồ hôi cậu chảy xuống, có nhớ không Chỗ ngồi chỉ thuộc về tớ ấy, chỗ ngồi số 6 hàng ghế thứ 2, mỗi ngày hoàng hôn gần kề tớ sẽ ngay ngắn ngồi đó, thỉnh thoảng đưa nước, lau mồ hôi cho cậu. Sau khi vào sân cậu rất hào hứng, sẽ cổ vũ đồng đội, sẽ ngã rồi đứng dậy hoan hô, bất luận cậu làm động tác chúc mừng gì cuối cùng cũng luôn chỉ tay về phía tớ, cho đến tận bây giờ tớ vẫn ghi nhớ rõ nét những giọt mồ hôi chảy hỗn loạn, nụ cười mỉm tinh quái của cậu khi ấy. Đó là cậu của những ngày tuổi xanh còn có tớ bên cạnh.

Anh giúp tôi kéo rương hành lí, lặng lẽ bước lên trước tôi, tôi cho hai tay vào túi quần chăm chú đạp lên bóng hình anh trên đất.

Còn nhớ mùa hè năm thứ hai cao trung, tớ rất thích trốn trong bóng người cậu, chơi trò giẫm lên bóng người, mà cậu hoàn toàn chẳng biết, chỉ cần cậu dừng lại tớ sẽ va phải cậu, dép lê cũng chẳng biết đã đạp lên đến mấy lần. Sau này, tớ phát hiện ra rằng mỗi lần cậu muốn dừng lại đều sẽ bước chậm lại một chút trước, khi ấy cậu 1m83, tớ 1m76

 

Qua nhiều năm anh vẫn không bỏ thói quen này, đứng lặng lẽ kề vai tôi so chiều cao, tựa như tôi đã cao hơn rồi.

Còn nhớ trước đây cậu luôn lấy chiều cao ra để cười tớ, hại tớ mỗi lần đứng cùng cậu làm quen với chuyện kiễng chân lên. Thế mà bây giờ tớ bật cười phát hiện ra rằng tớ kiễng chân lên một cách vô thức, thì ra tớ cũng không cao thêm chút nào. Những hồi ức chỉ thuộc về hai chúng ta ấy rốt cuộc lại dâng lên từng chút một.

Thói quen sinh ra khi ở gần anh thì ra trước nay chưa từng biến mất, chỉ là bởi vì con người ấy, cũng chỉ bởi vì anh.

Anh chuyển vali hành lí của tôi vào cốp sau xe, giúp tôi mở cánh cửa phía sau xe, tôi buông cánh tay đang đặt trên cánh cửa bên ghế phụ lái xuống, chui vào trong xe qua cánh cửa sau xe mà anh mở giúp tôi.

“Bây giờ đều đi xế hộp rồi, haha” Tôi nhìn quanh trong xe, trên cửa sổ xe treo một chiếc móc trang trí bằng gỗ có viết mấy lời chúc đại loại là “thượng lộ bình an”. Anh chỉnh lại kính chiếu hậu, tôi nhìn dõi theo ánh mắt anh một khắc cũng không muốn chuyển hướng nhìn đi chỗ khác, cuối cùng vẫn là anh ngắt quãng ánh nhìn ấy, ngay cả nhìn thẳng tôi cũng không muốn nữa sao?

“Có đặt phòng chưa?”

“Tớ tưởng cậu đã sắp xếp ổn thỏa giúp tớ rồi chứ?”

Thời đi học anh luôn là một người sinh hoạt rất có trật tự, có những khi còn phải giúp tôi tắt đèn, tôi vẫn cảm thấy có thể ỷ lại vào anh như thế, bài tập không làm có thể nhờ anh làm giúp, thi không làm được bài có thể kêu anh nhắc, đói bụng anh sẽ đi mua đồ ăn giúp tôi, trời nóng anh sẽ quạt cho tôi, trốn học anh sẽ điểm danh giúp tôi. Trong một chớp, quãng thời gian ấy đã trôi xa, những gì còn lại là dĩ vãng có tôi và anh mà tôi chẳng ngừng hồi tưởng.

Cuối cùng xe dừng lại bên dưới một tòa chung cư bình dân, anh cho xe chầm chậm dừng lại.

“Hôm nay ở tạm nhà tớ một ngày vậy!”

Theo bước anh lên lầu, chào đón chúng tôi là một khuôn mặt cười xinh đẹp của một người phụ nữ trẻ, mỉm cười rồi cầm ra hai đôi dép lê, cô đưa tay nhận lấy vali hành lí của tôi nhiệt tình hướng về phía tôi hỏi han, tôi gật đầu với cô ra ám chỉ muốn đổi dép đi trong nhà cho tiện một chút, cô cười cười kéo vali hành lí của tôi vào trong phòng.

“Đó là người yêu tớ.” Người yêu, chữ cái châm chọc con người ta quá đáng, tôi có thể thừa nhận cách anh gọi cô ấy có thể là vợ, bà xã, nhưng anh lại nói ra hai chữ “Người yêu”. Là người mà cậu yêu sâu sắc phải không? Là người duy nhất mà cả đời này cậu yêu sâu sắc phải không? Có lẽ người bầu bạn với cậu đến cuối đời không thể nào là tớ…

Thì ra tưởng rằng bản thân khi gặp lại anh lần nữa những khúc mắc trong lòng sẽ được tháo gỡ, mà sao giờ đây lại có gì đó tắc nghẹn nơi cuống họng khiến tôi một chữ cũng không nói ra được. Mời tôi ngồi xuống ghế sofa, người phụ nữ đó rót cho tôi ly nước “không phiền chị dâu nữa, khi tôi đến đã uống rồi” tôi cố nặn ra nụ cười, cuối cùng khi gặp ánh mắt của anh thì biến mất.

“Em đi làm chút đồ ăn, hai người ngồi nói chuyện trước nhé!” cô chạy vào bếp rồi lại chạy ra “Ah, sáng nay quên mua muối rồi” cô lè lưỡi làm nũng về phía chúng tôi nói “Yun ah! Ra ngoài mua một chút nhé!”. Đồng thời trọng lượng trên chiệc sofa cũng giảm đi đáng kể, anh thân mật nhéo mũi cô, người phụ nữ ấy đánh nhẹ anh “nhanh lên nào!” rồi mỉm cười cầm cái muôi đi vào trong bếp, trước khi đi anh quay đầu lại nói “cô ấy vốn là người nhớ trước quên sau, tớ đi một chút sẽ về liền”.

Đi một chút sẽ về liền ư? Haha¬ về không nổi nữa rồi mà, chúng ta phải chẳng vĩnh viễn không quay lại được nữa đấy thôi, tớ vẫn còn nhớ tớ đã làm mất sợi dây chuyền cậu tặng vào ngày sinh nhật của tớ, cậu vội vã chạy đến phòng tự học tìm.

 

“Tìm cái gì thế?” Yoochun hỏi

 

“Tìm giúp Jaejoong sợi dây chuyền! cậu ấy vỗn hay quên trước nhớ sau, haha”

 

Tớ trốn ở ngoài cửa nhìn cậu tìm kiếm xung quang phòng tự học, cuối cùng cậu ngước lên vui mừng, lại giữ nguyên khuôn mặt hớn hở ấy chạy lại chỗ tớ “Sau này đừng có làm mất nữa đấy! làm mất nữa tớ không tìm giúp cậu đâu” khi ấy tớ thật sự tin rằng cho dù tớ có làm mất một ngàn lần, một vạn lần thì Jung Yunho vẫn sẽ tìm giúp tớ. Chỉ là tớ không muốn nhìn thấy dáng hình uể oải của cậu mà thôi, cho nên từ đấy về sau tớ đã không tháo dây chuyền xuống nữa, sợ dây chuyền ấy vẫn luôn đeo trên cổ tớ, một khắc cũng không rời ra nữa, ở nơi rất gần trái tim.

Người phụ nữ đó từ trong bếp đi ra nhìn đồng hồ rồi gọi điện thoại “Yun ah, Yulee sắp tan học rồi anh đi đón nó trước đã nhé! Em tiếp chuyện Jaejoong giúp anh”. Dập máy người phụ nữ đó cười hạnh phúc với tôi “Thật không phải khi để anh Jaejoong đợi lâu, Yunho phải đi đón con, chút nữa mới dùng bữa được.”

Con… Yulee…

“Sau này tớ muốn có một đứa con gái, cả tên tớ cũng nghĩ ra rồi, Jung Yulee”

“Cậu chắc chắn sẽ sinh con gái sao? Nếu là con trai thì làm thế nào?”

“Thế thì sinh một đứa con trai xinh đẹp giống như Jaejoong vậy”

Có lẽ tôi từ lúc đó đã bắt đầu nên hiểu, tôi và anh không thể nào có tương lai, anh phải lấy vợ sinh con, anh thích trẻ nhỏ, mà những điều này tôi đều không thể làm được, và anh thật sự đã làm như vậy.

“Yulee nhà em mới bắt đầu học tiểu học, nó rất giống cha, thông minh lanh lợi, thật tốt là không giống em, haha”

 

Nói đến con, người phụ nữ đó không ngừng lời, thì ra Yunho đã có con lớn đến nhường này rồi, Yulee nhất định rất giống cậu nhỉ, những lời người phụ nữ ấy nói đều không sai, Yun rất thông minh, thầy giáo giảng một lần là có thể hiểu hết, không giống tớ luôn phải có cậu giúp tớ ôn lại đến mấy lần mới hiểu, thành tích của Yun rất tốt, không giống tớ toàn xếp thứ mấy từ dưới lên, Yun rất thích vận động, không giống tớ toàn trốn môn thể dục, Yun rất chăm học, không giống tớ toàn đem có cho qua. Có chút nóng lòng muốn biết Yulee trông hình dáng thế nào, có phải là có khuôn mặt nhỏ bằng lòng bàn tay như cậu không? có phải là có đôi đồng tử sáng giống như của cậu không?

Là tiếng mở khóa cửa, người phụ nữ đó nhìn về phía đứa bé đang chạy về phía mình một cách hạnh phúc “Mama, mama, cơm tối ăn gì vậy?” đó là một đứa trẻ rất dễ thương, là con của Yun. Tôi bất giác nhìn về phía anh nở nụ cười.

“Yulee ah~ Đây là chú Jaejoong, hôm nay chúng ta cùng nhau ăn cơm, mau chào chú đi.”

“Chào chú Jaejoong” vừa nói vừa cúi người xuống chào, tôi vội đỡ cô bé “Yulee ngoan, Yulee xinh đẹp” Cô bé dường như bị tôi khen đến xấu hổ chạy về phía Yunho. “Papa, Papa, con đói bụng”

“Một chút nữa là ăn cơm rồi, con đi rửa tay trước nào” anh xoa nhẹ đầu cô bé một cách cưng chiều.

Tớ còn nhớ mỗi khi tớ cắn bút nói rằng không làm được bài, cậu thích vỗ nhẹ đầu tớ nói tớ không tiến bộ, trong đầu toàn đựng cái gì không đâu, nói trước quên sau, thực ra cậu không biết, tớ chỉ thích nhìn dáng vẻ cậu mỗi khi cướp chiếc bút từ tay tớ chăm chú viết lên giấy giảng giải bài cho tớ mà thôi, tớ vĩnh viễn không quên được khuôn mặt như điêu khắc nghiêng nghiêng đó, là tớ đã yêu khuôn mặt nghiêng nghiêng của cậu mất rồi.

Khi ăn cơm anh luôn gắp thức ăn cho Yulee, nhưng chỉ nói với tôi rằng ăn nhiều một chút.

Tớ cũng không biết tại sao lại dâng lên cảm giác ghen tị này, tớ chỉ biết rằng khi còn đi học cậu luôn gắp thức ăn cho tớ, dù tớ có thích ăn hay không cậu vẫn sẽ gắp vào bát của tớ, để tớ không được kén ăn.

Tôi không gắp thức ăn mà chỉ gảy gảy từng hạt cơm trong bát một cách máy móc, từ từ nuốt xuống, nhìn thấy đôi đũa đưa đến gần tôi, tôi ngẩng đầu, là anh. “Tớ nhớ hồi đi học cậu thích nhất ăn thịt bò, cái này rất ngon đấy” tôi không ngăn được sự cảm động của bản thân, tay run rẩy gắp miếng thịt đưa lên miệng, có ngon cũng không phải là mùi vị của ngày trước. Trong một bữa cơm mà tôi cơ bản không chen miệng vào nổi, ba người bọn họ trò chuyện xoay quanh vấn đề học hành của Yulee. Jung Yunho đã không còn là Jung Yunho chỉ thuộc về một mình Kim Jaejoong nữa. Tôi tự nhủ trong lòng, anh đã có gia đình của riêng anh, còn tôi mãi mãi chỉ đứng ở vị trí của người bạn để nhìn anh mà thôi, cứ nhìn anh như thế, nhưng rồi ai có thể nhìn rõ nỗi đau trong tim tôi, hạnh phúc của tớ chính là cậu! Là cậu, Jung Yunho ah! Cũng chỉ có một mình cậu mà thôi ~

8 responses

  1. *khóc thét* là SE…SE…sao lại là SE TT^TT. mà ngay chap 1 đã… TT^TT. lần đầu com cho ss (_ _!) . ss fighting! em là em thích truyện ss edit lắm lắm (^v^) hóng chap mới cúa ss =w=

    Like

    December 21, 2013 at 9:16 pm

  2. Cát Thủy Tinh

    T rất sợ truyện ngược, nhất là ngược tâm. Nhìn thấy 2 chữ SE trên kia *chỉ chỉ* lại càng sợ. Ko bít có theo nỗi truyện này ko? Một cái “Yêu ư?…” đã làm ta toát mồ hôi. Hjxhjx.

    Like

    December 22, 2013 at 2:19 pm

  3. Hye ơi, nick của t.g trên baidu là SaruwatariRan
    Anou~ có phải sửa lại ko ???

    Like

    December 22, 2013 at 5:54 pm

  4. lavie

    Các nàng àh! **chọt chọt**
    Tại sao của tại sao và tại sao trong thời điểm này lại là một bộ SE chứ???
    Kỉ niệm 10 năm của 5 zai này, sinh nhật 3 năm của nhà nữa. Thế thì tại sao không phải pink mà lại là SE????? Ngay chương 1 mà đã vừa đọc vừa khóc thế này thì không biết ta có cầm cự được đến quyển 2 hay không nữa ;__:

    Like

    December 24, 2013 at 1:12 am

Leave a reply to Xù xù Cancel reply